[Round Robin Tony-centric] Một ngày ở học viện Marvel

ROUND ROBIN

Lượt: Phong Đình

Characters: Steve Rogers, Tony Stark, James Bucky Barnes, Victor von Doom, Loki.

Note: Đây là phần viết fic Round Robin của mình, nhưng đọc như một fic riêng thì cũng hiểu được nữa, không sao đâu :”3 Pairing đều xoay quanh Tony, vì mình chưa phải là người viết cuối nên không quyết định cặp chính là cặp nào, phải chờ bạn viết cuối cùng thôi. Nên bây giờ bạn thích cặp nào thì chính là cặp đó :”3 Enjoy~ <3

Tóm tắt: Học viện Marvel đang chào đón một học sinh mới. Và hình như Loki lỡ tay mang Steve từ một vũ trụ khác đến chung vui thì phải. 

 ~*~*~*~*~*~*~

“Biến ta trở về ngay-lập-tức!!!”

“Bình tĩnh, đến cha ta cũng không biến ngươi về ngay được, ráng chịu cho thần chú hết hiệu nghiệm đi ha.”

Loki đeo kính râm, mặc đồ bơi nằm tắm nắng bên bãi biển, trả lời mà không cảm thấy tội lỗi chút nào.

“Cái con rắn khốn khiếp này!!!”

Loki lấy tay kéo kính râm xuống, nhướng mày nhìn thằng nhóc năm tuổi trước mặt. “Ăn nói với người lớn thế đó hả? Ba mẹ ở nhà không súc miệng cho à.”

“Súc cmn miệng ngươi đó!” Thằng nhóc sau một hồi loi choi vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh hít vào thở ra. “Ngươi- Nếu đã không biến ta về được còn đem theo ta làm gì?”

“Ngươi là mẫu thử thành công đầu tiên của ta, không thể bỏ lại được, ta phải theo dõi ngươi đến khi thần chú hết hiệu nghiệm.” Loki tự hào đáp.

“Chắc thành công.” Thằng nhóc khịt mũi.

Loki lờ nó.

“Đây là chỗ quái nào?”

Loki nhếch miệng cười. “Chào mừng đến với học viện Marvel.”

Thế là thằng nhóc bóc một nắm cát chọi vào mặt Loki.

~*~

Nếu đã bước chân vào học viện Marvel thì không một ai lại không biết đến chàng đội trưởng đội bóng bầu dục Steve Rogers, vừa đẹp trai, vừa chịu khó học giỏi. Nói chung chính là thanh niên gương mẫu mà các thầy cô mỗi ngày đều không quên đem ra để so sánh với tụi học trò một trăm năm mươi lần.

Cũng không biết có phải vì thế nên tạo nghiệt không nữa. Giờ nhắc đến tên Steve Rogers, giáo viên thì tranh nhau thở dài, còn học sinh thì thi nhau lắc đầu,  đứa nào đứa nấy đều tự kiểm điểm mười giây vì ít nhất đã có một lần trù ẻo chàng đội trưởng.

“Khụ… Cái gì cơ?! Thay thế tớ á?!”

Đại khái, có một cụm từ có thể diễn tả số phận của Steve Rogers trong mấy tháng gần đây, chính là xui-tận-mạng.

“Không thể được!”

Từ trặc chân, sang ngồi xe lăn ba tháng, sang nằm liệt giường nửa năm.

“Bọn họ chẳng nói gì với tớ cả?!”

Đúng là không thể không thở dài với cả lắc đầu.  Haizzz….

“Steve! Trời ạ, im năm giây cho tớ nói hết đi.” Bucky lấy tay vuốt mặt. Steve ăn ở cũng đâu có tệ đến vậy chứ… “Thằng đó là học sinh trao đổi từ Latveria, học ở đây một năm rồi về. Không có ở luôn đâu.”

“Nhưng sao lại để vị trí đội trưởng đội bóng của tớ cho một học sinh mới đến chứ? Lại còn không thèm thông báo một tiếng.” Steve ngồi trên giường bệnh, tức giận vò rối tung đầu tóc.

