[Stony] Súp hầm cho tâm hồn

Tác giả: Agent C (arh581958)
Dịch: Phong Đình
Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark,
Universe: Avengers Academy
Link AO3: http://archiveofourown.org/works/6953923
.
Tóm tắt: Một trận cảm cúm tràn vào trường học, lây cho gần hết những Avenger. Steve không sao bởi vì trong máu cậu có huyết thanh siêu chiến binh. Cậu, đương nhiên, làm cái điều mà bọn nam sinh đang yêu đứa nào cũng làm- chăm sóc cho cậu bạn trai bị ốm của mình.  
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.
Art by minihardee
.
_____________________
Nếu có điều gì Steve thích nhất về huyết thanh siêu chiến binh thì đó chính là khả năng miễn dịch toàn diện của nó trước những căn bệnh. Hôm nay, khi cầu nguyện, cậu đặc biệt tưởng nhớ đến Erskine.

Trong tất cả những loại bệnh, Avengers lại bị hạ gục bởi cảm cúm. Nó đột ngột xuất hiện, bắt đầu từ khi Sharon bị sổ mũi, không lâu sau đó thì chuyển thành sốt cao, rồi nhanh chóng lan rộng ra như một đám cháy rừng hết luôn khu của cả bọn. Chỉ được một vài đứa là còn trụ lại sau trận cảm cúm này – Đội vệ binh dải ngân hà trừ Peter, tất cả những người không sinh ra trên Trái Đất; Thor, Loki và Sif trên cơ bản là những vị thần; và Steve.

Các lớp học bị hủy bỏ cho đến khi ít nhất năm mươi phần trăm số học sinh nhận được giấy đảm bảo sức khỏe từ phòng y tế. Những học sinh khỏe mạnh cũng được nghỉ tiết đến khi đó, và chúng lập tức ào ra khỏi trường ngay khi Fury lên thông báo.

Steve biết chính xác mình cần phải làm gì.

~*~

Sau khi nghe thông báo, Steve chuẩn bị ba lô và lái xe đến căn nhà ở Brooklyn.

Cậu quay trở lại cùng ngày hôm đó.

~*~

Cả Học viện Avengers như một cái trấn ma. Thiếu đi sự nhộn nhịp của tụi học sinh ồn ào quẫy ở Club A và ngoài sân sau giờ học, chỉ còn một không gian vắng tanh chào đón Steve quay trở về trường. Mọi thứ yên ắng một cách kì lạ trên đường cậu đến kí túc xá.

Cậu tìm thấy Tony trong phòng ngủ – phòng của Steve – và đang cuộn tròn người trên giường. Mớ tóc nâu đen ló ra dưới rìa tấm chăn dày được may lại từ những chiếc áo thun cũ của Steve. Vừa mở cửa đã bắt được người nọ, Steve không khỏi mỉm cười.

Sau khi cẩn thận đặt ba lô lên bàn, cậu đến chỗ Tony và chạy bàn tay mình qua mái tóc đẫm mồ hôi. “Chào đằng ấy.” Cậu lên tiếng, đặt một nụ hôn lên trán người nọ. Làn da rám nắng nóng bừng dưới đôi môi khô của cậu.

Tony cử động và rên rĩ một chút. “St’ve? Là cậu hả?” Chật vật kéo tấm chăn xuống để mắt nhắm mắt mở nhìn Steve, Tony chớp chớp mắt như một đứa trẻ vừa đi lạc. Sau đó, cả gương mặt cậu bừng lên một nụ cười rạng rỡ. “Chào, khỏe không?”

Steve phát hiện, với một niềm vui sướng hết sức trẻ con, rằng Tony đang mặc một trong những chiếc áo len chui đầu của mình. Chiếc áo có hơi rộng quá so với Tony, cho nên nhìn cứ như thể nó đang nhấn chìm cậu trai tóc đen vậy, nhưng Tony trông có vẻ thoải mái lắm.

“Nè, tôi có mang súp tới. Đằng ấy muốn ăn không?”

Cậu còn đặc biệt chuẩn bị cả mấy cái burger, trong lót bằng giấy nến nhé, ngoài gói thêm mấy lớp giấy bạc nhé, cho nên vẫn nóng hổi như mới ra lò luôn. Nhưng mà giờ thì cậu giữ bí mật. Tony chắc là không nuốt nổi burger trong lúc này đâu.

