[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 24


__ Chapter 24 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh



Cáp Lâm không biết dụng ý của mẹ, bất quá anh đương nhiên cũng muốn ở riêng với Dương Khôn. Hai người, thật sự cần nói chuyện một chút. Hôm nay, xem như tương phùng đi, một bụng lời muốn nói cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sau khi Dương Khôn đánh răng rửa mặt xong, cũng không muốn bật đèn, sợ quấy rầy đến hai người đang nghỉ ngơi.
Nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng Cáp Lâm, quả thực vẫn có chút buồn ngủ.
Mở cửa ra lại nhẹ nhàng đóng cửa. Đèn đầu giường vẫn còn mờ mờ sáng, hẳn là Cáp Lâm mở cho cậu. Cậu thật cẩn thận leo lên giường, không quá sát Cáp Lâm, khỏi phải đánh thức anh. Sau đó tắt đèn, nhất thời trong phòng bị bóng tối bao phủ đến thật hư hư thật thật.
Dương Khôn nằm nghiêng người, nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Đột nhiên từ phía sau được người nhẹ nhàng ôm lấy.
“Tôi nhớ cậu.” Cáp Lâm dụi đầu vào lưng cậu, nhẹ giọng nỉ non.
Tuy rằng rất rõ ràng, nhưng cũng có chút run rẩy.
Khôn rất hưởng thụ ấm áp từ sau lưng truyền đến, trong trí nhớ đây là lần đầu tiên anh ôm cậu như vậy, trước đây anh sẽ không chủ động, cứ trầm tư thôi.
Thấy Khôn không có phản ứng, đương nhiên là ngoài dự đoán, Cáp Lâm hỏi: “Làm sao vậy?”
Khôn im lặng, vẫn như trước không có ý tứ muốn nghiêng người qua. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: “Sau này anh còn như vậy, em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Tôi làm sao chứ?” Không hiểu gì cả.
“Không cho phép giấu diếm em bất cứ chuyện gì, đừng có cái gì đều tự mình gánh vác.”
“. . . . . . . . . . .”
“Anh có biết làm như vậy, rất không công bằng với em, hơn nữa anh không có tư cách làm như vậy.”
“. . . . . . . . . .”
“Anh là người thương của em, em sẽ bảo vệ anh, không để anh khổ sở, không để anh bị thương tổn, khi FR nói cho em biết tất cả em thật sự rất đau lòng, em yêu anh, anh không biết sao?”
“Tôi biết.”
“Em thật sự không thể chịu được, tất cả mọi người đều biết người em yêu là yêu em sâu đậm thế nào, mà chỉ có duy nhất đương sự là em lại hoàn toàn không biết gì cả, ngốc đến y hệt đầu heo. Còn ghi hận anh.”
“Xin lỗi. . . . . .”
Cảm nhận được run rẩy của Cáp Lâm, cậu rốt cuộc nghiêng người sang, kéo Cáp Lâm ôm vào trong ngực, thật chặt thật chặt.
“Hứa với em, bất cứ chuyện gì, chúng ta phải cùng nhau gánh vác, đừng làm khó chính mình, hiện tại bắt đầu, em sẽ không để cho anh lại chịu thương tổn gì, tuyệt đối không.”
Cáp Lâm cũng dùng sức ôm chặt cậu, dùng lực một chút, liền hy vọng cậu đừng rời xa chính mình.
“Tôi nhớ cậu. . . . . . . . . . . . . . . .”
“Anh đã nói rồi a, em hiện tại ở ngay bên cạnh anh mà.”
“Nhưng mà tôi vẫn rất nhớ cậu. . . . .”
Người này đúng là làm cho người ta đau lòng, Khôn cúi đầu, hôn anh: “Em cũng nhớ anh. Còn nữa. . . . . . Tình yêu, mẹ nó thế nào ấy, đều ở trên người anh a, Cáp Lâm.”
“Cái gì mà ở trên người tôi, cậu mới là người mê hoặc tôi đi. . . Ông chú già bốn mươi tuổi.”
“Đúng đúng đúng, em là ông chú già, anh vĩnh viễn mười tám tuổi, phải không?”
