[Bagginshield] By the fire

Tác giả: Comedia
Dịch: Phong Đình
Pairing: Thorin Oakenshield/ Bilbo Baggins
Rating: G
 .
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác. 
.
tumblr_mfj7xg78C81rwhyzco1_500
.
Art by Archiaart
.
Tóm tắt: Bilbo không khỏi ngạc nhiên vào cái lần đầu tiên Thorin ngồi xuống cạnh y bên ngọn lửa, nhưng thời gian trôi dần và rồi điều đó đã trở thành thói quen cho cả hai. Luôn ngồi cạnh nhau, thi thoảng hút tẩu thuốc, họ dành nhiều đêm trò chuyện về đủ mọi thứ từ việc làm vườn của Bilbo cho đến những hình xăm tộc Dwarf. Từ lúc nào mà ngay cả họ cũng không hoàn toàn hay biết, mối quan hệ này đã từ tốn nhưng vững chãi đổi thay.     
 .

_____________________
.
.
Thorin đã hạ quyết tâm tôn trọng đối đãi Bilbo nhiều hơn. Ngài sẽ không bình phẩm nếu không cần thiết, và cũng sẽ không xét nét một lỗi lầm nhỏ như biểu hiệu của nhược điểm hoặc sự bất tài. Ngài có vẻ đã hiểu ra rằng người Hobbit và tộc Dwarf khác nhau trên nhiều phương diện, và rằng Bilbo hẳn phải luôn đi ngược lại nhiều truyền thống và tập tục của người Hobbit khi giúp đỡ tộc Dwarf.
 ..
Dẫu sao, ngài sẽ không im lặng những lúc phê bình là tất yếu, nhưng Bilbo chẳng màng chi cái điều ấy; bởi với vị hoàng tử trở nên công bằng hơn, y đã bắt đầu cảm thấy như mình cũng là một thành viên trong đoàn.    
.
Điều này vẫn khiến Bilbo không khỏi bất ngờ khi Thorin ngồi xuống cạnh y bên đống lửa trại một đêm nọ. Vị hoàng tử tộc Dwarf xử sự như thể thái độ của ngài chẳng có gì khác thường cả – cái tẩu đặt giữa miệng ngài trong khi nét mặt vẫn nghiêm khắc như mọi khi – và vì thế Bilbo cũng cố gắng tiếp đãi sự kiện này giống như vậy.  Y giữ mình bận rộn với cái tẩu của y, để cho làn khói quen thuộc xoa dịu mọi áp lực.
 .
Họ giữ im lặng, ngắm nhìn ánh lửa và quan sát những người bạn đồng hành. Tẩu thuốc lá của Thorin có mùi xạ hương nồng, và Bilbo chưa bao giờ gặp qua thứ gì như vậy hết. Nếu đem so thì thuốc của lão già Toby dường như nhẹ hơn với cả trần tục hơn. Mặt khác, y cũng chả nên ngạc nhiên, mọi thứ về tộc Dwarf luôn có chút hung mãnh và, ừm, nặng nề. 
 .
“Nếu trước đây cậu quyết định không ký vào kết ước, cậu sẽ làm gì vào lúc này?” Giọng nói của Thorin trầm khàn với khói thuốc, và cũng không ngờ đến được như bản thân câu hỏi vậy.        
 .
Bilbo hít sâu một hơi; y không thấy thoải mái lắm khi nói chuyện về quê hương của mình với một người không có nó. Mặc dù vậy, y vẫn cân nhắc câu hỏi, rồi nhận ra rằng mình không có câu trả lời nào chắc chắn.  
 .
“Tôi e rằng hầu hết những câu trả lời sẽ trông như tầm thường và vô dụng, cũng như cuộc sống mà tôi từng có không thú vị là bao.” Y hít vào, suy xét câu hỏi thêm nữa trong khi nhấm nháp hương vị thuốc lá. “Rất nhiều chuyện tôi từng làm ắt hẳn đã không còn hấp dẫn nữa rồi. Tỷ như đọc về những chuyến phiêu lưu của kẻ khác. Nhưng tôi không nghi ngờ rằng nếu thay vào khoảng thời gian đó bằng mấy trò tiêu khiển thì sẽ vẫn cảm thấy đủ đầy thôi. Tôi quả thực nhớ khu vườn ở nhà.”
 .
Thorin im lặng một lúc lâu, khuôn mặt ngài chẳng bao giờ làm lộ ra những điều mà ngài suy ngẫm về vấn đề.  
 .
Dù rằng Bilbo cảm thấy khá thoải mái khi chia sẻ sự tĩnh lặng, y vẫn cho rằng nên nghĩ ra một câu hỏi cho riêng mình.
.
