[Hồ Hoắc văn | Từ Lục] Hải Đăng

| Hải Đăng |

Author: Phong Đình

Pairing: Từ Nhiên _ Hồ Ca x Lục Vân Phi _ Hoắc Kiến Hoa

Nhạc cho fic: Cầu Vồng – Châu Kiệt Luân

~*~

“Không ngờ người như Từ Tổng đây cũng có thú vui này.”

Lục Vân Phi thả hai chân xuống thành lan can của ngọn hải đăng chót vót, nhẹ nhàng đong đưa theo gió biển.

Tiếng biển hát luồn quanh tai, lớn đến nổi chúng nó ù đi. Gió hôm nay mặn quá, môi cứ như bị ướp muối vậy. Lục Vân Phi đưa lưỡi ra ngoài liếm liếm, người nọ nghiêng đầu nhìn đến ngẩn ra.

Từ Nhiên co giò ngồi xếp bằng bên cạnh, đút hai tay vào trong túi áo khoác da, cười cười: “Có gì ngạc nhiên lắm sao?”

“Ha ha, không hẳn.” Lục Vân Phi cười xong thì lẩm bẩm cái gì đó, nghe ra là một giai điệu. “Nói cho tôi biết nơi nào có cầu vồng, có thể đáp ứng được nguyện vọng của cậu. Nhìn bầu trời hôm nay sao yên tĩnh, những đám mây bay hết tới chỗ cậu cả rồi…”

Hải đăng cao cao, dưới mái vòm tròn tròn là một căn phòng nhỏ.

Lớp kính thủy tinh được thời gian phủ một tầng bụi mỏng, chia ra làm bốn mươi tám ô cửa đóng khuôn vuông vức. Ngang mười sáu ô, dọc ba ô mỗi hàng. Lục Vân Phi lúc buồn chán đếm xong đã bảo thế.

Ngồi trên chiếc ghế cổ nhỏ, có cái bàn gỗ tròn, nhìn ra ngoài không thấy được hoàng hôn. Chừng như mặt trời chỉ để chút ánh sáng vàng vàng lọt vào bên trong.

Trên bàn ai đó đã đặt sẵn một ngọn nến. Ánh nến thấm qua lớp giấy trắng bọc xung quanh, mỏng tanh như giấy thấm dầu. Đèn bóng tròn treo bên trên đã hỏng mất từ lâu, mạng nhện đan thành một mảnh lưới mỏng. Mỗi lần Từ Nhiên mở cửa bước vào hay đi ra lan can, gió lùa vào thổi cái lưới mỏng bay bay bay, vậy mà vẫn chưa chịu rớt xuống.

Từ Nhiên mấy lần muốn leo lên bàn sửa lại bóng đèn tròn, lại bị Lục Vân Phi mấy lần nắm chân lôi xuống.

“Từ Tổng của tôi ơi, bộ cậu không thấy đèn cầy lãng mạn hơn đèn điện sao?”

“Lãng mạn mẹ gì, lát nữa lỡ tay làm đổ lại chạy không kịp.”

“…”

Lục Vân Phi tức giận, trong tâm khảm đấm ngực dậm chân, thầm mắng, tên đầu đất nhà cậu, phàm phu tục tử, không hiểu phong tình!

“Có cậu cõng tôi xuống mà, không phải sao?”

“Không cần thiết, tới lúc đó tôi giữ mạng lo tang sự cho cậu còn thực tế hơn.”

Được, Từ Nhiên, xem như cậu giỏi. “Từ Tổng, ngày mai đến công ty chúng ta hủy hợp đồng nhé.”

“Đồ nhỏ mọn.”

Hãy cho tôi một chiếc khẩu trang, nếu có

Để ngăn tôi nói nhiều quá thành ra nói sai

Có thể thời gian sẽ là liều thuốc giải

Và cũng là liều thuốc độc mà tôi đang uống giờ đây

“Uống không? Soda, dễ tiêu hóa.”

Từ Nhiên lôi ra hai lon soda chanh trong bọc nilon trong suốt, đưa cho Lục Vân Phi một lon, mình một lon, rồi chống tay ngả người ra sau. Trời đêm nay nhiều sao đẹp quá.

