[Stony] Dream|P3

DREAM P3

Author: Phong Đình
Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; Dark Steve Rogers/ Tony Stark
Note: Từ chap này về sau đều sẽ được viết theo kiểu xen lẫn giữa flashback và hiện tại. Mở đầu chap là flashback, kết thúc chap là hiện tại.
.
~*~

Tony chưa từng nghĩ bản thân là dạng người hay mơ mộng, có mơ thì gã chỉ mơ xem sau này bản thân sẽ chết thế nào.

Mười lăm tuổi ở MIT, gã nghĩ mình sẽ chết kiểu thiên tài, như mọi thiên tài khác, mắc phải một chứng bệnh nan y nào đó mà nhân loại không chữa được, hay là não bộ ngừng hoạt động vì quá tải cái sự ngu đần của thế giới.

Hai mươi mốt tuổi, ngồi trên chiếc ghế CEO của Stark Industry, gã đoan chắc sau những ngày tháng rượu chè bê bết thế này thì gã sẽ chết già trong đơn độc với một núi tiền bên cạnh giường. Tony Stark không mơ mộng, cũng không nợ nần ai thứ gì. Gã cai rượu sau ngày Rhodey tìm đến tận cửa và quẳng câu đó vào mặt gã.

Đến tận sau Afghanistan, Tony mới vỡ lẽ thì ra gã nợ rất nhiều người. Vào một đêm nọ, khi thứ mà gã ôm trong lòng không phải là chai rượu mà là một cái bình ắc quy, những giấc mơ về một kẻ lạc lõng tiệc tùng thâu đêm trong đầu gã đã chuyển thành những cơn ác mộng. Sau khi Tony trở thành một thứ gì đó gần như anh hùng, gã phát hiện những cơn ác mộng kia vẫn luôn ở đó để nhắc nhở gã thế này chưa đủ, chưa tốt, gã cần phải làm nhiều hơn nữa.

Thế mà bây giờ gã lại bị kẹt-ở-đây, và chẳng làm được méo gì hết.

Gã vẫn chưa nhìn thấy cái thứ mang gã đến chỗ này, nhưng gã biết ai đã khiến gã bị kẹt ở đây. Đúng rồi, chính là tên tóc vàng điển trai ở ngoài phòng khách đấy, hoặc là ở trong bếp, hoặc ở cái xó xỉnh nào đó. Gã không quan tâm, chí ít là không phải ở trong phòng ngủ, bởi vì Tony đang ở trong phòng ngủ và gã đã đảm bảo không có tên tóc vàng điển trai nào lọt vô được hết.

Chuyện là một thời gian trước, Tony bị văng đến vũ trụ này. Lúc đó, gã đang rất yên ổn uống tách cà phê thứ mười của mình trong ngày thì… bùm! Gã lơ lửng trong một khoảng không trắng toát và tay chân thì như bị vặn ngược lại. Khi đau nhức mở mắt ra, gã thấy mình đang bị cái tên tóc vàng điển trai kể trên vác trên lưng. Hắn nhốt Tony trong phòng ngủ ở chỗ của hắn sau khi vác gã về từ tháp Avenger – cái tòa tháp mà sau khi ngước lên nhìn gã chỉ thấy nguyên chữ ‘STARK’ to đùng ở chỗ đáng lẽ ra phải là chữ ‘A’. Ngay lúc đó, gã nghe hắn nói một câu cộc lốc “Chào mừng đến vũ trụ của tôi”, rồi trước mặt gã tối sầm và khi mở mắt ra thì gã đã ở đây.

Thật ra đối với một kẻ như Tony, trò lạ gì cũng đã thử qua rồi, chuyện di chuyển qua lại những vũ trụ là có thể (chẳng phải Reed cũng làm được rồi đó sao, gã mà lại thua hắn ta à), cho nên gã sẽ không hoảng loạn. Chỉ là cái tên tóc vàng điển trai kia làm cho toàn bộ sự việc đỡ thú vị hơn rất là nhiều. Mỗi lần Tony hỏi gì đó, hắn chỉ đáp một câu “Ở đây không giống với chỗ của anh” rồi sập cửa vào mặt gã, không biết tên này có thật là phiên bản song song của Steve Rogers không nữa, quá bất lịch sự đi.

Hắn nghĩ gã là ai chứ, hy vọng gã ngồi yên ở đây à?

