[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 22


__ Chapter 22 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


△.

Cáp Lâm nằm ở nhà xem TV, ấn loạn xạ cái điều khiển.
Từ tần suất đổi kênh liên tục đó có thể biết được, anh căn bản không thoải mái, bởi vì hôm nay là cuối tuần, Harry đi với bà nội ra ngoài, chỉ để lại cho anh một tờ giấy.
Cho nên sau khi anh vội vàng làm xong công việc trước hẳn một ngày, về nhà lại chẳng thấy bóng ai.
Cô đơn trong lòng lại nhào đến, vốn nên quen rồi, hôm nay lại có vẻ cực kỳ không được tự nhiên.
Có lẽ chỉ có chính anh biết bản thân đang trốn tránh cái gì, cô đơn thế này mãnh liệt như vậy là vì sao.
Lúc này, tiếng gõ cửa lọt vào tai anh.
Đại khái là Harry và bà nội đã quay về, anh nghĩ như thế liền đứng dậy.
Trong tay còn cầm điều khiển TV, chậm rãi đi ra mở cửa.
Sau đó híp mắt duỗi người nói: “Sao lại về rồi. . . . . . . . Đi chơi có vui không a, má dẫn Harry. . . . . . . . . . . . . . .”
Còn chưa nói xong, khi anh mở to hai mắt, nhìn thấy rõ ràng người ngoài cửa không phải là người già hay bé nhỏ, liền ngây ngẩn cả người.
Bóng dáng trước mặt rất cao lớn.
Là cậu ấy, Dương Khôn.
“Đã lâu không gặp, có khỏe không?” Dương Khôn cười nói, ngược ánh sáng, khuôn mặt và giọng nói của người nọ cũng phá lệ dịu dàng hơn.
Trong lòng Cáp Lâm hiện tại đang biến hóa.
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kỳ quái, tiếp theo là có điểm vui sướng, cuối cùng. . . . . . . Là sợ hãi, cực lực muốn chạy trối chết.
Mà thật sự anh cũng làm như vậy.
Điều khiển trong tay rơi xuống mặt đất, anh xoay người chạy vào trong nhà, nghiêng ngả lảo đảo mà trốn vào phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Bó gối tựa vào cánh cửa, giống như một lần kia ngồi ở trước cửa nhà Dương Khôn.
Đương nhiên anh còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, anh cần bình tĩnh một chút.
“Này!” Dương Khôn thấy anh chạy vào nhà, cũng vội vàng đuổi theo.
Tiếp theo lại bị tiếng đóng cửa thật mạnh ngăn ở ngoài cửa.
Cậu vặn vặn nắm đấm cửa, phát hiện mở không ra: “Cáp Lâm, anh mở cửa đi được không? Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Cậu tới làm gì?”
“Tìm anh a, anh mở cửa trước có được không vậy, thế này . . . . . . .”
“Không, tôi không muốn gặp cậu, vừa nhìn thấy cậu tôi đã suy nghĩ lung tung rồi. . .”
“Suy nghĩ cái gì vậy?”
“Ai cần cậu lo, cậu mau đi đi.”
“Tại sao?”
“Tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
“Anh nói dối.”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Bên trong không vang lên tiếng nữa.
“Cáp Lâm. . . . . . . . . . Nói chuyện.”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Không nghe thấy người nọ trả lời, Dương Khôn đứng một hồi lâu, đợi anh mở cửa ra, chỉ là không có.
Vì thế cũng nhẹ nhàng ngồi xếp bằng xuống, tựa vào cửa, hai người cứ như vậy cách một cánh cửa mà ngồi tựa lưng vào nhau.
Qua thật lâu, Dương Khôn cúi đầu, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, hút một hơi, phun ra khói trắng xóa.
Khói thuốc xuyên qua khe cửa bay vào trong, kích thích thần kinh Cáp Lâm.
Vốn định kháng nghị, nhưng tiếng hát ngoài cửa truyền đến lại làm cho anh muốn nói lại thôi.
“Rất nhiều thứ trên thế giới này đều trở nên thật khác biệt, đứng ở bên cạnh anh, hết thảy đều vô cùng rộng lớn.
Em còn đang chờ anh, lẳng lặng yêu em, chỉ cần anh lẳng lặng ở cạnh em cũng đã đủ rồi.
Anh cũng đang lẳng lặng chờ đợi dịu dàng của em, cứ như vậy tay trong tay lẳng lặng ngắm nhìn trời cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Giọng hát khàn khàn của Dương Khôn lại đi hát bài này, làm cho hốc mắt Cáp Lâm ửng đỏ. Anh cắn môi nhịn xuống.
“Có còn nhớ không, đêm em sinh bệnh ấy, anh là hát bài này cho em nghe, em rất muốn anh hát cho em nghe thêm một lần nữa, chỉ là không có cơ hội, chỉ có thể tự mình hát, rõ ràng còn êm tai hơn anh hát a, đúng không. . . . . . . . . .”
“Cáp Lâm?”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Được rồi, em biết anh không muốn nói chuyện. . . . Vậy em nói, anh nghe, thế nha.”
Cáp Lâm vô thức gật gật đầu, mới phát hiện cậu không nhìn thấy được.
“Đài Bắc thật náo nhiệt quá, hôm nay em thức dậy rất sớm, vừa thức dậy là nhớ anh muốn chết, từ tận Bắc Kinh bay tới tìm anh, nếu mà biết anh không hiếu khách như vậy em đã không đến. . . . . Ha ha, giỡn thôi.”
“Hừm. . . . Bắt đầu nói từ đâu đây?”
“Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không, anh còn chia sô cô la cho em ăn, đáng tiếc em không thích đồ ngọt, sau đó. . . Thật ra em cũng rất ngại, thần tượng chia sô cô la cho mình, làm sao nhận nổi.”
“Anh còn nói em giống mấy cô nàng, đúng là quá đáng. . . . Trêu chọc em ở trên sân khấu em sẽ không so đo, không ngờ còn đứng trước mặt em mà phát sốt, làm lãng phí thời gian uống rượu cưa gái của em, phải ở cạnh cái tên hôn mê bất tỉnh nhà anh truyền nước biển, anh đúng là gia hỏa phiền toái. Còn chê em già giống mẹ anh, muốn nói em dòng dài thì trực tiếp một chút đi, quanh co lòng vòng. Uống thuốc cũng không ngoan, lão ngoan đồng.”
“. . . . . . . . .”
“Sau đó mời em đi chơi lại còn phải bán mạng, nhưng mà tuyệt lắm a, có cơ hội chúng ta đi thêm một lần nữa, đến lúc đó em sẽ không sợ, tuyệt không sợ! Theo anh đi chơi á, tùy tiện đi thêm vài lần nữa cũng ok, em rất dũng cảm nha!”
Cáp Lâm phì cười, nghĩ thầm thằng ngốc này, rõ ràng là sợ muốn chết.
“Em nói a, lần đó anh mua rượu sang cho em uống, giật bình rượu với em còn không cẩn thận ôm em, làm em giật cả mình, cho nên mới khẩn trương đẩy anh ra đó, lúc đó em nói em bất cẩn có đúng không? Ha ha.”
“Nói cho anh biết một bí mật, từ lúc ở trong phòng nhạc, khi anh hát “Không buông được”. . . . . . . . Em đã thích anh rồi, anh biết không? Em trằn trọc a. . . . . Lăn qua lộn lại cũng ngủ không được.”
“Thật vất vả mới có dũng khí thổ lộ, cái tên hỗn đản nhà anh không ngờ còn dám từ chối em, anh có biết em đau lòng lắm không, ai. . . . . . .”
“Bất quá không quan trọng, dù sao sau này anh còn không phải bị em chinh phục, ha ha.”
“Chúng ta cùng nhau chạy bộ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau xem phim thực vui vẻ. Những ngày đó em thật sự rất vui vẻ rất hạnh phúc, em muốn ở cạnh anh cả đời, tuy rằng phát sinh nhiều chuyện không vui như vậy, nhưng mà em tin tưởng, càng buồn chính là càng không nỡ, anh cũng vậy đúng không.”
Đúng vậy, Cáp Lâm nghĩ, anh kỳ thực còn luyến tiếc hơn cậu một trăm lần.
Chuyện cũ giống như phim điện ảnh, chiếu lên rõ ràng ở trước mắt.
Vui vẻ, hạnh phúc, đấu khẩu, đau buồn, đều đã đi qua, yêu thương này, đau thương này, làm cho Cáp Lâm nhịn không được lại khóc.
Giờ phút này anh rốt cục mới bắt đầu dỡ xuống phòng bị.
“Cáp Lâm, chúng ta bắt đầu lại lần nữa không tốt sao?” Dương Khôn cũng hạ thấp giọng. Còn trở nên nghiêm túc.
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Em biết, anh sợ hãi, anh lo lắng cho em, em nói rõ cho anh nghe, chuyện đó cũng không phải là chuyện anh nên lo lắng.”
“Cáp Lâm dám yêu dám hận của em đi đâu rồi? Em đã sớm muốn hỏi anh.”
“Anh làm nhiều chuyện cho em như vậy, một kẻ kiêu ngạo như anh, không ngờ vì em có thể nhẫn nhịn để mặc một phụ nữ bài bố, em biết anh rất quan trọng đối với em, Dương Khôn em đời này đã thề, vĩnh viễn theo đuổi anh!”
“Anh nếu không tin em, anh biết không? Em có thể tuyên bố với cả thế giới, sẽ không rời xa anh, một khắc cũng sẽ không.”
“Vì sao phải lo lắng nhiều như vậy? Tất cả mọi người phản đối thì lại như thế nào, không có anh, em không thể cảm thấy vui vẻ, em chỉ muốn ở cạnh anh.”
“Coi như là thỉnh cầu cuối cùng của em, mượn lấy nhiệt tình và dũng khí khi anh chơi rock, ngay tại lúc này, giải phóng chính mình.
Tin tưởng em một lần, em muốn dẫn anh đi mạo hiểm, một hồi mạo hiểm không quay đầu lại, cảm thụ vui vẻ lần cuối cùng.
Ý nghĩa của cuộc sống bất quá chỉ có thế.”
“Hoặc là yêu. . . Hoặc là, đau.”
“Cáp Lâm. . . . . Lựa chọn được không?”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Được, vậy em đếm năm tiếng, nếu anh mở cửa ra, chúng ta liền ở cạnh nhau. Nếu không. . . . Như vậy em sẽ rời đi, không đến quấy rầy anh nữa, được không?”
“Em đếm đây ~”
“1,2, 3. . . . . . . .” Từng tiếng vang lên, đả kích nội tâm Cáp Lâm, giờ phút này anh đã sớm nước mắt chan đầy mặt.
“5. . . . . .” Dương Khôn nhìn nhìn, cửa vẫn gắt gao đóng lại, không nghe được đến cả một chút phản ứng từ bên trong, hết thảy yên tĩnh đến kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, cậu còn không phải là thất vọng.
Cô đơn cười cười, thở dài.
“Ha ha, được rồi, Cáp Lâm, em tôn trọng quyết định của anh.”
Đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Hứa với em, phải sống thật tốt, nhất định phải vui vẻ.”
Sau đó, nặng nề bước ra ngoài, chậm rãi rời khỏi nhà Cáp Lâm.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s