[Thiều Hoa] Chương 56 – Tiến tháp thủ kiếm

 [ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên dịch: Phong Đình

Chương 56 – Tiến tháp thủ kiếm 


~*~



Sau đó không lâu, hai người đều bởi vì quá sức mệt mỏi mà lăn ra ngủ say.
Chờ tỉnh lại đã là buổi trưa, Cảnh Thiên nhìn Đậu Phụ Trắng nằm bên cạnh mình, vươn tay qua thăm dò trán đối phương: “Bớt nóng rồi~ Không uổng công ta ngày hôm qua ôm huynh cả một đêm, nóng muốn chết luôn, còn trùm hai cái chăn bông thiệt dày nữa!” Cảnh Thiên nhớ rõ chính mình trước đây mỗi khi phát sốt, mẫu thân cũng đều trùm chăn cho mình như vậy, xem ra chiêu này dùng trên người Đậu Phụ Trắng cũng được a!
Nhẹ nhàng rút ra cánh tay suốt đêm hôm qua làm gối cho đối phương, sau đó rón ra rón rén xuống giường ra khỏi phòng, không muốn quấy rầy Trường Khanh nghỉ ngơi, gần đây có nhiều chuyện khiến y thật sự mệt mỏi.
Cảnh Thiên mới khôi phục thể lực liền một mạch đi dạo tới thẳng Vô Cực Các, “Lão đầu!”
Thanh Vy nghe tiếng liền cười, hỏi Cảnh Thiên, “Hài tử, sức khỏe hồi phục hoàn toàn chưa?”
“Cảnh Thiên ta có rất nhiều máu! Lần sau cứu Đậu Phụ Trắng dùng máu của ta cũng được!” Mới nói ra liền cảm thấy không được ổn, theo bản năng che miệng lại.
“Cảnh Thiên, không phải cậu biết cái gì rồi chứ?” Thanh Vy đoán Cảnh Thiên đã biết chuyện Trường Khanh bị tâm pháp phản phệ kinh mạch, tính tính thời gian, tần suất Trường Khanh hiện giờ bị phản phệ hẳn là càng ngày càng cao, chỉ hận chính mình lúc trước nghĩ rằng “nhân định thắng thiên” (người có thể thắng trời), mệnh lý chung quy là mệnh lý, há có thể mặc người tùy ý phá vỡ.
“Ta không —— Cái gì cũng không biết! Ngược lại là ông, sững sờ làm cái gì a, nghĩ chuyện gì mờ ám đó?”
“Ai… Thanh Vy ta không thẹn với lương tâm!”
“Không cần nhiều lời! Ta hứa với ông lấy được năm viên linh châu, hiện tại đã đủ tất cả! Ông không phải cũng nên hoàn thành việc ông hứa với ta?” Cảnh Thiên đã sớm tính toán rồi, hiện giờ buộc lão đầu này cho Trường Khanh xuống núi tới ở tại Vĩnh An Đường, cũng coi như công đức viên mãn.
“Cậu quên mất rồi, hình như cậu còn hứa với ta đem cái hộp kia thả vào Thiên Trì, cậu đã thả chưa?”
“Chưa nữa, nhưng mà ta đi Thần Giới cũng không phải lần một lần hai! Mau đưa cái hộp đó cho ta!” Nói xong đưa tay ra hiệu nói “Đưa đây”.
Thanh Vy cười cười, “Không vội không vội, hài tử, kiếm của cậu không phải vì lấy Phong Linh châu cứu Trường Khanh mà bị hủy rồi sao?”
Nghe được Ma Kiếm bị hủy, Cảnh Thiên vẫn là có chút phiền muộn, dù sao nó theo chính mình nửa năm, chính mình cũng mượn nó mà ra oai làm đại hiệp lâu như vậy, không ngờ nói hủy liền bị hủy, “Sao nào? Thục Sơn ông muốn ra mặt bồi thường cho ta à!”
“Kiếm ta không có, nhưng bên trong Tỏa Yêu Tháp thì có một thần vật, là Trấn Yêu Kiếm do Thiên Yêu Hoàng canh giữ!”
“Trấn Yêu Kiếm. . . . . . Là của Phi Bồng mà?”
“Đúng là của Phi Bồng tướng quân. Năm đó bị Ma Tôn Trùng Lâu đánh rớt xuống nhân gian liền phong ấn vào Tỏa Yêu Tháp.”
Cảnh Thiên nghe xong ngẩn ra, lão gia hỏa này không chịu sớm nói gì hết, biết vậy hắn đã đi lấy cây kiếm đó lại từ lâu rồi. Tốt xấu gì năm đó thứ “nối dây tơ hồng” cho Phi Bồng cùng Lưu Phương cũng là nó, nếu Phi Bồng không phục mệnh xuống nhân gian tìm Trấn Yêu Kiếm sơ ngộ Cố Lưu Phương, thì có lẽ cũng không có đoạn kỳ duyên giai thoại của chính mình cùng Đậu Phụ Trắng.