“Vốn chính là vậy, cậu dụ dỗ thiếu niên nha ~~~”
“Em đương nhiên có thể dụ dỗ anh, ngốc vậy mà.”
“Cậu nói ai ngốc đó?”
“Anh.”
“Lặp lại lần nữa thử xem! Cậu không phải cũng . . . .” Đoạn còn lại bị cái hôn thình lình của Khôn bao phủ, trở nên mơ hồ không rõ.
Chỉ biết là ngọt ngào đã băng núi vượt biển mà đến.
“Cáp Lâm, anh yêu em không?” Nhẹ giọng nói, cậu đã sắp hòa tan rồi.
Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve hai má của anh, va chạm như có như không dù sao cũng cảm thấy giống như có thật lại giống như không có thật. Cảm giác da thịt nhẵn nhụi lại nhạy cảm như vậy, ngón cái cùng ngón trỏ giữ lấy cằm anh, nhẹ nhàng hôn xuống dưới, khiến cho cái miệng nhỏ của người nào đó hơi hé mở một chút. Sau đó chạm vào, môi chính mình chạm vào môi của anh, lại lập tức rời đi, rồi lại đến gần. Cảm giác được tê liệt ẩm ướt mới dám thăm dò vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm đôi môi mỏng của đối phương. Sau đó lại rụt rè xâm nhập vào trong khoang miệng, lướt qua từng góc nhỏ ở trong đó, đợi đến khi anh đáp lại.
Cáp Lâm rất ít thấy Dương Khôn dịu dàng như vậy, nhưng mà loại dịu dàng này của cậu sẽ chỉ làm anh cảm thấy rất luyến tiếc.
“Này thực không giống cậu.” Nói xong liền ôm lấy đầu cậu, giống như đảo khách thành chủ, phản hôn thật sâu. Tiếng hít thở len lỏi giữa môi và răng, triền miên gần như quên hết tất cả.
Tay ma sát từng tấc da đầu của cậu, chơi đến khi thấy ngứa ngứa ~
Còn có thứ vẫn y hệt như trước đây, râu của cậu a, đâm đến anh rất đau, chỉ là, nói là nói vậy, cho dù đau cũng rất hạnh phúc đi.
Cái hôn này rất mãnh liệt, dùng rất nhiều sức, cũng kéo dài rất lâu.
Tiểu Khôn có chút chịu không nổi, sau khi tách khỏi Cáp Lâm, thở từng hồi từng hồi hổn hển. . . . . .
Trên mặt lại tràn đầy tươi cười.
Cáp Lâm giật nhẹ khóe miệng, nhìn thấy phản ứng của Dương Khôn, nhịn không nổi bật cười ngây ngô.
Đợi anh bình tĩnh lại, cố gắng duỗi tay sang, ôm lấy cậu.
“Nè, dựa vào tôi sát một chút, buổi tối sẽ không lạnh nha.”
Dương Khôn gật gật đầu, nghiêng người ôm lấy Cáp Lâm, mặt dán trước ngực anh, bình yên ngủ say.
Cáp Lâm cảm thấy rất thỏa mãn, anh không phải chỉ một mình, cũng không cần một mình trong đêm nằm ở trên chiếc giường trống không lăn qua lộn lại, sợ hãi hoặc cô đơn.
Người bên cạnh ở ngay trong ngực chính mình, chân chân thật thật mà tồn tại, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu.
Thỉnh thoảng thay đổi tư thế ngủ, những việc này đều đang nhắc nhở anh, tất cả mọi thứ, đều thật đến không thể thật hơn.
Ánh mặt trời ấm áp cùng mùi vị từ phòng bếp truyền đến nói với anh, ngày hôm sau đã bắt đầu rồi.
Cáp Lâm xoa xoa đôi mắt còn đang mờ mờ mịt mịt buồn ngủ, phát hiện bên cạnh trống trơn.
Vì thế xốc chăn lên, rời giường, khi đi ngang qua phòng má Dữu thì cửa vẫn còn đóng, xem ra hai người còn chưa có thức.
Đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Dương Khôn đang ở bên trong.
Vẫn như trước thuần thục đùa giỡn với mấy thứ dụng cụ nấu ăn, tựa như một lần đó ở Bắc Kinh, ở trong ngôi nhà xa hoa của cậu.
Cậu nấu cơm cho anh ăn.
