[Thiều Hoa] Chương 54 – Tâm kiếp nan độ

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên dịch: Phong Đình

Chương 54 – Tâm kiếp nan độ  


~*~


“Tử Huyên, ngươi mau giao Thủy Linh Châu ra đây!” Chưa vào đến miếu, Cảnh Thiên đã lớn tiếng quát tháo.
Sau chuyện ngày hôm qua tâm tình hắn vốn đã không tốt, hơn nữa còn phải giúp đối phương làm cái chuyện quái gở này, càng khiến tính khí Cảnh Thiên trở nên thất thường.
Tử Huyên từ từ đi ra, lại thấy hai người trước mắt một đứng ở trong miếu, một lại tránh ở ngoài miếu, vài phần không được tự nhiên.
“Hôm qua ta thức trắng đêm tự cảnh tỉnh, cảm thấy chuyện ta đã làm thật sự rất bỉ ổi! Cảnh Thiên ngươi nói rất đúng, như ta quả thật hổ thẹn làm Nữ Oa hậu nhân!” Nói xong không ngờ lại òa khóc, hai gối quỳ xuống đất, bụi đất nhiễm lên y phục tử sắc diễm lệ của nàng.
“Từ Trường Khanh, ta hiện tại cầu huynh tha thứ cho ta!”
“Ngươi lại đang chơi trò gì thế!” Cảnh Thiên thật sự không thể có nửa điểm hảo cảm hay thương hại gì đối với nữ tử trước mắt.
Trường Khanh sau khi nhận ra tình hình thì đầu tiên là ngẩn người, gặp phải sự tình như vậy đáy lòng tất nhiên sinh ra oán niệm, nhưng Tử Huyên trước mắt lại ăn năn cùng chân thành đến thế, khiến y không thể không động dung.
Do dự một lát, cuối cùng vẫn là hạ thấp người xuống đưa tay nâng Tử Huyên dậy, “Tử Huyên cô nương, đều là chuyện kiếp trước, Trường Khanh quên rồi.” Hàm ý trong đó Tử Huyên đương nhiên hiểu được, Trường Khanh là đang nhờ lời này mượn nước đưa hoa, mọi chuyện đều như vân đạm phong khinh, là gió nhẹ mềm dịu cũng được, là mây giăng đơn bạc cũng không sao, cứ để trôi đi mất.
Cảnh Thiên buồn cười, quên rồi? Là quên ngày hôm qua sống chết nằm ở tửu quán hay sao?
Ngoại trừ nói Đậu Phụ Trắng tính tình tốt, à không là rất tốt, thật sự không còn từ gì để miêu tả nữa, sợ là gặp phải người khác đã xác định phun ra một câu, “Lần sau đừng để ta gặp mặt ngươi, ta thấy một lần đánh một lần!”
Thấy Tử Huyên còn nắm chặt bàn tay mà Trường Khanh đỡ nàng ta đứng lên, Cảnh Thiên lại không chịu nổi bốc hỏa, “Thủy Linh Châu ngươi có chịu giao không!”
Tử Huyên không đáp lại, chỉ ngắm nhìn người trước mặt thật lâu, Lưu Phương, Nghiệp Bình, Trường Khanh.
Lụa trắng đằng không, khói sóng mênh mông.
Trên bè trúc cập ở bên bờ, Lưu Phương và Tử Huyên ngồi đối diện nhau.
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân. . . . . .”          
(Ba câu đầu trong bài thơ Kiêm Gia của Khổng Tử. Dịch thơ theo thivien.net: Lau lách xanh tươi và rậm rạp, móc làm sương phủ khắp mọi nơi, người mà đang nói hiện thời. . . . .)
Từng cái nhăn mày, từng nụ cười, đều khắc vào sâu vào tâm trí Tử Huyên suốt mấy đời mấy kiếp.
Không thể quên được, khi chính mình ngăn lệ níu giữ tay Cố Lưu Phương, cầu y đừng rời đi, y đã dứt khoát kiên quyết thế nào.
Không thể quên được, khi sơ ngộ Nghiệp Bình, trong mắt y lạnh nhạt ra sao, tâm chính mình tức khắc tự giễu đếu không còn đường thoát.
Động ác niệm, gặp tội nghiệt,
. . . . . . Nhưng như trước chỉ có uổng công.
Kỳ thật ăn năn là thật lòng, muốn giúp Trường Khanh chắn kiếp cũng là thật lòng.
Năm đó Tử Huyên tạo nghiệp chướng, hành vi dơ bẩn ti tiện, làm sao mà không bị trừng phạt. Nàng hoài thai hài nhi của Lâm Nghiệp Bình, cái giá mà Nữ Oa hậu nhân phải trả chính là phải già đi theo năm tháng. Chỉ tiếc nàng vẫn chưa thể diệt trừ tận gốc tâm ma, lỗi lầm chồng thêm lỗi lầm, lại vì duy trì dung mạo chính mình mà đóng băng Thanh Nhi.
Hiện giờ cũng là lúc nên chuộc tội rồi, dừng lại đi.
