[Stony] 24 giờ #2

Tác giả: Wordsplat
Dịch: Phong Đình
Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark
Additional Tags: De-Aged; Kid Tony Stark; Kid Steve Rogers; Protective Rhodey; Getting Together (as adults of course)
.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.

ds

.
.
Note: Đã trễ hẹn gần 2 ngày mà vẫn chưa xong còn 3000 từ :(( Vốn mình định làm hết post một lượt nhưng sợ lại trễ nữa nên post trước vậy. 
 
Enjoy~ ❤
~*~

.Bruce cười, “Kế hoạch được đó.”

“Tiến sĩ Banner, Thor và Cậu chủ đang tới.” JARVIS thông báo.

“Tốt.” Bruce đứng dậy. “Chúng ta sẽ ăn trưa một chút, và—”

Bruce nghe thấy tiếng cả hai trước khi anh nhìn thấy họ, không khí “vút” một tiếng và có giọng trẻ con reo vang trong vui sướng, sau đó Thor bay xuống hành lang theo đúng nghĩa đen với cây búa nắm chặt trong một tay và tay kia bảo vệ giữ lấy Tony. Thor thắng lại trước mặt bọn họ, đôi mắt sáng lên sự vui vẻ trong khi cả người Tony run lên vì phấn khích trong vòng tay anh. Cậu bé không diễn tả niềm vui ấy thành lời, điều đó thật lạ lẫm đối với Bruce khi anh nghĩ tới mức độ nói nhiều và nói dai của Tony trưởng thành, nhưng rõ ràng giây phút này cậu đang tận hưởng cuộc sống của mình.

“Tới con!” Steve nhảy bật tới, chụp lấy ống quần của Thor. “Tới con tới con tới con! Chúng ta ra ngoài bay được không? Chúng ta có thể bay cao tới đâu nhỉ? Chú bay ra ngoài không gian được không? Không phải chú tới từ không gian sao? Mình bay tới hành tinh của chú được không ạ? Đi mà đi mà đi mà—”

Thor phì cười. “Chú e là không thể, anh bạn nhỏ, chuyện đó không đơn giản vậy đâu. Nhưng mà chú chắc chắn có thể cho con bay một vòng sau bữa trưa nếu con muốn—”

“Bay trong nhà.” Bruce nhanh miệng thêm vào. Dù điều này nghe có hơi lạ, nhưng có vẻ anh đã được định sẵn làm một người lớn có trách nhiệm trong tình huống kỳ cục này. “Hai người có thể chơi trong nhà. Phòng gym nghe thế nào? Nó thích hợp và rộng rãi hơn.”

Thor gật đầu, hiểu ý và có chút buồn cười. “Vậy đến phòng gym nhé. Nhóc thấy sao, Steve?”

“Aw, con muốn bay bên ngoài cơ.” Steve bĩu môi một chút, nhưng Bruce đã nhanh chóng kéo nhóc con về với nhà bếp và đồ ăn, thứ mà có thể khiến nhóc con vui lên trước khi họ phải xử thêm một vụ suy sụp tinh thần nữa.

“Chúng ta không thể để giới truyền thông biết con là trẻ con, họ sẽ được một vụ bội thu đấy.” Bruce nói với Steve. Ít nhất điều đó cũng đúng phân nửa. Đội Avengers thực sự không cần bất kỳ tờ báo nào với tiêu đề kiểu “á thần bất cẩn làm rớt và giết chết siêu nít”, nhưng Steve không có vẻ gì là quan ngại về an toàn của chính mình ở độ tuổi này. Hay thật ra là ở bất kì độ tuổi nào.

“Con đoán vậy.” Steve nhỏ giọng lầm bầm, nhưng sự thất vọng của nhóc con bị áp đảo ngay khi họ tiến vào nhà bếp và Tony nhìn thấy bóng dáng Rhodey. Cậu bé bất ngờ giật mình, sém chút đụng đầu vào cằm của Thor, và đôi mắt cậu sáng lên như thể Giáng Sinh đã đến sớm. Cậu hít sâu một hơi.

“Rhodey?”

“Vậy là bé con nhớ ra chú nhỉ?” Rhodey cười hớn hở.

Tony hăng hái gật đầu trong khi Thor thả cậu xuống. Sự háo hức khi được bay lượn và chơi đùa cùng Thor hẳn đã khiến nhóc con thả lỏng bởi vì cậu bắt đầu chạy ào đến. Ngay sau đó, Tony dường như bừng nhớ ra điều gì và lúng túng khựng lại giữa nhà bếp. Cậu nhìn lên Rhodey với một biểu cảm không chắc chắn, rõ ràng đang cố gắng xác định xem sự phấn khích của mình có được cho phép hay không. Trái tim Bruce lần nữa thắt lại với câu hỏi không biết bao nhiêu lần người khác đã lãnh cảm với nhiệt huyết của Tony đến mức cậu bé phải hành động như thế này. Biểu cảm của Rhodey cũng thay đổi, thành một thứ gì đó gần như tức giận trước khi anh kịp nuốt nó xuống và nở một nụ cười vì Tony. Anh đi nốt phần còn lại để đến gặp cậu bé, nhấc bổng cậu lên trong vòng tay mình và ôm vào lòng thật chặt.

“Sao con dừng lại, hửm?”

“Không có.” Tony lặng lẽ nói, rúc vào gần hơn và cũng ôm lại Rhodey. Nhóc con chôn nụ cười hạnh phúc của mình vào bờ vai anh.