“Tôi đã nói với anh rồi, đừng đi lung tung.”

Vừa xoay xở tháo xong khóa, mở được cửa ra, Tony Stark câm nín nhìn tên tóc vàng điển trai ngồi bệch trên đất, hai tay ôm cái khiên, quay mặt ra ngoài. Jeez, cái tên này thật sự đóng đinh ở đây 24/7 để canh chừng gã, ngay cả kẻ thù số một của gã trước giờ cũng không có tâm được như vậy…

Hắn ta đứng lên rồi xoay mặt lại nhìn gã bằng cặp mắt Captain-America-thật-thất-vọng-về-anh. Gã nhướng mày lên để đáp trả Tôi-thích-vậy-đó-thì-sao. Người kia bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn lên tiếng, “Đây là lần thứ mười hai trong tuần tôi phải thay đổi hệ thống bảo vệ cho phòng anh. Anh không ngồi yên được sao?” Tóc vàng điển trai hỏi.

Yep.

“Không. Không thích.” Gã quay vào phòng, với tay lấy gói snack rồi bóc một miếng cho vào miệng. “Mà anh gọi mấy cái khóa cùn đó là hệ thống bảo vệ tôi hả? Khoa trương quá rồi đó.”

Tóc vàng điển trai mặt mày tỉnh rượi, nắm vai gã xoay ngược lại, sau đó chìa tay ra. “Đâu?”

“Đâu gì?” Gã nhăn mặt, đưa bịch snack lên trước mặt hắn, “Ăn không?”

Ai ngờ tên tóc vàng điển trai rất không biết lớn nhỏ, không thèm nhận lấy bịch snack gã đưa mà trực tiếp cúi người, cắn miếng snack gã đang cầm bên tay còn lại. Xong, hắn đứng thẳng dậy, tiếp tục chìa tay ra hỏi, “Đừng giả ngu, Tony. Nó đâu rồi?”

Tony mất hứng, từ túi sau quần lấy ra một cây tua vít tí hon.

Hắn nhận lấy, nhướng mày, “Còn nữa không?”

Tony bĩu môi, quẳng cho hắn thêm một đầu tua vít nữa. “Tôi có thể đâm chết anh bằng mấy cái này đó.”

“Anh không nỡ đâu.” Tên kia bật cười, xong còn đá mắt với gã một cái. Khóe môi khóe mắt gã giật giật, toàn thân run rẩy, nhìn thấy mấy cái hành động này trên mặt Steve Rogers đúng là kinh dị sao ấy. Tony rùng mình.

Tóc vàng điển trai xoay ra cửa, phần này thì gã biết trước rồi, giờ hắn sẽ đập cửa vào mặt gã và gã phải tốn thêm nửa ngày để mở cái khóa thứ mười ba. Hắn bước ra tới cửa rồi đột nhiên dừng lại.

“Anh biết là anh không thể mở được cánh cửa này chỉ với vài cây tua vít nếu không phải vì tôi để anh làm thế mà phải không? Thế nên đừng cố gắng chạy trốn nữa. Tất cả là vì an toàn của anh thôi. Bởi vì tôi rất… tôi rất…” Hắn ngập ngừng.

Gã nhướng mày nhìn người đang đứng xoay lưng với gã. Đây là lần đầu hắn lấp ba lấp bấp như vậy.

Thình lình, hắn quẳng khiên và bước vội lại vào phòng, hai tay nhấc bổng gã lên. Hắn bế gã kiểu công chúa rồi đi lại gần giường, sau đó thảy gã xuống, hắn cũng tự mình leo lên.

Gã còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, phần não bộ thiên tài của gã (thứ đã xem quá đủ porn) đã tự động tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ xé quần xé áo, nhưng mà hắn ta lại cứ quần áo đầy đủ như vậy mà ôm gã. Gã thở phào nhẹ nhõm (là nhẹ nhõm, hoàn toàn không phải thất vọng).

“Làm cái gì vậy?” Tony hỏi.

“Như thế này thì anh không trốn được nữa, với lại ngồi ngoài đó tôi mỏi lưng quá.” Tóc vàng điển trai hết sức tự nhiên dụi mặt vô tóc gã mà đáp.

“Siêu chiến binh mà cũng biết mỏi lưng sao?” Gã vùng vẫy, cố gắng thoát ra trong vô vọng.

