[Thiều Hoa] Chương 64 – Hồng trần vạn trượng (Hạ)

ĐAM MỸ ĐỒNG NHÂN | THIỀU HOA KHANH PHỤ

___

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên tập: Phong Đình 

Chương 64 – Hồng trần vạn trượng (Hạ) 

Trường Khanh vẫn cảm thấy nhân tính bản thiện, thế gian vạn vật vốn tinh khiết thiện lương, chính là bị thế gian nhơ bẩn mê hoặc tâm trí, cái đẹp bị tha hóa, mới có thể sinh ra tà niệm, nhưng cũng may con người không yếu ớt như vậy. Cho dù có tà niệm, cũng còn câu nói ‘nhân định thắng thiên’, hoặc là có thể chế trụ ý niệm tà ác trong đầu. Đây là căn nguyên của việc tu đạo bài trừ tà niệm.

《 Đạo Đức Kinh 》 có câu, “Có một vật hỗn độn, sinh trước Trời Đất, yên lặng trống không, đứng một mình mà không thay đổi, đi khắp nơi mà không ngừng nghỉ. Có thể làm mẫu thân thiên hạ. Ta không biết tên, nên đặt tên nó là Đạo.” (Lão tử Đạo Đức Kinh)

Đạo là căn nguyên vạn vật.

Trường Khanh đi đến chợ có hơi bối rối, nhìn chung không thấy có gì không ổn, mặc dù không đến mức “không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa”, nhưng cũng tính là “người già trẻ nhỏ, ai cũng vui mừng tự nhạc”.

Trường An dân phong thuần phác, sầm uất nhộn nhịp, không hề có tà niệm.

Đã không có tà niệm thì làm sao cảm hóa được đây?

Trường Khanh tựa hồ càng nghĩ càng thấy mờ mịt.

Tà Kiếm Tiên dõi mắt nhìn về chỗ Từ Trường Khanh đứng giữa biển người chuyển động, một mạt thanh lệ.

—— Tên đệ tử Thục Sơn này tróc yêu còn được đi, còn về mặt nhìn người thì chỉ sợ còn không bằng phụ nữ và trẻ con ở trong cái chợ này, quả nhiên là không biết thế gian hiểm ác, khiến Tà Kiếm Tiên ta rất muốn đến dạy dỗ một phen.

Tà Kiếm Tiên mang theo oán khí quanh người bay tới trước chợ Trường An phồn hoa, nhưng mà dân chúng không có chút kinh hoảng, Trường Khanh không khỏi kinh ngạc.

“Ta vô hình, chỉ có ngươi mới nhìn thấy ta thôi.”

“Ngươi muốn làm gì?” Ngữ khí đầy vẻ đề phòng.

—— Tà Kiếm Tiên không phải người lương thiện, ít nhất bây giờ không phải.

“Ngươi xem một tên Thục Sơn đệ tử như ngươi, tu đạo nhiều năm, ngay cả thiện ác đều nhìn không ra, không thấy được căn nguyên tà niệm thế gian là đâu, Tà Kiếm Tiên ta đây đành phải giúp ngươi một phen, coi như là giúp năm Thục Sơn lão nhân kia dạy ngươi đỡ non nớt đi.”

Trường Khanh im lặng nhìn hắn, đáy mắt trong veo, “Nói bậy. Trong lòng suy nghĩ tức là nhìn thấy, Trường Khanh trong lòng mênh mông đạo pháp, xem người vật đều thiện, mà ngươi là tà niệm sinh thành, nhìn đến đâu cũng là ác.”

Tà Kiếm Tiên nghe xong ngược lại cảm thấy buồn cười, Thục Sơn đạo sĩ đều có thứ đạo lý lừa mình dối người này như nhau.

“Ta bất quá chỉ muốn cùng ngươi chơi một trò chơi thôi.”

Những lời này khiến Trường Khanh vô cùng khó hiểu , “Có ý gì?”

Thấy đối phương tò mò hắn liền tiếp tục nói, “Thiên hạ vui vẻ là vì được hưởng lợi lộc, thiên hạ nhốn nháo là vì mất đi lợi lộc. Lợi lộc tự vào đầu mới có thể sinh ra tà niệm, ngọn nguồn cái ác chính là lợi lộc.”

Trường Khanh không phủ nhận, mặc dù Tà Kiếm Tiên là tà niệm hoá sinh, nhưng là xuất phát từ tâm trí năm vị trưởng lão, lấy nhiều năm tu đạo của bọn họ ứng xử với người ngoài. Trong người Tà Kiếm Tiên vừa có đạo vừa có tà, hiện giờ hắn có thể nói là đạo không phải đạo mà tà không phải tà. Đạo hạnh cao, tà niệm cũng không kém.

Chi bằng nghe thử. Vì thế Trường Khanh hỏi, “Lợi lộc có lẽ là ngọn nguồn cái ác, nhưng ngươi nói chơi là chơi trò gì?”

“Ta phong ấn pháp lực của ngươi, ngươi sẽ không còn sức trói gà, nếu thành công làm được một trong hai chuyện sau, ta cho ngươi thắng.”

“Thắng thua thì được gì?”

Trường Khanh mặc dù quanh năm ở Thục Sơn tu đạo tu chân, nhưng không phải ngu dốt, đương nhiên biết vô luận là mua bán hay là giao dịch thì đều là lấy lợi lộc dụ người, mặc dù không nắm chắc tất cả, nhưng nếu lợi thế đủ lớn, Trường Khanh cảm thấy không ngại thử một lần.