“Tớ có cái này cho cậu nè, Tony.” Steve thông báo, xen ngang cuộc đoàn tụ bằng cách nắm lấy ống quần Rhodey giật giật. Tony tò mò chớp mắt nhìn xuống Steve, nhưng không cựa quậy đòi xuống hay có ý định rời khỏi vòng tay của Rhodey. “Thôi nào, xuống đây và xem đi.”

“Không, cảm ơn.” Tony lịch sự nói, vẫn níu chặt lấy áo của Rhodey và nhìn anh cười thật vui vẻ.

“Cậu không muốn xem sao?” Đôi mày Steve cau lại, bối rối và nhích dần đến trạng thái ủ rũ lần nữa. Bruce nhanh chóng can thiệp.

“Để cậu ấy có chút thời gian riêng với Rhodey, Steve.” Bruce khuyên, giữ lấy vai Steve và dẫn cậu nhóc về hướng một cái ghế cạnh bàn ăn. “Chúng ta ăn trưa nhé? Tony chắc chắn sẽ muốn xem tranh của con sau bữa trưa mà.”

“Oh.” Steve suy ngẫm điều này. Lời hứa về đồ ăn có vẻ thỏa mãn cậu bé trong chốc lát, bởi vì cậu phóng lên ghế và kéo đĩa của mình lại gần hơn. “Vâng, được thôi.”

Tất cả ngồi vào chỗ và bắt đầu bữa ăn. Steve ngấu nghiến mọi thứ mà bọn họ đặt trước mặt cậu, thậm chí còn bắt đầu nhét thức ăn vào hai túi áo cho đến khi họ can lại và bảo rằng cậu không cần làm thế, và rằng cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Nhóc con sững người, đôi mắt cậu mở to như những cái đĩa ở trước mặt họ.

“Ý mọi người là sao, bao nhiêu tùy thích là sao?”

“Bọn chú có rất nhiều thức ăn.” Bruce giải thích. “Và bọn chú luôn có thể đi mua thêm nếu cần thiết.”

“Chú có thể sao?” Đây chắn hẳn là lần đầu tiên trong ngày mà Steve có vẻ nghi ngờ. “Mẹ nói phải cực kỳ quan tâm đến thức ăn. Con phải ăn nhiều hết sức có thể và để dành những gì con không ăn nổi cho sau này, con cần nó nếu con muốn lớn lên.”

“Khỏi lo lắng về thức ăn ở đây, nhóc con.” Sam xoa vai Steve. “Có nhiều đến dư luôn ấy.”

“Thế thì thích quá!” Steve mừng rỡ. Cậu giữ lại những thứ mình đã lấy trước đó, nhưng không cố gắng nhét thêm vào túi nữa. “Vậy là chú có thể ăn nguyên ngày luôn?”

“Clint chắc chắn sẽ thử.” Sam khịt mũi.

“Này, Thor ăn nhiều hơn tôi đó nha.” Clint trỏ một ngón cái về hướng Thor. Thor chỉ cười, không tỏ vẻ gì là không đồng ý.

“Chào đằng ấy.” Rhodey nói với Tony, người mà đã dời từ một vài feet bên cạnh qua ngồi sát rạt bên người anh. Rụt rè không phải từ Bruce thường dùng để tả Tony, nhưng đã không có ai nhận ra cậu nhích ghế của mình càng lúc càng gần với Rhodey cho tới khi Rhodey lên tiếng và khiến mọi người chú ý. “Con biết con có thể cứ đến ngồi trong lòng chú mà, nếu con muốn.”

Tony vui mừng trong phút chốc, nhưng biểu cảm ấy tuột khỏi mặt cậu và cậu tội lỗi nhìn chằm chằm xuống đĩa của mình. “Như thế là phạm quy.”

“Nè, nhóc con?” Rhodey xoay ghế của mình để nhìn mặt Tony dễ hơn, cậu bé vẫn chưa chịu nhìn anh. “Bố con bây giờ không có ở đây, nên đừng lo lắng về những quy định của ông ấy. Đằng nào thì chúng cũng nhảm lắm. Nếu con muốn ngồi với chú, đến ngồi với chú.”

Tony chậm chạp ăn đồ ăn của mình thêm một lúc, sau đó len lén lướt nhìn quanh bàn. Cậu ra dấu để Rhodey cúi xuống, sau đó, chụm hai tay mình lại xung quanh tai anh và thì thầm gì đó.

“Không ai ở đây sẽ kể lại với bố con đâu.” Rhodey nắm lấy tay Tony. “Chú hứa đó. Được chứ?”

Tony gật đầu, cuối cùng cũng thả lỏng, và leo vào lòng Rhodey với một cái nhìn thận trọng quanh bàn ăn. Những người lớn đều mỉm cười khuyến khích. Steve thì chỉ có vẻ khó hiểu, tò mò nghiêng đầu nhìn Tony.

“Sao chúng ta không thể kể vậy?”

Tony lo lắng cựa quậy một chút dưới ánh mắt quan sát của Steve. “Tớ đáng lẽ không được phép làm nũng. Tớ quá lớn.”

“Điều đó thật ngớ ngẩn.” Chân mày Steve nhíu lại. Cậu nhìn lướt qua mấy người lớn, bối rối. “Chẳng lẽ con cũng không được ôm nữa khi con lớn sao?”

