[Stony] If I were your woman

Tác giả: panickyintheuk

Dịch: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; Steve Rogers/ Natasha Stark

Link AO3: http://archiveofourown.org/works/325037

Fandoms: Marvel 616, Marvel 3490

Tóm tắt: Tony hoán đổi vị trí với Natasha vì một thí nghiệm thất bại của Reed (hoặc là ổng nói vậy. Cá nhân tôi nghĩ ổng đang có âm mưu gì đó).

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.

Permission

.Untitled

Art by minihardee

~*~

Tony đã tự nguyện đày chính mình ra xưởng làm việc, tránh xa những ánh nhìn tọc mạch và lời bình luận hết sức dí dỏm của Peter về tình hình, có điều Steve vẫn phải hộ tống gã bởi vì gã không có mấy cái mã truy nhập, và bây giờ thì anh ta không chịu đi chỗ khác. Anh cứ đứng dựa vô tường với một nụ cười nhỏ kì cục ở trên mặt.

“Anh biết đó, không cần lẩn quẩn ở đây đâu.” Cuối cùng Tony cũng nói. “Anh có thể để mặc tôi làm việc ở dưới này. Tôi hứa là sẽ không phá hỏng thứ gì hay ăn cắp gì, hay… Thiệt tình là tôi không có lăng nhăng đâu. Ý tôi là, nhiều khi cũng có, nhưng mà… đừng để tôi làm phiền anh.”

“Tôi là chủ nhà kiểu gì mà lại để anh phải tự tiêu khiển một mình chứ?” Steve trả lời. “Và dù gì thì, không phải ngày nào anh cũng được ngắm xem vợ mình sẽ trông như thế nào, nếu nhiễm sắc thể của cô ấy mất đi một chân.” Steve lướt nhìn thân hình Tony một lượt. “Anh… nói sẽ mất vài tiếng để Reed giải quyết tình hình này nhỉ?”

“Ừ, anh ta nói chuyện này có thể xảy ra, anh ta có thể hoán đổi lại, nhưng cần thời gian để -” Tony bị ngắt lời bởi vì Steve đang rất nhiệt tình sáp lại gần gã. “Um.”

“Ừ thì. Hãy tận dụng thời gian đó.” Steve nói, với một nụ cười mà Tony không chắc là đã nhìn thấy trên gương mặt người nọ trước đây.

“Whoa. Anh có chắc là anh không có lăng nhăng không?”

Steve dừng lại cách gã một foot, hơi cau mày.  “Lăng nhăng? Nat không phiền đâu, tin tôi đi.”

Tony suy nghĩ về chuyện này một lúc. Nếu gã vẫn còn hẹn hò với Pepper hay Rumiko khi chuyện này xảy ra, liệu gã có phiền không nếu “Nat” cưa cẩm họ nhỉ? Không, gã quyết định, và không chỉ vì cái viễn cảnh đó nóng bỏng đâu. Lợi dụng thời cơ để thí nghiệm là điều tự nhiên mà, đúng không? Và nó cũng không phải là ngoại tình nữa, không hẳn. Liệu gã có phiền không nếu bây giờ cô ta đang cưa cẩm Steve? Ouch, gã nhận ra, có. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi miễn là gã về tới nơi trước, nhưng mà ý nghĩ rằng gã sẽ mãi mãi ở vị trí thứ hai sau khi Steve nhận ra mình đang lỡ mất thứ gì… Gã vô cùng, vô cùng hy vọng rằng điều đó đang không có xảy ra. Steve của gã sẽ không gạ gẫm một người phụ nữ đã kết hôn, ngay cả khi cô ta về cơ bản là đã kết hôn với anh ta rồi, Tony dám chắc. Gã chỉ bị sốc rằng Steve này đang cố gắng gạ gẫm mình mà thôiMấy chuyện này đúng là điên quá thể.

“Không.” Tony cuối cùng đồng ý. “Nhưng… cảm giác không đúng lắm.”

“Tôi chắc chắn Steve của anh cũng không phiền đâu.” Steve đề nghị. “Ý tôi là, tôi sẽ không để ý gì cả. Đây không phải ngoại tình.”

“Đằng nào thì nó cũng không được tính là ngoại tình.” Tony đáp.

“Khoan đã. Hai người không phải… một cặp sao?”

“Không.” Tony kiên nhẫn nói.

“Ồ.” Steve có vẻ bối rối. “Tôi…huh. Tệ thật. Nhưng chúng ta là bạn, đúng không?”

“Bạn thân luôn.” Tony trấn an.