“Ngươi nếu thắng, ta ban thưởng ngươi sinh mệnh vô hạn. Ngươi thua ta cũng sẽ không lấy gì của ngươi, giao dịch như vậy có lời chứ?” Tà Kiếm Tiên nghiêm mặt nói, ngữ khí chắc chắn, tựa hồ liệu định Từ Trường Khanh nhất định sẽ cùng chính mình đánh cược gian này.

Quả nhiên, Trường Khanh mở miệng hỏi, “Hai chuyện kia là gì?”Ý cười biến mất, Tà Kiếm Tiên tiếp tục nói, “Đặt một bàn tiệc rượu không trả tiền. Trước mặt mọi người cướp túi tiền của người khác, sau đó đứng yên không chạy trốn.”

Trường Khanh âm thầm suy nghĩ, hai chuyện đối phương nói đều là cùng liên quan đến lợi lộc. Dính đến lợi lộc thì mọi chuyện đều khó liệu. Chính là không thể không nói đối phương đưa ra điều kiện quá mức hấp dẫn, thật không phải chính mình ham muốn sinh mệnh vô hạn, nhưng mà nếu có thể cùng Cảnh Thiên ở Du Châu thành sống hết đời này, cũng coi như thực không uổng một kiếp.

Giây lát do dự, Trường Khanh cuối cùng đáp ứng.

Nếu là có một phần vạn hy vọng, chỉ cần có thể cùng Cảnh Thiên chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, đương nhiên không tiếc!

Lưng đeo vạn trượng hồng trần,

Chỉ cầu nguyện được lòng một người, đến bạc đầu cũng không chia lìa.
,
“Nhìn ngươi ra vẻ đàng hoàng, chân tốt tay tốt, vậy mà lại muốn ăn không phải trả tiền!” Ngữ khí không tốt, hơn nữa còn cố ý nâng cao giọng.
,
Khách nhân chung quanh đều tỏ vẻ khinh thường, người này nhỏ tiếng mắng mỏ với người kia. Từ Trường Khanh vờ như không thấy, xoay người muốn rời đi. Giọng nói trầm khàn của Tà Kiếm Tiên đột nhiên quanh quẩn bên tai, “Trốn, nguyên lai Từ Trường Khanh ngươi cũng trốn. Sợ à?”
,
Trốn? Sợ?
,
Trường Khanh trong lòng không có đáp án, chính là theo bản năng suy nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, ngượng ngùng nỗ lực không cho bản thân thở gấp, hơi hơi gập người xuống, dáng vẻ giống như vừa “chạy trối chết” xong.
,
Chính là thân thủ vốn nhanh nhẹn của bản thân không hiểu sao giảm đi không ít, bước chân khốn đốn nặng nề, phỏng chừng là bị Tà Kiếm Tiên phong ấn pháp lực, không có khinh công nên nhất thời khó có thể thích ứng, chạy được một lúc liền bị hai người vạm vỡ bắt lại.
.
Trong lòng tự nhiên xuất hiện một tia hàn ý.
Y nghe thấy một câu, “Cứ như cũ mà làm!”
.
Đối phương vung tay về phía Trường Khanh, lực đạo mạnh mẽ, hạ quyền đầy ghét bỏ, mặc dù không tính là võ công tốt, nhưng quả đấm rất mạnh bạo, đánh vào thân hình gầy gò của Từ Trường Khanh liền khiến y thấy đau đớn tức khắc tràn đi khắp người. Trường Khanh cắn chặt môi dưới, không kêu đau, dần dần trên người tê dại, cũng phát hiện không để ý đến đau đớn nữa, chính là khóe miệng có chút mùi máu tanh.
.
Thân hình vô lực ngã xuống, cảm giác huyệt Thái Dương cũng động thình thịch, mà Từ Trường Khanh chính là theo bản năng lấy tay che chắn lại, bảo vệ chính mình. Kẻ kia vẫn đánh tới tấp không chút nhẹ tay, làm y có hơi không chịu nổi.
Đầu óc càng mù mịt, tai kêu ù ù từng trận không dứt.
.
Cho đến khi đối phương dừng tay rời đi, y mới mơ hồ nghe được một câu trách cứ, “Nếu đã dám ăn quỵt thì nên biết trước là sẽ bị đánh! Đánh chết cũng đáng đời!”
,
“Quên đi, đủ rồi, sau này hắn không dám nữa đâu!”
,
Từ Trường Khanh vẫn còn ù tai, nghe không được nữa, sỉ nhục khinh thường gì đều nghe không được.Chỗ bị đau trên người cũng không khó chịu bằng ở trong lòng.
,
Mình làm sai ở đâu rồi sao? Hay là đạo pháp chưa thông tỏ chỗ nào?
,
“Tà Kiếm Tiên, ta thua.”
,
“Chuyện thứ hai ngươi còn chưa có làm mà?”
,
“Bất quá là tự rước lấy nhục thôi.”
,
“Hay là ngươi nhìn thấy con người có thể tàn bạo đến đâu rồi?”
,
“Tàn bạo hay không tàn bạo còn quan trọng sao?” Y thảm đạm cười, run rẩy đứng dậy, tuyệt trần bước đi.
,
Mưa rơi nặng hạt, Từ Trường Khanh lảo đảo mà đi, không che không tránh, mặc cho mưa đánh gió thổi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s