“Tất nhiên là được.” Sam đảm bảo. “Cậu ấy chỉ—”

“Vậy sao Tony lại không được ôm cái nào hết? Thật không công bằng.”

“Ừ, đúng là không công bằng.” Rhodey đồng ý, ôm Tony chặt hơn một chút.

“Mẹ tớ bảo thỉnh thoảng thì ai cũng cần được ôm hết.” Steve nói với Tony.

“Mẹ tớ đôi khi có ôm tớ.” Tony nói khẽ. “Mẹ nói tớ vẫn là bé con* (bambino) của mẹ ngay cả khi tớ cao và lớn như ba.”

“Nhưng cậu đâu phải cái cây đâu.” Steve nheo mắt nhìn Tony. “Mà cây tre* (bamboo) thì phải có cành lá này nọ chứ.”

Clint cười khì một tiếng vào lòng bàn tay mình. Sam thúc khuỷu tay cậu ta một cái trước khi sửa lời. “Bambino có nghĩa là bé con trong tiếng Ý, Steve.”

“Oh.” Steve suy nghĩ. “Như vậy thì hợp lý hơn. Cậu nói tiếng Ý hả, Tony? Có phải đó là lý do cậu không nói chuyện bằng tiếng Anh nhiều không?”

Mama mi parla in Italiano.” Tony nói với Steve. Mẹ tớ nói chuyện với tớ bằng tiếng Ý. “Nhưng mà tớ cũng biết tiếng Anh nữa.”

“Phần đầu nghĩa là gì vậy?” Steve nhoài qua bàn ăn, thích thú đến mức cậu sém cắm khuỷu tay mình vào trong phần khoai tây nghiền. “Nghe giống như khi mẹ mình nói chuyện với Helen, họ có một ngôn ngữ bí mật ấy.”

“Tiếng Ý cũng hơi bí mật nữa.” Tony trầm ngâm nói. “Ba không biết tiếng Ý nên thường nổi giận mỗi khi không hiểu mẹ đang nói gì với tớ.”

“Mẹ tớ bảo mẹ và Helen nói như thế để tớ không nghe lỏm được ấy.” Steve cười tươi rói. “Mẹ bắt được tớ nấp trong góc nhà nghe vài lần nên đổi qua nói bằng tiếng Garlic luôn.”

“Garlic?” Tony không khỏi thắc mắc.

“Ừ, nhưng mà mẹ uổng công thôi tại vì tớ học cực kỳ nhanh.” Steve nhấn mạnh, ưỡn ngực tự hào trong khi trịnh trọng nói, “Sei palabras.” Tớ biết từ ngữ.

“Đó là ngôn ngữ gì vậy?” Tony bây giờ đã bị hấp dẫn, thức ăn bỏ quên một bên khi cậu cũng nghiêng người tới trước một chút.

“Nói cậu rồi mà, tiếng Garlic đó.”

Sam và Bruce bối rối nhìn nhau. Thor bật cười. “Là Gaelic mới đúng, Steve.”

“À, vâng!” Steve gật đầu, phấn khích. “Nó đó!”

“Gaelic” Tony trầm ngâm lặp lại.

“Ừ, mẹ và Helen tới từ Ireland. Mẹ nói ở đó bọn họ nói tiếng Gaelic suốt luôn.” Steve vẫy vẫy cái nĩa của mình để làm nổi bật trọng điểm trước khi ghim thêm thức ăn và cắn một miếng lớn. Nhóc con không dừng nói chuyện quá một giây. “Mẹ nói tớ sẽ thích sống ở đó nhưng mà ở Mỹ thì tốt hơn tại vì tớ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mẹ nói nếu tớ thực sự chăm chỉ và chú ý tập trung ở trường, tớ sẽ có thể làm bất kì thứ gì tớ muốn cho nên tớ muốn trở thành một người lính như bố tớ, bởi vì bố được chiến đấu trong một trận chiến lớn và được bắn súng và đánh vỡ mặt mấy tên bắt nạt và bảo vệ nước Mỹ!”

“Thở đi.” Sam vừa cười vừa cảnh báo, vỗ vỗ lưng Steve. “Nếu nhóc muốn tiếp tục nói chuyện với một họng đầy đồ ăn, ít nhất cắn miếng nhỏ nhỏ thôi. Nhóc đâu muốn bị mắc nghẹn giống Clint, phải không?”

“Chỉ có một lần hà!” Clint rên rĩ, “Và đó là lỗi của Natasha!”

“Natasha?” Steve phấn khởi khi nghe tên của cô. “Khi nào chị ấy mới về?”

Clint khịt mũi. “Chừng nào nhóc con chưa tập đi bệ xí được thì chưa về đâu.”

“Này!” Steve cau có, rõ ràng vẫn còn hơi giận Clint vụ trước đó. “Con biết đi bệ xí từ đời nào rồi, chỉ có em bé mới mặc tả lót thôi!”

“Không phải nhóc là em bé sao? Nhóc nhìn có chút xíu…” Clint đùa, rõ ràng là cố tình muốn chọc Steve giận lần nữa. Không ngạc nhiên chút nào, Clint thành công.

“Con không phải!” Steve khăng khăng, đứng lên trên ghế của mình.

“Nè, cậu ta chọc con thôi, Steve, ngồi xuống lại đi—” Sam bắt đầu can, nhưng Clint vẫn cứ phải tiếp tục.

