[Thiều Hoa] Chương 63 – Hồng trần vạn trượng (Thượng)

ĐAM MỸ ĐỒNG NHÂN | THIỀU HOA KHANH PHỤ

___

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên tập: Phong Đình 

Chương 63 – Hồng trần vạn trượng (Thượng) 
,
Một sát na là một niệm, hai mươi niệm là một thuấn, hai mươi thuấn là một đàn chỉ, hai mươi đàn chỉ là một la dự, hai mươi la dự là một tu du (“Nhất Sát-Na” Thị Đa Cửu / Huỳnh Chương Hưng dịch). Một ngày một đêm được ba mươi tu du, như vậy tính ra, một tu du không nhanh không chậm, vừa vặn đúng hai ngàn tám trăm tám mươi giây.
.
Trường Khanh đứng trên đỉnh Thục Sơn sừng sững, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy mây mù quanh quẩn, lưu vân rực rỡ. 
,
Nếu như chính mình kiếp này cùng Cảnh Thiên chỉ có thể yêu trong một tu du, kỳ thật cũng được hai ngàn tám trăm tám mươi giây, khiến cho đối phương khắc cốt minh tâm.
,
Chưởng môn đã đem sự tình này ra bàn bạc, Tà Kiếm Tiên chắc chắn không phải người thường có thể cảm hóa, hơn phân nửa là phí công, nhưng chỉ cần tồn tại một tia cơ hội, chính mình cũng sẽ nắm lấy. 
,
Cầm thánh vật của Thục Sơn – Hộ Tâm liên trong tay, y thật lâu không nói nên lời.
,
Thương mang Thục Sơn mịch tiên tung,
,
Huy kiếm nan đoạn tình vị liễu.
,

(Tìm dấu vết của thần tiên ở chốn Thục Sơn mênh mông, vung kiếm khó cắt được mối tình dang dở.).

