[Stony] Steve Rogers thuộc tuýp người cổ điển| P1

Author: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark

Characters: Steve Rogers; Tony Stark; Victor von Doom; Peter Parker.

Tóm tắt: Cặp bài trùng sắt đá DoomTony làm mưa làm gió trên Twitter. Những trò lố hay là Avengers và sòng đặt cược chuyện yêu đương của Steve Rogers. Peter Parker có đổi họ thành Rogers-Stark thành công?

Art by Pepegle

~*~*~*~*~

Lại một ngày bình thường nữa trôi qua ở tháp Avenger. Và khi hai từ “bình thường” ở chung một câu với “Avenger” thì nó bao gồm hết thảy những thứ bất bình thường khác, như là đánh nhau với mấy con robot biết bay hay mấy tên phản diện mưu đồ làm bá chủ thế giới nhưng lại có gu ăn mặc xấu tệ hại. Bọn họ (đầu têu là Jan và Peter) đã lập hẳn một bảng xếp hạng “phản diện có phong cách nhất” và người đứng chót bảng chính là Impossible Man.

Ngoại trừ mấy chuyện đó thì cuối ngày cả đội cũng được về tòa tháp nghỉ ngơi. Ai nấy đều tìm được việc để tiêu khiển. Tony thì chui xuống xưởng (tất nhiên), vặn nhạc hết cỡ và loay hoay với bộ giáp mới. Dummy, You và Butterfinger phấn khích rượt nhau chạy xung quanh xưởng, thi thoảng kêu “beep boop beep” rồi lao thẳng vào một bức tường hoặc một núi những thứ linh tinh chất chồng của Tony, tạo ra một bãi chiến trường rồi tiếp tục “beep boop beep” chạy đi chỗ khác. Tiếng Jarvis lịch sự xin lỗi và nhỏ nhẹ khiển trách bọn nhỏ vang lên. Tony ngao ngán lấy tay vuốt mặt, mấy đứa này dạy hoài cũng không khôn lên được, gã cũng chán không thèm dọn dẹp nữa.

Clint và Thor vừa về đã lao vào bếp để giành nhau hộp Pop-Tarts cuối cùng. Natasha thì vào phòng một lát rồi lại lủi đi đâu mất, có lẽ lại bị Shield réo đi làm nhiệm vụ. Jan và Peter đang chơi Fruit Ninja trên bộ kính thực tế ảo VR mới toanh mà Tony vừa cho bọn họ, vừa hò hét vừa quơ tay múa chân hết sức ầm ĩ. Hank ráng chịu đựng ngồi cổ vũ Jan được một lúc rồi lặng lẽ rút lui về phòng thí nghiệm với Bruce.

Tất cả đều có chuyện để làm chừa lại một người, Steve Rogers. Steve sau trận chiến quay về tòa tháp, không giành đồ ăn, không đụng đến máy móc hóa chất, không biết thích chơi game, cũng không bị Shield làm phiền. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh bần thần ngồi trên giường, tinh thần rất không thoải mái.

Kẻ tày trời nào dám chọc Captain America không vui vậy? Tất nhiên kẻ đó chỉ có thể là Tony Stark. Chỉ là lần này ngay cả Tony cũng không biết gã đã làm gì khiến chàng trai vàng đất Mỹ không vui, gã còn không biết là Steve không vui nữa kia. Nói trắng ra là cả tòa tháp chẳng ai biết cả, Steve cũng không rõ lý do tại sao mình lại thấy khó chịu. Không phải chỉ là tuột mất một cơ hội thôi sao, lần khác lại đi mời người nọ là được thôi mà.

Chả là khi nãy trước khi đánh nhau, Steve đã đặc biệt tự tay nấu một bữa tối, anh còn đặt cả nến và mua sẵn hoa để tặng cho người nọ. Vừa thay xong bộ vest duy nhất để dành đi sự kiện của Shield ra thì tín hiệu tập hợp vang lên. Anh đã định nhanh chân chạy đi mời người nọ trước rồi cả hai cùng tập hợp, khi về là có thể cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn.

