[Stony] 5 lần Steve nghĩ Tony và Clint đang hẹn hò|P1

Tác giả: Bam4Me
Dịch: Phong Đình
Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; Clint Barton/ Phil Coulson
Additional Tags: 5 cộng 1; Science bros; Steve ghen kìa; De-aged Tony; Clint bị biến thành chim
Link AO3: http://archiveofourown.org/works/6322216
Note: Bỏ bê nhà cửa lâu quá, thật có lỗi TTvTT Đây là một ký đường, enjoy~
.
Tóm tắt: Và một lần bị Phil khen ngu.  
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi nơi khác.
Kết quả hình ảnh cho natasha romanoff and clint barton
Art by dogsup

___________________________

NĂM LẦN STEVE NGHĨ TONY VÀ CLINT ĐANG HẸN HÒ

Bởi vì Tony đang ngủ.

Thiệt tình mà nói, sự kiện đó cũng đâu có gì bất thường lắm đâu. Tony lăn ra ngủ ở những chỗ kì cục nhất, còn Clint thì sẽ ôm ấp với bất kì ai chịu ngồi đủ lâu để cậu ta sờ tay, sờ chân, sờ toàn thân.

Tony đang ngủ trong phòng khách chung ở sảnh chính của tòa tháp Avengers, và nếu gã tỉnh táo, gã sẽ bảo rằng gã không biết làm sao lúc đầu mình lết ra ngoài này được luôn.

Cỡ mười phút trước Phil có lướt qua một lần, dừng lại để đảm bảo Tony vẫn còn sống khi mà úp mặt vô cái sô pha như vậy, sau đó anh lấy ra một chiếc chăn dày từ tủ quần áo và đắp cho vị kỉ sư đang ngủ mê. Tony không nhúc nhích gì, vẫn cuộn tròn người quanh đống gối mềm mại.

Không phải lỗi của gã, thật mà, chỗ nào gã cũng ngủ được, và gã thì rất là cần được chợp mắt một lát.

Còn Clint ấy hả? Đổ lỗi cho Clint được đó, và gần như tất cả mọi người trong tòa tháp sẽ đồng ý với bạn. Clint là một người rất đáng trách.

Tony trông nhỏ xíu và cần được bảo vệ khi đang chảy nước bọt ra gối, Clint đại loại muốn gói gã lại như món burrito và giữ gã tránh xa khỏi xu hướng tự hủy hoại bản thân của mình.

Kiểu như… bất kì thói quen xấu nào mà cậu có, gặp người khác cũng có thì cậu lại muốn sửa cho. Đó cũng là một tật xấu nữa, và có lẽ nó chính là lý do cậu thường hay nhặt mấy con thú bị bỏ rơi về nhà nhiều hơn Tony. Với lại, cậu thừa biết tuy là Tony nhỏ con, nhưng gã không cần ai bảo vệ. Natasha mảnh dẻ nhất bọn, và cậu dám chắc khi thời cơ đến, cô có thể giết cả bọn trong chưa đầy một cái chớp mắt.

Và không nhé, Tony Stark nhỏ con thật, nhưng gã cũng ghê gớm vừa gì. Nếu Natasha để cậu sống sót sau khi nói ra câu này, cậu sẽ la lớn rằng họ ghê gớm vậy là bởi vì mấy người lùn thì gần với mặt đất hơn nên có họ hàng với quỷ dữ. Thật ra cậu đã lén nói vài lần khi mà Natasha không để ý.

Có lẽ lúc đó Clint cũng buồn ngủ dữ dội lắm, cho nên cậu cũng bất chấp tất cả mà leo lên sô pha cùng với ai đó đang ngon giấc và dán sát vào sau lưng gã. Cái gối ôm Tony rất là ấm nha.

Mấy người dễ thương đáng mến như cậu cần lò sưởi cỡ như vầy nè mới hoạt động tiếp được.

Cậu ngáp vào cổ Tony, nhích vào người gã hơn tí nữa rồi nhắm mắt, ngủ say như chết.

***

Steve câm nín khi nhìn thấy cảnh này.

Clint và Tony thường là hai người hay sờ soạn lung tung nhất đội. Ngoài nhây và lầy mọi lúc mọi nơi, cả hai còn có chung thói quen làm phiền tất cả mọi người trong phòng (tính cả bản thân họ luôn) trong cùng một lúc, và sau đó lại biến trở thành mấy cá thể hết sức dễ thương và sẽ khóc nếu bị la rầy.

