[Stony] So they say | Cãi chày cãi cối

Tác giả: starkpad

Dịch: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark

Link Tumblr: http://starkpad.tumblr.com/post/134986517248/was-reading-this-list-of-prompts-by-kurooozora

Note: Clint lầy, Clint nhây <3

Prompt: “Người A và B là bạn thân, luôn luôn là vậy, và còn vô cùng thân thiết, cho nên khi có ai đó hỏi có phải họ quen nhau không, họ chỉ nhìn nhau, nhún vai và trả lời “Ờ, sao không.”

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.

 Permission

large
 .
.

_____________________

“Chào buổi sáng, tình yêu.” Một sáng nọ, Tony hờ hững lên tiếng khi thấy Steve mò vào nhà bếp chung, vẫn đang trong tình trạng đầu bù tóc rối. Sau ngần ấy năm quen biết, Tony đã nhanh chóng phát hiện ra rằng Captain America không thuộc dạng thích thức sớm. Hôm nay là một trong một đống ngày Steve quyết định ngủ nướng, bởi vì bây giờ anh có thể ăn sáng với tất cả những Avenger còn lại, thay vì thức dậy sớm, tập chạy bộ rồi về chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ.

Steve ừm hửm trả lời, đủ làm Tony hài lòng vì người nọ thẳng tiến về chỗ gã đang pha cà phê bên cạnh cái kệ bếp, vòng hai tay ôm lấy gã từ phía sau và đặt cằm mình lên vai gã, nhỏ giọng ngâm nga khi một bàn tay của Tony đưa lên và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình.

“Bộ đạo diễn phim sitcom* quên báo tụi mình người ta đang quay tập mới hả?” Clint hỏi, và khục khịch cười khi Steve với lấy một quả cam và chọi vào mặt cậu, sau đó về lại vị trí cũ, dụi dụi cằm mình vào cổ Tony.

“Được rồi, ngừng lại, đồ đần to xác này, anh đang làm tôi nhột đó.” Tony vừa nói vừa đùa giỡn đẩy Steve qua một bên. “Ngồi đi, tôi làm bữa sáng cho.”    

“Cảm ơn.” Steve thì thầm, nhấn một nụ hôn lên tóc Tony trước khi ngồi vào vị trí thường lệ của mình ở đầu bên kia của cái bàn.

Sau đó Tony bận rộn chiên trứng và thịt xông khói. Trong lúc chờ cho đồ ăn chín, gã rót cho Steve một cốc nước ép, Steve lầm bầm “Cảm ơn”. Khi anh nâng cốc lên miệng mình, tay còn lại của anh tranh thủ xoa xoa bắp tay Tony.

Khi bữa sáng sẵn sàng, Tony đặt đĩa của Steve trước mặt anh, không biết rằng có mấy cặp mắt đang dính lấy hai người bọn họ. Tony ngồi vào chỗ cũ, cạnh bên Steve, và nhìn Steve ăn sáng trong khi nhâm nhi tách cà phê của gã với một nụ cười dịu dàng trên mặt.

Clint giả vờ bị sặc, “Ông nhìn như một bà nội trợ vậy đó, Stark, ôi thiệt con mẹ nó chớ…”

“Shush.” Natasha lên tiếng, đập vào gáy Clint một phát, cô cười khẽ rồi nói, “Kệ người ta.”

Clint xoa xoa gáy, nhăn nhó nhìn Tony, gã lúc này đang cười hết sức vô tội, sau đó sự chú ý của gã lại dồn hết lên Steve khi người nọ đứng dậy và bỏ đĩa vào bồn rửa.

“Phòng gym?” Tony hỏi, ngã người vào Steve khi anh luồn những ngón tay của mình qua mái tóc nâu dày của gã.

Steve ừm hửm, “Về sớm thôi.” Anh nói sau khi đặt một cái hôn lên tóc Tony.