“Biết ngay mà. Tôi không thể tưởng tượng được có vũ trụ nào mà tôi lại không… Tôi đoán anh đã thành cặp với Pepper hay Rhodey hay ai đó trước khi tôi xuất hiện?” Anh ta khoanh tay lại và nhìn đi chỗ khác, cau mày. Anh trông có chút buồn.

“Uh, không, Steve, nhưng anh không phải gay.”

“Thì… không, tất nhiên.” Steve nói. “Nhưng anh cuốn hút tôi.”   

“Bởi vì tôi gợi cho anh nhớ tới vợ mình.” Tony ngờ vực nói. “Người mà không hề tồn tại ở chỗ tôi sống.”

Steve bật cười. “Làm ơn đi, tôi không đánh giá ai đó có cuốn hút hay không dựa trên mức độ người đó giống vợ tôi. Thứ nhất, vì chẳng ai được như cô ấy cả, và thứ hai, tôi khá chắc chắn nó không hoạt động như thế. Anh không thấy đàn ông cuốn hút mình bởi vì họ gợi cho anh nhớ tới người phụ nữ mà anh thấy cuốn hút.”

“Chờ chút,” Tony nói. “Chờ chút. Steve. Bộ anh là… bisexual hả?”

“Ừ thì.” Steve đáp, mặt chuyển sang một màu sắc hết sức thú vị. “Tôi chưa từng, ý tôi là, tôi không nhất thiết nói là, huỵch toẹt ra, nhưng mà.”

“Steve, Steve. Chuyện này rất quan trọng. Nói nhanh đi!”

“Thì, vậy đó, tôi đoán vậy.”

Wow. Okay, vậy thì trong vũ trụ này Tony là một cô nàng, cho nên chuyện này không nhất thiết có ý nghĩa gì cả, nhưng… wow, hay nhỉ? Gã nhoẻn miệng cười. “Kể tôi nghe làm sao hai người đến với nhau đi.” Gã nói. Steve ngượng ngùng nhìn xuống chân.

“Thì, tôi đoán tôi phải lòng Iron Woman trước, nhưng lúc đó tôi không thực sự nhận ra gì cả. Và tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ có cơ hội đến với Nat.”

“Gì chứ? Sao không?”

“Thì, ý tôi là, tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo đến từ Brooklyn. Ngay cả với huyết thanh thì cũng không phải tôi là thứ gì quá đặc biệt hết, trước khi tôi thức giấc, thế giới này đã đầy rẫy những siêu nhân và đại loại thế. Và cô ấy thì là một thiên tài giàu có và xinh đẹp, tôi từng nghĩ nếu cô ấy mà có để ý đến tôi thì đối với cô ấy việc đó cũng như giành lấy chiến lợi phẩm thôi, anh biết đó, bởi vì tôi nổi tiếng.”

Tony nhăn mặt. Dường như ngay cả ở Xứ sở hạnh phúc này, nơi mà mọi thứ đều tốt đẹp hơn bởi vì gã không có cậu nhỏ, gã vẫn là một người vợ tồi tệ khiến cho chồng mình cảm thấy bất an. Nếu gã có thể khiến Steve cảm thấy tệ về chính mình thì gã ắt hẳn phải là một cơn ác mộng. “Steve, vì Chúa, ngay cả nếu anh không phải là đỉnh của đỉnh về hình thể, mà anh là vậy đó chớ, thì anh vẫn là người dũng cảm và hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi thừa nhận, tôi bị mấy cái huyền thoại về anh làm xao nhãng, nhưng sau đó tôi hiểu anh, và anh ấm áp và đần và anh để tâm tới óc hài hước của tôi, thứ mà rất hiếm khi xuất hiện, nếu anh còn có thể gọi nó là óc hài hước, và tôi đã nghĩ anh chẳng khác gì một khúc cây nhưng thực ra giỡn với anh rất là vui. Và tôi sẽ hoàn toàn mất phương hướng nếu không có anh, Steve. Và nếu không phải từ trong bản năng tôi đã biết điều đó rồi, thì vẫn còn hàng tá người ở nhà có thể đảm bảo sự thật đó, tin tôi đi.”

Steve đã sáp lại gần một lần nữa, và đang mỉm cười nhìn xuống Tony, áp tay vào má gã. “Anh luôn luôn nói những thứ như vậy.” Steve đáp, nhấn phần trán của bọn họ chạm vào nhau. Anh rõ ràng vẫn còn muốn hôn Tony, nhưng bây giờ càng ngày càng khó để gã từ chối.

“Được rồi, kể chuyện tiếp đi.” Tony nói, giọng hơi trầm hơn dự định. Steve lùi lại, có phần miễn cưỡng. Tony phải thừa nhận điều này, khi nãy đúng là có chút dễ chịu.