Đang phấn khích trong lòng, vừa xoay đầu qua, Steve Rogers câm nín nhìn bộ giáp đỏ vàng chói lóa bay vèo qua cửa sổ phòng ngủ. Steve mất hứng lắc đầu, tự nhủ một lát về nhất định phải mời người nọ cho bằng được.

Cả đội tập hợp ở trung tâm thành phố, mấy con robot mà bọn họ đối đầu té ra lại là Doombot. Steve không thích gã Victor von Doom này một li nào hết. Sau Secret Wars, đâu đâu cũng rộ lên tin Dr. Doom cải tà quy chính, đằng sau chiếc mặt nạ sắt còn rất điển trai. Thế là trái ngược với Impossible Man, Doom nhảy vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng. Quá đáng hơn là mọi người bắt đầu gọi Tony và Doom là cặp bài trùng sắt đá nữa chứ. Ừ thì đúng là gần đây Doom có giúp đỡ Tony một số chuyện (bao gồm chuyện giải cứu thế giới), nhưng có đến nổi phải gọi họ là cặp bài trùng không. Còn Captain America mấy người quẳng đi đâu rồi?

“Hai người không cãi nhau một ngày là hên lắm rồi đó.”  Giọng Clint vang lên trong đầu Steve.

Steve bực tức cau mày, tiện tay ném cái khiên làm gãy cổ một con Doombot. ‘Không phải nói nghỉ làm phản diện rồi sao? Tại sao còn để robot ra ngoài quậy phá?’ Steve tự lẩm bẩm.

Còn chưa đánh đã tay, Steve bỗng nghe Tony lên tiếng, xoay mặt qua liền thấy người nọ đã đứng cạnh Doom từ lúc nào.

“Tôi thề tôi thích anh hơn nhiều khi anh còn là một tên thần kinh bị điên đeo mặc nạ.” Tony chống nạnh nói, có thể tưởng tượng được gã đang nhíu mày bên dưới bộ giáp.

 “Cái cụm ‘tên thần kinh bị điên’ bị lặp nghĩa rồi…” Victor von Doom trong bộ vest xám bạc, cà vạt chỉnh tề, tay cầm một bịch snack nhàn rỗi đáp lại.

Đúng vậy, không sai đâu, Victor von Doom đang mặc vest, thắt cà vạt và ăn snack. Mái tóc nâu đen vuốt ngược ra sau, khuôn mặt cực kì điển trai. The Wasp vừa lia mắt qua đã bỏ hết mọi chuyện đang làm để rút điện thoại chụp lại cảnh Doom đứng cạnh Tony, dự là vài ngày nữa Twitter sẽ ngập lụt với #phảndiệnphongcáchnhất và #cặpbàitrùngsắtđá. Hank cau mày nhìn Jan không đồng tình, cô chỉ cười trừ rồi dẹp điện thoại và tiếp tục chiến đấu.

“Lên sân thượng cho tôi!” Doom định nói gì đó nhưng bị Tony cắt lời. Gã nói xong liền bay lên nóc nhà, Doom nghe lời đi theo.

Steve đứng từ xa nhìn rất không thoải mái. Anh chỉ muốn chạy theo Tony rồi tách hai người đó ra mà thôi. Tất nhiên là Steve không ghen gì hết, chỉ là anh lo lắng cho an toàn của Tony, chưa ai có thể đảm bảo Doom đã thực sự là người tốt mà. Hoàn toàn không phải là ghen. Không phải!

Thế là một con Doombot nữa mất đầu.

Lúc này, trên sân thượng.

“Sao anh lại ở đây, Doom?” Tony hỏi.

“Vậy còn anh? Ăn không?” Doom hỏi ngược lại, tiện tay đưa bịch snack qua cho Tony.

