[Stony] Dream|P1

DREAM P1

Author: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; Dark Steve Rogers/ Tony Stark 

Additional Tags: Vũ trụ song song; dark Steve

Note: Có thể xem đây như phần tiết tử, những part sau được viết theo kiểu xen giữa flashback và hiện tại giữa hai vũ trụ. Part này đã qua chỉnh sửa :”>

~*~

Tất cả bắt đầu từ một giấc ngủ.

Anh chỉ đơn giản rơi vào giấc ngủ, khiến tất cả những gì tốt đẹp từng xảy ra với anh hóa thành một cơn mơ, một cơn ác mộng.

Lần này không khá hơn lần trước là bao. Steve tỉnh dậy và thấy mừng vì xung quanh anh không phải băng giá, nhưng thay vào đó lại là bóng đêm mờ mịt. Dù vậy, nhắm mắt lại, Steve vẫn nhớ rõ mặt trời của anh trong mơ đã rực rỡ thế nào. Mặt trời của anh, đâu rồi?

Có tiếng người bước vào căn hầm giam giữ Steve. Anh nghe tiếng leng keng mở khóa, rồi tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Bản năng một người lính mách bảo anh phải mở mắt, phải phòng vệ, phải có kế hoạch. “Tôi có một kế hoạch, tấn công!” Steve thấy nhức đầu quá, có giọng nói xẹt ngang qua đầu anh, vang vọng. Gì vậy?

Tiếng bước chân dừng lại, một giọng nói khác vang lên, rõ ràng hơn. “Captain.”

“…”

“Captain. Về nhà thôi.”

Nhà? Đúng rồi, nhà – tòa tháp Avengers, tòa tháp xấu xí chọc trời ở New York và đầy ắp ánh nắng. “Đồ đần to xác, thứ mà tôi xây không hề xấu nhé.” Mặt trời của anh ở đó. Steve muốn mở mắt. Mở mắt ra sẽ thấy mặt trời. Mặt trời trong đôi mắt xanh sâu thẳm của biển cả mùa hạ, ánh nắng len lỏi trong từng lọn tóc đen. Ngay cả nụ cười của người nọ cũng tỏa nắng. Tony Stark. Anh vẫn nhớ, mặt trời của anh là Tony Stark, người đàn ông đó…

Steve mở mắt ra rồi bần thần thất vọng, không có mặt trời. Anh ngồi dậy và dụi mắt nhìn bóng người ở ngưỡng cửa. “Tasha?”

“Ừ, tôi đây, anh tỉnh rồi.” Natasha nhìn Steve và nở một nụ cười. Black Widow sao lại cười kiểu đó?

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây? Tony đâu?”

“Nói đơn giản nhé, chúng ta đánh nhau với Hydra, anh bị thương ở đầu, ngủ một giấc dài nhưng chúng ta đã thắng. Đây là chỗ để anh tạm thời dưỡng thương, giờ anh khỏe rồi, về thôi.”

“Đây không phải bệnh viện, đây là nhà tù.” Steve nói.

“Doctor Strange đã chữa cho anh, anh biết ông ta quái đản thế nào mà, đây là chỗ ông ta chọn.” Natasha trả lời.

“Vậy hẳn là tôi bị thương rất nặng?” Steve chấp nhận lời giải thích nực cười, nếu Natasha đã không muốn nói thật thì hỏi nữa cũng vô ích, anh sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Anh cúi mặt nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau, sau một lúc, anh nói tiếp, “Cô vẫn chưa trả lời tôi, Tony đâu?” Bỗng nhiên anh đưa bàn tay trái ra, gương mặt có vẻ lo lắng. “Nhẫn cưới tôi đâu? Đừng nói tôi đã làm mất nó trong nhiệm vụ lần này đó.”

“Có lẽ là vậy. Steve, có một số chuyện anh nên biết. Tony…” Natasha tiến đến gần giường và ngồi xuống cạnh Steve.

“Tony làm sao?” Steve giật mình. “Anh ấy cũng bị thương sao? Đó là lý do anh ấy không ở đây với tôi?”

“Steve! Nghe đã. Tony không sao. Như tôi đã nói, có một số chuyện không như trước đây nữa.” Natasha đáp.

“Ý cô là sao?” Steve hỏi, sau đó ngập ngừng tiếp tục. “… Hôm nay là ngày mấy?”

“Mười hai tháng ba.”

“Chín tháng… Tôi đã ngủ chín tháng sao?” Chín tháng là một khoảng thời gian dài.

“Ừ, chín tháng, anh và Tony, tôi nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu Tony tự kể với anh. Và… Avengers chúng ta có thêm một thành viên.”

Steve có dự cảm không tốt chút nào về chuyện này. “Ai vậy?”

Natasha thở dài, cô đứng dậy bước ra ngoài, đến cửa thì quay lại nói. “Anh vẫn nên tự gặp thì hơn. Đi thôi. Nhanh lên.”

~*~

Đêm tối và sâm panh đỏ. Thành phố lên đèn rực rỡ. Gã lại tìm đến rượu. Gã đã không động đến thứ này lâu rồi, nhưng mà, ai lại say khi uống sâm panh nhỉ?

Tony ngã người ra cái ghế xoay. Chín tháng vô nghĩa. Và hai ngày nữa là kỉ niệm hai năm ngày cưới của gã. Gã ngắm nghía ngón trỏ bàn tay trái của mình, rồi từ trong túi lấy ra thêm một chiếc nhẫn y hệt. Gã thất thần nhìn nó và trong óc lại hiện lên hình ảnh người đàn ông tóc vàng với nụ cười ấm áp và những cái ôm dễ chịu nhất quả đất. Gã đưa chiếc nhẫn lên môi và hôn nhẹ, rồi cẩn thận đặt lại vào túi áo, thế nhưng vẫn chưa chịu buông ra.

