[Stony] 24 Giờ #3

Tác giả: Wordsplat
Dịch: Phong Đình
Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark
Additional Tags: De-Aged; Kid Tony Stark; Kid Steve Rogers; Protective Rhodey; Getting Together (as adults of course)
.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.

tumblr_m3pyd6Uqwt1rv69n4o2_r1_500

.
Art by d-harsh
~*~
.Tony thức dậy như vừa bị nện vào đầu, mùi của một thứ gì đó hắc và như axit trên thực tế đang đốt cháy mũi anh, và ít nhất hơn hai trăm pound đang đè anh xuống.

Anh cố lăn sang chỗ khác và phát hiện ra mình không thể. Anh mở mắt ra, bối rối cau mày. Steve đang làm cái gì ở đây vậy? Họ không ở trong phòng của Tony, họ đang ở đâu đó mà Tony không nhận ra nổi, khách sạn hả, hay là- không, chắc chắn vẫn còn trong tòa tháp, anh nhận ra gu trang trí của Pepper mà. Chỗ này giống như một phòng Suite dành cho khách, trang nhã nhưng khá bình thường. Ngày hôm qua là một màng sương mù tối mịt trong đầu anh, mơ hồ và hỗn độn, chẳng có gì rõ ràng hay đặc biệt nổi bật cả. Anh làm cái quái gì ở chỗ này nhỉ?

“Steve, dậy đi.” Không động đậy. Tony chọt anh. “Steve.” Vẫn không động đậy. Tony thọc mạnh hơn. “Ê, ngạt thở muốn chết rồi, anh lăn xuống dùm tôi được không?”

Đó không phải là câu nói hay nhất của anh, nhưng anh vừa thức dậy trong một căn phòng lạ với một gã đè lên người mình và không có chút ký ức nào đó. Nếu là mười năm trước anh hẳn sẽ cảm thấy sảng khoái vì chuyện đó, nhưng những tình huống dạng này giờ có vẻ khác biệt đáng kể.

“Chuyện gì?” Steve lầm bầm vào trong bả vai Tony. Bỏ qua mấy thứ khác, cái cảm giác môi Steve trên da của anh khá là kích thích. Nếu tối qua họ đã làm tình và Tony không thể nhớ được, anh sẽ cực kỳ bực mình cho coi.

“Chuyện không khí đó.” Tony cằn nhằn. “Anh có thể lăn xuống khỏi phổi của tôi và giúp đỡ nó.”

Steve gắt gỏng, nhưng vẫn lăn xuống và dụi mắt bằng hai gò bàn tay của mình. “Sao đầu tôi lại đau dữ vậy?”

“Y chang đây.” Tony hít sâu một hơi, cố gắng thở đều. “Sao anh không lo việc anh ở đâu và ở với ai nhỉ?”

“Tôi lo chuyện không nhớ tại sao lại thành ra như vầy hơn.” Chân mày Steve bối rối cau lại. “Tôi chẳng nhớ gì cả, nguyên ngày hôm qua cứ… lung tung sao ấy. Uống say xong thì thấy thế này à?”

“Chút đỉnh, ngoại trừ anh không thể say và trong ba mươi mấy năm tự ngược đãi gan mình đến éo ra gì, tôi chưa từng say đến mức quên sạch trơn ngày trước đó.” Tony xoa bóp trán, vẫn cố gắng tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra. Phải mất một lúc lâu sau, câu nói của Steve mới chọc anh khó chịu. “Chờ chút, thiệt hả? Chúng ta thức dậy trên cùng một giường và anh không lo ngại chuyện đó chút nào hết?”

“Bởi vì tôi không nhớ gì cả, nên ừ, tôi cũng lo lắm-”

“Phải, lo chuyện làm sao chúng ta tới được đây, không phải lo chuyện giờ chúng ta thực sự đang ở đây đúng không?”

“Tôi đoán, nhưng mà… ý tôi là, nếu tôi nói thật lòng, tôi luôn kiểu- oh, Chúa ơi!” Steve xoay sang để nhìn anh và giật mình, phóng ra sau một chút. “Anh làm cái khỉ gì với mặt mình thế?”

