[Stony] Không ai khác ngoài tôi

Tác giả: Sineala
Dịch: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark, Victor von Doom/ TonyStark

Link AO3: http://archiveofourown.org/works/5897353

received_294800010873216
.
Art by cazdraws
Tóm tắt: Nhóm Avenger cần thông tin, và Victor von Doom có nó. Tại bữa tiệc chiêu đãi ở toà sứ quán Latverian, Tony có nhiệm vụ cần động não và thân thiết với Doom. Rất, rất là thân với Doom. Anh ta đẹp trai mà, được chưa? Mấy thứ đó xảy ra. Nhưng tại sao mọi người lại nghĩ rằng Steve sẽ có vấn đề gì với sự sắp đặt này nhỉ? Họ có phải đang quen nhau đâu. Cứ làm như Steve có bao giờ để tấm tới Tony vậy. 
 .
Note: Timeline của fic này là sau khi Steve đấu với Ran Shen (Iron Nail) và trở thành như vầy, chuyển khiên qua cho Sam. (Tất nhiên là sau đó Steve vẫn trẻ trở lại và quay về làm Cap).
 .
Fic có hai cái kết, bạn nào thích OE, lơ lơ lửng lửng thì cứ đọc bình thường. Còn HE mình để ở cái note cuối fic =3
.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.
..
_____________________

Sam nhìn xuống cái máy tính bảng. Biểu cảm mệt mỏi của anh cho thấy anh đã có một ngày vất vả và giờ chỉ muốn cho xong chuyện, giảm thiểu tối đa cãi cọ, nhưng anh không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. “Được rồi. Tiệc chiêu đãi ở toà sứ quán Latveria. Tony, anh cần phải đến đó và tử tế với Victor von Doom. Sau đó lấy bản kế hoạch về đây.”

Tony liếc nhìn anh. “Tử tế tới mức nào?

“Thì anh biết đó. Tử tế.” Sam vung vẫy bàn tay. Sau lưng anh, Redwing kêu chiêm chiếp phụ họa. “Quyến rũ như ngày thường ấy.”

Tony có một cảm giác không thoải mái về cái viễn cảnh này. “Nè, nè, chỉ bởi vì cả thế giới nghĩ rằng tôi–” Gã khựng lại bởi vì gã thực sự không thể tìm được một tính từ vừa ý để diễn tả bản thân mình. Gã không muốn xài cái cụm “man-whore” tại một buổi họp mà hầu hết cả đội đều có độ tuổi trung bình từ, ừm, mười hai. “Dù sao thì, tôi trở thành Avenger không phải để tham gia vô cái trò mỹ nam kế này đâu. Jesus Christ, Sam.”

Sam thở dài và xoa xoa sóng mũi. “Đâu có ai nói anh phải ngủ với hắn ta.”

Hai tay Miles bay lên bịt tai lại. “Tôi nghĩ tôi còn quá trẻ để nghe chuyện này.”

“Tôi thì chắc chắn là không nghe được rồi đó.” Sam — Nova, Sam còn lại– nói.

Kamala nhăn mũi. “Tôi không có ship cặp này à nha.”

Tony hạ quyết tâm ghi nhớ việc phải thêm một vài cặp đôi fanfiction nữa vào file block của mình, bởi vì có những thứ gã thực sự không muốn biết tới.

“Nghe này.” Sam nói. “Tất cả những gì anh cần làm là quyến rũ hắn. Mỉm cười. Diện đồ đẹp. Chúng ta đều biết anh tút lại là đẹp trai vô đối mà, Tony.”

Tony mở to mắt. “Sao vậy, Captain America, tôi có chọc gì anh đâu.”

Sam khịt mũi. “Ừa, ừa. Để dành phần tán tỉnh cho cựu Captain America đi.”

“Hả?” Gã cảm thấy có ẩn ý gì đó đâu đây. “Cái quần gì vậy?”

Sam cười khẩy. “Tôi sẽ giải thích khi anh lớn hơn.”

Tony lườm. “Okay, được thôi. Tôi sẽ nhảy một điệu slow tình cảm với Victor trong một đêm lãng mạn, và người bạn trai không tồn tại Steve của tôi sẽ vô cùng ghen tị.”

Cuộc đời của gã thật vớ vẩn.

~*~

“Ngài Stark!” Doom nói, với một nụ cười hết sức điển trai trên một gương mặt hết sức điển trai. “Thật là vinh hạnh được thấy anh ở đây!”

Nếu đổi thành ai đó không phải Tony thì chắc hẳn bây giờ đã có một núi thơ kể lể về cái sự đẹp vô lí, đẹp nghiêng nước đổ thành của Doom. Nhưng đây là Tony, cho nên bất quá thì hắn chỉ được tả ở cái mức “hot” mà thôi, và tốt hơn hết là dừng lại ở đó trước khi những cảm giác khó chịu và không đứng đắn của Tony chuyển thành cảm giác khó chịu và không đứng đắn ở trong quần của gã. Tony đã gánh đủ nhục trước mặt mọi người mỗi lần có gì dính dáng tới Latveria rồi. Gã có thể xếp hạng chúng nữa đó: nếu mà ‘cứng lên’ ở giữa tiệc chiêu đãi của người Latveria thì rõ ràng là đỡ hơn, để xem, cái lần mà Tony không bao giờ, không đời nào muốn nhớ lại nữa khi mà Wanda đã làm bùa phép gì đó trên người gã khiến gã say trước mặt Liên Hiệp Quốc và gã đã doạ giết chết đại sứ của Latveria. Trực tiếp trên TV. Chỉ bởi vì điều này đỡ hơn chuyện đó chỉ có nghĩa là cái lần đó nó tệ thấy mẹ ra mà thôi.

Không có nghĩa rằng điều này là một ý kiến hay.

Doom đưa bàn tay ra.