“Có lẽ chúng ta nên lấy cho nhóc một cái ghế ăn dành cho em bé?”

“Con không phải em bé và con không cần ghế ăn và con không có mặc tã!” Steve nổi nóng, chọn đúng thời điểm đó để tuột quần xuống và chứng minh cho Clint thấy chính xác cái mà mình đang không có mặc.

“Được rồi!” Sam nhanh chóng với tới và kéo quần Steve lên, trong khi Clint sặc cười đến mức sém xíu ngã khỏi ghế. “Chú rất chắc chắn con là cái người lúc đầu đặt ra quy định “không khỏa thân ở bàn ăn”, nhóc con—”

“Thôi, tôi ăn xong rồi đó.” Rhodey đẩy chiếc đĩa của mình ra xa.

“Tôi nghĩ chúng ta đều xong rồi.” Sam quyết định, nhấc bổng Steve lên và kẹp cậu nhóc một bên hông dưới cánh tay của mình.

“Này! Con chưa nói rõ ràng với Clint cái gì hết mà!” Steve phản kháng, vặn vẹo để thoát ra, nhưng Sam chỉ vỗ vỗ đầu cậu nhóc.

“Nhóc sẽ cảm ơn chú khi nhóc lớn trở lại.” Sam đảm bảo.

“Sao Steve lại tuột quần xuống vậy?” Tony hỏi Rhodey.

“Nếu không nhầm thì đó là lỗi của Clint.” Sam trả lời. Tony nhìn Rhodey để xác nhận. Rhodey nhún vai, gật đầu.

“Chắc chắn không nhầm.”

“Rhodey?” Tony lại có vẻ ngại ngùng lần nữa, lướt nhìn cái đám bây giờ khá là lộn xộn đằng kia rồi kéo kéo cổ tay áo Rhodey để anh nghiêng tới gần hơn. “Chừng nào chú mới đi?”

“Đi đâu, Tones?”

“Đi làm việc trở lại ấy.” Tony lo lắng. “Con chỉ— Chú có thể chơi với con một phút được không?”

“Một phút hả?” Rhodey làm một vẻ mặt cường điệu hóa. “Tony, chú làm sao có thể chỉ chơi với con trong một phút chứ. Chúng ta ít nhất cũng phải chơi hai ba tiếng để cùng nhau lắp ráp mấy mẫu mô hình máy bay chú đem theo, chưa kể tới con robot khủng long mà chú chắc chắn là có nhiều khớp hơn chú có xương ở trong người nữa—”

“Khoan đã, sao ạ?” Khi Rhodey nói họ không thể chơi, Tony không có vẻ thất vọng hay buồn bã, chỉ có vẻ chắc chắn, như thể nó chính xác là thứ cậu đang trông chờ. Bây giờ, nhóc con nhìn như Rhodey đã làm quá tải bộ não nhỏ của cậu. “Chú mang máy bay theo sao? Và một con robot?”

“Một con robot khủng long cơ.” Rhodey sửa lời. “Ngầu chưa. Chứ con nghĩ sao chú tới đây chậm trễ vậy, hửm? Chú phải chuẩn bị trước.”

“Con…” Tony không thể rời mắt mình khỏi Rhodey. “Nhưng mà… Ba nói là—”

“Nè.” Rhodey vòng hai tay mình xung quanh Tony và ôm chặt. “Chú đã nói gì về những quy định của cha con hở?”

Tony khúc khích cười, không giấu được vui vẻ. “Chú nói tụi nó nhảm.”

“Đúng rồi chú đã nói vậy.” Rhodey tươi cười. “Vậy con muốn ráp máy bay hay khủng long trước?”

“Còn con thì sao?” Steve xen vào, hớn hở. “Con cũng muốn chơi lắp ráp nữa!”

“Bọn chú sẽ tìm gì đó cho con.” Sam bảo đảm. “Chúng ta có thể đến cửa hàng và—”

“Steve có thể chơi với tụi con.” Tony nhanh nhẹn nói, gần như len lén lướt nhìn từ Rhodey sang Steve, sau đó về lại Rhodey. “Steve có thể chơi không?”

Rhodey nhìn Steve không tin tưởng hết sức có thể đối với một người trưởng thành không tin một đứa nhóc sáu tuổi. “Chú nghe nói khi nãy Steve làm con khóc.”

“Cậu ấy không cố—” Tony bắt đầu, nhưng cậu bé quá lặng lẽ và nhanh chóng bị áp đảo bởi tiếng Steve khẳng định với Rhodey. “Con không cố tình mà, Tony chỉ đứng dậy cùng một lúc với con và bọn con vô tình đụng vào nhau, nhưng mà con nghĩ cậu ấy cố tình cho nên con tức giận và gọi cậu ấy đồ khó ưa bởi vì mẹ nói con không cần chịu đựng mấy đứa bắt nạt và con—”

“Ừ, đây là lý do chính xác tại sao chú không muốn.” Rhodey ngắt lời Steve rồi lướt nhìn Tony, sau đó trở về Steve. “Con có giỏi chơi trò im lặng không?”

Steve nhăn mặt. “Dở lắm ạ.”

“Chú biết. Ừ thì, nếu con muốn chơi với chú và Tones, con sẽ phải để cậu ấy nói chuyện nữa.”

“Nhưng cậu ấy đâu có thích nói chuyện.” Steve chỉ ra.

