[Stony] 24 giờ #1

Tác giả: Wordsplat
Dịch: Phong Đình
Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark
Additional Tags: De-Aged; Kid Tony Stark; Kid Steve Rogers; Protective Rhodey; Getting Together (as adults of course)
.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.
.
Art by krusca
.
Tóm tắt: Khi một trong những câu thần chú của Loki biến đội trưởng của họ thành mấy nhóc tỳ, cả đội đều bất ngờ trước thái độ của bọn trẻ mà họ đang chăm sóc.
.
~*~

Ban đầu họ cũng chẳng hiểu gì.

Cả bọn đều nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm nào đó, bởi vì tất nhiên Tony Stark phải rành cái chiêu giả vờ ngây thơ hơn ai hết. Nhưng từ lúc bọn họ ẵm mấy nhóc lên, Tony không nói lời nào. Cậu bé ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn và chỉ trả lời khi được trực tiếp hỏi đến, còn những lúc khác thì đều im lặng, trừ khi có người bắt chuyện, cậu cũng không tỏ dấu hiệu thích thú hay thậm chí là nhận ra cả đội. Bruce thử ẵm cậu lên một lần, nhưng Tony khe khẽ nói với anh rằng cha của cậu bảo cậu đã quá lớn để được ẵm. Steve chọn ngay thời điểm đó rồi đu ra sau để cậu nhóc có thể vắt ngược người trên vai Sam, cậu nói với Tony điều đó thật ngu ngốc và được ẵm thì rất là vui. Mọi người không thể nghe hay thấy Tony phản ứng ra sao, bởi vì lúc đó ai nấy đều nháo nhào phóng tới trước để ngăn Sam khỏi ngã, đồng thời dựng Steve ngồi thẳng dậy trước khi nhóc con chúi nhũi đầu mình xuống đất.

Steve đã như thế ngay từ phút đầu tiên, lóc chóc và hoạt bát và hứng thú với tất cả mọi thứ. Cậu đã quấn lấy họ ngay lập tức và luôn mồm đến ai cũng phát ngấy với một giọng Brooklyn thật nặng. Cái giọng ấy hồi trước mọi người còn chẳng thể nghe rõ được. Nhóc con nói về mấy bộ “trang phục dí dỏm” mà bọn họ đang mặc, rồi hỏi mẹ cậu giờ ở đâu, và tại sao họ không về chung cư của cậu bởi vì cậu không muốn đi đến bất kì “tòa tháp cũ kĩ ngớ ngẩn” nào hết. Cậu bé là một nhóc con tí hon, khoảng chừng sáu tuổi như Tony, mặc dù cậu trông như ba tuổi về kích cỡ và mười tuổi về tính cách.

Họ kiểm tra sức khỏe đầu tiên, nhân lúc Steve còn đang chạy nhảy khắp phòng. Nhóc con hơi quấy phá một chút khi bác sĩ nói muốn thử máu, kiên quyết rằng cô này không phải bác sĩ của cậu và mẹ cậu không có ở đây, vì thế họ không thể lấy máu của cậu và cậu sẽ đánh họ nếu họ dám làm chuyện đó. Cậu còn huơ huơ nắm đấm nhỏ xíu của mình rồi làm đủ trò. Vì rất cần phải thử máu nên mọi người đã phải đè cậu lại một chỗ, nhưng tất nhiên là sau khi rượt đuổi hết mười phút quanh văn phòng và cả ngoài hành lang. Khi bọn họ nói với Tony họ cần lấy mẫu máu, cậu bé chỉ lẳng lặng chìa cánh tay ra và cũng chẳng làm gì khác hơn ngoài hơi run một chút khi họ bắt đầu tiêm.

Dù rằng họ đã nói với hai đứa trẻ vì không có đủ chỗ, chúng phải ngồi trong lòng một ai đó trên chuyến xe về nhà, Steve vẫn tìm được cách bò ra khỏi lòng Sam chỉ trong vài giây và dành cả đoạn đường còn lại dán mặt vào cửa sổ. Cậu bé gọi tên hết những thứ lỉnh khỉnh mà mình thấy, huyên thuyên đủ chuyện nào là trước đây cậu chưa từng thấy ai để kiểu tóc như vậy và wow con chó kia quá lớn luôn kìa và nhìn nè cái anh đó đang mặc quần ngược. Tony thì ở yên trong lòng Bruce như được dặn, mặc dù Bruce để ý rằng khi đi được một đoạn thì Tony có vẻ rúc vào người anh gần hơn một chút. Khi anh đặt tay lên lưng Tony động viên, Tony giật mình cúi đầu xuống như xấu hổ và nhanh chóng ngồi thẳng lại. Bruce hết lần này đến lần khác nói không sao, nhưng Tony chỉ khiên cưỡng nhún vai một cái và tiếp tục không nhìn anh.

