[Stony] Dream | P2

DREAM P2

Author: Phong Đình
Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; Dark Steve Rogers/ Tony Stark
Note: Part này xảy ra ở vũ trụ của Dark Steve.
.
Tóm tắt: Ở thế giới của hắn, họ chả phải anh hùng, bởi vì họ không dành cả ngày đánh đấm tội phạm, họ cũng không dành cả ngày lo nghĩ cho hòa bình thế giới. Họ thích dành phần lớn thời gian nằm trên giường và thì thầm những thứ ngọt ngào không đâu vào tai đối phương hơn.
 .  ~*~
Chuyện không bắt đầu từ một giấc ngủ. Những thứ bắt đầu bằng ngủ nghỉ thì luôn rất buồn chán, và Tony đồng ý với hắn.
.

Cho nên họ không ngủ, thay vào đó họ chạy đi thật xa. Ở thế giới của hắn, họ chả phải anh hùng, bởi vì họ không dành cả ngày đánh đấm tội phạm, họ cũng không dành cả ngày lo nghĩ cho hòa bình thế giới. Họ thích dành phần lớn thời gian nằm trên giường và thì thầm những thứ ngọt ngào không đâu vào tai đối phương hơn.

Steve nhớ những lần hắn chở Tony trên chiếc mô tô của mình, xé gió đến một chỗ đồng không mông quạnh nào đó, rồi họ sẽ ngồi dưới tán cây táo và ngắm nhìn mặt trời lặn như một cặp đôi về già, hoặc giả họ sẽ vật nhau cho đến khi một trong hai chịu thua (thường là Tony) và cả hai sẽ phá ra cười như hai thằng đầu đất mười tám tuổi.

Tóm lại, họ chả phải anh hùng, họ chỉ là Steve và Tony, và Tony đồng ý với hắn.

 

Cho nên có thể coi như chuyện bắt đầu từ máu, rất nhiều máu và bóng tối và những tiếng la hét. Không, cũng không tệ lắm đâu, nó chỉ bắt đầu tệ khi hắn rời mắt khỏi Tony chừng năm phút, năm phút chết tiệt, và Tony không trở về bên cạnh hắn với nụ cười ngả ngớn trên môi nữa. Sau đó, chuyện thật sự tệ khi hắn nhìn thấy Tony nằm đó, không cử động và có một lổ đạn ngay ngực trái.

Sau đó nữa, ừm, sau đó nữa, chuyện vô cùng vô cùng tệ bởi vì hắn chẳng nhớ đã vác Tony chạy bao lâu, chẳng nhớ đã gọi tên Tony và bảo với gã hắn yêu gã bao lần, cho đến khi hắn túm lấy cổ áo Bruce Banner buộc hắn khâu lại cái lổ khó coi đó trên người Tony thì cả người gã đã nhuộm đầy máu.

Tony luôn trông thật xinh đẹp với màu đỏ. Hắn nhớ mình đã không kiềm được mà cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của gã rồi mỉm cười, “Anh lúc nào cũng thật xinh đẹp.”

 

Rồi hắn bế gã đi thật xa.

 

Ở thế giới của hắn, họ chả phải anh hùng.

 

Bởi vì khi anh hùng chết mọi người sẽ khóc, chẳng cần biết là thật lòng hay giả ý nhưng họ sẽ làm đủ thứ trò để người chết không thể yên giấc. Hắn thì không như vậy, hắn không khóc, hắn để cho Tony của hắn ngủ một giấc dài, bởi vì gã có chết đâu.

Chỉ là một giấc này gã ngủ thật sự quá lâu, quá lâu.