“Mấy người biết sao hông.” Clint mở miệng sau những giây phút câm nín từ cả đội. “Tui là tui nhớ rạp xiếc rồi đó.”

~*~

“Phim tối hửm?” Tony hỏi khi gã bước vào phòng khách sau hàng tá giờ cắm đầu làm việc.

“Ừ.” Steve trả lời từ giữa cái sofa, một tô bắp rang đặt trong lòng. “Tụi này đang xem Mean Girls.”

“Thích phim đó.” Tony nói, ngồi xuống cạnh Steve. Anh lập tức dời tay ra sau ghế, chừa chỗ cho Tony thật vừa vặn rúc vào bên cạnh mình. “Bữa nay đâu phải thứ tư phải không?”*

“Sao nào? Anh định bắt tụi này mặc đồ màu hồng à?”* Steve bật cười, gãi nhẹ sau gáy của Tony cứ như gã là một con mèo.

“Ờ, và nếu anh không mặc đồ hồng, anh không được ngồi chung với đây đâu nhé.”* Tony nghiêm túc nói.

“Hai ông bớt nói nhảm, tập này Cady ngày đầu đi học đấy.” Natasha lên tiếng từ cái ghế bành đơn. Ngồi trên sàn nhà cạnh đầu gối của cô là Thor, người mà bản mặt chầm dầm như thể anh sắp đại chiến lũ Chitaru lần nữa. Ở bên phải Tony, Clint và Bruce ngồi cạnh nhau trên chiếc ghê sofa đôi, Bruce đang chật vật lờ đi mấy lời bình loạn mà Clint thì thầm vào tai anh.

Nhà là thế này đây, Tony nghĩ thầm. Người ta thường bảo nhà là một nơi chốn, nhưng không, đối với Tony nhà còn hơn như thế nữa. Nhà là một loại cảm giác. Tòa tháp đã chẳng phải là nhà nếu không có Avengers ở đó để chọc gã cười và làm gã hạnh phúc.

Steve chắc hẳn cũng đang nghĩ về điều đó vì bàn tay anh đặt trên vai Tony bỗng nhiên siết lại.

~*~

Natasha huýt sáo khi Tony bước vào nhà bếp chung. Tay gã đang vân vê cái khuy măng sét và mái tóc gã thì đánh rối. Tony rất biết cách tút lại vẻ đẹp trai.

“Hẹn hò với hotboy đó hả?” Bruce hỏi, miệng khẽ cong lên.

“Không hot bằng tôi, nhưng mà ừa, Steve cũng rất là hot.” Tony dưng dửng trả lời, sửa lại cà vạt. “Nhân tiện, không phải hẹn hò đâu.”

“Vậy mắc gì chưng diện dữ vậy hở, Stark?” Clint hỏi. “Dòm cứ như ông sắp sửa cầu hôn thằng chả vậy.”

“Bộ tôi không được phép đi ăn tối mà không bị ông sỉ vả hả?” Tony thờ ơ hỏi, “Với cả, ông phải hẹn hò trước thì mới cầu hôn được chớ, Barton.”

“Gì, khoan-”    

“Chừng nào tận thế mới được gọi cho tôi, nghe chưa mấy bồ?” Tony nói trước khi cửa thang máy đóng lại.

~*~

“Vậy cơ bản là,” Clint vừa nói vừa nhìn chằm chằm con mèo giống Ragdoll trắng nằm trong lòng Tony, kêu rừ… rừ… trong cổ họng khi Steve nựng nó. “Hai ông nhận nuôi một con mèo và đặt tên ẻm là Riceball Stark-Rogers.”

“Ừ.” Steve trả lời mà mắt vẫn không rời con mèo.

“Và hai người đặt tên nó là Riceball tại vì?” Bruce hỏi, vung vẫy tay.

“Bởi vì tên đó dễ cưng và con tui cũng dễ cưng.” Tony giải thích.