Tony bắt tay Doom và mỉm cười.

“Tôi không ngờ anh cũng quan tâm tới hoàn cảnh thiếu thốn thức ăn của trẻ em Latveria đến vậy, Stark.” Doom lưu loát nói tiếp, bởi vì hắn ta, đương nhiên, vẫn là một thằng khốn, đối với hắn thì đừng kể là lời khen, mà bất cứ thứ gì hắn cũng có thể xiên xỏ cho được.

Tony đã định auto vặn lại ‘Đây cũng khá chắc rằng đằng ấy quan tâm nhiều ghê lắm, đồ độc tài thần kinh’ nhưng đành buột lòng nuốt xuống. Gã nghiến răng và tiếp tục mỉm cười. Đây là công việc của gã. Tony Stark: khỉ sửa máy móc, Avenger hôi của, và một kẻ dối trá chuyên nghiệp.

Mà nói cũng lạ, gã không nghĩ rằng Doom lại quay trở về với chế độ độc tài đâu. Có thể tiền hắn đang quyên góp là để dẹp yên cuộc phiến loạn.

“Tất nhiên tôi quan tâm đến trẻ em. Tôi nghĩ rằng anh sẽ còn ngạc nhiên dài dài khi biết tôi còn quan tâm đến những thứ khác nữa.” Tony đáp. Gã bước lại gần thêm một chút, những đường nét trên gương mặt sắc sảo của gã nở ra một nụ cười tươi. “Phải làm sao thì anh mới chịu gọi tôi là Tony đây?”

Nói cái câu đó khiến gã muốn tự lột da mình luôn, bởi vì cả cơ thể gã tự nhiên cho rằng đây là một ý-tưởng-tuyệt-vời ngay cả khi não bộ của gã vẫn còn hoạt động được vài phần. Gã dứt lời, chờ đợi một nụ cười khinh bi hoặc một lời đáp trả tàn độc khác.

Nhưng nụ cười của Doom không ngờ lại hết sức chân thành. “Mmm.” Hắn thở ra, và âm thanh đó có vẻ khó hiểu, như thể hắn đang phải tính toán gì đó phức tạp lắm. “Nói tôi biết nếu anh muốn tìm hiểu về chuyện đó, Stark.” Hắn nói, và hắn xoay lưng đi mất.

Tony bị bỏ lại. Gã nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt mình, miệng vẫn chưa khép lại được. Gã tự hỏi liệu có thể nào Victor von Doom đã thực sự đổ trước gã.

Ừ thì.

Cái đó… là chuyện khác.

~*~

Thường thì ở mấy sự kiện dạng thế này, gã lúc nào cũng có người vây quanh, nhưng tối nay, Tony có lý do để ở một mình. Gã đưa tay chỉnh cổ áo, bước ra vòng ngoài của phòng khiêu vũ và đưa mắt nhìn đám đông. Hầu hết mọi người đều đứng lộn xộn, chỉ có một vài cặp đôi đang khiêu vũ bên cạnh nhóm nhạc công ở phía xa của căn phòng.

Mục tiêu ở đây là lấy cái bản kế hoạch, và nó chắc hẳn đang ở trên lầu. Gã phải tìm cách nào đó để lẻn vào mật khu của toà sứ quán và điều tra kĩ hơn.

Mà cái cách đó có lẽ chính là Victor von Doom.

Và sau đó gã suýt chút nữa phải hết hồn kêu lên, bởi vì Doom xuất hiện ngay bên cạnh gã.

“Anh không thấy thoải mái sao, Stark?” Giọng hắn nghe có vẻ ở giữa cái khoảng tò mò và bị xúc phạm, như thể hắn sẽ tự tay giết chết đứa nào ở trong ban phục vụ dám làm Tony không vừa lòng để đảm bảo rằng gã vui vẻ.

“Không, không!” Tony vội vàng nói. “Tôi ổn! Thoải mái lắm. Thiệt đó.”

Doom nhướng mày, không bị thuyết phục. “Đây,” Hắn nói. “Uống đi.” Đó, đương nhiên, không phải là một lời mời. Một tay Doom đã cầm sẵn ly sâm panh đã vơi phân nửa.

Trước khi Tony có thể nghĩ ra một cách nhẹ nhàng để từ chối, Doom đã với tay và lấy một ly từ cái khay của người phục vụ vừa lướt qua. Tony nhăn mặt. Cái ly có màu xanh lá đậm– màu yêu thích của Doom– và gã không thể đoán được có gì ở trỏng nếu chỉ nhìn, nhưng một trong những triết lý để đời của Tony đại loại chính là: Bạn không thể thực sự tin tưởng một gã từng cố gắng quấn chết bạn ở Camelot và tấn công bạn bằng mấy con zombie Morgan Le Fay sẽ tôn trọng lời hứa cai rượu của mình.

Doom đẩy cái ly vào tay Tony.

“Uống đi.” Doom nói, và hắn có vẻ dịu dàng, và đó là lúc Tony nhận ra gã đang ở thế bị động. Chúa ơi. Làm điệp viên tuyệt thật.

Tony ngước mặt nhìn hắn mà không tin được.

“Soda đó. Từ thác Doom.” Doom nói tiếp, trong khi Tony vẫn chưa biết nói gì. “Tất cả mọi thứ ở trong ly xanh đều là nước, và nếu nó không phải, những người có trách nhiệm sẽ trả giá thích đáng. Tôi đảm bảo với anh bọn họ sẽ lãnh hậu quả.”

Nghe phần đầu Tony cảm thấy dễ chịu hơn, khi Doom nói đến lãnh hậu quả, gã chỉ biết đáp, “Không, uh. Không sao, thật–“

“Uống đi.” Doom lặp lại, giọng điệu bắt buộc hơn. Ngữ điệu này luôn được Tony ghép chung với mấy từ như Doombot, tấn công Avengers hoặc có thể là quỳ trước Doom.

