[Stony] Dream|P4

DREAM P4

Author: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; Dark Steve Rogers/ Tony Stark 

Note: Lúc đầu mình định fic này chỉ có chừng 2 chap thôi, bây giờ lại kéo ra dài hơn dự tính nên mình làm cái note này. Từ chap 3 mình đã viết theo kiểu xen lẫn giữa hiện tại và flashback và những chap sau cũng sẽ theo kiểu đó. Đầu chap là flashback và cuối chap là hiện tại.  Cảm ơn những ai đã quan tâm cái fic này của mình *TTvTT*

*AXIS là sự kiện Red Skull đảo ngược tính cách của phản diện và anh hùng tham chiến tại Genosha, khiến anh hùng trở nên đen tối, ích kỷ, tàn độc hơn, phản diện thì ngược lại. Scarlet Witch, Strange, và một vài người có phép thuật khác phá vỡ AXIS, chỉ trừ Tony không biến đổi lại và trở thành Superior Iron Man. Dùng Extremis khống chế San Francisco.  Rescue – Pepper cố gắng thay thế Tony bằng cách đưa phần ý thức cũ của Tony (mà gã tự tạo ra nhiều năm về trước để đề phòng bản thân bị biến chất) vào thân thể Superior Iron Man hiện tại nhưng thất bại.

Kết quả hình ảnh cho superior iron man fanart

________________________

“Này.” 

“Tôi có tên mà.”

“Gì cũng được. Lần trước tôi hỏi anh vẫn chưa trả lời. Anh có quen biết Avenger nào không?”

“Gọi tên tôi khó đến vậy sao?”

Gã không một lần gọi tên hắn, hắn là Steve Rogers, hắn còn phải nói với gã bao nhiêu lần nữa? Nhưng gã lại không đẩy hắn ra quá xa, hắn đã mong chờ gã phản ứng dữ dội hơn, nhưng gã chỉ giữ hắn ở khoảng cách an toàn. Dù sao thì thế là đủ với hắn.

Gã có thể sai vặt hắn, quậy phá một chút cũng không sao. Tony làm ơn biết lo cho sức khỏe của gã là được. Người nọ mà ngã bệnh thì bọn họ chẳng còn thời gian để tiến xa hơn được. Chuyện đó nằm ngoài kế hoạch của hắn.  Bởi vì hắn không còn là anh hùng, nên kế hoạch của hắn hết sức đơn giản, hắn không muốn có gì phá hủy kế hoạch đơn giản của mình.

Tony đang phá hủy nó.

Hắn bực tức tự nếm thức ăn chính mình làm, đâu có tệ. Thế tại sao người nọ lại không chịu ăn? Gần đây Tony đã phạm hai lỗi vô cùng lớn, bỏ trốn và bỏ ăn. Steve lắc đầu, lần sau gã mà còn vậy chắc chắn hắn phải đặt ra hình phạt gì đó.

Ngày đầu tiên, hắn biết gã đang đùa giỡn với mình. Còn sức đùa giỡn là tốt.

Hết ngày thứ hai, máu nóng của hắn đều dồn hết lên não. Cái tên cứng đầu này! Chết tiệt. Hai ngày rồi.

“Rốt cuộc là muốn ăn cái gì?!” Hắn nổi giận.

Người nọ nhe răng cười trừ, mở miệng định nói, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nghe bụng gã kêu đói. Ngay lúc này Steve rất muốn đập phá thứ gì đó. Lúc gã ở nhà là do bận quá mới không ăn được, bây giờ ở đây rồi, hắn đảm bảo gã không có gì làm, vậy mà vẫn không chịu ăn là thế nào? Gã có thù với thức ăn sao?

Hình như nhận ra hắn thực sự nổi giận, người nọ vội bảo muốn ăn pizza. Ok, pizza thì pizza, có ăn là được.

~*~

“Tránh ra!”

Chết tiệt, ngay lúc này lại cản đường hắn. Tony đang chờ hắn ở nhà.

“Tránh ra!” Steve lặp lại, đang mất dần kiên nhẫn.

“Cái đó cho tôi à?” Người trong bộ giáp bạch kim ánh xanh lên tiếng, ánh mắt có vẻ thích thú.

“Không phải. Tôi nói tránh ra có nghe không? Tôi đang bận.” Hắn siết chặt bàn tay cầm khiên. Tên kia mở miệng thêm một câu nào nữa có lẽ hắn sẽ quăng cái này vào mặt gã thật đó.

