[Thiều Hoa] Chương 57 – Thốn bào hạ sơn

 

 [ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 57 – Thốn bào hạ sơn 

 
~*~
 
 
 Cảnh Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Trấn Yêu Kiếm treo trên vách đá phía sau Thiên Yêu Hoàng, hàn quang lẫm lẫm, xuất ra luồn khí lạnh buốt, quả nhiên là thần vật. Cố gắng đứng dậy bỗng cơ thể tựa hồ không nghe sai sử, Cảnh Thiên cắn chặt răng, vẫn cố chấp đứng cho thẳng lưng, miệng vết thương trên vai vẫn máu tuôn không ngừng, huyết tích đỏ sẫm cứ tách tách rơi xuống mặt đất.
“Tiểu tử ngươi chưa chết sao?”
“Cảnh Thiên ta đừng nói là chịu một chưởng của ngươi, mười chưởng cũng không là gì!” Miệng tuy nói như vậy, nhưng một tay Cảnh Thiên đã ôm chặt xương vai, xúc cảm huyết nhục lẫn lộn như chích vào thần kinh hắn. Máu cứ như vậy chảy đến khi dưới đất đều là máu khô.
—— Hôm nay chỉ cần vật nhau với gã kéo dài thời gian, thêm mấy chưởng nữa thôi một nén nhang sẽ qua rất nhanh!
Thiên Yêu Hoàng chợt ra tay, sát khí thô bạo thổi quét tới, chung quanh gã mấy tiểu tốt đều tự giác nhượng bộ lui binh, nhưng Cảnh Thiên ngược lại không sợ trời không sợ đất, người mang theo chính khí một bước không lùi.
Kỳ thực một màn đó bất quá là để phô trương thanh thế, hiện giờ Cảnh Thiên đã vào thế đường cùng không còn gì để thua nữa rồi.
Chưởng phong lạnh thấu xương nháy mắt bay tới trước ngực hắn, Thiên Yêu Hoàng đúng là quyết tâm không chừa đường sống. Một chưởng ngay lồng ngực này làm hắn không khỏi lui về phía sau vài thước, cho đến khi lưng chạm tới vách đá, trong miệng đã phun ra một búng máu tươi.
Máu tóe lên mặt đất như vẩy mực, hào khí cách mấy đáng tiếc mạng sống cũng sắp khô kiệt rồi. 
Cả thân hình cao lớn trụy xuống, cảm giác tê dại lan tràn, nhưng ngược lại đau đớn dần dần lui đi, không biết như thế là tốt hay là xấu, hay là hắn thực sự xong đời rồi.
Không biết vì lẽ gì mà ngay sau đó, Cảnh Thiên vẫn có thể nương theo vách đá phía sau mà lại một lần nữa đứng thẳng người, mạnh mẽ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Yêu Hoàng, mâu trung là như huyền băng mang theo hàn khí lạnh thấu xương, “Lão tử, còn chưa có chết!”
Lời còn chưa dứt, Thiên Yêu Hoàng mới vừa rồi còn đắc ý bỗng sầm mặt lại, “Tên tiểu tử nhà ngươi như vậy thật sự là muốn tìm chết!”
Chưởng gian tụ lực, hổ khẩu mở ra, gã phi thân tới trước người Cảnh Thiên, tóm lấy cổ họng của hắn, chỉ cần thi lực một chút, đối phương nhất định mất mạng.
Cảnh Thiên vẫn còn cứng miệng cười cười, nhưng mồ hôi lạnh đã từ trên trán ròng ròng chảy xuống. Chỉ vì trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn, dựa vào thân hình tơi tả hiện tại của hắn, thật là nghĩ không ra có chiêu thức gì có thể hóa giải Thiên Yêu Hoàng, thời gian một nén nhang kia có lẽ không thành được rồi.
Cảnh Thiên nhắm hai mắt lại, chi bằng xem như thống khoái đi.
Tử cục đến nơi thì cũng chỉ có cười trừ mà thôi.
Bỗng nhiên cảm giác cổ họng bị áp bách nhất thời trôi đi, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một cỗ khí không linh thanh dật đều đều truyền tới. Hai mắt mở hờ ra, lại thấy một mạt bạch y hiện lên, không khí hít vào vừa lạnh vừa ghê rợn, ngay sau đó liền trở thành tanh tưởi.
Hô hấp đột nhiên đình trệ.
—— Đậu Phụ Trắng!
Nhưng mà giây tiếp theo Cảnh Thiên vẫn nhìn thấy bạch y nhân nhanh nhẹn lướt đi, một tay chấp kiếm, dáng người thanh dật như uyên, vậy là máu kia không phải của Đậu Phụ Trắng, mà là của Thiên Yêu Hoàng!
“Vừa rồi người huy chưởng đánh Cảnh Thiên cũng giống như vậy.”