Khi đã về tòa tháp, mọi người mò ra được mấy món để lũ trẻ chơi – gồm những mô hình siêu anh hùng mà một công ty đồ chơi đã gửi để họ kiểm duyệt, giấy và bút vẽ, và Clint có cả bộ đất nặn vì vài lý do nào đó mà cậu ta không chịu kể – và để lũ trẻ chơi trong phòng giải trí được giám sát chặt chẽ. Không ai trong số họ có nhiều kinh nghiệm trông trẻ, nhưng Thor đã đảm bảo rằng câu thần chú chỉ kéo dài trong vòng 24 giờ, nên Bruce đoán là họ hẳn có thể xoay xở qua được lần này.

Steve cố gắng rủ Tony chơi chung, nhưng có lẽ Tony hiểu điều đó như mình đang ngáng chỗ của Steve, nên cậu bé cứ tránh sang chỗ khác để chừa cho Steve nhiều không gian mỗi khi Steve mang đồ chơi đến. Dù vậy Steve vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu bé chuyển đồ chơi theo Tony mỗi lần Tony đi chỗ khác, cả hai cứ như vậy mà chạy vòng vòng trong phòng. Sau một hồi thì có vẻ Tony cuối cùng cũng nắm được toàn cảnh bức tranh, bởi vì cậu cầm mô hình Iron Man mà mình đang chơi lên và cẩn thận ngắm nghía nó trong lòng bàn tay, rồi len lén nhìn trộm Steve. Cậu bé đứng dậy và xoay người để đưa nó cho Steve, nhưng thật không may, Steve cũng đứng dậy cùng lúc đó và nỗ lực tặng đồ chơi của Tony trở thành một cái xô. Steve ngã bịch xuống đất và Tony dường như hoảng sợ, nhưng Steve không có vẻ gì là nhận ra điều đó.

“Này!” Steve tự đỡ mình đứng dậy. “Tốt thôi, đằng nào tớ cũng chẳng muốn chơi với cậu nữa, đồ khó ưa!”

Steve đi xung quanh thu nhặt lại đồ chơi của mình, trong khi Tony chỉ đứng yên tại chỗ nhìn theo. Cho đến khi Steve đá văng đồ chơi Iron Man ra chỗ khác và bỏ đi một mạch, hai vai của Tony bắt đầu run lên. Sau đó trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu bé vỡ òa nức nở.

“Nè, whoa, không sao mà, nhóc con.” Bruce nhanh chóng đứng dậy đi đến cạnh cậu. Anh vỗ nhẹ lưng Tony theo cái cách mà anh mong ít nhất cũng dỗ dành được cậu bé phần nào. “Cậu ấy đâu cố ý, cậu ấy chỉ nghĩ—”

“Cậu ấy chỉ không thích con.” Tony đáng thương nói, như chuyện người khác không thích cậu là một chuyện không thể tránh khỏi, và trái tim Bruce thắt lại trong lồng ngực một chút. Đó là câu đầu tiên Tony tự mình nói mà không cần chờ người khác đặt câu hỏi trong suốt ngày hôm đó.

“Không, không, chú chắc chắn không phải như vậy.” Anh cố gắng dỗ dành, nhưng có lẽ hiện tại anh giống như đang hốt hoảng hơn. “Nói với cậu ấy không phải như vậy đi, Steve.”

“Con không thích cậu ta.” Steve dứt khoát, ưỡng cái ngực nhỏ lên và nhăn mặt nhìn Bruce, sau đó nhìn Tony. “Cậu ta xô con, mẹ dặn con không cần chịu đựng mấy đứa thích bắt nạt!”

“Cậu ấy đang cố—” Bruce định giải thích, nhưng bây giờ Tony thậm chí còn khóc dữ hơn vì mấy lời của Steve và chuyện Tony khóc có lẽ nên được ưu tiên.

