[Thiều Hoa] Chương 62 – Tà Kiếm Tiên hàng

Tóm tắt phần trước: Cảnh Thiên và Từ Trường Khanh hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Ngũ Linh Châu trở về Thục Sơn. Cảnh Thiên xông vào Tỏa Yêu Tháp đoạt lại Trấn Yêu Kiếm của Phi Bồng năm xưa. Từ Trường Khanh vì vào tháp cứu Cảnh Thiên mà vi phạm môn quy, bị trục xuất sư môn. Hai người yên ổn ở Du Châu một thời gian, tuy nhiên đại sự chưa thành, lại phải quay về Thục Sơn giải quyết. Không ngờ Thanh Vy không cho phép Trường Khanh lên núi, y đành quỳ gối ở chân núi thỉnh tội. Cảnh Thiên một mình thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, đem chiếc hộp chứa tà niệm của Ngũ lão Thục Sơn đến Thiên Trì tịnh hóa. Trong giây phút quyết định, Từ Trường Khanh bỗng nhiên xuất hiện đoạt lấy.

“Huynh bình tĩnh một chút, chỉ là tà niệm của năm lão đầu mà thôi, không nhất định sẽ chết… Cho dù thực sự chết, đây cũng là do bọn họ quyết định, chúng ta có phải nên tôn trọng bọn họ không?”

Trường Khanh như trước không nói gì, mà kiên trì trong đôi mắt của y làm cho trong lòng Cảnh Thiên nhiễm một cỗ cảm giác lạnh lẽo, bất đắc dĩ nhìn y không do dự mở chiếc hộp ra, thoáng chốc lệ khí bốc lên hóa thành trùng trùng sương mù bao vây hai người bọn họ.

Xem ra tất cả vừa mới bắt đầu.

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên dịch: Phong Đình

Chương 62 –  Tà Kiếm Tiên hàng

534185_426024767461196_238460673_n

Đạo gia có kiến giải, hồn là dương khí, phách là âm khí hỗn loạn nhơ bẩn, hợp lại tạo thành cảm xúc và hình thể con người. Hiện giờ bị phong ấn trong chiếc hộp kia là ác khí bốc lên từng đợt, lấy khí thể cưỡi mây đạp gió mà thoáng chốc lan tỏa, dần dần xung quanh đều biến thành ảo ảnh.

Chỉ một lúc, biển mây do dự, trăng sao mù mịt, mênh mông thiên địa một mảnh xơ xác tiêu điều, sát khí nặng trĩu, ngay cả thủy sắc trong Thiên Trì mới vừa rồi còn chí thuần chí tịnh giờ phút này cũng đã mang theo một cỗ tà khí màu tím, rồi từ từ biến thành màu đen, mặt hồ gợn nước nổi cơn sóng gió lay trời.

Một loại dự cảm cực kỳ không rõ ràng chiếm lấy ý thức Cảnh Thiên.

Trường Khanh nhắm hai mắt bất động, bỗng phát hiện mặt đất hơi run lên. Bàn tay giữ chiếc hộp rỗng liền vững như bàn thạch, gân xanh nổi lên năm ngón tay, xương cốt trắng bệch, cơ hồ muốn cùng chiếc hộp kia hòa làm một.

Chuyện tới nước này, dường như chỉ có Cảnh Thiên mới có thể ngăn cơn sóng dữ, vì thế hắn tay cầm Trấn Yêu Kiếm, cứng rắn chấn chỉnh, rồi hướng thẳng đoàn tà khí đục ngầu kia mà đâm tới.

—— Để Cảnh đại hiệp ta thu phục ngươi!

Không ngờ nháy mắt một thân hình trắng thuần lao tới chắn giữa Cảnh Thiên và đoàn tà khí, dang rộng hai tay cương quyết bảo vệ.

“Đậu Phụ Trắng, chuyện này liên hệ đến Thục Sơn, thậm chí là thiên hạ thương sinh! Huynh mau tránh ra!”

“Cho nên huynh liền lựa chọn hy sinh tính mạng năm vị sư tôn của ta! Trường Khanh sẽ không để huynh giết sư phụ!”

“Đậu Phụ Trắng, hắn không phải sư phụ huynh, hắn bất quá chỉ là một nhúm tà khí a!”

“Nhưng tồn vong của hắn trực tiếp gắn liền với các vị sư tôn!” Khi Đậu Phụ Trắng nói chuyện, nước mắt đã chực chờ trào ra.

Cảnh Thiên nhìn thấy ngẩn người, nhưng vẫn không chút chậm trễ tiếp tục nói, “Ngay cả như vậy, đây là lựa chọn của bọn họ, chuyện chúng ta cần làm là tuân mệnh.”

