[Thiều Hoa] Chương 60 – Tái thượng Thục Sơn


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 60 –  Tái thượng Thục Sơn

~*~

“Cảnh Thiên, chúng ta quay về Thục Sơn được không?” Chỉ một vài lời mà đã làm cho nụ cười của Cảnh Thiên nhất thời sượng lại.
—— Rõ ràng đã sớm đoán trước chuyện này, chỉ là hắn vẫn khó chịu tại sao Đậu Phụ Trắng lại nhắc đến sớm như vậy, thật là giết phong cảnh!
“Được, vậy huynh trước hết phải hứa với ta ba điều!” Cảnh Thiên ta cũng không phải người keo kiệt, huynh quay về Thục Sơn thì có thể, nhưng ta muốn đi cùng huynh, đây chính là điều thứ nhất!”
Đậu Phụ Trắng vô lực liếc Cảnh Thiên một cái, này còn không phải gọi là người keo kiệt sao, “Vậy điều thứ hai là gì?”
“Lên núi thì cứ lên núi, nhưng Từ Trường Khanh huynh đã không còn là Thục Sơn đệ tử, hoàn tục thì có thể, hoàn đạo thì không thể!”
“Ta đã vi phạm cấm lệnh Thục Sơn, rất khó có thể lại quy y đạo pháp, điều thứ hai này vốn dĩ là không thành lập!”