Anh khom người xuống để ôm Tony và hoàn toàn trông đợi cậu bé kháng cự, giãy dụa và xô anh ra với câu nói “để con một mình”, nhưng Tony chỉ ném người vào vòng tay của Bruce và níu thật chặt, chôn gương mặt đầm đìa nước mắt vào hõm vai anh.

Sam đến chỗ bọn họ và khom người ngồi xuống cạnh Steve. “Đối với một người không thích bắt nạt, nhóc chắc chắn không có vẻ gì là quan tâm Tony đang khóc khá dữ ở đằng kia.”

Mặt Steve chuyển sang một biểu cảm khác, lần này mâu thuẫn hơn. Chân mày cậu nhíu lại vào nhau và Bruce có thể nhìn thấy sự nghi ngờ trên gương mặt cậu nhóc khi cậu khẽ cắn môi. “Con đâu có biết cậu ấy sẽ khóc.”

“Chú nghĩ…” Sam tạm dừng, và Bruce có thể dám chắc Sam thậm chí còn không thể tin là chính mình đang nói ra điều này. “Chú nghĩ Tony có thể hơi nhạy cảm một tý. Nhóc không nên nói những điều như vậy trong tương lai, được chứ?”

“Vâng, được thôi.” Steve lầm bầm, như thể lời xin lỗi nửa vời đó chua chát ở trong miệng cậu. Cậu nhóc kéo bàn chân mình qua lại trên đất chừng một phút rồi lúng túng chọt chọt vai Tony để cậu chú ý. “Này, tớ không cố ý làm cậu khóc mà.”

Tony khịt mũi thêm chút nữa, chôn mặt mình sâu hơn vào vai Bruce và lầm bầm gì đó mà không ai hiểu nổi.

“Con nghĩ cậu ấy nói không sao đâu.” Steve cố gắng, nhưng Sam nhìn cậu không tán thành cho nên Steve thở dài và thử lại lần nữa.

“Thôi nào, đâu có gì to tát đâu, tớ chỉ nói cậu khó ưa, thế thôi. Tớ biết nhiều từ còn tệ hơn kìa.” Steve nói, và wow, đối với ai đó mà Bruce biết là một người tử tế tiêu chuẩn, cậu Steve trẻ có vẻ cực kì dở mấy chuyện xin lỗi. Sam trao đổi một ánh nhìn với Bruce qua đầu của bọn trẻ.

“Nhóc có cố tình nói mấy lời đó không, Steve?” Sam cố gắng dẫn dắt Steve theo một hướng tốt hơn.

“Thì, cũng có.” Steve nhìn Sam với ánh mắt kì quặc. “Con chỉ đang cố gắng thân thiện và cậu ấy đến và xô con.”

Tony bắt đầu khóc lớn lên lần nữa, điệp khúc tuyệt vọng “con không cố ý mà” của cậu bé gần như hoàn toàn không nghe ra được nữa, và Bruce bỏ cuộc. Anh chưa từng phải đối phó với nhiều thứ trẻ con như vậy— nó thậm chí không giống chuyện của Hulk, mà anh có bao giờ thích thú gì chuyện đó đâu— nhưng anh xoay xở không làm Tony té khi anh đứng dậy. Anh ôm Tony theo kiểu tốt nhất có thể, cũng không khó lắm bởi vì Tony đang níu rất chặt lấy anh, và lướt nhìn xung quanh phòng.

“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên tách hai đứa ra, ít nhất cũng phải mất một lúc. Cho tụi nó bình tĩnh lại.” Bruce nói chung chung với cả đội, mặc dù anh cũng chẳng thực sự định đi đâu cả.

