[Hồ Hoắc văn] Sinh Nhật Vui Vẻ

| Sinh nhật vui vẻ |

Author: Phong Đình

Nhạc cho fic: Mưa tháng sáu –Hồ Ca

Lão đại, sinh nhật vui vẻ xD

~*~

Hoắc Kiến Hoa mong sinh nhật Hồ Ca sẽ là một ngày mưa.

Sáng sớm ẩm ướt, hiên nhà vắt thành nước.

Mái tóc được che bởi tán ô màu xanh biển, mưa nhẹ nhàng lướt qua lưng áo sơ mi mát lạnh.

Bàn tay vẫn ấm nóng. Trong tay ai.

Mưa vỡ li ti, ngọt đến từng giọt nhỏ.

Nắng keo kiệt trốn trong mây, duy chỉ soi theo bước chân của anh.

Cậu cầm ô nghiêng đầu khẽ cười, thế là trời như đầy nắng.

*

Thượng Hải tháng chín trời mưa, mưa đến tận trưa, mưa trắng xóa.

Căn nhà gỗ xinh xinh đầy mùi đất.

Gà rán thơm lừng khơi dậy vị giác, tiếng mưa tí tách tí tách đánh thức cảm xúc.

Tương ớt cay ngọt, đầu lưỡi nóng đến cong lại.

Chợt hơi thở của anh chạy tới phả vào đầu mũi, rồi miệng cũng bận việc không thèm cay nữa.

Bận việc bận việc…

Mặt anh nóng phừng, “ngại ngùng” tặng cậu hai từ: “Khốn kiếp!”

Mưa tháng chín, Hồ Tiểu Ca buồn bả đứng trước bồn rửa chén: “Gì chứ, là anh chủ động trước mà.” Xoay mặt nhìn đống nồi chảo ngổn ngang cùng tấm tạp dề mang đầy mùi hương của người kia, não lại không tự chủ phát lên hình ảnh Hoắc Kiến Hoa bận rộn trước bếp.

Vui vui vẻ vẻ tươi cười: “Gà rán thật là ngon.”

*

Gió chiều hoang hoải dọc theo ban công, mưa vẫn ê a chưa chịu dứt. Có câu hát khẽ, có hơi ấm thân quen, không vui tắt lịm trong tim.

Tương truyền mái tóc Ma Kết vô cùng mềm mượt, tay xoa phải cẩn thận như vuốt ve mèo nhỏ.

Đại Ma Kết gác đầu trên đùi Đại Xử Nữ, đánh một giấc thật say. Đại Xử Nữ lo lắng nhíu mày, “Ngủ nhiều lát nữa sẽ nhức đầu đó.”

“Ngủ nhiều thức dậy sẽ bực dọc a.”

….

“Ngủ nhiều sẽ bị béo…”

Đại Ma Kết bật dậy, không thèm ngủ nữa, ánh mắt tràn đầy sát khí, hung hăng quẳng cho Đại Xử Nữ một câu: “Béo cái đầu cậu ấy!” Sau đó đi chuẩn bị cơm tối.

Bỏ lại Đại Xử Nữ ngơ ngác nhìn mái tóc mềm mượt vừa trượt khỏi lòng bàn tay, ngu ngơ cười cười chạy vào nhà làm phụ bếp.

*

Phòng ngủ tròn vo như đời. Hết yêu rồi hận, hết ghét lại thương. Sợi tơ đỏ nối theo quỹ đạo, khiến cho mấy kiếp lẩn quẩn mãi chẳng tách được ra. Đời là vòng vớ vẩn, phòng ngủ cũng đầy ắp bóng đêm toàn những thứ vớ vẩn mắc mớ vào nhau: Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau… Rối đến chẳng muốn bật đèn lên nhìn cho thông tỏ.

Qua thêm một tuổi, đời bớt một năm, ngán ngẩm thở dài.

Tình yêu bật đèn, hỏi: “Không có máy điều hòa lại còn đóng hết cửa, bộ muốn ngày sinh thành ngày chết luôn hay sao?”