Con ngươi trong sáng ôn nhuận của Từ Trường Khanh đột nhiên chuyển lạnh như băng, lệ khí đầy người hiếm thấy đến cực điểm.
Cảnh Thiên được Đậu Phụ Trắng “đòi công bằng” cho, không khỏi ngẩn ra.
Ánh mắt tia tới chỗ Thiên Yêu Hoàng, gã bị Trường Khanh huy kiếm chém đứt một cánh tay, từ miệng vết thương máu tuôn thành dòng, không khó tưởng tượng vì sao mới vừa rồi không khí lại đầy mùi tanh tưởi như vậy. Trường Khanh xuống tay lạnh lùng như thế, khiến Cảnh Thiên cũng không khỏi hơi run.
Trường Khanh điểm chân hạ người xuống đất, lui về phía sau mấy bước, tới bên cạnh Cảnh Thiên, trước điểm huyệt thay Cảnh Thiên cầm máu chảy ra từ đầu vai, sau lại tụ khí vào lòng bàn tay đặt ở trước ngực Cảnh Thiên, Thiên Cương chi khí nhẹ nhàng chảy qua, dần dần theo trăm mạch lan khắp toàn thân.
“Để ta chống đỡ.”
Tay còn lại y gắt gao chấp kiếm, kiếm khí tung hoành cho xung quanh xơ xác tiêu điều, Thiên Yêu Hoàng đành phải lui vào trong vách đá, thân hình run lên bần bật.
“Ngươi khiến y bị thương, ta bắt ngươi hoàn trả gấp mười!”
Trong vô vàn lưu quang, thanh âm từ Kiến Ngôn Kiếm phát ra như tiếng long ngâm từ chín tầng trời, thanh thế rung động Tỏa Yêu Tháp. Kiếm quang xuất hiện liền cát bay đá chạy, núi lở đất nứt, nháy mắt Thiên Yêu Hoàng hóa thành một bãi máu tươi, sau đó tan biến thành tro bụi.
Cảnh Thiên sợ thật rồi, “Đậu Phụ Trắng! Huynh mạnh như vậy từ khi nào?”
Trường Khanh nhìn mặt đất lay động, vách đá lại như hoa rơi ngọc vỡ mà đùng đùng rơi xuống, “Không phải, ta. . . . . . Tỏa Yêu Tháp sắp bị phong ấn lại rồi!”
Y cấp tốc xuất ra chưởng phong, đem Trấn Yêu Kiếm nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nháy mắt một cái, mũi chân đã bay lên khỏi mặt đất, Từ Trường Khanh vững vàng đỡ lấy Cảnh Thiên, hướng tới đỉnh tháp mà thoát ra ngoài, thời gian cấp bách.
Dọc theo đường đi từng khối từng khối đá lớn rơi xuống, Trường Khanh đều tránh được trong sát na, bước mỗi bước đều vô cùng khinh ổn, tựa như việc cũ quen làm.
Cảnh Thiên chưa kịp la hét tiếng nào, đã cảm thấy hai chân mình chạm đất, cuối cùng đúng là vượt qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác.
“Đúng rồi. . . . . . Đậu Phụ Trắng, làm sao huynh vào Tỏa Yêu Tháp được?”
Cảnh Thiên chỉ vừa nhớ ra Thục Sơn đệ tử không thể bước vào Tỏa Yêu Tháp.
Trường Khanh không lên tiếng, chỉ nói một  câu, “Hiện giờ Ngũ Linh Châu đều dùng để phong ấn tòa tháp, không có Phong Linh châu thay Cảnh huynh đệ trị thương, huynh có chịu đựng được không?”
“Không thành vấn đề! Không đau, tuyệt đối không đau!” Cảnh Thiên cứng miệng vừa nói vừa cười.
Thật ra vết thương trên đầu vai mặc dù đã được cầm máu, nhưng đau đớn thấu xương vẫn y nguyên như cũ, Cảnh Thiên chính là không muốn làm cho Đậu Phụ Trắng lo lắng vì mình.
Miệng dù tươi cười xán lạn, bất quá trên mặt lại một mảng trắng bệch, Trường Khanh không nghĩ cũng biết Cảnh Thiên đau hay là không đau.
Tới trước Vô Cực Các, Thục Sơn đệ tử đã ngay hàng thẳng lối, đứng trang nghiêm không một tiếng động. Chưởng môn cùng trưởng lão ai nấy sắc mặt ngưng trọng, Trường Khanh dìu Cảnh Thiên ngồi ở một bên, Kiến Ngôn cùng Trấn Yêu kiếm đều đặt xuống đất. Hai tay y đưa tới trước ngực bắt đầu cởi bỏ đạo bào. Hai tay không có nửa điểm đình trệ, sắc mặt tĩnh lặng như uyên, không nhìn ra hỉ nộ ái ố.