Thật ra có một lần nọ, Tony đã trông rất buồn sau khi bị Steve rầy, và Steve thực sự là sợ muốn chết luôn. Thành ra anh đã vẽ tặng Tony một bức tranh toàn cảnh xưởng làm việc của gã, và còn nấu ăn rồi đưa cơm nước cho gã mỗi tuần mà không cự nự một tiếng nào, mãi đến khi Tony có thể nhìn anh mà không ủ rủ nữa mới thôi. Sau này cả hai đều không nhắc tới chuyện đó. Mấy chuyện cảm xúc thấy ghê lắm, và nên được gạt sang một bên.

Phil vào trong phòng sau anh, lần đầu tiên trong cả buổi sáng đó, Steve nhìn thấy anh can tâm tình nguyện hạ cái máy tính bảng xuống, dồn mọi sự chú ý vào Clint và Tony trên ghế như anh vẫn thường làm khi tình huống ‘Stark và Barton ở cùng một phòng, thật đáng quan ngại’ xảy ra. Lần này, thay vì nhìn họ bằng ánh mắt cảnh cáo và ngó lơ, anh lại cười.

Phil cầm cái máy tính bảng ở bên hông và nhẹ nhàng đi đến gần hai người hùng đang ngủ. Anh cẩn thận đưa tay kia ra đắp lại chăn cho cả hai, và di chuyển tới một góc của căn phòng, yên vị trên ghế bành mà không nói lời nào.

Được rồi. Vậy đây có vẻ là chuyện riêng tư của họ.

Steve hoàn toàn không ý kiến.

Yup. Không ý kiến ý cò gì hết.

Anh đến ngồi cạnh Phil. Cả hai tiếp tục kiểm tra lại công việc trong yên lặng. Steve cố gắng không nghĩ đến chuyện hình như anh có hơi, cực kỳ và vô cùng ghen tị một chút đỉnh rằng, ngay bây giờ, Tony đang rục đầu vào cổ Clint.

Nhìn không có miếng dễ thương nào. Gặp anh thì anh đã có thể cho Tony dụi dụi thoải mái lên mớ cơ bắp này rồi, Clint thì đâu được. Anh chỉ nghĩ có vậy thôi.

***

Bởi vì Clint đang có một ngày tệ hại và Tony muốn làm cậu vui lên.

“Đang làm gì đó?”

Tony giật mình phát ra một âm thanh kì cục, sém chút đập mặt vào khung máy của Dummy khi Clint từ đâu rớt xuống sàn xưởng làm việc của gã. Cậu lấy tay chọt bụng gã, bởi vì Clint luôn thích đụng chạm người khác.

Tony, nể tình cặp máy trợ thính mà chắc chắn đã bị Clint tháo ra bởi vì âm lượng của cậu lớn hơn gấp ba lần mức trung bình để không hù chết bọn kĩ sư đang tập trung làm việc, để cho Clint nắm chân mình lôi ra từ bên dưới con bot đang rên rỉ. Dummy chớp ngay lấy cơ hội quý giá và chạy biến đi chỗ khác như một đứa chết nhát, bởi vì Dummy cực kì ghét “bị” nâng cấp, nhưng sẽ không bao giờ làm Tony bị thương bằng cách thử chạy trốn trong lúc Tony đang nằm bên dưới nó. Tony nheo mắt nhìn con bot, la theo sau lưng nó, “Đồ chết nhát!”. Clint không nghe tốt nên không phàn nàn gì việc bị hét vào tai, và Dummy nhìn gã một cách hết sức láo lếu. Đồ chết bầm, không bao giờ chịu để yên cho Daddy làm việc hết. Cứ như thể ráng lôi một đứa nhóc năm tuổi vào phòng tắm ấy, và Tony là chuyên gia, bởi vì khi gã năm tuổi, gã ghét tắm hơn mọi thứ trên đời. Dummy rên rỉ phiền ơi là phiền và quay mông chuồn đi chỗ khác.

Tony thở dài rồi cúi xuống nhìn Clint. Tên này đã quyết định ban cho bụng gã danh hiệu cái gối nằm tuyệt vời nhất. Tony gõ đầu cậu và chờ cho đối phương nhìn lên. “Sao nằm lên người tôi hả?”

Clint nhún vai. Cậu hình như đang có một ngày không mấy tốt lành. Mọi khi, Phil là cái gối di động của Clint khi cậu không vui, nhưng mà anh bận đi lo công chuyện của SHIELD mất rồi, đồng nghĩa là Clint càng không vui hơn nữa. Cậu tháo máy trợ thính ra có lẽ để cho người ta đừng có lảng vảng tới nói chuyện với mình. Nhưng Tony thì khác, bởi vì Clint bắt chuyện với gã trước. “Steve nói tới giờ ăn chiều rồi. Nếu không vác được ông lên lầu thì ổng sẽ lườm tui rồi nói tui không biết cách chăm sóc mấy tên kĩ sư khó ở. Chả biết sao ổng lại nghĩ công việc của tui là phải theo hầu ông nữa, lúc nào ông chểnh mảng bản thân là tui lại bị la.”