Nói đi nói lại, thanh Trấn Yêu Kiếm này vốn là của Phi Bồng, chẳng khác nào là của chính mình rồi sao, lấy lại thứ chính mình đánh mất thì hợp tình hợp lý thôi mà.
Sau một phen cân nhắc, Cảnh Thiên quyết định thu hồi Trấn Yêu Kiếm trước sau đó mới ôm mỹ nhân về nhà!
“Lão đầu, vậy ta đến Tỏa Yêu Tháp lấy Trấn Yêu Kiếm!”
“Cậu cần phải hiểu rõ một chuyện, Trường Khanh thân là Thục Sơn đệ tử, không thể cùng cậu vào trong tháp, cậu hiện giờ ngay cả kiếm cũng không có, cơ hội đánh bại Thiên Yêu Hoàng là rất nhỏ!”
“Chuyện cỏn con, lão đầu ông quan tâm ta như vậy, sao có thể để ta gặp nguy hiểm tính mạng?” Nói xong còn đưa tay chọt chọt bộ râu bạc trắng của Thanh Vy.
Thanh Vy cười cười, “Đúng, cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện được, kỳ thật cậu cần phải làm chính là kéo dài thời gian.”
“Kéo dài thời gian?”
“Hiện giờ ngũ linh châu đã được thu thập, có thể phong tháp, nhưng sau khi phong tháp cậu liền không thể vào trong nữa, cho nên cậu nhất định phải vào trong trước khi phong tháp. Mà thời gian phong tháp cần một nén hương, hài tử, cậu chịu đựng được không?”
“Vô nghĩa! Chỉ có một nén nhang thôi mà, ai cũng có thể qua được!”
“Vậy cậu mang theo tấm tiên thuật phù chú của Thục Sơn này, đến thời khắc nguy hiểm có lẽ có thể cứu cậu một mạng.” Đưa tay lấy ra một tờ giấy vàng, dùng bút chu sa vẽ vài đạo phù chú.
Cảnh Thiên đưa tay nhận phù, đưa lên ánh nắng xem xét, “Đồ chơi này cũng dùng được sao?”
“Cậu quên Trường Khanh cũng hay dùng phù chú để tấn công rồi sao? Phù chú có đủ lợi hại để chống trả Thiên Yêu Hoàng không?”
“Thứ Đậu Phụ Trắng dùng đương nhiên lợi hại!” Cảnh Thiên vội vui vẻ mang phù chú nhét vào trong ngực, “Ta đây khi nào mới vào tháp a?”
“Ngay bây giờ thì sao?”
“Từ từ. . . . . . Ta phải viết thư lại cho Đậu Phụ Trắng biết!”
“Ai! Lão phu thay cậu truyền lời cũng được mà!”
Đáy mắt lưu quang bồi hồi, do dự băn khoăn, cuối cùng vẫn lên tiếng nói, “. . . . . . Cũng được!”
—— Đối với chuyện Đậu Phụ Trắng, Cảnh Thiên xưa nay đều thích tự mình làm, bất quá Thanh Vy lão đầu này cũng tương đối đáng tin cậy!
Thanh Vy nhìn hình bóng dáng người cao to như núi của Cảnh Thiên, vuốt vuốt bộ râu, vẻ mặt hơi mù mịt, đôi mắt lại lộ ra nhiều điểm kiên nghị sáng như tinh tú.
—— Lão phu cũng không còn biện pháp khác.
Hài tử cậu đành phải chịu khổ rồi.
Không cần tốn quá nhiều công sức, Cảnh Thiên đã vào trong Tỏa Yêu Tháp. Trong tháp lệ khí, oán khí, chướng khí dày đặc. Hắn nắm chặt ngọn đèn dầu nhỏ trong tay, gió lạnh vù vù, ánh sáng chợt nhá chợt tắt, mơ hồ bất định, khiến cho tâm trạng Cảnh Thiên càng hoang mang hơn. Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi, con người không thể không sợ yêu quái a!
“Đơn thương độc mã (một cây thương một con ngựa)thì không tính đi . . . . . . Lão tử ngựa không có, thương cũng không có, ngay cả kiếm cũng không có nữa!” Thân hình lúc ở ngoài tháp thì lẫm lẫm, hiện giờ tiến vào trong tháp tối đen hôn ám, đến cả tiềm thức cũng run lên bần bật. Chung quy vẫn là sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến sau này có thể bảo hộ cho Trường Khanh thật tốt, dù là ra sao cũng phải lấy lại chuôi Trấn Yêu Kiếm này!
Tay che che ngọn đèn, ánh sáng này tạm thời sẽ không có tắt.