“Từ Trường Khanh, con trút bỏ đạo bào, hiện tại hãy xõa bỏ đạo kế.” Thanh Vy chính là nói như vậy.
*kế: búi tóc*

Sau đó Cảnh Thiên thấy thân thể Trường Khanh run lên, vẫn là không nói gì thêm, đem đạo bào vừa mới cởi ra đặt ở trước người, tay đưa cao lên đỉnh đầu rút bỏ đạo trâm, mái tóc đen dài uốn lượn chảy xuống thắt lưng. Không ngờ Từ Trường Khanh cứ như vậy mặc độc mỗi kiện đơn y, cả người liền như hòa vào sương khói, phiêu dật thoát trần.
Cảnh Thiên xem mà cứ như lọt vào trong sương mù, vô cùng khó hiểu, “Đậu Phụ Trắng, huynh đang làm gì vậy?”
Trường Khanh không để ý tới Cảnh Thiên, chỉ quỳ hai gối xuống đất, khấu đầu thật mạnh, “Đa tạ Thục Sơn hai mươi bảy năm qua khổ tâm bồi dưỡng Trường Khanh, nghịch đồ hổ thẹn với Thục Sơn, hổ thẹn với sư tôn!” Nói xong, trán lại thật mạnh khấu xuống mặt đất, phát ra tiếng vang vọng khắp Vô Cực Các.
Thục Sơn đệ tử thay nhau quỳ xuống thay Từ Trường Khanh cầu tình.
Thanh Vy vẫn không chút động dung, chầm chậm bước tới trước mặt Cảnh Thiên, vung tay một cái, đau đớn trên vai hắn thoáng chốc toàn bộ hóa không.
“Hài tử, đã vất vả rồi.”
“Lão đầu, rốt cuộc sao lại thế này?” Cảnh Thiên tùy tiện duỗi tay duỗi chân vài cái, thực sự hết đau rồi.
Thanh Vy không có trả lời, chỉ xoay người hướng tới Từ Trường Khanh đang quỳ nói một câu, “Từ Trường Khanh, ngươi hiện giờ không phải là đệ tử Thục Sơn nữa, hãy nhanh chóng đi đi.”
Trường Khanh vẫn giữ tư thế khấu đầu, mà trên mặt đất bỗng rỏ xuống mấy giọt nước trong vắt, mọi người không ai nói với ai câu nào.
Lặng im kỳ thật chính là bi sảng kinh thiên, Trường Khanh vốn là người đa cảm, thực sự không sao kiềm nổi mà rơi lệ.
Thương Cổ vẫn giữ tính cũ, nóng nảy như lửa, sợ chính mình nhìn tiếp lại không thể chịu đựng nổi, một tay túm Trường Khanh đứng dậy, “Khóc cái gì! Sớm hay muộn cũng phải đi, nhân lúc trời còn chưa tối, lập tức xuống núi cho ta!”
Bàn tay Thương Cổ thi lực, Trường Khanh hấp một ngụm lãnh khí, bạch y đơn bạc bỗng nhiên thấm máu đỏ tươi.
“Ngươi bị thương?”
Trường Khanh như trước trầm mặc, Thương Cổ không ai chọc cũng tự nổi trận lôi đình, “Ngươi vì tên tiểu tử kia mà….!”
Trường Khanh là khi nãy thoát khỏi Tỏa Yêu Tháp thay Cảnh Thiên chắn đá mà bị thương. Nhìn vết thương ấy, trong đầu Thương Cổ bất giác lại tái hiện hình ảnh vừa rồi.
.
Sau khi Trường Khanh biết chuyện, không yên lòng về an nguy của Cảnh Thiên, vì thế thỉnh nguyện nói, “Chưởng môn, xin cho phép đệ tử vào Tỏa Yêu Tháp!”
“Nghịch đồ! Ngươi biết rõ Thục Sơn cấm luật, bổn môn đệ tử không thể vào Tỏa Yêu Tháp, ngươi còn nói ra lời ấy! Vì tên lưu manh kia đáng hay sao?” Thương Cổ nổi giận mắng Trường Khanh.
“Trường Khanh không thể để mặc Cảnh huynh đệ một mình lâm vào hiểm cảnh!” Đáy mắt Từ Trường Khanh khi ấy là dứt khoát cùng kiên quyết.
Thanh Vy trước khuyên nguyên thần trưởng lão đừng nên tức giận, sau quay sang nói với Trường Khanh, “Trường Khanh, con hãy suy nghĩ cho kỹ càng. . . . Tạm thời đừng nói tới Thục Sơn cấm luật, con thân là Thục Sơn đệ tử nếu tới gần Tỏa Yêu Tháp nửa bước, lập tức sẽ bị lệ khí tổn thương.”
