[Sherlock BBC] Đứa bé phố Baker #1

Tác giả: Twister Melody
Dịch: Phong Đình
Pairing: Sherlock Holmes/ John Watson (BBC)
Characters: Sherlock Holmes, John Watson, Hamish Holmes-Watson
Note: Bản dịch vì mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi bất kì nơi nào khác.
 
Tóm tắt: Sherlock dành thời gian ở một mình với cậu con trai vừa chào đời của anh ngay đêm đầu tiên cậu bé ở 221B và kể cho bé con nghe một vài nét về khoảng thời gian sắp tới.
 
___________
 
Sherlock, quấn trong cái áo choàng ngủ xanh và bộ đồ pijama, duỗi thẳng cơ thể dài ngoằng của anh trên chiếc ghế bành. Buổi đêm đã yên vị từ lâu sau một ngày thực sự mệt mỏi. Trong ngoài 221B tất cả đều tĩnh lặng trừ tiếng nổ lốp bốp lách cách khe khẽ từ lò sưởi, tiếng gió cuốn tuyết quét qua khung cửa sổ vĩ đại và nhịp thở đều đều của đứa bé sơ sinh nằm trong lòng anh.
 
Những ngày trước đó đã được thổi phăng đi trong một trận gió lốc đầy mọi loại cảm xúc và có lẽ hơi nhiều những cốc cà phê. Sau ba mươi sáu tiếng thấp thỏm chờ đợi trong phòng hộ sinh, Sherlock Holmes và John Watson đã chính thức trở thành cha mẹ của một đứa bé trai. Hai người bọn họ thực sự đã chạy đua vào phòng với thành tích đáng ăn mừng để ngắm nhìn đứa con bé bỏng vừa chào đời của cả hai.
 
“Chào đằng ấy,” John nhẹ nhàng nói, ngó xuống bé con tí hon trong vòng tay mình. Sherlock bước đến cạnh anh, bảo vệ vòng một cánh tay quanh eo John trong khi chú tâm quan sát con trai của họ. “Ba không thể tin điều này thực sự đang diễn ra.”
 
“Bắt đầu tin đi.” Sherlock lầm bầm trên da John trong khi ấn một nụ hôn lên thái dương anh. 
 
Đứa bé chật vật mở mắt ra dưới ánh đèn huỳnh quang chói lòa, nhưng khi bé con cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, bé ngước nhìn John từ bọc chăn của mình với một sự kinh ngạc hoàn toàn về thứ chắc hẳn là thế giới lạ lẫm mới mẻ. Nụ cười của John đã có thể thắp sáng cả thành phố, nét anh cười không thể rực rỡ hơn và mắt anh híp lại vì vui sướng. Sherlock đóng băng ngay tại chỗ. Khi bé con khẽ ngáp một cái, trong khoảnh khắc có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng của anh.
 
Không lâu sau, họ cho phép những người đã cùng chờ đợi với họ tụ tập vào phòng. Molly thì thầm thủ thỉ với mấy ngón tay tí hon của cậu bé trong khi bà Hudson thì cười toe toét với cậu. Lúc đầu Lestrade chẳng dám ẵm bé, nhưng sau khi đã làm rồi thì lại không chịu thả bé đi. Ngay cả Mycroft cũng thu xếp ghé ngang rất là đúng lúc, còn nhận xét về sự tương đồng giữa mấy sợi tóc đen mịn của cậu bé ló ra dưới cái nón nho nhỏ với mái tóc đen của em trai anh. Căn phòng trở nên đông đúc rất nhanh, và Sherlock ngày càng bực dọc bất kể anh có cười với họ nhiều đến thế nào. May mắn là John đã chú ý và tử tế tiễn mọi người ra về một lúc sau đó.
 
“Nhìn con kìa, John.” Sherlock nói sau khi người đã về hết. “Kì diệu, mấy đứa nhỏ ấy. Một sự sống mới mà không có chút kiến thức gì về vũ trụ, còn chẳng lớn hơn nổi lòng bàn tay của tôi, vậy mà…” Anh ngắt lời, không rõ bản thân mình muốn dẫn dắt cuộc đối thoại này đi đâu. Từng ngóc ngách trong tâm trí anh đã tập trung vào cục bông nhỏ trong vòng tay John, và anh chẳng thể nào hạnh phúc hơn được nữa.
 
