[Stony] Apricity

Tác giả: nostalgicatsea

Dịch: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark

Link AO3: http://archiveofourown.org/works/1344745

Additional Tags: Vũ trụ thay thế – Dark; Giết người; Angst; Tinh thần bất ổn; Dark Steve

Warning: Dark Steve

Inspired by askjxc’s villain Steve comic.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.

 Permission

Art by daki-deviantart

Tóm tắt: Tony đến với hắn, ấm áp và rực rỡ như mùa hạ đến với mùa đông bất tận. Steve sẽ trả mọi giá để giữ anh gần bên vĩnh viễn.

Note: “Apricity” nghĩa là sự ấm áp của mặt trời trong một ngày đông lạnh. 

_____________________

Thế giới là một màu xám xịt, nhạt nhẽo và ngu ngốc ngoại trừ sắc đỏ thấm đẫm những đốt ngón tay hắn và màu xanh trong đôi mắt Tony, nhưng hắn không ngại. Đó là tất cả những màu sắc hắn cần.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, khoảnh khắc kết tinh trong ký ức, sắc lịm và sống động, không như những ngày gói trong bóng tối mơ hồ cứ tẻ nhạt mà trôi rồi trôi. Chúng chẳng khác gì nhau, cho tới hiện tại, vẫn mãi là một mùa đông bất tận và bất biến.

Họ hỏi hắn một lần sau khi hắn tỉnh giấc từ băng giá, chỉ như vừa trôi qua mà cũng như cả một đời người, rằng hắn có gặp vấn đề gì trong giấc ngủ hay không.

“Không.” Hắn đáp.

Làm sao có thể không chìm vào mộng mị trong khi từ ngàn dặm xa, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một màn trắng xóa. Chẳng có gì đổi thay cho dù hắn có ngủ hay thức.

Nhưng bây giờ khác rồi. Hắn có Tony. Hắn sẽ luôn luôn có Tony.

Hắn sẽ đảm bảo điều đó.

 

“Của tôi.” Hắn từng nói.

“Của anh.” Tony đồng ý, nụ cười anh dịu dàng trên bờ môi Steve. “Luôn luôn là của anh.”

 

Rất lâu trước đây, hắn ngẫm, từng có một thời hắn do dự khi làm loại chuyện này. Hắn nhìn thấy cùng một câu hỏi ánh lên trong mắt của con người đối diện và trả lời gã bằng một tiếng vút ngang qua cần cổ.

Chúng mang Tony rời xa hắn, và hắn đang giành Tony về.

Cái đầu rơi xuống đất đánh bịch một tiếng nặng nề, ướt át.

Thật ra chỉ là một vấn đề đơn giản thôi mà. Và đây là một giải pháp dễ dàng.

Máu rỏ từ rìa tấm khiên xuống thành vũng cạnh chân hắn, cùng một sắc đỏ như bộ giáp của Tony.

Hắn cười.

 

Chẳng mời mà đến, một sức mạnh quá lớn lao và chớp nhoáng đến nỗi hắn phải bất ngờ.

Tony bước vào, rồi có gì trong Steve dịu lại. Hắn không biết định nghĩa thời gian hay nơi chốn giữa những bức tường khô khan này, nhưng lần đầu tiên kể từ khi thức giấc, hắn cảm thấy bình lặng và an tâm lắm.

“Captain.” Tony gọi, và lần nữa hắn tìm thấy niềm tin.

 

“Anh cần gì?” Tony thở dốc bên môi hắn. “Tôi sẽ làm tất cả.” Anh nói, những cái hôn nóng bỏng rơi dọc cằm và cổ. “Tôi sẽ là tất cả. Nói tôi nghe.” Anh nhấn Steve vào tường, nồng nhiệt hôn lấy đôi môi kia lần nữa.

Anh chỉ đang lảm nhảm, Steve biết, nhưng chân tâm là để tiếp nhận. Hắn phá vỡ nụ hôn, ngả trán mình lên trán Tony. “Chỉ cần… ở đây.” Hắn đáp, nhắm mắt lại và để cho nhịp thở của Tony ổn định chính mình. “Thế thôi.”