“Không phải giờ tớ đang báo với cậu đây sao.” Bucky kiên nhẫn trả lời, sau đó với lấy hộp bánh quy trên bàn cẩn thận mở ra, chậm rãi bóc một cái cho vào miệng. “Awww, ngon quá.”

“Bucky! Cậu còn tâm trạng ăn uống sao?” Steve cau mày, vẫn còn bực mình.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tại bánh ngon quá.” Bucky cười xuề xòa, lấy thêm một lượt hai cái thảy vào miệng. “Nói chung là dạng con ông cháu cha, thằng đó- tên gì quên mất rồi, Vincy Doom? Vin- Victor! Đúng rồi, Victor! Ừ rồi-“

Bucky bóc thêm hai cái bánh nữa.

“Thì đó, nó vừa vào đội bóng đã nói-” Bucky một họng đầy bánh, nỗ lực nhái giọng Victor von Doom. “Đất nước không thể một ngày thiếu vua, cũng như đội bóng không thể một ngày thiếu đội trưởng, cho nên Doom hy sinh làm đội trưởng, dẫn dắt cái đội bóng tuyệt vọng này.”  

Thêm hai cái bánh. Nhai, nhai, nhai.

“Buck…” Steve nén giận nhắc nhở.

“Ừ thì chừng nào cậu khỏe lại nó sẽ trả chức đội trưởng cho cậu.”

Bucky im lặng để xử thêm ba cái bánh nữa, dòm chừng Steve sắp nổ tung lại mở miệng nói tiếp.

“Nhưng mà yên tâm đi, với thái độ như vậy nó sống không yên ổn đâu, học sinh trường này trù linh lắm, cứ nhìn cậu thì biết.” Bucky lấy hai cái bánh cuối cùng trong hộp ra, thỏa mãn bỏ vào miệng.

“James! Cậu có phải là bạn thân của tớ không vậy hả?” Steve khoanh tay, mặt mũi tối sầm, có thể nhìn thấy đám mây đen sấm sét đùng đùng trên đầu cậu ta.

“Haha, xin lỗi.” Bucky lấy tay quẹt mấy mẩu bánh vụn trên miệng, chuyển giọng tử tế nói tới Steve. “Mà thầy Banner đã bảo chừng hai tháng nữa là cậu có thể đi lại bình thường rồi, miễn không chạy nhảy thì thôi. Hết năm nay lại có thể làm đội trưởng. Kệ, nhường nó một năm đi, năm sau là nó đi rồi.”

“Nhưng mà-“

“Không sao đâu bạn hiền.” Bucky ngắt lời, khoa trương vỗ vai Steve. “Gia đình tin cậu, đội bóng tin cậu, tớ tin cậu.” Sau đó đứng dậy phủi mông. “Tony tin cậu.”

Rồi vèo một cái chạy biến đi mất.

Steve ngớ người ngồi trên giường, còn đang tự hỏi thằng này hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà ăn nói ngọt dữ vậy. Cậu nhìn sang cái hộp bánh trống không bị bỏ lại bên mép giường, ở bên hông chiếc hộp có gắn một mẩu giấy.

“JAMES BUCHANAN BARNES!!!!!”

Cả căn bệnh thất của học viện Marvel rung động. Johnny Storm ở phòng kế bên mới bị điện giật (vì táy máy đồ của Tony) hết hồn lăn cái rầm xuống giường.

Đại loại tờ giấy đó ghi là:

Đặt riêng ở tiệm bánh cậu thích nhất đó. Sớm khỏe lại.

Từ: Tony;

Đến: Steve. 

~*~

“Bucky, Steve nói sao?”

“À, cái đó- Steve nói cảm ơn cậu, bánh ngon lắm.” Bucky nhe răng cười, đáp.

“Vậy thì được rồi, cảm ơn đã đưa cậu ta giúp tôi.” Tony vẫn đang cặm cụi lắp ráp một đống máy móc, nói tiếp. “Cậu có thích bánh đó không? Hôm trước quên mua luôn cho cậu.”

“Bánh ngon không?” Bucky vẫn nhe bộ răng trắng hoàn hảo của mình ra.

