[Thiều Hoa] Chương 61 – Thiên Trì họa loạn


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 61 –  Thiên Trì họa loạn

_______
Một mình vào Vô Cực Các, trịnh trọng tiếp nhận chiếc hộp từ trong tay Thanh Vy. Cảnh Thiên chăm chú suy nghĩ, bất cẩn va phải bả vai Thanh Vy, liền thuận tiện hỏi luôn, “Lão đầu! Ta có một chuyện nghĩ mãi không hiểu!”
“Đừng ngại, cậu cứ nói xem.”
“Năm đó Phi Bồng xuống Nhân Giới tìm Trấn Yêu Kiếm lại cùng Lưu Phương nhảy vực, vậy cuối cùng chuôi kiếm này ra sao? Về sau lại vì cớ gì ở trong Tỏa Yêu Tháp?”

Cảnh Thiên ở Du Châu đã nghĩ không thông chuyện này, vì sao Trấn Yêu Kiếm kia của Phi Bồng lại ở trong Tỏa Yêu Tháp của Thục Sơn, lúc trước Phi Bồng chung quy không đem Trấn Yêu Kiếm giao cho Thần Giới sao?
Trong mắt Thanh Vy hiện lên một tia hoảng hốt, chỉ nói một câu, “Sự tình kể ra rất dài.”
Thấy Vô Cực Các không có người ngoài, Thanh Vy đơn giản kể lại ngọn nguồn mọi chuyện.
Khi đó Thanh Vy bất quá bảy tám tuổi, là môn đồ nhỏ nhất của thượng giới chưởng môn tới Nam Chiếu để học hỏi. Đến vách núi, chưởng môn kinh giác sát khí nặng nề, hai dòng linh khí và sát khí hòa lẫn vào nhau, một âm một dương nhưng ngược lại vô cùng giống khí thế năm xưa khai thiên phách địa. Lúc ấy bọn họ lập tức tới dưới vách núi xem xét, thấy có hai người đồng thời quỳ gối, mười ngón đan chặt, tư thế áp người vào nhau. Một thanh kiếm rõ ràng xuyên qua ngực hai người, máu đã ngưng chảy, nhưng mùi máu tanh vẫn còn, tỏa khắp xung quanh.
Mà hai người này chính là Phi Bồng cùng Lưu Phương.
Cảnh Thiên nghe đến ngớ người, mày kiếm nhíu lại hỏi, “Lão đầu, ông kể đến đây đã có hai chỗ không hợp lý rồi.”
“Cậu nói thử xem?”
“Đầu tiên, Phi Bồng là người mấy trăm năm trước, ông làm sao mà thấy được?”
“Thục Sơn hộ tâm liên có thể kéo dài tuổi thọ.”
“Được, cứ cho là vậy, chuyện Phi Bồng Lưu Phương nhảy vực cũng bỏ qua một bên đi. Vậy trên vách núi vạn trượng, ai có khả năng đâm kiếm xuyên qua hai người họ?”
“Lão phu cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, kiếm là từ lưng Lưu Phương đâm vào, từ lưng Phi Bồng đâm ra. . . . . .”
Cảnh Thiên thủ thế khoa tay múa chân, kinh hãi nói, “Như vậy nói người đâm không có khả năng là Lưu Phương, chỉ có thể là Phi Bồng!”
“Không thể nói chắc được, nhưng một kiếm kia đâm thủng huyết nhục bọn họ, lấy thân kiếm làm vật dẫn, vì thế hai người âm dương huyết khí hòa vào nhau, đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hai người có thể mở ra Thông Thiên Thạch, còn được Thần Giới tán thành, mà hợp thể hoàn hồn cũng cùng chuyện này ít nhiều có chút can hệ.”
Cảnh Thiên im lặng không nói, tựa hồ ràng buộc giữa hắn cùng Đậu Phụ Trắng so với chính hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều.
“Đừng suy nghĩ nhiều, hài tử, chỉ cần cậu thuận lợi đem chiếc hộp này đến Thiên Trì tịnh hóa, các người liền có thể bình yên ở tại Du Châu sống hết đời này.”
“Chỉ đơn giản là đem đi thôi chứ gì.” Nói xong, Cảnh Thiên lập tức ngự kiếm rời khỏi Thục Sơn.
Khe nước lắng nghe tiếng trời, tuyết bay lưu lại u đàm.
Thiên Trì mỗi một ngày đều biến ảo, sương mù lưu luyến, chỉ một rung động cũng tạo thành gợn sóng thật dài. Thuần khiết đến không hề có một chút nhơ bẩn hoặc khinh nhờn, ngay cả dòng sông trong nhất thế gian cũng không thể so sánh được. Sóng nước mênh mông này, so với phồn hoa huyên náo ở cõi trần hoàn toàn cách biệt.