“Đó là lý do tại sao chúng ta cần lắng nghe khi cậu ấy nói.” Rhodey xoa đầu Tony. “Và chú nghĩ cậu ấy có nhiều thứ để nói hơn cậu ấy thường nói. Cho nên nếu con muốn chơi với bọn chú, chúng ta sẽ chơi bằng luật của Tony. Như vậy con có chịu không, Steve?”

Đôi mày Steve cau lại với nhau khi cậu nhóc nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Rhodey, sau đó tự tin gật đầu. “Vâng, được ạ. Con chịu. Cậu có muốn chơi ráp máy bay với tớ không, Tony?”

Tony vui hẳn lên khi được nhắc đến. “Có chứ.”

“Tuyệt vời! Cậu có từng ráp cái nào trước đây chưa? Mẹ của Bucky từng mua cho cậu ấy một cái bằng tiền Giáng Sinh, và— oh.” Steve tạm dừng, có vẻ nhận ra mình đang làm gì. “Vậy cậu có từng ráp cái nào chưa?”

Tony suy nghĩ. “Chưa, nhưng đôi khi ba để tớ ráp mấy bảng mạch để tập luyện. Và ba để tớ chế tạo động cơ một lần.”

“Như là động cơ xe hơi ấy hả?” Steve há hốc miệng.

“Ừ.” Tony lo lắng động đậy một chút. “Nhưng mà nó không chịu hoạt động, cho nên ba nói tớ không thể thử lại cho tới khi tớ có thể làm tốt hơn.”

“Cậu khéo tay quá!” Steve phấn khích. “Nếu cậu gần làm được một cái động cơ vậy cậu thế nào cũng lắp ráp được máy bay, phải không?”

“Có thể.” Tony khẽ nhún vai, kéo lê một chân mình qua lại trên tấm thảm. “Nhưng mà tớ chưa từng ráp cái nào trước đây, cho nên—”

“Nhưng mà cậu rất thông minh, tớ cá cậu có thể mò ra được!” Steve quyết định, quay lại nhìn Rhodey. “Bọn con có cái máy bay bây giờ được chưa?”

Rhodey nhìn Steve lần nữa, rồi nhìn sang Tony. “Con muốn chơi với cậu ấy, đúng không? Con không chỉ nói vậy bởi vì cậu ấy yêu cầu thế?”

“Vâng, con muốn chơi với cậu ấy mà.”

“Nếu con chắc chắn.” Rhodey đồng ý, xoa đầu Tony lần nữa trước khi đi ra ngoài hành lang để lấy đồ chơi mà anh đã mang tới.

Mặc dù tất cả bọn họ đều lảng vảng gần đó để đảm bảo hai nhóc chơi ngoan, nhưng lại bất ngờ là có rất ít rắc rối xảy ra. Steve có vẻ đã giữ nằm lòng lời cảnh báo của Rhodey về việc để Tony nói chuyện, và Tony có vẻ được động viên đủ nhiều bởi sự chú ý của Steve nên nhóc con thoải mái thả lỏng hơn một chút. Hai nhóc cùng nhau ráp máy bay trong thời gian kỷ lục, hầu hết là Tony và Rhodey làm, nhưng Steve hóa ra khá giỏi lắng nghe khi Tony là người chỉ dẫn. Một vài lần Steve hơi hấp tấp, cho nên có mấy mẩu bị lộn xộn và lắp nhầm chỗ, nhưng Rhodey giúp đỡ hai đứa suốt quá trình nên không có gì trầm trọng cả.

Hai nhóc con và Rhodey hoàn toàn bị xao lãng bởi việc chơi máy bay chiến đấu, Bruce và những người còn lại thì bật TV làm nền. Không có ai chú ý thời gian trôi qua, cho đến khi Steve bắt đầu ngáp. Một khi Steve bắt đầu thì Tony cũng vậy, và Bruce nhớ ra trẻ con ở độ tuổi này chắc hẳn cần phải ngủ trưa. Chưa kể tới tất cả bọn họ đã thức dậy khá đột ngột sáng hôm đó; kể cả nếu chúng không thường xuyên cần phải ngủ trưa, giữa cuộc gọi tập trung hồi sáng sớm và sự biến đổi trước đó, thì hai đứa này chắc chắn cần. Thế này thì có hơi trẻ con và nhỏ mọn, nhưng mà Bruce đặt ngón tay mình lên mũi.

“Ai chạm mũi trước không dỗ Cap ngủ.”

Sam và Thor nhanh nhất bọn, Clint chỉ vài giây sau bọn họ; Rhodey là cuối cùng, nhưng anh rất thoải mái. “Tôi lo Tony rồi. Xui xẻo cho cậu quá nhỉ, Clint.”

“Mấy người đùa tôi phải không?” Clint cằn nhằn. “Chúng ta đang nói về cùng một đứa trẻ đã tuột quần trước mặt tôi ở bàn ăn đó? Nếu tôi cố gắng đi dỗ nhóc, tôi dám chắc nhóc sẽ dựng dậy một cuộc cách mạng luôn đó.”

“Chú đang nói về con hả?” Đầu Steve ngước lên. Cậu nghi ngờ nheo mắt nhìn Clint. “Dỗ con làm gì?”

“Chẳng làm gì cả.” Clint nói dối. “Mà cũng có thể là làm gì đó, sao chú biết. Đừng nghe lén nữa.”
“Đó không phải nghe lén.” Steve ngước cằm mình lên. “Con ngồi ngay chỗ này, chú nói lớn tiếng đâu phải tại con.”

