[Sherlock BBC Review] Phản ứng của John suốt cảnh tạm biệt trong “Xe tang rỗng”

Người viết: Michi 
Dịch bởi: Phong Đình
The pain is still there, after the laughter is gone.
Untitled
“Ừ… Ừ thì tôi không thể- không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói cả.”
“Không, tôi cũng không thể.”
Có thể nói gì giữa hai người đàn ông đã từng nói tạm biệt nhau từ trước, người đã công khai tuyên bố tình yêu dành cho nhau, người đã từng giết vì đối phương, người thường xuyên mạo hiểm tính mạng vì đối phương, người mà đã vứt bỏ cả mạng sống của mình vì đối phương, và người sẽ không ngần ngại lặp lại tất cả, nếu được trao cơ hội?
 
Làm sao bạn tóm gọn những điều đó trong vài phút ngắn ngủi còn lại, trước khi bạn phải nói lời tạm biệt? Bạn có dám thử không? Áp lực đến không thể chịu nổi.
 
Có người nói trong phân cảnh này John thật lạnh lùng và không cảm xúc. Hãy nhìn thật kỹ, anh ấy còn chẳng thể giữ nổi bản thân mình nữa. Họ đều thật thận trọng với đối phương, giữ khoảng cách nhất định giữa đôi bên, hai tay chắp sau lưng. Như thể họ sợ phải thực sự giao tiếp. (Sợ điều sẽ có thể xảy ra nếu họ làm vậy).
 
Ngay cả nhìn thẳng vào mắt Sherlock John cũng không thể. Anh ấy liên tục nhìn hướng khác, nhìn hai bên, nhìn xuống đất. Anh ấy giữ đầu mình cúi thấp để kiềm chế bản thân. Hãy nhìn vào cách anh ấy nuốt mọi lời vào trong khi Sherlock nói: “Cuộc chơi chưa bao giờ kết thúc.” 
 
“Vậy còn anh thì sao? Bây giờ anh thực sự sẽ đi đâu?”
“Oh… Có một số mật vụ ở Đông Âu.”
“Trong bao lâu?”
“Sáu tháng, anh trai tôi tính thế. Anh ta chẳng sai bao giờ.”
“Và sau đó?”
“Ai biết được.”  
 
Người xem biết rằng đây là một nhiệm vụ tự sát, chính điều ấy khiến cảnh này đặc biệt cảm động. John rõ ràng không biết, anh hỏi Sherlock sẽ ra đi trong bao lâu, hỏi anh sẽ làm gì sau đó. (Ngụ ý: Anh có trở về không?) Cho đến một lúc sau khi Sherlock nói “Bởi vì rất có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa” thì cuộc chia tay mới có vẻ giống vĩnh biệt hơn là một chuyến đi tạm thời – và chúng ta không nhìn thấy phản ứng trên mặt John ngay khi đó (Cái chúng ta thấy là một lúc sau, rằng anh ấy chớp mắt liên tục, cau mày, hoàn toàn tập trung vào những gì Sherlock phải nói). Và nghĩ về cái người đang nói, ở đây. Đây là người đàn ông mà John đã chứng kiến lao thẳng đến cái chết rõ ràng và không thể chối cãi của chính mình, và dù thế, anh vẫn có thể thu xếp để quay trở lại vì John. Đây là người đàn ông của những điều kì diệu. Và trên tất cả, chúng ta biết rằng John Watson tin vào Sherlock Holmes, và anh chưa từng ngừng tin tưởng.
 
John đặc biệt tin tưởng vào việc phải “luôn bình tĩnh luôn cứng rắn”. Đây là người đàn ông đè nén cảm xúc quá nhiều đến nỗi anh còn không thể cho phép bản thân tự do đau khổ trong những khoảng khắc riêng tư nhất, chỉ một mình trước phần mộ của Sherlock, không có ai nhìn thấy. (Ít nhất là anh không biết có ai nhìn thấy). Giây duy nhất người xem được nhìn anh ấy khóc là nhờ vào hình ảnh phản chiếu trên tấm bia khắc Sherlock Holmes, và sau khi giọng nói John tan vỡ khi anh cầu xin Sherlock đừng chết, anh lấy lại kiểm soát một lần nữa, gửi một lời chào, và bước đều đi – luôn là người lính dũng cảm.
 
Suy nghĩ về điều đó và bạn sẽ thấy rằng John chỉ đang cố kiềm nén trong cảnh này. Nếu không phải vì câu nói đùa của Sherlock, anh rất có thể sẽ sụp đổ và khóc, và anh không có đủ khả năng làm điều đó. Anh sẽ không làm thế với Sherlock, Sherlock cũng chẳng thể làm điều đó với anh, hay để cho anh làm. Họ đều cố gắng kiềm giữ bản thân, vì đối phương.
 
Bức ảnh cuối cùng là biểu cảm trên mặt anh khi nụ cười tàn đi. Sự hài hước là cách họ đối mặt với những tình huống cảm xúc mãnh liệt, nhưng nó chỉ là xao lãng nhất thời. Nỗi đau vẫn còn đó, sau khi tiếng cười đã tắt.
~*~*~*~*~
Say something, I’m giving up on you
I’ll be the one, if you want me to
Anywhere, I would’ve followed you
Say something, I’m giving up on you
.
And I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all
.
And I will stumble and fall
I’m still learning to love
Just starting to crawl
.
Say something, I’m giving up on you
I’m sorry that I couldn’t get to you
Anywhere, I would’ve followed you
Say something, I’m giving up on you
.
And I will swallow my pride
You’re the one that I love
And I’m saying goodbye
~*~*~*~*~
Please God. Just let me keep all these moments of pain.
Feeling like the good old days. Feeling so good.  

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s