Mất một lúc Tony mới lên tiếng, lời nói lần này nhẹ nhàng và chậm rãi. “Tôi có thể làm vậy.” Tony áp tay lên mặt hắn, đầu ngón cái xoa xoa gò má hắn. Hắn tan chảy trong sự vuốt ve của Tony. “Tôi sẽ làm vậy. Tôi hứa.”

Ngay từ khi bắt đầu anh vốn đã như thế. Nhưng tựa như thái dương từ thu chuyển sang đông, những khoảnh khắc với Tony dần thưa thớt, từng đợt hơi ấm nở đó rồi tàn đó, bỏ lại hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

 

“Bên ngoài…” Hắn nhớ mình từng nói. Giọng hắn khản đi vì đã lâu không nói chuyện. Hắn ngắm nhìn chiếc lá trong đôi bàn tay mình, xanh tươi và ẩm hơi sương, rồi chẳng biết phải tiếp lời nào.

Tony hiểu ngay lập tức. Dù thế, anh vẫn ngập ngừng giây lát trước khi trả lời. “Giờ là mùa hè, Captain.”

Steve không nói gì, chỉ tiếp tục ngây người đăm đăm nhìn chiếc lá, nhưng hẳn gương mặt hắn đã biểu lộ gì đó vì Tony lên tiếng lần nữa. “Hay là lúc nào chúng ta đi dạo nhé? Đang khi trời đẹp. Anh đã bị giữ ở đây quá lâu rồi.”

Cuối cùng hắn cũng ngước lên. Đôi mắt Tony nhu hòa đến chẳng thể tin. Xanh thẳm, hắn chú ý. Không như đại dương hay băng tuyết, mà là cả một bầu trời hạ thoáng đãng.

“Tất nhiên.” Hắn đáp. “Tôi thích lắm.”

Và Tony mỉm cười, nhẹ nhõm, tiếc nuối, và vài thứ gì khác nữa trộn lẫn vào nhau.

 

Tony để lại cho hắn một tin nhắn. Hắn bật nó lên trong khi ngả đầu mình tựa vào cửa sổ, kính thủy tinh mát lạnh trên da. Đêm đó thành phố phủ sương dày, hắn cùng lắm chỉ có thể trông ra bóng hình mờ nhạt của những tòa nhà và những đốm sáng màu cam lập lòe trong hơi sương. Trước đó trời đổ cơn mưa, rửa sạch gần hết mấy thứ tanh tưởi trên áo hắn trước khi hắn bước vào nhà. Khung cửa sổ vẫn còn lấm tấm mưa đọng lại.

“Hey, Steve.” Tin nhắn bắt đầu. “Xin lỗi. Có chuyện đột xuất ở chỗ làm.” Bây giờ luôn có chuyện đột xuất ở chỗ làm. Giọng Tony nghe căng thẳng. “Tôi không nghĩ tôi tới được tối nay. Chúng ta hẹn lần khác nha? Bảy giờ thứ bảy tuần sau. Tôi sẽ dẫn anh đến vài chỗ được lắm.”

Tony có một cuộc họp ở D.C. tuần sau.

“Yêu anh.”

Hắn không gặp Tony đã hai tháng rồi.

 

Thi thể trải đầy sàn nhà, nhày nhụa và nhớp nháp trong máu, và trong một thoáng, hắn quay lại với chiến trường, xác chết đóng cọc treo cao ngoài bãi và chiến hào bên cạnh hắn. Không khí nặng trĩu tịch liêu chết chóc.

Hắn lôi chính mình ra khỏi hồi ức.

 

Thi thoảng hắn tự hỏi liệu bản thân đã thật sự thoát khỏi lớp băng ấy hay chưa. Hắn có thể nghe tiếng thì thầm của họ về hắn xuyên qua những khe nứt, nhưng chúng nhỏ nhẹ và mơ hồ, vang vọng chẳng dứt bên trong chiếc quan tài băng giá, trước khi hắn cảm nhận được cái chạm từ Tony và bừng tỉnh trở về hiện thực.

“Steve, anh ở đây.” Tony nói, ngón cái trấn an cọ cọ lên sau gáy hắn. “Với tôi.”

“Với anh.” Hắn đồng ý, nhắm đôi mắt lại và chờ đợi đến khi biển cả nhường chỗ cho đất bằng.

 

Bọn chúng tước điều đó khỏi hắn, ném hắn trở lại nơi rửa tội.