Anh quý Tony, chuyện đó là tất nhiên, nhưng anh chưa bao giờ giỏi chăm nom trẻ con cả và chắc chắn sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu anh ở yên với việc phụ giúp mấy chuyện ngoài lề. Dù vậy, không có ai tình nguyện ẵm Tony thay anh hết. Natasha có khi đã chuồn khỏi tiểu bang rồi cũng nên chứ đừng nói là còn ở lại trong phòng. Cô ấy đã biến mất ngay từ phút cuộc họp của cả đội kết thúc và không nói rõ là sẽ trở về hay không. Bruce không thể trách cô. Cả Clint cũng đang giữ khoảng cách, không xa nhưng chắc chắn không gần. Cậu ta quan sát hai đứa trẻ tương tác với nhau bằng một ánh mắt thận trọng và một biểu cảm mang hàm ý cậu vẫn đang nửa mong chờ một trong hai đứa phát nổ. Chuyện Tony khóc đã khiến cậu ta dời chỗ ẩn nấp ra còn xa hơn, và bây giờ cậu ta đang ở phía bên kia của cái ghế bành. Sam đang giữ Steve và Rhodey còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến, cho nên Bruce đang cân nhắc gọi điện cho Pepper khi Thor bước lên phía trước.

“Chú có ý tưởng cho một trò mà chúng ta có thể cùng chơi, Tony.” Thor không tách Tony ra khỏi Bruce, chỉ chậm rãi tiến tới và khom người một chút để có thể ngang tầm mắt với Tony. Tony nhìn lên, ngại ngùng, do dự và tò mò, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Thor tiếp tục như thể cậu bé đã trả lời xong. “Chú khá chắc chắn con sẽ thích nó. Trò này hơi khó cho con lúc đầu, nhưng chú nghĩ một cậu nhóc hiếu kỳ như con sẽ thích những thử thách. Thật ra, chú cá cây búa của mình là trò nào con cũng chơi rất giỏi, phải vậy không?”

“Jarvis nhiều lúc có chơi với con.” Tony kể anh nghe như đó là một bí mật, giọng chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút. Thor mỉm cười hiền lành.

“Và con có thắng không?”

Tony hơi cúi đầu một chút, nhưng một nụ cười nhỏ, thoáng chút tự hào cong lên trên môi cậu. “Hầu hết là thắng.”

“Thôi chú giữ lại cây búa của mình vậy.” Thor chọc. “Nhưng chú cá là con chưa bao giờ chơi trò chơi của chú đâu. Nó không thuộc về vương quốc này, ít nhất theo như chú biết là vậy.”

Tony bây giờ rõ ràng đang rất tò mò, cậu bé lau nước mắt bằng cánh tay của mình, cuộc cãi vả trước đó bị lãng quên nhờ vào trò chơi mới. Bruce chờ cho nhóc con nhờ Thor dạy mình chơi, nhưng cậu không làm gì cả. Nhóc con chỉ im lặng chờ đợi, hy vọng sáng ngời trong đôi mắt.

“Con có muốn đi với chú và học cách chơi không?” Thor vươn tay tỏ ý muốn ẵm cậu và Tony đi theo ngay lập tức, háo hức gật đầu. Thor tiếp tục nói trong khi anh nhấc Tony lên vòng tay mình, khẽ gật đầu với Bruce và những người khác khi anh rời căn phòng với Tony ngồi ở trong lòng. “Quả bóng chúng ta sẽ chơi cũng thuộc về vương quốc của chú. Chú nghĩ chỉ một mình nó thôi cũng đủ hấp dẫn con rồi. Chúng ta có thể tháo nó ra cùng nhau, nếu con thích. Có rất nhiều quả như thế cho nên con không cần lo việc làm hỏng nó, nhưng con có lẽ sẽ muốn chơi trò chơi trước, bởi vì chú chỉ đem theo một quả bên người thôi—”

Khi hai người rời khỏi, không gian yên tĩnh hẳn đi mất một lúc, sau đó Clint lên tiếng đầu tiên. “Vậy có còn ai không xóa được cái cảnh Tony Stark khóc nhè ra khỏi đầu không?”

“Anh ta cùng lắm mới sáu tuổi.” Sam ngước lên nhìn Clint, nhẹ nhàng khiển trách. “Cậu không khóc hồi sáu tuổi à?”

Clint giơ hai tay qua đầu. “Tôi chỉ nói vậy thôi. Ý tôi là, thôi nào, tôi đâu thể là người duy nhất trông chờ nhóc con mạnh mẽ hơn thế một chút.”