“Ôi lạy Chúa.” Clint rên. “Gì nữa đây? Rồi tính chừng nào nhận con nuôi?”

Nghe xong, Steve thực sự ngước lên nhìn Tony bằng một đôi mắt tràn trề hy vọng.

“Không.” Tony đáp, bất lực đảo mắt khi Steve bĩu môi, cố gắng nài nỉ, “Tụi mình có Riceball rồi.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Tony dứt khoát ngắt lời. “Cảm ơn đã đầu độc anh ta, Clint, giờ tôi phải chung sống một siêu chiến binh bĩu môi mỗi lần anh ta thấy một đứa trẻ.”

Ít nhiều gì, Clint cũng đã học được bài học của mình khi Tony chế tạo cho cậu những mũi tên có thể phát nổ và bắn ra kim tuyến cầu vồng.

Một tên phản diện cũng học được một bài học khi hắn nói, “Ôi Haweye thần thánh, làm ơn đừng giết tôi bởi mớ kim tuyến chết người của anh”. Rồi tên đó bị Clint đập cho tơi tả.

~*~

Bruce bình tĩnh nói. “Steve nhắn là anh ta sắp sửa giết anh.”  

Và sau 5 giây kể từ câu nói đó, Steve xông vào phòng, tay cầm khiêng. Anh ta sát khí đằng đằng cứ như sắp phát điên lên vậy. Cái khiêng tiếp đất một cái “bang” khi Steve phóng nó giây phút mắt anh bắt gặp Tony.

Tony chuẩn bị cho một trận chiến, gã chuẩn bị bào chữa cho chính mình vì việc gã làm chỉ để bảo vệ Steve…

“Cái con mẹ anh.” Steve nói trước khi Tony bị ôm bởi một đôi tay đầy cơ bắp đến mức có thể nghiền nát sọ kẻ khác, nhưng đôi tay ấy lại rất dịu dàng mà vòng lấy gã, nhẹ nhàng như thể gã là thứ gì đó rất quý giá. Trong một lúc, Tony nghĩ rằng người nọ như vậy chỉ bởi vì gã đang ngồi trên giường bệnh với vài vết trầy và vài cái xương sườn gãy, rải đều chỗ này một chút chỗ kia một chút, thế nhưng gã chợt nhớ ra rằng, đối với gã, Steve luôn luôn dịu dàng.

“Để bảo vệ anh thôi.” Tony lầm bầm khi Steve tách ra, kiểm tra khuôn mặt của gã, lấy tay xoay mặt gã từ trái sang phải.

“Tôi biết.” Steve dịu dàng đáp, vuốt tóc Tony ra khỏi gương mặt gã. “Điều này có nghĩa là tôi sẽ trông chừng nhất cử nhất động của anh từ giờ, biết chưa Stark?”

“Làm như bây giờ không có vậy.” Tony mỉa mai, thế nhưng miệng gã đã cong lên thành một nụ cười.

“Vậy thì tôi sẽ trông chừng anh kỹ hơn nữa.”

Đằng sau họ, Clint rên rỉ từ chỗ cái ghế cậu đang ngồi. “Thôi thì bỏ anh ta vô cái địu em bé vác đi luôn đi, Cap.” 

 ~*~

“Đẹp đó.” Nat khen khi cô nhìn thấy Steve ngồi trong phòng ăn tối, một bó hoa hồng cỡ lớn trước mặt anh. “Cho ai vậy?”

“Tony.” Steve trả lời, sau đó chửi thề khi cuộc gọi của anh bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại. “Anh ấy không bắt máy.”

“Anh ta vẫn còn giận anh à?” Natasha hỏi dù cô đã biết câu trả lời. “Ừ, vì tôi đỡ cho anh ấy một đòn – chết tiệt anh ấy ở chỗ quái nào nhỉ – cứ làm như anh ấy chưa từng làm việc tương tự cho tôi vậy.”