“Con có tiềm năng làm được bất cứ thứ gì, ngay cả thay đổi thế giới xung quanh con cũng có thể.” John kết thúc giùm anh. “Con hoàn hảo.” Anh thở dài hạnh phúc, “Và con là của chúng ta.”
 
“Ừ.” Sherlock đồng ý, cười tươi, “Của chúng ta.”
 
Chịu đựng thêm một ngày rưỡi thật dài nữa rồi họ mới có thể về nhà. Đầu tháng ba không tử tế với Luân Đôn là mấy, một trận bão tuyết quyết định cho thành phố biết sự hiện diện của nó trước chuyến đi của bọn họ. Mycroft đủ tốt bụng để gửi một chiếc xe đến hộ tống bọn họ về phố Baker, nhưng phải ngồi xe đến gần ba tiếng, thường là vậy khi mà trời đổ tuyết nhiều thế này, che phủ mọi thứ trong tầm mắt.
 
Khi về nhà buổi chiều muộn hôm đó, John lập tức bắt tay chăm sóc đứa bé trong khi Sherlock đi xung quanh theo anh, không rõ phải làm những gì.
 
Đầu óc anh không thể tập trung làm thí nghiệm, và anh chắc chắn không muốn đi bất kì nơi nào khác. Vào lúc này, anh còn chẳng muốn ở trong một căn phòng mà không có con anh ở đó, nhưng anh hoàn toàn không biết diễn đạt điều này thế nào, hay thậm chí là có nên diễn đạt hay không. John đã chú ý theo dõi anh suốt cả buổi tối, nhưng không ý kiến gì về thái độ của anh cả. Khi đêm xuống và bé con được đặt vào nôi, John dựa vào người anh.
 
“Đi ngủ?” John hỏi khẽ.
 
“Ừ.” Sherlock trả lời, không rời mắt khỏi sinh mệnh mới bé bỏng, quấn chăn bông và đang say ngủ trong nôi ở trước mặt anh. John xoa nhẹ vai anh trước khi bước xuống cầu thang gỗ và vào trong phòng ngủ của cả hai. Sherlock lo lắng đi qua lại cả một lúc chừng như là mãi mãi sau khi anh đi. Căn phòng từng là của John hiện tại đón tiếp một sự sống mới, với cả cách trang hoàn mới. Những bức tường được sơn trắng và đóng lên mấy chiếc kệ gác đầy thú nhồi bông, chăn đệm và sách. Bên trên cái nôi gỗ là bộ đồ chơi treo nôi với những ngôi sao rực rỡ rơi lủng lẳng, và bóng đèn ngủ nhỏ phủ một vùng sáng màu hổ phách lên căn phòng. Quan sát xung quanh, Sherlock cuối cùng cũng bừng tỉnh rằng anh đã là một người cha, và điều đó khiến anh khựng bước lại.
 
Anh rón rén bước tới chiếc nôi, ngó xuống đứa bé, con của anh. Trước khi kịp thay đổi ý định, anh cẩn thận khom xuống và nhấc cục bông bé nhỏ vào vòng tay mình. Bé con ngừng huơ tay chân trong một tích tắc như thể bị giật mình trước khi ngáp một cái và mở đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Sherlock. Những ngón tay của bé nắm mở giữa bọc chăn và Sherlock cảm thấy niềm vui bất chợt dâng lên trên ngực mình. Anh bế đứa bé xuống phòng khách, từng bước đi đều chậm hết mức có thể.
 
Và rồi anh ở đây, với bé con nằm cuộn người úp trên ngực anh, đối diện với ánh lửa ấm áp nhảy nhót và đấp một tấm chăn màu xanh hải quân, cánh tay phải của Sherlock bảo vệ đặt trên lưng bé. Bé con không nghi ngờ gì trông ấm áp và thật thoải mái, nhịp thở của bé đồng điệu với sự lên xuống của ngực Sherlock. Sherlock để đầu óc anh lười biếng lang thang thay vì phóng nó đi với tốc độ ánh sáng như mọi khi. Anh nhẹ nhàng vuốt những ngón tay mình qua mái tóc đen mềm mại trên đầu đứa bé và ngắm nhìn cậu với yêu thương tràn ngập đáy mắt.
 
“Con đã gặp thật nhiều người trong những ngày vừa qua.” Sherlock nói, giọng nói trầm thấp truyền đi khắp người bé con. Anh thấy bé nhăn mặt lại và Sherlock không thể không bật cười trước cảnh tượng. “Ừ, mệt mỏi, ta biết. Nhưng mà…” Anh ngắt lời, gần như bị bao trùm bởi suy nghĩ của mình một lần nữa. “Họ không tệ lắm đâu, bố đảm bảo với con.”
 