“Ngon lắm đó!” Tony bỏ cái tua vít xuống, phủi phủi tay. “Cuối cùng cũng xong.” Cậu quay sang nhìn Bucky, hơi bị dội ngược bởi nụ cười sáng chói của đối phương. “Ừm… Bây giờ tôi đang rảnh đây, cậu muốn đi ăn bánh không? Tôi dẫn cậu đến tiệm đó.”

Trong đầu Bucky bỗng nhiên xuất hiện hai con Bucky be bé. Con có cánh bảo: “Không được, mày đã ăn hết bánh của Steve rồ-“. Con có sừng ngắt lời: “Chỉ một hộp bánh thôi, Steve không để bụng đâu. Đi ăn về mua cho Steve hộp nữa là được chứ gì.”

Cuối cùng, Bucky nhe răng tươi cười, “Đi liền!”

Đúng là làm việc xấu sẽ không có kết quả tốt. Bucky đang trong lòng nở hoa đi bên cạnh Tony, vừa đi đến cổng trường thì bao nhiêu hoa đều cmn héo hết.

“Victor!” Tony reo lên, vui vẻ chạy lại gần cậu thanh niên tóc đen điển trai.

Tên Victor von Doom này không những vừa vào trường đã hốt mất chức đội trưởng đội bóng của Steve, còn tranh thủ hốt luôn vị trí phó ban Khoa học ngang hàng với Hank Pym, mỗi ngày đều rất thân thiết với Tony. Bucky ghim nó rồi.

“Tony.” Doom mỉm cười đáp.

“Doom.” Bucky nhanh chân chen vào giữa bọn họ, mặt mày Doom lập tức tối lại, Bucky nở nụ cười chiến thắng. “Mới vào trường mà bận rộn dữ ha. Bộ quen biết Stark lắm sao mà gọi tên thân mật vậy?”

“Không thân lắm, mới quen mười năm thôi.”

Đùng! Bucky như hóa đá.

“Victor là bạn tâm thư của tôi đó. Cậu ta rất thông minh, có thể coi như gần bằng tôi. Haha.” Tony vui vẻ câu vai Doom, tiện thể bồi thêm một câu. “Rất là thân luôn.”

Trong lòng Bucky như gào thét: Tony! Chúng ta cũng biết nhau từ tiểu học mà!

“Hay là cậu đi ăn chung với tụi này nhỉ?” Tony hỏi Doom.

“Không được!”

“Được đó!”

Victor von Doom và Bucky đồng thanh trả lời. Sau đó cả hai đồng loạt sưng sỉa nhìn nhau, mắt xẹt ra tia lửa điện.

“Không cần giành nhau đâu. Trẫm sẽ chia phần cho cả hai mà.”

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, giọng Tony vang lên, khuôn mặt tươi cười không thấy mặt trời của cậu chen vào giữa hai người, sau đó câu cổ cả hai kéo đi. Tony là thấp nhất trong cả ba, cho nên tư thế hai đứa bị kéo đi có hơi kỳ quặc.

Jan vừa từ trong nhà vệ sinh nữ bước ra, từ xa nhìn thấy ba thằng con trai lôi lôi kéo kéo, lập tức rút điện thoại đổi stt mới: Mấy người coi Cung tâm kế tập mới chưa? Quý phi vừa vào lãnh cung mà hai phi tần đã công khai tranh sủng giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng là sóng gió hậu cung mà.

~*~

Ở tiệm bánh, dù là cùng một loại hồi nãy ăn chực của Steve nhưng Bucky ăn không thấy ngon lành gì cả. Tony và Doom liên tục nói về ba cái thứ khoa học chán ngắt, cậu nghe như tiếng ngoài hành tinh vậy. Bỗng nhiên Doom liếc nhìn sang, Bucky không có nhìn sai! Rõ ràng tên méo ai ưa được đó đã cười khẩy cậu!

Sau đó, sau đó hả? Sau đó Doom thực sự chuyển sang nói tiếng nước ngoài! Và Bucky nhào tới và đấm vào bản mặt đáng ghét của Doom.

E hèm. Thôi được rồi, Bucky làm như vậy trong trí tưởng tượng của mình. Bởi vì hai người đó thực sự nói tiếng ngoài hành tinh rồi, trời ạ! Bucky còn chả biết đó là tiếng gì.