“Gì cơ?” Tony áp hai tay lên mặt anh. Làm ơn, không phải bộ râu, không phải bộ râu… Đâu có, anh vẫn cảm thấy cằm mình thô ráp như thường mà. “Nó vẫn còn đây nè, chuyện gì vậy? Có phải vì tôi chưa kịp cạo râu không? Tôi vừa mới thức dậy đó, đồ đòi hỏi, tôi sẽ cạo ngay thôi, anh đang nói cái gì mà thật lòng với—”

“Không có, cái đó…” Steve chỉ chỉ lòng vòng chỗ nửa mặt dưới của anh. “Có… Tôi không biết đó có phải là da anh không nữa, nhưng mà nó nhòe màu tùm lum hết.”

“Chết tiệt, thiệt hả?” Tony bắt đầu bò ra khỏi giường và tiến tới phòng tắm, nhưng Steve giữ cổ tay anh lại.

“Chờ đã, hình như đó là…” Steve kéo anh lại và cọ cọ ngón tay cái lên má Tony. Dù biết Steve chỉ đang kiểm tra xem chuyện gì xảy ra với da anh mà thôi, nhưng Tony không tài nào bỏ qua mức độ thân mật của cử chỉ này được. Anh cố hết sức mình không phản ứng.

“Là gì?”

Steve rút ngón cái mình lại, đưa cho Tony xem, màu đen. “Tôi nghĩ đó là bút lông.”

Tony ngớ ngẩn nhìn chằm chằm ngón cái Steve. “Thế quái nào mà lại có bút lông khắp mặt tôi hả?”

“Tôi không…” Steve ngắt lời để quan sát Tony. Có thể anh đang ngó mấy đường bút lông lộn xộn trên mặt đối phương, nhưng cảm giác cứ như Steve đang chăm chú nhìn miệng Tony vậy. “Tôi nghĩ cái này là tôi làm đó.”

“Làm gì cơ, vẽ trên mặt tôi hả?”

“Ừ.” Steve cau mày một lúc, sau đó mở to mắt ra khi anh bật thẳng dậy. “Tôi làm đó! Tôi— Mặt anh nhìn rất lạ khi không có râu và—”

“Ý anh là sao, không có râu?” Tony vội đặt tay lại lên mặt mình, để chắc ăn thôi.

“Không không, hồi trước kìa, khi là con nít ấy, ừ, anh không có râu và tôi tìm thấy một cây bút lông và chúng ta—”

“Khoan, con nít? Anh đang nói…” Mất nửa giây để sắp xếp mọi thứ, sau đó cảm giác mơ hồ biến mất và kí ức của anh hết sức rõ ràng. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ hết xấu hổ về chuyện này. “Cái quần gì vậy!”

Steve ngó lại anh. “Tôi không điên, đúng không? Anh cũng nhớ nữa mà?”

“Ừ, chúng ta…. anh trông…” Tony nhăn mặt. “Khác lắm.”

“Tôi khác sao?” Steve cũng nhăn mặt. “Tony, tôi nói anh khó ưa và anh òa ra khóc, tôi không phải là người thay đổi ở đây.”

“Sao cũng được! Chúng ta đã là con nít, điều đó không quan trọng.”

“Aw, anh đang nén nước mắt đó hả?” Steve trêu. “Anh có thể khóc nếu anh không chịu nổi, chỗ này an toàn mà.”

“Nhìn ngu quá Steve.” Tony chán ngán đảo mắt. Steve chỉ nhe răng cười, đặt một bàn tay lên tim mình và bắt đầu khoa trương hát.

“Ai rồi một lúc nào đó cũng phải đau lòng…”

“Được rồi, thứ nhất!” Tony giơ một bàn tay lên, bởi vì ôi trời ạ, Steve hát dở hơn mấy con mèo hoang nữa. “Ngừng lại. Ngừng ngay và luôn. Thứ hai, ai chỉ anh bài hát đó? Clint phải không? Tôi cá là Clint.”

“Natasha.” Steve khì cười, đấm nhẹ vai Tony. “Anh muốn nói về chuyện đó không?”

“Không đời nào.” Tony chà một bàn tay lên mặt mình.

