[Stony] Dazed and Confused

.Tác giả: tsukinofaerii

Dịch: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark

Link AO3: http://archiveofourown.org/works/302348

Rating: M

 

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.

 Permission 

IMG_20151004_172633
.
Art by Maxdasuki @LJ
.
Tóm tắt: Đội trưởng Mỹ có rất nhiều nghĩa vụ vĩ đại cần được cẩn thận chú tâm. Anh còn phải… uh… Cái chỗ đó… Wow, quần Tony chật kinh khủng thiệt chứ, đúng không?  
 .

_____________________
.

Steve duỗi người trên những tấm chăn khi ánh dương ló dạng ở phía chân trời, thư thái đến thật cao hứng và hạnh phúc. Anh đều có cảm giác này sau những buổi luyện tập thể hình ra trò, nhưng bây giờ cảm nhận rõ hơn, êm dịu hơn và cũng thoải mái hơn nữa. Cũng phải thôi, thật đó, bởi vì sex trên cơ bản là một dạng khác của thể dục mà. Là dạng hiệu quả nhất, anh nghe Tony nói vậy, Tony không phải biết rõ nhất sao.

Dụi dụi vào trong gối, Steve xoay đầu. Tony ngủ say như chết trong nắng ban mai bên cạnh anh, nằm úp sấp và chảy cả nước bọt lên gối. Ngày thường râu của Tony luôn vô cùng hoàn hảo, nhưng Steve có thể nhận ra một chút râu dọc cằm của anh đang mọc mới. Mồ hôi khô lưu lại những vệt lộn xộn và kì quặc ngang qua làn da anh, nơi mà nắng sáng ánh lên có chút khác biệt. Anh muốn lướt những ngón tay mình lên nơi đó, xem thử cảm giác râu mới mọc trên da mình sẽ ra sao.

Cơ bắp lưng của Tony đang thả lỏng, nhưng Steve vẫn nhìn thấy được những đường cơ rõ nét, biết chúng dẻo dai và săn chắc và sẽ chuyển động thế nào. Những vết cắn rơi chi chít trên cổ và vai người nọ, bằng chứng đêm qua Steve đã hơi quá phấn khích. Steve chắc mẩm còn nhiều nữa ở dưới hông, và anh rõ ràng đã để lại một vết ở đùi trong của Tony, anh nhớ thành quả của mình mà. Ánh nắng mặt trời chiếu vào vừa đúng, hàng mi dài của Tony đổ bóng lên hai gò má, và đôi chỗ những sợi tóc bạc óng ánh giữa mái đầu nâu đen.

Anh ấy khỏa thân đẹp thật, Steve mơ hồ nghĩ nghĩ, bằng một phần nhỏ xíu trong tâm trí anh mà chưa bận rộn chuyển qua chế độ hrnnng. Hạ thân của anh có hơi nhức chỉ bởi mỗi việc ngắm nhìn Tony, cứng lên trên những tấm chăn đầy hơi ấm của cơ thể.

Vị tình dục không dày đặc trong không khí như đêm trước nữa, chỉ vừa đủ để Steve có thể nếm được ở cuối lưỡi. Rồi sau đó chỉ là vị nhàn nhạt của cà phê mà JARVIS hẳn đã bắt đầu pha khi Steve thức dậy lần đầu tiên. Anh muốn nhấn mũi mình vào sau tai Tony, hít vào mùi hương của đêm qua, nếm vị mặn đắng của mồ hôi đổ xuống, cảm nhận nồng nàn cháy bừng lên trong họ, và điều hòa phía trên phả từng cơn gió mát lạnh xuống lưng anh. Anh không chắc lắm cái gì đang diễn ra giữa bọn họ, nhưng gì là gì thì cũng đều xứng đáng khi được nghe Tony liên tục gọi tên anh bằng điệu nửa thở dốc, nửa rên rỉ ấy.

Nếu Steve biết trước sex tuyệt vời như thế, anh đã không chờ đợi quá lâu.

“Này, chúng ta có thể chụp một bức hình nếu anh muốn.” Tony thì thầm vào trong gối, chẳng động đậy cả một cái ngón chân. Steve chưa từng thấy ai chuyển từ say ngủ sang thức giấc uyển chuyển  như thế. Trừ khi Tony đã thức dậy từ lâu rồi, nhưng Steve cam đoan là không có chuyện đó. “Kiểu để làm kỉ niệm ấy.”

“Tôi—” Miệng Steve chẳng hiểu sao khô khốc. Anh nuốt nước bọt, không giúp ích được gì cả, bởi vì hiện tại Tony đang cười và đó đơn giản là điều tốt đẹp nhất thế gian. Đằng nào thì màn chào cờ buổi sáng mà anh đang chật vật lờ đi chắc chắn cũng nghĩ như vậy. “Tôi có— cần một vật kỉ niệm sao?”