Doom nói trước, Tony có vẻ ngạc nhiên, Bucky còn chưa kịp mừng vì tên kia bị hố, Tony đã bật cười, sau đó đáp lại rành mạch suôn sẻ.

Bucky bực tức nhòm nhoàm nhai bánh, cảm thấy mình chính là cái bóng đèn sáng nhất quả đất. Đáng lẽ ra tên kia mới phải là bóng đèn chứ, Tony là rủ cậu trước mà.

Một lúc sau, Tony quay sang cậu. ‘Cuối cùng!’ Bucky reo thầm trong lòng, mừng đến sém chút sặc bánh.

“Bucky, tụi này đang nói về phim khoa học viễn tưởng, cậu có thích bộ nào không?”

Bucky vui vẻ nhìn sang tên kia, nụ cười Doom vẫn đeo nãy giờ khi nói chuyện với Tony vẫn còn đó. Được lắm, định lực tốt.

“Tôi thích–” Bucky vừa mở miệng.

“TONY!~”

Trời! Ạ! Bucky điên người quay sang xem đứa chết bầm nào dám đến ngắt lời cậu ngay lúc này.

Một thằng nhóc năm tuổi không biết từ đâu ra lao vào lòng Tony với tốc độ ánh sáng. Tony mất thăng bằng bật ngửa ra sau. Bucky và Doom nhanh tay chặn phía sau lưng ghế lại, tiện thể nheo mắt nguy hiểm nhìn đối phương thêm năm giây. Ý bảo: Không cần phiền đâu, đồ chậm chạp!

Tony không rảnh chú ý đến màn đối thoại bằng ánh mắt của hai đứa, cậu đang bận tách cục nam châm béo béo tròn tròn hết sức dễ thương ở trong lòng mình ra.

Lúc này hai người kia đã thôi làm trò mèo và bắt đầu quan tâm đến chính sự, hết sức nhiệt tình lôi thằng ranh con không biết lớn nhỏ ra khỏi Tony. Thằng ranh con nhìn lên Tony bằng cặp mắt cún con to tròn, môi dưới run run. Tony lập tức bị thôi miên, vỗ tay Doom và Bucky ra khỏi người nó. Doom và Bucky nhìn nhau, ánh mắt ý bảo: Không xong. Tony bị mê hoặc rồi.

“Nhóc là ai thế? Bố mẹ đâu? Sao lại biết tên anh?” Tony hỏi thằng nhóc.

Nó được một tất, lấn một thước, lại còn đứng dậy ôm lấy cổ Tony, lợi dụng Tony không nhìn thấy mà ranh ma cười vào mặt Bucky và Doom. Thằng quỷ nhỏ!

Nó diễn trò xong lại ra vẻ hiền lành dụi dụi người Tony, ôm cậu cứng ngắc.

“Nè! Đang hỏi nhóc đó!” Bucky ở kế bên chọt chọt mặt nó.

Nó hung dữ quay sang cạp lấy ngón tay Bucky, cắn chặt không chịu nhả ra.

Bucky hét lên một tiếng rõ thốn, Doom ở bên này lấy tay đập nhẹ vào đầu thằng nhóc, nó bất đắc dĩ bỏ ngón tay Bucky ra, quay sang trừng mắt nhìn Doom. Doom lạnh lùng nhìn lại, sau đó mặc kệ nó, nhìn lên Bucky.

Bucky vẫy vẫy ngón tay đau, nhướng mày, ý bảo: Ok, đình chiến.

Doom gật đầu, ý bảo: Chung sức chống kẻ thù chung.

Tony cau mày nhìn thằng nhóc lạ mặt đang ôm cứng lấy mình. Mà… nhìn kĩ lại, thật ra cũng không lạ lắm. Nhóc con mắt xanh, tóc vàng, gương mặt có nét rất giống… Steve Rogers!

“Rogers! Mau ra đây!!!”

Từ xa vang lên một giọng quen thuộc. Hai giây sau cửa tiệm bánh bật mở. Loki chống nạnh thở hồng hộc, chĩa tay về phía bọn họ, đứng thở thêm một hồi mới có thể tức giận quát. “ROGERS!!!”