“Ừm, mỏi chứ, anh ngồi ngoài đó hai mươi tiếng một ngày rồi bốn tiếng còn lại thì phải chạy tới chạy lui để đổi khóa thử xem.”

Tony im lặng chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp, lát sau bỗng nghe được tiếng thở đều đều phả vào cổ mình. Gì chứ, tên này cứ thế mà ngủ sao? Gã lấy khuỷu tay thụi hắn một phát.

“Hmmm…” Hắn động đậy được một chút, sau đó càng ôm chặt hơn.

Gã không biết đầu óc tên này có vấn đề gì không nữa. Có ngày thì nồng nặc sát khí, mặt mũi hầm hầm, gã chọc kiểu gì cũng không hé miệng nửa câu. Có ngày thì bám theo gã lảm nhảm đủ chuyện, nào là hôm nay muốn ăn gì, anh có khát không, có muốn xem phim không… Có ngày lại như con cún lười biếng mà quấn lấy gã (‘quấn’ theo nghĩa đen), như bây giờ vậy.

Theo kinh nghiệm Tony thu thập được thì bây giờ là lúc thích hợp nhất để thăm dò thông tin.

“Này.” Gã vừa nói vừa cố gắng ngoái đầu ra sau để người nọ chú ý.

“Tôi có tên mà.” Hắn lầm bầm.

Nhưng anh đâu phải là Steve của tôi‘. Một giọng nói trong đầu của gã chen vào, nhưng gã chỉ đáp, “Gì cũng được. Lần trước tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời. Anh có quen biết Avenger nào không?”

“Gọi tên tôi khó đến vậy sao?” Hắn thấp giọng lên tiếng, như chỉ đang nói cho một mình hắn nghe, nhỏ đến nổi ngay cả khi gã đang nằm ngay trong lòng hắn cũng suýt bỏ lỡ. “Quen.” Hắn nói tiếp.

Lại nữa, không biết lớn nhỏ, trả lời cộc lốc.

“Thế bây giờ bọn họ đâu cả rồi? ‘Tôi’ đâu rồi?”

Tony vừa dứt lời, thân thể người nọ lập tức như đông cứng lại. Như thể để tự khiến bản thân bình tĩnh, hắn ta hôn nhẹ lên tóc gã một cái. Sau đó gã cảm thấy hắn quả thật có thả lỏng một chút. Từ khi bị bắt về đây, hắn ta thi thoảng cũng có hôn gã, hôn lên tóc, lên trán, lên mắt. Dù hắn chưa chạm môi gã lần nào, mỗi lần như vậy tim gã đều không nhịn được thót lên một cái.

“Avenger rã rồi.” Hắn đáp.

“Tại sao?” Gã tò mò hỏi.

“Tại vì không có anh. Thôi được rồi, tôi biết anh đang âm mưu cái gì, đừng hỏi nữa.”

Tony mơ hồ cảm nhận được nụ cười của người nọ ấn lên tóc mình, không hiểu sao trong một lúc gã lại có xúc động muốn xù lông. Âm mưu gì chứ, gã là đang thăm dò thông tin, hết sức chính đáng, vô cùng chính đáng luôn đó.

“Ừ ừ, Captain Handsome nói cái gì cũng đúng hết.”

Hắn lắc đầu, “Không. Tôi là Steve Rogers.”

“Captain Creepy thì sao?”

“Không, là Steve Rogers.”

“Captain Huggy?”

“Không, là Steve Rogers.”

Mỗi lần Tony nhây như vậy thì đến Pepper cũng phải bực mình, gã chắc chắn tên này cũng vậy. Không ngờ hắn không những không mất kiên nhẫn, còn cười có vẻ rất thõa mãn. Vẫn không buông Tony ra, hắn thì thầm vào tai gã.

“Đói chưa?”

Gezz, sao gã lại để cho tóc vàng điển trai có loại sức mạnh này trên người gã vậy? Mỗi lần hắn hành động kì quặc, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, đều có thể khiến gã rùng mình, hoặc tim đập mạnh, còn không thì hoa mắt trong giây lát. Ngay cả Steve cũng chỉ có thể khiến gã…

Steve khiến gã thế nào? Đã rất lâu rồi gã không có gặp Steve. Lâu đến nỗi gần như sắp quên đi mất.