Nhà gỗ nhỏ một tầng, một phòng ngủ tròn, một tấm thảm elip, một chiếc giường hình chữ nhật, hai người.

Ném ánh đèn ngủ vàng nhạt ra ngoài cửa sổ để soi mưa. Mưa cả ngày, mưa chẳng dứt, tình yêu không ngủ được say.

“Nhức đầu quá.”

“Em đã bảo lúc chiều đừng có ngủ nhiều mà.”

“…Chết tiệt.”

*

“Cậu ngủ chưa?”

“Chưa nữa.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

*

Tình yêu a, đừng ngủ say, bởi vì hôm nay, là sinh nhật em.

***

“Qua bên trái, qua bên trái! Đúng rồi!”

“Không được! Qua phải đi, qua phải!”

“Không ổn! Bốn chữ “sinh thần khoái hoạt” nên đổi thành màu đỏ tươi hơn một chút!”

“Chưởng môn! Huynh rốt cuộc đang tính biến Vô Cực Các thành cái gì a!” Thường Dận bất đắc dĩ xoay người, đứng trên thang dòm xuống vị chưởng môn sư huynh từ sáng sớm đã rất khác thường.

“A, hôm nay là sinh thần của Cảnh huynh đệ, huynh ấy là cứu thế chủ, từng giúp đỡ cho Thục Sơn chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng nên quan tâm huynh ấy một chút.”

“Quan tâm cũng đâu cần đến mức này đâu….” Thường Dận cau mày nhìn một lượt Vô Cực Các, hiện tại đã được treo đèn kết hoa đỏ rực, đến không khác gì lễ thành hôn. A, không phải không phải! Người xuất gia không được suy nghĩ bậy bạ.

Từ Trường Khanh ngước lên nhìn Thường Dận cười một cái thật tươi, cười đến Thường Dận muốn từ trên thang té xuống: “Bởi vì Cảnh huynh đệ thích màu đỏ.”

“Chưởng… Chưởng môn sư huynh, không phải Cảnh Thiên đang ở Du Châu sao? Chúng ta chuẩn bị thế này…” Thường Dận cố gắng ổn định tinh thần, đưa tay lau mồ hôi.

“Không phải lo, Cảnh huynh đệ sẽ tới ngay thôi.” Trường Khanh chưởng môn vui vẻ ôm pháo hoa trên tay, xoay người bước ra khỏi Vô Cực Các. Cái này tối nay dùng để đốt chúc mừng a~

*

Du Châu, Vĩnh Yên Đường.

“Không được! Bộ khác, bộ khác!”

“Màu tươi quá! Không nổi bật thần thái anh dũng của ta! Phải tìm màu tươi hơn nữa!”

“Không ổn không ổn! Vẫn chưa có đẹp trai! À không, ta trước giờ đều rất đẹp trai…”

Chưa nói hết câu, Tuyết Kiến đã tức tối cắt lời Cảnh Thiên: “Ngươi xem ngươi đang mặc màu gì a! Là màu đỏ đó! Là đỏ đó! Bộ đi thành thân hay sao? Quá đáng, nhìn Mậu Mậu chạy theo bồi ngươi mệt muốn ngất rồi kìa!”

“Trư bà chết tiệt, hôm nay là sinh thần của ta, ta muốn làm gì thì làm! Với lại ta là đang giúp Mậu Mậu giảm cân nha.”

“Ha, ta nói cho ngươi biết, Trường Khanh đại hiệp không có thích màu đỏ đâu!”

“Huynh ấy thích gì ta rõ nhất. Ai cần ngươi quản!” Cảnh Thiên hất mặt bỏ đi, ta không tính toán với ngươi, giờ phải đến Thục Sơn ngay a~

***

“Nè nè, đi chậm chút, nói ta biết ngươi thích cái gì nha?” Trong chợ đêm có hai nam nhân cực kỳ anh tuấn.

“Liên quan gì ngươi?” Một cao một thấp, một đen một xanh.

