[Thiều Hoa] Chương 59 – Cầm sắt hợp minh (Hạ)

 
[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 59 –  Cầm sắt hợp minh (Hạ)

 

~*~

 
Chuyện cũ kể ra chỉ như một giấc mộng.
Du Châu thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mặc dù đã gần giờ tý, trong khách điếm như cũ náo nhiệt, tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lượn qua lượn lại, thi thoảng truyền đến tiếng người chơi đoán số, tiếng đàm tiếu, tiếng chén tách va chạm vào nhau. . . . . .
Chỉ có riêng bàn của Cảnh Thiên là im ắng nhất, Đậu Phụ Trắng chính là miệng ngậm chặt như hến, chỉ cắm cúi uống rượu.
“Nếu chỉ uống rượu thôi thì phải đến tửu quán chứ, Đậu Phụ Trắng huynh đúng là không hiểu chuyện, ăn chút gì đi.”
Đối phương như trước im lặng đến đáng sợ, đem chén rượu đổi thành cả vò trực tiếp đưa lên miệng uống. Cũng không biết Thục Sơn đại đệ tử thanh tâm quả dục này học kiêng rượu thế nào mà lại có tửu lượng như vậy, chẳng lẽ nói là đi theo chính mình nên mới…
Cảnh Thiên thật sự sầu não, chỉ nhìn y nhân uống rượu, không nghe y nhân nói chuyện, vì thế cũng cầm chén lên, rượu mới chảy vào miệng, liền cảm thấy toàn hương thơm ngào ngạt.
Nhìn người trước mắt men say đã nhiễm, khuôn mặt phủ một tầng mây đỏ, quả là một chuyện thích ý.
Có thể, đây cũng chính là chuyện thích ý nhất trong thế gian, không có huyên náo đô thành, cũng không có phiền não vô vị, thư vị đạm nhiên này, mỹ tửu như hổ phách, cùng thiên hạ như không cốc u lan trước mắt, ngọt bùi cay đắng xen lẫn với nhau, thật sự là một loại hưởng thụ trân quý.
Từ Trường Khanh cuối cùng vẫn là Từ Trường Khanh, ngàn chén không say, uống đến khi ngã gục.
“Ầm” một tiếng, đầu y đã đập thẳng xuống mặt bàn. Cảnh Thiên mới uống được chén thứ ba, đang biểu diễn công phu bóc vỏ đậu phộng mà đối phương đã gục rồi.
Bất đắc dĩ đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Trường Khanh ra, nâng mặt y dậy, lại nhìn thấy khóe mắt y ướt lệ.
“Ngốc.”
Cảnh Thiên nhẹ tay lau đi nước mắt của y. Nếu không phải nơi đây nhiều người, Cảnh Thiên hắn nhất định sẽ lập tức hôn lên nước mắt trên mặt Trường Khanh.
Người nào đó men say rã rời, đột nhiên bị động tác nho nhỏ của Cảnh Thiên đánh thức, trở tay chế trụ cổ tay Cảnh Thiên, “A Thiên. . . . . .”
Trường Khanh gọi chính mình là A Thiên thật đúng là lạ, nhưng hình như mỗi lần uống rượu y đều gọi mình như vậy.
Cảnh Thiên vươn tay kia ra đỡ lấy lưng đối phương, lòng bàn tay nhẹ nhàng dỗ dành, lưng người nọ mới từ từ thả lỏng, dần dần thoải mái mà dựa vào trong lòng Cảnh Thiên.
Đều nói rượu vào sẽ nói lời thực lòng, Cảnh Thiên đột nhiên muốn thử qua một lần.
“Đậu Phụ Trắng, trong lòng huynh đang nghĩ tới ai?”
“Không có.”
“Thật sự không có?”
Mắt say nhắm chặt, Trường Khanh thì thầm mấy chữ, “. . . . . . Cảnh Thiên.”
Cảnh Thiên vừa lòng nở một nụ cười, “Sao lại thích hắn a?”
“Hắn lưu manh, vô lại, xấu tính. . . còn cường ta. . . Đều thích.” Càng nói càng ngại ngùng, Cảnh Thiên không thể không thừa nhận đạo sĩ này trước và sau khi uống rượu hoàn toàn là hai người khác nhau, khó trách người tu đạo không được uống rượu.