Steve gật đầu. Họ ngồi trong im lặng một lúc, sau đó Steve đột ngột lên tiếng. “Ở thời của tôi Howard đại khái thuộc dạng khó ở, anh biết đó.”

‘Không đời nào’ tính luôn cả chuyện này—”

“Ông ấy tán tỉnh Peggy trước mặt tôi suốt.” Steve tiếp tục như thể Tony chưa nói gì cả, chán ghét nhăn mũi. “Ông ấy biết tôi cảm nắng Peggy nhưng ông ấy chẳng bao giờ chịu thôi cả. Thật ra, tôi nghĩ ông ấy cho rằng đó là một kiểu thách thức gì đó.”

Tony định nói mấy thứ như cảm ơn, nhưng hình như chính anh cũng thấy mình rất khó ở. “Không chắc đó thì có liên quan gì.”

“Ừm, anh nghĩ Howard với tôi chơi thân hay đại loại vậy, đúng không?” Steve khẳng định. “Chúng tôi không có. Ông ấy tạo cho tôi mấy món đồ chơi và phóng tôi xuống vùng chiến sự, một lần, lần đó ông ấy mời Peggy đi fondue còn tôi thì ngồi cách đó hai feet. Fondue chỉ là phô mai và bánh mì, đương nhiên, nhưng tôi tưởng… thì vậy đó— Howard không phải bạn tôi. Ông ấy là đồng minh, chắc chắn, nhưng ngay cả khi ông ấy là một người bạn, bây giờ không còn như thế nữa, vì cái cách ông ấy đối xử với con cái.”

Tony phải trả lời cái khỉ gì sau đó nhỉ? Anh không thoải mái chuyển người. “Bình tĩnh, Steve, cũng đâu phải ông ấy đánh tôi hay gì.”

“Đó không phải là cách duy nhất để—”

“Nghe này, Clint đã đúng, được chưa?” Tony cộc lốc ngắt lời Steve, bởi vì thứ cuối cùng mà anh muốn làm ngay bây giờ là cãi nhau với Steve về cái gì gọi là ngược đãi tình cảm, thứ mà gần như chắc chắn là Steve đang định hướng tới. “Tôi là loại con nít ‘nhạy cảm’, loại quan tâm quá nhiều về ông già của tôi nghĩ gì, sau đó tôi trưởng thành và vượt qua hết ráo rồi. Đó là chuyện cũ, cho nên chúng ta có thể chỉ—”

“Nhưng anh xứng đáng được nhiều hơn thế.” Steve cứng đầu không chịu từ bỏ. “Và anh biết điều đó, đúng không? Ngay cả khi ông ấy là một phụ huynh tốt nửa vời— mà nói thẳng ra là không phải như thế— thì anh vẫn xứng đáng được nhận nhiều hơn. Anh xứng đáng có được ai đó quan tâm và động viên mình và không đối xử với một đứa trẻ sáu tuổi như một người lớn. Ai lại có thể nói với một cậu nhóc rằng cậu ấy được ôm ấp vỗ về quá nhiều kia chứ? Làm sao có thể có người có suy nghĩ đó trong đầu được chứ? Nghĩa vụ của anh là ôm con mình vào lòng kia mà!”

“Anh không cần bực tức vậy đâu.” Tony trả lời, dứt khoát lờ đi sự ấm áp ngu ngốc mà anh cảm nhận được khi thấy Steve giận dữ vì mình. Dù Steve có đúng hay không, sau những lời nói của anh rõ ràng hàm chứa sự quan tâm. Tony chỉ không biết mình nên xử trí với chúng thế nào. “Đằng nào ông ấy cũng chết rồi, nhớ không?”

“Tôi chỉ…” Vai Steve chùn xuống một lúc, sau đó anh ngồi lên đầu gối của mình và nghiêng gần tới không gian của Tony. Anh đang thực hành kiểu giao tiếp bằng ánh mắt mãnh liệt đó, cái kiểu anh làm khi anh muốn truyền tải sự chân thành. Như mọi khi, điều đó khiến Tony hơi mất tự nhiên và bị kích thích không hề nhẹ. “Anh xứng đáng nhiều hơn.”

“Anh nói cái đó rồi.”