Tony nhấp môi. Huh, vị chanh.

“Uống được đó.” Gã nói. “Gửi lời khen của tôi đến, uh, đất nước của anh.”

Doom mỉm lười lần nữa, ấm áp và thân thiện, và có gì đó trong bụng dưới của Tony nóng lên và thắt lại, yeah. Mấy cảm giác không đứng đắn đó lại bắt đầu xảy ra ở trong quần gã rồi.

“Nếm thử món canapé* đi.” Doom trả lời. Đó lại là một mệnh lệnh. “Món đó ngon lắm.”

Sau đó Doom xoay đi và tiến vào trong đám đông.

Được rồi, vậy là bây giờ Doom đẹp trai –và- tử tế một cách kì lạ.

Có thể đó là thần chú gì đó.

Tony với lấy một cái vol-au-vent* ở chiếc khay gần nhất và nhấm nháp. Ngon thật. Cmn.

~*~

Vẫn còn bối rối, Tony đi loanh quanh và tán gẫu trong căn phòng cho tới khi gã ở cạnh sàn nhảy. Bây giờ gã đang trò chuyện hăng say với một nhà vật lý hạt nhân người Wakanda, vẫn chưa biết làm sao lên lầu. Đúng lúc đó, có một cái vỗ nhẹ lên vai gã. Gã xoay lại.

Yep.

Doom mỉm cười với gã và đưa tay ra. “Nhảy với tôi đi, ngài Stark.”

“Tôi, uh.” Tony nói, và gã phát hiện toàn bộ vốn tiếng Anh của gã đã bằng cách nào đó biến đi đâu mất tiêu. “Gì cơ?”

“Nhảy.” Doom lặp lại. “Với tôi.”

Tony vội liếc nhìn quanh căn phòng. Nhà vật lý hạt nhân nhìn lại. Tony có thể tưởng tượng ra những dòng tít: TONY STARK HẸN HÒ VỚI MỘT NHÀ ĐỘC TÀI. CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG XỨ LATVERIA. Christ, come out kiểu này kinh dị quá. Bởi vì chưa.có.ai.biết.hết. Gã chỉ là… chưa tìm thấy người nào xứng đáng để hứng chịu cơn bão dư luận này cả. Và có thể điều đó khiến gã trở thành tên nhát gan, nhưng chắc chắn là gã sẽ không chịu điều đó vì Tiến sĩ Doom. 

Gã quay lại nhìn Doom, người mà nãy giờ vẫn chưa di chuyển một inch nào.

“Cái đó, uh.” Tony nói. “Thu hút rất nhiều… dư luận.” Gã ho. “Tiến sĩ.”

Bàn tay Doom đang đưa ra lật lại, sau đó hắn ra dấu xung quanh căn phòng. “Không có camera. Tôi đã cấm tất cả bọn báo chí ầm ĩ rồi. Chỉ những người có mặt ở đây biết chuyện này, và họ sẽ không hé môi nửa lời nếu tôi không cho phép.” Hắn dưng dửng nhìn sang người đang nói chuyện với Tony trước đó. “Phải không?”

Nhà vật lý hạt nhân lẳng lặng gật đầu và lui đi chỗ khác.

“Tuyệt vời.” Sau đó Doom quay lại nhìn Tony. “Tôi sẽ dẫn nhịp.”

“Anh biết đó.” Tony nói. “Thường thì mấy chuyện kiểu này không cần quá nhiều chỉ thị công khai đâu. Trừ khi mọi người đã thoả hiệp chuyện đó trước rồi, trong trường hợp đó, tôi chắc chắc cần một từ an toàn. Hoặc nhiều từ.”

Doom thậm chí không thèm cãi lại, mà vậy cũng tốt, thiệt đó.

Tony bắt đầu tự hỏi liệu có phải cái canapé khi nãy đã bị tẩm thuốc rồi không, bởi vì gã bước lên phía trước và nhận lấy bàn tay đưa ra của Doom. Tay Doom rất mềm mại. Không có sẹo. Gã cũng không thực sự cho rằng sẽ còn sẹo để lại. Cảm giác này… tuyệt thật.

Christ, Doom thật đẹp.

“Tôi sẽ dẫn nhịp.” Doom lặp lại.

“Ừ.” Tony nói. “Tôi có cảm giác anh đã quyết định sẵn rồi.”

Doom mỉm cười.

~*~

Doom nhảy rất giỏi. Tony thực sự không hiểu nổi Doom đã học điều đó ở đâu, nó không hợp với phần còn lại trong những năng lực của hắn một chút nào hết. Hắn giỏi ngang như Tony, nếu như Tony dẫn nhịp, nhưng mà không, cho nên Tony có loạng choạng một vài lần. Gã không quen với việc bước nào cũng phải lùi về sau. Doom giữ gã thăng bằng và cùng gã nhảy một điệu Waltz.

Tony không định gọi đây là đêm lạ lùng nhất trong đời gã, bởi vì, ừm, gã đã trải qua nhiều thứ quái gở hơn, nhưng đây chắc chắn nằm trong top mười.

Dàn nhạc kết thúc với một đoạn nhạc dạo tuỳ hứng, và Doom buông gã ra. Tony gần như cảm nhận được nơi mà tay của Doom đã chạm vào mình. Dư âm từ lòng bàn tay của Doom đặt ở lưng dưới của Tony như một ấn ký. Gã run lên.

Điều tồi tệ nhất là, Doom có thể thực sự khiến gã cảm nhận điều đó. Chúa ơi, gã ghét phép thuật.