“Thôi khỏi, cảm ơn.” Tony  từ chối, rồi nhớ ra chuyện quan trọng, gã lại cáu bẳn lên. “Còn không phải do anh quậy phá sao?! Làm ơn đi, không có gì thì nhốt mấy con Doombot của anh lại dùm cái.”

“Bình tĩnh, tôi chỉ là muốn gặp anh thôi mà. Với lại tụi nó chỉ bay vòng vòng, cũng đâu có gây ra chuyện gì nghiêm trọng.” Doom đi ra đến lan can rồi nhìn xuống, tiếp tục nói. “Mấy bạn của anh gây thiệt hại cho robot của tôi nhiều hơn đó, nhất là vị đội trưởng tóc vàng đằng kia kìa.”

Nói xong, Doom chỉ tay xuống chỗ Steve đang trút giận lên đám robot, con thì sứt đầu, con thì gãy tay, chạy tứ tán. Nhìn kĩ lại, bây giờ tất cả mọi người đều đã dừng tay, nhường lại cho Steve một mình đấm đánh. Tony nhìn thấy Clint và Natasha đứng ngó Steve một lúc rồi thì thầm gì đó, sau đó Clint ủ rũ mặt mày móc bóp ra đưa tiền cho Natasha trong khi cô nàng nhếch mép cười thỏa mãn.

Thor và Peter dắt tay nhau vào tiệm thức ăn nhanh mua hotdog. Jan thì hí hoáy với cái điện thoại, dám cá cô đang post mấy tấm hình khi nãy lên mạng. Hank đứng cạnh thì khoanh tay quan sát tình hình, hình như đang áy náy, sau cùng cũng bay vào đánh tiếp nốt vài ba con Doombot còn lại giúp Steve. Tony không thấy Hulk đâu, chắc đã chạy về tòa tháp trước rồi.

Tony nhận thấy hôm nay tâm trạng của Steve không được tốt. Gã chỉ mong mình đừng vô ý làm gì đó chọc giận Steve, khó khăn lắm gã mới sửa chữa được mối quan hệ của gã và Steve, gã không muốn bất cứ thứ gì tổn hại đến nó lần nữa.

“Anh quậy xong chưa? Xong rồi thì dắt robot của anh về đi.” Tony quay sang Doom, nói.

“Có vẻ là không còn gì để dắt về nữa rồi.” Doom lắc đầu đáp. “Tony, cuối tuần này rảnh không?”

“Anh biết đó, nếu mà muốn hẹn tôi đi chơi thì có thể dùng một vật đơn giản và tiện lợi hơn mà người ta gọi là điện thoại. Lần tới đừng có thả robot ra hù dọa người ta nữa.” Tony nhướng mày trả lời, có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Doom.

“Tuân lệnh.” Doom đáp, nghiêng đầu cười.

“…” Rõ ràng là Tony bị bất ngờ trước thái độ của Doom gần đây. Gã không ngờ hắn ta lại… thân thiện (?), hòa nhã (?), ngoan ngoãn (???) như vậy. Nụ cười cũng rất sáng. Răng đẹp này, nhưng không hoàn hảo được như Steve. Mắt thì không xanh như mắt Steve… Chờ đã! Gã bị gì vậy?

Tony lắc đầu kịch liệt. Sau đó gã nghe tiếng Doom vang lên.

“Như vậy xem như là anh rảnh nhé. Cuối tuần, tôi đặt trước rồi đó.” Nói xong Doom bỏ đi, tới chỗ cầu thang thì đột nhiên xoay người lại. “Lần sau gọi tôi là Victor đi.”

Tony không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, cũng không rảnh quan tâm. Gã trực tiếp từ sân thượng bay xuống chỗ những Avenger còn lại. Chân còn chưa chạm đất, gã đã nghe Natasha hỏi. “Doom có hẹn anh đi chơi không?”

Tony giở phần giáp che mặt lên, cau mày khó hiểu. “Thì cũng coi như là có.”