“Chú không— Thôi dẹp đi, Steve, cứ chơi với đồ chơi của nhóc đi.” Clint càu nhàu.

“Đó là đồ chơi của Tony.” Steve qua loa trả lời. “Con chỉ mượn của cậu ấy thôi.”

“Cậu có muốn giữ một cái không?” Tony ngước lên nhìn Steve và đưa đồ chơi của mình ra, nhanh nhẹn và háo hức muốn lấy lòng Steve. “Hoặc cả hai? Cậu có thể giữ hai cái luôn nếu cậu muốn.”

“Tony, con không cần lúc nào cũng—” Rhodey lên tiếng, nhưng Steve cắt lời anh.

“Nah.” Steve từ chối món quà của Tony. “Không cần đâu, tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi.”

“Thật không?” Đôi mắt Tony mở to hơn một chút, nhưng Steve đã đi chỗ khác mất rồi, đồ chơi bị bỏ rơi khi cậu chạy đến cái bàn.

“Tớ quên mất, tớ có vẽ tranh cho cậu đó!”

“Cậu có sao?” Bây giờ Tony trông hoàn toàn ngơ ngác, nhưng cũng đứng dậy và ngập ngừng đi theo Steve.

“Có mà!” Steve sắp xếp đống giấy họ đã đặt riêng một bên trước đó, rõ ràng đang tìm một bức đặc biệt. “Cái này đẹp nhất nè, nhưng cậu thích thì giữ hết luôn cũng được.”

Nhóc con đưa cho Tony tờ giấy đó. Bruce nhìn thoáng qua được một tý; Iron Man đang bay ngang qua bầu trời, chở Captain America ở trên lưng. Bruce không nhớ có trận đánh nào mà Tony từng chở Steve giống như vậy, nhưng nhìn bức tranh thì quả thật rất tuyệt.

“Đây là tớ với cậu.” Tony trông sửng sốt. Cậu bé giữ bức tranh cách mình một cánh tay trong giây lát, giống như cậu đang ngạc nhiên rằng mình được cho phép chạm vào nó vậy, sau đó kéo nó lại gần hơn. “Và tớ được giữ nó sao?”

“Tất nhiên là được, tớ vẽ cho cậu mà.” Steve trông hết sức hài lòng vì Tony thích bức tranh. Nhóc con rón rén lại gần hơn, nhỏm qua vai Tony để giải thích các chi tiết. “Đây nè, tụi mình đang bay về tòa tháp đường này, và Sam với Thor đang bay cùng Nat với Clint sau lưng tụi mình. Tớ sẽ vẽ thêm Hulk vào nữa, nhưng tớ không có đủ thời gian và—”

Tony xoay lại và gần như sà vào người Steve. Cái ôm kết thúc cũng nhanh như khi nó xảy ra vậy, Tony lùi ra xa lần nữa trước khi Steve kịp ôm nhóc con lại cho đàng hoàng. Steve có vẻ không vui vì điều đó nên cậu quyết định kéo Tony lại, vòng cả hai tay thật chặt quanh người cậu bé và khóa hai khuỷu tay mình với nỗ lực ngăn cản Tony lách ra ngoài. Nhưng mà tất nhiên Tony cũng chẳng chống cự gì cả, chỉ nở nụ cười tươi nhất trong ngày mà Bruce thấy và ôm lại.

“JARVIS?” Bruce khe khẽ nhắc nhở. Mặc dù thế nào Tony trưởng thành cũng phủ nhận, nhưng Bruce chắc chắn anh ta sẽ muốn một bản sao.

“Đã lưu, tiến sĩ Banner.”

“Tớ giữ mấy bức kia nữa được không?” Tony hỏi Steve, hy vọng hiện rõ trong giọng nói khi cậu bé nhìn những bức tranh còn lại qua vai Steve.

“Được chứ!” Hài lòng vì Tony thích tranh vẽ của mình, Steve nhanh nhẹn đi gom hết tất cả và đặt chúng vào vòng tay Tony.

Tony nhẹ nhàng xốc chúng lại, ôm chúng cẩn thận trong lòng mình. “Cảm ơn cậu, Steve.”

“Bây giờ đến cậu vẽ cho mình nhé!” Steve hớn hở, bắt đầu lục trong ngăn bàn để tìm viết chì màu mà mình đã dùng hồi nãy. “Tụi mình có thể cùng nhau vẽ thiệt nhiều nữa!”

“Oh, tớ không…” Tony tội lỗi hạ ánh mắt mình xuống, nhìn bức tranh của Steve. “Tớ không giỏi như cậu đâu.”

“Cậu sẽ vẽ đẹp hơn Bucky.” Steve cười khì khì, dựa sát vào Tony như thể cậu đang tiết lộ một bí mật. “Cậu ấy tô mặt trời màu đỏ đó. Và mấy cái cây của cậu ấy nhìn như que trứng chiên vậy. Nhưng mà tớ vẫn thích vẽ với cậu ấy đó thôi.”

“Thật không?” Nụ cười của Tony quay trở lại, nhẹ nhõm thấy rõ.

“Chứ còn gì nữa, cậu ấy là bạn tớ mà.” Steve tự tin gật đầu. “Và cậu cũng thế.”

“Thật không?” Tony lặp lại, tròn mắt.

“Cậu nói ‘thật không’ nhiều ghê luôn á.” Steve toe toét cười. “Ừ, thật mà.”