“Tôi chả biết, lần đó Đội trưởng Mỹ mất sự trong sạch của mình vào tay Tony Stark và anh ngồi xem ở hàng ghế đầu, nghe như một việc đáng nhớ.” Cái bóng trên má Tony dao động, chỉ ngay trước khi anh mở mắt ra. Anh cười với Steve, đôi mắt mơ hồ vẫn buồn ngủ dưới hai mí nặng trĩu. “Và, thật lòng, tôi vẫn không nói nên lời về chuyện đó. Anh tài giỏi một cách đáng kinh ngạc so với một tay nghiệp dư.”

Tay nghiệp dư này còn được việc hơn cả chuyên gia đó. Steve cố gắng nói, nhưng thất bại. Đôi mắt của anh khóa trên đường cong của môi Tony, thoáng thấy cái lưỡi nhỏ khi đối phương nói chuyện. Hơi thở sáng sớm, Steve biết chứ, và lạ là anh chẳng quan tâm. Anh chỉ muốn một nụ hôn thôi.

Cho nên anh nghiêng tới và trộm lấy một cái, nhăn mũi khi hơi thở ấy như dự đoán truyền tới qua màn sương. Phần râu mới mọc của Tony đâm vào cằm anh ngưa ngứa, đôi môi khô mút lấy môi anh.

Tony lăn người lại, nằm ngửa ra, bất đắc dĩ phá vỡ nụ hôn, và Steve đuổi theo để đoạt lại nó trước khi người nọ kịp trốn thoát. Đôi tay Tony mạnh mẽ đưa lên vòng quanh người Steve, trượt qua vai, những vết chai cọ lên nơi nhạy cảm dọc sóng lưng anh.

Hóa ra Steve không phải là người duy nhất bị kích thích. Hạ thân của Tony nhấn lên hông Steve, cứng và nóng và chỉ cảm giác thôi cũng đủ khiến Steve run lên. Anh nhấn hông mình xuống, ma sát, và Tony rên lên, đầu ngả ra sau lên trên gối.

“Không chừng chúng ta có thể biến chuyện này thành một thói quen.” Anh lảm nhảm, tóm lấy mông Steve và xoa nắn, “Một thói quen xấu. Một thói quen rất rất xấu.”

Steve nghĩ về điều đó, hoặc cố gắng nghĩ. Chuyện nghĩ ngợi chẳng dễ dàng gì khi mà Tony cứ nhìn chằm chằm anh như thế. Cái nhìn quấn lấy tinh thần và đầu óc anh, khiến tim anh đập loạn nhịp. “Tôi thích những thói quen xấu.” Anh quyết định, cúi đầu mình xuống cho một nụ hôn nữa.

~*~

Trong những thói quen xấu mà anh từng có, Steve khá chắc chắn đây là cái anh thích nhất, đặc biệt khi so sánh với hồi thử tập hút thuốc trước khi tiêm huyết thanh. Hen suyễn và thuốc lá không ăn nhập gì cả, trong khi anh và Tony dường như thực sự, thực sự rất hợp nhau. Có khi còn hợp hơn mức họ nên hợp nữa.

Mây mưa tiếp hai lần cả hai mới lôi nhau ra được khỏi cửa để đến dự cuộc họp Avengers hàng tuần của SHIELD. Lý do duy nhất họ không tiếp tục vòng ba trong khi ở trên xe là vì Tony buộc tội Steve sử dụng sức-chịu-đựng-phi-thường của anh trên người mình, rồi sau đó luyên thuyên về vấn đề “sinh lực mang tính hủy diệt hàng loạt” hết trọn mười phút. Phải tốn công cọ cọ nhéo nhéo vành tai Tony cộng thêm nài nỉ dữ lắm Steve mới xoay sở thuyết phục được người nọ rằng một lần nữa thôi không đau đâu, thì họ đã đến nơi mất rồi. Đặc vụ Coulson đang chờ để hộ tống hai người tới phòng họp Gamma, phòng trường hợp bọn họ nấn ná quá lâu ở chỗ hóa ra là một băng ghế sau hết sức rộng rãi.   .

Steve suy nghĩ tới vài thứ không được nhân đạo cho lắm đối với đặc vụ Coulson trong giây lát, và không hề thấy tệ chút xíu nào về chuyện đó.

