[Thiều Hoa] Chương 55 – Ỷ tiếu thừa phong

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên dịch: Phong Đình

Chương 55 – Ỷ tiếu thừa phong 


~*~


Cảnh Thiên thấy Đậu Phụ Trắng sốt đến lợi hại, đành phải lay y tỉnh lại, dìu y ngồi dậy uy thuốc gừng.
“Huynh nếu không yêu quý chính mình, vì ta. . . . . .” Thấy Trường Khanh mặt mày sững sờ, Cảnh Thiên mới cảm thấy chính mình nói chuyện không rõ ràng, liền bổ sung, “. . . . . . Vì Thanh nhi, cũng nên khỏe lại a!”
Đối phương lúc này mới khôi phục thái độ bình thường.
Gương mặt Trường Khanh phát sốt tạo thành một tầng đỏ ửng, cộng thêm biểu tình sững sờ chất phác khi nãy, càng tăng thêm nét dụ nhân của người nọ. Cảnh Thiên xoay người đi không dám nhìn nữa, “Tóm lại, về sau huynh không được sinh bệnh nữa! Huynh đâu có biết phải hầu hạ người bệnh phiền toái bao nhiêu a!”
“Trường Khanh biết rồi.” Từ từ nằm xuống.
“Quên đi! Đi ngủ sớm một chút! Nhìn mắt huynh đỏ đến y hệt con thỏ vậy!”
“Có sao?” Trường Khanh chớp chớp mắt nhìn Cảnh Thiên, bộ dáng dễ thương chết người.
“Ta nói có là có, huynh mau ngủ!”
Trường Khanh lúc này mới ngoan ngoãn vùi mình vào trong chăn.
Cảnh Thiên ngồi ở bên mép giường của Trường Khanh, ước chừng mấy canh giờ một tấc cũng không rời. Trường Khanh đều luôn nhíu mày yếu ớt, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, ngẫu nhiên run rẩy toàn thân vài trận, Cảnh Thiên hiểu được đó là do y mơ phải ác mộng rồi.
Đợi Trường Khanh ngủ thật say, Cảnh Thiên mới yên tâm rời đi, bắt chước bộ dáng của y triển khai trận thế liên hệ với lão đầu Thục Sơn.
“Lão đầu.”
“Cảnh Thiên, làm sao vậy? Thu thập linh châu có vấn đề gì sao?”
“Không chỉ là vấn đề đơn giản vậy đâu!”
“Thanh nhi?”
Nhắc tới Thanh nhi Cảnh Thiên liền tức giận, “Ông thế nào không nói sớm, thu thập Thủy Linh Châu sẽ phải hy sinh Thanh nhi a!” Buồn bực không thôi, còn hại Đậu Phụ Trắng hiện giờ sinh bệnh nằm trên giường!
“Này. . . . . . Hết thảy đều có nhân quả mệnh lí, ta nói cùng không nói có thể thay đổi cái gì sao?”
Cảnh Thiên chính là không thích nhìn Thanh Vy lão đầu thuận theo tự nhiên, không chịu làm gì cả như vậy, “Đậu Phụ Trắng cũng buồn bả đến sinh bệnh rồi!”
“Trường Khanh sinh bệnh? Có nghiêm trọng không?” Thanh Vy lúc này mới lộ vẻ lo lắng.
Cảnh Thiên cảm thấy rất cổ quái, “Ông nếu đã yêu quý đệ tử của mình như vậy, biết y sinh bệnh liền khẩn trương, thế nào lại thờ ơ với cái chết của Thanh nhi vậy chứ! Ông nhất định là có thể cứu Thanh nhi!”
Thanh Vy cười cười, “Cảnh Thiên cậu quả nhiên tư chất thông tuệ.”
“Lão đầu, đừng lảm nhảm, ông rốt cuộc là có thể cứu Thanh nhi hay không?”
“Có thể.”
“Chờ Trường Khanh hồi phục sức khỏe, chúng ta liền trở về Thục Sơn.”
“Cảnh Thiên a, nếu không cậu hiện tại trực tiếp mang Thanh nhi trở về đi. . . . . . Trường Khanh không thể ở bên cạnh Thanh nhi quá lâu, như vậy sợ sẽ rất khó dứt bỏ huyết nhục tình duyên giữa nó với Thanh nhi, đối với tu vi sau này không có lợi!”
Cảnh Thiên ngẫm lại cũng phải, người tu đạo mỗi ngày cùng nữ nhi của chính mình dính cùng một chỗ không tốt a. Huống hồ Thục Sơn lần này nói không chừng là muốn dược dẫn gì đó, cũng có thể là tục mệnh, nếu hiện tại quay về vừa vặn có thể lấy dương thọ của mình cho Thanh nhi.
Cảnh Thiên cảm thấy rất có khả năng, lập tức ôm Thanh nhi để Thanh Vy hổ trợ hắn trở về Thục Sơn.
Trường Khanh mê man tỉnh lại, lại phát hiện Thanh nhi trong lòng không thấy đâu, tìm kiếm chung quanh mới giật mình phát giác ngay cả Cảnh Thiên cũng tìm không thấy.
Trên bàn chỉ lưu lại một chén thuốc cùng một tờ giấy:           “Nhớ rõ phải uống thuốc!”
Trường Khanh đâu còn có tâm tình uống thuốc, vội lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
—— Nhất định là Cảnh Thiên sợ chính mình không nỡ nhẫn tâm, ôm Thanh nhi trực tiếp quay về Thục Sơn phục mệnh mất rồi.
Y cũng không chú ý đến thân thể suy yếu nữa, vội vàng ngự kiếm quay về Thục Sơn.
Mới vừa xuống Kiến Ngôn Kiếm, từ xa đã thấy Cảnh Thiên quỳ  gối trước Vô Cực Các, mà trong lòng không có ôm Thanh nhi, nhất định là đã giao cho chưởng môn bọn họ, Thanh nhi sợ là đã. . . . . .
Từ Trường Khanh sải bước vội vã đến trước người Cảnh Thiên, “Thanh nhi đâu?”