Anh biết tính anh ta mà.” Natasha bình thản nói. “Dám lại bay vòng vòng cho hạ hỏa rồi không chừng.”

“Và tôi phải đảm bảo anh ấy không bay luôn sang nửa bên kia trái đất.” Steve gầm gừ. “Jarvis khốn nạn còn không chịu nói tôi biết chỗ anh ấy.”

“Bình tĩnh nào, Cap, nhìn anh như sắp lên cơn đau tim tới nơi vậy.”

“Anh ấy mà không về trước khi trời tối là tôi đau tim thiệt đó.” Steve nói và chửi thề lần nữa vì anh phải bấm lại số điện thoại của Tony.

Khuya hôm đó, Natasha đi xuống xưởng của Tony, phần vì cô tò mò không biết Tony đã về chưa, phần vì cô cũng bắt đầu lo lắng cho gã. Cô bắt đầu nghĩ mình phải buộc Jarvis khai ra Tony ở đâu nhưng sau đó cô dừng lại.

Căn xưởng mờ mờ sáng và Natasha có thể nhận ra ánh xanh nhàn nhạt ở góc phòng. Steve có vẻ như đang gác đầu lên đùi Tony mà ngủ, một tay Tony đan vào tay anh, tay còn lại của gã nhẹ nhàng chạy qua mái tóc người nọ. Trên mặt gã là loại biểm cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho Steve, loại biểu cảm mà bạn bè không trao cho nhau, dù cho bọn họ có nói gì đi nữa.

Khi Natasha bắt đầu trở lên lầu, cô bắt gặp bó hồng lớn nằm chễm chệ trên bàn làm việc của Tony và cô tự cười với chính mình suốt quãng đường còn lại.

~*~

Khi Steve quyết định anh có xúc động muốn chọi xe hơi vào kẻ thù – cái xe mà bọn họ sẽ dùng để về nhà – Tony cứ không ngừng đấu khẩu với anh.

Cả bọn phải cuốc bộ về nhà và Steve đi bên cạnh Tony, anh cũng có cãi lại. Sự mệt mỏi sau trận đấu khiến cả hai đều cáu kỉnh hơn bình thường.

Cả đội đi đằng sau, chú ý cái cách mà bọn họ cãi cọ. Mối quan hệ của họ là một thứ gì đó hoàn toàn khác lạ. Thật kì diệu khi bọn họ giây trước còn quấn quít lấy nhau, giây sau đã đâm ra tranh cãi.

Sau đó, trời bắt đầu mưa.

Steve để ý và anh đưa tay mình ra, ngay sau đó thì mưa rơi nặng hạt. Steve nhìn Tony, người nọ vẫn chưa nhận ra trời đang mưa, gã cứ tiếp tục cằn nhằn cử nhử về thiệt hại và trách nhiệm. Ngay cả khi gã là người cằn nhằn và Steve-

Steve hành động hoàn toàn theo bản năng. Anh nâng chiếc khiên bên trên đầu Tony, che chắn người nọ khỏi nước mưa, trong khi chính mình thì ướt như chuột lột.

Hành động đó khiến nụ cười hiện lên trên mặt tất cả những Avengers, ngay cả Clint cũng thầm cười khì khì.

Họ đúng là một điều khác lạ. Bởi vì ngay sau đó Steve bắt đầu cự lại, tay vẫn che chắn trên đầu người nọ, giữ cho gã khô ráo bất kể trời mưa như trút nước.

~*~

“Anh đây rồi.” Tony lên tiếng từ phía sau anh. “Tôi đang bắt đầu lo.”

Tony đến bên cạnh anh ngay lập tức, tay gã đặt lên tay Steve và Steve như tan chảy, anh không nhận ra anh đã nắm quá chặt cái tay vịn đến nỗi những khớp ngón tay đều trắng bệch. “Tôi bị phân tâm.”