“Ngươi có thích kẹo hồ lô không?” Lệnh Hồ Xung chạy lên bên cạnh cho kịp người nọ, chợ đêm náo nhiệt thế này, đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, thật là có phong vị a, thế quái nào tên ma đầu nhà ngươi lại đi nhanh như vậy.

“Ta không thích ăn ngọt.” Vũ Văn Thác liếc người bên cạnh, bước chân sải ra dài hơn, chỗ này đâu đâu cũng là đèn lồng đỏ, nhìn cũng rất đẹp, chỉ là không biết vì sao hắn nhìn thấy tim lại đập rất nhanh, chân cũng không tự chủ bước lẹ hơn. Hoàn toàn không biết tim đập nhanh không phải là do đèn lồng đỏ.

“Thế có thích đậu phụ rán không?” Lệnh Hồ Xung vẫn chưa chịu bỏ cuộc, từ bên cạnh phóng lên trước mặt chặn người nọ lại.

“Không có hứng thú với đồ chay.” Hôm nay là ngày gì mà nói nhiều thế không biết, im lặng một chút không phải sẽ có phong thái đại anh hùng danh môn chính phái hơn hay sao.

“Vậy ta mua tặng ngươi đậu phụ rán nhé?” Lệnh Hồ Xung nói câu này không nhìn mặt Vũ Văn Thác, mà là nhìn chằm chằm hàng đậu phụ rán bốc khói nghi ngút, thơm lừng ở bên đường. Đến nước dãi cũng sắp chảy ra luôn…. Dòm ngon quá a…

“Lỗ tai ngươi có vấn đề sao? Ta thích là gà rán cơ.” Vũ Văn Thác bực mình đẩy người nọ ra, tự mình bước về phía hàng đậu phụ rán.

“Haha, ta biết rồi nhé, Vũ Văn đại nhân thích ăn gà rán. Ê đi đâu vậy?” Lệnh Hồ Xung bừng tỉnh đại ngộ, vừa định đuổi theo người kia ánh mắt lại bị một hàng gà rán hấp dẫn. Lao đi hai giây liền lập tức quay về chỗ cũ.

Bịch!

“Ai đi đứng không nhìn đường gì hết vậy?!” Lệnh Hồ Xung không chú ý đường đi, bị một đám người vội vàng chạy vèo qua làm cho té ngã. Tức giận hô hoán.

“Đi xem pháo hoa a~ Tối nay Thục Sơn bắn pháo hoa, phải nhanh nhanh đi tìm chỗ tốt. Vị công tử này nếu có người trong lòng thì cũng nên dẫn đi xem, sẽ mang lại điềm lành, nhanh lên nếu không sẽ không xem kịp đâu.”

Pháo hoa?

Lệnh Hồ Xung vừa đứng dậy vừa phủi phủi mông, gãi cằm suy nghĩ. Lát nữa có thể cùng đại ma đầu kia đi xem nha.

“Nè.”

Vũ Văn Thác bất ngờ từ đâu thù lù xuất hiện, không hổ là Vũ Văn tướng quân vạn người ngưỡng mộ a, đi đứng cũng dọa người nữa. Chỉ là trên tay tướng quân hiện tại không phải kiếm, mà là hai xâu đậu phụ rán thơm phức.

“Phiền ngươi lần sau có xuất hiện báo cho ta một tiếng, giật mình… A?” Lệnh Hồ Xung có hơi bất ngờ, nhận lấy một xâu đậu phụ người kia đưa tới, không phải nói không thích ăn chay sao. “Cho ta sao? Mà ngươi không ăn a? Làm gì đưa ta đến hai xâu…”

“Ta không thích ăn chay.”

Nói xong liền nắm tay Lệnh Hồ Xung kéo đi. “Là ta sợ tên ham ăn nhà ngươi ăn không đủ thôi.”

“Chết tiệt, lại nói xéo ta, ta không tham ăn a, ta chỉ là… A a, đi đâu gấp quá vậy?” Vũ Văn Thác bỗng nắm chặt tay Lệnh Hồ Xung trực tiếp phi thân lên nóc nhà. Đi đường trên này sẽ nhanh hơn.

“Đi xem pháo hoa.”