Trong thầm lặng, Bruce không thể không đồng tình với chuyện đó. Anh biết Tony trưởng thành cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn mọi người thường tin là anh có thể, nhưng Bruce chưa từng cho là anh lại đặc biệt nhạy cảm như cái cách mà Tony nhỏ dường như là vậy. Dù sao thì tất cả những gì Steve làm chỉ là nói anh khó ưa. Tony đã luôn phải nghe những lời ác ý hơn từ báo chí, thư đe dọa, thậm chí là từ người qua đường. Bruce thoáng tự hỏi Tony sẽ trở thành một người thế nào nếu anh trưởng thành tránh xa con mắt của dư luận.

“Con sắp sửa cần nhiều giấy vẽ nữa.” Steve thông báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khi họ xoay lại để nhìn Steve, cậu nhóc e hèm một chút. “Làm ơn.”

“Nhóc muốn vẽ thêm nữa hả?” Sam liếc nhìn quanh phòng khách, cứ như thể ở đâu đó sẽ nằm sẵn một cuốn sổ tay vậy. Steve là họa sĩ duy nhất trong tòa nhà, họ thường không giữ giấy lẻ ở bên mình. “Để chú tìm thứ gì đó. Chắc nhóc không tự nhiên nhớ ra mình đã giữ dụng cụ vẽ vời của mình ở đâu đâu nhỉ?”

Steve bất lực nhún vai. “Con không nhớ.”

Những gì bọn trẻ nhớ được giống như một mớ lộn xộn mà duy chỉ có pháp thuật mới có thể bày ra. Chúng dường như biết được mình đã từng là người lớn, dường như tin tưởng theo bản năng những người mà trước đó chúng từng tin tưởng—và không tin những ai chúng từng không tin, như lần Steve cố gắng phi một cước vào người Fury đã chứng minh— mặc dù vậy, chúng có vẻ cũng nghĩ mình đã là trẻ con được rất nhiều năm rồi. Mốc thời gian hơi mơ hồ một chút, và vì thế những chi tiết cũng hoàn toàn vô vọng. Dù sao, chắc hắn là mấy nhóc cũng nhớ được gì đó, bởi vì ngay khoảnh khắc Steve với được cây viết chì màu, cậu đã vẽ Iron Man. Bức tranh hơi trừu tượng một chút, cũng phải thôi, nhưng đâu có nhiều thứ đỏ đỏ vàng vàng bay lượn trên bầu trời ngày nay chứ.

“Nhóc biết đó là ai mà, phải không?” Sam thăm dò, thử kiểm tra trí nhớ của Steve, và Steve chán ngán đảo mắt mà không cần dừng vẽ.

“Nah, mấy con robot kì lạ cứ bay quanh con suốt thôi.”

Sam giơ hai tay lên trời một cách vô tội. “Chú chỉ hỏi thôi.”

“Tất nhiên con biết đó là Tony.” Steve phân trần, nhóc con có vẻ hơi cáu rồi. “Cái thiệp này là cho Tony, sao con lại vẽ người khác làm gì kia chứ?”

“Ừ thì ổn thôi.”

Steve tiếp tục vẽ trong khi Bruce nấu gì đó cho mọi người ăn. Trận chiến mà Loki tung cho đội trưởng của họ một đòn khiến bọn họ đều kiệt sức và đói rã rời, nhưng không người nào chịu ngả lưng chợp mắt một lát trong khi họ còn đang phải giữ mấy đứa trẻ mà không ai ngờ đến. Đằng nào thì ít nhất cũng phải xơi gì đó. Trước lúc Bruce nấu hoàn tất bữa ăn, Steve đã vẽ được ít nhất mười tấm thiệp, mỗi tấm có một bức tranh khác nhau của Captain America ở bên cạnh Iron Man.

“Nhóc còn tính làm thêm bao nhiêu tấm nữa vậy?” Clint hỏi khi họ dọn dẹp dụng cụ vẽ sang một bên để chừa chỗ để đồ ăn trên bàn.

“Bao nhiêu cũng phải làm.” Steve hất cằm lên như đang thách bất kì ai dám ngăn cản mình, và Bruce phải nhịn cười. Tình hình có hơi sai một chút, nhưng quyết tâm của Steve hình như vẫn hệt như cũ.

“Cá hai mươi đô Tony tha thứ cho anh ta chỉ với một tấm.” Clint vỗ vỗ tấm thiệp gần cậu ta nhất. Tấm này vẽ Iron Man đang phóng ra cái gì đó mà Bruce cho là một chùm tia repulsor, mặc dù nó màu tím và lẻ tẻ như mấy viên đạn vậy, tới tấm khiên của Cap. “Bông hoa nhỏ đa cảm chúng ta vừa gặp không giống như kiểu giận dai.”