Thằng nhóc ở trong lòng Tony thích chí cười. Tony thắc mắc, này là người nhà Loki hả? Thảo nào hung dữ như vậy.

Loki hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ bọn họ, gõ vào đầu thằng nhóc cái cốc. Nó ôm đầu, nghiến răng nhìn Loki.

“Lần sau còn trốn đi thì đừng hòng ta biến trở về!” Loki khoanh tay nói.

Thằng nhóc ngước lên kéo kéo cổ áo Tony, Tony lúc này mới nhìn xuống. Nó ôm đầu, trong một giây chuyển từ nghiến răng sang mếu máo. Tiếc là Tony không nhìn thấy lúc nó nghiến răng, chỉ thấy đôi mắt xanh to tròn kia ngây thơ nhìn mình muốn nhờ đòi công bằng.

“Loki! Không được đánh con nít!” Tony nói, đưa tay xoa xoa đầu thằng nhóc.

Bucky và Doom lấy tay vuốt mặt, đúng là sức kháng cự trước những thứ dễ thương của Tony quá kém, bị lừa rồi!

 Loki lập tức đáp trả, “Con nít hả? Nó là—“

Đúng lúc đó, nhóc con nhổm lên hôn vào má Tony một cái chóc. Tony có vẻ như không quan tâm, còn đang chờ Loki trả lời. Nhưng mà ba người còn lại người trợn mắt, kẻ há mồm.

Bucky là người ra tay đầu tiên, ngay tức thì lôi thằng ranh con ra. Ranh con chống trả quơ tay múa chân. Doom túm hai chân nó lại. Hai người tất nhiên không định quăng một thằng nhóc năm tuổi ra khỏi tiệm, chỉ cẩn thận đặt nó xuống đất, đảm bảo không làm nó bị thương.

Nhóc con chân vừa chạm đất đã chạy bay lại gần Tony, không may bị Loki túm cổ áo lại.

Nó lại dùng cặp mắt cún con nhìn Tony, hai bàn tay chụp chụp lấy không khí, lại còn đáng thương lên tiếng. “Tony, ôm ôm.”

Tony đột nhiên rất muốn bồng nó lên. Bình thường cậu cũng không thích con nít lắm, tại vì con nít ở gần cậu trong phạm vi một mét, hoặc chưa tới năm giây đã bị “trái tim xanh” của cậu dọa sợ mếu máo chạy đi, hoặc tò mò nhào tới quậy phá, mạnh tay gõ vào mặt kính nghe cốc cốc cho vui tai. Tất nhiên sẽ không bể được, nhưng cậu không thích người ta táy máy chỗ nguy hiểm đó. Ngược lại nhóc con này rất dễ thương,  không hề sợ hãi cậu, tuy có hơi hung dữ một chút, nhưng tất cả những gì nó làm là ôm cậu. Nó béo béo nên ôm như ôm cục bông, cũng thích lắm.

Tony vừa cúi người xuống định bồng nhóc con. Loki đã lấy hai tay xốc nách thằng nhỏ lên không trung. Nó quay sang ấm ức nhìn Loki. Loki lầm bầm, “Diễn trò.”

Bucky và Doom mỗi người đứng một bên, cũng vòng tay ôm lấy cánh tay Tony. Tony quay sang nhìn Bucky, cậu nhe răng cười khì khì. Tony quay sang nhìn Doom, Doom cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Tony lắc đầu, ở đây rốt cuộc ai mới là trẻ con năm tuổi đây, thiệt tình.

“Họ hàng cậu hả?” Tony hỏi Loki.

“Ừ.” Loki đáp, sau đó chậm rãi nói tiếp, như đang lựa chọn từng chữ rất cẩn thận. “Là họ hàng xa, rất-là-xa.”

Thằng nhóc đá vào chân Loki một cái, Loki giật mình thả nó xuống, nó lập tức nhào tới ôm lấy chân Tony.

“Loki bắt nạt em.” Nó ngước nhìn Tony, chỉ tay vào Loki.

Tony có hơi không biết trả lời nhóc con thế nào. Cậu nhìn lên Loki, Loki đảo mắt, không thèm nói gì. Tony lấy tay xoa xoa đầu nhóc con, hỏi. “Ăn kem không nhóc? Ở đây cũng có bán kem.”