“Ừ, có lần đó, chúng tôi đang chiếu đấu với Molecule Man và hắn ta, um.” Steve trông hơi xấu hổ.

“Làm biến mất tiêu bộ giáp hả?”

“Ừ. Và cô ấy chỉ đang mặc mỗi đồ lót đỏ ở bên dưới! Và cô ấy cứ thản nhiên đứng ở đó, như thể chẳng có việc gì to tát cả. Tôi không biết nhìn đi đâu, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là chuyện Iron Woman đã gần như khỏa thân ở bên dưới bộ giáp suốt mọi lúc, và tôi phải cố gắng cư xử như bình thường. Dù gì thì, khi tôi phát hiện ra họ là cùng một người, có thứ gì đó thay đổi, tôi đoán vậy.”

“Cho nên anh mời cổ đi hẹn hò?”

“Thực ra là không. Tôi không muốn thứ gì… không nghiêm túc. Và cô ấy dường như không phải kiểu thích cuộc sống ổn định. Tôi không muốn đánh liều và phá hủy cả đội, nên tôi im như hến. Cảm giác đó rất kinh khủng, nó làm tôi muốn phát điên lên. Lạy Chúa đến cuối cùng cô ấy cũng ngỏ lời trước. Tôi vẫn còn lo lắng đó là một sai lầm, nhưng tôi không thể nói không. Và rồi mọi chuyện cũng qua hết.” Anh lẳng lặng mỉm cười, như thể mọi thứ đã luôn đơn giản như thế.

“Vậy là hai người đến với nhau rồi kết hôn rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau rồi yêu thương nhau rồi mọi thứ đều ổn hả?”

“Uh… ừ thì, đúng vậy, rất ổn. Ý tôi là mọi cuộc hôn nhân đều có sóng gió, nhưng mà…”

“Cô ấy làm cho anh hạnh phúc sao?”

Steve ngượng ngùng cười với cái sàn nhà. “Ừ.”

Sao mà được chứ?

Steve quẳng cho anh một cái nhìn sắc lẹm – anh ta trông như thể sắp sửa xù lông bảo vệ cho danh dự của vợ mình, rất có thể bằng nắm đấm của ảnh – nhưng sau đó Steve rõ ràng đã suy nghĩ lại và đồng cảm nhìn Tony.

“Ý tôi là, nếu cô ấy có giống tôi, mà trên cơ bản là có, thì cô ấy phải hư hỏng và không thể trông cậy được và còn phải đang cai rượu. Đồng hồ sinh học của cô ấy không hề bình thường, cô ấy cứng đầu và đáng ghét…”

“Cô ấy không hư hỏng. Vì ngẫu nhiên mà cô ấy sinh vào nhà giàu và có tiền, cô ấy không dựa dẫm vào nó bởi vì cô ấy tài giỏi, và số tiền đó không chỉ dùng để gây quỹ cho Avengers mà còn cho vô số những bệnh viện và trường học và những phòng trưng bày nghệ thuật và những thứ khác nữa. Cô ấy dành gần như cả thanh xuân của mình để có ích cho xã hội. Cô ấy không hề ích kỷ và rất cầu tiến. Cô ấy giải quyết vấn đề uống rượu của mình một cách có trách nhiệm và đáng ngưỡng mộ. Tôi không quan tâm khi nào cô ấy ngủ miễn là cô ấy có ngủ, tôi yêu tính cách cứng đầu đó, và cô ấy không hề đáng ghét.” Steve mạch lạc nói.

Tony khoanh hai tay xung quanh chính mình. Cô ấy có vẻ tốt. Cô ấy chắc hẳn giống với mẹ của bọn họ. Steve dịu dàng vòng một tay qua vai gã. “Đi nào.” Anh ta nói. “Tôi sẽ cho anh xem vài tấm hình. Đừng lo lắng về Peter quá, tôi sẽ sai cậu ta đi làm việc vặt nếu cậu ta chọc anh. Và sau đó có một người tôi muốn anh gặp.”

***

“Hai người mặc giáp với đồng phục để đám cưới hả?” Đó là câu đầu tiên Tony nói khi gã nhìn thấy tấm hình cưới. Và sau đó, lẳng lặng hơn, “Anh có thể làm một bản sao của tấm này trước khi tôi đi không?” Gã đang cư xử kì cục. Gã biết chứ. Nhưng Steve – Steve trong hình – có một biểu cảm thật quá mãnh liệt, ngay cả dưới lớp mặt nạ. Hai mắt anh nhắm chặt (“Lúc đó tôi dường như sắp rơi nước mắt”. Steve xác nhận), và cái cách anh nâng niu cô, tựa như cô là báu vật – ừ thì, đâu có hại ai, chỉ là giữ lấy một vật kỉ niệm từ chuyến đi của gã đến một vũ trụ khác thôi mà, đúng không?