Chẳng qua điểm khác biệt chính là, lúc đó đang nghĩ nên làm sao để từ chối tình yêu của cậu, còn bây giờ đang nghĩ nên làm sao để yêu thương cậu, toàn tâm toàn ý chiếu cố người kia.
Tạo hóa đúng là trêu người không phải sao? Bất quá, mặc kệ thay đổi như thế nào, đến cuối cùng chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau thì chính là tốt nhất.
Cáp Lâm duỗi duỗi người, đi qua ôm Dương Khôn, đầu dán trên bờ lưng rộng lớn của cậu.
“Mới sáng sớm a, đã nghe thấy mùi đồ ăn rồi, thật vất vả cho cậu, ngụy ông xã.”
Tiểu Khôn tiếp tục dùng sức lật lật cái chảo trong tay: “Rốt cuộc cũng chịu gọi một tiếng a, mà vẫn còn là ngụy sao, em đã khó khăn biết bao nhiêu mà. . . Còn nữa đừng ôm em, đây là nhà anh a. . . .”
“Nói ít lại. . . . . Đói bụng quá đi a, Khôn ơi ~”
“Đói? Có món kia vừa nấu xong kìa, anh ăn trước đi.”
“Không cần, cậu đút cho tôi.”
“Tùy anh, dù sao cái bụng đói cũng không phải của em. . . . .”
“Có phải thật sự nhẫn tâm vậy không?”
“Nói giỡn nói giỡn thôi, em rất cam nguyện cống hiến sức lực cho anh ~” Dương Khôn kéo cái đĩa đằng xa lại, gắp đồ ăn cho vào trong miệng: “Có bản lĩnh thì đến ăn a.”
Cáp Lâm cười cười, liền nhào lên, hôn cậu, toàn lực đoạt lại bữa sáng.
“Nè, anh đừng có quậy a, ăn xong rồi thì đi đi ~”
“Ha ha, không muốn không muốn.”
“Thôi sao cũng được, ha ha. . . . . . . . . .”
Má Dữu đứng ở cửa phòng bếp, thấy được một màn này, ngay cả chính bà cũng cảm thấy hơi hoang đường.
“Hai đứa con?” của mình. . . . . . . ở bên trong đùa giỡn, hành động ám muội, vốn rất là không tiếp thu được, đáy lòng lại nảy mầm một loại cảm giác gia đình.
Được rồi được rồi, hết thảy xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bà đứng từ xa ngóng nhìn, có quan trọng lắm không? Cứ xem Dương Khôn là con trai của mình thì có cái gì không được? Thử chấp nhận cậu ta đi. . . . . . . .
Chính mình sống đến từng tuổi này, gặp qua nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, còn có cái gì là không thể tha thứ.
Chẳng qua một kích trí mạng nhất là bởi vì. . . . .
Rất nhiều năm qua, ngay cả bà cũng rất ít nhìn thấy Cáp Lâm vui vẻ như vậy, cốt nhục của chính mình, còn có thể không hiểu nó sao? Loại cảm giác hạnh phúc hiện tại ở trên mặt nó, chính là chứng cứ chính xác nhất, có sức thuyết phục nhất, Cáp Lâm lúc này, chính là tươi cười đơn thuần như vậy, hạnh phúc như vậy, không lẫn chút tạp chất.
Tựa như trước đây, chính mình cho nó một viên kẹo, hoặc là vào lễ Giáng Sinh tặng nó một món quà, nó cũng là vui vẻ như thế.
Mà hiện tại, bộ dạng của Tiểu Cáp Lâm ngược lại còn có thể hiện lên, đây đối với chính mình mà nói, cũng nên vì nó mà vui vẻ mới phải.
Cho nên a, Dương Khôn, cậu cũng không đơn giản đi, tình yêu giữa hai đứa tụi bây như vậy. . . . Má còn lý do gì mà chạy đi cấm cản hả???
Đương nhiên má sẽ không tỏ thái độ với hai đứa tụi bây, tốt nhất tụi bây cũng đừng tới trưng cầu ý kiến của má.
“Hai thằng con của má, cứ tiếp tục như vậy. . . . . . . Nhớ rõ vui vẻ là quý nhất.”

One thought on “[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s