Khoan đã. . . . . .
“Cường —— huynh?” Cảnh Thiên bỗng nhiên lớn tiếng hô lên, ánh mắt xung quanh toàn bộ đều đổ dồn về phía hai người.
Cảnh Thiên xấu hổ cười cười. Sau đó cúi xuống bên tai Đậu Phụ Trắng hỏi, “Hắn cường huynh khi nào?”
“Lần đầu tiên hợp thể song tu, còn có Phong Đô lần đó. . . . . .”
Hợp thể song tu cả hắn và Đậu Phụ Trắng đều ở trạng thái nửa hôn mê sao có thể tính lên đầu Cảnh Thiên, còn lần ở Phong Đô thì càng đừng nhắc tới, lúc ấy là tình huống khẩn cấp, hoàn toàn là vì cứu người!
Cảnh Thiên bỗng nâng mày, ra vẻ bí hiểm, huynh thích bị cường sao, ta liền cho huynh cảm thụ một lần cái gì gọi là bị cường!
Cầm mấy lượng bạc đặt trên bàn, Cảnh Thiên dìu Đậu Phụ Trắng ra khỏi khách điếm.
Huyền nguyệt độc chiếu, tĩnh thảng vô ngân.
Ám hương sơ ảnh, giờ phút này coi như quỷ mị.
Cảnh Thiên âm thầm suy nghĩ lát nữa về nhà phải cường y thế nào.
Không ngờ đối phương xoay người một cái, từ trong lòng Cảnh Thiên giãy ra. Cả người y mùi rượu chưa tan, thấy nóng nực liền một tay xả cả vạt áo, da thịt trắng hồng trước ngực lộ ra một mảng lớn trong gió lạnh. Trường Khanh men say dạt dào tùy ý làm càn trong ngõ nhỏ không người qua lại, khác xa tư thái ngày thường khí định thần nhàn. Ánh trăng như lụa, chiếu vào thân hình hoàn mỹ của y, chiếu cả vào túy dung đỏ hồng.
Cảnh Thiên đầu tiên là ngây người, sau khi định thần liền bật người chạy lên khép lại vạt áo cho đối phương, sợ xuân quang này bị người qua đường chiếm hết tiện nghi.
Đối phương bỗng nhiên lảo đảo lui về phía sau, một bước không lưu tâm vấp phải gốc đại thụ già, cả người mất thăng bằng ngã ra sau. Cảnh Thiên tất nhiên bị mang theo ngã xuống đất.
Liền nhìn thấy trên trời đầy sao, ám hương phù động.
Lá rụng như tuyết, cứ thế mà rơi xuống, phủ lên hai thân người nằm dưới tán cây.
Trên trán Cảnh Thiên có một chiếc lá khô, chính hắn lại hoàn toàn không biết, Trường Khanh nhè nhẹ cười, tay đặt ở cổ Cảnh Thiên, cả thân hình nghiêng về phía trước, đôi môi khẽ mở, ngậm lấy chiếc lá kia, khung cảnh xung quanh trong một khắc trở nên mị hoặc.
Hơi thở ấm nóng, nồng đậm men say. Tửu vị trên người Đậu Phụ Trắng không ngờ lại như đàn hương không linh, không có nửa điểm khiến người khó chịu, ngược lại còn giục tình mê hương, làm cho Cảnh Thiên muốn ngừng mà không được.
—— Cảnh Thiên ta hôm nay cảnh cáo Đậu Phụ Trắng huynh về sau không được tùy ý uống say nữa.
Gan huynh đúng là lớn thật, tửu lượng không bằng ai cư nhiên còn dám uống nhiều đến thế.
Cảnh Thiên được nước làm tới, bật người hôn lên đôi môi trước mặt, vừa ôn nhu vừa bá đạo mà đoạt lấy.
Đậu Phụ Trắng bị người hôn bất ngờ mở bừng hai mắt, mới vừa rồi còn men say mơ hồ, thoáng chốc trở về dung nhan tố bạch thanh lãnh dưới nguyệt hoa liễm diễm.
—— Còn có một chút cảm giác nguy hiểm.
“Tỉnh rượu chưa?” Cảnh Thiên giảo hoạt cười.
Đậu Phụ Trắng kinh ngạc gật gật đầu.
“Vậy tiến hành bước tiếp theo được rồi.” Lời còn chưa dứt, Đậu Phụ Trắng liền mờ mịt lắc đầu, cũng không phải lắc đầu, nhưng lại không giống gật đầu, nói chung một trận chân tay luống cuống.