“Để cái đó lại rồi đi đâu thì đi.” Đối phương nhếch mép cười.

“Anh điên sao?” Hắn phóng khiên. “Superior Iron Man mà lại đi giành một cái pizza. Muốn ăn thì tự đi mua lấy.” Người nọ bay vèo sang một bên để né, xong liền bật cười.

“Không thích. Nhân tiện anh đã dọa bao nhiêu nhân viên để bọn họ làm cho anh cái pizza đó vậy?”

“Tôi có trả tiền.” Steve nheo mắt nhìn gã, giơ tay bắt lấy khiên sau đó quay đi.

Tên kia không biết tốt xấu bay theo. Lần này người nọ lên tiếng giọng điệu đã nghiêm túc hơn. “Trả người.”

Steve không dừng lại, đã nhìn thấy chiếc xe mô tô của hắn dựng đằng xa.

“Tôi tạo ra cái máy đó không phải để anh mang một phiên bản khác của tôi sang đây.”

Steve không trả lời, Superior Iron Man tiếp tục. “Để thay thế tôi.”

Lần này hắn khựng lại. Trong lòng gã có một loại cảm giác khó chịu bùng lên khi nghĩ đến chuyện thay thế Tony. “Không phải tất cả mọi thứ là vì anh. Tôi mang anh ấy đến đây là vì tôi.”

“Không xin phép trước khi sử dụng đồ của người khác là xấu lắm.”

Hắn leo lên mô tô, một tay vẫn giữ cái pizza cẩn thận. Superior Iron Man bay theo hắn lải nhải.

“Steveeee, Steveee.”

Hắn lên ga hết cỡ, sau đó lại ngại rơi mất cái pizza nên chậm lại. Gió đêm lướt qua mặt hắn, giờ hắn chỉ muốn về nhà với Tony. Hắn nhìn trộm cái người đang bay lượn đủ kiểu bên trên mình. Người không rõ đã có thể nghĩ gã hiện giờ rất rỗi rãi, không có gì để lo nghĩ. Steve cũng có thể nghĩ thế nếu không phải hắn đã quen biết đối phương  trên dưới chục năm, lại còn đang chăm sóc một phiên bản khác của gã ở nhà.

“Steveee, cả anh cũng thế sao? Bọn họ cũng thế. Cả anh cũng thế. Steveeee.” Superior Iron Man bay lượn trên đầu hắn vẫn còn quậy chưa xong, nhìn mặt gã không có biểu cảm gì đặc biệt.

Có thể, có thể Steve biết bọn họ mà Superior Iron Man ám chỉ là ai. Gã bay xuống chặn trước đầu xe của hắn. Xem ra hôm nay không nói chuyện không được rồi. Hắn xuống xe.

“Tôi không mang anh ta đến đây để thay thế anh. Tôi không dính tới những gì Rescue đang làm. Như vậy được chưa?”

“Được, cho qua. Rescue, cô Potts, Pepper, gì cũng được, bảo tôi sẽ chỉ có một mình. Tại sao anh lại giống tôi, Steve?” Superior Iron Man bước tới gần hắn. Bộ giáp mới khiến gã di chuyển rất nhẹ nhàng, linh hoạt. Gã tới trước mặt hắn, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn mà nói tiếp. “Chỉ nên có tôi là vậy thôi.”

“Anh nói gì tôi không hiểu.” Hắn đáp.

“Trốn tránh không phải kiểu của anh, Rogers. Xin chào, Red Skull, AXIS, một đám biết phép thuật, và boom! Đáng lẽ anh phải trở về bình thường rồi chứ. Tại sao không làm thế?”

 “Vậy còn anh, Tony?” Steve nhìn Tony, nhìn người nọ im lặng suy nghĩ.

Steve nhìn người nọ như những lần hắn đã nhìn gã đứng trên đỉnh cao của cái đẹp tuyệt đối và tàn độc, ban phát hy vọng và giao rắc tuyệt vọng. Nhìn người nọ như những lần gã tự gọi mình là Superior Iron Man. Trong bộ giáp bạch kim với một cái đầu thiên tài, một Superior Iron Man thất vọng vì sự tầm thường và xấu xí của thế giới.

“Tôi không thể trong lúc đó. Và bây giờ nghĩ lại tôi cũng không muốn. Như thế này… Dễ thở hơn.” Gã chậm rãi đáp.