Nhưng mà lúc này nói gì Đậu Phụ Trắng căn bản cũng nghe không lọt tai, thần sắc hoảng hốt mê mang, “Không phải như thế, ngươi không phải người của Thục Sơn, ngươi không biết được tình cảm sư đồ còn sâu hơn cả tình phụ tử, ngươi không hiểu được đâu!”

Cảnh Thiên quẳng Trấn Yêu Kiếm xuống đất, hai tay vươn tới kiềm chế bả vai Đậu Phụ Trắng, “Đậu Phụ Trắng, huynh bình tỉnh một chút, ta hiểu, ta hiểu mà.”

Cảnh Thiên sợ Đậu Phụ Trắng như vậy, nếu còn chọc giận y ngược lại làm cho sự tình tiến triển tới tình trạng không thể vãn hồi.

“Ngươi không hiểu, làm Thục Sơn đệ tử. . . . . . Thục Sơn. . . . . .” Nhưng mà Đậu Phụ Trắng như trước vẫn lầm bầm mấy lời vô nghĩa, khiến trong lòng Cảnh Thiên nhất thời dấy lên bạo khí, “Thục Sơn Thục Sơn! Phiền muốn chết, huynh đã sớm không còn là người của Thục Sơn nữa rồi!” Cảnh Thiên nóng lòng hét lớn.

Trường Khanh bị kích động đột nhiên sầm mặt, “Ta vì ngươi bị trục xuất sư môn, ngươi lại muốn giết sư phụ ta.” Trước mắt y hiện lên một màn khi nãy Cảnh Thiên nhẫn tâm thả chiếc hộp vào Thiên Trì.

Kiến Ngôn kiếm lập tức ra khỏi vỏ, kiếm khí quyết liệt nhắm thẳng Cảnh Thiên, “Lui lại!”

“Đậu Phụ Trắng… Bình tĩnh một chút….” Cảnh Thiên là lần đầu tiên bị Đậu Phụ Trắng lấy kiếm đe dọa, ngơ ngẩn lui về phía sau mấy bước. Trấn Yêu Kiếm vừa rồi bị bỏ lại vẫn lặng im nằm trên mặt đất, không với tới được.

Trong lòng Đậu Phụ Trắng chỉ có một ý niệm, chính là để cho tà khí này an toàn rời đi, mặt kệ thương sinh mặc kệ đại nghĩa, giờ phút này quan trọng nhất là an nguy của sư tôn.

Cảnh Thiên bộ dạng phục tùng, suy nghĩ hiện giờ cứ tiếp tục giằng co như vậy việc tịnh hóa sẽ bị lỡ mất. Hắn định tâm một nhịp, liền phi thân tới trước Kiến Ngôn Kiếm, nghiêng người chuẩn bị đoạt kiếm, còn chưa với tới chuôi cổ tay đã bị Kiến Ngôn Kiếm chém qua, huyết khí nổi lên bốn phía.

Máu vừa đổ tâm ma của Trường Khanh liền bắt đầu khôi phục ý thức, nhớ tới ở Phong Đô, Cảnh Thiên không tiếc tay không đoạt kiếm, xem y còn quan trọng hơn bản thân chính mình, lý nào lại làm hại sư tôn.

Trường Khanh trong lúc hoảng sợ đã thu Kiến Ngôn Kiếm lại, tiến lên mấy bước điều tra thương thế Cảnh Thiên, cũng may y kịp thời thu kiếm nên cổ tay Cảnh Thiên chỉ là rách da, miệng vết thương không lớn, máu chảy cũng từ từ được cầm lại.

“Đậu Phụ Trắng, ta không sao, một kiếm này là để chúng ta bình tĩnh.” Nói xong nhìn lên đoàn khí không sạch sẽ.

Trường Khanh phóng ánh mắt ra đằng xa, thật lâu không nói nên lời.

Tay cầm kiếm không khỏi chấn động, đối với y mà nói trừ bỏ đoàn ác khí này cũng giống như là tự tay giết cha vậy.

Thấy Trường Khanh do dự, Cảnh Thiên cảm thấy thôi thì để hắn ra tay. Hắn với lấy Trấn Yêu Kiếm chuẩn bị đâm vào đoàn tà khí, nhưng mà bỗng nhiên một trận lôi điện xuất hiện, sấm chớp rầm vang, trong giây lát đoàn ác khí đã biến thành hình người: “Ta là Tà Kiếm Tiên đã thành hình, các ngươi không làm gì được ta nữa đâu!”

Tiếng gió vù vù, thiên địa rung động.

Kẻ kia lập tức biến mất, chỉ còn lại thủy sắc liễm diễm không nhiễm một hạt bụi, tựa như tất cả chưa từng xảy ra.

— Sự tình nói chung là phức tạp rồi đây.

Cảnh Thiên nghĩ xong liền quyết định phải quay về Thục Sơn trước đã, dang tay kéo lấy Đậu Phụ Trắng còn tê liệt ngã trên mặt đất rời khỏi Thiên Trì.