Và rồi mọi người họp và thuyết trình và gì gì nữa đó về mấy con robot khổng lồ đến từ một đất nước gì đó tên là Lateral hay đại loại như thế, và Steve cảm thấy may mắn vì đã theo dõi được bấy nhiêu đó của cuộc thảo luận. Tony đang ngồi đối diện anh, điều này không ngờ khiến anh sắp sửa điên lên như thể Tony ngồi ở trong lòng anh vậy. Phân nửa sự chú ý của Steve chia ra để duỗi chân mình đạp đạp Tony dưới gầm bàn, một nửa còn lại bị khóa bởi cái cách những ngón tay của Tony lướt dọc thân cây bút bi khi anh chán. Và cả cái cách anh liếm môi mình sau khi nhấp một chút cà phê. Và những vết đỏ nhỏ xíu thấp thoáng chỉ dưới cổ áo chưa gài. Và cổ áo anh chưa gài.

Có lẽ đó là phép màu khi mà Steve còn nhận ra được cái thứ chiếu trên màn hình lúc này là bản đồ.  

Đến khoảng giữa chừng cuộc họp, Clint la lên và đẩy phăng chiếc ghế của mình ra sau những ba feet cho đến khi nó đâm sầm vào tường. “Bất kỳ ai chơi cái trò chọt chọt chân tôi nãy giờ mà không phải Natasha thì cưa nhầm người rồi nhé. Tôi không đổ kiểu đó đâu.”

Natasha, người phụ nữ duy nhất trong phòng và ngồi tận đầu bàn phía bên kia, nhướng chân mày. “Và anh cũng chẳng cưa đổ được ai cả.”

Trong khi những người còn lại cười rộ lên, Steve cố gắng giữ mặt mình tỉnh hết sức có thể, và cố gắng vờ như nụ cười tỏa nắng của Tony không chứa hàm ý gì cả khi đối phương xoay xoay cây viết.

~*~

Thì ra, những kẻ phản diện không thường xuyên xuất hiện như vậy trong thế giới hiện đại, nhưng khi chúng đã xuất hiện, thì phải xuất hiện hoành tráng. Đội Wrecking Crew chỉ nhỉnh hơn bọn lưu manh đường phố một chút khi bọn chúng phạm tội, cho nên hết sức bất công khi mà chúng xài siêu năng lực chỉ để phạm những tội đó. Siêu năng lực đâu phải dùng để trộm một cửa hàng tiện lợi chứ.

Đại khái Tony nói vậy với anh, liên tục càu nhàu, trong khi Steve đỡ anh ra khỏi đống móp méo đổ nát còn lại của bộ giáp. Quay lại lúc trước khi bọn họ mới bắt đầu, Tony đã chiếm dụng một trong những gian tàu nhỏ chưa dùng đến trong chiếc Helicarrier như một phòng thí nghiệm, và bây giờ Steve đang sử dụng nó để giải thoát Tony. Những người khác đã bị triệu đi lấy thông tin, nhưng Steve không thể nào chối bỏ cơ hội được chạm tay mình lên Tony ở trong bộ giáp được. Anh không thể đặt tên cho nó, nhưng có một thứ gì đó tuyệt diệu lắm thôi thúc anh về ý nghĩ Tony chỉ mặc ít quần áo thôi khi ở trong bộ giáp này.

Tony có vẻ không để ý lắm đến sự bận rộn của Steve. “Bọn chúng đã có thể lộn ngược Fort Knox, hoặc Lầu Năm Góc, hoặc bán bản thân chúng cho một tên độc tài nào đó mà chúng ưng nhất.” Anh than vãn, trong khi Steve dùng một cái tu vít để mở một trong những tấm kim loại ở phần đùi của anh ra. Tony bị kẹp chặt tại chỗ bởi một đội gồm JARVIS và những con robot rất hữu ích, hai cánh tay anh được kéo lên cao và trọng lượng của anh cân bằng nên Steve có thể lôi anh đi vòng vòng nếu cần thiết. “Phải nghĩ lớn, anh biết đó. Cứ bình thường hoài như vậy thì chẳng ai ra trò trống gì cả.”

“Uh-huh.” Giữa những khe hở đang từ từ rộng ra của bộ giáp, Steve có thể hình dung được cơ bắp phần đùi trong của Tony, và chỗ cợm lên của cái chắc chắn là sự hưng phấn sau khi chiến đấu. Người nọ mặc chất liệu dày gần như thun bên dưới tấm kim loại, giông giống một bộ đồ lặn, nhưng có thể cũng đang chẳng mặc gì cả, thật mà. Những nơi Steve có thể chạm vào mang hơi ấm cơ thể, bộ đồ bó vừa đủ để mỗi một cử động nhỏ của cơ bắp cũng được tình báo.

“Thật đúng là lãng phí quá.” Tony tiếp tục, như thể miệng Steve đang không chảy nước miếng vậy. “Bọn chúng có thể kiếm chác hàng triệu, hợp pháp, và bây giờ chúng sắp sửa ngồi tù ở Rikers. Thể loại gì vậy chứ?”