Thanh Vy nói, lúc ánh sáng của đèn dầu này tắt đi, vừa đúng lúc sẽ qua thời gian một nén nhang. Cho nên, ngọn lửa này đối với Cảnh Thiên mà nói là sinh cơ tồn vong.
Lửa vụt tắt, tháp sẽ bị phong.
Dẫu biết như thế, bầu không khí bên trong tháp vẫn ẩn ẩn khiến kẻ khác bất an.
Mọi nơi tối đen, yêu khí dày đặc nhưng lại không gặp nửa hồn yêu ma, cứ như vậy đi tiếp chỉ sợ đến lúc Tỏa Yêu Tháp bị phong còn chưa tìm được Thiên Yêu Hoàng thu hồi Trấn Yêu Kiếm, e rằng phải chết già trong này luôn!
Cảnh Thiên lấy cổ tay chính mình hướng tới một góc vô cùng bén nhọn trên vách đá, hung hăng rạch một đường. Một vệt màu đỏ xuất hiện, thoáng chốc huyết khí bốn phía, du hồn xung quanh rất nhanh bị huyết khí này hấp dẫn bay đến, còn có mấy tiểu yêu. Tiểu yêu lập tức lấy dây thừng trói chặt toàn thân Cảnh Thiên lại, định dâng lên cho Thiên Yêu Hoàng, lại không phát hiện người bị trói đang tươi cười giảo hoạt.
Hắn trót lọt được đám tiểu yêu dẫn đến tận chỗ Thiên Yêu Hoàng trên một tầng nào đó trong Tỏa Yêu Tháp, hết thảy tựa hồ thuận lợi đến không phí chút công phu.
Cảnh Thiên ngược lại quên một điều, hiện giờ bản thân bị trói gô như vậy, làm sao đưa tay vào trong vạt áo lấy ra tấm phù chú kia để đối phó Thiên Yêu Hoàng?
Thiên Yêu Hoàng nhạy bén đã nhận ra tấm phù chú trong ngực Cảnh Thiên, hai ngón tay tìm tòi, chưởng phong vung lên liền hóa tấm phù chú tan biến thành tro bụi. Lệ khí âm trầm lại đáng sợ của Thiên Yêu Hoàng này làm cho người ta kinh hãi, Cảnh Thiên nuốt một ngụm nước miếng, tim đập nhanh tới muốn nhảy lên cổ họng cả rồi.
“Ngươi và tên đạo sĩ ba trăm năm trước phong ta dưới kiếm là cùng một bọn!” Nói chưa dứt câu, Thiên Yêu Hoàng đã hướng sườn với vai Cảnh Thiên mà chưởng thêm mấy cái, lực đạo mười phần, thoáng chốc trên vai huyết nhiễm y bào. Đau đớn đến tận xương thấu tận thần kinh Cảnh Thiên, mày nhanh cau lại, môi dưới cắn thật chặt, không hề kêu la đau đớn.
Chỉ sợ chính mình chịu không được mấy chưởng nữa, một nén nhang này nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn.
Đáng tiếc ngọn đèn kia mới vừa rồi chính mình bị trói đã làm rơi trên mặt đất, hiện giờ không biết còn sáng hay đã tắt nữa.
Huyết nhục trên vai từ từ đau nhức đến tê buốt, máu nhuộm một mảng lớn, chóp mũi ngửi được mùi tanh nồng khó chịu.


8 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 56 – Tiến tháp thủ kiếm

  1. Chao chu nha (xa dai). That ngai, to khong co thoi quen com, the nhung Thieu Hoa doc cua chu nha lam dai the nay khong the khong com duoc, ma com cung chang biet noi gi… Cam on chu nha da lam bo nay; truyen rat hay, ma edit thi ngot khong can noi :D Tu sau to se co gang com moi chap len tinh than cho chu nha, dung dao ho cho moi nguoi lot xong khong lap nhe :D

    P.S.: Thanh Vy lao dau dang am muu cai gi rua? Khong phai dang tinh dem Canh lao dai nhot trong Toa Yeu thap luon di???

    Số lượt thích

  2. Cám ơn bạn đã comt cho Thiều Hoa nhé, Thiều Hoa là một bộ truyện ngọt của Cảnh Khanh, bạn đọc thấy ngọt là editor như mình vui rồi xD Mình công nhận là mỗi chương đôi khi mình rất lâu mới up, nhưng mà mình sẽ cố gắng edit cho mượt.

    P/s: Thanh Vy kỳ này hoàn toàn vô tội nha =))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s