Anh im lặng một lúc, trầm ngâm về quá khứ và tương lai của chính mình, nhưng quan trọng hơn cả, là tương lai của con trai anh. Anh ngậm môi dưới của mình và giữ nó ở đó như thể cố gắng nuốt lời nói của mình vào trong. Anh vuốt mái tóc mịn lần nữa trước khi bắt đầu lại.
“Có một quý bà dễ thương ở lầu dưới, là người sẽ cho con ăn toàn bánh ga tô và kẹo ngay giây đầu tiên con mọc răng, ta chắc chắn.” Anh kể với một nụ cười. “Bà ấy sẽ làm con ngạt với những cái ôm và sẽ luôn luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong con. Con sẽ nhận ra bà bởi bà có nụ cười rất tử tế.” Sherlock nói với bé con.
 
“Còn có một người đàn ông siêng năng. Anh ta sẽ cho con những công cụ để tìm ra sự thú vị xung quanh thành phố này.” Anh ngừng một chốc, “Anh ta sẽ nói những câu đùa nhạt nhẽo nhưng luôn có mặt khi con cần. Con sẽ nhận ra anh ta bằng màu tóc, thay đổi theo từng năm làm việc với những kẻ ngốc nghếch.” Sherlock nhoẻn miệng.
 
“Có một người phụ nữ khác rất thông minh, con thấy đó, cô ấy sẽ mở mang kiến thức cho con về những gì con tưởng là mình biết.” Anh nói trong khi nhẹ nhàng vỗ dọc sống lưng của bé con, khiến môi bé chúm chím trước động tác, “Cô ấy sẽ cảm nắng con, bố chắc chắn, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ con bất chấp mọi hoàn cảnh. Con sẽ nhận ra cô bởi sự tập trung trong mắt cô.” Sherlock vuốt ngón tay của anh trên vùng má gần khóe môi của bé con. Ánh nhìn của bé dịu đi khi phản xạ ập tới, miệng bé tự động tìm bình sữa. Ánh hồng trong lò sưởi tiếp tục bập bùng.
 
“Tất nhiên, còn một người đàn ông nữa, người này sẽ cố gắng làm mọi thứ mà ảnh nghĩ con thích thú lắm.” Sherlock nói và gần như thở dài, anh nheo hai đầu mày lại với nhau, “Anh ta cực kì phiền phức vào một số thời điểm nhưng sẽ cho con những cơ hội vô hạn trong đời. Con sẽ nhận ra anh ta bằng hồ sơ của ảnh, hồ sơ sức khỏe và mấy thứ tương tự.”
 
Anh ngừng chốc lát. “Những người này quan trọng.” Anh thì thầm, “Đừng bao giờ nghĩ dù chỉ một giây là họ không phải.”
 
Ngay khi Sherlock nghe tiếng bước chân, anh không nói nữa. Anh nhắm mắt lại chờ đợi, tập trung vào tiếng hít vào thở ra của con. Khi anh mở mắt ra, John đang đứng tại lối ra vào với hai tay khoanh lại, mỉm cười với anh.
 
“Tưởng anh đi ngủ chứ.” John nói khẽ khi anh đi đến chỗ bọn họ.
 
“Con nó lạnh.” Sherlock lầm bầm.
 
“Mm. Có vẻ vậy.” John trả lời, anh di chuyển ra sau cái ghế bành, đặt tay trái của anh lên tay phải của Sherlock ở trên lưng đứa bé. “Lạnh ngay cả với cái máy sưởi ở trong phòng con sao?”
 
Sherlock cắn môi nói. “Tôi không…”
 
“Ổn mà.” John vui vẻ nói khi anh khom người xuống và nhấn một cái hôn vào trán Sherlock. “Được rồi, đi ngủ thôi.” 
 
Sherlock nhìn John với biểu cảm khó hiểu cho đến khi John bế đứa bé trên ngực anh lên. John hiểu, anh luôn hiểu. Từ ngữ không cần phải nói ra giữa bọn họ. Bé con hít sâu vào một hơi khi John ôm bé trong vòng tay anh, những ngón tay nhỏ xíu giữ chặt lấy tấm chăn đang được quấn xung quanh bé. Sherlock nhìn hai người bọn họ chầm chậm biến mất ở hành lang dẫn vào phòng của anh và John.
 
