[Oneshot] Một ngày ở công ty

Author: Phong Đình

Pairings: Dương Khôn/Dữu Trừng Khánh/Trương Học Hữu; Châu Hoa Kiện/Lý Tông Thịnh

Note: 1. Họ không thuộc về tôi

2. Nói chung là có hứng liền viết, sau này rỗi rãi lại viết chen vào =)) 

Warning: Fic boyslove, nghĩa là mấy người kể tên ở trên cặp với nhau. Nếu bạn không thích xin đừng đọc.

~*~

  1. Trương đổng và Thư ký Dữu.

 

Châu Hoa Kiện và Trương Học Hữu, tựa như Đông Tà Tây Độc, hùngbá khuynh đảo cả khu vực R&L. Nhưng tất nhiên một núi không thể có hai hổ, từ khi chân ướt chân ráo bước vào giới làm ăn bọn họ đã đối đầu nhau.Một người mở miệng thù sâu tựa biển, kẻ còn lại đâu chịu thua kém, cũng phải ta ta ngươi ngươi không đội trời chung. Chuyện kể ra rất dài dòng, còn có…

“Đủ rồi Trương đổng, ngài kể chuyện này trên dưới đã đủ một trăm mười mấy lần, vẫn còn muốn kể sao? Người ngoài không biết còn nghĩ hai người là tình nhân.”

___ Thật đó a, vào công ty lâu như vậy, mỗi lần họp cuối tháng cuối năm hay liên hoan gì gì đó cậu đều đem ra nói, không thấy chán sao?

“Kể nhiều vậy sao?” Trương đổng Trương Học Hữu gãi cằm đếm đếm, nhiều nhất chỉ mới mấy chục lần…

“Chính xác!” Thư kí đặc biệt kiêm bạn thân nhất của Trương đổng là hắn đã lên tiếng, còn sai được sao?

“Hừm… Vẫn phải kể tiếp! Tôi đến đâu rồi? À là chuyện mấy năm trước……”

“…” Dữu Trừng Khánh lấy tay đỡ trán, vận khí hôm nay thực sự tệ đến vậy sao? Hắn còn biết bao nhiêu việc quan trọng cần làm, còn phải ngồi đây nghe tên dở người này than vãn bao lâu nữa? Làm giám đốc thì hay lắm sao? Làm giám đốc thì có thể ngược đãi nhân viên sao? Sao tên đó có thể làm giám đốc mà hắn không thể? Cậu ta ngốc như vậy, nếu kiến nghị bảo cậu ta từ chức đi cho hắn làm giám đốc thì có được không nhỉ? Hừm… Cũng có thể.

“Cáp Lâm! Cáp Lâm!”

“Hả?” 

“Cậu có nghe tôi nói gì không? Ây da, mặc kệ vậy, bàn chính sự với cậu cậu lại không thèm nghe, tôi đúng là ông chủ tốt mới không đuổi việc kẻ lười biếng như cậu.”

“Nói lại xem?”

“……. Chính sự… Ha ha, bàn chính sự đi…”

Trương đổng chịu thiệt lâu năm vừa lớn tiếng mấy câu đã xuống nước cười trừ. Thật mất mặt quá… Trong khi đó, con sử tử kia vẫn đang vẫy đuôi đắc thắng ngả ngớn trên ghế dựa. Khoan đã? Cái ghế đó không phải là Trương đổng nên ngồi sao? Nhân viên trong phòng đều một lượt đen mặt như muốn nói, ở đây còn có người ngoài, Trương đổng ngài không nên cưng chiều người nhà quá đáng như vậy, xem chúng tôi không ra gì…

“Ehem, chuyện là bên công ty họ Châu đòi thư kí Dữu đi ký hợp đồng, không ký chúng ta sẽ bị thiệt, ký thì… tôi không yên tâm. Mọi người có ai muốn đi thay thư kí Dữu không?”

Phòng họp im lặng. Trên mặt mọi người viết bốn chữ giám-đốc-thiên-vị thôi chưa đủ, còn phải thêm ba chữ vô-lương-tâm.

“Tôi cũng không phải thiện nam tín nữ, còn phiền tên họ Châu ấy học hỏi thêm mười năm rồi mới bắt nạt được tôi. Giao hợp đồng đây.”

Phòng họp im lặng. Chữ trên mặt mọi người biến thành thư-kí-Dữu-hết-sức-dễ-thương, còn có hiếu động, hoạt bát, câu nhân, cứu thế chủ….  

“Tôi không đồng ý!” Trương đổng nheo mày, thì ra nhân viên trong công ty này đều có thù với mình, bèn nhớ mặt trừ lương một lượt.