“Tôi không biết.” Tấm kim loại ở đùi cuối cùng rơi tự do với một tiếng “clang”. Vùng giáp ở phần xương chậu không bị hư hại, cho nên Steve kéo cái đó ra tiếp theo, một tuần trước anh có mơ cũng không gỡ được các khớp khóa nối nhanh như vậy. Tất nhiên, một tuần trước anh đâu có nhiều động cơ như lúc này. Steve kéo những ngón tay mình dọc theo rìa của bộ giáp, lên đến gần khớp hông. Tony kẹt trong mớ kim loại vặn vẹo múa tay múa chân, nhưng vẫn cằn nhằn không dứt giây nào. Chất vải anh mặc thật mịn dưới những đầu ngón tay Steve, hầu như không nhận ra được những sợi vải ngoại trừ mấy chỗ bị kéo căng, mà cho dù có như vậy thì ngay cả Steve cũng khó mà cảm giác thấy thớ vải.

Bây giờ, chỉ có chừng một ngàn thứ anh cần làm thôi. Fury đang chờ anh và Tony để lấy thông tin nhiệm vụ, rồi Natasha thì đã tỏ rõ ý của mình rằng nếu cô bị sai đi lôi bọn họ đến, họ sẽ không thích điều đó lắm đâu. Họ có lẽ nên đi thăm Rikers một chuyến để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra với những tù nhân mới. Clint thì vẫn phải học cách làm sao chiến đấu mà không có cung tên, bắt cậu ta bỏ cây cung của mình xuống phải nói là vất vả cùng cực luôn ấy. Trên hết thảy, thế nào cũng có chừng một trăm tên phóng viên cắm trại trước sân nhà Tony, chờ đợi một lời bình luận từ ai đó, bất kỳ ai, về những nhân vật phản diện không-siêu-lắm mà họ đã hạ.

Tất cả những chuyện đó không thực sự là vấn đề khi hạ thân Tony đang ở ngay dưới những ngón tay Steve, nài nỉ được chú ý. Sự đối lập giữa một Tony ấm áp, sống động và con quái vật kim loại luôn bảo vệ anh tước đi hơi thở của Steve.

“Chúng ta cần một tầng lớp siêu phản diện chất lượng hơn xung quanh đây, nhắm chừng cậu em trai điên rồ của Thor sẽ thử biến tất cả chúng ta thành mấy cục nước đá lần nữa— Steve?” Tony dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng Steve đã dừng việc gỡ bộ giáp. Chân mày anh nhướng lên và động đậy hai đùi một chút, vênh váo vươn người ra xa hết mức trong khi những con robot giữ chặt anh lại. “Steve, anh đang làm—nhìn này, nếu anh có hứng thú muốn làm gì với bộ giáp thì tôi có thể giúp anh làm, nhưng mà tôi đang bị trói ở đây nè—”

Steve đặt một nụ hôn lên cạnh hạ thể Tony, môi hôn rơi dọc theo nơi nhạy cảm đó, và giọng nói Tony lắp bắp rồi tạm ngừng. Bên dưới hương thơm quyến rũ của vải thun Steve có thể ngửi được đối phương, mùi hương nhàn nhạt của sự hưng phấn hòa với mồ hôi sau trận đấu, tất cả được phủ lên bởi một tầng khói từ lớp kim loại nóng ấm. Những con robot lộn xộn chuyển động xung quanh họ, nhưng vẫn giữ chặt lấy một Tony đang kích thích loạn động. “Anh nói nhiều quá.”

Sau đó, việc nói nhiều của Tony không còn là vấn đề nữa cho đến lúc Natasha thực hiện đúng lời đe dọa của cô, và Steve không nghĩ rằng bảo cô ngừng cười tính là một vấn đề.

~*~

Tìm và mang Stark về, Clint đã nói. Tìm đi, Cap, tìm đi!

Ngay sau khi Steve tìm thấy Tony, anh sẽ nổi giận về trò đó sau. Chắc chắc. Nhưng thực sự thì đằng nào họ cũng phải có mặt ở khu tập bắn sớm, và anh là người có khả năng thành công cao nhất khi nói đến chuyện lôi Tony ra khỏi bất cứ thứ gì chộp được sự hứng thú của ảnh.

Và lần này, anh hứa với bản thân mình, không ai sẽ phải đến lôi anh ra khỏi Tony lần nữa. Natasha vẫn chưa kể chuyện của bọn họ cho ai cả, nhưng cái giá cho sự im lặng của cô ấy tăng lên hằng ngày.