“Chúng tôi có tấm nhỏ hơn để anh giữ đây.” Steve nói, bước về phía kệ sách để tìm nó. “Chúng tôi lúc nào cũng sao thêm được. Nhân tiện, nó cũng là hình nền điện thoại của tôi đó.” Anh đưa cho Tony một khung hình nhỏ hơn. Tony lấy tấm hình ra và cẩn thận đặt nó vào túi áo khoác trong của mình. Gã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về nó. Sau đó Steve đặt một ngón tay lên môi gã và ra hiệu Tony đi theo anh. Anh dẫn gã đến ngưỡng cửa của thư viện và chỉ vào một bóng người tí xíu trên một chiếc ghế bành vĩ đại mà đã từng thuộc về Steve. Cô bé trông nhỏ con đến vô lý, nhưng lại toát ra sự chững chạc. Bé con chắc không thể nhỏ hơn tám tuổi đâu nhỉ? Tony dù sao cũng không phải chuyên gia về con nít.

“Nó bao nhiêu tuổi rồi?” Gã thì thầm.

“Mười.”

Mười?!” 

“Con bé nhỏ hơn tuổi thật nó thừa hưởng điều đó từ tôi.” Steve nói, và Tony nheo mắt nhìn anh. Anh bất lực đảo mắt. “Những ảnh hưởng của huyết thanh không được di truyền.”

“Nhưng mà con bé… khỏe mạnh, chứ nhỉ?”

“Ừ.” Steve đáp, cau có. “Tôi đâu có tệ đến vậy, anh biết mà. Và tôi lớn lên nghèo túng trong thời kỳ Suy thoái, con bé thì không, cho nên đừng lo lắng.” Anh nâng giọng lên. “Maggie.” Cô bé ngước nhìn, và Steve dẫn Ton vào phòng. “Đây là Tony, mẹ con sẽ trông như thế này nếu mẹ là đàn ông.”

Maggie có vẻ lo lắng. “Mẹ sẽ không như vầy hoài, phải không ạ?”

“Ừ.”

“Là chú Richards làm?”

“Mới đoán đã đúng rồi.” Steve nói với một nụ cười đầy ẩn ý.

“Rất vui được gặp con, Maggie.” Tony lên tiếng.

“À, con hiểu rồi.” Cô bé nói. “Đây là một phiên bản của mẹ từ một vũ trụ thay thế. Xin lỗi, Tony. Uh, con nghĩ nên gọi là ngài Stark. Con nghĩ mẹ vẫn còn ở trong đó. Con đoán là con đã nghĩ không kỹ.” Và cô bé nở một nụ cười khiêm tốn nhưng vẫn rất tự tin, đây chắc chắn là hình ảnh phản chiếu của Steve. Hơi thở của Tony như ngừng lại trong chốc lát. Đôi mắt của cô bé có màu xám hơi xanh và mái tóc màu hạt dẻ. Gã đã luôn nghĩ rằng nếu Steve có con thì chúng nó sẽ sẽ những cậu nhóc ngây thơ mặt mày xán lạn hoặc là những bé gái bản lĩnh đẹp như tượng (ở một mức độ nào đó gã đã đoán Sharon sẽ là mẹ bọn trẻ, nhưng gã chưa bao giờ thực sự xem xét cái ý nghĩ đó cả). Đứa trẻ này, tuy vậy, lại là một điều gì khác. Gã không thể tưởng tượng một đứa trẻ nào hoàn hảo hơn được nữa.

“Vậy…” Gã nói. “Khi chú ở tuổi con chú giỏi toán, thích khủng long và robot, nhưng bố con lại là một họa sĩ. Con thì thích gì?”

Cô bé nhún vai.

“Con bé giỏi tất cả mọi thứ.” Steve nói.

“Không phải đâu. Đầu tiên là con dở thể thao, nhưng mà con thích lịch sử và mỹ thuật và khoa học và tiếng Anh và âm nhạc nữa.”

“Một người phụ nữ đa tài, nhỉ?”

Sắc mặt Maggie thay đổi. “Con hầu như đều được điểm cao nhưng nó chẳng khó khăn gì cả.”