“Nếu ngài trở về Erebor, nếu ngài chưa từng buộc phải rời đi, ngài trông đợi sẽ sử dụng thời gian cho việc gì?”  
Với câu hỏi này Thorin xoay sang nhìn y, thứ gì đó trông như một nụ cười buồn nở trên mặt ngài.
“Ta không biết, Halfling. Cuộc đời ta hẳn sẽ khác biệt rất nhiều.” Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu hơn, người trong đoàn đã ngủ gần hết hoặc thủ thỉ tâm sự với nhau.
 .
Cuối cùng Thorin lên tiếng lần nữa, lần này cả sự chú ý của ngài ở trên người Bilbo. “Thật lạ kỳ…” Ngài nói, theo một lối trầm ngâm hơn, “Khi mơ về một điều gì đó quá mãnh liệt, và dù thế vẫn chẳng chắc nổi sẽ làm gì nếu cậu sở hữu nó.”    
 .
Nghe câu trả lời mà Bilbo không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu. Trong khi họ bị chia cắt khỏi quê hương dưới những tình huống khác nhau rất nhiều, họ có chung một khao khát. Nghĩ về chuyện này y lịch sự lờ đi ánh nhìn dữ dội của Thorin, thậm chí nếu ý nghĩa của câu nói nọ dường như có phần mơ hồ, cũng không cần thiết làm om sòm lên.  
 .
~*~
 .
Thorin chưa bao giờ là một người hòa đồng. Mỗi khi họ dừng chân nghỉ ngơi ngài sẽ đưa ra những yêu cầu cho ngày tiếp theo, đôi khi nói chuyện vài ba câu với Gandalf hay những người đồng hành, nhưng khi màn đêm bao trùm tất cả bọn họ trong bóng tối, ngài sẽ không túm tụm cùng mọi người. Ngài không nói về những kỉ niệm và kể chuyện theo cách mà người khác kể – vui vẻ và vô tâm – nhưng thỉnh thoảng một lần ngài sẽ kể một mẩu chuyện xưa cũ hoặc giả ngâm một bài hát, luôn với nét nghiêm nghị thường trực và một giọng nói đầy nhiệt huyết nhưng xa cách.
 .
Những người con tộc Dwarf khác ao ước chiếm về mảnh đất tổ, và họ ước được phóng tầm mắt qua kho báu vĩ đại một lần nữa, bấy nhiêu đó rất rõ ràng, nhưng trong khi tất cả đều gánh vác trọng trách này – và mong mỏi – không ai bị nó quấn lấy đến hao mòn như chính vị hoàng tử.
 .
Và rồi mặc kệ cả điều đó, Thorin bắt đầu tìm kiếm Bilbo bầu bạn, và bản thân Bilbo, chà, y không chắc chắn lắm nên xử lý sao nữa. Y không biết rằng sự thay đổi trong thái độ của Thorin là một tập tục gì đó của tộc Dwarf; có lẽ Dwarf chỉ trò chuyện với những người giành được sự tôn trọng của họ? Hay là vị hoàng tử chỉ đơn giản muốn xin lỗi theo cái cách duy nhất mà ngài có thể nghĩ ra?  
 .
Họ trò chuyện về những điều lạ lùng nhất. Trong khi Fíli và Kíli đặt ra những câu hỏi về vẻ bề ngoài của người Hobbit – mục đích chính xác khi mà có đôi chân như vậy là gì thế – và Bofur hân hoan nói về thức ăn của người Hobbit và thói quen làm bia, thì những câu hỏi của Thorin vừa bất ngờ vừa được chào đón.    
 .
Dù cho Bilbo rất thích nói chuyện về ẩm thực Hobbit, y thấy vui sướng hơn nhiều khi nói về bố mẹ y và lịch sử người Hobbit. Hoàng tử có vẻ chú ý tới Bilbo nhiều hơn mức y tưởng; Thorin đã hỏi tại sao y cứ nhắc đến những thứ như “Took” và “Sackville-Baggins” mãi. Khi Bilbo giải thích gia phả của vùng Shire, Thorin đã muốn học hỏi thêm nhiều hơn, và hỏi Bilbo có bất kỳ câu chuyện nào về những cuộc phiêu lưu của mẹ y hay không.
 .
Quá trình xây dựng vùng Bag End hẳn nghe như một thành tựu tầm thường khi so sánh với những đại sảnh vĩ đại và tay nghề tinh xảo mà đã làm rạng danh dòng dõi Thorin. Thế nhưng câu chuyện của Bilbo không hề bị đánh giá thấp, thay vào đó chúng được lắng nghe với sự tôn trọng vô chừng.  
 .