Hắn không biết nên nói gì, sau AXIS, hắn không cảm thấy mình đã thay đổi. Hắn chỉ nhận ra bản thân làm anh hùng đủ rồi. Còn Tony… Tony trở thành Superior Iron Man, chuyện này hắn cũng không muốn quản. Nhưng lúc này nhìn người nọ, hắn đột nhiên lại muốn quản một chuyện. Chính là đưa hai tay kéo môi gã ra thành một nụ cười. Người nọ cần phải cười nhiều hơn một chút, giống như hắn và Tony của hắn, phải tìm thời gian khiến bản thân cười nhiều hơn.

Hắn nghĩ, nếu những việc hiện tại Superior Iron Man đang làm khiến gã vui vẻ, không phải như vậy cũng tính là ổn rồi sao? Còn hậu quả do những việc đó gây ra, dù gì hắn cũng chẳng quản nổi khổ sở của nhiều người như vậy. Có phải lúc trước mỗi khi có suy nghĩ này hắn sẽ thấy tội lỗi không?

“Vậy câu trả lời của tôi cũng là tôi không muốn.”  Steve đáp, sau đó quay đi, chuẩn bị leo lên xe về nhà.

“Steve. Anh nên là người cùng bọn họ ngăn tôi, cùng Pepper, Daredevil. Anh phải cùng tất cả bọn họ ngăn tôi.” Superior Iron Man vẫn đứng đó không đi, nói tiếp.

“Anh đang trông chờ điều gì, Tony? Tôi đang bận.” Hắn nắm lấy tay ga, chờ cho người nọ tránh đường.

“Captain America không muốn làm thế.” Superior Iron Man cau mày.

“Anh đi mà nói với Sam, tôi là Steve Rogers.” Lại bắt đầu rồi, gần đây hắn nói câu này nhiều thật.

“Captain Handsome cũng không muốn làm thế.” Gã khoa trương bĩu môi.

Hắn không nhịn được bật cười, đúng là hai người họ giống nhau thật. Người kia thấy vậy cũng cười, bay lên tránh đường cho hắn đi.

Lúc hắn đi được một đoạn, lại nghe sau lưng vang lên tiếng gã, còn đang định cằn nhằn thì phát hiện đó là loại thiết bị gã tạo ra để khống chế San Francisco gần đây. Nó phát: “Nói thiệt chứ, sao anh không chuyển lại vậy? Vì khoa học. Câu thần chú đó ảnh hưởng tới tất cả mọi người, dĩ nhiên là trừ tôi. Vì tôi đang ở trong khiên năng lượng. Còn anh?”

“Lúc đó-” Steve trả lời, đột nhiên hơi khó chịu, không, không hẳn là khó chịu, nhưng nó đè nặng ngực hắn, không thở nổi. “Lúc đó, tôi đi tìm anh. Khiên của anh đã chắn cho tôi. Anh đã-“

Thình lình xe của Steve trượt ngã, hắn nằm sõng soài trên đất, nuốt xuống hết những gì định nói. Là đám lính tuần A.I.M.

“Đm.” Steve xắn tay áo ngồi dậy. Liếc sang vẫn thấy cái máy của Superior Iron Man bám theo mình, hắn lắc đầu, Tony sẽ không chịu quên chuyện này sớm đâu. “Còn chưa chịu đi.”

Hắn nhìn cái máy từ từ bay đi, mang tin nhắn của hắn về cho người nọ. Đột nhiên sựt nhớ một điều. “À khoan! Có biết tôi ở đâu thì giữ kín một chút. Cảm ơn.”

Bất thình lình đám lính A.I.M từ phía sau bắn hắn một phát vào cánh tay, máu ứa ra văng lên đầy cái pizza hắn vẫn đang cầm.

Steve chửi thề thêm lần nữa, nhìn cái pizza, hắn tức giận phóng khiên, một lượt ba tên đều bị hạ.

Hắn không rảnh kiểm tra xem bọn chúng còn sống hay đã chết. Đi nãy giờ đã rất lâu rồi, hắn có chút không yên tâm. Nếu về nhà không thấy Tony cả cái đám A.I.M đó chắc chắn sẽ chết hết. Hắn ngước nhìn cái máy nhỏ đã bay ra xa thêm một lần nữa. Hy vọng nó nghe được hết những gì hắn nói.

~*~

Superior Iron Man hạ xuống sân thượng tòa tháp Stark. Gã tự hào nhìn bộ giáp mới nhanh nhẹn biến thành chất lỏng bay ra khỏi thân thể của mình, đúng là càng nhìn càng đẹp. Gã đúng là thiên tài. Đằng sau gã bay đến cái máy gã đã gửi theo Steve Rogers.