Không nỡ cùng hơi nước ở dưới đáy mắt Tử Huyên dần biến mất, nàng nói: “Trường Khanh, huynh mang Thanh Nhi đi theo.” Nghiệt do nàng tạo ra, hiện giờ cũng không thể để nó liên lụy đến y nữa. Chỉ là Thanh Nhi đáng thương, có vị mẫu thân nhẫn tâm này, lúc trước vì tư tâm của nàng mà bị đóng băng, hiện giờ lại bị kề đao vào cổ.
Một khi lấy Thủy Linh Châu ra, Thanh Nhi e rằng chỉ có con đường chết.
Tử Huyên sợ chính mình sẽ hối hận, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa.
Trường Khanh ôm Thanh Nhi nặng nề rời khỏi Nữ Oa miếu, mới đi vài bước đã giao Thanh Nhi  lại cho Cảnh Thiên, chính mình đi ở bên cạnh.
Cũng không thể nói Đậu Phụ Trắng yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả Cảnh Thiên nhìn thấy nữ anh còn trong tã lót này cũng bất giác cảm thấy yêu mến. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ nhắn, cứ như oa oa làm say động lòng người, đôi mắt sâu đen như mực này nhất định là di truyền từ phụ thân Đậu Phụ Trắng.
Nằm trong lòng Cảnh Thiên cũng nhu thuận nghe lời như vậy.
Đi một hồi lại phát hiện Trường Khanh một tay chống tường, sắc mặt có chút tái nhợt, “Huynh làm sao vậy?”
“Không sao, đi thôi.”
Càng nói không sao, càng làm cho Cảnh Thiên cảm thấy không ổn.
Trường Khanh đích thật là có điều giấu diếm.
Lời nói trước khi đi mà chưởng môn dặn dò đến giờ y mới hiểu được.
Trường Khanh, Thủy Linh Châu chỉ có con mới có thể tìm được. Còn có, nhân sinh dù sao cũng tránh không khỏi phải lựa chọn, rất nhiều thời điểm, phải lựa chọn còn gian nan hơn, khó khăn hơn, không được lựa chọn rất nhiều.
Trường Khanh hiểu ngọn nguồn trong đó, chính mình khi tiếp nhận Thanh Nhi đã cảm nhận được Thanh Nhi sớm bị đóng băng, hiện giờ sinh mệnh chỉ dựa vào Thủy Linh Châu này mà kéo dài, linh châu một khi lấy đi, Thanh nhi hẳn phải chết.
Chưởng môn nhất định là dự đoán được, dựa vào đạo hạnh của Trường Khanh không khó phát hiện tình cảnh của Thanh Nhi, mà Thanh Nhi cùng Thủy Linh Châu chỉ có thể hai bên chọn một, lựa chọn này đối với y quả thật khó khăn.
Cảnh Thiên nhìn thấy Trường Khanh từ sau khi bế Thanh Nhi liền mặt co mày cáu, lại không thèm nói nửa câu với chính mình, trong lòng đều khẩn trương muốn chết, chỉ là chính mình lại không thể biểu hiện quá mức quan tâm đối phương, phải giả vờ đạm mạc, đột nhiên nghĩ đến một người có lẽ biết ngọn nguồn trong đó.
Một hơi chạy tới Nữ Oa miếu, còn chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng khóc thê thê ai ai ở bên trong.
“Có phải Đậu Phụ Trắng có chuyện gì không?”
Tử Huyên hơi ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiên, lắc lắc đầu.
“Vậy là Thanh Nhi có chuyện?”
Tử Huyên thân hình chấn động.
Cảnh Thiên tiếp tục nói, “Ngươi yên tâm, ta cũng đâu có đánh ngươi nữa. . . . . . Dù sao ta cùng Đậu Phụ Trắng cũng là hữu duyên vô phận. . . . . .” Đau thương nói cho hết câu.
“Ngươi cũng biết sao?” . . . “Thì ra hai người đều biết rồi!”
Tử Huyên im lặng không nói nữa.
Cố gắng không để ý tới chuyện này, Cảnh Thiên tiếp tục, “Thanh Nhi rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, ngươi nói mau đi! Con gái của Đậu Phụ Trắng cũng chính là con gái của Cảnh Thiên ta! Ta đều thương nó như Đậu Phụ Trắng!”
Tử Huyên rốt cục kể hết thảy cho Cảnh Thiên nghe.
Khi Cảnh Thiên đứng dậy muốn rời đi, Tử Huyên gọi với theo, “Chân khí nghịch lưu trong cơ thể Trường Khanh ngươi không cần lo lắng!”
“Có ý gì?”
“Tóm lại y sẽ không chết.”
                                                               