“Ta đi quản huynh có thành lập hay không thành lập, chỉ sợ huynh vừa mới bước chân xuống núi, bọn họ sau lưng đã hối hận, lần này huynh lại lên Thục Sơn chẳng phải là bị bọn họ giăng lưới bắt gọn hay sao!”
Trong mắt Trường Khanh mờ mịt, nghe Cảnh Thiên nói xong cảm giác chính mình chính là con thỏ, bị người ta ôm cây đợi bắt.
“Thứ ba, Cảnh Thiên ta theo nguyên tắc dân chủ, đạo pháp võ công huynh đều cao hơn ta, ta hết thảy nghe lời huynh. . . . . . Chỉ là, trên giường, Đậu Phụ Trắng huynh toàn bộ phải phục tùng ta!” Nói xong, Cảnh Thiên mặt mày giảo hoạt, tay còn lướt xuống dưới tìm tòi, khiến cho trong mắt Trường Khanh hiện lên một tia bối rối vô cùng, trên mặt còn có một chút ửng đỏ, vội vàng nhắm lại hai mắt, ngăn ánh mắt sáng quắc cực nóng của đối phương, còn đột nhiên hét lớn: “Cảnh Thiên huynh đã biết trước Trường Khanh muốn về Thục Sơn, là cố ý!”
“Ta là cố ý đó, huynh có chấp nhận hay không?”
Trường Khanh ánh mắt lưu chuyển nhưng vẫn chấp thuận nói một câu, “Chuyện trên giường chỉ cần huynh đừng quá vô lễ. . . . . .”
Cảnh Thiên lấy tay vỗ vỗ lưng Trường Khanh.
—— Đậu Phụ Trắng thực ngoan ~
Tuy nói phải về Thục Sơn, nhưng hiện giờ chính mình có Trấn Yêu kiếm của Phi Bồng trong tay, trách nhiệm bảo hộ Trường Khanh xem như có thêm vài phần phần thắng. Trường Khanh đã cởi đạo bào, không phải người của Thục Sơn, huống hồ đôi bên xem như lưỡng tình tương duyệt, Cảnh lão bản hắn quay về Du Châu thành lần này cũng đã thành tâm nguyện xây dựng cuộc sống gia đình.
Còn nữa, Cảnh Thiên không thích nợ người khác, kỳ thật cho dù Trường Khanh không nói, chính mình cũng sẽ quay về Thục Sơn đi tiễn cái hộp chết tiệt kia, dù sao người ta cũng tặng Vĩnh An Đường cho hắn, người buôn bán như hắn làm sao có thể quỵt không trả công!
Hai người ngày hôm sau liền lên Thục Sơn, Cảnh Thiên cảm thấy ngày nào việc này còn chưa giải quyết, ngày đó hắn cùng Đậu Phụ Trắng vẫn chưa thể viên mãn.
Vốn định là ngự kiếm, nhưng mà Đậu Phụ Trắng hy vọng thân lực thân vi, nói hiện tại chính mình bước lên kiếm là thiếu thành kính, mà Cảnh Thiên lại không muốn làm y buồn, đương nhiên nghe lời.
Trở lên Thục Sơn,
Trời quang mây tạnh, hoa đẹp cỏ tươi.
Có lẽ là cuộc sống ở Du Châu thành đã tạm ổn khiến cho Cảnh Thiên tràn đầy hy vọng, cảnh đập vào mắt đều có vẻ hết sức xinh đẹp thanh lệ.
So với hai ngày trước bị trục xuống núi, mây đỏ che trời, tà dương ngập lối, đương nhiên ít tiêu điều hơn nhiều.
Hôm nay ngược lại Trường Khanh một thân tố bào tuyệt thanh nhã, đạo cốt tiên phong, linh vận tràn đầy. Khiến Cảnh Thiên không hiểu sao có loại cảm giác tội lỗi, không thể không cảm khái chính mình đúng là đã hủy đạo cốt thanh kỳ của vị suýt là chưởng môn tương lai đầy đủ tuệ căn này… Bỗng nhớ tới một câu mà Trư bà đã nói bao nhiêu tháng trước, “Người ta nói gần mực thì đen, huynh nên ít qua lại với hạng lưu manh phố chợ như hắn, sợ sẽ hủy đạo hạnh cả đời của huynh đó!”
Hiện giờ Đậu Phụ Trắng bị chính mình lôi xuống bùn rồi, tụng kinh dâng hương không thấy, uống rượu thở gấp ngược lại nhìn mãi quen mắt.
“Cảnh huynh đệ. . . . . .” Đậu Phụ Trắng nhìn thấy Cảnh Thiên sững sờ, miệng chảy nước bọt, nhịn không được đưa tay đánh đối phương vài cái.
Cảnh Thiên kinh giác chính mình thất thố, vội vội vàng vàng lau đi, “Một lát tới Thục Sơn, huynh xem ánh mắt của ta, tùy cơ ứng biến.”
Trường Khanh ngoan ngoãn gật đầu.
Nhựng mọi chuyện diễn biến đều không như người ta dự tính.
Cảnh Thiên vốn tưởng mình hào phóng dắt “nương tử” về nhà mẹ sẽ khiến khắp chốn mừng vui, không ngờ mới tới được giữa sườn núi đã gặp phải Thường Giao Xoa, đối phương vốn mang một bộ mặt lạnh như người chết, gặp hai người cũng không thay đổi một chút thái độ.
Thường Dận hạ mi nhìn Trường Khanh, muốn nói lại thôi, ngược lại xoay người sang phía Cảnh Thiên nói, “Chưởng môn cho mời, về phần Từ Trường Khanh, huynh hay là xuống núi đi, chưởng môn cùng trưởng lão sẽ không gặp mặt huynh.” Ngữ điệu không mang theo nửa điểm cảm tình.
Những lời nói lạnh thấu xương này như đập vỡ tình cảm sư huynh đệ hơn hai mươi năm qua, xa xôi ám độ. Đây chính là cách vài bậc thang lại trở thành vực sâu, một người trên vách, một người dưới đáy, đều khiến cả hai ảm đạm thương tâm.