Doom thưởng cho gã một nụ cười nữa. “Cảm ơn.” Hắn nói, và Tony thực sự mâu thuẫn giữa chuyện đây là lòng tốt nguyên bản của con người hay đây là một cái bẫy, đến nỗi gã suýt bỏ lỡ những lời tiếp theo của Doom, một câu hỏi rất nhẹ nhàng. “Tôi đang tự hỏi, ngài Stark, anh có muốn cùng tôi tham quan nơi này không? Tôi có thể dẫn riêng mình anh đi.”

Có có có, Tony nghĩ, mặc dù suy nghĩ đó bị trộn lẫn với một mớ Ôi Chúa ơi không.

Ừm, dù gì thì đây là mục đích của gã mà, phải không? Gã sẽ dễ dàng tìm kiếm bản kế hoạch đó hơn.

Tony tằng hắng và mỉm cười. Gã cho Doom ánh nhìn gợi cảm nhất của mình qua hàng lông mi– và ngay cả khi không có bộ giáp chết tiệt đó, Doom vẫn cao hơn gã, có thể cao bằng Steve. Không công bằng.

“Tất nhiên.” Tony thì thầm. “Rất thích là đằng khác.”

“Tôi cũng đoán anh sẽ thích.” Doom nói, và bàn tay hắn lại đặt lên lưng dưới của Tony lần nữa, Tony căng thẳng nuốt nước bọt.

~*~

Doom lẳng lặng dẫn Tony lên cầu thang dẫn vào một hành lang, chốc chốc ngoảnh lại phía sau để kiểm tra xem Tony có theo kịp mình không, trong lúc đó Tony đang ngẫm cách chuồn thật êm thấm và bắt đầu dò tìm những bản kế hoạch. Chả hên được vậy. Doom đang hộ tống gã thẳng tới… một chỗ nào đó. Hy vọng không phải là hầm ngục. Chỗ nào cũng có xây hầm ngục hết mà, phải không?

Theo kinh nghiệm của Tony, hầu hết kiểu dụ dỗ “oh, để tôi dẫn anh đi tham quan nhé” thì đều – ít nhất là khi gã nói câu đó – để che khuất đi bản chất thật của tòa nhà. Bạn khoe mẽ vài bộ sưu tập tranh. Bạn chỉ ra những điểm thú vị về kiến trúc này nọ. Bạn khen một vài câu. Bạn… thì đó, bạn dụ dỗ. Hoặc là ráng dụ dỗ.

“Đây là phòng ngủ của tôi.” Doom nói, trong lúc đóng cánh cửa sau lưng họ lại.

Tony tự hỏi liệu gã có nên thấy bị xúc phạm khi mà Doom cho rằng gã là hạng người dễ dãi như vậy.

Tony tự hỏi liệu gã, nói thật lòng, có đúng là dễ dãi vậy không.

Có một cái bàn nhỏ ở góc phòng, ngoại trừ những khung cửa sổ khổng lồ dọc vách tường thì trong phòng chính yếu là một chiếc giường ngủ bốn cọc bằng gỗ, cổ điển, điêu khắc hoa văn tinh tế.  Đây là thứ mà bạn chắc hẳn sẽ chọn nếu bạn là một tên độc tài chuyên chế, buộc người dân của mình chế tạo ra nó để tôn nghinh cái sự uy nghi vĩ đại của bản thân. Nghe có vẻ rất Doom.

Doom bước tới cái bàn và lấy một vật đặt ngay chính giữa. Bây giờ Tony mới thấy, đó là một cái ổ cứng.

“Tôi tin đây là thứ anh và những Avengers kia mang tìm kiếm.” Doom nói.

Tony há hốc miệng, rồi ngậm lại.

Mẹ nó chứ. Doom đang chơi gã. 

“Anh biết trước rồi.” Tony trầm giọng, nghiêm túc nói.

“Tất nhiên tôi biết.” Doom nhún vai. “Sao tôi lại không biết anh đến đây vì điều gì cơ chứ?” Doom chậc lưỡi. “Thiệt tình, tôi là người thông minh nhất hành tinh này mà.”

“Khá chắc chắn người đó là Reed.” Tony đáp, và Doom cau mày. Tony vẫy tay xung quanh phòng. “Rồi cả mớ này để làm gì? Khiêu vũ, dẫn tôi đến đây. Khi anh đã biết trước tất cả.”

“Vì tôi muốn thế.” Doom nhoẻn miệng cười, và cả người Tony nóng ran cả lên. Được rồi, thường thì gã không nổi hứng lên như thế này trong lúc dầu sôi lửa bỏng đâu. Có thể gã chỉ đang thấy cô đơn thôi. Cũng được một thời gian rồi. “Và tôi mạn phép cho rằng những điều đó cũng đã khiến anh hài lòng.” Doom tiếp tục, rồi ngừng lại một chút. “Như tôi đã nói, tôi thay đổi rồi. Những thông tin này thuộc về anh. Tôi giữ nó trong tay không có tác dụng gì cả.”

Nhưng hắn không giao cái ổ cứng ra.

“Tôi đoán là phải trao đổi điều kiện ha.”

“Không có điều kiện gì cả. Anh có thể lấy thông tin và rời đi mọi lúc.” Ánh nhìn của Doom dán chặt vào mắt Tony, đắm chìm và mãnh liệt. Hắn ta thực sự bỏ không ít tâm tư vào chuyện này. Điều đó thật… ừm, ngay lúc này nó đang khiến Tony vất vả lắm.

“Nhưng mà?”

“Tôi có một đề nghị.” Doom nói, ánh mắt hắn rời khỏi Tony và dời đến chiếc giường.

Oh.

Có lẽ sau tất cả Tony vẫn là mỹ nam kế của Avengers nhỉ.