“Không tới lượt cậu quản! Họp xong rồi đúng không? Oáp… Vậy tôi về trước đây.” Dữu Trừng Khánh đứng dậy vươn vai, ngáp xong liền xoay người bỏ đi. Để lại đám nhân viên và một ngài giám đốc trố mắt nhìn theo.

“Ở đây ai mới là giám đốc vậy?” Trương Học Hữu bất đắc dĩ thở dài. “Mọi người giải tán!”

Trương tổng cũng tự mình dọn dẹp giấy tờ, không phải anh sợ Châu Hoa Kiện, chỉ là kẻ đó thù dai nhớ lâu, lại cứng đầu cố chấp, Cáp Lâm tuy hay lớn miệng mắng mỏ người khác nhưng nói chung là loại bụng dạ lương thiện, trực tiếp đối mặt với tên họ Châu chỉ sợ cậu ta bị lừa đi mất. Nếu như vậy, anh biết làm sao đây? Cáp Lâm là bảo vật quốc gia đó…

“Sao vậy? Tôi chỉ đi ký hợp đồng, cũng đâu có đi nộp mạng. Không cần làm vẻ mặt khó coi như vậy.”

“Cái…!? Này!” Trương đổng bực tức đẩy tay hắn xuống, “Tôi không lo chết cũng bị cậu hù chết. Không phải đã nói về nhà sao?” Im lặng. “Chuyện đó, tôi đã nói rồi, không yên tâm.”

“Học Hữu, cậu quen biết tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu tính tôi? Tôi dám vỗ ngực khẳng định, trên đời này, tôi tin tưởng nhất là cậu, cậu cũng phải như vậy, mấy chuyện nhỏ nhặt cứ để tôi lo.”

Trong phòng họp chỉ còn hai người, không khí vui vẻ nãy giờ cũng tự nhiên trở nên ám muội, thật không quen chút nào. Trương đổng suy nghĩ không đứng đắn cho nên đỏ mặt, thư ký Dữu không nhịn được phì cười.

“Cáp Lâm, tôi…”

“Gì?” Tên này cũng thật kỳ lạ, khi nãy vẫn còn bình thường, thậm chí dám lên giọng với hắn, bây giờ đỏ mặt là đỏ cái gì chứ?

“Không, không có gì. Đi, chúng ta cùng về nhà.” Có trách cứ trách tôi lưu tâm cậu quá nhiều.

“Ừ, về nhà.” Nói xong sảng khoái khoác vai Trương Học Hữu cùng rời khỏi công ty. Trương Học Hữu bổng thấy tim đập loạn nhịp, không khí ấm lên bất ngờ, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ hơn.

Ngày hôm nay cũng coi như yên ả.

  1. Dương Khôn và thư ký Dữu

Ngày Dữu Trừng Khánh đi ký hợp đồng, Trương tổng ngán ngẩm đi làm, rốt cuộc vì quá lo lắng nên quyết định về sớm nấu cơm chờ người kia trờ về. Trên đường bắt gặp cậu nhân viên nọ vẫn đang cặm cụi cặm cụi tăng ca. Không khỏi cảm thán chính mình may mắn, chẳng những có được tri kỉ tốt như thư ký Dữu, lại thuê được nhân viên siêng năng như vậy, bình thường thì đã bắt chuyện hỏi thăm nhưng hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Cậu nhân viên kia coi như không may mắn, lỡ mất cơ hội thăng chức rồi.

Mà người đó đâu phải ai xa lạ, cả công ty đều biết tên hắn, tính tình kỳ quái lại không biết nói chuyện, suốt ngày cặm cụi bên bàn máy tính. Mọi người còn bàn tán không biết hắn có phải là đang gõ thư tình cho thư ký Dữu hay không. Đúng vậy a, chuyện này người người đều biết, chỉ có hai tên hũ nút là Trương Học Hữu và Dữu Trừng Khánh không biết, nhân viên này thích Dữu Trừng Khánh. Kẻ to gan lớn mật dám giành người với giám đốc này chỉ có thể là Dương Khôn.

Thật ra thư ký Dữu rất quan tâm Dương Khôn, hằng ngày đều ghé lại cho hắn đồ ăn, người khác bảo hắn kỳ quái Cáp Lâm lại bảo hắn siêng năng chăm chỉ. Chuyện thư ký Dữu đi kí họp đồng với công ty cạnh tranh Dương Khôn cũng biết, trong lòng cũng không lo lắng lắm, cùng lắm chỉ là ký hợp đồng, ký không được thì bị đuổi việc, đuổi việc rồi thì có thể dẫn thư ký Dữu đi chỗ khác làm, không cần lo sợ giám đốc Trương giành người nữa. Lo lắng ấy hả? Đó là việc của giám đốc Trương, không phải của hắn.