“Tony?” Steve hô lớn, nhìn chăm chú xuống cầu thang. Đèn phòng thí nghiệm đang mở, nhưng không nghe tiếng nhạc, có nghĩa là ít ra Tony không cắm đầu làm việc. Tony có thể đang bận, nhưng không phải bởi công việc. Steve từ từ bước xuống cuối cầu thang, cho đến khi anh nhìn qua được bức tường thủy tinh dẫn đến phòng thí nghiệm. “Tony, chúng ta sắp muộn rồi đấy!”

“Yeah chờ chút Steve, tôi tới ngay!” Tony hét lại từ phía sau. Hơi nước bốc lên khi anh bước ra ngoài từ phòng tắm nhỏ, một chiếc khăn tắm trắng mềm mại quấn thấp quanh hông anh. Hai má và khuôn ngực anh phủ một màu hồng sậm do vừa tắm nước nóng. “Có một vụ tràn dầu. Lần này không có gì nguy hiểm cả, nhưng mà tôi phải tắm rửa—hey, coi chừng cái—”

Steve chưa nhận ra anh vẫn đang bước đi cho tới khi anh đâm sầm cả khuôn mặt vào cánh cửa thủy tinh.

Tony nhăn mặt. “Bang, ooh, cây.”

“Ow.” Steve một tay ép vào cái mũi đau nhức, tay còn lại sờ sờ kiểm tra lớp cửa kính. Nó còn nguyên—không nứt một vết. Cái mũi của anh, ngược lại, thì đã bắt đầu chảy máu rồi. “Ó âu pải cái cây.”

“Hoạt hình hồi nhỏ tôi coi toàn đâm vào cây.” Tony ra gặp anh ở cánh cửa với một hộp khăn giấy. “Anh có sao không? Anh vừa bước một mạch thẳng vào nó đấy.”

“Hông xao. Hật mà.” Steve chặm chặm cái mũi, hạ ánh nhìn xuống. “Xin dỗi.” Đường nét xương hông Tony rõ rành rành ngay bên trên cái khăn tắm. Nước từng giọt rơi xuống vai và ngực anh, rỏ vòng quanh lò phản ứng hồ quang và rồi tụ lại bên dưới đó để chảy xuống cơ bụng Tony. Steve gần như chẳng quan tâm đến viễn cảnh chảy máu đến chết nếu anh có thể tiếp tục thấy hình ảnh này.

Anh nhìn chằm chằm cho đến khi Tony móc một ngón tay dưới cằm anh và kéo nó lên, và sau đó chỉ còn lại cái trần nhà chán ngắt để anh nhìn cộng với quá trình nhận thức kinh khủng rằng anh vừa đâm thẳng vào một cái cửa kính chỉ vì Tony hơi ướt một tý.

Đến lúc tìm kiếm sự giúp đỡ rồi, và chỉ có duy nhất một người đủ tiêu chuẩn để giúp anh.

~*~

“Cô Potts, tôi nói chuyện với cô chút được không…?” Steve đứng đợi ở cánh cửa tới văn phòng Pepper và loay hoay lo lắng. CEO của Stark Industries là một người phụ nữ bận rộn, nhưng cô luôn tử tế với anh trong những lần ít ỏi họ gặp nhau. Anh hy vọng cô cũng sẽ như vậy lần này. Anh đã phải lẻn ra khỏi nhà Tony để đến văn phòng chính của Stark Industries, và anh hơn cả chắc chắn là ai đó đã gọi báo anh bị bắt cóc hay tương tự, cho nên không có thời gian thuyết phục Pepper nếu cô ấy không muốn nói chuyện. Có khi vì anh trông giống như một con gấu mèo, với một cái mũi sưng to và một cặp mắt bị bầm, cô sẽ chỉ cười vào mặt anh và tiễn anh ra khỏi văn phòng. Cô Potts ngước lên nhìn từ máy tính, đôi mày nhướng lên tỏ sự bối rối một cách lịch sự. Môi cô giật giật, nhưng kì diệu là cô đã nén được tiếng cười. “Tất nhiên, Đội trưởng. Tôi luôn luôn có thời gian cho những người anh hùng tận tụy của chúng ta.” Có gì đó khiến anh gần như chắc chắn rằng cô nói thật lòng. “Tôi có thể giúp gì anh? Tôi thấy anh không dẫn Tony theo.”

“Cái này… Là về Tony. Đại loại vậy.” Steve chậm chạp bước vào và ngồi lên một trong những chiếc ghế dành cho khách đối diện cô. Nó mềm, đàn hồi tốt và vô cùng, vô cùng êm ái. Steve cho rằng đây chắc hẳn là một hình thức cạnh tranh mới của công ty, bởi vì anh không nhớ đã từng được ngồi trên chiếc ghế cho khách nào mà êm ái đến vậy. “Cô đã từng hẹn hò anh ấy một khoảng thời gian đúng không?”