“Con bé rất thông minh.” Steve nói chắc chắn. “Cái đó nó giống anh. Đặc biệt Maggie còn rất xuất sắc về âm nhạc. Cho Tony thấy đi con.”

“Bố, con không phải con khỉ trong rạp xiếc.” Maggie nói, nhưng không có vẻ giận.

“Con cũng không hề dở thể thao. Con thích quần vợt, và giáo viên của con nói con rất giỏi môn leo dây.”

Steve nói tiếp, lờ cô bé.

“Leo dây không phải là một môn thể thao.”

“Con chơi bản gì đó bằng piano cho Tony nghe đi.”

Khóe miệng Maggie nhếch lên một chút. Tony có cảm giác cô bé đã muốn chơi đàn ngay từ đầu, nhưng không muốn tỏ vẻ như mình đang khoe khoang, và Steve chắc hẳn đã nhận ra điều đó. Cô bé bước đến chỗ cây đàn (thư viện của họ có một cây piano, gã đáng ra nên nghĩ về điều đó, mọi người ai cũng thích quậy phá mấy cây piano này) và lục tung chồng sheet nhạc trước khi ngồi xuống và bắt đầu thể hiện bản “Putting on the Ritz”. Maggie không phải hoàn hảo đến từng nốt nhạc, nhưng cô bé chơi khá giỏi, và rõ ràng là trông bé con có vẻ đang rất vui. Steve đang ngắm nhìn con mình với một sự yêu thương tột cùng. Tất nhiên Steve sẽ là một người bố tốt. Nhưng Nat thì sao? Tony đã quyết định khá chắc chắn sẽ không làm bố sau khi gã thừa kế vấn đề nghiện rượu của cha mình, và loại công việc của bọn họ cũng không chính xác là loại an toàn nhất. Nhưng gã tin tưởng Steve có thể đảm bảo mọi thứ đều ổn, và cô bé an toàn và được chăm lo đầy đủ. Bé con trông như một đứa trẻ hạnh phúc, nhỉ? Maggie hoàn thành bản nhạc của mình, và Steve bước tới trước cô bé và hôn lên trán con anh.

“Bố sẽ đi pha cà phê cho Tony.” Anh nói. Tony mở miệng định nói anh không cần, nhưng Steve cho anh một cái nhìn cương quyết. “Con chơi với chú đây một lúc nhé, được chứ? Và sau đó bọn bố sẽ thả con về với quyển sách của con. Mẹ con sẽ sớm về nhà thôi.”

À. Steve muốn dành cho Tony một cơ hội để tìm hiểu Maggie, trong riêng tư. Gã hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu Steve đừng bày ra một lý do khiến anh trông có vẻ cưng chiều gã như vậy, nhưng dù gì thì Steve của Tony cũng có thói quen mang cà phê tới xưởng làm việc cho gã mà. Và nếu cà phê đã được nhắc tới thì gã sẽ không nói không với nó.

Gã ngồi xuống ghế sofa, có chơi mất tự nhiên, và Maggie ổn định lại vào chiếc ghế bành vĩ đại. Tony nhìn bìa của quyển sách – “Đường đến dải ngân hà”. Gã cười nói. “Chú mê tít quyển này!”

“Vâng, mẹ từng đọc nó cho con suốt cả ngày. Mẹ thích Marvin, và Zaphod. Bố thì thích Arthur.”

“Biết ngay mà. Con thích ai?”

“Con từng thích Trillian nhưng sau đó con đọc về những nhân vật khác và giờ thì con mê Fenchurch hơn, nhưng Trillian vẫn tuyệt, và con thích con cá voi.”

“Vậy, um, bố mẹ con có cãi nhau nhiều không?”

Cô bé nhìn Tony khó hiểu. “Chú không phải là công tác viên xã hội cải trang thành phiên bản nam của mẹ con, đúng không? Bởi vì nếu vậy thiệt thì rất kỳ cục đó.”

“Chú chỉ tò mò thôi. Uh, ở vũ trụ của chú, Steve và chú chỉ là bạn, cho nên…” Nói chuyện này có đúng mực không nhỉ? Gã chắc chắn không nên được cho phép ở gần trẻ con mà không có người giám sát.

“Họ thỉnh thoảng cãi nhau. Thường thì họ kết thúc bằng việc hôn nhau nhưng có lần mẹ ném một mẩu bánh sinh nhật của mẹ vào mặt bố, nhưng họ đều phá ra cười nên mọi chuyện đều ổn. Và đôi khi họ vật lộn giành cái điều khiển, chuyện đó thật ngốc bởi vì nhà con có hơn một cái TV. Con không biết nữa, mấy người kết hôn rồi hay làm mấy việc kì quặc như vậy ý.”