—‘Lúc đó, tôi đi tìm anh.’ – Cái máy phát.

Gã nhàn nhã vừa rót cho bản thân một ly rượu thượng hạng, vừa nghe xem Steve có thể nói những gì. Nghe xong, gã chẳng biết nên thấy cảm động hay thương xót, thương xót cho gã hay tên đần kia thì gã không biết.

“Bảo vệ? Tôi phá hủy anh thì có.” Gã thở dài. “Lại là lỗi của tôi nhỉ, phá hủy bảo vật quốc gia như anh, tôi đúng là càng ngày càng tiến bộ.”

Gã ngồi xuống ghế bành, thong thả ngã lưng ra sau. “Steve, Steve, Steve.”

Trong cả tòa tháp rộng lớn, gã cứ thế ngồi nghe giọng Steve phát ra từ cái máy.

“Anh tìm tôi làm gì, Steve?”

— ‘Đm.’

“Ha! Thấy chưa, phá hủy bảo vật quốc gia rồi.” Gã thích thú nói.

—‘Có biết tôi ở đâu thì giữ kín một chút. Cảm ơn.’

“Làm như có chuyện đó vậy.” Gã tự nói với bản thân, có chút buồn cười, rồi gã đặt ly rượu xuống, với tay lấy kính mát đeo vào và bước ra ngoài hồ bơi đang mở tiệc linh đình, đầy ắp những con người xinh đẹp và ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, gã khịt mũi.

Gã đứng trước ngưỡng cửa khổng lồ, nói lớn: “Thêm 24 giờ miễn phí sử dụng Extremis cho tất cả quý ông quý bà có mặt hôm nay!”

Dứt lời, gã giang rộng hai tay ra để đón nhận những lời tung hô mà dường như cả San Francisco đều có thể nghe được: “Stark! Stark! Stark! Stark!”

Tất cả dương quang đều tập trung lên người một mình gã, trong vòng tay gã đã tự động có hai cô nàng ghé vào. Gã hôn lên má lên một cô rồi bắt đầu buổi tiệc của mình.

~*~

Tony thực sự rất quyết tâm phá hủy kế hoạch của hắn.

“Chỉ ăn với ngủ mà cũng làm không xong. Tôi chưa bị người ta giết chết đã bị anh làm tức chết rồi.”

Hắn vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi phủ trên trán Tony ra sau. Người nọ vẫn cố gắng chống chội với cơn sốt, không chịu nhắm mắt ngủ.

“Đưa thuốc đây, rồi đi chết ở đâu đó cũng được.” Tony giở cánh tay đang gác trên mắt lên một chút để cho Steve có thể nhìn thấy gã đang khó chịu liếc hắn.

“Không có.” Steve đáp, rồi nhìn thấy ánh mắt buộc tội của gã, hắn ngoan ngoãn nói tiếp. “Bây giờ nếu ra ngoài mua có thể bị đám lính A.I.M phát hiện, bọn chúng đã tìm đến rất gần rồi. Hơn nữa bỏ anh một mình tôi không yên tâm. Nếu qua đêm nay vẫn còn chưa hạ sốt tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Tony thân thể nóng hổi, hai má đỏ ửng. Tất nhiên hắn muốn nhìn thấy gã thân thể nóng bừng, mặt mày đỏ ửng vì mình, nhưng đó là trong một tình huống hoàn toàn khác, không phải như thế này.

“Nếu mấy bữa trước chịu đưa tôi vài ba liều giảm sốt thì đã tốt rồi.” Tony nói.

“Tôi tưởng anh tìm cách dụ tôi ra ngoài để bỏ trốn.” Steve giọng đương-nhiên nói.

“Steveee, không tin tưởng tôi vậy sao?” Gã vừa cười vừa nói, cánh tay vẫn gác trên mắt.

Steve không trả lời, chỉ lấy một cái gối đùa giỡn ấn nhẹ vào mặt gã để chặn miệng gã lại.

“Ưm!” Gã ngồi bật dậy, quăng cái gối đi chỗ khác. Sau đó nằm quay mặt sang  hướng ngược lại.

Steve nhún vai, ngồi chơi với tóc Tony một lúc, hắn cứ tưởng gã đã ngủ, không ngờ lát sau lại lên tiếng nữa. “Tôi nói anh nghe nhé, ở tòa tháp tôi có thể ở trong xường ba bốn ngày, không ăn không ngủ cũng chả sao.”

Steve khịt mũi.