Sắc mặt Đậu Phụ Trắng đột nhiên chuyển trắng bệch, mất đi thân phận Thục Sơn đại đệ tử, nhưng chính mình cùng Thường Dận dù sao cũng là sư huynh đệ thuở nhỏ cùng nhau tu đạo, từ những đạo pháp cơ bản nhất cho tới những thứ dày công tôi luyện, sao có thể nói đoạn liền đoạn, nói tuyệt liền tuyệt.
Trên núi, Đậu Phụ Trắng quỳ gối xuống đất, “Chưởng môn không gặp Trường Khanh, Trường Khanh sẽ mãi không đứng dậy.”
Nhìn thân hình nghiêm nghị kia quỳ xuống, Cảnh Thiên bỗng cảm thấy căm giận, “Đậu Phụ Trắng, quỳ cái gì mà quỳ, không đáng!”
—— Người người nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, Đậu Phụ Trắng lại quỳ hết lần này tới lần khác, tuy nói chính mình cũng từng quỳ quá, một lần là vì Đậu Phụ Trắng, một lần là vì con gái Đậu Phụ Trắng, nhưng hai lần đó đều có giá trị!
“Huynh cho dù quỳ bao lâu, chưởng môn cũng sẽ không gặp huynh, không cần uổng phí công sức.”
“Có gặp hay không là chuyện của chưởng môn, quỳ hay không quỳ là chuyện của Trường Khanh.” Mắt sáng như đuốc, lời nói rõ ràng.
—— Không thể không nói, Đậu Phụ Trắng thật sự là đồ đại ngốc. . . . . . Vô cùng ngốc.
Cảnh Thiên nhịn không được, quát lớn, “Ngốc a!” Đưa tay tới muốn đỡ Trường Khanh dậy, ngược lại bị y trở tay đẩy ra, “Huynh đáp ứng Trường Khanh, nghe lời ta, về phần lúc nào nên nghe lời huynh, Trường Khanh tự biết phân xét.” Dứt lời liền hạ mi, y không muốn tranh cãi với Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên trước nay không có gì là không nói được, hiện giờ lại tìm không ra không lời nào để nói.
Ngẫm lại, không bằng chính mình lên Thục Sơn trước, quẳng cái hộp chết tiệt đó đến Thiên Trì cho xong việc. Tuy nói Đậu Phụ Trắng quỳ gối ở đây rất đau lòng, nhưng như vậy ít nhất cũng coi như không có nguy hiểm tính mạng, chờ sự việc giải quyết xong, Đậu Phụ Trắng cũng không cần quỳ nữa.
Nghĩ vậy, Cảnh Thiên bật người ngự kiếm lên đỉnh Thục Sơn.
Còn chưa tới Vô Cực Các, Cảnh Thiên đã phùng mang trợn mắt với mấy lão đầu.
Nhảy xuống Trấn Yêu Kiếm, không nói không rằng huy kiếm thẳng xuống mặt đất. Thân kiếm đâm xuống đất nửa thốn rồi đột nhiên chấn động, khí thế như rồng ngâm, kiếm khí quét sạch tất cả.
“Hài tử, đây là giận Thanh Vy sao?”
“Các ngươi thật đúng là đủ tốt, rõ ràng lên núi đưa tiễn cái hộp đó không phải là nghĩa vụ của ta cùng Đậu Phụ Trắng, là lòng dạ chúng ta bác đại đi lo chuyện ngoài phận sự của mình! Các ngươi xấu bụng, hẹp hòi!” Nói xong, hất mặt không nhìn bọn họ nữa.
“Không gạt cậu, việc này đích thật là chức trách của Thục Sơn, chi là nhìn Thục Sơn từ trên xuống dưới mấy trăm đệ tử không có ai có đủ tư cách, chỉ có thiên nhân thông thiên đạt địa  mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.”
“Đừng có tâng bốc ta, các người đã không có cách, còn cố gắng ngăn Đậu Phụ Trắng lại dưới chân núi là đang tính chuyện gì!” Nghĩ đến ánh mắt vô vọng mà Đậu Phụ Tưởng của hắn có lúc nãy, hiện tại còn đang quỳ gối dưới chân núi, trong lòng bỗng thấy có gì không đúng.
Thanh Vy cau mày một túc, vuốt vuốt râu bạc trắng, “. . . . . . Việc này vẫn là Cảnh Thiên cậu làm đi.”
“Đậu Phụ Trắng vì sao không thể?”
“Sự tình bên trong Thanh Vy khó mà nói rõ, cậu hãy cứ đem chiếc hộp này tới Thiên Trì tịnh hóa, nhớ kỹ, đừng nghe bất cứ thứ gì nó nói, đừng để nó nhiễu loạn tâm trí cậu.”
Xem biểu tình của lão đầu không giống như đang nói đùa, Cảnh Thiên tự nghiêm chỉnh bản thân, tiếp tục hỏi, “Vậy, trong cái hộp này đến tột cùng chứa thứ gì?”
“Tà niệm, vật không sạch sẽ.”
“Không sạch sẽ?”
“Đúng vậy, tóm lại, đừng nghe, đừng nhìn, tâm đừng loạn là tốt.” Lời nói ý tứ không rõ ràng khiến cho Cảnh Thiên hơi mơ hồ, nhìn thần sắc ngưng trọng của chưởng môn lại càng cảm thấy may mắn vì chính mình mới vừa rồi đã để Đậu Phụ Trắng yên ổn ở dưới chân núi, đó chính là một quyết định vô cùng sáng suốt!
Quản nó kiếp hay không kiếp, nạn hay không nạn, Cảnh Thiên ta bây giờ đã có cơ hội thay Đậu Phụ Trắng huynh chắn kiếp!

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s