Tony đẩy người ngồi dậy, tốn sức hơn mọi ngày. Hai cánh tay cậu vừa đẩy vừa run lên. “Ừa, ăn thì chắc được đó… Đợi tôi–” Cậu lôi ra một hộp khăn giấy hiệu Kleenex dưới tấm chăn, sau đó xì mũi một hơi. “Ừm, không nhớ nổi tôi ăn hồi nào nữa, mà hình như nôn ra hết rồi thì phải.”

Steve nghe xong cau mày.

“Ê, dẹp, đừng làm cái mặt Quý ngài nhăn nhó đó với tôi.” Tony than thở, dựa hết cả người vào Steve và run lên. “Không phải cố ý đâu… Tự nhiên nó bị vậy, thiệt đó.”

Steve vòng tay ôm lấy Tony, kéo cậu con trai lại sát hơn. Cậu đổi tư thế một chút rồi hôn nhẹ lên mái tóc rối tung của người nọ. “Biết mà, biết mà. Thương. Lần này ráng nuốt xuống chút súp nha? Nôn ra hết thì mẹ buồn lắm.”

Nghe xong, đầu Tony lập tức ngước lên. Cậu nhìn Steve với cặp mắt đầy ngạc nhiên. “Cậu về Brooklyn và nhờ mẹ nấu súp cho tôi hở? Ra là ở đó suốt luôn, trong lúc tôi đang hấp hối trên giường cậu hở?”

Steve khịt mũi. “Diễn sâu quá, Tony. Tôi mới đi có mấy tiếng.” Cậu yêu thương nhéo nhẹ đầu mũi của Tony. “Được rồi, đây này.” Cậu buông người nọ ra để lấy hộp thức ăn hút chân không đang đựng súp còn nóng. “Súp không tự nhiên hết được đâu.”

Tony không nhúc nhích. Ngược lại, cậu có vẻ còn bám chặt hơn. “Không muốn động đậy mà…” Cậu rên rĩ, ngả đầu dựa vào cánh tay của Steve.

“Tony, nếu không ăn thì đằng ấy không sớm hết bệnh được đâu.” Steve ra tay sắp xếp lại giường. Cậu kéo tấm chăn áo thun xuống, để cho Tony ôm nó trong lòng và lấy một tấm chăn khác làm từ lông cừu choàng lên vai Tony, sau đó chêm thêm gối sau lưng người nọ. Tony đang dùng cặp mắt cún con nhìn cậu. Ra là vậy. Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt bạn trai mình. “Đằng ấy muốn tôi đút cho ăn, đúng không?”

Tony nhe răng cười, hệt như đã thắng được thứ gì quý giá dữ lắm. “Yep-p.” Cậu cố tình bặm môi chặt rồi phát ra âm “p” thiệt kêu. “Bệnh nhân tội nghiệp đây rất là muốn được đút ăn, với cả muốn nhìn mấy bắp tay ngon lành của cậu khi nó chuyển động nữa. Cho nên là, lột áo ra, Steve. Chiều tôi đi.”

Steve đảo mắt. “Tôi nghĩ tôi chiều cậu đủ rồi.”

Tony giả ngây thơ nhìn Steve. “Cậu sẽ làm mà nhỉ.”

Steve lắc đầu, thở dài. “Ừa.” Cậu chịu thua, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, chiếc áo phông henley, và áo thun trong. Cậu hơi đỏ mặt khi Tony không biết tốt xấu đưa tay lên môi huýt sáo.

“Giờ thì đúng ý tôi rồi đó. Cậu đúng là biết cách làm cho người ta cảm thấy đặc biệt ha.” Mắt Tony lia khắp làn da trần của Steve- đôi vai, cánh tay, thân trên, và cơ bụng. Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. “Ok, duyệt. Sao đằng ấy không đến đây và cho tôi ăn đi?”

“Làm ngay.”

Hơi nóng bốc lên khi Steve mở nắp hộp. Hương thơm ngào ngạt của súp bò hầm tỏa khắp căn phòng. Sarah Rogers luôn nấu món này cho Steve mỗi khi cậu bị bệnh. Hôm nay, bà đặc biệt nấu nó cho Tony.