***

Có hai cái nóc nhà.

Nóc nhà số một ngồi hai người.

“Đậu Phụ Trắng, pháo hoa kia rất là giống huynh luôn!”

“Cảnh huynh đệ nói sao? Đó rõ ràng là pháo hoa hình đậu phụ…” Ta đâu có vuông vức như vậy chứ.

“Đậu phụ chính là đậu phụ, có giải thích huynh cũng không hiểu đâu.” Ngốc thiệt a, huynh là Đậu Phụ Trắng, đó cũng là đậu phụ trắng, vừa trắng, vừa mềm, vừa đẹp a ~

Trường Khanh một đầu rối mịt, chẳng lẽ ý nói ta béo như đậu phụ sao…

Từ đó về sau, chưởng môn Từ Trường Khanh rất sợ béo, sợ đến mấy kiếp luôn.

*

Nóc nhà số hai cũng ngồi hai người.

“Ngươi xích qua một chút, ngồi đây chẳng thấy gì cả!” Lệnh Hồ Xung nhảy nhảy trên nóc nhà, pháo hoa bị che mất một phần rồi a.

Vũ Văn Thác liền xích.

“Ngươi xích qua chút nữa đi, ta vẫn chưa thấy rõ.” Lệnh Hồ Xung lại tiếc nuối lên tiếng, pháo hoa đẹp như vậy nhất định phải nhìn cho thật rõ, không được bỏ sót a.

Vũ Văn Thác liền xích.

“Ngươi xích qua… A!?”

Vũ Văn Thác lần này không thèm xích nữa, trực tiếp nhấc bổng Lệnh Hồ Xung lên trên vai mình. Lệnh Hồ Xung ngồi trên vai người ta, đặt hai tay lên đầu người ta, như tiểu hài tử vui vẻ chồm người tới trước. “Ahaha, thấy rõ thật a, Vũ Văn Thác ngươi xem kìa, pháo hoa đủ màu!”

“Ngồi yên, té đó.”

“Vũ Văn Thác, ngươi biết không, ta cũng đang định rủ ngươi đi xem pháo hoa a!” Lệnh Hồ Xung cúi đầu xuống dưới, khuôn mặt anh tuấn lộn ngược xuất hiện trước mắt Vũ Văn Thác.

“Biết rồi.” Vũ Văn Thác gật gật đầu, hoa mắt quá đi.

“Vũ Văn Thác, pháo hoa hình đậu phụ ta vừa ăn kìa!”

“Ừ.”

“Vũ Văn Thác pháo hoa thành hình con gà rồi a!”

“Lấy tay ngươi ra khỏi đầu ta!”

“A! Con gà!” Lệnh Hồ Xung như sực nhớ điều gì, từ trong vạt áo lấy ra một gói được bọc rất kỹ, còn hơi âm ấm, đưa xuống cho người nọ. “Cho ngươi nè, sinh thần khoái hoạt.”

“Hửm?” Vũ Văn Thác nhận lấy gói đồ từ trên đầu đưa xuống. Là gà rán… Đã lâu lắm rồi, ngoài mẫu thân ra chưa từng ai mua gà rán cho hắn a…

“Kinh tởm, ai lại giấu đồ ăn trong vạt áo.” Vũ Văn Thác buông hai tay giữ eo người nọ ra, chăm chú ngồi ăn gà rán.

“A! Pháo hoa chữ kìa! Là bốn chữ “Sinh thần khoái hoạt” a!”

Lệnh Hồ Xung phấn khởi nhảy lên, lần này Vũ Văn tướng quân đang bận ăn gà. Cho nên…

Cho nên, cả hai từ trên nóc nhà té thẳng xuống đất.

May mà không ai bị thương…

*

“Đậu Phụ Trắng, chúng ta ngồi thế này có bị té không?” Cảnh Thiên bỗng nhiên lạnh xương sống, lo lắng xoay sang hỏi người bên cạnh.

“Cảnh huynh đệ yên tâm, chỉ cần không đùa giỡn sẽ không té. Ngồi trên nóc nhà nhất thiết phải ngồi cho vững, không được ăn uống, không được leo trèo lung tung. Đó là lý do tại sao ta không cho huynh đem rượu lên.”