“Chú đang lôi cậu ấy ra làm trò cười.” Steve nheo mắt lại, cứ như nhóc con vừa bị ai đó thách đấu cá nhân vậy. “Như thế là không tốt, cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu.”

“Nhóc mới là đứa vừa chọc người ta khóc mà!” Clint phản kháng, trông như đang giằng co giữa nên phá lên cười hay nên kinh ngạc.

“Nhưng con đâu có cố ý.” Steve nhấn mạnh. “Còn chú thì đang xấu tính có chủ đích.”

“Tôi đang được giáo dục đạo đức bởi một nhóc tỳ sáu tuổi.” Clint lấy hai tay bưng mặt, rõ ràng đang cố nhịn cười.

“Bởi vì chú cần nó!” Steve lè lưỡi ra ngoài, việc này cũng chẳng làm suy yếu quan điểm của nhóc đi là bao.

“Sao tôi lại không ngạc nhiên là Clint đang cãi nhau với một đứa trẻ nhỉ?” Rhodey lên tiếng coi như chào hỏi mọi người khi anh bước vào nhà bếp, mỉm cười một chút cho đến khi anh lướt nhìn xung quanh và xụ mặt lại. “Tones đâu? Đừng có nói với tôi mấy người để lạc—”

“Bình tĩnh.” Sam trấn an Rhodey, người mà bây giờ đã có phần hoảng hốt. “Anh ta ở với Thor.”

“Ôi, tạ ơn Chúa. Nếu Tony như một đứa trẻ mà có bất kì thói chơi ngông nào như Tony ở đại học, thì chúng ta đừng nên rời mắt khỏi cậu ta.” Rhodey phì cười, cho đến khi anh nhận ra cả phòng ai cũng im lặng. Bruce đánh mắt sang nhìn Sam và Clint. Rhodey để ý, nhướng một chân mày. “Gì vậy?”

“Thật ra anh ta…” Bruce bắt đầu, nhưng không chắc lắm nên dùng từ gì.

“Không như anh trông đợi.” Sam nói nốt.

“Bé con khóc nhè.” Clint thêm vào, rõ ràng chỉ đang cố công kích Steve. Nó hiệu quả, và Steve phùng má giận dữ.

“Này!” Steve đứng dậy trên chiếc ghế của mình và chống nạnh hai tay bên hông, như thể tăng chiều cao thì sẽ phần nào có ích trong việc cãi cọ. “Nếu cậu ấy dễ khóc thì sao mà bắt cậu ấy nhịn lại được, điều đó chỉ có nghĩa là cậu ấy có rất nhiều cảm xúc. Nhiều cảm xúc hơn một tên ngốc khó ưa như chú.”

“Ôi không!” Clint phát ra một âm thanh giả vờ đau khổ, đặt một tay lên trái tim mình. “Bây giờ nhóc chuyển sang tổn thương cảm xúc của chú rồi.”

“Nói xạo.” Steve tuyên bố. Nhóc con ngồi lại xuống chỗ của mình, lôi ra thêm một tờ giấy mới và qua loa thông báo với Clint. “Con sẽ vẽ Iron Man quăng chú xuống một tòa nhà.”

Clint chỉ ung dung khịt mũi. Sam, cố gắng nín cười, nhắc nhở. “Tàn nhẫn quá.”

“Đó là công lý.” Steve quyết định. “Tại Clint chế giễu cậu ấy.”

Rhodey phì cười. “Nếu Captain America định nghĩa công lý kiểu này, tôi quan ngại đó.”

“Hai người họ có nhớ chút đỉnh về lúc trưởng thành, nhưng đa phần thì não bộ của họ hoạt động như khi họ còn là con nít.” Bruce nói với anh. “Tôi nghi ngờ họ đã trải qua giai đoạn tiền quy ước cơ sở lý luận đạo đức rồi— làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo.”

“Hờ.” Rhodey tiếp thu điều đó. “Dễ hiểu như phần còn lại của mớ hỗn độn này vậy, tôi đoán. Mà chuyện Tony khóc nhè là gì nữa?”

