[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 23


__ Chapter 23 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh

Cáp Lâm lấy tay che miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cẩn thận nghe tiếng bước chân ngoài cửa, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.
Tựa như thế giới ngay lúc này, sắp sửa bị hủy diệt.
Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, tai không còn nghe thấy gì nữa.
Cáp Lâm mới chậm rãi mở cửa ra, chỉ hé một chút, đưa nửa mặt ra ngoài nhìn nhìn.
Tựa như một tên trộm nhỏ đi trộm đồ vật của người khác, một đứa trẻ, thật cẩn thận mà quan sát, trong phòng đã không có người, cậu ấy đi rồi.
Cậu ấy đi rồi! Lúc này, Cáp Lâm mới ý thức được, lần này, cậu ấy thật sự đi rồi, mà đi lần này, liền không trở về, vĩnh viễn cũng không.
Nghĩ đến đây, Cáp Lâm rốt cục nhịn không được, như điên cuồng mà lao đi, muốn đuổi theo mang người kia về, người thương.
Chỉ là, chỉ là, bóng dáng đó ở đâu? Sao lại tìm không thấy, đi đâu rồi? Van cầu cậu, Dương Khôn, mau ra đây, cậu ở đâu?
Tôi đáp ứng cậu, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, tôi không muốn lại mất đi cậu, tôi không muốn một mình sống cuộc sống như vậy.
Bất luận là tìm thế nào, ở trước cửa nhà, cậu ấy đều đã không thấy nữa, nhìn trái rồi lại nhìn phải, Cáp Lâm bất lực mà đứng, run rẩy, không biết làm sao.
Không trung một màu xám xịt. Cáp Lâm sắp đứng không vững, rất muốn ngã xuống,
Mà lúc này.
Đột nhiên rơi vào một vòng ôm thật chặt.
Ấm áp quen thuộc, hương vị quen thuộc.
“Dữu Trừng Khánh, bắt được anh rồi, đừng hòng lại chạy trốn.” Cậu ấy ôn nhu kiên định nói.
Cáp Lâm  nháy mắt này mừng rỡ như điên, dùng hết sức lực quay lại ôm cậu.
Vòng ôm này thật thoải mái thật ấm áp.
Ấm áp đến anh rất muốn ngủ say trong đó.
Tựa như lần đó chạy bộ, cậu ấy đột nhiên từ phía sau che hai mắt của anh, sau đó ôm lấy anh.
“Nhìn này, em đuổi kịp anh rồi, nào, mau gọi ông xã đi~” Cậu ấy vẫn một chút cũng không có thay đổi.
Nước mắt thấm ướt chiếc áo đen của cậu ấy, vừa ẩm ướt, vừa nóng bỏng.
Còn có tiếng trái tim kia hữu lực đập từng nhịp một.
Toàn bộ thế giới, bất quá cũng chỉ có thế.
.
Lúc này, má Dữu dẫn theo Harry, đang đi trên đường hướng về nhà, đương nhiên thấy được hai người đứng ở  trước cửa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ôm ấp lẫn nhau.
Làm bà kinh ngạc đến há to miệng
“Cáp Lâm! Hai đứa này làm gì vậy???”
Nghe được giọng của má Dữu.
Dương Khôn vội muốn buông Cáp Lâm còn đang ở trong lòng ra, nhưng kỳ lạ chính là Cáp Lâm chẳng những không chịu buông, ngược lại còn ôm chặt hơn.
“Cáp Lâm, mẹ anh thấy rồi, mau buông ra.”
“Nhỏ giọng chút, ngốc quá! Diễn kịch diễn kịch.” Nói xong vùi đầu thật sâu ở trước ngực Dương Khôn nhích tới nhích lui.
“Này! Anh đừng có lau nước mắt nước mũi trên người em a, cái này. . . . . là áo mới đó ~”
“Cậu chịu thiệt chút thôi mà, mẹ tôi với Harry mà thấy tôi khóc thành như vậy nhất định bị dọa sợ a!”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Hai người thì thầm to nhỏ nói hết nửa ngày.