Trên mặt Natasha nở ra nụ cười chiến thắng. Ở đằng xa nghe tiếng Clint rên lên một tiếng đầy đau khổ. Không ổn, bọn này đang âm mưu gì đó.

“Anh hẹn hò với Doom sao?”

Đằng sau lưng Tony vang lên tiếng lí nhí của Steve. Có phải là gã nghe nhầm không? Hay Steve thực sự nghe giống một chú cún con bị bỏ rơi?

Xoay người qua, gã liền được chào đón bởi khuôn mặt chính xác là như cún con bị bỏ rơi, làm hại gã chỉ muốn nắn nắn bóp bóp má của người nọ. Chớp chớp mắt, Tony nhận ra mình đang nắm hai má Steve kéo ra thành một nụ cười thật. Dạo này bị gì thế nhỉ, gã ngủ rất đủ giấc mà. Để xem, lần cuối ngủ là 32 tiếng trước đúng không nhỉ? Còn đủ chán.

Thôi lỡ lầy rồi.

“Cười lên nào! Cười lên nào! Clint ăn trộm đồ ăn sáng của anh nữa rồi phải không?-” Tony vừa nắn bóp má của người nọ vừa nói.

“Ê!” Clint la lên.

“-Hay là Jan lại thêm thắt gì đó gái tính vô bộ đồng phục Captain America của anh rồi?-“

“Chỉ có một lần thôi Tony. Một lần.” Jan vừa hí hoáy trên điện thoại vừa vui vẻ đáp.

Tony nheo mắt. “Hmm…” Sau đó sẵn tiện quay qua Peter đang ăn hotdog gần đó.

“Peter! Con lại chọc Papa giận phải không?”

“*Phụt!*” Peter bị mắc nghẹn hotdog, đang quyết liệt vỗ ngực thì bị Thor đập một phát từ đằng sau té nhào xuống đất.

“Peter!” Tony và Steve đồng thanh, sau đó hai đôi mắt hình viên đạn chĩa vào Thor.

Vị hoàng tử Asgard tươi cười. “Không cần phải cảm ơn đâu, các bạn hiền! Giúp đỡ Peter Stark-Rogers cũng mang tới niềm vui cho ta.”

“Khụ! Khụ!” Peter lòm còm bò dậy, Tony và Steve vội đi đến đỡ. “… Thật ra ấy… Khụ, họ của tôi là Parker.”

“Daddy hiểu mà Peter.” Tony chép miệng, vỗ vai Peter.

Peter đảo mắt, lắc đầu ngán ngẩm. Ở đằng sau nghe tiếng Clint khục khặc cười.

“Thôi con về đây. Daddy, Papa. Vui vẻ nhé.”

Clint ngồi phịch xuống đất ngửa đầu cười, lấy ngón út quẹt nước mắt.

“Aw… Nhìn con kìa Steve, nó lớn rồi.” Tony ôm tay Steve, khoa trương nói.

Quay sang nhìn Steve, cái con người cơ bắp này bây giờ mặt đỏ như gấc, mở miệng nói không nên lời. Tony bật cười khoái chí. Nhiệm vụ ngày thành công!

“Anh… Ừm, anh chưa trả lời tôi.” Sau khi tìm lại được giọng nói, Steve lên tiếng.

“Gì? Hả? À Doom, cái đó… Chỉ là gặp nhau rồi bàn mấy chuyện máy móc chán ngắt ấy mà.” Tony nói.

“À…” Steve trả lời, thất vọng hiện lên rõ trên khuôn mặt. “Tôi thì không thể nói chuyện với anh về mấy chủ đề như vậy rồi.” Nói xong Steve liền lủi thủi leo lên chiếc xe gắn máy của anh chạy về tòa tháp. Tony mơ hồ có thể thấy được cặp tai cún rủ xuống của Steve (và khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng).