“Tony là số một!” Thằng nhóc ngửa mặt lên nhìn Tony, trả lời một cách hết sức ngưỡng một, hết sức thần tượng.

Tony nở mũi, ngửa mặt cười ha ha, “Tất nhiên! Nói cho nhóc biết, anh đây còn có thể bay được đó!” Sau đó lấy ngón cái quẹt mũi, đẩy cằm lên đầy tự hào.

Bucky há miệng nhìn Tony, Doom một tay chống nạnh, một tay đỡ trán. Loki tiếp tục lầm bầm, “Diễn trò.”

Thằng nhóc bây giờ chính xác là hai tay, hai chân đều quấn chặt lấy chân Tony. Nó tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối. “Tony giỏi quá đi!”

Tony bật cười, cao hứng bồng thằng nhóc lên. Nó lập tức vòng tay ôm lấy cổ Tony. Tony tiếp tục khoe khoang. “Anh còn tạo ra cả một bộ giáp có thể chiến đấu với kẻ xấu được nữa! Siêu mạnh nha!”

“Tony mạnh hơn siêu nhân luôn!” Thằng nhóc nhiệt liệt vỗ tay phụ họa.

“Kí túc xá của anh còn có hồ bơi nước nóng đó! Nguyên trường chỉ có mình anh có thôi!”

“Woaaa~ Tony cho em bơi nữa!”

Tony bồng thằng nhóc đến quầy kem. Ba đứa bị bỏ rơi đứng như trời trồng. Bucky không khỏi cảm thán trong lòng, cái chiêu thằng nhóc này xài quá lợi hại, thế nào cũng phải học tập. Doom thụi cho cậu một chỏ, trề môi lắc đầu, ý bảo: Đồ thất bại.

Loki một tay chống hông, lên tiếng, “Lớn già đầu còn giả vờ hay như vậy.”

“Gì cơ?” Bucky quay sang, sau khi hiểu ra, cậu bực tức đáp trả. “Tony chính là giống con nít! Không phải giả vờ!”

“Không phải Tony.” Loki liếc nhìn Bucky.

“Là thằng nhóc đó.” Doom tiếp lời.

Loki nhướng mày, cuối cùng cũng có một chút vẻ hứng thú. “Thì ra đội trưởng đội bóng cũng biết phép thuật sao?”

Doom từ tốn trả lời. “Doom là hoàng tử của Latveria, là người duy nhất trong vương quốc có khả năng phép thuật.” Doom ngừng một chút, sau đó nhìn nhìn thằng nhóc, rồi lại nói tiếp. “Ai vậy?”

“Họ hàng xa.” Loki ranh mãnh cười.

“Làm ơn đi, cậu lại gây chuyện rồi phải không?” Bucky lên tiếng.

“Không cần mấy người quản.” Loki đáp. Sau khi suy nghĩ một lát, cậu quyết định tạm gửi nó ở chỗ Tony, dù sao nó cũng không biến trở lại sớm đâu.

“Tôi về trường. Canh nó giúp tôi.” Loki bỏ lại cho Bucky và Doom một câu. Sau đó phẩy áo khoác bỏ đi.

Bucky và Doom nhìn nhau, Bucky nhún vai. “Làm trông trẻ thôi.”

~*~

Bọn họ tổng cộng đã làm trông trẻ được sáu tiếng, bốn mươi hai phút.

Bucky hậm hực đi theo sau Tony và thằng nhóc. Bây giờ họ đã lết tới khu vui chơi, Tony còn mua cho thằng nhóc đó một con tsum tsum Iron Man. Hên là ngày mai không có tiết, nếu không Bucky sẽ chết mất, không phải vì mệt, mà là vì bị “ăn bơ” đến no, vì no mà chết. Doom vẫn tươi tỉnh chắp hai tay sau lưng, từ tốn đi bên cạnh Bucky. Đồ trâu bò.

“Ê, tính sao giờ? Thằng nhóc đó đó.” Bucky đẩy cùi chỏ sang Doom.

“Theo tôi nhìn thấy và theo lời Loki, Loki đã sử dụng phép thuật hóa trẻ một ai đó thành thằng nhóc đó. Nó có thực sự mang trí não trẻ con như thân hình không thì tôi không đoán chắc được.”