Lúc này má Dữu vừa đi tới, “Hai đứa lầm bầm lầm bầm cái gì đó??”
Cáp Lâm thấy thế vội đi tới bên cạnh má Dữu, cố ý hít hít cái mũi, chỉ vào Khôn nói: “Ai nha, má à! Má cuối cùng cũng về rồi, cậu ta ăn hiếp con, ăn hiếp con của má a ~”
Má Dữu khó hiểu nhìn nhìn Cáp Lâm, lại quay sang nhìn Khôn, sau đó nói: “Ơ? Đây không phải. . . . . Cái gì cái gì. . . . .”
“Dương Khôn đó ~” Cáp Lâm dở khóc dở cười nhắc nhở.
“A, đúng đúng đúng đúng, chính là đồng nghiệp của mày ở Đại Lục a.” Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
“Đúng rồi, má nhớ chưa, thu hình tập này không phải chỉ thu đội của con không thôi ~”
“Ây da, cái này nói sau đi, hai đứa tụi bây làm gì mà đứng trước cửa ôm tới ôm lui vậy hả, giống cái gì đây?” Má Dữu lúc này mới ý thức được chuyện trọng điểm là chuyện này.
Dương Khôn không minh không bạch, chỉ biết lắp bắp vội vàng giải thích: “Hơ, bác gái, bác đừng hiểu lầm, Cáp Lâm vừa nãy. . . . .”
“A a a, con vừa nãy nghe được có người gõ cửa, sau đó lúc ra mở thì cậu ta đẩy mạnh quá, kết quả cạnh cửa va vào đầu con luôn, đau muốn chết, má tới coi mắt con đỏ lên rồi nè! Má à, má phải làm chủ cho con mới được ~” Cáp Lâm sợ Khôn hậu đậu vụng về, liền nhảy vào tiếp lời.
Muốn mượn cơ hội qua ải.
“Mặc kệ thế nào, cũng không nên ở trước cửa nhà làm vậy a ~” Má Dữu vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Ai nha, má à. . . . . .” Cáp Lâm cũng không biết phải nói sao luôn.
“Bác gái, thật ngại quá, đây chỉ là hiểu lầm, con. . . . . .” Dương Khôn vừa chuẩn bị nói tiếp.
Lại bị má Dữu ngắt lời: “Dương Khôn, con không cần nói giúp nó đâu, để bác dạy dỗ nó một chút!”
“Hả? ? ? ?” Lần này đến phiên Cáp Lâm Dương Khôn hai người suy nghĩ rối thành một nùi.
“Cáp Lâm à, Dương Khôn người ta từ thật xa đến đây, mày không tiếp đón người ta đàng hoàng thì thôi đi, vậy mà còn giở chứng ôm người ta hết nửa ngày, đến cửa cũng không chịu mở cho người ta vào. . . . Như vậy không tốt a, biểu hiện người nhà chúng ta rất nhỏ mọn, mày thật là. . . . . .”
Sau đó xoay người lôi kéo Dương Khôn đi vào trong: “Nào nào nào, Dương Khôn con vào trong trước rồi hẵn nói.” Đi đến giữa sân lại cúi người nhặt điều khiển TV trên mặt đất lên: “Cáp Lâm!!! Má nói bao nhiêu lần rồi hả, điều khiển TV không được vứt lung tung ~”
Để lại một mình Cáp Lâm ở bên ngoài tủi thân đến muốn chết, bắt đầu nhìn sang Harry tìm đồng minh: “Con trai. . . . . .”
Tiểu Harry nhìn nhìn Cáp Lâm, lại cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, kêu to: “Oa! Phim hoạt hình bắt đầu chiếu nha!” Sau đó cũng vứt bỏ Cáp Lâm, chạy vào trong nhà. . . . .
“Ê! Mấy người làm gì đó, tôi thật oan uổng mà ~” Nói xong cũng chạy theo vào phòng, đóng cửa lại.
Má Dữu tiếp đón Dương Khôn đến ngồi trên sô pha: “Dương Khôn sao lại đến đây, để bác pha trà cho con, hay là con muốn uống nước?”