Vẫn không có nửa điểm chùn bước, Trường Khanh nhìn thẳng Thanh Vy, nói, “Trường Khanh đã biết.”
“Tốt lắm, nếu con thật sự muốn vào trong tháp, trừ phi xóa bỏ thân phận Thục Sơn môn hạ!” Thanh Vy đáy mắt ẩn nhẫn, ngữ khí kiên quyết.
Trường Khanh nghe xong thân hình run lên, nhất thời như đánh mất trọng tâm, lại chỉ trong giây lát đã rất nhanh khôi phục ý chí dứt khoát vừa rồi, hai gối quỳ mạnh xuống đất, bái đại lễ nói, “Khẩn cầu chưởng môn trục xuất đệ tử khỏi sư môn!”
Sau khi nghe xong, chưởng môn cùng các trưởng lão ngược lại không có chút kinh ngạc, tựa hồ hết thảy đã dự liệu cả rồi.
—— Có một số việc, có lẽ đã sớm được định đoạt, tùy theo thiên ý mà an vậy.
.
Bên tai Trường Khanh vẫn quanh quẩn câu nói ấy, “Nếu con thật sự muốn vào trong tháp, trừ phi xóa bỏ thân phận Thục Sơn môn hạ!”
Thương Cổ thất thần mất một lúc, rồi lặng lẽ nói như cho chính mình nghe, “. . . . . . Sao ngươi lại phải tự làm khổ mình như thế. Thật là. . . ” Xoay người phẩy tay áo bỏ đi, chung quy bên khóe mắt lão vẫn rơi xuống một giọt nước mắt.
—— Yêu thương nó nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc phải buông tay.
Trường Khanh, sư phụ chỉ đi cùng con được đến đây thôi.
Cảnh Thiên đứng nhìn không được, la lối làm gì phải nghiêm trọng vậy chứ! Đây là thái độ của người tu đạo đó hả? Hắn không nói hai lời lập tức kéo tay Đậu Phụ Trắng lôi đi, “Đậu Phụ Trắng, chúng ta đi!”
Trường Khanh im lặng không nói gì.
Cảnh Thiên quay đầu nói với Thanh Vy, “Nếu Đậu Phụ Trắng đã không còn là Thục Sơn đệ tử, chúng ta cũng không muốn đưa cái hộp chết tiệt kia đi đâu nữa, Cảnh Thiên ta hoàn toàn là nể mặt Đậu Phụ Trắng mới bất đắc dĩ đáp ứng giúp Thục Sơn các người. Hiện giờ chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, hai cái nguyện vọng đó Cảnh Thiên ta cũng không cần nữa! Coi như thanh toán đủ cả vốn lẫn lời!”
Nói xong một hơi liền kéo tay Đậu Phụ Trắng đi xuống chân núi, nếu không bận tâm Trường Khanh trên người có thương tích, Cảnh Thiên nhất định là một phen khiêng đối phương chạy cho nhanh chóng, ở lại đây chỉ thêm khó chịu.
Sau đó Trường Khanh mười bước đi một lần dập đầu với Thục Sơn, mấy ngàn bậc thang này, chẳng phải sẽ là dập đầu mấy trăm lần hay sao! Mới được một nửa cả đầu gối lẫn trán của Trường Khanh đã huyết nhục mơ hồ, Cảnh Thiên xem mà lòng đau thắt lại. Thục Sơn chết tiệt này, Cảnh Thiên còn lâu mới cúi đầu, chính là hôm nay nếu không để cho Đậu Phụ Trắng chịu nổi khổ da thịt, ngày sau chỉ sợ y càng thương tâm hơn.
Cho nên hắn đành phải bồi y, suốt cả mấy trăm bậc cấp.
Không khó phát hiện Đậu Phụ Trắng hai tay đã run rẩy hết cả rồi…
Đi tới chân núi, Trường Khanh nãy giờ không nói một lời đột nhiên mở miệng, “Cảnh Thiên, Vĩnh An Đường của huynh. . . . . .”
“Vĩnh An Đường tính là cái gì, huynh vì cứu ta mà xong vào Tỏa Yêu Tháp, ngay cả thân phận Thục Sơn đệ tử cũng không cần!” Cảnh Thiên đưa tay nắm chặt tay Đậu Phụ Trắng, nắm thật chặt thật chặt, “Huynh đối với ta tốt như vậy, ta nhất định hảo hảo đối tốt với huynh!”
Mà Đậu Phụ Trắng cũng chỉ buồn bã mỉm cười. Hoàng hôn ở phía chân trời đỏ rực, như mang theo ngà ngà men say.
Dưới chân Thục Sơn, trước thành Du Châu, huynh cùng ta cả đời có được không?

2 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 57 – Thốn bào hạ sơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s