“Vậy hả…?” Bucky hơi bị giật ngược trước câu trả lời đầy đủ của Doom. “Theo tôi nhìn thấy và theo lời Loki, thằng nhóc đó là một cục phiền phức.”

Doom đột ngột ngừng lại. Bucky thấy vậy cũng ngừng lại, vừa định mở miệng hỏi thì Doom lên tiếng. “Nếu tôi có thể giải trừ phép thuật của Loki thì sao nhỉ?”

Bucky nhoẻn miệng cười. “Nếu vậy tôi nhường chỗ kế Tony trong lớp Văn cho cậu.”

Doom tự tin nói tiếp. “Vậy phiền cậu tiết Văn ngày mốt dời đi chỗ khác rồi.”

Bucky cau mày, nãy giờ còn tưởng tên kia đang đùa, bộ là thật hả? Có phải cậu vừa chơi ngu không?

Doom nhanh chân chạy theo Tony, vừa chạy bàn tay vừa làm những động tác kì quặc, miệng thì lẩm nhẩm thần chú. Ánh sáng xanh phát ra từ tay Doom.

Thằng nhóc con trong lúc này đang chạy giỡn với Tony, sắp sửa phóng vào lòng người nọ. Doom hét lớn một câu gì đó nghe không hiểu. Ánh sáng xanh vút tới bao lấy thằng nhóc. Sau đó “Bùm!”, nó biến mất.

 Tony sững sờ trong một lúc. Cậu chớp chớp mắt, không hiểu cái gì vừa xảy ra.

Lúc này Bucky chạy đến bên Doom, há mồm không biết nói gì. Sau một lúc, Bucky mới tìm lại được giọng nói, có hơi kinh hoảng. “Cậu làm gì nó rồi?”

Doom lắc đầu. “Tôi không hiểu, tôi chỉ làm thần chú thu hồi phép thuật của Loki trên người nó. Đáng lẽ nó phải biến lớn ra chứ.”

“Nó không biến lớn ra! Nó cmn biến mất luôn rồi! Doom!” Bucky vẫn chưa hoàn hồn.

Từ xa, hai người nhìn thấy Tony hùng hổ xắn tay áo tiến lại gần mình.

“Chúng ta gặp rắc rối rồi.” Bucky nói.

“Ừ, rắc rối lớn rồi.” Doom nuốt nước bọt, đồng ý.

~*~

Ngay buổi chiều hôm đó, cả bốn đứa: Tony, Bucky, Doom và Loki bị mời lên văn phòng.

Nhìn mặt Fury rõ là đang đè nén tức giận. “Giải thích đi.”

Tony nhìn Bucky và Doom, Bucky và Doom hết cách, đành nhìn sang Loki. Loki thở dài.

“Em thực hành phép thuật một chút thôi mà.”

Fury ngồi sau cái bàn lớn, xốc xấp giấy trước mặt một cái rầm. Bốn đứa giật mình. Loki nhanh miệng nói tiếp. “Thần chú hóa trẻ, vừa học được trong lớp học phép thuật.”

“Không đúng! Tôi đã thu hồi nó! Đáng lẽ thằng nhóc đó phải biến lớn trở lại nếu cậu thực sự dùng câu thần chú hóa trẻ!”

Fury nhướng mày nhìn Loki. Loki chịu thua, tiếp tục nói. “Thì có thêm thần chú dịch chuyển.”

Fury tức đến run người, từ từ chống tay đứng dậy. “Dịch chuyển từ đâu?”

Loki lầm bầm. “Từ vũ trụ khác.”

“LOKI LAUFEYSON!!! RA NGOÀI ĐỨNG CHỜ CHO TÔI!”

Loki nhún vai, trước khi nghe lời Fury ra ngoài, chắc chắn là đứng chờ để bị báo phụ huynh rồi, cậu ta còn đến trước mặt Doom, nói. “Không ngờ cậu có thể hóa giải được thần chú ngay cả tôi cũng không giải được, coi như thua cậu lần này, cậu chờ đó, Victor von Doom. Sẽ có ngày tôi thắng cậu.”