“Thì- Đôi khi một vài viên thuốc là ổn, mớ phiền phức này là tại anh đa nghi quá. Không liên quan tôi đó.”

“Anh biết tôi-” Steve nhẹ nhàng vuốt ngược tóc Tony ra sau, như hắn vẫn làm nãy giờ, “Không thể-” Động tác tay hắn ngừng lại, “Để anh trốn.” Nói xong hắn nhe răng cười, vò rối tung đầu Tony.

“Shhh!” Tony kéo chăn lên trùm đầu mình lại, tiện chân đạp tên kia một cái.

“Rồi rồi, ngủ đi.” Steve cười nói.

~*~

Người nọ bất ngờ rên lên, hắn giật mình nhìn xuống người trong lòng. Đang mê sảng sao?

Chết tiệt, Tony. Lại còn mê sảng. Anh sốt đến mức độ nào vậy? Nếu thực sự gã bệnh nặng quá thì hắn có nên đưa gã đến bệnh viện không? Bất quá thì chuyển chỗ một lần nữa, cũng không phải chuyện gì to tát.

“Hmmm…” Người nọ lại khó chịu rên lên, khó khăn cựa quậy trong lòng hắn, như đang muốn tìm một vị trí dễ chịu hơn.

“Từ từ, để tôi.” Dứt lời, hắn dịch chuyển vị trí của hai người một chút, để cho Tony nằm lên ngực hắn. Sau đó vòng tay ôm lấy gã rồi nhắm mắt lại.

Cũng không phải hắn có thể ngủ khi Tony thế này, nhưng có thể thả lỏng một chút. Quần áo của gã ướt mồ hôi cả rồi, có nên thay ra không? Hắn vẫn chưa tiến tới giai đoạn đó. Hắn nằm ngửa mặt lên trần nhà, suy nghĩ rất nhiều thứ vớ vẩn. Chỉ thay ra thôi mà, mặc quần áo ướt rất khó chịu, hắn sẽ không làm gì đâu. Hắn nhìn trộm xuống gương mặt Tony một lúc, tưởng tượng ra những cảnh rất không đứng đắn. Sau đó vội lắc đầu, lựa giờ hay thật, Rogers.

Không biết từ lúc nào hắn lại ngủ quên.

Đột nhiên hai bàn tay nóng rực của Tony đưa lên áp vào má hắn. Hắn tỉnh giấc, nhưng chưa vội mở mắt. Ngay cả khi nhắm hai mắt lại, hắn vẫn có thể cảm thấy Tony từ từ sát lại gần hơn. Từng tế bào trong cơ thể hắn cảm nhận được sự hiện diện của người nọ, của Tony, Tony của hắn.

Rồi Tony hôn hắn.

Hắn mở mắt ra, không rõ bản thân đang tìm kiếm gì từ trong đôi mắt mơ hồ của đối phương.

Người nọ bật cười một tiếng, có lẽ cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì. Rồi gã khẽ gọi. “Steve…” Sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ, bàn tay nóng ấm vẫn để bên má hắn.

Hắn không sợ mình sẽ tức giận, dù cơn giận của hắn từ sau AXIS có phần hơi khó kiểm soát, hắn không thể nào thực sự nổi giận với người đàn ông tóc đen trong lòng mình được. Hắn chỉ sợ tiếng tim đập loạn của hắn sẽ làm phiền người nọ nghỉ ngơi, bởi vì chúng đang làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Bởi vì cuối cùng, nụ hôn đầu của hắn và Tony vẫn không thuộc về hắn. Bởi vì Tony hôn Steve, Steve của gã, không phải hắn.

Nhưng không sao, hắn biết mình phải giải quyết chuyện đó thế nào. Đợi Tony hết bệnh vậy, hắn tự nhủ. Sau đó quay mặt sang bên bàn tay của Tony, nhấn một nụ hôn vào lòng bàn tay người nọ.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Thật tốt khi được trở về tháp Avengers. Và không, Steve không tin chuyện mình đã hôn mê vì thương tích trong chín tháng. Anh là chuyên gia trong chuyện này, ít nhất thì cũng người đầu tiên ngủ suốt bảy chục năm, họ cần phải ra sức nói dối hơn lần sau. Đương nhiên Steve không thể phân biệt được khi nào Natasha đang nói dối khi cô ấy đã muốn che giấu. Nhưng vấn đề là, cô ấy còn chẳng thèm che giấu là mình đang nói dối.