“Tôi thật lòng đó.”

“Có ai từng nói với anh mức độ chân thành của anh phiền thế nào chưa?”

“Chỉ mình anh thôi.” Steve phì cười. Họ gần đến độ Tony có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. “Hầu hết mấy lúc anh không tin tôi.”

“Ý anh là hầu hết mấy lúc anh trở nên kỳ cục.”

“Tôi nói lời thật lòng.” Steve cười, chỉ là một nụ cười nhẹ. Một thứ gì đó nguy hiểm hơn cả dục vọng đốt cháy Tony, và anh không thể chịu đựng nổi.

“Anh nói anh không quan tâm nếu chúng ta thức dậy cùng nhau, chỉ quan tâm làm sao chúng ta được vậy. Đó có phải cũng là lời thật lòng không?” Steve chớp mắt, có hơi giật mình vì sự thay đổi chủ đề— Họ đang nói chuyện về bố của Tony, trong tất thảy, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Giờ đã quá muộn để rút lui— nhưng không bỏ đi chỗ khác. Tony đánh cược may mắn của mình. “Anh định nói gì đó, về chuyện thật lòng, về cái cách anh ‘luôn’ gì đó. Sau đó anh nhìn thấy vết bút lông trên mặt tôi và phát hoảng. Vậy rốt cuộc anh đang định nói gì?”

Tony dán ánh mắt mình vào trái cổ của Steve khi anh nuốt, vào cái cách đồng tử anh giãn ra, vào cách mà môi anh khẽ mở. Tony biết tất cả những dấu hiệu đó, biết chính xác làm sao mà ham muốn phản bội chính bản thân nó, nhưng đó không có nghĩa là anh có thể tin được anh đang nhìn thấy nó ở chỗ Steve.

“Tôi đang định nói…” Steve do dự. Khi Tony cố kìm nén bản thân không lấp đầy sự im lặng bất chợt nặng nề đó, Steve tiếp lời. “Tôi đoán tôi định nói rằng tôi luôn nghĩ… rằng là, tôi muốn— không phải tôi chỉ muốn điều đó, nhưng tôi sẽ không từ chối— hoặc là, điều đó không đúng, tôi đang định nói là tôi—”

Những dấu hiệu nhỏ anh đang nhìn thấy bỗng nhiên mang tới cho anh một nguồn hy vọng, Tony ngắt mấy lời lảm nhảm của Steve bằng cách ngả vào không gian của anh, ôm lấy cằm anh và kéo anh vào một nụ hôn. Tony có xấp xỉ nửa giây giả vờ hạnh phúc trước khi Steve dứt ra, lau miệng mình.

Ôi, Chúa ơi.

Tony chưa từng xấu hổ như vậy cả mấy thập kỉ rồi, chưa từng kể từ những năm học trường nội trú, nhưng anh gắng giữ bình tĩnh và vội vàng trượt xuống giường. Tốt nhất là rút lui nhanh gọn và kiểm soát thiệt hại một khi anh đã xử lý xong sự thất vọng của mình— và cả sự cay đắng, làm thế quái nào mà anh có thể nhận lầm những dấu hiểu đó được cơ chứ?— một cách riêng tư.

“Ừ thì, vậy ổn thôi, tôi sẽ chỉ—”

“Tony, chờ đã—”

“—đi đây, mừng vì chúng ta đã thử—”

“—không phải vậy—”

“—không thể lần nào cũng trông chờ vận may, nhỉ? Vậy—”

“—điều anh nghĩ, nó—”

“—Tôi sẽ chỉ gặp anh ở buổi họp đội tiếp theo, hay, anh biết đó, không bao giờ—”
“—vị của nó, anh ngừng lại một giây có được không?” Steve lướt qua anh tới cánh cửa, thảy cả thân hình của mình lên nó để ngăn Tony mở cửa ra. “Đừng chạy, hoặc là bất cứ thứ gì anh đang làm?”

“Chúng ta sẽ không nói về chuyện đó bây giờ.” Tony cố gắng đẩy Steve ra. “Tránh ra. Có thể là không bao giờ, hãy cứ cho là không bao giờ nói về nó đi, bây giờ tránh ra.”