Đột nhiên Tony cảm thấy có cái gì đó đập một phát thật mạnh vào lồng ngực, rút hết không khí trong phổi gã. Gã có cảm giác bản thân đã để vuột đi mất một thứ gì đó hết sức quan trọng, nhưng lại không thể đặt tên đó là thứ gì. Loại cảm giác này khiến gã khó chịu. Gã quy hết mọi trách nhiệm cho cái tên đã bắt gã đến đây. 

Tên đó vẫn đang lải nhải không ngừng. “… Nếu không phải vì bận canh chừng ai đó thì ngày nào tôi cũng có thể nấu cho anh ăn. Chúng ta còn có thể nấu cùng nhau nếu anh muốn. Tôi có thể dạy cho anh nấu món…”

Tony bực mình giẫy ra, đáp trả. “Không đói. Tránh xa tôi ra một chút.”  

Tóc vàng điển trai có vẻ hơi sửng sốt, cũng không trách, từ nãy giờ gã vẫn để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

“Tôi…” Hắn lên tiếng, rồi lại im lặng.

Sau đó hắn buông Tony ra, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa, hắn ngoái nhìn lại gã một chút.

Hắn nói, “Tôi chuẩn bị bữa tối cho anh.” Sau đó đóng cửa lại.

Tony nghe tiếng hắn khóa cửa. Đột nhiên gã cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống, lạnh vô cùng.

Căn phòng im lặng trong một lúc rồi vang lên tiếng Tony lẩm bẩm.

“J, Daddy lạnh quá.”

Gã nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.

Chúa ơi, gã nhớ Steve.

~*~

Từ ngày bị cái tên giống hệt như Steve Rogers này lôi về đây, gã chỉ nhìn qua được vài chỗ.

Phòng khách thì chỉ có một sô pha, một ti vi. Cả hành lang từ phòng khách đến phòng ngủ không có lấy một món đồ trang trí, không tranh không cây kiểng. Phòng ngủ chính thức trở thành phòng giam của gã. Ở trong này tệ hơn, bốn bức tường sơn một màu trắng nhách, vừa thiếu sinh khí vừa tạo cho người ta cảm giác không an toàn. Trong phòng chỉ có một chiếc giường cỡ trung, một cái tủ quần áo, một cái ghế, một nhà vệ sinh cũng trắng nhách như thế. Cửa sổ được làm từ kính cường lực. Đặc biệt còn có cánh cửa sắt được trang bị hệ thống khóa đặc biệt để giam giữ gã.

Tony nằm ì trong phòng đến gần mười giờ tối thì bụng gã bắt đầu kêu đói. Gần đây được tên kia “chăm sóc”, gã ngoại trừ ngủ đủ tám tiếng thì một ngày còn ăn ba bữa lớn năm bữa nhỏ. Ngoại trừ cái sự chán đến não nề thì chắc hẳn không có gì có thể giết chết gã được nữa.

Tony lăn qua lăn lại trên giường, đúng là lâu lâu tên kia cũng quẳng cho gã một vài dụng cụ để tháo khóa cho đỡ buồn chán, nhưng mà đó có là cái đinh gì chứ, lần nào tháo xong hắn ta đều ngồi chình ình trước cửa, ngay cả nhà bếp gã cũng chưa thấy qua.

Nếu có bộ giáp ở đây thì chỗ này năm phút cũng không giữ được gã.

 Tony úp mặt vào gối, mùi hương của người nọ đã tản đi mất. Gã lờ đi cảm giác trống trải trong lòng. Thở dài một hơi, đột nhiên gã ngồi bật dậy.

“ĐÓI QUÁ ĐI!” Gã hét lớn, sau đó nhếch môi cười, rất thoải mái nằm xuống, bắt chéo chân chờ động tĩnh.

Chưa đầy năm phút sau cửa phòng bật mở. Tóc vàng điển trai đeo tạp dề bước vào trong, trên tay còn bê một khay thức ăn thịnh soạn. Tony nhịn không được liếm môi.

Rất không may, hành động đó của gã bị tên kia bắt gặp. Hắn vui vẻ mỉm cười. Tony cố tự nhủ bản thân rằng gã không có đỏ mặt! Không có!