“Anh ta trở nên im lặng kể từ khi biến đổi.” Bruce suy nghĩ một chút. “Không nói gì nhiều cả. Sau đó anh ta vô tình đụng trúng Steve, Steve hiểm nhầm và gọi anh ta là đồ khó ưa, và Tony…”

“Bùng nổ.” Clint gợi ý.

“Đại loại thế.” Bruce nhún vai. Đằng nào thì mọi chuyện cũng cảm thấy giống vậy. “Anh ta nghĩ Steve không thích anh ta nữa.”

“Những năm trước khi học nội trú.” Rhodey nghiêng đầu, có vẻ đang suy nghĩ về chuyện đó. “Tôi đoán là nó hợp lý. Tony từng kể với tôi một lần, Howard chuyển cậu ta đi vì ông ấy nghĩ Tony quá mềm yếu, tôi vẫn luôn mặc định Howard có một khái niệm khỉ gió về những thứ khiến một đứa trẻ mềm yếu.”

“Mẹ nói từ đó là không tốt.” Steve nhắc nhở Rhodey.

“Ừ thì.” Rhodey vò tóc Steve khi anh đi ngang qua cậu nhóc để lấy trộm một cái bánh mì. “Nói với mẹ nhóc là dạo này nhóc văng tục còn hơn chú đấy.”

Steve phẫn nộ há hốc mồm. “Con không có!”

“Ồ, nhóc chắc chắn có mà.” Clint ngâm nga tán thành, đứng dậy để bắt đầu bày đĩa trong khi Bruce mang đồ ăn tới.

“Không có! Mẹ sẽ rửa mồm con nếu con nói tục!”

“Thiệt hả?” Clint nhăn mặt. “Bằng xà phòng đủ thứ luôn hả?”

“Xà phòng rồi đủ thứ hết.” Steve gật đầu thừa nhận.

“Mấy năm ba mươi cổ lổ sĩ quá.” Clint khịt mũi.

“Anh ăn trưa cùng bọn tôi chứ?” Bruce mời Rhodey.

“Nghe được đó.” Rhodey nhìn qua bàn ăn. “Nhưng tôi muốn gặp Tony trước đã. JARVIS?”

“Cậu chủ đang ở trên tầng của Thor.” JARVIS trả lời, “Tôi đã thông báo cho họ thức ăn đang được phục vụ, họ sẽ xuống trong giây lát.”

“Anh ta đỡ hơn chút nào chưa?” Bruce hỏi.

“Vâng, Cậu chủ đang hết sức vui vẻ.” JARVIS đáp, một tia thích thú hiện lên ngay cả trong giọng nói điện tử của anh. Steve nhỏ đột nhiên ủ rủ, cậu trông thật sự buồn bã lần đầu tiên trong ngày.

“Gì thế, Steve?” Sam nghiêng tới, xoa vai nhóc con. Steve không trả lời, chỉ giật vai mình ra rồi nhìn chằm chằm xuống bức tranh mới nhất của cậu, trước khi tức giận vò nó lại và quẳng xuống sàn nhà. “Nè, bức đó đẹp lắm mà, nhóc đang làm—”

Nhưng Steve lờ Sam, cậu xô cái ghế của mình ra khỏi bàn và nhảy xuống, đùng đùng bỏ đi chỗ khác.

Cái vụ gì vậy?” Rhodey nhìn theo cậu nhóc.

“Ai chạm mũi trước không đi dỗ trẻ.” Clint chạm mũi mình. “Bắt đầu!”

Bruce không chạm mũi anh, ngây thơ cho là Sam hay Rhodey sẽ có trách nhiệm và đi theo cậu nhóc. Anh xoay đi để lấy đĩa đựng thịt; khi xoay lại, anh đối diện với cả một cái nhà bếp toàn người lớn với ngón tay đặt trên mũi của mình. Bruce thở dài, phóng một cái nhìn chán nản về phía Sam và Rhodey.

“Mấy người biết không, tôi cứ tưởng chỉ có Clint mới chơi trò này chứ.”

“Tôi đến phụ giữ Tony.” Rhodey đáp. “Tôi không có hứa gì về em bé siêu chiến binh à nha.”