“Tôi không tránh.” Cằm Steve ngoan cố hất lên một chút. “Tôi hôn anh lần nữa được không?”

“Anh ép chính mình hôn tôi lần nữa với hy vọng rằng lần này anh sẽ không cần phải lau đi vị của tôi khỏi miệng mình, thực sự không có vẻ nịnh hót như anh tưởng đâu.”

“Không phải là— Chúa ơi, Tony, không, ý tôi là vị của cây bút lông cơ.” Sự cương quyết của Steve dịu đi khi anh nhận ra đó là một chiến thuật sai lầm, và anh nghiêng người vào không gian của Tony để cọ ngón cái mình qua miệng người nọ. “Có mực bút lông trên môi anh, anh có vị như mực ấy.”

“Oh.”

“Oh.” Steve lặp lại, mỉm cười khi anh ngập ngừng vòng tay mình qua eo Tony. “Vậy tôi hôn anh nữa được không?”

“Được.” Tony trả lời, hơi quá nhanh. Steve khẽ cười, và Tony vội chỉnh sửa. “Ý tôi là, nếu anh muốn. Môi tôi vẫn dính mực, hẳn là vậy, và nó rõ ràng không có vị rất—”

Steve lẳng lặng hôn anh. Lần này khi họ tách ra, Tony có thể thấy những vệt đen nho nhỏ dọc theo môi Steve.

“Tôi có thể lau mực đi được không, hay anh lại vì thế mà chạy trốn nữa?” Steve trêu anh. Tony đảo mắt, nhưng vẫn đưa ngón cái lên lau vết mực thay Steve. Vòng tay của Steve xung quanh anh siết chặt hơn một chút, và Steve nhấn trán mình vào trán Tony. “Tôi luôn nghĩ chúng ta sẽ tiến triển theo hướng này. Đó là điều tôi đã định nói.”

“Anh nói chả rõ ràng gì cả.”

“Anh nhìn tôi chăm chú quá, tôi chỉ hơi…”

“Có phải tôi khiến anh căng thẳng không?” Tony vui vẻ hỏi.

“Ừ, Tony.” Steve trả lời, chân thành hơn mức Tony dự đoán nhiều, “Tôi thích anh, tôi căng thẳng. Anh thực sự ngạc nhiên đến vậy sao?”

“Uh, ừ.” Tony phì cười. “Gần đây có ai đó đã nói rằng anh thuộc loại đỉnh của sự hoàn hảo của nhân loại, phải không? Anh chưa quên đó chứ?”

Biểu cảm của Steve hơi xìu xuống một chút, miệng anh nhếch sang một bên trước khi anh nói. “Anh biết tôi không phải vậy mà.”

“Anh giống một tên khó ưa hơn.” Tony đồng ý với một nụ cười toe toét, giải thích. “Khi còn nhỏ ấy.”

“Này.” Steve trông giằng co giữa bị xúc phạm và hài lòng. Kỳ quặc.

“Ừ, Steve, tôi biết anh không hoàn hảo mà.” Tony đụng mũi Steve với cái mũi của chính mình. Trước đây anh cũng đã biết điều đó, Steve cứng đầu và chóng giận và có thể hơi quá duy tâm. Dẫu thế, anh chắc chắn vẫn gần với sự hoàn hảo hơn Tony. Tony do dự, nhưng cuối cùng cũng nói ra điều đó vì anh sẽ phát điên lên mất nếu anh bỏ lỡ cơ hội này. “Và anh biết là tôi cũng vậy. Tôi già hơn anh cả thập kỷ, thực tế tôi cũng có những vấn đề của riêng mình—”

“Chúng ta đều có những vấn đề. Và nếu anh muốn chính xác, tôi đã gần trăm tuổi rồi.” Steve nhún vai, nụ cười dịu dàng làm sáng tỏ sự chân thành sau lời nói của anh. “Anh chấp nhận hẹn hò với một lão trăm tuổi chứ?”

“Hẹn hò hả?” Tony cố gắng giấu nụ cười của mình nhưng thất bại. “Có phải bây giờ chúng ta làm chuyện đó không?”

“Đó là chuyện tôi sẽ thích làm.”