“Mở ra.” Steve vừa thổi thổi cái muỗng vừa chờ Tony nghe lời.

“Ahhhh.” Tony cao hứng đùa. Steve không bận tâm đâu, thật sự thì vậy khá là dễ thương. Cậu đút súp ấm cho Tony, cẩn thận không để đổ ra ngoài. Tony đang cố tình tạo ra mấy âm thanh đen tối. “Ôi Chúa ơi, Steve, ahh, tuyệt quá.” Cậu con trai tóc đen ngâm nga, sau đó lại mở miệng ra. “Nữa đi.”

Steve phì cười, đút cho bạn trai cậu một muỗng súp nữa. Hai đứa cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu Tony đã ăn hết cả tô.

“Tôi thấy mình như một con cá voi vậy.” Tony vừa phàn nàn lại vừa thỏa mãn ngâm nga, tiện thể chọt chọt cái bụng nhỏ no tròn của mình dưới lớp chăn. “Cậu đó-” Cậu chỉ tay vào bạn trai mình, đổ lỗi. “-góp một tay trong âm mưu Vỗ-béo-Tony.”

“Rồi những tay còn lại là ai?”

“Mẹ cậu, tất nhiên! Sarah nấu món súp ngon nhất nhất nhất luôn!”

“Phải không vậy, Tony. Căn nhà ở Malibu của cậu có cả đầu bếp năm sao đó.”

“Ừa, nhưng Sarah nấu ăn cảm giác thân thuộc hơn nhiều, đằng ấy hiểu ý tôi mà.”

Steve há miệng không nói được gì. Cậu biết ở nhà Tony không được vui vẻ mấy. Cậu không ngờ mình lại được nghe lời thật lòng từ người nọ. Có thể là do thuốc hoặc là cơn sốt. Cậu sựt nhớ. “Thuốc của cậu đâu?”

“Trên bàn.” Tony chỉ.

Steve với lấy hộp thuốc nhỏ màu vàng và chai nước. “Nè.” Cậu canh đủ liều lượng rồi chuyền thuốc và nước qua cho Tony. Tony uống thuốc xong, cậu lại đặt hết mấy thứ đó lên cái bàn nhỏ cạnh giường. “Thấy trong người sao rồi?” Cậu xoa xoa tay mình lên má Tony.

“Nói thiệt nhe, thấy như quần ấy.” Tony lí nhí.

“Tôi giúp gì được không?”

Tony ngập ngừng không trả lời, nhưng Steve kiên nhẫn chờ đợi. Thi thoảng mất ít lâu để Tony mở lòng. “Đằng ấy không..” Tony cắn môi một lát, “uh, đằng ấy đâu có bị bệnh, nhỉ? Ý tôi là… đâu có dễ bị lây?”

“Không.” Steve lắc đầu. “Muốn tôi bệnh tốn công sức hơn vầy nhiều. Sao vậy?”

“Cho nên đằng ấy không bệnh nếu, thì… nếu nằm chung giường với tôi?”

Steve không nói tiếng nào lập tức leo lên giường. Cậu sắp xếp vị trí lại để cho Tony có thể nằm trên ngực của mình, và đôi cánh tay choàng qua ôm lấy cậu con trai nọ. Người Tony run run và nóng hổi. “Đây này.” Cậu bung tấm chăn áo thun ra đắp lên người cả hai. “Nhưng lát nữa tôi mà đổ mồ hôi như lợn thì đằng ấy không được này nọ nọ kia đấy nhé.”

“Hứa luôn.” Tony đáp, nhích lại sát hơn. “Tôi thích mùi hương của cậu mà.”

“Đợt trước học thể dục cậu không có nói vậy. Cậu nói tôi mở ngoặc kép -bốc mùi nguyên cái nhà tắm- đóng ngoặc kép, nhớ chưa?” Steve rất thích mỗi khi Tony chịu nghe lời. Một tay cậu luồn xuống lưng Tony và bắt đầu nhẹ nhàng xoa tròn. Mẹ cậu từng làm thế này cho cậu, cậu thích cảm giác nó mang lại, nhìn cái cách Tony dễ chịu rên lên thì cậu ta cũng thích nữa.

“Có đâu.” Tony nói dối. “Làm gì có nói…”

Steve lơ là ừm hửm, “Ờ tất nhiên rồi, xin lỗi nha.”