“Tôi biết anh đang muốn gì.” Doom nói. “Anh biết tôi đang muốn gì. Tôi tin rằng chúng ta có thể đi đến một thỏa hiệp có ích cho cả hai.” Hắn ta lại mỉm cười. “Sự quan tâm gần đây của anh dành cho tôi, đối với tôi vừa là một niềm hãnh diện vừa hoàn toàn dễ hiểu. Tìm đến cái đẹp là một bản năng. Tất nhiên anh muốn thay thế ngài nhân tình trước đó của mình khi anh ta bước vào những tháng ngày già cỗi.”

Mọi thứ sẽ không bao giờ hợp lí được tí nào nữa. “Khoan, gì cơ?”

“Rogers, đương nhiên.” Doom đáp.

“Gì chứ?”

Doom cau mày. “Hai người không phải…?”

Jesus Christ, sao ai nấy đều nghĩ thế chứ, gã và Steve thì có thể có chuyện gì?

“Không.” Tony đáp, cảm thấy khó hiểu. “Không bao giờ.”

Doom chớp chớp mắt. “Ah, ừm.”  Hắn nói. “Thứ lỗi và chia buồn. Dù sao thì điều đó đúng là khiến vấn đề đơn giản hơn.” Hắn đặt cái ổ cứng xuống và bước lên phía trước, tiến vào không gian cá nhân của Tony.

Gã liếm môi.

Cmn, Doom thật sự rất quyến rũ, không công bằng gì cả.

Tony tự hỏi gã phải đối phó với chuyện này thế quái nào đây.

Ôi trời ạ, gã đã thấy Doom uống rượu, gã sẽ phải chịu đựng mùi rượu trên người hắn. Gã thực sự cô đơn đến thảm hại vậy sao? Chấp nhận tình một đêm với Victor fucking von Doom trong khi hắn còn nồng nặc hơi cồn?

Tony không rõ trong hai điều đó thì cái nào đáng lý ra đã phá hủy thỏa thuận này. Có thể là cả hai. Nhưng mọi thứ đang nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng thỏa thuận này vẫn chưa bị hủy.

Tony nghiêng đầu, nhắm mắt lại, và khẽ hé môi ra.

Doom dịu dàng áp bàn tay vào má Tony và hôn gã.

Hắn có vị ngọt. Giống táo. Hoàn toàn không có chút hơi cồn nào.

Tony ngạc nhiên mở mắt ra, và gã giật đầu mình ra chỗ khác.

Doom chớp mắt nhìn gã. Một nét chân thành mà Tony chưa từng thấy qua mơ hồ xuất hiện trên gương ặt hắn, và sau đó hắn cau mày bối rối. “Anh không thích sao?”

“Anh có uống rượu.” Tony chỉ biết đáp. “Tôi thấy anh uống sâm panh suốt đêm, nhưng anh không có vị rượu gì hết.”

Doom nở một nụ cười đẹp đến vô lý, và hắn miết ngón trỏ của mình dọc cằm Tony như thể hắn muốn– ừm, nếu không gọi là sở hữu gã, thì ít ra cũng là mượn gã trong một đêm này. “Ah, Tony.” Hắn nói, và vì một vài lý do, tên gã thoát ra từ miệng Victor von Doom khiến cả người Tony run lên. “Đó là soda táo. Không cồn.” Miệng gã nhếch lên. “Tất nhiên là do người Latveria pha chế.  Những trái táo hái từ rừng Doomwood.”

Ừ thì, Tony nghĩ, người Latveria đúng là lúc nào cũng đặt tên theo cùng một quy tắc. Và sau đó gã nhận ra.

“Là vì tôi.” Tony nói. “Mẹ nó, Doom, anh tính trước rồi.”

Điều đó… ừm, cảm động một cách kỳ lạ, khi biết Doom đã tránh xa rượu vì gã, rằng Doom đã muốn hôn gã khi buổi tối bắt đầu, rằng Doom đã cố gắng để họ có thể ở bên nhau thế này. Điều đó thật ngọt ngào.

Suy cho cùng thì, đó đơn giản là sự dịu dàng, và Tony cảm thấy đã rất lâu rồi kể từ khi có người dành tặng cho gã điều đó.

Và ngoài ra, Steve sẽ không bao giờ–

Tony vội cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

Chỉ một đêm thôi. Đơn giản. Dễ dàng. Có thể mà.

Và dẹp hết đi, Doom thật đẹp.

Doom nghiêng đầu và mỉm cười. “Làm ơn, Tony,” Hắn nhỏ giọng nói. “Gọi tôi là Victor.”

“Victor,” Tony thì thầm. Nó ít kì quặc hơn Tony đã nghĩ. Chắc chắn là ít kì quặc hơn cái lần Doom đâm gã bằng thanh kiếm Excalibur.

Doom mỉm cười, dời bàn tay xuống cổ Tony, và bắt đầu tháo cà vạt của gã ra.

“Tôi nằm trên.” Doom nói, như thể đó là một mệnh lệnh vu vơ khác, một lời tuyên bố về trật tự tự nhiên của thế giới. Tony run lên một đợt và đột nhiên rất, rất là cứng.

“Ừ,” Tony đáp, và lần thứ hai trong đêm đó, gã vừa nói vừa cười. Giọng gã không ngờ lại trầm thấp và khàn khàn, không giống gã chút nào hết. “Tôi có cảm giác anh đã quyết định sẵn rồi.”

~*~

Gã bước vào trụ sở Avengers vào sáng sớm hôm sau, hết sức tươi tỉnh, ổ cứng trong tay. Tony đã đi Bước đường Xấu hổ* này quá nhiều năm, đến nỗi gã cho rằng mình đã miễn dịch với việc thực sự bị xấu hổ luôn rồi. Nhưng có vẻ như bước ngang qua khu phi cơ chứa đầy những đồng đội siêu anh hùng (Captain America, một đám nhóc tì, một cái máy, và một phiên bản mới của vị thần Asgard yêu thích của Tony) đem lại cho gã một cảm giác buồn cười về cái đêm trước đó, trong khi nhận ra gã đã, về cơ bản, ngủ với một siêu phản diện để lấy thông tin.