Nhưng làm sao giải thích chuyện Steve mất đi chín tháng trong kí ức? Strange đã làm, đúng không? Có lẽ anh sẽ đi tìm Strange sau khi gặp Tony.

Anh muốn gặp Tony. Có thể gã sẽ giải thích cho Steve tất cả những chuyện này, hoặc là không. Natasha bảo anh và Tony xảy ra một vài chuyện, Avengers còn có thành viên mới? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rắc rối thật.

Steve phì cười. Có lúc nào chuyện trong Avengers không rắc rối sao? Nhưng có Tony thì mọi chuyện sẽ ổn.

Anh bước nhanh xuống xưởng làm việc của Tony, sự háo hức tăng dần theo mỗi bước chân, đương nhiên Tony sẽ ở trong xưởng. Steve không nhận ra mình đang cười rất tươi ngay khi nhìn thấy bóng dáng người nọ cắm cúi làm việc.

Tony xoay lại và giật mình làm rớt ly cà phê gã đang uống. Ây da, có lẽ gã hơi thiếu ngủ. Nhưng mà! Trời ạ, hôm nay tên ấy bị gì thế nhỉ, thoắt ẩn thoắt hiện đã đủ kinh dị rồi, không phải vừa đưa cà phê cho gã rồi bỏ đi sao, sao giờ lại đứng đó cười như điên vậy? Nhưng gã phải công nhận hắn cười rất đẹp, vẽ cũng rất đẹp, như Steve vậy. Bức tranh hôm trước hắn vẽ ở trên sân thượng, gã không hiểu sao mình lại hỏi xin nó, nhưng gã mừng vì hắn đã đồng ý.

Gã lắc đầu, ra hiệu cho Dummy lại lau dọn. Con bot nhỏ kêu ‘bíp-bóp-bíp’ rồi chạy lại cán lên những mảnh vỡ, làm như nó có chức năng hút những mảnh vỡ vào trong vậy. Thế nên ly cà phê vốn chỉ vỡ làm đôi, giờ đã nát ra từng mảnh. Tony lấy bàn tay đập vào mặt mình, chán nản nói với Doomy. “Ta vẫn méo hiểu nổi sao ta chưa thảy chú mày cho trường đại học phức cho rồi.”

Dommy buồn bã kêu “rè rè rè”.

Tony lấy hai tay bịt tai lại, chịu thua. “Jarvis! Nó ăn hiếp Daddy!”

Nếu có thể, Jarvis đã khịt mũi trước sự trẻ con của vị thiên tài. Ở ngoài cửa bỗng nghe một giọng quen thuộc bật cười. Tony xoay qua, đúng rồi, Steve.

Steve đang vẫy tay, vẫn nhìn gã mỉm cười, nụ cười đó làm cho Tony có hơi choáng váng. Steve gật đầu động viên chính mình, dù là chuyện gì thì cũng có thể chờ, bây giờ, anh chỉ muốn bước tới, ôm và hôn vị thiên tài đó thôi. Và đó chính xác là chuyện anh sẽ làm.

Tony thoát ra khỏi trạng thái chết đứng ngay khi Steve vừa kéo gã vào lòng.

“Steve? Làm cái gì vậy?” Tony nhăn mặt, lập tức bước ra xa anh.

Steve có hơi bất ngờ. “Tony, tôi về rồi.” Anh mỉm cười nói tiếp, “Nhớ tôi không?” Sau đó thu gọn khoảng cách giữa anh và gã.

“Khoan, khoan, ngừng ở đó.” Tony đưa hai tay lên chặn anh lại. “Về? Về là sao? Anh biết anh không nên… Ý tôi là, tôi không phải…” Gã nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhướng mày khó hiểu, cẩn thận nói từng từ thật chậm rãi. “Tony của anh.”

Steve không hiểu gã đang nói gì, thực sự thì hiện tại chẳng có chuyện gì Steve hiểu cả, có phải đó là vấn đề liên quan đến những gì Natasha đã nói với anh ở hầm ngục không? Sau đó anh để ý đến hai bàn tay đang đưa lên của Tony.

 “Tony, nhẫn cưới của chúng ta đâu?” Steve hơi nghiêng đầu, cau mày hỏi.

Tony vừa nghe xong liền cảm thấy mọi tế bào thần kinh của gã đều nổ tung cả rồi. Hai mắt gã mở lớn, há hốc miệng.

Steve! Đó là Steve, là Steve, là Steve!