Đậu Phụ Trắng chỉ dạy xong một tràng liền xoay qua, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa dịu dàng vừa ấm áp khác thường:

“Cảnh huynh đệ, sinh thần khoái hoạt.”

End.

11 thoughts on “[Hồ Hoắc văn] Sinh Nhật Vui Vẻ

  1. Ngọt ngào quá. Mà giờ mới mò qua thấy. Cảm ơn em thiệt nhiều <3 Mà văn phong, ngòi bút cũng đáng yêu quá chừng. Thiệt ngưỡng mộ. Em là người đầu tiên trong tốp editor ngoi lên viết được fic đó :'(

    Số lượt thích

  2. *ôm tim lăn lăn lăn lăn lăn lăn* đáng yêu quạ đi, yêu yêu yêu, yêu chịu hăm nổi luôn người ơi >///<
    đại ma kết sợ béo nổi máu ngạo kiều, lưu manh du châu vẫn lưu manh như ngày nào, cặp ngược nổi tiếng kia thì đến tận đây vẫn ngược thân nhau bằng cách ôm nhau lăn xuống nóc nhà =))))) ba cặp riêng biệt mà vào đây sao lại khéo hòa hợp đến thế
    mà ấn tượng nhất là đoạn người viết về căn phòng hình tròn ấy, đọc đi đọc lại, con chữ cứ như chảy thằng vào tim, thích lắm <3
    thanks người vì đã viết một thứ kẹo bông đường thế này nha ^^

    Số lượt thích

  3. Bình tình bình tĩnh =)))) Lăn như vậy lại té nóc nhà giống hai ông kia thì khổ thân =)))

    Cảm ơn người đã thích và ủng hộ tui :”> Tui có sở thích ăn ngược, nhưng mà thiệt sự là lúc nào cũng muốn hai lão hạnh phúc mãi mãi về sau, có thể ở cạnh nhau chính là hạnh phúc nhất, nhất là vào ngày sinh nhật, phải luôn vui vẻ :”> <3

    Số lượt thích

  4. sinh nhật vui vẻ, ngày thường cũng phải vui vẻ, tui chỉ mong hai người đó sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc như vầy thôi <3
    mà à, tui thích giọng văn người rồi, có chút ngây ngô, riêng và đáng yêu lắm, cứ muốn đọc lại mãi à, không biết lúc người viết ngược sẽ thế nào nhỉ, nói chung là tui mong chờ fic tiếp lắm đọ >///<

    Số lượt thích

  5. Chính xác <3 Vui vẻ chính là phúc lớn nhất <3
    Mà người có thích ngược không nhỉ? =)) Tui thì có viết một fic ngược rồi nhưng không phải là của Mèo và mỹ nhân, thực ra rất muốn viết tiếp một fic dành cho 2H, đến lúc đó người đánh giá cho tui nhé :”>

    Số lượt thích

  6. ngược ngạo gì thì tui cũng chơi được hết, người khỏi lo=))) nhưng trình còi của tui thì không dám đánh giá cái gì đâu, chỉ là tui rất vui nếu có thể chia sẻ với người về cảm giác của mình, tui đăng ký một vé đợi fic tiếp của người rồi đó nhe <3
    p.s. lúc nào có thời gian sẽ thử tìm fic ngược kia của người, không biết có thể cảm được hết không vì tui không theo cp kia, nhưng tui muốn đọc những gì người viết, lúc đó cm của tui có lạc quẻ cũng đừng rắc muối xua tui nha =))))))))))))

    Số lượt thích

  7. Fic tiếp theo của tui đã up lên rồi đó ^_^ Kê dép chờ người đọc rồi góp ý cho tui nha, mấy ngày nay không vào blog xem nên đóng bụi tùm lum, để người chờ rồi :')

    p/s: Người cứ tự nhiên quẫy đi =))) tui chỉ có mời vào chơi thôi chứ không có rắc muối xua đâu =))) yên tâm yên tâm

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s