Suốt bữa, hắn cứ ngồi trên cái ghế duy nhất ở trong phòng nhìn gã, trên mặt lúc nào cũng mang nét cười nhàn nhạt. Sau khi tương đối lắp đầy cái bụng đói của mình, Tony mới chú ý đến hắn, không nhịn được liền hỏi. “Ăn gì chưa?”

Tóc vàng điển trai sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Thấy Tony xé một cái đùi gà, hắn vội lên tiếng. “Tôi không…”

“Không phải cho anh đâu.” Tony vừa nhai vừa nói. Nhìn thấy hắn đỏ mặt, gã bật cười.

Sau đó Tony đưa cái đùi gà của mình lên miệng người nọ. Hắn nhướng nhướng mày, Tony không chịu thua nhướng mày lại như thể thách thức. Hắn ta cuối cùng cũng chịu thua cắn một miếng. Nhai nuốt xong thì gương mặt điển trai bỗng sáng bừng lên, như thể con nít được cho quà, vô cùng hạnh phúc.

Tony sững người, nụ cười này quả thật rất giống Steve. Có lẽ Tony sẽ cân nhắc gọi hắn là Steve thay vì “tóc vàng điển trai”, nhưng đây không phải Steve, một giọng nói trong đầu gã nhắc nhở. Steve sẽ không vô lý giam giữ gã, không cầm tù gã, không tước đi tự do của gã. Steve cũng sẽ không dịu dàng với mày như vậy. Giọng nói nọ lại vang lên.

Tony lắc đầu, sau khi chia cho tên kia phần ăn của mình, gã cúi mặt ăn không nói gì nữa.

Cả hai cứ như thế ăn bữa tối, một người vui như nhặt được vàng, kẻ còn lại tâm tư rối bời, không biết phải giải thích thế nào cho rõ.

~*~

Tên tóc vàng điển trai này, từ ngày Tony (bị bắt) đến đây, chưa từng mạnh tay hay nặng lời với gã. Lúc nào cũng vô cùng nhẫn nhịn, trên cơ bản nếu không liên quan đến chuyện bỏ trốn thì cái gì hắn cũng làm cho gã, đặc biệt còn rất quan tâm đến sức khỏe của gã. Hắn chỉ thực sự tức giận khi, một, Tony bỏ trốn, hai, Tony bỏ ăn.

Gã biết được điều này trong một lần vượt ngục không thành, gã nổi điên đến không còn tâm trạng ăn uống nữa. Hắn liên tục năn nỉ rồi mang thức ăn vào. Tony liền cao hứng muốn chọc giận hắn, kiên quyết không thèm ăn. Ai ngờ hết ngày thứ hai thì tên kia đã đùng đùng xông vào phòng, mặt mày như đang muốn giết người. Gã còn tưởng mình tiêu rồi, đang định xuống nước xin lỗi thì hắn quát “Rốt cuộc là muốn ăn cái gì?!”

Gã nói bừa ra một loại pizza phủ tổng cộng mấy chục loại phô mai xúc xích. Sau khi cẩn thận trói gã lại và khóa cửa phòng, hắn biến đi đâu mất chừng mấy tiếng. Khi hắn trở về thì trong tay thực sự mang theo cái pizza hư cấu mà gã bịa ra, trên người còn có vết máu. Gã thực sự không muốn biết hắn có phải là đã giết người để lấy cái pizza đó thật không, bởi vì nếu đúng vậy thì gã sẽ tội lỗi mà chết mất.

Khi mở hộp pizza ra thì vết máu đã thấm vào bên trong, cuối cùng gã không ăn nổi nữa. Nhịn ăn uống hai ngày, trời lại rét lạnh, nên đương nhiên là gã ngã bệnh. Tên kia rất có lòng mà ở cạnh chăm sóc gã, lúc gã sốt đến không mở mắt ra nổi nữa thì hắn mới bỏ đi mua thuốc (chỗ của hắn đương nhiên không có thuốc, hắn có khi nào bệnh đâu, siêu chiến binh chết tiệt).

Lần đó, hắn ta đã ôm Tony mà ngủ suốt mấy đêm liền. Đây là lần đầu tiên trong đời gã ngã bệnh mà không hề gặp ác mộng, kì lạ là cũng không cảm thấy cô đơn. Tony mơ hồ nhớ hắn đã hôn gã rất nhiều lần, hôn lên mắt, lên trán, lên má. Vẫn chưa chạm đến môi, Tony không hiểu tại sao, cũng không muốn quản.