Vĩnh An Đường có một người sốt ruột đứng ngồi không yên.
.
Đậu Phụ Trắng đã rời đi ước chừng một ngày một đêm, cũng không có nửa điểm tin tức, Cảnh Thiên nói không lo lắng là giả, chính là đã lâu không có buông tay Đậu Phụ Trắng ra để y đại nghĩa lẫm liệt đi đánh nhau, dù sao hiện tại y đã được năm vị trưởng lão truyền cho tu vi, hẳn là sẽ không bị Tà Kiếm Tiên mới hình thành kia làm bị thương.
.
Nhưng một ngày không có Đậu Phụ Trắng thật quá gian nan, thì ra bất tri bất giác hắn đường đường Cảnh đại gia sớm đã bị Đậu Phụ Trắng kia hút hết tâm can rồi!
.
Hiện giờ đại không gặp được y, không bằng quay về Thục Sơn trông Thanh nhi, ít ra khỏi phải nhớ nhung.
.
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của Thanh nhi Cảnh Thiên liền ngự kiếm đến Thục Sơn, phòng ngủ của Trường Khanh đã an bài làm phòng ngủ của Thanh nhi. Lúc trước Thanh Vy không cho bọn họ cùng nhau mang Thanh nhi xuống Thục Sơn, chính là vì Thanh nhi cần ngâm mình trong nước suối ở Thục Sơn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bổ sung tinh nguyên.
.
Hiện giờ Thanh nhi ban ngày thì đến giữa Thành Trì, buổi tối thì ở trong phòng Trường Khanh.
.
Cảnh Thiên ôm lấy đống tã lót, Thanh nhi ở trong lòng hắn vui vẻ cười, “Ba ba~” Cảnh Thiên nhìn Thanh nhi tươi cười. 
.
Hiện giờ Thanh nhi chảy dòng máu chính mình, cảm giác thật sự rất thông linh, cốt nhục liền tâm, vừa thấy Cảnh Thiên Thanh nhi không khóc không nháo, chính là cười lộ ra chiếc răng trắng xinh.
,
Thanh Vy đẩy cửa vào, nhìn thấy Cảnh Thiên không coi ai ra gì mà ôm Thanh nhi, trên mặt dào dạt tiếu ý tự đáy lòng, liền mỉm cười gọi “Hài tử.” Vừa dứt tiếng, Cảnh Thiên thu tầm mắt, đầu ngoảnh sang nhìn Thanh Vy.
,
Thanh Vy nhìn thấy Thanh nhi liền nhớ tới năm đó từ trong tay Thánh cô tiếp nhận Trường Khanh, đại để cũng là cảnh tượng thế này, đối với Thanh nhi cũng là hết mực yêu thương, từ trong tay Cảnh Thiên tiếp nhận Thanh nhi. Khi thoáng nhìn thấy vết thương ở cổ tay Cảnh Thiên, Thanh Vy hỏi, “Sao lại bị thương vậy?”
,
“Không có gì đâu.” Cảnh Thiên túm túm tay áo, che vết thương lại, không đề cập tới là Đậu Phụ Trắng ngộ thương chính mình.
,
Thanh Vy vung tay áo dài lên, liền phất đi vết thương trên cổ tay Cảnh Thiên.Cảnh Thiên kinh ngạc không thôi, trở tay bắt lấy cổ tay Thanh Vy, “Lão đầu, không phải ông truyền hết đạo hạnh cho Đậu Phụ Trắng rồi sao?!” 
,
“Truyền đạo hạnh gì? Sao lại nói vậy?”
,
Cảnh Thiên giờ mới biết không ổn, tự cho là trí tuệ hơn người, lưu manh lừa gạt là chuyện như ăn cơm bữa, thế mà lại bị Đậu Phụ Trắng kia dễ dàng chơi xấu! 
,
“Đậu Phụ Trắng hiện tại ở đâu?”
,
“Lão phu không biết, con đường này do nó tự đi, ai cũng không giúp được.”
,
Cảnh Thiên biết đám Thục Sơn lão đầu này mỗi người đều hồ đồ cả rồi, đơn giản trực tiếp chạy khỏi phòng ngủ của Trường Khanh, nhưng mà biển người mờ mịt, biết tìm Đậu Phụ Trắng ở đâu đây.
,
Trong đầu hiện lên một người,
,
Thường Giao Xoa.
,
“Thường Giao Xoa, ngươi nhanh nhanh tìm giúp ta xem Đậu Phụ Trắng đang ở đâu!” Khẩu khí đầy vẻ mệnh lệnh, không chút do dự.
,
“Chưởng môn sư phụ có phân phó, thứ cho Thường Dận khó có thể tòng mệnh.”
,
“Ta nói với ngươi này, ngươi không giúp, Đậu Phụ Trắng nói không chừng sẽ phải phơi thây ở chỗ hoang vu nào đó!”
,
Thường Dận nghe xong đáy mắt đã xuất hiện tia lung lay không chắc chắn.”Được rồi, vì Trường Khanh, ta liền nghịch sư một lần!”
,
Nói xong bắt đầu tác pháp, trước mắt hai người lập tức ẩn hiện một hình ảnh ảo, mà khi nhìn kỹ thì chính là hình ảnh Đậu Phụ Trắng bị phạt đánh roi trước mặt mọi người, Cảnh Thiên siết chặt năm ngón tay, bấm sâu  vào lòng bàn tay, “Ngu ngốc! Ai nói cảm hóa thì phải dùng khổ nhục kế chứ!”
,
Lập tức hắn chạy đến chỗ xuất hiện trong hình ảnh.
,
Kỳ thật sự tình có lẽ đã là một ngày trước.
,
Khi xuống Thục Sơn, Trường Khanh đã dùng phương pháp của Thục Sơn thám tử tra được hướng đi của Tà Kiếm Tiên, thẳng tiến đến Trường An phồn hoa.
,