Mọi người cũng đã về hết. Tony trong lúc bay về đã nghiêm túc tự kiểm điểm xem mình đã chọc Steve giận hồi nào. Nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, cuối cùng Tony quyết định Steve của gã còn khó chiều hơn cả Pepper nữa.

~*~

“Nat đã lấy của tôi hơn 50 đô rồi, mấy người phải để tôi suy nghĩ đã chứ!”

Clint úp mặt trên bàn, thở dài. Lần trước là cược xem Steve và Doom ai sẽ hẹn được Tony đầu tiên, bây giờ cả bọn đang ở trong nhà bếp bàn bạc một chuyện khác cũng rất quan trọng: Cuộc hẹn của Tony và Doom vào cuối tuần.

“Tôi vẫn cược Steve không thổ lộ được trước cuối tuần.” Natasha bắt chéo chân ngồi bên cạnh, vừa đếm tiền vừa nói.

“Thật không thể hiểu nổi, tới con cũng có rồi mà chưa thổ lộ là thế nào?”  Jan lên tiếng. Peter lườm cô. Cô cười khì khì. Peter và Jan ở chung một đội với Clint, bây giờ cũng đang rất phân vân.

“Có lẽ chúng ta nên làm gì đó để thúc tiến Steve và Tony. Hai cái hũ nút chậm chạp đó sẽ làm chúng ta thua thêm một mớ nữa đó.” Jan vừa cắm đầu vào màn hình điện thoại vừa nói.

“Đừng nói với tôi là cô đang…”

“Chính xác!” Jan ngắt lời Clint, cười khì khì. “Để coi, hashtag ‘Doom – Tony cặp bài trùng sắt đá’. Đang tải hình ảnh… Xong! Haha.”

“Har… har…” Mày trái Peter giật giật, khóe miệng cũng giật giật. “Làm như vậy có ổn không? Daddy mà biết là sẽ sập nhà đó, Papa cũng không vui đâu. Clint, chúng ta-“

“Yea! High five vì 50 đô!” Clint reo lên. Đập tay một cái rõ to với Jan. Sau đó quay sang Peter ra vẻ trí thức, nói. “Petey bé nhỏ, cái này gọi là chất xúc tác. Daddy nhìn thấy sẽ nộ khí xung thiên, rồi từ nộ khí biến thành dũng khí, cuối cùng cũng sẽ xách mông mời Papa đi chơi. Có biết chưa? … Ouch!!! Đau quá, Nat!”

“Đừng có xúi bậy thằng nhỏ. Hơn nữa không được ăn gian. Coi như tôi bỏ qua lần này.” Nói xong Natasha cầm xấp tiền bỏ đi.

Nhìn Natasha đi ra khỏi phòng, Peter tự dưng rùng mình một cái. “Hank, Bruce, hai người thấy thế nào?” Peter hỏi.

Hank và Bruce cùng lúc đưa hai tờ báo lúc sáng còn chưa kịp xem lên che mặt, đồng thanh nói. “Chừa tụi này ra.”

“Chuyện tình cảm là một chuyện rất phức tạp. Tôi cho rằng chúng ta nên để Anthony và Steven tự giải quyết.” Thor, một tay cầm một ly sữa khổng lồ, tay còn lại đang dồn Pop-tarts vào miệng, lên tiếng.

“Chán thiệt chứ.” Peter dùng nĩa chọt chọt đĩa đồ ăn của mình.

Clint và Jan vẫn còn đang hào hứng canh lượt tweet.

Buổi trưa của các Avenger đại khái coi như là trôi qua như vậy.

 ~*~

“Tony, đừng đi chơi với Doom được không? Đi với tôi nhé, tôi thích anh nhiều hơn hắn ta!”

Không được, thẳng thắn quá.

“Tony, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh thấy đó, Doom rất nguy hiểm, anh với hắn ta không có kết cuộc tốt đâu. Hay là đi với tôi đi.”

Không được, không được, quá thô lỗ.