Tony nhún vai. Clint vẫn chăm chăm nhìn nửa mặt dưới của gã, cho nên gã lên tiếng, “Xin lỗi nghe ku. (chứ Birdy thì dịch là gì =)))) ) Tôi không ngờ ổng ship tụi mình dữ vậy.”

Clint tự lẩm nhẩm từ “ship” trong miệng vài giây rồi nhe răng cười ngu. “Đội trưởng đáng kính tưởng tui đè ông vào tường và mần thịt ông, huh?”

Tony liếc xuống chỗ hai tay Clint đang yên ổn đặt lên đùi trái và ngực phải của mình, chính xác là đang đè gã xuống sàn. “Không khác với thực tế là mấy đâu ha.”

Clint nhoẻn miệng cười, và Tony biết ngay và luôn là sắp có biến xảy ra. “Đâu nào, giờ tui là đè ông xuống sàn. Khác lắm nha. Tin tui đi, khác lắm luôn.”

Tony cau mày. “Là sao?”

Clint càng cười dữ hơn. “Bởi vì nếu tui làm ông la lên bây giờ, ông sẽ không cần phải tìm tui để được phục vụ tương tự trong thời gian tới nữa đâu.”

Tony nhăn mũi. “Gì-“

Tony khựng lại, phát ra thêm một âm thanh kì cục nữa khi tay Clint luồn vào bên eo và trên ngực gã, cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình. “Ngưng ngưng, ngưng chọc lét, vậy là, ăn gian, Clint!”

Clint chỉ nhe răng cười. Cậu không thể nghe được tiếng cười của Tony, bởi vì thính giác cậu rất kém, nhưng cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tony đang cố trốn thoát, nhưng không dữ dội. Clint tự hỏi gã chống cự nhẹ nhàng như vậy có phải có liên quan đến việc muốn giữ cho Clint nhìn thấy khẩu hình miệng của gã hay không, ý là để cậu biết Tony đang nói gì, nhưng mà sau đó Clint lắc đầu mặc kệ, dù gì cũng không quan trọng lắm.

Tony nên rút kinh nghiệm không quăng cho cậu mấy lợi thế kiểu này nữa, bởi vì Clint sẽ lợi dụng chúng một cách hết sức triệt để luôn.

Tony đã đỏ mặt và thở dốc trước lúc Clint nhận thấy có chuyện xảy ra. Cậu theo ánh nhìn của Tony ngó ra ngoài cửa phòng thí nghiệm. Steve đang đứng đó, hoảng sợ nhìn hai người.

Clint nhìn lại mình và Tony. Đùi Tony (ơn Chúa, Clint không cảm thấy thứ gì chọt vào người cậu cả) sát rạt với cậu, và một tay của gã vẫn đang ráng gỡ mấy ngón tay vừa chọc lét gã ra khỏi ngực mình. Clint buông ra, hai tay chuyển sang chống trên sàn ở hai bên eo Tony rồi ngước lên nhìn Steve.

Steve lắp bắp cái gì đó về bữa tối đã nấu xong và họ nên lên lầu, nhưng Clint không nghe và nhìn xuống Tony lần nữa. Tony trố mắt nhìn lên cậu lúc Steve bỏ đi, mặt gã càng đỏ hơn trước. Nhưng mà gã có vẻ khoái chí, nên Clint không có lo lắng lắm. “Um, có lẽ tụi mình nên lên lầu trước khi Thor quất sạch đồ ăn.”

Clint nhún vai, vừa đỡ vị kĩ sư dậy từ sàn nhà vừa cười khẩy. Tony có vẻ đứng không vững, nhưng Clint sẽ rộng lượng không chọc quê gã lần này, tại vì thế nào Tony cũng cắt nguồn nước nóng của cậu nếu Clint quậy nhây quá.

***

Bởi vì bị biến thành động vật và con nít là những thứ không may xảy ra cho những Avenger.

“Ảnh khóc kìa đờ mờ!”

Steve nhận một chỏ vào xương sườn, không đau, nhưng đủ để anh ngậm miệng lại trong khi Coulson bế em bé đang quấy khóc ra khỏi vòng tay anh. “Anh không bế đúng cách, tất nhiên anh ta phải khóc, anh ta tưởng mình sắp bị anh làm rớt đến nơi rồi đó.”