“Dạ, bác gái đừng khách sáo, con sao cũng được.” Đối mặt với sự nhiệt tình của má Dữu, Dương Khôn có chút ngượng ngùng.
“Không cần ngại a, nhà của chúng ta không có nhiều quy củ vậy đâu, con cứ thoải mái đi.”
“Dạ, con biết rồi.”
“Định ở chơi Đài Loan bao lâu a?”
“Dạ? Con cũng chưa biết. . . . . . . . . .”
“A, vậy ở lại nhà bác chơi vài ngày đi nhé, để Cáp Lâm dẫn con đi dạo, Bắc Kinh bây giờ bắt đầu lạnh rồi, không giống Đài Bắc vẫn còn rất ấm.”
“Vâng ạ, bắt đầu có chút cảm giác đến mùa thu.”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Má Dữu cùng Dương Khôn hai người ngược lại cứ như đang hàn huyên.
Cáp Lâm bị bơ nửa ngày, rốt cuộc bất mãn ôm tay, ánh mắt hình viên đạn liếc sang kháng nghị: “Hai người cảm tình tốt thiệt nha ~ Hai người nói chuyện hợp thiệt nha ~  Tôi cũng không tiện quấy rầy hai người nha ~”
“Cáp Lâm, nói chuyện đừng có âm dương quái khí, học theo Khôn nhi đi a ~” Má Dữu lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn Cáp Lâm ngồi xem ở một bên.
“Gần đến giờ ăn rồi, hiếm khi bạn bè mày đến, nhanh đi mua nguyên liệu nấu ăn a, tối nay má làm đồ ăn ngon cho mấy đứa.”
“Được rồi được rồi.” Nói xong kéo theo Dương Khôn, muốn dẫn cậu cùng đi.
Nhưng mà Dương Khôn ngược lại không muốn: “Cáp Lâm, tự đi đi nha, em và mẹ anh tán gẫu rất hợp, để em trò chuyện với bác chút. . . . .”
“Ai tán gẫu hợp với cậu đâu chứ! Cậu chảnh vừa thôi, đi với tôi đi với tôi!”
“Cáp Lâm, đừng có lôi kéo khách a, không lễ phép!”
“Đúng vậy, con không muốn đi mà, hôm nay ngồi máy bay mệt chết được, thật đó. Bác gái ~”
Cáp Lâm chịu không nổi đành dùng sức lôi cậu: “Đừng dài dòng! ! !”
Sau đó Dương Khôn tươi cười, cũng thuận theo anh, hai người cùng đi mua đồ ăn.
“Nhớ phải mua cá tươi a ~~~~” Phía sau truyền đến tiếng dặn dò của má Dữu.
“Con biết rồi! ! !”
Tiếng trả lời quanh quẩn ở trong sân, ngoài cửa là ánh hoàng hôn ấm áp ấm áp, mây chiều lãng đãng trôi trên bầu trời.
Hết thảy chính là ấm áp như vậy.
Sắc trời đã chậm rãi biến đen, mây ở trên cao vẫn chầm chậm bay bay.
Nhà của Cáp Lâm, bởi vì có Khôn đến, có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều.
Một mảnh sân vừa yên tĩnh vừa hôn ám, chỉ có chút ánh sáng ấm áp cùng mùi hương ngào ngạt của thức ăn từ trong phòng bay ra.
Trên bàn cơm có hai người đàn ông, một người già củng một bé trai, bọn họ vừa cười vừa nói, cùng nhau hưởng dụng bữa tối tràn đầy mỹ vị.
Tiếng nói cười sưởi ấm cả căn nhà, truyền đi khắp thế giới này.
Sao sáng trăng sáng, cũng đã dịu dàng nhìn thấy gia đình đáng yêu của bọn họ.
“Cáp Lâm, gắp rau cho Khôn nhi a, đừng chỉ lo ăn một mình ~”
“Má à! Má thương Harry nhiều hơn con thì thôi đi, bây giờ còn thương luôn cả cái tên này nữa, cậu ta thân với má lắm sao? Má chỉ mới gặp cậu ta lần đầu tiên nha!!!”