Tony vật lộn với ham muốn hỏi thử Maggie về việc đăng kí siêu anh hùng. Chuyện đó chắc hẳn đã không hoàn toàn vui vẻ, đúng không? Nhưng gã không chắc gã muốn nói nhiều về chuyện đó. “Vậy còn về… vấn đề chính trị thì sao?” Cuối cùng gã lên tiếng.

Maggie chán ngán đảo mắt, “À vâng, cãi nhau thường xuyên, mọi người đều quen cả rồi.”

Tony cười. Có vẻ có một số thứ không thể thay đổi được. “Con và mẹ con có hợp nhau không?”

“Tất nhiên là có, những lúc mà mẹ không làm việc.”

“Cô ấy làm việc nhiều lắm sao?”

“Um, thỉnh thoảng mẹ làm việc đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Nhưng bây giờ nhiều khi mẹ để con vào xưởng chơi với mẹ nữa, nên rất là vui.”

Thật sự nghe không tệ. “Và con nói cô ấy có đọc sách cho con nghe nữa, đúng không?”

“Thật sự thì bây giờ con không cần ai đọc cho con nữa. Nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn làm. Và bọn con còn đi tới công viên và viện hải dương và triển lãm tranh, và có một lần tới sở thú nữa nhưng con không thích cách mà động vật đều bị nhốt trong lồng.”

“Con bé ăn chay đó.” Steve nói từ ngưỡng cửa. Maggie tự hào hất cằm lên.

“Bọn con đi tới bác sĩ và hàm lượng sắt của con rất ổn định và con dùng thực phẩm chức năng bổ dung Omega cho người ăn chay và con không uống viên dầu cá!”

“Um.” Tony nói.

“Có một vài vấn đề,” Steve nói. “về sức khỏe của con bé. Nhưng chúng ta đã giải thích với mẹ rằng không có gì đáng lo cả, đúng không Maggie?” Maggie gật đầu.

“Chú chắc chắn mẹ con phản ứng cực kì dịu dàng luôn.” Tony trịnh trọng nói, và Steve bật cười.

“Tất nhiên cô ấy làm vậy rồi. Cảm ơn Maggie, bố trả lại bình yên cho con đây.”

“Vâng ạ, rất vui được gặp ngài, ngài Stark.” Maggie bình thản nói. Tất nhiên, cô bé sẽ gặp lại mẹ mình chút nữa thôi, nhưng Tony có thể sẽ không bao giờ gặp Maggie được nữa. Christ.

“Chú cũng rất vui vì được gặp con, Maggie.” Gã đáp, và rời khỏi phòng trước khi gã có thừa cơ hội để chôn luôn chân mình ở đó. Steve đưa cho gã tách cà phê.

“Tôi sẽ cho anh một tấm hình của con bé nữa.” Anh nói.

“Con bé là một đứa trẻ ngoan.” Tony nói, và thông cổ họng mình vì giọng gã phát ra có hơi khàn.

“Nat là một người mẹ tuyệt vời.” Steve đáp. “Maggie đang ở độ tuổi mà giữa họ có thể xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng họ thực ra lại vô cùng thân thiết.”

“Cô ấy không vùi hết thời gian ở xưởng chứ?”

“Không.” Steve nói. “Cô ấy rất thường xuyên phải làm việc muộn hơn cô ấy muốn, nhưng hông phải lúc nào cũng vậy. Maggie nói vậy sao?”

“Không hẳn.”

“Chỉ là con bé chưa quen thôi. Nat từng gạt công việc sang một bên khi Maggie còn nhỏ, và tôi cũng vậy. Nhưng giờ cả hai đều đang bắt đầu trở lại làm việc, nên con bé phải tập điều chỉnh.”

“Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”

“Chúng tôi rất cẩn thận. Chúng tôi không thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm cùng nhau trừ khi không thực hiện sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm với con bé, tôi hứa đó.” Steve nói, pha chút châm chọc.

Tony đảo mắt và ực hết số cà phê còn lại. “Chỉ hỏi thăm thôi. Ý tôi là, dù gì tôi cũng là chuyên gia về phụ huynh mà.” Steve nhìn gã mỉm cười. Sau đó, có những âm thanh điện tử kì quặc xuất hiện rồi giọng của Reed phát ra từ một chỗ nào đó không thể xác định.

“Còn hai phút.” Reed nói. “Kết thúc bất cứ chuyện gì hai người đang làm đi, chúng ta sắp sửa hoán đổi đây.”