Lục Vân Phi nằm trên sàn ban công, giương mắt nhìn nhìn lon soda, chần chừng không muốn cầm. “Có độc không?”

“Tất nhiên, bảy bảy bốn chín loại nước ngọt đều được tôi pha vào đây độc chết cậu.”

“Ha ha, cảm ơn.”

Trong bọc còn có mười lon bia lạnh, mấy bịch đậu phộng, hai phần vịt quay, vài cái dĩa nhựa với hai đôi đũa.

Nói đàn ông vụng về quả không sai, cả một mớ đồ ăn, món lạnh có, món nóng có, vậy mà cứ gom lại thảy hết vào một cái bọc.

“Ây da…” Lục Vân Phi giơ hai tay lên không trung lấy thế bật dậy. “Dọn ra dọn ra, có mua nước đá không? Trời ạ, sao vịt quay lại để chung với bia lạnh, nguội ngắt rồi… Cái này nữa…”

Lục Vân Phi ngậm mép lon soda lải nhải lải nhải một loạt từ ngữ không giống tiếng người, đại khái là “Hông mua đá lát bia hết lạnh làm sao mà uống?”, hai tay thì thoăn thoắt dọn dĩa nè, sắp đũa nè.

Từ Nhiên đần mặt ra ngắm gương mặt quen thuộc. Gương mặt này lúc bình thường có thể nói siêu cấp đẹp trai, lúc cằn nhằn chính là vô cùng đáng yêu, lúc tức giận lại rất xinh đẹp. Nói chung chính là number 1.

Đây chính là Lục Tổng của cậu a.

Từ Nhiên cười cười, giơ tay chọt lon soda một cái. Mép lon soda đang được người nọ ngậm trong miệng, đưa qua đưa lại, cuối cùng rớt một cái cốp xuống sàn, nước bắn tung tóe lên mặt Lục Vân Phi.

“A… Ha ha ha ha.” Từ Nhiên độc ác ôm bụng cười hả hê, cầm đũa gắp một miếng thịt vịt quay cho vào mồm, ngon a.”

“Mẹ…” Lục Vân Phi nổi giận cầm lon soda lên hất vào mặt Từ Nhiên, nhưng mà hết trơn rồi… Lão thiên gia! Ngài bất công!

Lục Vân Phi còn đang lửa nóng bốc phừng phừng, bên cạnh đã đưa đến một chiếc khăn tay, không những thế còn dịu dàng lau sạch soda vương trên mặt mình.

“Xin lỗi cậu, tôi chỉ là muốn đùa một chút…” Từ Nhiên tỉ mỉ lau lau lau, kéo mấy sợi tóc đen vàng lẫn lộn trước trán sang một bên, lau xuống sóng mũi cao, lau hai bên má, lau ở dưới cằm, lau trên cả quần áo, chỉ chừa đôi môi ra. Ánh mắt vô cùng chuyên chú.

Đoạn, người nọ nghiêng người tới trước, đôi môi lạnh đặt lên môi Lục Vân Phi, hôn một cái.

Lát sau cảm thấy môi Lục Vân Phi run run mới luyến tiếc buông ra, người nọ vừa rời khỏi, Lục Vân Phi liền bật cười ha hả, chết tiệt, thì ra cậu run thì do nhịn cười sao.

“Không ngờ cũng có ngày Từ Tổng làm phục vụ riêng cho tôi.”

“Phúc phần của tiểu nhân.” Từ Nhiên mở một lon bia nâng lên: “Cheers.”

Ở một góc ban công trên hải đăng là nguyên túi rác lớn. Nếu sáng ngày mai không đem bỏ chắc chắn sẽ bị bác lao công quét dọn la đó. Chưa hết, ở một góc khác còn nằm hai cái xác to đùng. Hai đôi thon chân dài thả xuống để mặc gió biển về đêm lướt qua, hai cái đầu gác trên đôi tay, ung dung ngửa mặt ngắm sao, lấp lánh lấp lánh.

“Nhiên Nhiên, tôi muốn ngắm sao băng.”