 

Những ngày thường, Tony đều tỉnh dậy khi hắn hôn gã đủ nồng nhiệt. Hôn xong hắn liền dùng hai tay hai chân quấn lấy gã khiến gã đủ phiền, gã sẽ tỉnh dậy và quát vào mặt hắn, sau đó đè hắn xuống giường và ngồi lên người hắn, hai tay kéo hai cổ tay hắn qua khỏi đầu và giữ nó ở đó. Gã sẽ hôn hắn bằng môi và lưỡi, bằng nhiệt tình và nồng cháy, hôn đến khi trong đầu hắn chỉ lại còn một từ duy nhất: Tony.

Tony.

Nhưng dạo này gã thật sự quá lười biếng. Hắn định tả gã như Sleeping Beauty, cứ ngủ mãi ngủ mãi, nhưng không, bởi vì khi hắn hôn gã, gã vẫn không tỉnh dậy. Hắn khá chắc chắn mình là chân tình của gã, thế nhưng sao gã vẫn không thức giấc?

Hằng đêm hắn cứ ôm lấy thân thể ngày càng lạnh của gã mà lật đi lật lại câu hỏi đó hàng ngàn lần ở trong đầu. Rồi thân thể gã tối dần tối dần và có mùi kì lạ.

.

Thế là hắn đi tìm Reed Richards.

Hắn lấy được từ chỗ lão một dòng chất màu đỏ kì lạ và tự tay tiêm nó vào người Tony. Bởi vì hắn biết nếu Tony tỉnh dậy mà nghe được hắn đã để cho một mớ bác sĩ chung đụng với Reed chạm vào người gã, hắn sẽ phải ngủ trên sô pha ở phòng khách cả tuần. Hắn nhìn dòng chất đó chạy trong từng mạch máu của Tony, phát sáng một màu đỏ rực, rồi thân thể Tony nóng dần và như sắp nổ tung.

Hắn nhớ mình đã hoảng loạn đến mức cắn môi đến bật máu. Hắn chẳng biết làm gì ngoài chạy đến và ôm Tony thật chặt, hắn muốn ngăn dòng chất đỏ đó đừng chạy khắp người gã, rằng hắn không muốn gã nổ tung, rằng hắn có thể chịu được một chút mùi thối rửa, chẳng sao cả.

Hắn không ngừng lẩm bẩm, “Không không không” và “Xin đừng lặp lại lần nữa“. 

Rồi hắn hôn gã bằng đôi môi rướm máu của mình, hôn thật lâu. Từ từ, thân thể gã ngừng phát sáng, cái mùi kì lạ đó biến mất, người gã ấm lên, nhưng gã vẫn ngủ.

.

Hắn không thích ngủ, đặc biệt bây giờ khi Tony đã ngủ đủ cho cả hai, hắn đâm ra không ngủ nữa.

Nhưng hắn có mơ về nhiều thứ.

.

Ngày nọ hắn bế Tony đến dưới tán cây táo và xây một căn nhà gỗ ở chỗ đất trống gần đó, bởi vì tòa tháp ở New York của Tony quá rộng, quá ồn, quá lạnh. Nhà hắn xây có nhiều cửa sổ, nhiều nắng và nhiều tranh vẽ, đều là tranh hắn vẽ Tony. Hắn vẽ gã lúc cười, lúc ngủ, lúc tập trung chế tạo những thứ thần kì với bộ não thiên tài đó và nhiều lúc khác nữa. Hắn còn làm cho Tony một cái giường lớn với ra trải màu đỏ sẫm vì hắn biết gã thích màu đỏ.

Tony của hắn nằm giữa giường trong chiếc áo thun đen và quần jean, ngủ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hắn để Tony mặc vest nhưng sau khi ngẫm lại, chắc hẳn sẽ rất khó chịu nếu mặc vest ngủ lâu như thế, nên hắn thay quần áo thường ngày cho gã.

.

Ngày qua ngày, Tony của hắn cứ ngủ, và hắn cứ vẽ.

Hắn vẽ rất nhiều, nhưng đều là gương mặt Tony khi ngủ. Hắn vẫn không hiểu sao gã không cười nữa, không nói chuyện với hắn nữa, không gọi hắn bằng những biệt danh kì cục mà ban đầu mỗi lần nghe hắn đều cảm thấy rất phiền.