Đối phương như trước quỳ  không lên tiếng.
“Huynh mang Thanh nhi đi đâu rồi!”
Thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, Trường Khanh nhất thời tức giận đến ho liên tiếp mấy trận, giơ lên bàn tay trắng bệch tự che cái miệng tái nhợt của mình, “Huynh rõ ràng biết Thanh nhi đối với ta có ý nghĩa thế nào! Huynh làm sao có thể. . . . . .” Nói  một nửa khí cấp công tâm, từ cổ họng một trận huyết khí dâng lên. Sốt cao làm y thần trí mơ hồ, hơn nữa nghĩ đến Thanh nhi sợ là đã. . . . . .
Huyết khí dâng trào, khi phục hồi tinh thần lại Trường Khanh mới kinh ngạc nhìn bàn tay vừa chưởng Cảnh Thiên mà sững sờ.
—— Đây đã là lần thứ hai chính mình huy chưởng đánh Cảnh Thiên, chính mình là làm sao vậy, cứ liên tục thương tổn người mà chính mình trân quý yêu thương nhất.
Nhưng mà Thanh nhi. . . . . . .
Trường Khanh giờ phút này vô cùng hoang mang, sốt cao làm cho thần trí y càng thêm rối bời.
Cũng may chính mình thể lực không đủ, chưởng lực rất yếu, mới vừa rồi hẳn là xuống tay không quá mạnh.
Cảnh Thiên từ nãy đến giờ luôn quỳ gối, cái gì cũng không nói, chỉ hờ hững đứng dậy đi vào trong Vô Cực Các, bỏ lại một câu, “Tối nay ta sẽ giải thích với huynh.”
Thật lâu sau cũng không bước ra.
Thục Sơn có quy định, phàm là khi cửa Vô Cực Các đã đóng chặt, nếu không có chưởng môn cho phép, đệ tử không thể tùy tiện xâm nhập, Trường Khanh đành phải chờ đợi trước cửa.
Lúc Vô Cực Các lần thứ hai mở ra, Thanh Vy chưởng môn trên tay đang bế Thanh nhi bước ra ngoài.
“Trường Khanh, Thủy Linh Châu đã lấy ra, Thanh nhi cũng không sao cả, con có thể yên tâm.”
“Thanh nhi không sao cả?” Trường Khanh ngắm nhìn Thanh nhi khí sắc hồng nhuận đang ngủ say trong lòng chưởng mô, trên mặt liền tiếu ý dào dạt.
Đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi nhất thời nóng vội mà huy chưởng đánh Cảnh Thiên, nụ cười đột nhiên thu lại, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, “Chưởng môn, Cảnh Thiên. . . . . .”
“Con hiểu lầm Cảnh Thiên rồi, hắn quỳ ở đó là để cầu ta lấy máu của hắn đổi cho Thanh nhi.”
“Lấy máu đổi cho Thanh nhi?”
“Hộ tâm liên là thánh vật của Thục Sơn, mặc dù có thể bảo vệ tâm mạch Thanh nhi, nhưng Thanh nhi đã bị phong ấn mà không thể trưởng thành hơn trăm năm, khí huyết trệ lưu quá lâu, muốn sống sót nhất định phải đổi máu. Mà máu của phàm nhân không có tác dụng, chỉ có con, Cảnh Thiên cùng Tử Huyên là có thể. Tử Huyên là Nữ Oa hậu nhân, Cảnh Thiên là thiên nhân.” Thanh Vy cũng không nói rõ ràng máu của phàm nhân như Trường Khanh vì sao cũng có thể cứu Thanh nhi.
Trường Khanh thật ra không có chú ý, trong đầu hiện tại toàn bộ đều là hình ảnh Cảnh Thiên mới vừa rồi quỳ gối trước Vô Cực Các, “Cho nên Cảnh Thiên muốn dùng máu của hắn đổi cho Thanh nhi!”
“Hắn hiện tại đã được Thường Dận và Thủ Nhất đưa đến phòng con nghỉ ngơi, con đi thăm hắn đi.”
Không nói thêm lời nào nữa, sau khi giao Thanh nhi trong lòng cho Thanh Vy, Trường Khanh liền chạy đến chỗ Cảnh Thiên. Gió lạnh rét run, Từ Trường Khanh ho khan liên tục, ướt át ở trên mắt cũng không biết là do bệnh hay là đau lòng.
Phá cửa mà vào, ánh mắt đầu tiên đã quét tới trên giường, người nọ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa thấy đã biết mất máu quá nhiều.
Trường Khanh đau lòng xoa mặt hắn, truyền độ ấm của mình sang cho người kia. “Tên ngốc, Thanh nhi là nữ nhi của ta, huynh tội gì phải làm vậy.” Đối phương như trước hai mắt nhắm nghiền, Từ Trường Khanh vẫn chưa nói xong, “Ta yêu thương Thanh nhi. . . . . . Nhưng ta càng yêu thương huynh hơn. . . . . .”
Người đang hôn mê từ nãy giờ sắc mặt khẽ động, lông mi nhẹ nhàng run lên, phút chốc trên mặt tràn ra một mạt tiếu ý giảo hoạt, “Nhưng mà ta là yêu thương huynh nhất!” Một phen nắm lấy tay Trường Khanh, Trường Khanh theo bản năng rút tay lại, lại bị người đang cười đùa thi lực kéo vào trong lòng. Nhưng mà y mới rơi vào trong lòng Cảnh Thiên, hắn liền cảm thấy không ổn, “Thân thể như thế nào vẫn nóng như vậy?”
“Mới vừa rồi Trường Khanh vội chạy tới đây. . . . . . Cho nên thân nhiệt có chút cao thôi. . . . . .”
“Huynh có uống thuốc không?”
Trường Khanh tránh ánh mắt của hắn, không lên tiếng.
           