“Khu vườn của cậu, ta chưa từng sở hữu thứ gì giống thế cho riêng ta cả, và vì thế nó lôi cuốn ta đến mức thật kỳ lạ. Điều gì lại khiến cậu thích ý về nó tới vậy?” Thay vì nhìn đi đâu đó thật xa xăm – cái cách mà ngài thường hay làm khi trò chuyện – Đôi mắt của Thorin lần này hướng về Bilbo. Ngài nghiêng đầu mình thật khẽ, như thể chàng Hobbit là một câu đố hấp dẫn như những cổ tự ẩn giấu trên tấm bản đồ của họ vậy.
 .
Bilbo thấy chính mình ngơ ngác trước câu hỏi. Làm sao lại có người không hiểu được niềm vui của việc làm vườn thật quá ngoài tầm với của y.
 .
Lúc đầu y lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt sự nhiệt thành của mình, sau đó cũng dần tìm ra thứ để nói. “Đó là niềm vui khi ngắm nhìn thứ gì đó sinh trưởng, khi bắt đầu chỉ với một mẩu đất nhỏ và chăm sóc cho nó cho tới khi sự sống nảy nở lên từ bên dưới, rực rỡ và mạnh mẽ. Kể ra thì cũng có một chút gì đó về chuyện có thể tự mình tạo ra thức ăn cho mình, tuy nhiên khu vườn ấy không đủ sức nuôi tôi trong suốt tất cả các mùa; nó quá tý hon. Dẫu sao, nó ý nghĩa hơn việc đơn giản chỉ là một trò tiêu khiển.”
 .
Khi y ngậm lấy tẩu thuốc của mình một lần nữa, sự im lặng lại nặng nề tràn lên giữa họ. Thorin chẳng đáp lời, nhưng trông như vẫn còn tò mò lắm, có lẽ còn bị lôi cuốn hơn trước. Bilbo tập trung vào chuyện thở ra một vòng khói nữa để giải trí, nhưng khi Thorin không tỏ dấu hiệu sẽ nói bất cứ thứ gì, y lại lắp ba lắp bắp. Giữa một đoàn Dwarf, thói quen giữ đúng mực và đối đáp mọi người sao cho lịch sự trở thành gánh nặng trên hết. Hết lần này đến lần khác những người Dwarf vẫn luôn có thể làm y bất ngờ với tính tình thẳng thừng của họ, và mỗi lần y đều tự nhủ bản thân mình rằng đáng ra phải biết khôn mà chừa rồi mới phải. Và sự im lặng của Thorin cũng như vậy, y đã nên làm quen với nó, nhưng y chưa bao giờ có thể.
 .
“Tôi đoán tôi không có đủ ngôn từ để giải thích cho kỹ càng.” Cuối cùng y nói, nhả ra đủ khói để có thể gây ấn tượng ngay cả với Gandalf. “Ngài mang đến sự sống, nhưng không chỉ dựa trên mỗi mình bản thân ngài. Đó là việc dịu dàng với một sinh vật sống. Ngài có thể uốn nắn nó, nhưng ngài không bao giờ có thể hoàn toàn chế ngự nó.”  
 .
Thorin nghe xong gật đầu, đôi mắt ngài có phần sáng lấp lánh hơn với sự thấu hiểu. “Cậu nói về cây cỏ như một người con tộc Dwarf nói về ngọn núi và kho báu ngự bên trong nó. Dường như Halfing các cậu cũng mang trong người niềm say mê chế tạo của Dwarf, tình yêu của cậu chỉ đơn giản là đặt ở chỗ khác mà thôi.”
.
Xung quanh họ cả đoàn đã chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ bóng dáng mờ ảo của người trực đêm ở bìa khu trại. Bilbo ngay cả thời gian để hình thành ý nghĩ rằng mình nên đi ngủ còn không có, chứ đừng tính đến chuyện thực sự ngủ với nghỉ. Rồi chợt Thorin đã đứng dậy từ lúc nào và đưa tay ngài ra để giúp cậu chàng Hobbit đứng lên.
 .
Nắm lấy bàn tay nọ, Bilbo nhanh chóng được đỡ dậy, chỉ để Thorin đặt hai tay ngài lên bả vai y, quan sát cậu Hobbit thật kỹ lưỡng, giống như ngài đã từng làm sau cái ôm đầu tiên của họ.
 .
“Mặc dù ta không hiểu nổi trọng điểm trong phân nửa những truyền thống của cậu là gì, người dân tộc cậu quả thực rất tuyệt vời.”
 .