“Chỗ đó.” Tony lầm bầm, nằm sát thêm chút nữa. “Dễ chịu quá đi. Đừng có dừng lại.” Cậu nhích, nhích, nhích gần hơn cho tới khi không còn inch nào chen giữa hai đứa. Cậu tan ra dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của Steve. “Cậu có biết là ôm cậu cảm giác nó đã như ôm một con Labrador không, một con Labrador nặng gần 200 pound.”

“Vậy đó hả? Giờ tụi mình chuyển qua so sánh bằng động vật sao, Tony?” Steve nhướng mày. Tony chỉ tiếp tục thoải mái kêu rừ rừ như mèo. Nhưng người cậu nóng quá, Steve hơi lo. “Nếu tôi là Labrador, đằng ấy sẽ là mèo con lớn đầu. Không, không phải vua sư tử hay mấy loại mèo hoang bự chảng đâu. Tôi nói đằng ấy chính là một con mèo nhà có vằn và đôi tai đen.” Cậu vò mái tóc đen của Tony. “Thấy chưa? Y chang!”

Tony đánh tay cậu ra chỗ khác. “Ngưng làm phiền người bị bệnh!”

“Rồi, rồi.” Steve nghe lời, rút tay về. “Vậy giờ tụi mình làm gì? Tôi biết não đằng ấy đang hoạt động hết công suất, chỉ là đằng ấy không nhận ra thôi. Nghỉ ngơi chút đi, Tony.”

“Tụi mình xem phim nha?” Tony gợi ý.

“Ở đây đâu có TV.”

“Uhm… Bản thử nghiệm StarkPhone của tôi thì sao? Nó có thể chiếu ảnh ba chiều.” Tony ngẫm nghĩ. Cậu nhỏm lên trên ngực Steve một chút rồi đưa tay lên giải thích. “Chúng ta có thể đặt nó thế này… chỉnh loa như vầy… sử dụng tấm kính như một thiết bị phóng đại và… voila!” Một rạp chiếu phim tạm thời hiện ra trong kí túc xá của Steve.

Cậu bật cười thành tiếng. “Cậu-” Steve nhéo mũi Tony. “-giỏi lắm. Nếu không phải vì cậu đang bệnh thì tôi đã hôn cậu rồi.”

Tony bĩu môi nhưng không cãi lại.

“Được lắm, được lắm, nhưng vì cậu đã như thế, tôi quyết định chúng ta xem Star Wars tập IV.”

“Nữa hả?”

Tony vui vẻ lè lưỡi ra. “Ừ. Người bệnh được chọn phim… và tư thế.”

 “Tư thế?” Steve ngờ vực nhìn người nọ.

“Tất nhiên!” Tony gật đầu. “Tôi muốn…” Cậu leo vào giữa hai chân Steve, lưng dựa vào ngực Steve, và hai tay Steve vòng quanh người cậu. “Tôi muốn xem phim thế này. Đừng để Steve bé chọc mông tôi nghe chưa. Bây giờ dù muốn tôi cũng không làm nổi đâu.” Cậu yên vị với tấm chăn đắp cho cả hai, rúc vào lòng Steve.

Một bóng đèn sáng lên trong đầu Steve. Cậu liếm vành tai Tony. “Cái đó là cảnh báo hay thử thách vậy hở?”

“Steeeeve.” Tony than thở, dụi đầu lên vai Steve. “Tôi không muốn… chưa muốn…” Cậu chịu thua thở dài, bắt lấy bàn tay dò dẫm của Steve dưới bụng của mình, sau đó kéo nó lên trước ngực. “Ít nhất thì tụi mình cũng phải xem đến đoạn có Han Solo rồi mới làm gì đó được không?”

Steve mút vành tai của Tony, thì thầm bằng giọng khàn khàn. “Có thể thử, Tony. Có thể thử.”

~*~

Hai đứa thử, và thất bại.

19 thoughts on “[Stony] Súp hầm cho tâm hồn

  1. “Biết mà. Biết mà. Thương” ôi dồi ôi tôi đi chết đây :(( ngọt quá r :(( tôi vừa thích kiểu học đg vừa thích Steve cưng Tony như này :(( 2 đứa nó dễ thg quá :((

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s