Sherlock chỉ nằm trên chiếc ghế của anh thêm một lúc trước khi theo họ vào hành lang tối và lạnh lẽo. Phòng ngủ ấm áp nhờ vào máy sưởi cá nhân của họ, nhưng Sherlock run lên khi đôi chân trần của anh dẫm lên sàn gỗ rét buốt. Anh dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mặt. John nằm ở phần giường gần cửa nhất, nghiêng người, xoay lưng về phía anh. Bé con đã được đặt ở trung tâm chiếc giường dưới cái chăn xanh của cậu, tay phải John bảo vệ đặt trên ngực con, đối diện với phần giường trống dành cho Sherlock. Bé con nắm bàn tay nhỏ của mình quanh ngón tay John.
 
Sherlock lặng lẽ cởi bỏ áo choàng và bước tới chỗ của anh trên giường, anh chui vào chăn thật cẩn thận để không quấy rầy họ. Tuyết sáng lập lòe rơi ngoài thành phố, mang đến cho căn phòng cảm giác hài hòa. John mở đôi mắt sâu thẳm và nở một nụ cười, anh quan sát Sherlock hồi lâu trước khi thiếp đi lần nữa. Dời ánh nhìn sang bé con ở giữa, Sherlock bắt gặp một đôi mắt tí hon đang chờ đợi nhìn anh.
 
“Con muốn ta nói hết, phải không?” Anh hỏi nhỏ. Bé con đơn giản chớp mắt với anh.
 
“Được rồi.” Anh nói. “Ừ thì.” Anh thở ra một hơi thật mạnh. “Có một người đàn ông nữa, con sẽ thấy, anh ấy là người dũng cảm nhất mà con có cơ hội được gặp gỡ. Anh ấy sẽ là người quan trọng nhất đời con. Anh ấy sẽ mang đến cho con niềm vui và tiếng cười, và sẽ làm con bất ngờ bằng những cách con không ngờ là có thể.” Anh dời mắt sang John đang nằm ngủ bên cạnh trong chốc lát rồi chuyển sự chú ý của mình về lại nơi cần thiết. “Anh sẽ luôn ở cạnh khi con cần, và cả những khi con không biết là con cần. Anh sẽ không bao giờ làm con thất vọng, dù chỉ một lần.” Sherlock quả quyết. “Quan trọng nhất là, anh sẽ luôn luôn tin tưởng vào con. Luôn luôn.”
 
Và anh nhìn thấy bàn tay tí hon giữ chặt lấy ngón tay của John hơn, như là một sự nhận thức.
 
“Đúng đó.” Sherlock nói, nửa mỉm cười. “Đó là… ba của con.” Hơi thở anh hơi run, đôi mắt bé bỏng nọ dường như quan sát anh rất kỹ. Sherlock thở dài.
 
“Về phần bố, ta sẽ không hứa những điều mà ta không thể giữ.” Anh tiếp tục với cảm xúc tựa hồ như là e sợ run lên trong giọng nói.  “Ta sẽ không làm vậy.” Anh nâng tay trái mình lên và đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay còn lại của con trai anh. “Nhưng ta hứa với con điều này, rằng cuộc sống của con sẽ là một điều kì diệu, được lấp đầy bởi hạnh phúc và tri thức, và nhiều kỉ niệm vui vẻ đến nỗi con không biết phải làm gì với chúng.”
 
Ánh mắt anh càng trở nên nghiêm túc hơn khi bé con nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
 
“Nhưng quan trọng hơn cả.” Anh thì thầm sau một nhịp im lặng, “Con sẽ không bao giờ trải qua một ngày nào mà không biết rằng mình được yêu thương. Đây là lời hứa của ta dành cho con.”
 
Bàn tay tí hon nắm chặt ngón trỏ của anh như thể công nhận lời anh nói. Sherlock thức trắng cả đêm để ngắm nhìn hai con người quan trọng nhất đời anh, quyết tâm giữ vững lời hứa cho tới khi nào anh còn sống. Tuyết bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu tạnh và những đám mây hé ra nhường chỗ cho bình minh vàng rực rỡ. Ánh nắng phủ lên trên chiếc giường nơi ba người họ nằm, mang theo sự ấm áp đầy hứa hẹn về phía chân trời cho toàn thể phố Baker.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s