Doom cười. “Thứ cậu quan tâm bây giờ là vậy đó hả? Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ lo một số thứ đáng sợ hơn kìa.”

Loki không thèm trả lời, cứ thế bước ra khỏi phòng. Ra tới cửa, Doom lên tiếng, “Mà thằng nhóc đó là ai vậy?”

Loki vẫn vậy, từ bên ngoài ló đầu vào nhe răng cười, “Họ hàng xa, rất-là-xa.”

Fury nghiêm mặt nhìn Loki, Loki liền rút đầu ra. Trước khi ra ngoài, Fury còn tiện thể chỉ mặt từng đứa. “Trực vệ sinh một tháng! Vì tội đánh nhau.”

Còn lại ba đứa ở trong văn phòng.

Tony áy náy lên tiếng. “Xin lỗi vì lúc nãy đã đánh hai cậu. Tôi tưởng hai cậu đã làm gì Chris.”

Bucky xua tay. “Tony, cậu có biết định nghĩa ‘đánh’ là gì không? Cậu chỉ cốc đầu tụi này mỗi đứa một cái.”

Doom gật đầu. “Không sao đâu, Tony. Lúc nãy ngay cả tôi cũng hoảng. Cứ tưởng sẽ lớn chuyện”

“Cùng được trực vệ sinh với cậu là vui rồi.” Bucky cười nói.

“Ừ.” Doom tiếp tục gật đầu.

Tony vẫn rất áy náy, cậu không biết làm gì nên đưa tay gãi gãi sau gáy, “Cảm ơn hai người.”

Im lặng một hồi, Bucky lên tiếng. “Mà Chris là ai thế?”

“Là nhóc con dễ thương đó.” Tony đáp, giọng điệu đương-nhiên-là-vậy-rồi.

Máu nóng của Bucky lại tràn lên não, “Cậu còn nói thằng quỷ nhỏ đó dễ thương! Nó đã cắn tôi đó!”

Tony khì khì cười trừ, Doom cũng chỉ biết lắc đầu cười theo.

~*~

Ở một vũ trụ nào đó, Steve Rogers bị văng về chỗ của mình, cũng may là văng lên giường chứ không phải văng xuống mấy chục tầng lầu. Nếu không phải vì vẫn còn ôm con tsum tsum Iron Man trong lòng, hắn còn tưởng mình vừa mơ một giấc.

Hắn giơ con tsum Iron Man lên ngắm nghía, sau đó mỉm cười. Ít ra trở thành chuột bạch cho bọn biết phép thuật lần này cũng có cái tốt. Không biết ngày mai đem con tsum này khoe với Tony của hắn thì người nọ có ghen không nhỉ?

Hắn xoay người, ôm con tsum vào lòng, sau đó dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

END.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “[Round Robin Tony-centric] Một ngày ở học viện Marvel

  1. Ôi chết rồi, một chùm Harem, à không, chính xác là một đàn harem mới đúng :))
    Gì mà Cung Tâm Kế ở đây v :)))
    Hí hí k biết sao nhưng cứ thích mấy bạn nam nhào vô chụp bắt Tony lắm nha :)) Mấy anh nhộn quá làm đủ kiểu cuối cùng cũng chả biết ai là trẻ lên 5 nữa :)) Đây không phải cấp ba đại học gì sất mà là một cái trường mầm non rồi :))
    Cảm ơn cô đã trans cái fic cute vãi cả linh hồn ra nhé ;) Thiệt là bấn nó kinh khủng, Loki đúng thành phần cá biệt, sự láo lếu nó ngấm vào trong máu anh rồi :))
    Steve với Bucky với Victor thấy có nguy cơ làm một cung tần phi nam lắm rồi đấy, ừ cứ tung chiêu cứ quánh nhau cứ đập lộn hăng say vào cho con dân ngồi hóng :)))

    Thích

  2. Công nhận ít con dân bunny thiệt, aiz…. phận làm hủ nữ~ ship một thuyền hiếm mem~ nhìn về tương lai mà thấy như sông cuộn biển gầm~

    Thích

      1. Tui nói nó manh ghê vậy luôn đó cô ơi, cứ nghĩ đến bunny là linh hồn tui được chữa khỏi rồi~

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này