“Tony à, anh có biết lúc anh và tôi không cãi nhau, tụi mình cũng hợp phết đó. Tôi có tự tay nấu đồ ăn cho anh, cuối tuần này đừng đi với Doom, ngày nào tôi cũng nấu cho anh ăn.”

Cũng không được, hơi dài dòng, lỡ Tony không chịu nghe thì sao? Anh ấy đâu có kiên nhẫn như vậy.

“Steve Rogers à, có cơ bắp hay không thì mày cũng là đồ thất bại…”

Steve nhìn vào chính mình ở trong gương, vừa tức giận, vừa thất vọng về bản thân mình. Anh đã luyện tập cách mời Tony ra ngoài mấy trăm lần rồi, vậy mà vẫn thấy không ổn chút nào. Sao tên Doom kia lại có thể xử nhanh gọn lẹ thế nhỉ?

Nếu Tony thực sự đồng ý thì sao… Nếu Doom cưa đổ được anh ấy thì sao… Có phải nửa năm sau Steve sẽ phải đi dự tiệc cưới của họ không… Lỡ Tony nhờ Steve làm phụ rễ thì anh có chịu nổi đả kích đó không… Hai năm sau nữa thì hai người đó có nhận con nuôi không, nhận rồi thì đặt tên gì, con trai hay con gái…

Geez!!! Steve kịch liệt lắc đầu. Không có chuyện đó! Anh sẽ không để cơn ác mộng đó xảy ra.

Steve hạ quyết tâm, xắn tay áo lên chạy đi tìm Tony.

~*~

Tony đang ở trong xưởng.

Tụi nhỏ Dummy, You và Butterfingers vẫn còn vừa chạy vòng vòng như điên vừa không ngừng kêu “beep boop beep”. Tony lấy tay bịt tai lại, tụi này bị hư cái gì ở đâu rồi hả? Vừa nghe gã nói với JARVIS “Dọn trống lịch cuối tuần này, note: Hẹn với Doom” thì đã như vậy.

“Mấy đứa im coi! Cũng đâu phải Daddy đi theo chồng bỏ tụi bây, làm cái gì vậy?”

Tony vừa dứt lời, ngoại trừ Dummy, You và Butterfingers ngừng lại, còn có một kẻ khác bị đứng hình ở ngưỡng cửa.

“Thưa ngài, Captain Rogers–“

“Nói đúng lúc ghê, Jarvis.” Tony lắc đầu.

Gã lấy tay vò đầu, nhìn lên đồng hồ. Steve lại đến cằn nhằn gã đi ngủ sao? Vẫn còn sớm mà. Mới có 40 tiếng.

“Tony.” Steve ngập ngừng bước vào trong. Sao hôm nay mặt Steve hồng thế nhỉ?

“Steve.” Tony đáp lại.

“Tony…”

“Steve.” Tony nghiêng đầu khó hiểu. Nhân tiện mắng một câu “Đồ lão già chậm chạp” ở trong lòng.

“Ton… Ton… Tony…”

“Geez, Cap, tôi biết tên tôi rất hay cũng rất dễ nghe nhưng mà không có cần lập lại hoài vậy đâu. Có gì nói đại đi.” Đồ lão già lẩm cẩm. Tất nhiên là Tony không có nói ra miệng.

“Tôimuốnmờianhăn!”

“Hả…” Tất nhiên Tony nghe kịp, chỉ là gã hơi khó hiểu, chuyện đó thì có gì nghiêm trọng mà phải ấp a ấp úng. “Ok, tôi cũng đói rồi.”

“Thật sao? Anh đồng ý…” Mặt Steve bỗng dưng sáng bừng lên. Cái con người này thật kì lạ, hôm nay cũng không có cằn nhằn gã.

“Ừ, rồi đồ ăn đâu? Anh có đem xuống đây không?” Tony cắt lời, nghe Steve ngập ngừng còn mệt hơn nghe Steve cằn nhằn nữa.