Đạo gia có tru pháp dùng để cấm chế tà vật vĩnh không siêu sinh, nhưng không được có nửa điểm oán giận. Hơn nữa điểm cần chú ý trong tru pháp chính là “Đổ bất như sơ” (khai thông tốt hơn xây đập), lấy cảm hóa siêu độ là việc chính.
,
Trường Khanh biết việc này không dễ, vì thế trước khi đi liền lừa Cảnh Thiên để hắn an tâm ở Vĩnh An Đường chờ mình, Cảnh Thiên vì y một mình xông vào nguy hiểm cũng không phải một lần hai lần, hiện giờ kẻ thù là Tà Kiếm Tiên lại không thể khinh thường, huống hồ ngay cả chưởng môn cũng đem Thục Sơn thánh vật là Hộ Tâm liên giao cho y, đồng nghĩa việc này rất hung hiểm.
,
Dưới thành Trường An, tà khí quanh quẩn.
,
Trường Khanh ngự kiếm đến trước mặt Tà Kiếm Tiên, sắc mặt trầm tĩnh như nước.
,
“Từ Trường Khanh, ngươi không sợ ta?”
,
“Tà niệm như đao kiếm, bỏ xuống liền đắc đạo thành tiên. Bởi vì lục giới sinh linh vốn không phân chia thiện ác, mọi chuyện đều có thể thay đổi, ngũ trưởng lão đã đến tiên cảnh, mà ngươi chính là từ tà niệm mà thành cho nên mới vào tà đạo.” Ngôn ngữ hữu lực, không hề sợ hãi.
,
“Ngươi là muốn độ ta thành tiên sao? Ha ha ha. . . . . .” Nói xong Tà Kiếm Tiên cất tiếng cười to, tiếng cười rung chuyển trời đất.
,
“Đúng vậy.”
,
“Buồn cười, tiên tính là gì! Còn không phải vẫn đứng sau Thần giới sao, ta Tà Kiếm Tiên là đệ nhất lục giới!” Dứt lời, Tà Kiếm Tiên năm ngón tay huy chưởng, tùy ý vung lên, liền biến một tòa điện vũ thành đất bằng.
,
Trường Khanh biết không thể chọc giận đối phương, nếu không cuối cùng bị thương tổn chính là chúng sinh.
,
“Ngươi nên chăm chỉ tu đạo, sửa đổi hành thiện, phản thiên nghịch địa sợ là sẽ tự chuốc hậu quả xấu.”
,
“Phản thiên nghịch địa, ta Tà Kiếm Tiên là lục giới chí tôn, ta chính là thiên chính là địa! Tu đạo, sao không nói chính ngươi cũng đã cởi bỏ đạo bào, còn dạy ta tu đạo sao!” Tà Kiếm Tiên cười nhạo một tiếng.
,
“Mặc dù đã cởi bỏ đạo bào, nhưng Trường Khanh chung quy vẫn là người tu đạo hơn hai mươi năm!”
,
“Tu đạo hơn hai mươi năm là sao? Ngươi tôn sư trọng đạo, sư phụ lại giấu nhẹm đi hai kiếp trước của ngươi, lại một mình thi hành Thục Sơn cấm thuật, ngay cả sinh tử của ngươi cũng không để ý, ngươi gọi đó là gì!”
,
“Là Trường Khanh động tình niệm, không trách được người khác.”
,
“Tình, ngươi đừng nói tình tốt đẹp như vậy, Cảnh Thiên muốn gạt ngươi từ bỏ sư tôn, loại chuyện thí sư diệt nghĩa còn không phải đem ngươi ra hy sinh sao.”
,
“Cảnh huynh đệ làm đúng, hiện giờ ta tạo hạ tội nghiệt, giải phóng ngươi gây rắc rối cho nhân gian.”
,
“Người nào mà không có tội nghiệt? Tội nghiệt, sư tôn ngươi chẳng lẽ không có tội nghiệt sao? Xóa trí nhớ ngươi, không kể ngươi nghe tiền thế của ngươi, lại giấu diếm chuyện làm tâm pháp, hiện giờ ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị tâm pháp phản phệ mà chết, ngươi cho là ngươi thật sự có thể cùng Cảnh Thiên sống an bình dưới thành Du Châu cả đời? Chỉ sợ là tự mình lừa mình thôi!”
,
Trường Khanh sau một lúc lâu không nói gì, chỉ có mi tâm thoáng cau lại rồi giãn ra như kiều hoa nở rộ.
,
—— Lúc trước khi rời khỏi Vĩnh An Đường ngôn thệ thương thương quyết tuyệt, hiện giờ hóa thành nụ cười thê lương mà cuốn tất cả đi qua.
,
“Không bằng ngươi đi theo Tà Kiếm Tiên ta, cùng nhau thu thập thiên hạ tà niệm, vượt qua lục giới, đến lúc đó ta có thể ban thưởng cho ngươi sinh mệnh vô hạn, đến lúc đó ngươi cũng không cần lo lắng phải ra đi trước Cảnh Thiên.”
,
“Vớ vẩn, ngươi tội nghiệt quá sâu, trừ phi tu đạo tịnh hóa, nếu không ta sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy!”
,
“Tội nghiệt? Ngươi mở mắt ra mà nhìn xem thế gian này, nơi nào không có tội nghiệt? Nếu ngươi có thể bỏ được tà tâm thế nhân, Tà Kiếm Tiên ta lập tức quy y đạo gia, dốc lòng tu đạo, như thế nào?”
,
“Được! Từ Trường Khanh nếu vứt bỏ được thế nhân tà niệm, ngươi liền phải dốc lòng tu hành!” Y liền ngự kiếm rời đi.
,
Nhìn thân ảnh tuyệt trần của đối phương, Tà Kiếm Tiên nở một mạt tiếu ý, “Quả nhiên là Thục Sơn đệ tử, không biết thế gian hiểm ác, lòng người khó lường. Tiểu đạo sĩ này thật đúng là thú vị!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s