*Sáng ngày hôm sau khi người ta ngủ với ai đó và mặc lại đồ cũ đi tới chỗ làm, đoạn đường đó gọi là Walk of Shame

Cũng đâu phải bọn họ biết chuyện gì, Tony tự trấn an. Doom đã giữ đúng lời hứa, không báo chí, không ai dám hó hé một lời, nói gì đến tung tin ra ngoài.

Mông Tony có hơi nhức chút đỉnh, một cảm giác đau dễ chịu, khi gã ngồi xuống đối diện với Sam. Gã đẩy cái ổ cứng trên mặt bàn.

“Của anh đây, Cap. Những bản kế hoạch.”

“Cảm ơn.” Sam đáp, sau đó anh cau mặt rồi hạ thấp giọng. “Tony, anh biết đó, tôi nói nghiêm túc– anh đâu cần phải ngủ với Doom thiệt đâu.”

Tony theo phản xạ phóng tay lên che lại vùng da lộ ra ở cổ. Gã chắc chắn đã nhớ bôi kem để che đi những vết hôn mà. Sam chỉ nhìn thì không thể biết được. Làm méo nào mà anh ta biết?

“Anh không thể biết được.” Tony nói, có hơi tuyệt vọng. “Chưa ai nói gì hết, đúng không?”

Sam nhăn mặt lần nữa. “Một con chim nhỏ báo cho tôi biết.”

Oh. Và trong trường hợp của Sam, câu nói trên hoàn toàn theo đúng nghĩa đen.

Redwing xù lông và nhìn Tony bằng cặp mắt chim ưng rất không vừa lòng.

“Ừ, vậy thôi.” Tony nói, máy móc nhếch miệng cười. “Tôi hy vọng anh thỏa mãn với màn biểu diễn. Rất vinh dự được mua vui cho anh.”

Sam có một biểu cảm như thể anh ước gì mình quên phức đi được một số chuyện trên thế giới này. “Nghe tôi nói đã, tôi lo lắng cho nhiệm vụ. Tôi cử Redwing đi. Tôi, uh. Ừm, anh không kéo rèm. Xin lỗi.” Anh cau mày lo lắng. “Hắn ta có– anh có bị ép buộc–“

“Không, không.” Tony cay đắng nói. Những thứ có vẻ như hoàn toàn hợp lý tối hôm qua, bây giờ phơi ra trước ánh sáng mặt trời không hiểu sao lại thật khó giải thích. Gã đã ngủ với Victor von Doom. Gã đã suy nghĩ cái quái gì vậy? “Hoàn toàn do tôi tự nguyện. Tôi hứa đó. Một trăm phần trăm có ý thức.”

“Anh chắc là mình ổn chứ?”

Tony nhe răng. “Quá ổn đi. Gọi tôi vào lần tới anh cần ai đó làm điếm cho một nhiệm vụ. Cũng không phải tôi còn tiền bạc gì để cho cả đội, nhưng mà, nè, vẫn còn cái thân này.”

“Tony.” Sam nói, và Tony không phân biệt được cái giọng đó là shock hay buồn. Có thể cả hai.

Tony đứng dậy. “Tôi về nhà đây. Cả ngày hôm nay tôi nghỉ phép nhé. Báo tôi biết nếu vũ trụ bị nổ tung hay đại loại vậy.”

Tony.” Sam lên tiếng lần nữa, nhưng Tony không quay lại.

~*~

Khoảng hai mươi phút sau Tony về đến nhà, trong khi gã đang chuẩn bị ăn sáng, có một tiếng gõ cửa vang lên.

Khi gã mở ra, Steve đang đứng đó trong bộ đồng phục SHIELD. Giận dữ.

Tony tự hỏi liệu gã còn có thể gọi đó là ánh mắt “Anh đã làm Captain America thất vọng” hay không, bởi vì bây giờ Steve đã trao lại cái khiên cho người khác. Nhưng ánh mắt đó chắc chắn vẫn không thay đổi.

Chưa gì hết mà anh đến đây để phản đối những quyết định trong đời tôi rồi hả?” Tony hỏi luôn, bởi vì không lâu sau khi Steve phát hiện ra ai là Iron Man, gã và Steve đã tiến triển đến giai đoạn có thể bỏ qua phần chào hỏi xã giao được rồi. “Nhanh ha. Vào trong đi rồi hẳn la lối vào mặt tôi. Anh có thể ăn chút bột yến mạch. Hoặc là bánh muffin. Tôi có bánh muffin đó.”

Steve nhìn gã như thể câu trả lời của anh rõ ràng là phải, nhưng hiện tại thì anh chưa biết làm sao để nói ra mà không nghe như một tên khốn.

“Tony.” Steve nói, với một tiếng thở dài thất vọng, và theo gã vào trong.

~*~

Steve lấy một cái muffin việt quất với bàn tay không chống gậy và từ từ ngồi xuống cái ghế Tony đã kéo ra cho anh.

Tony khó chịu dùng muỗng chọt chọt tô bột yến mạch của mình. Giờ gã không thực sự đói nữa.

“Có đúng vậy không?” Steve hỏi. Anh xé ra một mẩu bánh muffin, ăn, và không rời mắt khỏi Tony.

“Đúng.” Tony đáp. Nói dối chẳng giúp được gì, và chắc chắn là không đối với Steve. Nhưng gã thực sự ngạc nhiên rằng Steve đã đến đây sớm như vậy. Chính gã cũng vừa trở về từ Jersey sau khi báo cáo với Sam. Sam chắc hẳn đã nói ngay cho Steve biết. “Anh tìm ra bằng cách quỷ gì mà nhanh dữ vậy? Sam nói hả?”