“Huynh sao lại không chịu lo cho bản thân mình chút nào vậy hả!” Tuy tức giận nhưng trong mắt tràn đầy sủng nịch.
“Huynh cũng có khác gì ta, vì Thanh nhi mất nhiều máu không nói, còn hao tổn nhiều nguyên khí như vậy.”
Cảnh Thiên cười cười, ngốc tử, chỉ cần là việc khiến huynh vui, ta đều sẽ không hề ngần ngại mà làm. Nhưng hắn sẽ không nói cho Đậu Phụ Trắng biết.
Trường Khanh đưa tay xoa hai má Cảnh Thiên, bởi vì huyết khí không đủ nên vừa tái nhợt vừa lạnh lẽo, “Còn đau không?”
“Rất đau, rất đau!” Cảnh Thiên cố ý tăng thêm ngữ khí, thấy Đậu Phụ Trắng vẻ mặt áy náy hắn mới một phen ôm lấy thắt lưng của y, “Lừa huynh thôi! Ngốc tử!”
—— Kỳ thật một cái tát kia vô cùng yếu ớt, cứ như khẽ vuốt mặt hắn, một chút cũng không đau.
Ôm cả thiên hạ trong lòng, Cảnh Thiên chậm rãi mở miệng, “Thật sự rất đau rất đau, nhưng đau nhất chính là huynh vì sao lại cảm thấy ta sẽ tổn hại Thanh nhi, nữ nhi của Đậu Phụ Trắng cũng chính là nữ nhi của Cảnh Thiên ta mà.”
Trường Khanh chấn động, cầm lệ gật đầu, “Hiện giờ chảy trong người Thanh nhi là máu của huynh, con tất nhiên là nữ nhi của chúng ta!”

Cảnh Thiên ôm người vào lòng, Tử Huyên lúc trước biến ảo thành Long Dương mới cùng Nghiệp Bình có Thanh nhi, hiện giờ tính ra nàng ta đã trả giá đủ rồi. Nếu còn so đo như vậy, chính mình chẳng phải cũng giống như nữ nhân lòng dạ hẹp hòi hay sao!

4 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 55 – Ỷ tiếu thừa phong

  1. Có chương mới rồi >.< !!!!!!!!!
    Em xé tem nga~~~
    Cuối cùng Thanh Nhi không chết :3
    Gia đình 3 người cứ thế hạnh phúc được rồi nga~
    Mà còn tận 25 chương thì không biết còn ngược gì nữa đây!!!
    Hóng-ing <3~~~~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s