Gã lùi ra sau thêm vài bước, không cẩn thận quẹt tay vào cạnh máy sắc bén ở gần đó. Gã bất giác đưa mắt nhìn xuống vết cắt đang rất nhanh đỏ lên của mình. ‘Đau’ – Gã thầm nghĩ, vậy không phải là mơ.  

Sau đó gã quay đi, cố gắng không chạy ra khỏi xưởng, mặc dù hiện tại gã rất muốn chạy. Gã sẽ không để cho Steve có cơ hội nhìn thấy gã run sợ chạy đi.

Trong đầu gã hàng ngàn câu hỏi nối đuôi nhau. Nhưng câu hỏi lớn nhất là, sao Steve lại như thế? Không phải Steve nên giận gã sao? Không phải hiện giờ Steve nên ở chỗ càng xa gã càng tốt sao? Không phải nhẫn cưới cũng trả cho gã rồi đó sao?

 Sao lại…

Gã không phải thiếu ngủ đến điên chứ.

Chết tiệt, Steve. Cả hai Steve.

~*~

Steve nhìn nét mặt Tony cũng đủ hiểu dù đã xảy ra chuyện gì, dù anh đã làm gì, thì đó phải là chuyện nghiêm trọng. Những lúc thế này anh rất muốn chửi thề.

Steve im lặng đứng tại chỗ một lúc, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn của mình và tính xem phải sữa chửa mọi chuyện thế nào. Sau đó những mảnh vỡ trên đất của ly cà phê bắt lấy ánh nhìn của anh. Anh không muốn Tony vẫm phải, tất nhiên sẽ có robot dọn dẹp, nhưng bây giờ anh rất muốn tìm việc gì đó để làm, bất cứ việc gì.

Steve ngồi xuống và cẩn thận gom lại những mảnh vỡ.

Anh bước tới thùng rác, thở dài và quẳng những mảnh vỡ vào trong.

~*~

Trước khi gã nhận ra, thang máy đã đưa gã đã lên trên tầng của hắn.

“Giải thích đi.” Tony ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn trong nhà bếp trên tầng của Steve.

Steve đang đứng bên bếp nấu ăn, mùi hương thơm phức tỏa ra khắp phòng. Hắn quay lại nhìn Tony một cái, sau đó trở lại với việc nấu nướng của mình. “Chào buổi sáng, Tony.”

Như bỗng nhiên nhận ra cái gì, hắn quay lại, nheo mắt nhìn bàn tay Tony.

“Steve.” Tony hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp. “Anh đã làm gì?”

“Anh đã làm gì?” Steve hỏi ngược lại.

“Cái này hả?” Tony lắc lắc bàn tay bị thương. “Chuyện thường ngày.”

Steve im lặng không trả lời, sau đó gật đầu một cái, lại quay về nấu nướng.

“Steve.” Gã nén giận gọi thêm một tiếng.

Người nọ vẫn vờ như không nghe, tiếp tục nêm nếm món ăn hắn đang nấu.

“Anh đã làm cái gì hả?! Anh ta về rồi, anh biết không? Anh đã-” Tony vừa định đứng lên lại gần thì trước mặt đột nhiên xuất hiện thứ gì đó chắn đường.

Gã thụt lùi một bước về sau, vướng phải chân ghế nên có hơi loạng choạng. Gã chỉnh lại quần áo, sau đó khó chịu cau mày nhìn người vừa không biết từ đâu xuất hiện trước mặt gã, hiện tại đang có vẻ thảnh thơi ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo nhau gác lên bàn. Hắn tỉ mẩn ngắm nghía móng tay của mình.

“Buổi sáng tốt lành, Stark.”

“Loki? Làm sao- À mà biết gì không, dẹp đi. Đừng có bắt đầu.” Tony chỉ tay vào mặt Loki cảnh cáo. Steve nghiêng đầu sang, nhìn Tony qua vai của mình. Hắn biết gã đang rất giận.

Tony ngửa đầu ra sau, thở dài, nói. “Hai người đã làm gì rồi?”

~*~

Steve nhẹ nhàng đặt Tony bất tỉnh lên ghế sô pha ngoài phòng khách. Hắn nhìn gã một lát rồi lắc đầu, quay lại nói với người đang đứng sau lưng.

“Ngươi không nên làm vậy.”

“Stark sẽ chỉ ngủ mê một lúc. Như vậy sẽ cho chúng ta thời gian bàn bạc.” Loki nhướng mày nhìn Steve. “Đừng nói là ngươi không muốn.”

“Sớm muộn gì cũng phải nói cho anh ấy biết.”  Steve đáp.