Steve lắc đầu và gõ nhẹ lên chiếc túi da của mình. “Tin nhắn nhóm.”

Tony suýt chút nữa mắc nghẹn bột yến mạch. “Gì?”

Steve đếm lượt truyền tin trên ngón tay mình. “Nhóm Avenger của anh biết từ trước khi anh đến trụ sở sáng nay, nhờ công của Sam và Redwing. Vậy là Sam nói với Miles. Miles kể với Peter. Sau đó tới mạng lưới bạn chằng chịt của Nhện, tôi không rõ. Peter kể với bạn thân nhất của cậu ta trên cả thế giới này. Người đó ngẫu nhiên cũng nằm trong đội Unity Squad của tôi.”

“Johnny Storm.” Tony nói, và úp mặt vào hai tay mình. “Thằng chả nói với tất cả mọi người.”

Gã đoán gã còn may là Johnny chưa ghi dòng IRON MAN “XƠI” TIẾN SĨ DOOM bằng chữ nổi lập lòe lên bầu trời Manhattan. Nhân từ thật.

“Carol có thể chưa biết đâu.” Steve nói, hơi ngượng ngạo, như thể anh đang cố an ủi.

“Carol đang ở ngoài không gian.” Tony chỉ ra.

“Ừa.” Steve. “Đúng rồi ha.”

Steve hạ thấp giọng, và khi Tony nhìn lên, mắt Steve sáng với một loại cảm xúc có thể là giận dữ, hoặc buồn bã, hoặc bị phản bội, và Steve không có quyền éo gì cảm nhận mấy thứ đó hết. Không phải vì gã. Gã không thuộc về Steve.

“Tôi đã rất lo cho anh.” Steve nói, nhưng thay vào đó anh nói như kiểu anh đang cực kì tức giận. “Tôi nghĩ Doom– Tôi nghĩ rằng hắn ra đã ép anh–“

“Không có.” Tony nói. “Không thuốc, không rượu, không phép thuật, không thôi miên.” Gã cười. “Tôi tự nguyện, Steve.”

“Vì lý do chết tiệt gì mà anh phải làm thế, Tony?” Giọng Steve run lên.

Ah, giận thật rồi nhỉ. Cũng tới lúc rồi. Tony cười nụ cười quyến rũ nhất của mình. “Cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi, Steve. Và nói hay đó, từ một người đã từng hẹn hò với Diamondback. Hay anh cho rằng tôi đã quên chuyện đó rồi?”

Steve đỏ mặt, có thể nhìn thấy mạch máu nổi lên trên làn da nhợt nhạt của anh. Có thể đó là giận dữ. Có thể đó là xấu hổ. Nhưng nó giống cmn như anh ta đang ghen vậy, Tony nhận ra, và Christ, điều đó nâng vấn đề lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Có hai người trong hai mươi bốn tiếng vừa qua đã cho rằng gã và Steve đã… có tình cảm với nhau. Và có thể Tony có– được rồi, đương nhiên là Tony có, nhưng đó đâu phải bí mật gì, bởi vì gã đã xây cả một căn phòng riêng trong tòa tháp để tôn thờ Steve, ôi Chúa ạ– nhưng Steve? Chuyện lạ đây.

Có thể Sam có lý. Mẹ nó, có thể Doom có lý.

Steve, đương nhiên, vẫn còn đang giận.

“Diamondback và Doom hoàn toàn khác nhau, Tony.”

“Vậy hả?” Tony hỏi. “Thật vậy hả? Nghe này, Steve.” Gã chòm người tới. “Anh biết anh không được phép làm gì không? Đây này. Anh có thể quan tâm đến chuyện liệu tôi có bị ép buộc. Tuyệt vời. Tôi cảm động đó. Nhưng anh không có quyền đến đây và cư xử như thể anh cmn là bạn trai đang ghen của tôi. Anh biết sao không? Chúng ta không có quen nhau. Chúng ta chưa từng ở bên nhau.”

Sắc mặt Steve tái nhợt và anh không lên tiếng.

Có thể Steve chưa nhận ra mình đang ghen, Tony nghĩ.

“Anh không sở hữu tôi.” Tony nói. Gã ngẩng cao đầu.

Steve hít vào một hơi kiềm chế. “Mười năm, Tony. Tôi đã biết anh mười năm. Và tôi– tôi chưa bao giờ nghĩ anh thích đàn ông. Không có cả một tia nghi ngờ nào. Vậy mà tôi tưởng tôi biết tất cả mọi thứ về anh.”

Tony nhếch môi cười. “Ngạc nhiên chưa.”

“Tôi không thể tin được.” Steve nói, đau khổ, và được rồi, cái đó đau thật. Tony đã nghĩ rằng trong tất cả mọi người, Steve không thể nào là một kẻ kì thị đồng tính, nhưng, ừ thì, thỉnh thoảng bạn phát hiện ra một vài thứ buồn cười về những người mà bạn cho là bạn bè. Đây là lý do gã không bao giờ come out. Chúa ơi.

“Và bây giờ tôi thức giấc với một tin nhắn rằng anh đã ngủ với Doom, và tôi chỉ.” Steve ngừng lại và hít vào một hơi. “Vì sao? Vì cái quái gì mà anh lại chọn Doom?”

Anh ta rất tốt với tôi.” Tony nói.

“Ý anh là sao, hắn ta tốt với anh?”

“Anh ta không uống rượu.” Tony nói, và gã biết câu nói đó nghe rất thảm hại khi phát ra từ miệng gã. “Anh ta đảm bảo rằng luôn có nước. Anh ta chuẩn bị chúng cho tôi. Chính anh ta cũng cẩn thận không uống rượu. Bởi vì anh ta biết anh ta muốn hôn tôi, và anh ta biết tôi không muốn nếm vị rượu.”