“Uống trà sữa đi.” Người còn chưa bước vào văn phòng đã bị Dương Khôn cản lại. Tên này không ngốc như Trương Học Hữu, lại biết lấy lòng người. Trong cả công ty người khen Dương Khôn biết lấy lòng chỉ có mình Dữu Trừng Khánh, mà nói trắng ra người duy nhất Dương Khôn muốn lấy lòng chính là Dữu Trừng Khánh.

“Cảm ơn. Vào trong đi, ngồi nói chuyện chút.” Bình thường là cà phê, hôm nay lại mua trà sữa. “À, cậu có gặp giám đốc ở đâu không?”

“Giám đốc về sớm. Anh ký hợp đồng thế nào rồi?”

“Không phải chứ, ngay cả cậu cũng cho là tôi không có năng lực?”

“Không có, thư ký Dữu làm gì cũng tốt.” Dương Khôn thành thật gật đầu.

“Thật không?” Dữu Trừng Khánh được khen liền thấy cao hứng, bắt đầu luyên thuyên, “Thật ra vì Trương đổng quá ngốc, Châu Hoa Kiện kia lại cứng đầu cho nên hai người không hợp nhau, hoàn toàn chẳng có gì gọi là huyết hải thâm thù, ngồi lại nói chuyện chút là ổn.”

Trong lúc thư ký Dữu nói chuyện có một tên luôn nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt. Càng nhìn càng thấy đẹp. Càng nhìn càng không muốn dứt ra. Càng nhìn càng muốn…

*Hôn*

Mới hôm trước còn lớn tiếng chê bai giám đốc Trương là đại nam nhân mà đỏ mặt, hôm nay thư ký Dữu lại rơi vào trường hợp tương tự. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, thế này…. thế này…. mất mặt quá!! >_<

“Cậu làm cái gì thế hả?!!!” Người đang mặt đỏ phừng phừng, tim đập loạn nhịp lớn tiếng mắng.

“Môi thư ký Dữu dính trà sữa, tôi lau giúp.” Mặt đương nhiên trả lời, sau đó rất tự nhiên mà xoay người ra khỏi văn phòng. Dương Khôn không hổ là Dương Khôn, tính tình kỳ quái, làm gì cũng có mục đích. Mua trà sữa cho cấp trên cũng vậy.

  1. Châu Hoa Kiện và Lý Tông Thịnh.

Nắng tháng năm là nắng đầu hè, vừa oi bức vừa khiến người ta khó chịu. Không bằng cứ nói, chính là lòng người vốn đã khó chịu. Lý Tông Thịnh ngả người trên ghế dựa ngoài hiên ngôi nhà gỗ, kiếm một chút gió cũng không ra a… Cầm quạt phe phẩy phe phẩy.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, Lý Tông Thịnh lớn lên bên cạnh Châu Hoa Kiện từ nhỏ, nếu anh tự nhận hiểu Hoa Kiện thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Châu Hoa Kiện trước nay chưa từng nhường người khác nửa bước, lý nào lại an an ổn ổn mà ký hợp đồng với công ty họ Trương dễ dàng như vậy? Hay là vì thư ký Dữu quá sức câu nhân? Có khả năng đó không? Ây da, trên thế gian này đúng là có kẻ người gặp người thích hoa gặp hoa nở mà.  

Đang phe phẩy quạt thì Châu Hoa Kiện từ trong nhà bước ra, bưng theo một dĩa trái cây ướp lạnh.

“Không phải là anh khuyên em đừng làm khó tên Trương khó ưa sao? Bây giờ lại nằm đó suy nghĩ lung tung.”

“Không có. Chỉ tại trời nóng quá thôi.”

“Vậy ăn trái cây đi.” Chưa nói xong đã tọng miếng táo đỏ vào miệng người ta, thái độ người này lúc nóng lúc lạnh, Trương Học Hữu nhất định đụng phải cậu ta lúc cậu ta khó ở, chẳng trách lại ghét nhau như vậy.

Nhưng mà táo do Hoa Kiện cắt đúng thật là ngon a~ Phải ăn thêm, ăn thêm.

“Hoa Kiện, cậu cũng ăn đi.” ‘v’

“Biết rồi.”

~*~

Au: Tóm lại, nhà nhà đều vui, have fun! =))

One thought on “[Oneshot] Một ngày ở công ty

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s