“Ta dựa vào cái gì phải tin ngươi?”
“Đến Thanh Nhi ta cũng đã giao cho ngươi, còn có gì luyến tiếc.”
“Vậy. . . . . .” Trong mắt Cảnh Thiên vẫn là hồ nghi, dù sao đối phương cũng có tiền án.
“Ngươi lo chiếu cố y là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Nói xong Tử Huyên quay vào Nữ Oa miếu, lưu lại một mạt bóng dáng, xem đến thê lương.
Trên đường đi Cảnh Thiên nhiều lần suy nghĩ, cảm thấy vẫn là tạm thời không nói mấy câu cuối cùng của Tử Huyên cho Đậu Phụ Trắng nghe, từ từ quan sát, chỉ sợ nàng ta nghĩ chính mình không chiếm được thì sẽ để cho ngọc đá đều nát, đến lúc đó Trường Khanh chân khí nghịch lưu mất mạng ai chịu trách nhiệm!
Chẳng phải là dưng không hại chết Đậu Phụ Trắng sao.
Trở lại khách điếm, Cảnh Thiên nhìn thấy thân ảnh Đậu Phụ Trắng lại không khỏi đau lòng, “Đậu Phụ Trắng. . . . . .”
“Cảnh huynh đệ, ta thu dọn hành lý xong rồi, chúng ta khởi hành thôi!” Người trước mắt lại còn ra vẻ thản nhiên, Cảnh Thiên không thích nhất là nhìn Đậu Phụ Trắng chuyện gì cũng tự mình gánh lấy, tiến lên một phen giành lấy hành lý y vừa đeo lên vai, “Ta biết rồi! Chuyện của Thanh Nhi ta biết hết rồi!”
“Huynh. . . . . .”
“Đậu Phụ Trắng, chúng ta đừng lấy Thủy Linh Châu, cùng lắm khi trở về nói là ta làm vỡ mất rồi!” Nói xong túm lấy ống tay áo Đậu Phụ Trắng kéo tới bên cạnh giường, ý bảo y ôm Thanh nhi về trả lại cho Tử Huyên.
Trường Khanh đối với thái độ nắng mưa thất thường của Cảnh Thiên trong hai ngày nay thoáng ngẩn ra, nhưng trong lòng vẫn là sáng tỏ như gương. Do dự nới lỏng bàn tay của Cảnh Thiên đang túm ống tay áo mình, nói: “Ngũ Linh Châu phong ấn Tỏa Yêu Tháp có quan hệ đến thiên hạ thương sinh, Trường Khanh sao có thể chỉ vì chuyện riêng của bản thân, ích kỷ quên đi an nguy của thiên hạ.”
“Ta mới mặc kệ thiên hạ hay không thiên hạ, nhưng mà ta tôn trọng quyết định của huynh. . . . . . Đậu Phụ Trắng, huynh chịu khổ rồi.” Lời tuy nói như vậy, nhưng Cảnh Thiên hiểu được, lấy tính cách của Đậu Phụ Trắng, trong lòng có khổ sở cũng sẽ không chịu nói ra. Chỉ mạnh mẽ thi lực nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Đậu Phụ Trắng.
Trường Khanh tránh né, chỉ nói một câu: “Quay về Thục Sơn thôi.”
Ngoài mặt nhìn như không có nửa điểm động dung, chỉ là Cảnh Thiên hiểu rõ, y là sợ chính mình nếu như không hạ quyết tâm thì chỉ cần động một niệm cũng sẽ thay đổi.
Khi ngự kiếm phi hành, Từ Trường Khanh thường xuyên quay đầu lại xem Thanh Nhi nằm trong lòng Cảnh Thiên, lại cởi ngoại bào của mình ra khoác ở bên ngoài tã lót. Gió thổi lạnh rung, y bào bay loạn, mà Trường Khanh chỉ mặc một lớp áo mỏng, thân hình đơn bạc đó khiến Cảnh Thiên xem đến lại đau lòng, Đậu Phụ Trắng yêu thương Thanh Nhi không thua kém bất luận kẻ nào.