“Con không phải em bé!” Steve hét lên giận dữ từ ngoài hành lang, và họ đều mấy mắt nhìn nhau, không biết Steve ở đủ gần để nghe lỏm. Bruce chờ cho Rhodey và Sam thay đổi quyết định, nhưng cả hai đều tội lỗi nhìn lảng sang nơi khác. Clint không xấu hổ nhìn thẳng vào mắt anh, mấp mấy môi, kệ mẹ nó tới luôn đi.   

Thôi được rồi.

Bruce đặt lại cái đĩa lên bàn, phải thừa nhận là có hơi mạnh tay hơn cần thiết chút đỉnh, trước khi đi theo Steve. Anh không cần đi xa. Cậu nhóc chỉ ngồi ở cách khung cửa vài feet, lưng dựa vào tường và ôm hai đầu gối trước ngực. Bruce ngồi với cậu trên sàn nhà. Steve không nói gì.

“Vậy, trông như nhóc đang giận.”

“Hổng có giận.” Steve lầm bầm vào hai đầu gối của mình.

“Chú biết một vài thứ về việc giận dữ.” Bruce kể. “Và cái đoạn con vò nát bét một bức tranh tuyệt đẹp và lao khỏi phòng? Nhìn nó hơi giận dữ chút đó.”

“Sao Tony thích Thor mà không thích con?” Steve hỏi mà không nhìn mặt anh. “Con đã muốn chơi chung với cậu ấy, con đã cố gắng để được chơi với cậu ấy, vậy mà cậu ấy chỉ xô con té.”

“Cậu ấy đâu có xô con, Steve.” Bruce nhẹ nhàng đính chính. “Cậu ấy đang cố đưa con đồ chơi và hai đứa đụng nhau.”

“Oh.” Steve lặng lẽ đáp. Bruce gật đầu và chờ nhóc con suy nghĩ. Steve xoay qua anh, ủ rủ hỏi, “Bây giờ cậu ấy sẽ không bao giờ muốn làm bạn của con nữa, phải không?”

“Tất nhiên cậu ấy muốn làm bạn của con.” Bruce nghiêng tới, vòng một tay qua đôi vai tí hon của Steve và xoa nhẹ. “Nói nghe nè, con còn giữ nhiều bức tranh khác trong nhà bếp. Sao con không tặng chúng cho Tony khi cậu ấy xuống đây?”

“Chúng đần lắm.” Steve cau có với cái đầu gối của mình.

“Đâu, chúng đẹp mà, và Tony sẽ yêu chúng.” Bruce thành thật trả lời. Anh biết quá rõ dù chúng có xấu tệ đi chăng nữa thì Tony ở bất kì độ tuổi nào cũng vẫn sẽ hoàn toàn bị chinh phục. “Tin chú, được chứ?”

“Vâng.” Steve dứt khoát gật đầu, hít sâu một hơi tự chấn chỉnh với một ánh nhìn đầy quyết tâm. “Vâng, được thôi. Con sẽ tặng cậu ấy mấy bức tranh, và thật lòng xin lỗi bạn ấy, và rồi chúng con sẽ là những người bạn thân nhất và sẽ cùng nhau vẽ thêm một đống tranh khác nữa.”

Bruce mỉm cười, “Kế hoạch được đó.”

9 thoughts on “[Stony] 24 giờ #1

  1. mình đang ngán chỗ của Steve -> ngáng

    Cái lúc Rhodey bảo tới chỉ để chăm Tones ấy :'( bèn nghĩ tới cái trailer và buồn hết sức, nhưng kèm theo đó là cảm động tình bạn của cả 2 nữa. Và ở fic này Tones đáng yêu quá, trong suy nghĩ của mình, Tones hồi bé cũng đáng yêu ngoan ngoãn như vậy đó, nhưng càng về sau thì càng thay đổi thôi mà dù có là Tones tính cách thế nào thì cũng là người mình thương nhất./

    Cám ơn bạn đã dịch nha, thích quá XD

    Liked by 1 person

    • *đã sửa* x”> hì hì

      Lúc mình đọc fic xong cũng nghĩ Tones bé và Steve bé chắc tính nết cũng giống vầy, nhiều đoạn chỉ muốn ôm (Tony) hoặc véo má (Steve) thôi xD Fic này có Rhodey cực kỳ chăm lo cho Tones, Bruce với Thor, Sam rồi cả Clint ai cũng có phần. Mai mình làm nốt phần sau, cảm ơn bạn đã ủng hộ x”>

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s