Natasha lờ bọn họ, quay sang nói chuyện ngọt ngào với con chim ưng trên cánh tay mình. “Ai là ưng ưng ngoan nào? Clint có phải ưng ngoan không? Ừ, đúng rồi, Clint là ưng ưng xinh nhất.”

Tâm lý Bruce có hơi bị chấn động bởi giọng điệu của Natasha, nhưng anh cũng lờ đi để ưu tiên can ngăn hai kẻ đang cãi lộn um sùm ở bên kia căn phòng – Steve và Phil – sau đó từ tốn bế đứa bé ra khỏi tay Phil. Ít nhất anh cũng biết đủ nhiều về cách chăm sóc trẻ sơ sinh và sẽ không làm rớt Tony xuống sàn như họ sẽ làm nếu họ tiếp tục cãi nhau như thế.

Anh lườm cả hai và tự mình đi đến một phía của phòng y tế. SHIELD đã kiểm tra tổng quát cho Clint và Tony rồi – thật ra, họ nhờ Strange đến làm, cũng vì vậy mà Tony òa ra khóc lần đầu tiên, sau đó thì do Steve bế con nít phế quá nên gã khóc lần thứ hai – và họ đều ổn, trừ phi Steve và Phil thủ tiêu nhau trước.

Tony vẫn còn sụt sùi trong tay anh, nhưng giờ đã có một người lớn không la hét và biết cách bế con nít bế gã, gã đã im lặng hơn, làm cho Bruce muốn lấy cái giọng điệu hồi nãy của Natasha nói chuyện với gã hết sức.

Anh suýt chút nhảy dựng – nếu không phải có một đứa bé đang nằm trong tay anh thì anh đã làm vậy rồi – khi một cặp vuốt đậu lên cánh tay anh. Bruce nhìn lên và thấy Clint cẩn thận xích lên phần bắp tay của mình để cậu có thể nhìn xuống đứa bé đang thút thít. Bruce lo lắng nhìn cậu. Chim ưng không hẳn là loài thân thiện, nhưng khi lớp lông vũ mềm mại lần đầu lướt qua cánh tay bé xíu của gã, Tony nín hẳn, sau đó nhìn lên Clint với cặp mắt còn ươn ướt.

Clint cúi xuống và dụi vào người vào đứa trẻ, khiến cho Tony nằm im thin thít, quá sức ngạc nhiên với lớp lông vũ êm ái.

Natasha mỉm cười, “Aww, ưng ưng, đang phụ dỗ em bé đó hả? Làm tốt lắm.” Clint tự hài lòng với lời khen.

Bruce ngờ ngợ tự hỏi liệu có phải lúc nào Natasha cũng nói chuyện nhỏ nhẹ khi ở gần trẻ em và động vật như vậy không, nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ đó qua một bên để lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho khuôn mặt tí hon của Tony trước.

Tony vươn tay ra và cố gắng nắm nắm cánh của Clint, có làm con ưng giật mình một chút, nhưng Clint không làm gì tổn hại đến đứa bé hết. Bruce dịu dàng luồn một ngón tay lớn vào lòng bàn tay nhỏ xíu của Tony, nhấn xuống cho đến khi Tony chịu thả mớ lông mềm ra. Clint có vẻ biết ơn, vũ cánh một cái rồi bắt đầu lấy mỏ rỉa lông.

Tony, mắt vẫn còn ướt, khúc khích cười, rồi không quấy khóc nữa.

***

Cả hai sẽ trở lại bình thường trong khoảng một tuần… nhưng họ trông nhỏ nhắn quá.

Bruce đang chăm sóc họ. Mọi người thường bắt gặp Natasha đi loanh quanh với Clint đậu trên vai, nhưng cô có vẻ không có động tĩnh gì là muốn đến chăm Tony cả, có lẽ với cùng lý do đã khiến cho Steve rất lo lắng mỗi khi ở gần gã. Không quen thuộc với con nít.

Chủ yếu là Steve sợ sẽ làm đứa bé bị thương. Bây giờ Tony được cỡ sáu tháng tuổi, và trong khi Clint đã tỏ dấu hiệu phục hồi ký ức của một người trưởng thành, Tony vẫn còn quá nhỏ để thử giao tiếp với bọn họ như Clint làm bây giờ.

Đứa bé thậm chí còn chưa tự ngồi dậy được.