Bây giờ hắn không phiền nữa, hoàn toàn không, hắn có thể đánh đổi tất cả để nghe giọng Tony gọi hằn bằng tất cả những gì gã muốn, chỉ cần gã lên tiếng, đừng ngủ nữa…

.

Xin hãy tỉnh dậy đi, vì tôi đã hết chỗ treo tranh anh rồi, Tony.

.

Có những đêm rất dài và lạnh mà ngay cả khi ôm Tony trong lòng hắn vẫn thấy lạnh đến tận tâm can. Hắn vùi đầu mình vào hõm vai Tony, hôn dọc từ cổ lên sau vành tai gã rồi cả người run lên và bật khóc.

.

Một sáng nọ hắn bế Tony ra ngồi dưới tán cây táo. Hắn choàng tay ôm lấy vai Tony và thủ thỉ những lời ngọt ngào ngày trước vào tai gã. Hắn hứa với gã sẽ không để gã phải lạnh nữa.

Bởi vì đã có hắn, hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh gã, sưởi ấm gã, yêu thương gã.

Hắn không cần lễ đường kết hoa, cũng không cần thảm đỏ, không cần người chứng giám, không cần ai chúc mừng. Dưới tán cây táo, hắn đeo lên cổ gã những chiếc thẻ quân đội của mình rồi nâng bàn tay gã lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

.

Tôi, Steven Grant Rogers, nhận  Anthony Edward Stark là chồng và hứa sẽ chung thuỷ với anh kể từ ngày này về sau, để yêu thương và gìn giữ anh trọn cuộc đời này, theo luật thiêng liêng của Chúa, và xin trao anh lòng thành của tôi.”

 (còn tiếp)
_____________________
Note 2:
Đại thể là Steve tiêm Extremis vào người Tony, lúc đầu cơ thể Tony phản ứng nhưng nhờ máu của Steve nên ổn định lại. Extremis giữ cho cơ thể Tony không thối rửa và ấm nhưng Tony không sống lại. Mình không biết Extremis có làm được điều đó không nhưng cứ cho là vậy đi…

13 thoughts on “[Stony] Dream | P2

  1. Đình à, cô come back sao không hường phấn một chút, huhu :(((( thời buổi đi đâu cũng thấy ngược, tôi biết làm sao :(((( Đình ơi là Đình :(((( chết mất thôi :((( sao nó cứ angst nhè nhẹ dai dai lềnh phềnh như này làm sao tôi sống mổi :((((

    Liked by 1 person

  2. Tony luôn trông thật xinh đẹp với màu đỏ. Hắn nhớ mình đã không kiềm được mà cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của gã rồi mỉm cười, “Anh lúc nào cũng thật xinh đẹp.”

    :((((((((((((( cảnh tượng này đẹp quá, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy rất rất rất đẹp luôn ấy. Cố lên Đình Đình, hãy cho ra lò những fic vừa điên loạn vừa ấm áp vừa đau khổ thế này.

    Liked by 1 person

    • Thực ra đoạn Steve và Tones ở Dark Uni lúc đầu tui chỉ viết chút xíu thôi rồi cho Steve chuyển Uni, mà không hiểu sao cuối cùng lại thành ra cả chap rồi không biết triển sao nữa TvT
      Huhu, tui luôn tưởng tượng cảnh Steve hôn Tony trong một vũng máu, cảnh đó cũng đẹp nữa

      Liked by 1 person

      • Vừa buồn vừa đẹp, như cô Vii nói ý, mấy cảnh như vậy cứ angst nhè nhẹ, dai dai, lềnh phềnh :(( muốn yêu mà vĩnh viễn yêu không đủ, nâng niu càng không đủ, tôn kính đến nhường nào cũng không đủ dành cho vẻ đẹp đó

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s