“Jesus.” Tony nói vào không trung. “Sao vội quá vậy?” Gã xoay lại Steve, anh đang lục lọi chiếc ví của mình. “Nghe nè, Steve. Anh rất tuyệt vời. Không ngờ hôm nay lại là một ngày tốt lành đến vậy. Và tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn tại sao kết hôn với phiên bản nữ của tôi khiến cho anh hạnh phúc nhưng nếu nó thực sự như vậy, tôi rất mừng cho anh, anh xứng đáng được hạnh phúc. Và con anh rất giỏi, và -” Steve đang chìa thứ gì đó ra cho gã. Đó là một tấm hình của Maggie đủ nhỏ để cho vào ví. Tony đặt nó vào túi, bên cạnh tấm hình đám cưới, và căng thẳng nuốt nước bọt.

“Tony.” Steve nói – anh phát âm nó rất kỹ, như thể đó là tên của một gadget mới vậy. “Cứ thử đi. Anh có thể khiến anh ta hạnh phúc thế này. Có cơ hội mà. Còn bây giờ hãy hôn tôi, chỉ một lần thôi, trước khi anh đi, được chứ? Tôi muốn biết bộ râu ấy cảm giác thế nào.”

Từ chối là điều không tưởng, thật đó. Tony nghiêng tới trước và Steve ôm gã vào lòng. Cảm giác thật kỳ lạ, nụ hôn đầu đối với Tony và nụ hôn hàng ngàn đối với Steve, một trận chiến giữa mới lạ và thân thuộc. Đột nhên, Tony vấp ngã. Steve vẫn luôn làm điểm tựa cho gã và giờ anh đã bến mất.

***

Chính vòng tay của Steve đã giữ gã lại khi gã ngã – Steve của Tony. Và gã phải nghiêm túc nhắc nhở bản thân mình rằng nãy giờ gã không có hôn Steve của mình. Gã đứng vững lại, lúng túng cười với Steve rồi phủi phủi cái áo khoác ngoài. Reed Richards đang có vẻ cực kỳ hài lòng với chính mình. Tại sao nhỉ? 

“Chà, đúng là được mở mang tầm mắt.” Reed hí hửng nói, và Steve liếc nhìn ông ta

“Được rồi.” Tony nói“Cảm ơn nghe, Reed. Hy vọng ông tìm được thứ mình cần với cái thí nghiệm này. Steve và tôi phải đi đâyĐúng không, Steve?” Steve gật đầu.

Trên đường về nhà, Tony thử gọi Steve là “ông xã” và thục chỏ vào sườn người nọ, kiểm tra phản ứng của anh. Anh có vẻ hơi căng thẳng. Gã quyết định ngừng trò đùa lại, và thay vào đó là cho Steve coi mấy tấm hình. Steve nhìn chằm chằm tấm hình đám cưới thật lâu, và đưa tay ra như thể để chạm vào nó, rồi lại giựt tay về. Sau đó Tony lấy hình của Maggie ra. Đó là hình thẻ, và ít nhất đã được sáu tháng rồi. Tóc của Maggie ngắn hơn nhiều và hai má cũng phúng phính hơn. Mặc dù vậy, đó là một tấm hình đẹp. Cô bé đang tươi cười với đôi mắt to tròn và rất có chiều sâu. Steve cầm lấy và giữ nó gần mặt mình, như thể anh đang có gắng phá mật mã vậy.

“Ôi Chúa ơi.” Anh nói. “Ôi Chúa ơi.”

“Con bé tuyệt lắm, Steve, con bé giống hệt anh. Thật ngọt ngào, và cũng rất thông minh, và nhiều lúc còn sắc sảo nữa. Ôi, và anh có thể nói ngay con bé sống chung với Spider-Man.”

“Ý tôi là,” Steve nói. “Cô ấy kể với tôi cô ấy có một cô con gái, nhưng cô ấy không đem theo hình. Wow, Maggie. Tôi thích cái tên đó.”

“Ừ, tôi cá là anh đã chọn nó. Ý tôi là, tôi thích nó, nhưng đó không phải kiểu tên mà tôi sẽ nghĩ tới.”

Steve trả tấm hình cho Tony, thăm dò nhìn gã. Sau đó xe dừng lại và họ đã về đến nhà. “Cảm ơn Ha- um, cảm ơn.” Tony nói với tài xế. “Steve, đến xưởng nhé, được không?” Steve gật đầu.

“Vậy là.” Tony nói, khi họ đến nơi. “Cô ấy… được chứ nhỉ?”

“Tất nhiên. Uh, “được”, cô ấy rất tuyệt vời.”

“Anh có….”