“Ở trước mặt Harry phải là tấm gương tốt, so đo cái gì không biết ~”
“Ba ơi, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt ~~~~~~~”
“Được được, chú gắp cho con.”
“Ai cần cậu gắp, Harry, lại đây ngồi kế ba nè.”
“Keo kiệt. . . . Bác gái, tay nghề thật tuyệt nha, lần sau có cơ hội con dẫn bác đến Bắc Kinh chơi, bác gái hát kinh kịch nhất định rất lợi hại, hay nghe Cáp Lâm khen bác nhiều lắm.”
“Phải không, Khôn nhi con thật nhiệt tình a, ở Đại Lục phiền con chiếu cố Cáp Lâm một chút.”
“Tên đó chỉ biết ăn hiếp con thôi! Chiếu cố gì chứ.”
“Cáp Lâm! Nói vậy mà được đó hả!”
“Không sao đâu, bác gái, người trong nhà đùa giỡn chút thôi mà ~~~”
“Dương Khôn! Cậu đủ rồi nha! ! ! !”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Ba ơi. . . Con muốn ăn thịt. . . . . . . . .”
“Harry, chú. . . . . . .” Còn chưa nói xong, miệng Dương Khôn đã bị đồ ăn của Cáp Lâm tọng vào miệng.
“Khôn nhi! Ăn nhiều một chút, ha ~”
“Ưm. . . . . . . . .” Dương Khôn thấy được tình hình liền lập tức cúi đầu ăn cơm, không dám nhiều lời.
Ăn xong cơm chiều, Cáp Lâm tiếp tục cùng Harry tập thể dục buổi tối, mỗi ngày đều phải tập a~
Ở cùng một chỗ với bé con, anh tựa như cũng biến thành một thằng nhóc, hết cãi nhau ầm ỹ lại đến ngồi kể chuyện cổ tích, đôi khi là ai đó còn giảng giải đạo lý cho nhóc con nghe.
Làm cha chính là như vậy, khi bạn rốt cuộc được nếm thử loại tư vị này, mới có thể chân chính hiểu rõ nổi khổ tâm của cha dành cho con mình.
Dương Khôn cùng má Dữu cùng nhau dọn dẹp dọn dẹp. Sau khi rửa chén xong, đi đến giữa cánh cửa, từ ngoài cửa nhìn vào trong.
Nhìn thấy Cáp Lâm giờ này khắc này ở bên cạnh bé con, đáng yêu dễ gần như vậy, trên mặt tràn đầy hiền lành cùng nhu hòa, cũng nhịn không được mà thời thời khắc khắc để lộ ra tính trẻ con.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng thực vui mừng. Đương nhiên. . . Cũng làm cho trong lòng cậu nảy lên một chút tư vị nói không nên lời.
Cậu cũng muốn có bé con của chính mình, ở cái tuổi này, thậm chí ngay cả tên cũng từng nghĩ tới, Dương gì cũng được a. . . . . . . .
Thực hâm mộ Cáp Lâm.
Đang suy nghĩ, má Dữu đến vỗ vỗ vai Dương Khôn, đưa cho cậu một ít dụng cụ rửa mặt mới: “Tối nay con ở lại đây đi, đừng đến nhà trọ khách sạn này nọ, mấy cái chỗ đó, đâu có ấm áp gia đình.”
Dương Khôn nhận đồ, nhìn má Dữu mỉm cười, tuy rằng rất ngại nhưng lại không đành lòng từ chối.
Má Dữu thấy Dương Khôn đứng như trời trồng ở ngoài cửa phòng có chút kỳ quái, liền đẩy rộng cửa ra, vẫy vẫy bên trong: “Harry, mau lại đây, hôm nay ngủ chung với bà nội nha.”
“Hay quá ~ Bà nội cuối cùng cũng chịu cho con ngủ chung, ba ba mỗi ngày đều giành chăn với con a ~~” Nói xong vui vẻ chạy tới nắm tay bà nội dẫn đi.

3 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s