Và với câu nói đó Thorin bỏ đi. Mặc dù ngài đúng là có thói quen bỏ đi sau một cuộc đối thoại khi ngài nghĩ nó đã kết thúc – mặc kệ người mà ngài đang nói chuyện với có nghĩ thế hay không – thì Bilbo cũng chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên đến thế. Cho dù vị hoàng tử có thấy điều gì đó thú vị, ngài rất hiếm khi bày tỏ thành lời rõ ràng, và trên tất thảy, điều đó trông như ngài vừa khơi mào một cuộc đối thoại mới chỉ để rời bỏ trước khi nó bắt đầu. Suy nghĩ Thorin trốn chạy khỏi bất cứ thứ gì nghe rất kỳ cục đối với Bilbo, cho nên y vờ như một ý nào đó đã bị mất trong quá trình Thorin dịch câu nói từ tiếng Khuzdul, hoặc giả y chỉ đơn giản là hiểu sai gì mất rồi.
 .
~*~
 .
Khi họ tiếp cận Lonely Mountain, thời tiết bắt đầu thay đổi. Không nhiều, nhưng những đêm tối sẽ trở nên lạnh hơn, và đối với một người Hobbit không quen với việc tồn tại trong chốn hoang dã thì mấy sự kiện này trở nên thật bực bội.
 .
Bilbo không ham nhắc đến sự bất tiện của mình, bởi vì những người tộc Dwarf hoặc sẽ cười chê, hoặc, tệ hơn, chỉ y một vài cách giữ ấm theo kiểu Dwarf. Thay vào đó y chỉ ngồi gần đống lửa hơn mỗi đêm, cố gắng cư xử như thể y không có tìm kiếm hơi ấm như cách một người khát nước tìm một dòng suối trong.
 .
Ngay cả khi y đã cố gắng hết sức, Thorin vẫn chú ý, bởi vì hiển nhiên vị hoàng tử Dwarf luôn dõi theo cả đoàn và những nhu cầu của họ. Trong khi y nên biết ơn, Bilbo không khỏi cảm thấy một chút cáu kỉnh về toàn bộ vấn đề.
 .
Thorin ngồi xuống cạnh y một đêm nọ, và thay vì châm tẩu thuốc hay hỏi cái gì đó về đồ kim hoàn của người Hobbit, ngài choàng áo khoác của ngài cho Bilbo. Bản thân chiếc áo choàng vốn không quá lớn và chắc chắn là không dành cho hai người, cho nên họ đâm ra ngồi sát rạt nhau. Chiếc áo choàng mang đôi vai cả hai chạm nhau. Nó cũng khiến họ tựa đầu vào nhau, và Bilbo vừa bất ngờ vừa phiền lòng khi nhận ra mái tóc dài của Thorin rất mềm mại và dễ chịu.
 .
Họ ngồi trong im lặng lâu hơn so với mọi khi, và Bilbo không kiềm được vặn vẹo một chút. Y không lạnh nữa, cũng không đặc biệt thấy khó chịu, nhưng y không thích cái ý tưởng mình bị nghĩ rằng yếu đuối đến mức thời tiết chỉ đơn giản là thay đổi chút xíu mà đã không chịu nổi. Sau khi đấu tranh tâm lý với chính mình một lúc, y quyết định không nói cho Thorin biết, mặc kệ nó có khiến hoàng tử nổi giận hay không.
 .
“Một mình tôi tự lo khá ổn, cảm ơn ngài rất nhiều.” Cuối cùng Bilbo vẫn nghe như gắt gỏng hơn so với y dự tính, y quyết định lấy tẩu thuốc của mình ra cho có gì đó để làm. Trong khi mò tìm nó y đụng chạm vào lẫn Thorin và cái áo choàng, hơi ấm khiến y tự hỏi tại sao mình phải do dự về chuyện này ngay từ lúc đầu.
 .
“Ta không cho là vậy, cứ xem cách ta có thể nghe tiếng răng cậu đánh vào nhau tận phía kia của trại.” Ngồi gần như vậy giọng Thorin chẳng khác gì tiếng lầm bầm trong ngực ngài, và ngài không có vẻ hài lòng chút nào. “Tuy nhiên, nếu cậu không muốn sự giúp đỡ của ta…”
 .
Bilbo nhanh chóng vỗ vỗ đầu gối Thorin, theo cách mà một người vỗ nhẹ đầu chú thú cưng của họ để nó bình tĩnh lại. “Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi không cần nó thôi.”
 .
Thorin nghĩ ngợi về câu trả lời một lúc, và ngài trông bối rối hơn bất cứ thứ gì khác.
 .
Khi Bilbo cuối cùng cũng xoay xở châm được tẩu thuốc, mặc cho các áo choàng vướng víu hành động của y và trên cơ bản là rất ngáng đường, y vẫn quyết định xem mọi việc như một thứ gì đó bình thường. Có vẻ như Thorin chỉ có ý muốn giúp đỡ, cho nên Bilbo âm thầm tự mắng mình vì đã quá cứng đầu.