Chân mày cô nhướng lên còn cao hơn. “Ừ, khoảng sáu tháng hay cỡ đó. Đây có phải là về chuyện anh và Tony ở trong bộ giáp…?”

Hai má Steve nóng phừng lên. Anh nghiêng đầu tránh đi đôi mắt của Pepper. “Natasha không nên kể với ai về chuyện đó.” Anh lẩm bẩm, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế.

“Natasha và tôi không có bí mật mà.” Cô Potts cười và đan những ngón tay của mình lại bằng kiểu cách không hề xa lạ của những nhân vật phản diện thời đại mới. “Phải chuyện đó không?”

Steve phiền muộn gật đầu, và ước gì anh có thể chìm sâu hơn nữa xuống cái ghế. Nhưng nó mềm quá mức đi, nó hút anh vào trong, cho nên tốt nhất là anh gập người lại. “Tôi chỉ… Tôi chỉ muốn biết…” Có thể nghe tiếng những khớp ngón tay khi anh vặn hai tay vào nhau. “Làm sao cô dừng lại được?

“Dừng lại? Ý anh là, chia tay anh ấy hả?”

Không!” Steve gần như hét lên. “Không,” Anh dịu giọng đi, nhìn chằm chằm bàn tay mình. Bàn tay mà không phải của Tony. Anh thấy nhớ bàn tay của Tony, thật là kì cục. Anh vừa gặp Tony chưa đầy một tiếng trước, cắm mặt vào mấy bản thiết kế mới cho bộ giáp mà chắc chắn không giống như vẻ ngoài của nó, bởi vì nó trông giống như đôi giày trượt patin vậy. “Tôi mến anh ấy. Rất nhiều. Và đó là vấn đề.”

“Hmm.” Steve đánh liều liếc nhìn mặt cô Potts một cái. Cô ấy đang cau mày suy nghĩ, nhưng không giống như đang giận. “Sao anh không kể phần mở đầu nhỉ?”

Cho nên Steve bắt đầu kể lại. Anh đỏ mặt suốt câu chuyện, và anh không thể kể chi tiết hết được, nhưng anh thực sự không cần quá nhiều chi tiết để giải thích làm sao Tony khiến anh quên đi mọi suy nghĩ. Tuần đầu tiên anh chỉ xem đó là sự đâm chòi của một mối quan hệ mới, của việc tìm được một ai đó có thể làm việc bên cạnh anh, vai kề vai, và khát vọng anh, một người giống Peggy. Nhưng trải qua tuần thứ hai, với những cốc cà phê nguội lạnh bởi vì anh đã ngắm nhìn Tony say ngủ, và ngốc nghếch liều lĩnh vì anh không thể chờ lâu hơn cho một phòng ngủ có khóa được.

“… Và giờ đã một tháng và ngày hôm qua tôi đã đâm thẳng vào một cánh cửa thủy tinh.” Steve nhỏ giọng kết thúc.

Cô Potts tạo ra một âm thanh nhỏ, nghẹn lại một cách đáng nghi ngờ như một tiếng cười thầm, nhưng khi anh nhìn vào cô, biểu cảm của cô không có gì ngoài sự lo lắng thành thật. “Điều đó thật khó khăn.” Cô đồng cảm. “Nhưng tôi không hiểu sao anh lại hỏi tôi?…”

“Làm sao cô— Cô là CEO của cả một công ty, làm sao cô ngừng bị xao lãng bởi anh ấy được?” Steve đưa cô ánh nhìn thương tâm nhất của mình, cái nhìn đã từng giúp anh được cho đồ ăn miễn phí khi còn là một đứa trẻ. “Có cách giải quyết nào— hoặc một điều gì đó cô nghĩ tới  không…?”

Lần này anh bắt gặp cô cười thầm anh. Ngay khi cô để ý Steve đang nhìn, biểu cảm của cô dịu lại. “Thật ra thì, nó không hẳn là một vấn đề. Tony và tôi không hợp nhau lắm về chuyện giường gối. Anh ấy— anh ấy ích kỷ và đòi hỏi và không bao giờ hỏi ý kiến trước khi thử cái gì đó mới và…” Biểu cảm của Steve chắc chắn đã làm lộ sự nghi ngờ của anh. Cô Potts ngả người ra sau ghế, đỡ thái dương bằng những đầu ngón tay. “Và rõ ràng anh không thấy sao nó lại là một chuyện xấu.”

“Nhưng cô không thích…?” Steve lúng túng khựng lại giữa chừng trước khi anh có thể tự làm mình xấu hổ bằng cách liệt kê một hàng dài những thứ mà Tony làm khiến cho anh phát điên lên. Cô Potts hẳn đã thấy tất cả những việc đó, nhưng điều đó không làm cho nó đúng mực hơn là bao.