Gã chỉ biết gã đang rất ấm áp. Nếu có thể như thế này mãi cũng tốt, không cần trở về nữa.

Tony tự nhủ đó là cơn sốt đang suy nghĩ, không phải gã. Lúc này, gã có làm gì thì cũng là do suy nghĩ không rõ ràng. Nếu đã vậy thì dứt khoát không cần nghĩ nữa, gã sẽ làm những thứ gã muốn làm.

Tony xoay người lại, lấy tay áp lấy gương mặt đang ngủ của kẻ đang ôm mình, rồi từ từ nghiêng tới chạm môi lên môi hắn.

Người nọ giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở lớn.

Gã phì cười, khe khẽ gọi, “Steve…” Sau đó ngủ thiếp đi.

Thế nên gã không biết được tim người nọ đang đập nhanh ra sao, cũng không biết hắn đau lòng thế nào.

Tony cứ không lo không nghĩ mà ngủ. Đây chắc hẳn là ngày hạnh phúc nhất đời gã, hơn cả ngày gã được chuyển tới MIT hồi mười lăm tuổi.

~*~ ~*~ ~*~*~*~

~*~*~*~*~*~*~*~

Bình minh ngày đầu tiên dọn đến tòa tháp Avengers, Steve Rogers đã leo lên sân thượng. Từ chỗ của hắn nhìn xuống có thể thấy dòng xe tấp nập dù chỉ mới hơn bốn giờ. Tất nhiên, New York mà.

Hắn ngồi đó, giấy vẽ trong tay, nhưng hắn không vẽ bình minh mà vẽ người trong lòng. Khuôn mặt này hắn vẽ đã bao nhiêu lần, hiện tại nhắm mắt lại cũng có thể vẽ được hoàn chỉnh. Thế nhưng có hoàn chỉnh đến đâu cũng không thể đẹp bằng người nọ.

Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười. Rồi bỗng trước mắt hiện lên một màn đỏ như máu, Steve thấy hắn cõng người nọ chạy thật lâu, người nọ nằm im trên lưng hắn. Hắn chỉ nghe được nhịp tim của chính mình đập đến nhức óc.

Hắn không cười được nữa, tiếp tục cúi đầu tập trung vẽ.

Lát sau, có tiếng bước chân, hắn không cần ngoảnh lại cũng biết đó là ai.

“Đang vẽ tôi sao?” Tony đứng phía trên nhìn xuống hỏi.

“Ừ, vẽ anh, vẽ anh ấy.” Hắn đáp, chỉnh lại một vài nét nữa rồi cầm bức chân dung giơ lên trước ngực, tươi cười.

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh ấy, trong lòng liền rối bời cả lên. Mắt xanh? Không, lẽ ra phải là màu nâu chứ.

“Steve. Steve!”

“Gì?” Hắn đáp, chớp chớp mắt, khi nãy là bị sao vậy?

“Tôi mới nên là người hỏi câu đó.” Người nọ đáp.

“Mắt anh… xanh quá. Không đúng.” Hắn thành thật đáp.

“Có gì không đúng? Mắt tôi trước giờ đều màu xanh.” Người nọ dứt lời liền ngồi xuống cạnh hắn.

Steve lắc đầu, lát sau mới khẽ lên tiếng. “Tony…”

“Sao?” Người nọ đáp.

“Tony… tôi…” Hắn chính là siêu cấp vô dụng trên toàn hệ mặt trời này. Bao nhiêu lời muốn nói, hiện tại nhìn người nọ lại không mở miệng được trọn một câu.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên sân thượng ngắm bình minh, im lặng không nói gì. Gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua, hắn luôn muốn được ở cạnh Tony thế này.

“Kể tôi nghe câu chuyện của anh với Tony ở bên đó đi.” Người nọ đột ngột lên tiếng.

“Tony… Tony của tôi và tôi…” Hắn lắp ba lắp bắp, đỏ mặt một phần vì ngại, một phần vì tức giận bản thân quá vô dụng.

Người nọ nói tiếp. “Không cần kể chi tiết đâu, tôi chỉ là tò mò thôi, ví dụ như lần đầu gặp nhau của hai người thế nào? Có tệ như của tôi và Steve không?”