“Ngu quá, Tony.”

Một giọng nói vang lên, gã giật mình bật dậy, đánh rơi cả ly rượu trong tay.

“Tôi nhớ anh đã hứa không uống rượu nữa.” Natasha nhìn những mảnh vỡ, thở dài.

“Xin lỗi.” Tony ngồi phịch xuống ghế. “Tự nhiên đi, Nat. Cứ xem như cái chỗ quỷ quái này là nhà cô.”

“Anh biết đó. Đây là nhà-tôi.” Natasha vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Cô khó chịu khi nghe Tony gọi tòa tháp là nơi quỷ quái. “Tôi thay mặt mọi người có chuyện muốn nói.”

“Tôi biết cô muốn nói gì. Tôi không muốn. Đi đi Nat. Tôi muốn ở một…” Tony lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương.

“Ở một mình, được thôi, tôi sẽ để anh ở một mình nếu như anh đã không như vậy suốt một tuần nay. Tony, mọi người lo cho anh.” Natasha nói.

“Vô ích thôi, chuyện đã rồi, tôi đã bàn bạc với Doctor Strange. Anh ta sẽ làm việc đó đêm nay.”

“Tony!” Natasha có vẻ tức giận, “Sao lại không bàn trước với mọi người? Chúng ta đã thống nhất là phải…”

“Tôi là Tony Stark, tôi là kẻ khó ưa, tôi thích gì thì làm vậy.”

“Ừ, anh là kẻ khó ưa. Nhưng chẳng lẽ anh không nghĩ tới, dù không ai tuồn cho Cap biết chuyện Civil War – chuyện đó là bất khả thi – thì không cần người khác nói Cap cũng sẽ biết. Anh ta đang ở tù đó, anh nghĩ chồng mình ngốc vậy sao?”

“Làm ơn… Nat, đừng.” Tony mệt mỏi đưa tay ý bảo Natasha ngừng lại. Khuôn mặt gã hốc hác đến không thể hốc hác hơn, nhìn vào người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Natasha im lặng. Tony nói tiếp. “Strange đã đồng ý giúp tôi. Anh ta sẽ không nhớ chuyện đó. Anh ta không cần nhớ. Nat, làm ơn, tôi sẽ đi khỏi đây. Làm ơn giúp tôi giữ bí mật đến lúc đó thôi. Bởi vì tôi là một tên hèn nhát…”

“Tony… Đừng như vậy. Anh say rồi.” Natasha cau mày. “Có phải hắn ta có liên quan đến chuyện này không? Vì nếu có hắn sẽ không sống nổi đêm nay…”

“Đừng!” Tony giật mình đáp lại.

Natasha im lặng, nhưng cô nhìn Tony bằng loại ánh mắt kì lạ mà gần đây hay xuất hiện trên mặt cô, Tony vẫn chưa quen được.  “Tôi không định thực sự giết hắn…”

“Cô nghĩ điều đó chưa đủ tệ sao. Nếu cô giết hắn, tôi sẽ thật sự lạc lối.”

Chát!!!

“Nat… Cái quỷ gì!-” Tony ôm một bên mặt đau, vừa khó hiểu vừa tức giận nhìn Natasha, rồi gã ngồi phịch xuống cái ghế xoay, xoay đi chỗ khác.

“Tony, ngừng những suy nghĩ đó lại.” Natasha lạnh giọng nói.

Tony rút chân lên ghế, vòng hai tay bó lấy gối.

“Tony… Mọi thứ kết thúc rồi.”

Sau đó không gian lại trở về yên lặng.

“Đừng đi, làm ơn.” Natasha nhìn Tony trên ghế mà đau lòng. “Tony…” Natasha ngập ngừng bước tới. Nhưng Tony đứng bật dậy. Gã xoay lại nhìn cô và nói bằng giọng nói khàn khàn.

“Cảm ơn, Nat. Và chuyển lời xin lỗi đến mọi người giúp tôi. Còn về anh ta… Tôi…” Tony thở dài, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. “Tôi không thể ở lại. Tôi vô cùng xin lỗi. Chuyện không hay đã xảy ra một lần, nó có thể xảy ra lần thứ hai, thứ ba. Giúp tôi lần này, được không?”

“Tôi không quyết định được.” Lần này đến lượt Natasha quay đi.

“Sẽ mất một thời gian để Steve – Steve mới đến, và tôi, tìm lại lối vào vũ trụ của anh ta. Có thể sẽ mất hai ba ngày, hoặc một tuần, một tháng. Nhưng…”

“Nhưng hãy hứa là sẽ suy nghĩ lại. Đây không phải chuyện cá nhân anh. Anh là một Avenger, đây là chuyện của cả đội.” Natasha nghiêm trọng nhìn Tony.

“Được. Tôi hứa.” Tony đáp. Gã quay đi và ra khỏi phòng.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “[Stony] Dream|P1

  1. Woah, đọc lần một chưa hiểu lắm, nhưng mà đọc lần hai thấy hiểu ra nhiều ruh.
    Theo spoil của các cmt trên thì có Dark Steve ah? Thiệt mong đợi nah.
    Ủng hộ bn chủ nhà vik hết fic ^^~

    Thích

    1. Tại p1 mình chủ yếu angst nên chưa có nhiều plot, p2 sẽ giải thích rõ ràng hơn, cảm ơn bn đã đọc đến hai lần ;;;v;;; *cảm động* và p2 sẽ có Dark Steve~

      Thích

      1. Dark Steve bản tiêu cực là thành Psycho Steve luôn ah~
        Hình như k nhiều fic Dark Steve nhỉ? Mình lượn lượn thấy k bao nhiêu 😥

        Thích

Bình luận về bài viết này