“Đội trưởng, tôi đã dùng mười lăm năm khuyên nhủ Tony bỏ tính tùy hứng và khó chiều chuộng.” Cô nói, rất dịu dàng. “Tại sao tôi lại muốn phải làm việc đó ngay cả khi ở trong phòng ngủ nữa chứ?”

“Oh.” Dễ hiểu hơn rồi, khi anh nhìn từ góc độ đó. Steve nghiêng đầu và đẩy mình lên khỏi chiếc ghế. Anh đã lãng phí đủ thời gian của Pepper cho một ngày. “Vậy, tôi đoán cô không thể giúp được rồi.”

Cô Potts đổi tư thế bắt chéo chân, tiếng lụa thì thầm trong văn phòng yên lặng. Đứng ở vị trí này, cô ấy nhìn có quyền lực hơn một cách lạ lẫm, như một nữ hoàng trong ngai vàng hơn là một nhân viên văn phòng. “Sao anh không cho mọi việc chút thời gian?”

“Thời gian?”

“Thời gian. Giai đoạn đầu luôn nồng nàn nhất, nhưng nó sẽ ổn định thôi.” Nụ cười của cô mang nét thấu hiểu sâu hơn nhiều so với mức mà anh thực sự thoải mái. “Ngay cả Tony cũng không thể vĩnh viễn làm ai đó xao lãng. Nó sẽ ổn thôi. Tin tôi về chuyện đó.”

~*~

Mất đến những ba giờ đồng hồ Steve mới giải thích được hết cho những đặc vụ SHIELD hiểu là anh chỉ mới vừa đi thăm cô Potts thôi, và không anh không bị bắt cóc, và không anh không có bị hoán chỗ bởi sinh vật ngoài hành tinh, và không anh không có bị dụ dỗ vô tổ chức khủng bố nào hết, và không anh sẽ không kể cho bọn họ nghe anh nói chuyện gì với cô Potts. Có quá nhiều -không-, ngay cả với Steve, và trước lúc anh chấm dứt anh không chỉ cáu bẳn một chút đâu. Anh quay về nhà Tony—nơi mà anh chắc hẳn nên bắt đầu xem như là mái ấm một ngày nào đó— và sải bước xuống phòng thí nghiệm. Ít nhất Tony không thường xuyên yêu cầu xác nhận mẫu máu mới được vào trong.

Tony không chìm trong công việc như lúc trước khi Steve đi. Anh ngước lên từ tấm bảng phấn ba chiều với một nụ cười tươi. Nhờ sự có mặt của JARVIS mà quần áo Tony không bị dính phấn, mực và dầu nhớt. Ngoài những thứ đó, anh vẫn xoay xở có được dáng vẻ phong cách mà đáng lẽ ra không thể có được chỉ với một cái áo thun và quần jean rách. “Coulson tìm anh hả? Anh ta tới ngó đông ngó tây. Không thèm tin khi tôi bảo tôi bỏ anh trên giường. Tôi đoán anh ta nghĩ tôi đã giấu anh dưới gầm bàn nữa.”

Không thể tránh khỏi, đầu óc Steve lại lần mò tới phần anh sẽ làm gì khi mà ở dưới gầm bàn của Tony, mà anh phải rùng mình thật mạnh một cái. Cho mọi việc chút thời gian, cô Potts đã bảo thế, nhưng điều đó thật khó bởi vì Tony vốn rất khó để lờ đi. “Coulson đã đi tìm tôi.” Anh thừa nhận, cố gắng ép hai mắt mình tập trung vào thứ khác ngoài nụ cười của Tony, đôi bàn tay của Tony, vết rách trên lớp jean nơi da người nọ ẩn hiện bên dưới đó— Bất cứ chỗ nào trừ Tony, thật đó. “Tôi nghĩ tôi bị cấm túc mất rồi.”

“Bị bố la rầy rồi, huh?” Những ngón tay khỏe khoắn phác họa ra một đường thẳng, rồi tốc kí mấy loại ký hiệu toán học gì đó lên bảng, khéo léo và chính xác như một nhạc công chơi dương cầm. Như thể thực sự làm việc với giấy tờ, Tony liếm ngón tay mình và lật những trang giấy tưởng tượng. Bởi vì không phải là bề mặt thật để viết chữ, tấm bảng Tony sử dụng sáng bóng một cách đáng ngờ. Anh có thể nhìn thấy biểu cảm của Tony khi anh làm việc, chộp được những khoảnh khắc khi người nọ liếc qua phía Steve, rồi quay trở lại thứ mà anh đang làm.