“Có lẽ thay vì vẽ cùng nhau, nhị vị chiến hữu đây đi ngủ trưa dùm đi nhé, nghe vui quá luôn phải hôn?” Clint cố gắng, giọng nói giả vờ vui vẻ nghe đến buồn cười.

“Gì cơ?” Steve nhăn mũi. “Con không ngủ trưa đâu, con không phải là em bé.”

“Chú ngủ trưa nè.” Sam lên tiếng. “Đâu chỉ có em bé mới ngủ trưa, Steve.”

“Đây, nhìn Tony làm gương này.” Rhodey thì thào với bọn họ để hai nhóc không nghe thấy, sau đó nói lớn lên. “Tony, sao con không đi với chú trong khi họ xử lý Steve nhỉ?”

“Con…” Tony sững người một chút, mâu thuẫn. Cậu bé nhìn lên Rhodey một lát, sau đó len lén liếc qua nhóc Steve vẫn đang cau có. Bruce có thể nhìn thấy nhóc con săm soi cái biểu cảm đó, rồi bắt chước trên mặt của chính mình. “Không, con không ngủ trưa đâu. Con cũng không phải là em bé.”

Rhodey thở dài, chà một bàn tay lên trên mặt mình. “Tuyệt.”

Tony dựa sát vào Steve, thì thầm gì đó với cậu nhóc. Steve quả quyết gật đầu, trả lời, “Ừ đúng rồi, chúng ghê hết sức luôn. Cậu sẽ chỉ nằm đó và chả làm gì cả. Hay tệ hơn, ngủ.”

Clint chán ngán đảo mắt, ngồi xổm xuống để nói với Tony. “Nghe này, chỉ bởi vì nhóc tỳ đây nói như vậy, không có nghĩa là—”

Nhóc tỳ?” Steve há hốc mồm, nổi giận. Nhóc con ưỡn ngực lên và hít vào một hơi thật sâu như thể nhóc đang sắp sửa phun ra một tràn diễn văn, nhưng nhóc không thể, bởi vì Tony nhào lên phía trước và xô Clint đủ mạnh để cậu ta mất thăng bằng.

“Để cậu ấy yên!” Tony ra lệnh, lớn tiếng và dứt khoát hơn cả ngày hôm nay. “Cậu ấy không phải nhóc tỳ, cậu ấy là bạn con và chú là đồ mặt mông!”

“Đồ gì cơ?” Clint phá ra cười.

“Mặt mông!” Steve phụ họa. “Tại— tại mặt chú giống như một cái mông!”

“Đúng đó!” Tony tán thành. Steve giơ bàn tay lên để đập tay với cậu. Tony mừng rỡ làm ngay.

“Thôi xong, bây giờ chắc chắn là lúc phải tách hai đứa này ra.” Rhodey quyết định, khom xuống và nhấc bổng Tony lên trước khi nhóc con có thể chống cự.

“Steve!”

“Tony!”

Hai nhóc bắt đầu la hét phản kháng ngay lập tức, Tony vừa vặn vẹo chồm qua vai Rhodey vừa giơ hai tay ra về hướng của Steve. Steve vừa lao theo cậu vừa đá vào mắt cá của Rhodey.

“Chú không được bắt cậu ấy!” Steve tuyên bố. “Con sẽ đánh chú!”

“Bình tĩnh, thiệt đó. Chú có bắt cóc cậu ấy đâu.” Rhodey khịt mũi, sau đó khẳng định với hai đứa. “Bây giờ là giờ ngủ trưa. Steve, nếu con muốn ở với Tony, vậy con cũng phải đi ngủ nữa. Hiểu chưa?”

Steve cực kỳ cau có, nhưng chỉ sau một cái nhìn vào biểu cảm nài nỉ đầy hy vọng của Tony, nhóc con bắt đầu chán nản lê bước theo bọn họ, khó chịu lầm bầm. “Được thôi, gì cũng được, con sẽ ngủ thật đần như một em bé.”

“Con nít, trời ạ.” Clint lẩm bẩm khi họ đã đi mất.

“Mười bốn tiếng nữa.” Thor vừa cười vừa động viên. “Thật sự thì, có lẽ chỉ sáu hay bảy tiếng nữa thôi. Họ sẽ biến đổi trở lại khi họ ngủ tối nay, chúng ta không phải trông trẻ tới sáng mai đâu.”

“Tuyệt vời.”

Mọi người xoay lại để nhìn Natasha khi cô bước vào phòng và thả người lên ghế bành, tự nhiên và thoải mái như thể cô đã ở đó với họ cả ngày. Bruce ngờ ngợ tự hỏi có thể nào cô ấy thực sự đã như vậy.

“Uh.” Sam chớp mắt nhìn cô. “Hey.”

“Hey.” Cô gật đầu về hướng Sam, nhặt cái điều khiển lên. “Bride Wars? Ai để Clint chọn kênh vậy?”

“Steve tìm cô đó.” Bruce kể.

“Tôi sẽ làm rớt anh ta. Hoặc là anh ta sẽ chảy nước mũi lên mình tôi.” Natasha rùng mình một cái. “Tốt nhất là dẹp hết.”

“Anh ta đâu có đòi ẵm.” Thor lên tiếng. “Và cũng không có chảy nước mũi. Tôi thấy vậy.”