 

“Tại sao?” Bọn chúng lúc nào cũng hỏi. Tên này không có gì khác biệt.

Steve mở mắt ra lần nữa, đổ ánh nhìn trống rỗng xuống người đàn ông đang co rúc dưới bàn chân hắn, đôi tay quờ quạng quắp lấy tay Steve. “Anh ấy bận.” Hắn nói, đạp xuống. “Là do lũ cặn bã như chúng mày.”

Người đàn ông rên rĩ giữa hàm răng nghiến chặt.

“Cho nên tao quyết định dọn dẹp mọi thứ cho anh ấy. Khiến chuyện dễ dàng hơn.” Hắn dẫm mạnh hơn và vang lên tiếng xương gãy, vọng lại to rõ trong cái kho trống như một cành cây đứt lìa trong tiết đông giá rét. Những tiếng thét đâm thủng không khí, vỡ vụn trên những bức tường.

“Làm ơn…”

Sau một cú lướt từ khiên của hắn, thế giới lại rơi vào tịch mịch.

“Mày phải hiểu chứ.” Hắn khẽ nói. “Nếu tao giết hết chúng mày, anh ấy sẽ là của tao lần nữa.”

Cặp mắt người chết vô hồn, không đáp trả.

 

Đây là cách Steve biết mình đã thức giấc.

Hắn nhìn thấy Tony và lao tới trước, vòng tay mình bao lấy anh và hít thở anh vào sâu trong buồng phổi. Tony do dự muốn thoát ra, cứng đờ người vì bất ngờ rồi mới thả lỏng, ngập ngừng ôm hắn lại.

“Tôi ổn mà.” Anh nói, nghe chừng bối rối.

Steve không trả lời, để cho nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ chậm rãi trào ra khỏi người mình. Hắn chưa từng cảm thấy thế này kể từ lúc chiến tranh, chưa từng từ khi Bucky ngã xuống. Nhưng lần này, kết cục đã đổi thay. Rồi nó sẽ luôn đổi thay. Hắn sẽ đảm bảo điều đó.

“Anh biết tôi có thể chống đỡ một mình mà. Đâu phải lần đầu tiên việc này xảy ra.” Tony lên tiếng lần nữa, buồn cười. Anh ngả đầu lên bờ vai Steve.

Steve nhắm mắt lại và cũng làm thế.

“Anh lo cho tôi lắm phải không?” Tony cố gắng đùa, nhưng Steve có thể nghe ra sự lưỡng lự bên dưới đó, nhẹ nhàng và mỏng manh. Hắn càng ôm chặt lấy Tony hơn.

“Ừ.” Hắn quyết định thừa nhận. Bây giờ mọi thứ đã chấm dứt và hắn chỉ thấy kiệt sức. Adrenaline khiến cơ bắp hắn đau nhức, và hắn thở ra một hơi mệt mỏi, ngăn chặn tất thảy mọi cảm giác ngoại trừ cảm giác Tony ở trong lòng hắn.

Hắn có thể cảm thấy nụ cười của Tony ở bên cổ mình.

“Để tôi nhìn tay anh nào.” Tony lách ra và nắm lấy đôi bàn tay hắn, giữ chúng trước mặt anh. Máu thấm qua những tấm băng gạc bị quấn vội, da hắn trầy và rách dưới tấm vải. Có gì đó thoáng hiện trong mắt Tony, quá nhanh để Steve có thể lý giải.

“Lần sau phải cẩn thận hơn.” Anh nói, và Steve không có thời gian trả lời trước khi Tony nâng một bàn tay lên môi anh, nhẹ nhàng hôn xuống những đốt ngón tay.

 

Chỉ một ánh tà dương mà xuân đã sang hạ. Một năm lại trôi qua. Khắc trước hắn chỉ có một mình, khắc sau đã có Tony ở cạnh.

Hắn xoay người, chuyển về phía mấy khung cửa sổ. Những tia sáng có cam có đỏ nóng hừng căng lên trên bầu trời, đốt cháy cả thành phố. Dáng hình những tòa nhà cao lấp lánh trong hoàng hôn. Họ đã ngủ say, đan vào nhau giữa sự tĩnh lặng trong những giờ khắc cuối ngày rã rời. Tony ấm áp bên cạnh hắn, da anh đổ mồ hôi dưới những lớp quần áo. Khuôn mặt anh, mệt lả với những mối lo lắng gần đây, êm đềm chìm trong giấc ngủ.