“Phi Phi, tôi muốn hôn cậu.”

“Gọi tôi cái gì đó? Vừa nãy không phải đã hôn rồi sao.”

“Cậu cũng gọi tôi như thế còn gì. Đồ nhỏ mọn.”

Mấy cuộc đối thoại nho nhỏ không theo bất kì chủ đề nào, cứ như thế hòa vào tiếng sóng biển đánh ầm ầm xô bờ, tan trong không khí buổi đêm lạnh lẽo. Tuy thế mà lại sưởi ấm hai con tim đang đập từng nhịp hữu lực trong bờ ngực rộng. Không thể ngủ được.

Không nhìn thấy nụ cười của cậu

Tôi làm sao mà ngủ?

Bóng hình cậu ngay đây

Nhưng tôi không thể nào ôm lấy được

Không có trái đất thì mặt trời vẫn đỏ

Không có lý do thì tôi vẫn có thể tự đi

“Từ Nhiên, ngày mai đừng đi công tác, ở lại với tôi.”

“Ở lại làm gì? Đi có hai ngày thôi, đừng làm quá lên thế.”

“Ở lại sửa bóng đèn, không có cậu lỡ cháy ai sẽ cõng tôi xuống.”

“Cậu tính đổi nghề canh gác ở đây luôn đó hả?”

“Tôi làm hải đăng cho cậu.”

Tôi làm hải đăng cho cậu nhé.

~*~

Vân Phi, may mà ta có nhau.

Đến tận trước cửa tiệm tạp hóa, không khí vẫn cứ thoang thoảng mùi biển, có chăng còn lẫn chút hương thơm ngọt từ những thùng xốp trái cây chất đầy xe tải, đang trên đường vận chuyển về thành phố xô bồ.

Ánh đèn sáng trắng soi một góc trước cửa tiệm, xe máy hỏng bô thi thoảng “tạch tạch tạch” chạy ngang qua. Có mấy đứa trẻ đang chơi đùa trước cửa bị lùa vào trong nhà, có dòng ấm áp từ trong nhà chảy tràn ra trước cửa.

“Ông Triệu ấy có mỗi chiếc xe máy mà cũng để hư nữa, bây giờ chạy đi đâu cũng um sùm lên hết.” Bà chủ tiệm tạp hóa vừa lấy bia với soda từ trong tủ lạnh ra ngoài, vừa chỉ chỉ chiếc xe máy mới chạy ngang qua.

“Vậy sao ạ, à cô ơi, lấy cho con mấy cái dĩa nhựa đi, với hai đôi đũa luôn.”

“Được được, Tiểu Nhiên hôm nay rãnh tới ủng hộ cô nhỉ, hổm rầy chẳng thấy mặt con.”

“Ha ha, là do Vân Phi bận quá, Tiểu Hải đâu, không phụ bán với cô sao?”

“Nó ấy hả, đang học bài trên lầu kìa a, phụ bán gì nữa, vắng ngắt khách con ơi.”

Bà chủ tiệm nhiệt tình còn kể chuyện thím hai đã lấy chồng được rồi, cô ba đầu ngõ vừa bán được hai con lợn béo, thằng con trai của chú tư vừa đỗ đại học. Bà chủ còn giới thiệu, vịt quay của ông Lý ở con hẻm bên kia rất ngon, uống chung với bia là hết sẩy luôn.

Vân Phi Vân Phi, ở thành phố tôi dám cá cậu chẳng thể thấy được cảnh này, bình yên đến chẳng có thứ gì hơn.

Là bó hoa tươi anh tân sinh viên mua tặng bạn gái còn đẫm sương đặt trong rổ xe đạp, tựa vào vách tường tróc sơn cũ rích.

Là mấy con đường chỗ đổ nhựa chỗ lại không, từng có người chạy qua suýt té.

Là những con người đơn giản kiên trì mưu sinh.

Là mùi gió biển không ngừng rét buốt đi, không ngừng mặn chát khóe miệng.

Vân Phi Vân Phi, may mà ta có nhau.

Khi muốn nghỉ ngơi, chúng ta lại sẽ đến nơi này. Khi tôi muốn cười, chỉ cần nhìn cậu vui vẻ.