“Eh.” Natasha nhún một vai, quẳng cho anh một cái nhìn hàm ý rằng cô vô cùng nghi ngờ vế sau. “Cho qua.”

Thor bật cười, ngồi lại xuống ghế. “Theo ý cô hết.”

Vậy là xong.

Rhodey đã đi dỗ bọn trẻ ngủ được khoảng một tiếng. Ban đầu Bruce thấy hơi tội lỗi vì đẩy hết việc cho anh làm và định đi lên phụ giúp, nhưng sau đó anh nhờ JARVIS mở lên một videofeed và thấy sự chậm trễ không phải vì Steve đang quậy phá; mà là Tony đang nhờ Rhodey đọc hết chương này đến chương khác của một quyển sách họ đang đọc cùng nhau. Họ đang ở trong phòng Suite của Rhodey nên đa số sách đều không phải là truyện dỗ trẻ con ngủ, nhưng anh tìm được một ấn bản cũ của Harry Potter và đang đọc nó. Nó không hoàn toàn phù hợp với độ tuổi của Steve và Tony hiện tại, nhưng hai đứa dường như chẳng để ý. Thật sự thì, khung cảnh đó rất dễ thương, hai cậu nhóc quấn lấy Rhodey, buồn ngủ và nhỏ nhắn và lắng nghe chăm chú. Bruce cứ chờ cho Steve nghịch vớ vẩn hay buồn chán, nhưng nhóc con hoàn toàn mê mẩn câu chuyện và chẳng cử động một ngón tay.

Hai đứa không ngủ lâu, có lẽ chỉ một tiếng rưỡi, nhưng có còn hơn không. Steve thức dậy từ tốn và chưa tỉnh hẳn, cho nên họ cứ để vậy, sau đó nhóc con có vẻ thích thú khi lôi giấy ra từ máy in của Rhodey và lấy một cây viết trên bàn để vẽ. Họ nhờ JARVIS thông báo khi Tony tỉnh dậy, ngoài ra thì để yên cho Steve tự chơi.

Điều mà, họ đáng lẽ nên biết trước, hết sức sai lầm. Chỉ mất năm phút để Steve tìm được một cây bút lông, nửa phút để đánh thức Tony dậy, và hai phút nữa để chậm rãi và thận trọng “chỉnh sửa” gương mặt của Tony. Cả đội phóng lên lầu ngay khi JARVIS vừa báo động là Steve đang tiến về phía Tony với một cây bút lông, nhưng cuối cùng thì bọn họ đã đến quá trễ: trước khi cả bọn lao vào phòng, Tony đã có một bộ ria mép dày và một bộ râu loằng ngoằng.

“Steve vẽ trên mặt con nè!” Tony reo lên hạnh phúc. “Nhìn nè!”

“Hoàn hảo.” Steve nhận xét. Nhóc con nheo mắt, bắt đầu sấn tới lần nữa. “Chờ chút, một chấm nữa—”

“Không chấm nào nữa hết.” Sam nói nhanh, chạy tới để lấy cây bút lông ra khỏi tay Steve.

“Nó có mùi mắc cười quá.” Tony nhăn cái mũi nhỏ.

“Nếu cậu sống sót qua được vụ Palladium thì tôi đoán mực bút lông cũng sẽ không làm cậu ngộ độc được đâu.” Rhodey thở dài. “Steve, không cho nhóc chơi bút lông nữa.”

“Đằng nào thì con cũng xong rồi.” Steve hất cằm lên một chút, nhưng giao nộp cây bút lông mà không chống cự.

Sau vụ đó họ giữ bọn trẻ trong tầm mắt, lôi con khủng long mà Rhodey đã mua ra và giành một chút thời gian lần mò xem công dụng của tất cả những cái nút trên đó là gì. Tony có một lượng kiến thức đáng kinh ngạc về khủng long, và Steve lắng nghe cậu nói đến thật chăm chú. Bọn trẻ sau khi chơi đồ chơi với Rhodey và bay lượn với Thor và xem một vài tập phim hoạt hình, thì đã gần đến cuối ngày. Bruce sẽ không nói huỵch toẹt là anh nhớ có họ xung quanh như những đứa trẻ, bởi vì toàn bộ trải nghiệm này không tệ chút nào. Mà có khi còn rất thú vị nữa.

4 thoughts on “[Stony] 24 giờ #2

  1. Clint rên rĩ, -> rỉ
    mới mặc tả lót thôi -> tã
    nửa phút để đánh thức Tony
    dây -dậy

    ______
    “Chứ còn gì nữa, cậu ấy là bạn tớ
    mà.” Steve tự tin gật đầu. “Và cậu
    cũng thế.”
    .
    “Thật không?” Tony lặp lại, tròn
    mắt.
    .
    “Cậu nói ‘thật không’ nhiều ghê
    luôn á.” Steve toe toét cười. “Ừ,
    thật mà.”

    Đọc đoạn này mà đau lòng dã man ;____; mới đây thôi vẫn còn chưa hết ám ảnh cái câu “So was I” và thái độ phũ phàng của Stebe trong cái trailer đó mà. Phải mà cái trailer đó chỉ lừa tình chứ mọi chuyện thực ra là thế này thì thật tốt biết mấy. Ít nhiều hai ổng cũng là bạn cùng tổ ấm mà orz

    Cám ơn cậu đó dịch nha, Rhodey cưng Tones kinh khủng luôn ý XD Tớ hóng chap 3 của cậu <3

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s