Tony ừm hửm, thấu hiểu. “Ngày mai là ngày trọng đại, anh sẵn sàng chưa?”

“Vẫn chưa.” Steve thành thật đáp. “Sẽ không bao giờ sẵn sàng.”

“Ổn mà.” Tony nói. “Cậu ta sẽ trở về thôi.”

“Lỡ không thì sao.”

“Tôi có linh cảm tốt về chuyện này.” Tony nhún vai. “Tôi còn có linh cảm đồ ăn của tôi sẽ vơi thêm gấp đôi vì tôi phải nuôi hai siêu chiến binh.”

“Một rưỡi thôi.” Steve cười yếu ớt.

“Eh, như nhau thôi.” Tony xua tay.

Họ chia sẻ một bầu không khí yên tĩnh thoải mái sau đó, sự hiện diện của Tony giúp anh bình tĩnh và an tâm hơn theo cái cách mà anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được ở thế kỉ này.

Steve là người phá vỡ im lặng. “Tôi muốn anh giữ cái này.”

Tony quay sang nhìn anh, nhăn mặt bối rối, nhẹ nghiêng đầu hỏi, “Giữ gì?”

Tony quan sát nhất cử nhất động của anh khi tay anh dời đến chỗ dog tag và tháo chúng xuống, sau đó bước một bước lại gần Tony, đôi mắt gã mở to và cảnh giác.

“Steve?” Gã hỏi, giọng gã có vẻ không chắc chắn.

“Tôi muốn anh giữ mấy thứ này.” Steve đong đưa mấy tấm thẻ trước mặt Tony, gã chần chừ đưa tay chạm vào chúng.

“Anh có chắc-“

“Rất chắc chắn.” Steve nói mà không cần suy nghĩ, “Cho phép tôi?”

Tony gật đầu và Steve đeo những thẻ dog tag lên cổ Tony. Gã thoáng đỏ mặt khi những tấm thẻ leng keng chạm vào cái arc reactor. Gã ngước nhìn Steve và khẽ mỉm cười. “Tại sao vậy?”

“Tôi muốn để những tấm thẻ của tôi ở nhà.” Steve đơn giản trả lời vì anh không hẳn là người biết biểu lộ tình cảm qua ngôn ngữ và Steve biết rằng Tony biết anh có ý gì vì gã đột ngột cúi đầu và mỉm cười, biết rằng đối với Steve, Tony là nhà của anh.

“Ừ thì.” Tony ho nhẹ. “Nhớ phải chú ý an toàn, nguyên vẹn trở về, đừng bị bắn.”

“Không hứa việc cuối cùng được đâu.” Steve cộc lốc nói.

Tony phì cười, “Hãy về nhà nhé.”

“Luôn luôn.”

~*~  

Trong tuần lễ Bucky ở trong tòa tháp, câu đầy đủ đầu tiên mà hắn nói là: “Thằng kia, mắc mẹ gì mà không kể tôi cậu có bồ hả” trong khi đánh một phát lên tay Steve vào một buổi sáng sau khi bọn họ chạy bộ trở về, mọi người vẫn còn đang ngủ.

“Ow.” Steve cau có, chọc vào sườn Bucky. “Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Tôi không có bồ.”

“Cậu nói dối dở quá.” Bucky đáp. “Stark. Sao không kể tôi nghe về Stark?”

“Tony thì sao chứ?”

“Giả ngu không hợp với cậu đâu, Steve.”

“Tôi thiệt tình không biết cậu đang nói gì hết.”

Bucky mệt mỏi đảo mắt, điệu bộ này anh đã thấy Bucky bày ra từ hồi những năm 40 mà chủ yếu (luôn luôn) xài trên người Steve. “Stark là bồ cậu đúng không?”

“Không, không phải.”

“Gì?”

“Sao mọi người cứ nói thế-“

“Cơ bản là cậu hôn trán anh ấy mỗi buổi sáng đó.”