Tình cảnh này mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hiện giờ tưởng tượng có thể đem tất cả dừng lại để vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ, liền cảm thấy tuyệt vời.
Cảnh Thiên lấy ra chiếc hộp trong lòng, chuẩn bị đặt vào trong hồ, đột nhiên chiếc hộp chấn động, một cỗ huyền minh u quang từ trong hộp chảy xuống mặt đất.
Cảnh Thiên cả kinh.
Lập tức chiếc hộp phát ra thanh âm, phảng phất giống như đang nói chuyện với hắn vậy, “Nếu đặt ta vào Thiên Trì, ngươi chắc chắn sẽ hối hận!”
“Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì vậy hả!”
“Chẳng lẽ năm lão đầu Thục Sơn kia không nói cho ngươi biết ta là vật gì?”
Cảnh Thiên không cần nghĩ ngợi liền nói, “Đương nhiên có nói, ngươi chính là tà niệm!”
“Quả nhiên luôn luôn giấu diếm ngươi.”
Lời này vừa nói ra, đáy mắt Cảnh Thiên lại ánh lên nét mơ hồ, “Lời này của ngươi là có ý tứ gì?”
“Ta đúng là tà niệm, nhưng là tà niệm của năm người bọn họ, một khi tịnh hóa ta ở Thiên Trì, bọn họ cũng khó mà giữ thân.”
“Ngươi nói bọn họ sẽ chết?”
“Đúng vậy! Hơn nữa, Cảnh Thiên, ngươi chẳng lẽ không thấy kỳ lạ vì sao trước đây chưởng môn bọn họ dùng Thục Sơn cấm thuật khiến Từ Trường Khanh tuyệt tình tuyệt dục, hiện tại lại chấp thuận cho ngươi dẫn hắn xuống núi.”
“Có cái gì kỳ lạ! Chỉ là Thục Sơn bọn họ không cần Đậu Phụ Trắng nữa, đã không cần thì cho ai không phải cũng giống nhau sao.”
“Ngươi thật đúng là ngây thơ! Để hắn an an ổn ổn quỳ ở Thục Sơn chính là không cần đó sao? Nhìn xem Cảnh Thiên ngươi hiện tại một thân một mình đi gặp nguy hiểm!”
“Hết thảy đều là Cảnh đại hiệp ta tự nguyện, mà cũng không phải là vì Thục Sơn, là vì Đậu Phụ Trắng! Thục Sơn cùng ta có can hệ nửa đồng tiền a!”
“Nhìn ngươi hiên ngang lẫm liệt như vậy mà lại thành quân cờ trong tay người khác. Bọn lão đầu đó là cố ý, mượn tay ngươi trừ bỏ ta, để ngươi trở thành người sát hại sư tôn của Từ Trường Khanh, ngươi cảm thấy đến lúc đó hắn sẽ đối xử với ngươi thế nào, đến lúc đó ngươi cùng hắn nhất định đoạn tuyệt quan hệ!”
Cảnh Thiên tâm như loạn ma, chính là nhớ tới lời Thanh Vy luôn nhắc nhở chính mình, đừng nghe, đừng nhìn, tâm đừng loạn.
Hai mắt Cảnh Thiên đóng chặt, giơ chiếc hộp lên cao quá đầu, chuẩn bị quăng vào trong hồ.
Lại vì một câu của đối phương mà hạ tay xuống.
“Ngươi thật không muốn cứu Từ Trường Khanh sao!!!”
Đồng tử Cảnh Thiên thu lại, mạt dao động ở đáy mắt hắn giờ phút này đã bại lộ không thể che giấu.
“Nói rõ ràng.” Ngữ điệu lạnh lùng lộ ra một cỗ cường thế.
“Gỡ chuông cần có người buộc chuông, ngươi nói cấm thuật này vốn chính là bọn họ năm người tạo ra, có cứu Từ Trường Khanh hay không đương nhiên cũng là do bọn họ định đoạt.”
Lời tuy như thế, nhưng Cảnh Thiên nghĩ đến lúc trước Tử Huyên từng nói, hình như phương pháp phá giải ở chỗ Trùng Lâu. Hiện giờ lòng hắn rối như tơ vò, lại đụng tới chuyện có liên quan Đậu Phụ Trắng, tâm Cảnh Thiên vô cùng căng thẳng, hiện tại hắn không thể để mình phạm phải nửa điểm sai lầm.