“Tệ hơn. Tony ở vũ trụ của tôi và tôi không phải đồng đội, càng không phải bạn bè.” Hắn kể. Tuy không nhìn nhưng hắn biết Tony đang nhướng mày. Hắn tiếp tục. “Anh có biết anh tự gọi bản thân là Superior Iron Man ở chỗ của tôi không?”

Tony lắc đầu. “Tên hay đó. Có lẽ trong tương lai tôi cũng sẽ gọi bản thân là Invincible Iron Man.”

Steve bật cười. “Không phải hiện tại anh cũng đã rất bất bại rồi sao. Ngay cả tôi cũng không cưỡng lại được.”

Tony lắc đầu cười.

Nhìn Tony cười hắn có hơi hoa mắt. Một cảm giác quen thuộc vỡ ra trong ngực, đột nhiên Steve cảm thấy rất thoải mái, hắn sẽ làm bất cứ điều gì để nhìn thấy Tony mỉm cười. Steve thu lại nỗ lực thất bại của mình, hắng giọng, nghiêm túc nói tiếp. “Không, thật đó, Superior Iron Man không phải dạng tốt lành gì đâu.”

“Vậy làm sao mà hai người… ừm, yêu nhau? Tôi đại loại là đang chờ một câu chuyện lãng mạn đây.”

Steve đáp. “Thì chúng tôi đâu có yêu nhau.”

“Nhưng tôi tưởng, hai người… hẹn hò?” Tony cau mày khó hiểu.

Steve cười. “Ừ, đúng vậy, đã kết hôn luôn rồi.” Nói xong hắn còn tự hào ưỡn ngực lên.

Tony trong một giây đã có ước muốn đẩy cái tên này từ sân thượng xuống mặt đường, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên. “Tony của anh… cũng là từ một vũ trụ khác tới sao?”

“Ừ, anh đoán đúng rồi đó.” Steve đáp. “Superior Iron Man với Reed Richards tạo được một cái máy. Bọn họ mang anh ấy đến vũ trụ của tôi, tôi phát hiện rồi mang anh ấy về.”

“Rồi tôi, ý tôi là Tony, không trốn về sao?” Steve cau mày, Tony vội tiếp tục. “Chỉ tò mò thôi, nếu là tôi thì đã trốn về rồi. Ý tôi là, tự dưng bị bắt đến một vũ trụ xa lạ cũng không phải chuyện dễ chịu.”

Steve phì cười. “Hai người giống nhau thật đó. Tất nhiên là lúc đầu anh ấy có cố gắng bỏ trốn.”

“Lúc đầu?” Tony hỏi.

“Ừ, sau đó thì không còn nữa.” Steve nhỏ giọng nói, nghe được một chút đau lòng. “Anh ấy yêu tôi mà.”

“… Có vẻ tôi chỉ là Vincible Man nếu không có bộ giáp.” Tony nói.

Steve ngạc nhiên xoay sang nhìn người nọ. Tony nói tiếp. “Chẳng phải đã bị anh bắt về đó sao.”

“Tôi… Tôi xin lỗi.” Steve đáp.

“Đừng nghiêm trọng quá, tôi chỉ đang đùa thôi.” Tony vội nói. “Vậy… vậy Tony của anh đâu rồi?”

Steve có vẻ do dự. Hắn nhìn sang chỗ khác, không trả lời câu hỏi mà nói bằng một giọng chậm rãi, chắc nịch. “Tôi sẽ bảo vệ anh.”

Im lặng một lúc lâu, Tony lên tiếng. “Bức vẽ này… cho tôi có được không?”

“Được.” Steve lẳng lặng đáp. “Tôi vẽ nhiều lắm. Nhiều đến mức không còn chỗ treo nữa.” Hai ngón cái hắn xoa xoa hai góc bức vẽ. Sau đó đưa cho Tony.

Tony cẩn thận nhận lấy, ngắm nhìn thật kĩ, sau đó nói. “Cảm ơn.”

(còn tiếp)

9 thoughts on “[Stony] Dream|P3

  1. huhu truyện hay quá nàng ơi :(( tui đọc cả 3 chap mà cứ nhói tim vì ngc quá ấy :((( huhu. hãy ngược th Ti mãnh liệt vào còn đừng ngc Tôn nha nàng, ahihi :)) biết là nàng viết fic vất vả lắm nhưng tôi rất là muốn có chap ms ahihi :))) Tại tôi tò mò cái plot quá :(

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s