Gã nghẹn lời. Mấy thứ đó đều là chuyện lặt vặt. Vậy mà.

Steve im lặng một lúc lâu. Gương mặt anh không còn giận dữ nữa, chỉ còn một sự hối tiếc bắt đầu chậm rãi lan ra.

“Nếu tôi biết chỉ cần có thế.” Steve thì thầm. “Tôi đã đổ bỏ tất cả rượu ở căn hộ của mình thật nhiều năm về trước. Ngay cả rượu để nấu ăn.”

END.

~*~*~*~*~

Note – Happy Ending:

 Anh ta rất tốt với tôi. Câu trả lời lập tức xuất hiện, nhưng nó hoàn toàn nực cười. Steve sẽ không hiểu điều đó.

Tony nhún vai. “Tôi không biết. Anh ta đẹp.”

Và Steve như… sụp đổ. Gì cơ?

“Ra là vậy.” Steve thì thầm. “Anh có thể chọn tất cả những con người đẹp đẽ ngoài kia nếu anh muốn. Tôi không biết sao mình lại nghĩ anh đã cảm thấy bất cứ thứ gì đặc biệt. Tôi nghĩ, lần cuối cùng tôi mất đi huyết thanh, tôi nghĩ anh vẫn– Tôi nghĩ có thể anh vẫn–” Steve thở dài. “Tôi đã sai. Mặc kệ đi.”

Jesus Christ. Vậy là Steve biết.

“Đây không phải là về tôi và Doom.” Tony nói, bắt đầu nhận ra. “Đây là về tôi và anh. Đúng chứ?”

“Tôi đã tự nhủ.” Steve thấp giọng, rầu rĩ nói. “Tôi tự nhủ bản thân mình hàng năm trời rằng anh không có hứng thú. Rằng anh không hứng thú với tôi. Rằng anh không hứng thú với đàn ông chút nào cả.”

Ôi, ôi Chúa.

“Steve.” Tony nói, không chắn chắn. “Anh… anh thẳng mà, phải không?”

“Tôi chính xác là thẳng như anh vậy đó.” Steve cay đắng đáp. “Nói tôi nghe, Tony, như vậy là thẳng thế nào?”

Steve– Steve đã– Steve thật sự đã– Anh ta đã muốn– và Chúa ơi, họ đã lãng phí cả thế kỉ.

“Không hẳn.” Tony lẩm bẩm.

Steve tặng cho gã một nụ cười buồn. “Nhưng không quan trọng tôi muốn gì, bởi vì tôi chín mươi lăm tuổi và trông như thế này.” Anh ra hiệu lên người mình. “Và anh đã nói rõ ràng anh hứng thú với cái gì.” Steve khịt mũi. “Doom đẹp trai.

Tony nhìn chằm chằm anh với một sự khó tin đến đáng sợ. “Steve Rogers, anh là một thằng cmn ngốc.”

Steve chớp mắt. “Xin lỗi?”

“Tôi yêu anh còn hơn cuộc sống vô giá trị này của tôi.” Tony nói, và Steve chỉ biết mở to mắt nhìn. “Tôi đã yêu anh từ ngày tôi gặp anh. Và nếu tôi biết trong một giây thôi rằng tôi có cơ hội, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Không quan trọng anh trông như thế nào. Tôi không quan tâm. Anh là cả thế giới với tôi, cho dù anh có trông như thế nào.” Gã cười. “Và anh biết đó, anh vẫn đẹp trai mà.”

Sự nghi ngờ và kinh ngạc viết hết lên gương mặt Steve. “Tôi thực sự không cần thương hại–“

“Oh, chết tiệt.” Tony nói.

Gã đứng dậy, đi vòng quanh bàn, cúi xuống, và hôn môi Steve. Một nụ hôn đàng hoàng đúng chuẩn. Nụ hôn tuyệt nhất gã có thể hôn. Hai tay Steve đưa lên và vòng quanh Tony, kéo gã xuống, ôm gã như thể anh đang đuối nước và chỉ có Tony mới có thể cứu anh, như thể tất cả chỉ có Tony, tất cả những gì anh muốn là gã.

Khi họ tách ra, cả hai đều thở dốc.

“Tôi sẽ cho anh biết thế nào là thương hại.” Tony nói.

Steve đưa tay lên môi mình, rồi chạm vào gương mặt gã như thể anh không chắc liệu có thứ gì là thật hay không. Sau đó anh đặt ngón tay mình lên miệng Tony, Tony hôn những đầu ngón tay Steve, và cả người Steve run lên.

“Ừm?” Steve hỏi. Đồng tử anh giãn ra, và sắc xanh của biển lại sáng lên. Luôn luôn xinh đẹp. “Đó là thứ anh sắp cho tôi biết, huh?”

“Tôi có thể cho anh biết rất nhiều thứ.” Tony nói. “Chỉ cần lên tiếng.”

Steve nghiêng tới và hôn gã lần nữa.

11 thoughts on “[Stony] Không ai khác ngoài tôi

  1. Ahu cảm ơn cô nhiều, fic hay lắm luôn. Đọc vào buổi tối cuối tuần siêu siêu hợp. Tôi thích Tony trong này lắm, quyến rũ, men mà vẫn như con mều xù lông ấy đáng yêu T^T Tôi cũng thích cách Doom với thằng Ti chiều Ny nữa[ Mà tôi thích Doom hơn có tội lỗi không T^T Doom ngầu như trái bầu], dịu dàng ấm áp ghê gớm.

    Cô trans hay lắm á, vừa ngọt ngào vừa dễ cưng :x

    Liked by 1 person

  2. Ok tui cần 1 lý do chính đáng để nuốt nỗi việc Ny ngủ với thằng khùng thích chiếm hữu và 1 vài lý do nữa để tui ko tự xác bằng việc đi gây chiến với Doom! OMFG

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s