Loki bước ngang qua Steve lại cái ghế Tony đang nằm, sau đó hỏi, “Ngươi không định dẫn Stark đi sao?”

“Ta đã nói với ngươi-” Steve xoay đầu lại, bắt gặp chỗ Loki vừa đứng được thay thế bằng một Tony Stark khác. Lại nữa rồi, gần đây hắn rất thích trêu chọc Steve bằng cách này.

“Ta đã tiến bộ rất nhiều nhé, lừa được cả Black Widow.” Loki trong hình dáng Tony nói. “Bị tát một cái cũng đáng.” Hắn đưa tay xoa xoa một bên má, như thể đang nhớ lại cái gì đó. Steve mắng thầm trong lòng, ‘Đồ khoa trương, đã qua bao lâu rồi còn đau được sao’.

“Xem bộ Black Widow cũng yếu lòng khi chuyện liên quan đến Stark . Ngươi nên nhìn thấy khuôn mặt cô ta khi ta-” Loki liếc nhìn hắn, ranh mãnh cười. “Khi Tony bảo gã muốn đi theo ngươi.”

Steve mặc kệ Loki, tiếp tục nói. “Ta đã nói với ngươi, ta đến đây không phải để dẫn Tony về.” Steve chen vào giữa Loki và Tony, cứ như sợ Loki sẽ làm gì người đàn ông đang nằm trên ghế vậy. “Ngươi đã xóa kí ức Steve Rogers, ngươi đã qua mặt Avengers, giờ anh ta trở về rồi, thỏa thuận của chúng ta kết thúc. Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Không cần làm rối tung Avengers lên.”

“Nếu ta đã làm rồi thì sao?” Loki nhướng mày thách thức.

“Tại sao?” Steve hỏi.

“Để mua vui cho ta.” Loki đáp, sau đó đặt tay lên vai Steve, xảo quyệt cười. “Thật không, ngươi nỡ từ bỏ sao, xóa sạch những kí ức không vui của Steve Rogers tại vũ trụ này chỉ để Rogers và Stark lại sống hạnh phúc bên nhau sao? Lúc nào cũng rộng lượng như vậy, Steve?”

Hắn không trả lời, chỉ phủi tay Loki xuống. Loki nói tiếp. “Thử nghĩ xem, hiện tại Avengers đều biết Stark muốn đi theo ngươi, Black Widow còn nhìn thấy gã khóc vì ngươi, ngươi có thể dẫn gã đi, ngay bây giờ, không thấy hấp dẫn chút nào sao?”

“Không phải là thật. Đó là ngươi, không phải anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ muốn rời khỏi đây.”

“Coi nào. Ta đã rất vất vả mới xóa được kí ức của Rogers, lại còn vì ngươi mà diễn một màn kịch xuất sắc như vậy.” Loki chỉ tay vào mặt hắn như để nhấn mạnh. “Ta. đã. khóc. đó.” Hắn khoa trương bĩu môi, rồi lập tức nở một nụ cười khiến kẻ khác lạnh sóng lưng, hắn tiếp tục. “Ngươi cũng phải trả cho ta một cái giá đắc, đừng để nó lãng phí chứ.”

Loki xoay lưng đi, biến trở về hình dạng cũ của mình. “Làm những gì ngươi đã từng làm với ‘Tony của ngươi’-” Loki vẽ một vòng tròn khói lên không trung, ở giữa hiện lên hình ảnh hắn và Tony ngồi dưới gốc cây táo. Steve tức giận siết chặt tay.

“-Và gã sẽ lại đổ gục trước ngươi một lần nữa. Tự tin của ngươi đâu cả rồi?” Loki nói tiếp.

“Ta không muốn.” Steve đáp. “Và ngươi xong việc rồi, ta không tính toán chuyện ngươi tự ý nói với Black Widow Tony sẽ rời khỏi. Và để cho chắc chắn, anh ấy sẽ không đi đâu cả.” Steve nhìn trộm người đang ngủ mê trên ghế. “Nếu anh ấy không muốn. Giờ ngươi đi đi.”

“Lũ phạm tục các ngươi ngu ngốc thật.” Loki thở dài một tiếng, ra vẻ tiếc nuối. Sau đó Steve bắt gặp tia hứng thú đáng sợ đó trong ánh mắt Loki trước khi hắn biến mất.

Steve nhìn xuống Tony một lần nữa, rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt ngược mái tóc gã ra sau. Tất cả đều đáng mà.

(còn tiếp)

3 thoughts on “[Stony] Dream|P4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s