“Cảnh huynh đệ, Trường Khanh sợ hàn khí trong lúc ngự kiếm phi hành Thanh Nhi sẽ chịu không nổi, không bằng chúng ta tạm nghỉ ngơi một chút?”
“Được, được!” Cảnh Thiên lập tức đáp ứng, kỳ thật là lo lắng hàn khí trong lúc ngự kiếm sẽ làm Đậu Phụ Trắng chỉ khoác một lớp áo sẽ chịu không nổi.
Không ngờ chuyện hắn nghĩ lại linh đến vậy.
Buổi tối Đậu Phụ Trắng nhiễm phong hàn, ho khan liên tục. Trường Khanh tuy là cố gắng ức chế lại vẫn bị Cảnh Thiên phát hiện thân thể y không được khoẻ.
—— Nhất định là vừa mới thoát chết ở giếng Thần Ma nguyên khí chưa khôi phục, hiện giờ ngự kiếm lại bị lạnh, hơn nữa vì Thục Sơn mà phải hy sinh Thanh Nhi, trong lòng còn có tích tụ buồn bả, nên mới nhiễm bệnh này.
“Đậu Phụ Trắng, huynh mau nằm xuống đi!” Nói xong liền dìu Đậu Phụ Trắng mặt trắng, môi khô đến nằm lên giường.
Trên trán Từ Trường Khanh mồ hôi đã thấm ướt cả tóc, hỗn độn dán ở trên gương mặt, Cảnh Thiên khom lưng xuống dùng ống tay áo giúp y lau khô.
Trường Khanh đúng là không chịu quan tâm đến thân thể của mình chút nào, chính là vẫn không nhịn được mà nhìn vào lòng Cảnh Thiên xem xét, “Thanh nhi không sao chứ?”
“Không sao đâu, không sao đâu, Thanh Nhi rất khỏe!” Nói xong Cảnh Thiên vì không muốn để y xuống giường liền bế Thanh Nhi trong tã lót lên cho Trường Khanh xem, Đậu Phụ Trắng vừa nhìn thấy Thanh nhi liền tươi cười vui vẻ.
“Huynh nằm nghỉ trước đi! Ta sắc thuốc gừng cho huynh uống.” Nhẹ nhàng thả Thanh Nhi xuống bên khuỷu tay của y, Đậu Phụ Trắng lúc này cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn chờ Cảnh Thiên mang thuốc gừng đến.
Chờ Cảnh Thiên bưng chén thuốc nóng hổi đến trước giường, người nọ đã nhè nhẹ đi vào giấc ngủ. Cảnh Thiên đành phải đặt chén thuốc ở một bên, chờ Đậu Phụ Trắng tỉnh dậy sẽ thay y hâm nóng nó.
Nhìn thấy y ngủ mà sững sờ cũng không phải một lần hai lần, nhưng mà hôm nay trong vòng tay y còn nằm thêm một Tiểu Thanh Nhi, cảnh trí thay đổi, hương vị cũng tăng thêm vài phần.
Đối phương không cẩn thận nghiêng người, khiến chăn chảy xuống thấp, Cảnh Thiên đành phải giúp y bấm thật chặt góc chăn, lại nhẹ nhàng nâng tay vuốt mấy sợi tóc rối trên mặt y lại cho ngay ngắn, nhưng tay còn chưa chạm đến trán đối phương đã kinh ngạc cảm thấy không đúng, vội đưa tay thăm dò, nóng như than cháy.
—— Đậu Phụ Trắng phát sốt rồi!   


6 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 54 – Tâm kiếp nan độ

  1. Phong Đình tỷ a~~~
    Cuối cùng cũng có chương mới hạnh phúc quá đi mất
    Tử thẩm hết quấy rối làm phiền rồi nhưng mà em thấy sao tội Thanh nhi quá đi mất!!!!
    Lại cảm thấy rất bất an không biết chặn đường phía trước sẽ như thế nào!!!!
    Hóng chương mới của tỷ ạ!!! ^^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s