Bruce tận tâm với công cuộc giữ trẻ đến mức khiến mọi người đều nghi ngờ rằng anh muốn có con rồi, nhưng thực lòng mà nói, không có đâu.

Anh chỉ vui vì đối với một Avenger thì thường không có cơ hội chăm sóc một ai đó như thế này đâu. Cho dù mỗi đêm Tony có thức dậy ba lần đòi ăn đi chăng nữa.

“Clint đang làm gì vậy?”

Bruce chớp chớp mắt vài cái. Nãy giờ anh đang khoanh chân ngồi thiền trong phòng đón nắng ở sảnh chung, và Tony thì đang nằm chơi trong lòng anh. Steve nhìn thấy có hơi lo, nhưng Phil đã giải thích rằng ngồi thiền chung với nhau rất tốt cho tinh thần của phụ huynh và trẻ nhỏ, trong tình hình hiện tại đó đại loại chính là Bruce và Tony.

Bruce khó hiểu nhìn Steve sau đó nhìn sang phía bên kia căn phòng thì gặp Clint. Con ưng bay là là dưới mặt đất, đích đến là một đống quần áo mềm mại. Có vẻ như cậu đang thu thập quần áo – rải rác tùm lum trong sảnh chung, người này quên ở đây một cái áo len, người nọ quẳng ở kia một đôi vớ – cùng với vài cái khăn lông trong phòng đón nắng, để xây thành… một cái tổ.

Bruce cười và nhắm mắt lại, “Clint đang xây tổ, Steve. Bây giờ cậu ta là một con chim.”

Steve ngồi xuống đối diện Bruce, đôi mắt xanh sợ sệt ngó chừng đứa bé trong lòng anh. Tony nửa thức nửa ngủ, khá là im lặng. Chắc hẳn gã chưa từng được hưởng phút giây yên tĩnh nào trong khi làm người lớn.

“Đúng kiểu của Clint.”

Bruce nhếch miệng cười. “Anh cũng phát hiện Clint xây tổ ngay cả khi là con người đúng không? Tony và Phil đều phàn nàn với tôi rằng mỗi lần nghỉ trưa, cậu ta bày chăn gối trong văn phòng và phòng thí nghiệm của họ đến phát mệt luôn. Clint lúc nào cũng thích mấy cái tổ.”

Steve thở dài, bắt chước tư thế ngồi của Bruce, “Chắc là vậy.” Anh càu nhàu một tí, nghĩ đến chưa đầy một tuần trước Tony còn than với anh chuyện Clint ép gã ngủ trên sàn trong một đống gối bởi vì cậu ta lo Tony ngủ không đủ giấc.

Thiệt tình, Clint là bạn trai của gã mà, phải không? Cậu ta có quyền lo lắng cho Tony, và gã không nên than phiền vụ ôm ấp, bởi vì Steve sẽ nhào tới ôm ấp Tony ngay bây giờ… hoặc bất cứ lúc nào.

Bruce mở mắt ra khi anh cảm thấy có cái gõ nhẹ trên tay mình. “Sao vậy, Clint?”

Clint nho nhỏ kêu lên một tiếng, nhưng nó thành ra lớn hơn cậu dự định một chút. Thính giác của cậu có vẻ nhạy hơn khi là con người, nhưng vẫn không hoàn toàn tốt lắm.

Clint bước tới và dụi đầu vào em bé, làm cho Tony mơ ngủ mở mắt ra nhìn cậu. Sau đó Clint nhảy xuống và bay tới cái tổ cậu đã xây.

Mất một lúc Bruce mới hiểu ra, nhưng anh vẫn hiểu ra nhanh hơn Steve. “Có phải cậu xây tổ cho em bé không, Clint?”

Clint gật đầu sau đó dựng lông lên một chút, đầy tự hào và hài lòng với chính mình. Bruce chỉ cười và bế Tony lên. Tony nhăn mũi cựa quậy một chút xíu, Bruce nhẹ nhàng đong đưa gã trước khi đứng dậy. “Đi nào, ưng ưng dọn cho anh một chỗ thoải mái dễ ngủ hơn nhiều đây.”

Khi Tony nằm trong cái tổ, mà Bruce nhận xét là phi thường tuyệt vời, Clint nhảy vào trong với gã. Chỉ trong vài phút cả hai đã ngủ say.

Steve buồn bã thở dài. Anh cũng rất là cần được ngủ chung với ai đó vào buổi tối nữa, trước khi anh chịu không nổi mà nói gì đó khiến sau này hối tiếc.

PART 2

4 thoughts on “[Stony] 5 lần Steve nghĩ Tony và Clint đang hẹn hò|P1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s