“Yeah.” Steve liếm môi, nhưng miệng của anh vẫn còn khô lắm. Tony không thể thực sự biết anh đang làm gì đâu, Steve tự nhủ. Cái cách mà bờ vai anh chuyển động khi phác thảo chỉ đơn giản là cơ bắp đang co giãn. Steve sẽ không chịu thua ham muốn của chính mình. Chỉ lần này thôi, anh sẽ mạnh mẽ. “Yeah, Fury không được vui cho lắm.”

“Fury có bao giờ vui đâu. Một phần cá tính của ông ta mà.” Vô cùng chậm rãi, vô cùng thong thả, Tony nhướng người lên để viết ở phần bảng cao quá đầu của anh, làm lộ ra một mảng da ngăm dưới thắt lưng.

Sau một phút thật dài viết viết vẽ vẽ biểu đồ ở cái chỗ không hợp lý đó, Tony liếc ra đằng sau qua vai anh. Đôi mắt đen nhìn Steve thật lâu, Steve suýt chút không thấy được ánh mắt đó vì anh đang cố gắng không ngắm nhìn Tony. “Này, anh định trốn luôn ở đằng đó hết đêm nay, hay tôi nên làm một cái bẫy sập rồi dụ dỗ anh chui vào? Tôi nghĩ tôi có vài cục kẹo ở đâu đó quanh đây.”

Tôi vốn đã mắc bẫy anh rồi, Steve tự biện hộ, nhưng lại thành ra chẳng giống biện hộ gì cả, dù sao anh đã cố gắng hết sức rồi để có thể bắt đầu chuyển động. “Không cần bẫy đâu.” Đi vòng qua bên kia của phòng thí nghiệm, anh luồn hai tay mình ôm lấy Tony từ phía sau và đặt cằm lên vai đối phương để nhìn công việc mà Tony đang làm. Sau cùng Steve cũng lạc quan tin tưởng thứ đó là một đôi giày trượt được lắp động cơ tên lửa. “Anh biết đó, không bao giờ thành công đối với Coyote* cả.”

“Bởi vì nó đặt hàng của Acme**, không phải Stark.”

*Coyote là con sói trong phim hoạt hình của Cartoon Network luôn đuồi theo con đà điểu màu xanh Road Runner chạy cực nhanh kêu Beep beep

**Acme là công ty bán giày trượt gắng động cơ tên lửa cho con sói để bắt Road Runner 

Tony nghiêng người ra sau tựa vào anh, và cũng hợp lý thôi khi mà Steve lần tay anh dưới lớp áo thun để cảm nhận cơ bụng của Tony. Đầu ngón tay lướt qua đường lông mảnh ở bụng dưới và cơ bắp bên dưới làn da săn chắc. Steve chạy những ngón tay mình lên xương sườn Tony, sau đó lại chậm rãi xuống chơi đùa với thắt lưng của chiếc quần jean anh đang mặc. Trong khi đó anh quan sát Tony vẽ lên không khí, phác thảo ra những số liệu và phương trình với nhiều ký hiệu hơn là chữ số. Sau đó anh cau mày và trầm ngâm cọ cằm mình lên vai Tony. “Đó có phải là tranzito không?”

“Mmhm,” Tony ậm ừ, phác thêm một vài nét nữa ở đầu của một phần khác của chiếc giày trượt.

“Sao anh liệt kê nó như một thành phần cung cấp năng lượng?” Đôi mày của Steve cau lại. Anh không biết nhiều về bất cứ thứ gì liên quan đến kỹ thuật, nhưng anh biết đủ để nhận ra có gì đó không đúng. “Chúng nó đâu có chức năng đó, phải không?”

“Chúng—” Cây bút cảm ứng của Tony khựng lại giữa không trung. Anh vội vàng xé bỏ bản họa đồ bị lỗi. Những tia sáng nhảy múa xung quanh tờ giấy ảo khi anh vò nó lại và quẳng qua vai mình. “Tất nhiên là không. Tôi chỉ đang thử anh thôi.”

“Chắc chắn vậy rồi. Sao chúng ta không đi ngủ, huh?” Nghiêng đầu qua, Steve hôn lên cằm Tony. Có hơi ráp một tý ở những chỗ anh chưa kịp cạo sáng nay. “Bỏ mấy đôi giày trượt đó cho Coyote đi.”

“Không biết nữa, tôi nghĩ tôi sắp xong—” Steve kéo nhẹ răng anh lên mạch máu Tony, và lời từ chối tắt dần. “Oh-okay, Yeah, okay, nghe có vẻ-yeah.”

Có thể, Steve thầm nghĩ trong khi anh dẫn Tony lên lầu, một thói quen xấu cũng không xấu lắm miễn là nó tiến triển từ cả hai phía.

-END-

One thought on “[Stony] Dazed and Confused

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s