Bấy nhiêu đó đã đủ thỏa mãn đến tim cũng đã thôi không đập loạn nhịp nữa.

Bởi vì, chỉ cần có cậu, tôi đã thấy thật bình yên.

Nói cho tôi biết nơi nào có cầu vồng

Có thể đáp ứng được nguyện vọng của cậu

Nhìn bầu trời hôm nay sao yên tĩnh

Những đám mây bay hết tới chỗ cậu cả rồi…

 

End.

4 thoughts on “[Hồ Hoắc văn | Từ Lục] Hải Đăng

  1. “Là mùi gió biển không ngừng rét buốt đi, không mừng mặn chát khóe miệng.” => không ngừng chứ ạ ^^
    Lão Nhiên thiệt là không hiểu phong tình nha~~
    Đốt nến lãng mợn thế cơ mà :3
    Nói tới TừLục là khi nào cũng thấy cãi nhau chí chóe :v Yêu chết mất <3
    Em thích couple này chỉ sau ThácThành thôi :) Couple này cute hết sức
    Truyện hay lắm ss ơi ^_^

    Số lượt thích

  2. Ừ đúng rồi, chị gõ nhầm :”> Thanks em đã nhắc nhở
    Chị cũng vậy, thích Từ Lục chỉ sau Cảnh Khanh và Hồ Hoắc thôi, hai đứa mang lại cảm giác rất thoải mái, theo một cách nói nào đó, thì rất bình dị và “nhẹ nhàng” =))
    Cảm ơn em đã thích và comt nhé <3

    Số lượt thích

  3. *lóp ngóp chui ra từ đống bài luận* người ơi tui vừa từ địa ngục bài vở trở về đây T^T không ngờ người đã ra fic mới lâu vậy mà giờ tui mới biết T^T tui mừng hết lớn luôn, cảm giác như được tiêm thuốc tăng cường sức mạnh vậy đó *xin lỗi tui lại lảm nhảm nữa rồi*

    Từ Lục của người hơi khác với tưởng tượng của tui, Từ tổng mặt bớt liệt hơn nè, Lục tổng miệng bớt độc hơn nè, nhưng mà vì vậy nên hai đứa nhỏ trong đây dễ cưng quớ làng tui luôn á người <3
    Từng chi tiết trong fic của người cái nào tui cũng khoái hết, tui thích cách Lục tổng bị khi dễ, thích Từ tổng tự kỷ siêu cấp luyến vợ, thích sự dịu dàng và nhí nhố trong nụ hôn vị coca, và thích cả sự bình yên khi có thể ở bên nhau trò chuyện những thứ vu vơ lảm nhảm của hai người, không cần sóng to búa lớn gì cả, chính những điều đơn giản như thế đã làm tui cười hoài khi đọc, và thấy tim mình cũng như tan ra trong kẹo ngọt luôn ấy >///<
    “Vân Phi, may mà ta có nhau.” Đúng ha, may mà đã có thể có nhau, để giữa những bôn ba và xoay vần của cuộc đời, có một người khiến chúng ta không lạc lối để rồi đánh mất bản thân, có một nơi để chúng ta bình yên khi trở về. Câu này của Từ tổng cứ như là bật từ sâu trong đáy lòng mà ra vậy ha <3

    mà ấy à, đoạn cuối của người, tui giống như có thể mường tượng ra trong đầu luôn ấy, có lẽ vì một nơi an bình như thế cũng là nơi mà tui hay nghĩ về, nên thấy người viết ra được như thế tui lại hâm mộ người hơn nữa rồi*bắn tim*

    Số lượt thích

  4. Vì thi liên miên nên bỏ nhà đầy bụi, vừa vào quét dọn thì gặp ngay người comt thiệt dài thế này, tui cảm động lắm :”> Nếu người thích Từ Lục như vậy thì tui xin đề xuất thêm mấy nhà có fic Từ Lục mà tui rất thích: https://asazuki.wordpress.com/ http://lucviphong.wordpress.com/ http://thanhdauquan.blogspot.com/

    Cảm ơn tình cảm của người một lần nữa x'D

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s