Ngự kiếm đến Thục Sơn, Cảnh Thiên nhịn không được nói, “Lão đầu, việc tịnh hóa cái hộp đó ta làm không xuể! Muốn phạt muốn xử trí thế nào tùy Thục Sơn các người!”

Trường Khanh ánh mắt lưu chuyển.

—— Việc này rõ ràng là chính mình không đúng, Cảnh Thiên lại chịu hết trách nhiệm.

Đưa tay giữ bả vai Cảnh Thiên, Trường Khanh nói với chưởng môn cùng trưởng lão, “Không liên quan đến Cảnh huynh đệ, là lỗi của Trường Khanh.”

Mà chưởng môn cùng trưởng lão lại im lặng không nói lời nào.

Trường Khanh tiếp tục nói, “Trường Khanh hổ thẹn với Thục Sơn! Chuyện tịnh hóa cũng thế, chuyện Thanh nhi cũng thế.”

Thanh Vy tiến lên mấy bước, ở trước mặt Trường Khanh lắc đầu nói, “Thiên địa nhân uân, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh (Khí Trời đất nghi ngút trên dưới hòa hợp nhau, vạn vật do khí tinh thuần ấy mà hóa ra, nam nữ phối giao mà sinh ra mãi – Kinh Dịch). Trường Khanh con không cần tự trách, Thanh nhi là thuận theo thiên đạo, làm gì có lỗi, chiếc hộp này chỉ tại chúng ta năm đó tạo nghiệt, hài tử con cũng là quá nặng tình cảm mới không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Thấy Từ Trường Khanh vẫn như trước tự trách chính mình, Thanh Vy tiếp tục nói, “Hiện giờ Tà Kiếm Tiên xuất thế, thế gian tất gặp họa!” Nói xong ông cau mày, thần sắc ngưng trọng.

Cảnh Thiên từng tới chắn trước mặt Đậu Phụ Trắng, “Cảnh Thiên tự làm tự chịu!”

—— Không nghĩ tới Đậu Phụ Trắng lại trách chính mình nhiều như vậy, huống hồ không hoàn thành việc này ít nhiều cũng là lỗi của hắn, hiện giờ e rằng chỉ có hắn giải quyết thì mới chuộc được tội.

“Tà Kiếm Tiên bị vây ở ngoài Lục giới, một khi giáng sinh, thiên hạ tất lâm đại họa, hiện giờ hắn đã phá phong ấn lại có thể hấp thu thiên hạ tà khí, tự mình lớn mạnh, khi đến thời điểm sẽ có thể đứng đầu Lục giới, thống trị thiên hạ.”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Cho nên chúng ta dù chết cũng phải phong ấn hắn lại lần nữa.”

Cảnh Thiên nhìn trộm sang Đậu Phụ Trắng, thấy y trắng bệch mặt không chút máu liền không khỏi run sợ, lập tức cười trừ nói vài câu, “Ai u, các người làm quá a! Nâng chí khí người khác mà diệt uy phong chính mình!” Sau đó lại chạy tới câu vai Thanh Vy, nói, “Thực ra mà nói, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu nha, hiện giờ các người hảo hảo sống sót, bằng không Đậu Phụ Trắng sẽ rất khổ sở.” Ánh mắt chạm đến Đậu Phụ Trắng đều là sủng nịch.

Thanh Vy nhìn không chớp mắt, chăm chú quan sát Từ Trường Khanh, đáy mắt là một loại hiu quạnh như ngô đồng trong mưa, “Trường Khanh, chưởng môn không phải thực sự không cần con, hiện giờ chuyện tới nước này, ta cũng thể giấu tư tâm, đại nghiệp cứu vớt thiên hạ thương sinh lại phải đổ lên người con cùng Cảnh Thiên, các con chịu khổ hai kiếp, hiện tại…..”

“Tư tình của con sao sánh bằng thiên hạ thương sinh.” Trường Khanh lên tiếng.

“Vẫn còn một chuyện, chuyện này lão phu biết đã khiến con suy nghĩ đã lâu.”

Cảnh Thiên giả vờ cười hỏi, “Lão đầu, lại chuyện gì?”

“Lúc trước vì sao con nhớ rõ Tử Huyên nhưng lại quên Cảnh Thiên, kỳ thật năm đó kiếp trước của Trường Khanh đã uống nước trong Vong Tình hồ, nước trong hồ có thể khiến người trên cả thế gian quên đi người trong lòng khó quên nhất, mà người đó chính là Cảnh Thiên.”

Trường Khanh cùng Cảnh Thiên bốn mắt nhìn nhau, tình ý không nói thành lời.