Cảnh Thiên nhe răng cười, tiếng cười sảng khoái thích thú. Tay đưa tới trước người đối phương, từng chút giải khai trói buộc, Trường Khanh bị hành động này khiến cho tim đập dồn dập, một phen túm lại góc áo vừa bị cởi ra, “Cảnh Thiên, huynh muốn tại đây?” Ánh mắt lướt qua cả con phố tĩnh mịch.
“Vậy. . . . . . Về nhà?” Cảnh Thiên áp sát người vào Đậu Phụ Trắng, ôm lấy thiên hạ tuyệt mỹ vào lòng, tóc đen tùy gió bay, gió đêm lạnh rét người này cũng phảng phất từng đợt từng đợt tửu hương lã lướt.
Quay về Vĩnh An Đường, Cảnh Thiên thuận chân đá cửa phòng ra liền như sói dữ bắt mồi, đem Đậu Phụ Trắng đẩy ngã trên giường.
Hơi thở trao đổi hỗn loạn, tay tùy tiện rút đi y phục lẫn nhau, đầu ngón tay lạnh lẽo va chạm vào da thịt ôn nhuận của đối phương, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Đầu lưỡi linh hoạt chơi đùa, bởi vì rượu mà làn da càng thêm ửng hồng, trước mắt Cảnh Thiên chính là báu vật mê người. Từ môi đến xương quai xanh, khẽ liếm, khẽ cắn. Cuối cùng lại quay về đôi môi, nhẹ nhàng nếm thử hơi thở thuộc về y.
— Nghĩ đến sau này Đậu Phụ Trắng hoàn toàn thuộc về chính mình, Cảnh Thiên bỗng có loại vui sướng không uổng nhân sinh.
Vô lại mỉm cười, miệng ngậm ở trước ngực đối phương, hàm răng cắn xuống, rồi lại ngậm ở trong miệng. Khiến cho người dưới thân xương cốt tê dại, luôn mãi kiềm nén cuối cùng cũng mở miệng rên rĩ.
— Đậu Phụ Trắng cứ như vậy nhận hết khi dễ, bộ dáng ẩn nhẫn không hé răng làm cho Cảnh Thiên say mê.
Nâng người tiếp tục hôn, tùy ý mà đòi lấy. Tay theo bản năng lướt qua thân sau người nọ, ở nơi đã có chút ướt át mà nhẹ nhàng đè ép đi vào. Ngón tay thon dài ở dũng đạo đối phương khuếch trương qua lại, làm cho sóng lưng người trong lòng vươn thẳng.
Vừa thích nghi với cảm giác kỳ lạ, tay đối phương đã từ trong bộ vị mẫn cảm mà rút ra, sau đó động thân, hoàn toàn đem đối phương xỏ xuyên, khí thế lưu loát còn có vài phần khí phách.
Vĩnh An Đường, cửa phòng đóng chặt.
Mê mang phù động, thở gấp bốn phía.
Cho đến khi cả hai đều mồ hôi đầy người, cả người thất lực, mới ôm lấy nhau ngã xuống giường mà thở dốc nghỉ ngơi.
Mọi vật đều thản nhiên đón ánh trăng. Cảnh Thiên bỗng thấy khóe mắt người trong lòng có thấm lệ.
Trong lòng không khỏi căng thẳng, “Đau?”
Tịch liêu thật lâu, Trường Khanh cuối cùng mở miệng nói, “Cảnh Thiên, chúng ta quay về Thục Sơn được không?”. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mờ mịt như sương khói.
Thiều hoa tươi đẹp,
Chỉ nháy mắt này.

One thought on “[Thiều Hoa] Chương 59 – Cầm sắt hợp minh (Hạ)

  1. Xit mau mui… Mau mui chua chay xong tiep tuc chay nuoc mat… Dau Phu Trang a~ muon doa chet Canh lao dai cua tui sao = _ = Con dam bao sau nay hoan tuc nua chu, ro rang la muon bi troi lai khoa trong nha khoi cho ve Thuc Son ma~~
    Cam on qua tat nien cua chu nha nhe. Ket thuc nam bang xoi thit the nay nam moi dam bao hen roi :))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s