“Thì sao?” Steve nghiêng đầu ra chiều một con cún bối rối.

“Bạn bè không làm thế.”

“Thì bọn tôi làm.” Mặt Steve băn khoăn nhăn lại. “Tôi không có nói dối, Buck. Bọn tôi chỉ là bạn.”

“Huh.” Bucky nói, hoàn toàn không tin tưởng.

~*~

Mội buổi sáng nọ, Tony đang ngồi trong lòng Steve vọc vọc cái máy tính bảng, trong khi Steve ăn đồ ăn sáng mà Tony đã chuẩn bị cho anh. Bucky nói. “Đủ rồi, tôi không chịu đựng được nữa.”

Steve nghe xong cau mày. “Ý cậu là gì?”

“Cậu và Tony.” Bucky nói, nhiệt tình ra dấu giữa hai người.

“Bọn tôi thì sao…” Tony ngắt lời, giọng vô cùng bối rối.  

“Hai người có hẹn hò không đấy? Tại vì thôi nào mấy người, bây giờ anh đúng nghĩa đang ngồi trong lòng cậu ta đó- Không, im đi, Steve, đừng chối hai người chỉ là bạn thân bởi vì tôi đã biết cậu từ cái thời khỉ ho cò gáy nào đó và dù có ốm đến mức độ nào cậu cũng không bao giờ ngồi vào trong lòng tôi cả.”

Steve mở miệng định nói gì đó, nhưng Bucky đơn giản giơ một bàn tay ra và nói. “Tôi còn chưa nói xong.”

“Hai người đang chọc tôi tức điên lên. Bởi vì ai nấy đều đồng ý với tôi hai người chắc chắn đang quen nhau, phải không?”

Từng thành viên của Avengers lần lượt gật đầu, và trước việc đó, Steve và Tony nhìn nhau một lúc.

Tony là người phá vỡ sự im lặng khi lên tiếng, “Ờ, sao không?”

“Chắc chắn rồi.” Steve thoải mái trả lời và nghiêng tới để hôn nhẹ lên môi Tony trước khi cả hai quay lại việc mình đang làm, không hề phiền lòng với trạng thái mối quan hệ của họ đã thay đổi.

“Phải cần tới ông bạn bán muối của ông hiện hồn về thì mới chịu tới với nhau, huh, Steve?” Clint hỏi, sặc cười.

Trong khi đó, Bucky đang lập đi lập lại câu “Cái quần gì vậy” đã được vài phút và Natasha hỏi, “James?”

“Vậy thôi đó hả?” Bucky hỏi, có hơi kích động.      

“Giề?” Tony hỏi, vòng tay ra sau để chơi đùa với tóc Steve, đan chúng vào giữa những ngón tay gã.

“Hai người không quen nhau và giờ hai người chính thức quen nhau chỉ với câu ‘Sao không?’ thôi hả?” Bucky thở dài, lấy tay vuốt mặt mình. 

“Đúng rồi.” Steve thong thả trả lời. “Giữa bọn tôi cũng đâu có thay đổi gì nhiều, nên ờ, sao không?”

“Lạy Chúa tôi.” Bucky rên.

“Ừ đó, đằng này hiểu mà bạn hiền.” Clint nói, vỗ vai Bucky. “Chào mừng nhập hội.”
 
____

Chú thích:

*Phim sitcom là phim kiểu How I met your mother, Friends, Glee… 

*Mấy câu thoại tiêu biểu trong Mean Girls: “On Wednesdays we wear pink”; “You can’t sit with us”

5 thoughts on “[Stony] So they say | Cãi chày cãi cối

  1. cái khiên chứ k phải khiêng nha cô :3
    Mà mấy bạn A cũng xì tin dâu quá, Mean girls đồ =))))))) mà nói thật tôi mà là Clint hay James chắc ngày nào tôi cũng mù mắt bởi 2 thằng-k-phải-người-yêu này

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s