 .
“Tôi đang tự ngẫm về mấy hình xăm của Dwalin.” Y nói trong khi nhả ra một làn khói. “Đó có phải là tập tục thông thường của những người Dwarf không?”
 .
Trong khi y không nhìn Thorin, y vẫn có ấn tượng rằng vị hoàng tử cảm thấy câu hỏi của y rất buồn cười. Trong một lúc chỉ nghe được tiếng thở nặng nề, gần giống như một tiếng cười nhẹ, trước khi ngài trả lời câu hỏi. “Đúng vậy. Dù thế, ta không thể giải thích cậu nghe tại sao. Nó khác biệt đối với mỗi người chúng ta.”
Với câu nói đó Bilbo suýt chút bị nghẹt với cái tẩu của mình. Từ ngữ của Thorin hình như ám chỉ rằng ngài cũng có… nhưng chắc hẳn đó đâu phải vấn đề đúng không? Tuy rằng y sợ câu hỏi của mình có thể không được phù hợp cho lắm, Bilbo vẫn không nhịn được lên tiếng. “Theo cách ngài nói, dường như ngài cũng có một hình xăm riêng cho mình.”  
 .
“Ta có. Nó không ở chỗ… dễ nhìn thấy.” Nếu Bilbo không biết chuyện một chút, y đã nói chàng hoàng tử Dwarf đang mỉm cười, nhưng y là một người Hobbit thông minh, và y rất biết chuyện. Thorin chỉ đơn giản là kể sự thật và giải thích một phần đặc biệt khác của văn hóa tộc Dwarf mà thôi, không hơn.
 .
“À.” Mọi cuộc trò chuyện với Thorin đều phải cẩn thận từng li từng tí – Bilbo dành rất nhiều thời giờ suy nghĩ về cái tính cố chấp trời sinh của y rồi cũng sẽ khiến y vô tình nói ra mấy thứ không phù hợp như thế nào – nhưng bây giờ hơn bao giờ hết. Niềm tò mò học hỏi bị áp đảo bởi sự nhận thức rằng họ đang trò chuyện về da của Thorin, làn da mà bình thường đều được che đậy bởi nhiều tầng trang phục. Vì một vài lý do nào đó, đây trông như một chủ đề rất riêng tư, và có mỉa mai lắm không khi một cuộc trò chuyện riêng tư được bắt đầu với sự đề cập đến cái đầu của Dwalin?
 .
“Sao ngài lại phải xăm hình?”
 .
Biểu cảm ấm áp trên mặt Thorin không phải dành cho Bilbo, không, nó dành cho một chốn rất xa và một thời đã qua từ lâu lắm. “Khi còn là một đứa trẻ, ta thích chứng minh sức mạnh của mình với người khác cũng như với chính bản thân ta. Trong khi những người Dwarf khác xăm ở những nơi có thể thấy được để tưởng nhớ những trận chiến, những người bạn và những sự khó nhọc đã qua, ta ao ước chứng tỏ rằng ta có thể chống cự nỗi đau.”
 ..
Tuy Bilbo biết rằng Thorin sẽ không bao giờ đề nghị giới thiệu hình xăm, khao khát được làm như vậy đã quá rõ ràng khi nhìn vào ngài. Đôi mắt ngài ánh lên những tia sáng lạ lùng, khiến ngài trông như một chiến sĩ sẵn sàng đấu tranh hơn bất cứ điều gì khác.
 .
“Ngài sẽ cho tôi xem nó không, nếu tôi hỏi nhờ ngài?”
 .
Thorin quay sang y một chút, cử chỉ trông hơi kỳ quặc với chiếc áo choàng vẫn giữ hai người gần nhau. “Ta sẽ.”
 .
Hít vào một hơi dứt khoát, Bilbo nhìn thẳng vào cặp mắt băng giá. “Trong trường hợp đó, tôi đang hỏi ngài đấy.”
 .
Khi Thorin bắt đầu kéo kéo áo, Bilbo cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Biết rằng hình xăm chỉ ở vùng thân trên khiến y cảm thấy đỡ lúng túng hơn một chút khi hỏi Thorin để xem nó.
 .
Chiếc áo choàng gần như rơi xuống khỏi hai người khi Thorin gỡ nhiều lớp trang phục, cuối cùng cởi chúng ra vừa đủ để để lộ những vết xăm đen trên vùng ngực phải. Một thứ ngôn ngữ Bilbo không hiểu được trải dọc theo lồng ngực, những kí tự đen xen lẫn với lông ngực Thorin. Quen với việc rà tay theo những con chữ khó hiểu trong sách và trên bản đồ, Bilbo chỉ vừa kịp thời ngăn bàn tay mình không chạm vào làn da nọ. Y đã vươn tay ra theo bản năng, cố gắng giải mã những từ ngữ như cách y vẫn thường hay làm.  