“Sao… Không, không phải, ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là chúng ta…”

“Nhưng mà Steveeeee, tôi đói bụng.” Tony dùng hết sức tàn lực kiệt giả vờ theo cặp mắt cún con trứ danh của Steve.

“Vậy… Vậy được rồi. Để tôi đi làm đồ ăn cho anh. Như thường hả?” Steve chịu thua mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng ‘lại không được nữa rồi’.

“Yep. Và cà–” Tony hài lòng gật đầu.

“Không cà phê. 40 tiếng liền anh không ngủ rồi.”

“Anh đếm hả?” Tony chớp mắt ngạc nhiên.

Steve nhìn gã bằng cặp mắt Anh-còn-dám-nói.

Tony mỉm cười, quay trở lại với công việc dang dở của gã. “Papa nó chu đáo quá.”

Ngày hôm đó, Thor bắt gặp Steve thay vì đấm mấy bao cát thì lại tình tứ úp mặt vào chúng.

Thor không hiểu, hôm đó anh chat nhóm với Jane và Darcy (Tony đã chỉ cách).

@thorprinceofasgard Hôm nay Steven rất lạ, cậu ta không đánh cứ ôm cái bao cát trong phòng tập suốt.

@darcydarcy Ôm r còn làm gì nữa ko?

@JaneFoster Darcy! Cậu nghĩ còn có thể làm gì?

@darcydarcy Vậy 90% cmn thất tình rồi

@JaneFoster *icon nhướng mắt* Nhanh vậy sao?

@darcydarcy Thế là Stark lại đâm thêm một trái tim bên lề.

– 15 phút sau –

@thorprinceofasgard Cmn có nghĩa là gì vậy Lady Darcy? Với lại tôi thấy việc viết chữ trên cái màn hình nhỏ xíu này rất khó khăn. Tôi vừa đập vỡ một cái rồi, phải đi xin Anthony cái mới. 

@JaneFoster *icon thở dài* Anh không cần biết đâu Thor.

~*~

Tối hôm đó, Darcy gọi cho Jan.

“Bà có biết Cap vừa bị Tony từ chối chưa? Nghe bảo anh ta ngồi buồn ở phòng tập ấy.”

Jan kể với Hank.

“Anh có biết tin Steve tỏ tình thất bại chưa? Tony sắp về với Doom rồi.”

 Hank nói chuyện với Bruce.

“Ông biết chuyện Tony nhận lời cầu hôn của Doom chưa? Nghe bảo Steve suy sụp lắm.”

Bruce lau kính, thở dài.

Clint đang bò trên ống thoát khí, nghe xong liền đau lòng thương tiếc cho 50 đô nữa của mình.

~*~

Hôm sau, Steve như mọi khi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, Tony vẫn đóng đinh dưới xưởng. Tại bàn ăn sáng, Peter cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình.

Clint đi ngang, giật lấy bánh mì nướng Peter vừa quét bơ xong cho vào miệng, tiện thể vỗ vai Peter bảo. “Tội Petey, Doom giật mất Daddy của Papa rồi.”

15 thoughts on “[Stony] Steve Rogers thuộc tuýp người cổ điển| P1

  1. Fic cute quá cô ạ :)))) Ôi tôi cười k nhặt đc mồm :)))) Đáng yêu quá :))) Th Ti cứ ấp a ấp úng thế mất vợ là đáng :)))) Tôi là Tôi càng ngày càng thích Doom-Tony r đấy =)))) Cho Doom vào để th Ti ghen tóe khói =))) Nhìn th Ti khốn đốn tôi thấy hả hê quá trời ahihi =))))))

    Số lượt thích

    • Steve chỉ là hơi chậm chạp thôi, giờ Doom xuất hiện nên chắc chắn sẽ nhanh chân hơn :” Doom còn phải vượt qua dàn Avengers nữa rồi mới rước Tones về được. Cảm ơn cô đã thích và cmt nha

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s