“Không!” Steve đỏ mặt. “Uh, thì, trừ khi ý anh là… Tôi có hôn cô ấy. Cô ấy hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau.”

Tony tươi cười. Vậy là bọn họ cũng hôn. “Tôi cũng vậy.”

Steve tròn mắt nhìn chằm chằm gã. Nếu cằm người nọ không vuông vức như vậy thì hẳn đã rớt xuống luôn rồi. “Anh có…. Ý tôi là, tôi không biết anh sẽ muốn làm chuyện đó.”

Tony mỉm cười và bước một bước về phía trước. Gã không biết chắc nên nói gì, để đáp lời Steve, và gã không thực sự hứng thú với chuyện nói chuyện nữa, ngay lúc này. Gã cố gắng bày tỏ tất cả những điều cần nói lên mặt. Cuối cùng, cuối cùng, Steve nghiêng tới trước và hôn gã. Lần này khác biệt, đây là Steve của gã. Gã cảm thấy có chút lúng túng, trước đó, với người còn lại, cảm giác không chắc chắn, nhưng giờ nó đã hoàn toàn đúng. Sự căng thẳng vừa phải, năng lượng bị dồn nén và cả những quá khứ cùng nhau giữa bọn họ, khiến nụ hôn này khác biệt.

“Mm.” Steve nói, tách ra chỉ vừa đủ xa để nói chuyện, “Tôi thích hôn với bộ râu hơn. Tony. Cô ấy nói cô yêu anh ta.”

“Ừ.” Tony thỏa mãn nói, vuốt tóc của Steve. “Anh ta bảo cô làm cho anh hạnh phúc.”

Steve chôn mặt mình ở cổ Tony. “Cô ấy đã làm vậy. Anh ta cũng cảm thấy như vậy. Và anh ta yêu cô ấy. Anh ta đã yêu cô ấy từ rất lâu. Không có gì có thể khiến anh ta hạnh phúc hơn được nữa. Tony. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ có được điều này.”

Tony nhẹ nhàng xoa lưng người nọ. “Giờ thì ổn rồi. Chúng ta còn thời gian của cả cuộc đời.” Vòng tay của Steve siết chặt quanh gã. “Nè, Steve. Steve. Anh có nghĩ tôi nên mua cho chúng ta một cây piano không?”

– END –

 

7 thoughts on “[Stony] If I were your woman

  1. Ôi hai cái người này~~~~ không biết nói thế nào với hai người. Nếu không có cái thí nghiệm của Reed chắc 2 ổng sẽ đợi Peggy lăn xe lăn đến tát cho 2 ng 2 phát rồi hét vào mặt ” Yêu nhau thì nói đê, bà đợi chúng bay nói câu này nửa thế kỉ rồi…”

    Ôi, cái fic đã xoa dịu tâm hồn tôi trong cái thời buổi đi đâu cũng thấy cớt này. Thương cô quá *ôm ôm*

    Liked by 1 person

    • Hai con người này không những là hũ nút mà còn là hũ nút bị dán keo dán sắt nữa :”< không có biện pháp mạnh thì không chịu hé miệng, thà đánh nhau đến trời long đất lở cũng ko chịu nhận, nên lúc nào cũng phải có bên thứ ba thần thánh ra tay. Cảm ơn cô đã comt cho tui :'< *ôm ôm lại *

      Liked by 1 person

  2. anh làm xao nhãn -> nhãng
    Tsb Ti chứ hôn thử với chả cảm nhận bộ râu =))))))))))))))) 35 dã man.
    Đọc fic này lại nhớ về 1 stt của Đình khi cô nói rằng nếu như 2 đứa không đến với nhau thì CW sẽ xảy ra và việc 2 đứa thật lòng mới là điều đúng đắn ấy. Tôi thích cái stt đó cực :'(

    Liked by 1 person

    • Steve sau khi cưới Nat bị lây bệnh mặt dày của bả =))) Nghía con người ta từ đầu fic đến cuối fic, trước khi đi còn ráng ăn đậu hũ =)))) (còn Steve kia thì bị bà Nat ăn đậu hũ)

      Khi vừa biết đến Earth 3490 t mới nhận ra khoảng cách giữa CW hay không CW nó rất mỏng. Earth 3490 chỉ đơn giản 1 câu: “CW ko xảy ra vì Steve và Tony trong 1 mối quan hệ lãng mạn.” Còn Earth 616 thì bắt đầu bằng câu: “Trận chiến bắt đầu từ hai người đàn ông, hai người anh em, hai người bạn.” Huỵch toẹt ra chẳng phải nói tại ko chịu yêu nhau nên mới đánh lộn sao :(((

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s