 .
“Nó có đau không?” Giọng y dồn dập hơn y tưởng rất nhiều. Chắc rồi, những loại truyền thống thế này rất hiếm – nếu chúng nó có tồn tại – ở vùng Shire, nhưng cũng không hẳn là chấn động.  
 .
“Tất nhiên. Chỗ này rất nhạy cảm mà.” Thorin lướt nhìn y, gần như thể đang thách y chạm vào những hình xăm vậy.
 .
Và do đó Bilbo làm thế, bởi lẽ thi thoảng y trở nên chán ngán việc bị thách thức quá thường xuyên. Da Thorin nóng ấm và mềm mịn một cách đáng ngạc nhiên dưới những đầu ngón tay y, trong khi lông ngực thì thô ráp. Y gần như chẳng cảm nhận được những kí tự bởi chúng được xăm một cách hoàn hảo, nhưng đằng nào y vẫn lướt tay mình lên chúng.  
 .
“Nó có nghĩa gì thế?”
 .
Thorin dường như đắn đo một lúc trước khi trả lời. Không hiếm khi thấy ngài im lặng trong một khoảng thời gian dài, nhưng vì Bilbo cuối cùng cũng lôi ánh mắt của mình ra khỏi những hình xăm mà nhìn mặt chàng hoàng tử, ngài gần như có vẻ bị phân tâm.
 .
Ừ thì, Bilbo nghĩ, những kí ức cũng sẽ làm thế với mình thôi. 
 .
Giây lát sau Thorin choàng áo qua ngực ngài và nặng nề chớp mắt, như thể xóa đi thứ gì bối rối lắm trong đầu óc. “Ta không kể cậu nghe được.”
 .
Bilbo không thể làm gì ngoài việc bị mích lòng với câu trả lời. “Ừm, tất nhiên ngài không thể.”
 .
Thorin vươn tay tới và xoa đầu Bilbo sau đó, chiếc áo choàng rơi xuống bả vai hai người khi ngài làm vậy.
 .
“Ngủ đi thôi. Ta sẽ canh chừng cho cậu không nằm quá gần ngọn lửa.”
 .
~*~
 .
Bilbo không để tâm nhiều tới bản chất của những lần tiếp xúc giữa y với Thorin, nhưng dần dà ngay cả y cũng nhận ra biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi giữa bọn họ. Họ không chỉ ngồi vai kề vai, mà hơn cả thường xuyên, trong những cuộc hành trình họ luôn sát cánh bên nhau. Những cuộc đối thoại vẫn ngắt quãng như thế, đặc biệt khi đang ở trên đường, nhưng thường là họ không cần nói chuyện để tận hưởng sự bầu bạn của đối phương.
 .
Rồi những đêm lạnh Thorin sẽ bọc chiếc áo choàng lông thú của ngài quanh Bilbo, mỗi khi họ ngồi cạnh nhau, và ngài luôn làm thế như thể đó là một chuyện gì đó rất thân thuộc cho cả hai người. Bilbo biết ơn vì hơi ấm, và ngày nối ngày trôi qua, y tựa vào thân hình vững chãi của Thorin gần hơn một chút. Bàn tay Thorin đôi khi dừng lại trên đầu y, thỉnh thoảng chỉ đơn giản xoa rối tung mái tóc xoăn ấy, nhưng thường xuyên hơn cả là vô thức chơi đùa với chúng suốt khoảng thời gian sót lại của đêm dài.
 .
Bilbo cho đó là thói quan của tộc Dwarf, và thỉnh thoảng y cũng hồi đáp cử chỉ đó bằng cách quấn mấy ngón tay mình quanh những lọn tóc dài của Thorin. Dù chúng rối tung, nhưng những sợi tóc mềm mang lại cảm giác rất dễ chịu. Có những đêm nọ, Bilbo thành ra cố gắng thắt chúng lại với nhau. Y không thành thạo lắm những chuyện thế này, nhưng Thorin lúc nào cũng trông rất vui vẻ bởi những cố gắng của y.
 .
Đến một ngày khi họ dừng chân nghỉ đêm chỉ để phát hiện những vật dụng cần thiết của cả đoàn đang cạn kiệt dần. Đó là một trong những lần đầu tiên Bilbo chú ý những người Dwarf u sầu bởi bất cứ thứ gì không liên quan đến Erebor. Tuy nhiên, nỗi buồn nhanh chóng cuốn đi khi Bofur mang đến một thùng bia, chẳng biết tìm từ đâu ra. Đa số những người Dwarf trông như đã sẵn sàng nhảy múa bởi niềm vui đơn giản đó, nhưng tất cả đều chờ đợi phản ứng của Thorin. Chàng hoàng tử trông ngạc nhiên nhiều hơn là phiền lòng, và cuộc vui nhanh chóng nổ ra.