Hắn vô thức tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn đến quá gần Tony. Ngọn lửa bên cạnh băng giá của hắn. Mùa hạ đối với mùa đông của hắn. Cái cách mà Tony đốt cháy hắn, hắn nghĩ câu chuyện của mình rồi sẽ kết thúc như Icarus mà thôi.

Nếu hắn không cẩn thận, hẳn là sẽ như vậy. Sau đó Tony sẽ trượt ra khỏi tầm với, và rồi hắn sẽ ngã trở về biển cả.

Hắn chạy những ngón tay mình qua những lọn tóc đen của Tony, vuốt tóc anh ra sau rồi dịu dàng cẩn thận ôm lấy đầu người nọ, và Tony động đậy tỉnh giấc, đôi mày cau lại vào nhau.

“Mấy giờ rồi?” Tony buồn ngủ lầm bầm. “Tôi còn phải-”

“Ngủ đi.” Hắn nhẹ nhàng nói, vuốt ve mái tóc Tony. “Có tôi lo tất cả rồi.” Bầu trời bây giờ đỏ rực, sáng ngời và đẫm máu như đôi bàn tay hắn cái đêm trước đó.

Tony rúc vào gần hơn, kéo bàn tay ở cổ hắn xuống và giữ nó ở bên má anh, những chiếc hôn ấm áp và dịu dàng được đặt lên lòng bàn tay hắn. “Mọi giá để giữ tôi ở đây với anh, nhỉ?” Anh mỉm cười, cặp mắt xanh mùa hạ vẫn nhắm hờ trong cơn buồn ngủ.

“Đúng rồi.” Steve đáp, nghiêng người đến hôn Tony và để mình bị cuốn trôi đi. “Mọi giá.”

 

9 thoughts on “[Stony] Apricity

  1. Ối giồi ôi người trans hay quá người ơi ;;A;; Aaaaaaah possessive!evil!Steve qá là hót đi a~~~~

    Cái fic này tớ đọc bản eng từ lâu lắm rồi, hồi đó lúc đọc tớ thích nó gần chết! Giờ cậu trans ra tớ còn thích hơn nữa *0* Giọng sô mượt mà. Từ ngữ sô trau truốt. Rất sát nguyên bản, không đánh mất nghãi chữ nhưng lại lại rất “thuần”. Cám ơn cậu vì đã trans. Good job honey :”> ❤

    P/s : tớ cũng là fan Stony :))) làm quen với tớ đi *ôm ôm kéo kéo*

    Liked by 1 person

    • Đọc comt của cậu lúc 1h sáng làm mình vui quá đi mất x)) Định đi ngủ đọc xong tỉnh luôn. Tớ có tật không thể cưỡng lại dark!Steve, lại thêm bạn tác giả viết fic này như thơ vậy, cho nên đọc xong rất muốn trans mà lại sợ :”> I’m glad you liked it honey <3 *kéo kéo ôm ôm*

      P/s: face của tớ cũng là Phong Đình, mình làm quen nha :"3 hề hề

      Liked by 1 person

      • Hí hí :”> thích giọng trans của cậu dĩa sợ luôn hà ❤ cố lên nhé! Hóng những thành phẩm sau của cậu :’3

        P/s : rãnh qua bên nhà tớ chơi nhé :)))) tớ cũng trans + viết fic về Stony. Trong thời CW loạn lạc này…chúng ta hãy chung tay cùng nhau vá lổ xây thuyền nhé ;;_;;

        Liked by 1 person

      • Thuyền ta vốn không ngại gió mưa, qua được sóng gió thì mọi thứ lại trở về bình thường cả thôi x))

        P/s: nhất định qua nhà cậu làm phiền thường xuyên

        Số lượt thích

  2. “Ngủ đi.” Hắn nhẹ nhàng nói, vuốt
    ve mái tóc Tony. “Có tôi lo tất cả
    rồi.” Bầu trời bây giờ đỏ rực, sáng
    ngời và đẫm máu như đôi bàn tay
    hắn cái đêm trước đó.
    ;___; không thể cưỡng lại được sự quyến rũ này.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s