Thanh Vy tiếp tục nhìn Cảnh Thiên nói, “Hài tử, ta hiện giờ là thật sự đem Trường Khanh giao thác cho cậu, Thục Sơn vận mệnh cũng phó thác cho hai người. Có lẽ, mệnh lý vốn là như thế.”

“Mặc kệ cái gì mệnh lý không mệnh lý, ông đem Đậu Phụ Trắng giao thác cho ta là đúng rồi!”

“Tốt, ta đây mượn Trường Khanh đi làm một chuyện trước có được không?”

Tính nóng nảy của Cảnh Thiên lại nổi lên, trừng mắt hỏi, “Ông nhờ Đậu Phụ Trắng làm gì?”

—— Thì ra vừa rồi nói lời ngon ngọt là đặt cọc trước, thực tế là muốn hỏi chính mình mượn người.

“Trường Khanh, con là người chí thuần chí tịnh trong thế gian, lão phu muốn phiền con đi cảm hóa Tà Kiếm Tiên.”

“Cảm hóa?” Cảnh Thiên thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Tà niệm như kiếm, đắc đạo thành tiên, hết thảy đều được cân nhắc. Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại, đạo tịnh hành nhi bất tương bội (Vạn vật cùng lúc phát triển mà không làm hại nhau, đạo đồng thời thi hành mà không trái nhau – Lễ kí). Con nếu cảm hóa được tà niệm kia ngược lại có một tia hy vọng chuyển đổi tình thế.” Dứt lời liền vuốt vuốt chòm râu bạc trắng.

Cảnh Thiên lập tức bước tới trước mặt Thanh Vy, đem Đậu Phụ Trắng chắn ở sau lưng mình, “Lão đầu, ông xem Đậu Phụ Trắng nguyên người màu trắng liền nói y là người chí thuần chí tịnh a!”

Đậu Phụ Trắng cau mày, nhẹ nhàng đẩy Cảnh Thiên ra, “Chưởng môn, người cứ tiếp tục, Trường Khanh mặc dù không còn là người Thục Sơn, nhưng nếu có thể vì Thục Sơn làm việc, con đều nghĩa bất dung từ.”

“Tà Kiếm Tiên nhất định sẽ ở nhân gian hấp thụ tà khí, việc cần làm nhất là ra sức cảm hóa cùng ngăn cản, nhớ kỹ đừng tức giận.”

“Trường Khanh tuân mệnh.”

“Con mặc dù không phải Thục Sơn đệ tử, nhưng chưởng môn cùng chúng trưởng lão vẫn có thứ này muốn tặng con.” Dứt lời liền ra hiệu bảo Trường Khanh tiến vào Vô Cực điện, mà Cảnh Thiên bị nhốt ở ngoài cửa, nôn nóng không thôi, không biết bên trong đang làm gì.

Ước chừng một nén nhang sau, Đậu Phụ Trắng đi ra, Cảnh Thiên một đường cực lực dò hỏi, “Cuối cùng là cho huynh cái gì vậy?”

Trường Khanh không trả lời, sau khi ngự kiếm quay về Du Châu, trước cửa Vĩnh An Đường, Trường Khanh mới chậm rãi nói, “Chưởng môn và sư phụ đem tất cả tu vi đạo hạnh đều truyền thụ cho ta. Chuyện tiếp theo, Cảnh Thiên huynh cũng đừng quản, việc cứu vớt thương sinh để Từ Trường Khanh làm đi, huynh ở Vĩnh An Đường yên ổn chờ ta trở lại. Không cần lo cho Trường Khanh, hiện giờ tu vi của ta không thua Tà Kiếm Tiên, huynh có thể yên tâm, chuyện ta đáp ứng huynh nhất định sẽ làm, dưới Du Châu thành ta cùng huynh trọn kiếp.”

—— Đậu Phụ Trắng chết tiệt, tự nhiên uy phong như vậy làm gì chứ, giành mất hào quang của ta không nói, còn khiến cho lão tử ta đột nhiên rất muốn khóc!

4 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 62 – Tà Kiếm Tiên hàng

  1. Chào bạn!
    Mình vừa mới sụp hố Cảnh Khanh và đang đọc bộ Thiều Hoa này từ bên nhà Tích Vũ rồi lội qua nhà bạn. Nhưng mà mình đọc đến chương 62 này thì không thấy bạn ra chương mới nữa, trong mình thấy blog của bạn vẫn hoạt động, có phải bạn và Tích Vũ quyết định drop Thiều Hoa rồi ko?

    Số lượt thích

    • Chào bạn, giờ Thiều Hoa còn đúng 20 chương, mình không định drop nhưng hiện tại đang thiếu động lực để edit tiếp, mình đã edit sẵn 10 chương nữa nhưng chưa post, mai mình post dần cho bạn xem. Cảm ơn bạn đã quan tâm Thiều Hoa x”)

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s