 .
So sánh với người Dwarf, Bilbo chừng mực chẳng bao giờ uống đến no say, cho nên y lần nữa tìm đến cạnh ngọn lửa, quan sát những người bạn đồng hành và cố gắng không cười quá lớn khi họ vấp ngã hay nói nhảm. Thorin, thay vì rúc mình lo nghĩ như mọi khi, cũng uống với mọi người. Tuy ngài không cười cũng chẳng đùa giỡn như những người khác, ngài rõ ràng đang tận hưởng giây phút này. Và rồi ngài cũng đến ngồi xuống cạnh Bilbo, dang rộng một cánh tay ra để chiếc áo choàng bao lấy cả hai.
 .
“Người Hobbit không uống bia sao?” Giọng nói Thorin lớn hơn mọi khi, số bia ấy rõ ràng đã ảnh hưởng ngài; chàng hoàng tử chắc hẳn uống nhiều hơn bất cứ người nào trong số này, có lẽ chỉ đơn giản để chứng minh rằng ngài luôn có tài lo liệu. Bất giác, tâm trí Bilbo lại dạo đến những con chữ đen mà y bây giờ đã biết là xăm trên ngực Thorin. Y nghĩ dường như Thorin đã dành rất nhiều thời gian cố gắng chứng tỏ giá trị bản thân mình, với người khác cũng như với chính ngài.
 .
Để trả lời câu hỏi Bilbo nâng nâng lên cốc bia còn uống dở. “Có uống chứ. Tôi thích nghiêm túc thưởng thức hương vị hơn là nốc cạn nó.”
 .
Thorin không cười to, tiếng cười của ngài giống tiếng lầm bầm ở cổ họng hơn. “Tốt.”
 .
Sau đó họ ngồi trong im lặng, xem những người khác chuyển từ ca hát sang đánh đấm rồi cười đùa chỉ trong vài phút. Thorin nghiêng người lên Bilbo, bàn tay ngài một lần nữa ở trong mái tóc chàng Hobbit, chơi đùa với những sợi tóc xoăn như thể ngài không nhận ra hành động của mình.
 .
Bilbo không nhịn được nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ của y với những người bạn, và cái cách Gandalf lưu ý rằng họ rất vui vẻ và thú vị, một khi y quen với họ. Nghỉ ngơi trong hơi ấm của Thorin – gần như ở trong vòng tay của ngài – và lắng nghe tiếng hát lộn xộn của những người khác, y biết rằng Gandalf đã vô cùng đúng đắn. Khi Kili và Fiki bắt đầu nhảy, Thorin trông đặc biệt xấu hổ với hai đứa cháu trai, Bilbo không thể nghĩ tới giờ khắc nào y đã từng cảm thấy bình yên thế này.  
 .
Dù ngồi gần vậy, Thorin dường như vẫn cảm thấy cần phải nghiêng gần hơn nữa để nói chuyện, giọng ngài hệt như một tiếng rì rầm êm dịu bên tai Bilbo. Ngài sẽ bình luận về những người khác, hay hỏi xem cách những Halfling thưởng thức đồ uống của họ và liệu họ có ầm ĩ được như mấy đứa cháu trai của ngài hay không.
 .
Bilbo chỉ mỉm cười, hoặc trả lời ngắn gọn.
 .
Đêm đó y không cuộn người trong túi ngủ của mình, mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Thorin. Đó không phải một quyết định lúc y tỉnh táo, và nếu nó có là như vậy y cũng sẽ không xem nó như một quyết định khôn ngoan. Được bọc trong sự ấm áp như thế y đơn giản là không tài nào mở mắt ra nổi, nhưng khi đang say giấc y chắc chắn một điều, một đôi môi ấm cùng bộ râu thô ráp đã đặt lên trán y.  
 .
~*~
 .
Thật ngớ ngẩn làm sao, thật đó, khi quyết định nói với Thorin về chuyện khó xử như thế khi họ đang đi trên đường. Không có bóng tối để lẩn trốn, cũng không có ngọn lửa gầm gừ che chắn bọn họ.  
 .
“Ngài nói chúng ta nên gọi đây là gì?” Y hỏi, cố gắng hết sức để giữ tốc độ ngang bằng với Thorin.
 .
“Đây?” Lần đầu tiên Bilbo nghe được giọng Thorin tựa hồ hoảng hốt đến thế, cho nên y trộm nhìn lên gương mặt ngài và ngạc nhiên bởi điều y tìm được ở đó. Trong giây lát, nét uy nghi luôn ngự trị trong biểu cảm Thorin không còn nữa, thay vào sự hiện diện khiến người nể trọng, đó gần như là sự lạc lối và sợ hãi.