Miệng Tony tự dưng cảm thấy khô đến lạ lùng. “Ừ, cái đó, ừ. Tôi thì chịu đó.”

“Tốt. ”

“Tuyệt.”

“Ừ.”

“Tôi hẳn nên–”

“Đi rửa mặt, có thể–”

“Tôi nghĩ cái đó là cửa nhà tắm–”

“Tôi sẽ chỉ–”

“Ừ, đợi tôi–”

“Một vài phút, tất nhiên, được thôi. Ừ.”

Họ vụng về lượn vòng nhau, Tony lách vào nhà tắm để lau mặt mình. Anh không lau sạch đến độ anh muốn được, nhưng đủ sạch để môi anh không còn vị bút lông nữa, có nghĩa là môi Steve cũng không, và đó đại loại là ưu tiên hàng đầu của Tony hiện tại.

Bởi vì Steve rồi sẽ hôn anh.

Nụ cười ngây ngốc của anh thậm chí còn khó lau sạch hơn mực.

“Này, nếu anh vẫn—” Steve cất tiếng gọi từ phía bên kia của cánh cửa. Tony vội chỉnh đốn biểu cảm của mình thành một thứ gì đó đỡ kỳ cục hơn trước khi mở cửa.

“Gì vậy?”

“Nếu anh định ở trong đó lâu thêm một lát, vậy tôi xuống lầu chào hỏi mọi người trước nhé.” Steve trông có vẻ đang rất cố gắng nhịn cười. “Mà tôi đoán chỉ mất một hai ngày gì đó rồi nó cũng phai hết thôi, huh?”

“Tôi không thể tin là tôi để anh làm điều đó với tôi.” Tony xoa xoa cằm mình, giờ đó là chỗ dính mực nhiều nhất. “May cho anh là tôi thích anh, Rogers.”

“Ừ.” Nụ cười vui vẻ của Steve càng trở nên rực rỡ hơn, chân thành hơn. “Tôi chắc chắn rất may mắn.”

“Quá sớm để anh thành thật đến chừng ấy.” Tony qua loa vẫy tay trước mặt Steve. “Dẹp cái mặt đó đi.”

“Tôi cứ tưởng là anh cũng thích mặt tôi chứ.” Steve ranh ma nói, giọng Brooklyn hình như có lẩn vào một chút, đúng không nhỉ?

“Chơi ăn gian.” Tony đáp trả. “Tôi cấm anh không được như vậy nữa.”

“Gì chứ?” Steve vô tội hỏi, nhưng anh đang từng bước từng bước sấn lại gần. “Chỉ nói chuyện thôi mà.”

“Ôi thôi nào, quá nặng rồi, ngay cả đối với anh—”

“Anh hông thích khi tôi nói giọng Brooklyn nặng hở?” Tony ngay tức thì bị cái giọng đó làm kích thích, nhưng chỉ tới khi Steve quẳng thêm một từ, “Mista?”

Tony nhăn mũi, khoảnh khắc chính thức bị phá hoại. “Kinh quá, giờ tôi thấy mình cứ như một ông chú quái dị gì gì đó của anh vậy.”

“Bỏ phần ‘mister’, đã rõ.” Steve bật cười, giọng nói trở về bình thường. Một tia đỏ nhạt dọc hai gò má của anh là manh mối duy nhất dành cho Tony để biết Steve thực ra cũng căng thẳng. “Tôi hôn anh được không, hay cái đó cũng ‘kinh’ nữa?”

“Anh đâu cần phải hỏi, Steve.” Tony vòng tay qua sau gáy Steve, không chút ngần ngại kéo đối phương xuống cho một nụ hôn. Anh rất quyết liệt, ai quản được. “Cứ xem như anh được mời hôn tôi bất kì lúc nào anh muốn.”

Trong mắt Steve giờ ánh lên một loại tia sáng hấp dẫn, dù vậy anh chỉ nói vỏn vẹn một câu “Được thôi” và hôn Tony lần nữa.

Tony có cảm giác anh sẽ bị lời mời của chính mình phản bội trong tương lai gần.

Anh cũng chắc chắn có cảm giác anh sẽ vô cùng thích điều đó.

| END |

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s