Tà niệm trong chiếc hộp kia lại tiếp tục nói, “Ngươi nghĩ xem, nếu như không phải giống như ta nói, vậy bọn họ vì sao không cho Từ Trường Khanh tự mình đến hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến tồn vong của Thục Sơn, mà lại để cho ngươi. Sư tôn, chưởng môn như bọn họ, làm sao có thể để đồ nhi bảo bối của mình đi làm chuyện phản bội sư môn đến thế. Hiện giờ nghiệt này là ngươi tạo, đừng nói Từ Trường Khanh quân pháp bất vị thân tình đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, không chừng hắn sau này còn thay ngươi trả nghiệt, quay về Thục Sơn, kế thừa y bát của sư tôn, theo đạo mà từ bỏ ngươi. Chuyện kinh pháp phản phệ tâm mạch lại còn được giải quyết dễ dàng.”
Đối phương nói đến đạo lý rõ ràng, hắn càng nghe tâm lại càng rối loạn, buộc phải hô to một câu “Ngươi nói bậy!” Hai tay che lổ tai, hắn không tin.
“Ngươi cứ tịnh hóa ta đi, đến lúc đó năm vị trưởng lão chắc chắn nhân thần đều hủy, hết thảy liền có định sổ.”
Cảnh Thiên rất muốn buông cái hộp này xuống, hắn đã thua không dậy nổi rồi.
Nhưng mà lúc này, giữa vật dơ bẩn kia cùng với lão đầu Thanh Vy, Cảnh Thiên không nên nghi ngờ phải lựa chọn Thanh Vy. Ông ta sẽ không hại chính mình, đáy lòng Cảnh Thiên quyết định, phải tuân theo ý định ban đầu đến cùng, năm ngón tay khẽ nắm chặt, hai tay một lần nữa đưa đến bên trên mặt nước Thanh Trì. Hết thảy đều phó mặc cho bây giờ, chuyện về sau cũng chỉ đành “giặc đến thì cản”.
Trong phút chốc, một cỗ kiếm phong như uyên lướt tới, chỉ cảm thấy lòng bàn tay căng thẳng, chưởng lực hoàn toàn biến mất, chiếc hộp kia thì bị chưởng phong cướp đi.
Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đậu Phụ Trắng.
Đáy mắt y như trước thuần tịnh linh tuệ, giống như Thiên Trì không nhiễm chút bụi trần kia vậy, thủy sắc khuynh thành, nhưng mà mạt lệ khí kia lại làm cho Cảnh Thiên không dám dời mắt nửa tấc. Từ Trường Khanh giờ phút này thần sắc ngưng trọng, sát khí bức người.
Mà Thông Tấn Khí trong tay y vẫn đang phát sáng rực rỡ.
—— Lúc này mới nhớ tới trước khi khởi hành, hắn biết muốn lên Thiên Trì thì phải đi qua giếng Thần Ma, sợ lại có chuyện rắc rối nên mới để Đậu Phụ Trắng mang theo Thông Tấn Khí này, không nghĩ tới hiện giờ ngược lại làm hỏng chuyện!
“Huynh bình tĩnh một chút, chỉ là tà niệm của năm lão đầu mà thôi, không nhất định sẽ chết.” Cảnh Thiên rõ ràng, nụ cười ở miệng của hắn giờ phút này là vô cùng giả tạo, chỉ là hắn hy vọng có thể qua được cửa ải này.
Trường Khanh im lặng.
Cảnh Thiên cười trừ, tiếp tục nói, “Cho dù thực sự chết, đây cũng là do bọn họ quyết định, chúng ta có phải nên tôn trọng bọn họ không a?”
Trường Khanh như trước không nói gì, mà kiên trì trong đôi mắt của y làm cho trong lòng Cảnh Thiên nhiễm một cỗ cảm giác lạnh lẽo, bất đắc dĩ nhìn y không do dự mở chiếc hộp ra, thoáng chốc lệ khí bốc lên hóa thành trùng trùng sương mù bao vây hai người bọn họ.
Xem ra tất cả vừa mới bắt đầu.
—————————————————————–
 
ĐỆ TAM QUYỂN – HOÀN
~ Lời Editor ~

Lết tới ngày cuối cùng của năm nay mới hoàn thành xong Quyển 3, thực cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ Thiều Hoa trong thời gian qua. Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, cả năm vui vẻ a vui vẻ ~ *gửi mọi người một nghìn trái tim* <3 <3 <3
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s