 .
Dù vậy, Bilbo quyết định giải thích ý mình, bởi vì bất kể chàng hoàng tử Dwarf cảm thấy thế nào về thứ y đang cố gắng giải bày, ngài hẳn sẽ cảm thấy bị xúc phạm nhiều hơn nếu Bilbo chỉ im lặng. “Chúng ta.”
 .
Sau đó Thorin xoay sang y, nỗi sợ giờ đã biến mất khỏi gương mặt ấy đơn giản được thay bằng sự giận dữ. Bilbo đã chờ ngài lớn tiếng hay trách mắng khi mở miệng, nhưng chẳng có gì cả ngoài im lặng. Sau đó chàng hoàng tử lầm bầm một vài từ bằng tiếng Khuzdul – chúng nghe quá cộc cằn so với một lời khen – và bước đi, chỉ chậm lại một khi ngài đã đến bên cạnh Dwalin.  
 .
Bilbo dành thời gian cả ngày còn lại trong tĩnh lặng. Một hay hai lần y có trả lời một câu hỏi, nhưng hầu hết mọi người có vẻ nhận ra y hiện tại thích được ở một mình hơn. Bilbo không hoàn toàn chắc chắn y đã trông đợi câu trả lời thế nào, nhưng dựa vào cảm giác thắt chặt trong lồng ngực, đó rõ ràng không phải câu trả lời y muốn.
 .
Có lẽ y đã hiểu sai tình tình, và Thorin chỉ đơn giản đối đãi với y như một người bạn. Có lẽ đó chỉ là hành động gắn bó một chút tình cảm, một thứ gì đó đơn giản mà ngài không muốn phức tạp hóa. Dù nó có là gì, Bilbo cảm thấy hối hận bám lấy mình khi màn đêm buông xuống. Tuy rằng y biết y sẽ cảm thấy lạnh hơn nhiều so với những ngày trước, sự mất mát đi một người bạn là thứ mà khiến y đau buồn hơn cả.
 .
Sau khi họ đã dựng xong trại cho buổi tối, và tất cả thành viên trong đoàn đã ăn xong phần ăn tối của mình – tối nay là một món thịt hầm khá kinh khủng – Bilbo cuộn mình bên ngọn lửa như mọi khi. Ánh sáng bập bùng chẳng thể gửi những dòng khí ấm áp về hướng y, vậy mà y vẫn cố chấp ngồi gần bên nó, không muốn làm việc bất kì ai khác với một vấn đề tầm thường như là bị lạnh.
 .
Quá tập trung vào việc không để răng mình đập vào nhau quá to, y gần như không chú ý đến có ai đó đã ngồi xuống cạnh mình. Dù thế, người vừa đến đã quá rõ ràng khi một cánh tay vòng quanh hai vai y và giữ y lại trong một thứ có thể diễn tả là một cái ôm.
 .
“Gọi nó là bất cứ thứ gì cậu muốn.” Giọng Thorin trầm thấp, nhưng sự thừa nhận thì rõ ràng.  
 .
Đó là lần đầu tiên Bilbo dám dựa sát vào ngài mà không cần che giấy ý định, và Thorin không làm gì cản y lại cả, thực ra, ngài còn thả lỏng vòng ôm một chút để chắc chắn ngài giữ chàng Hobbit được thoải mái. Sau một lúc do dự, Bilbo với tay cuốn lấy những bím tóc đen giữa những ngón tay mình. Khi chú ý rằng Thorin thực sự ngả vào sự tiếp xúc, Bilbo tiếp tục, lướt tay dọc theo đường nét cằm dưới sắc bén và tận hưởng cảm giác bộ râu thô ráp dưới những đầu ngón tay mình.
 .
Y cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng không chắc lắm thứ gì mới là thích hợp, y thành ra do dự, sợ rằng mình có thể lỡ miệng xúc phạm một loại tập tục gì đó của tộc Dwarf nếu không cân nhắc kỹ lưỡng.
 .
“Cảm ơn.” Quá đơn giản và tịch mịch, nhưng vẫn còn hơn là lảm nhảm vô nghĩa. Dựa vào bờ vai Thorin, y nhận được một tiếng thì thầm trả lời và một cái hôn nhẹ lên trán. Nếu y thành thật với chính mình, y cũng không biết phải gọi đây là gì, tuy nhiên, y không nghi ngờ rằng họ dần dần rồi sẽ tìm ra câu trả lời mà thôi.   
 .

 

10 thoughts on “[Bagginshield] By the fire

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s