[Stony] Steve Rogers thuộc tuýp người cổ điển| P2

Author: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; Victor von Doom/Tony Stark

Characters: Steve Rogers; Tony Stark; Victor von Doom; Peter Parker; đội Avengers.

Tóm tắt: Steve Rogers thuộc tuýp người cổ điển, ai ngờ Victor von Doom cũng vậy.

Image result for fanart tony stark victor von doom

~*~

“Tony?”

“Hmm?”

“Tony.”

“Stebee?….Mmmm. WHOA!”

Doom lấy ly nước ép lạnh của mình áp vào má Tony. Gã giật mình tỉnh dậy, một tay xoa lấy xoa để bên má trái đã hơi ửng đỏ. Doom phì cười. Sau khi Tony thở vài hơi để hoàn hồn, gã khó chịu nhìn Doom. Doom nhún vai. “Xin lỗi, tại kêu hoài anh không thức.”

Tony lắc đầu, lấy tay gõ gõ vào thái dương mấy cái, xong vẫn thấy đầu óc có hơi choáng váng. Gã và Doom đâu có uống gì có cồn.

Doom hình như nhận ra, liền lên tiếng hỏi. “Sao vậy?”

Tony cầm ly nước của gã ực một cái, “Này nhé-” Gã rót thêm một ly, lần này chỉ nhấp môi, rồi chỉ vào Doom nói tiếp. “Lần sau đừng có dại mà chơi trò đó, không thì tôi không để tin anh bị tia repulsor từ bộ giáp của tôi bắn chết lên trang nhất đâu.”

“Anh nghĩ như vậy là đủ giết tôi hả?” Doom nhếch mếp cười.

“Sao không?” Tony nhướng mày thách thức. Thật ra tim gã vẫn còn đập hơi nhanh một chút. Từ sau khi trở thành Avenger, với những chuyện nguy hiểm mà gã phải đối mặt thường ngày, gã thấy mình già đi cỡ hai chục tuổi ấy, nếu không chết vì già yếu tuổi 60 chắc gã cũng chết vì giật mình, vì trượt chân, vì đụng đầu vào tường hay vì thứ gì đó nhảm nhí tương tự vậy.

“Doom không nghĩ chuyện thời sự nóng hổi của Latveria lại nhàm chán với anh đến mức có thể ru ngủ được như vậy.” Doom hơi nghiêng đầu nói, mặt mày ra vẻ như hắn thiệt tình không thể hiểu nổi. Đây toàn là tin tức mới nhất được mật báo với hắn, hắn đã đặc biệt lựa chọn để hôm nay mang ra bàn bạc với Tony đó.

“Duh.” Tony đảo mắt. “Và bọn họ thì đang ở nhà lập sòng cá cược xem tôi và anh đã tới hiệp mấy rồi. Và Steve thì nhìn tôi bước ra cửa như một đi không trở lại ấy.”

“Stark, anh đang nói mỉa tôi?” Doom cau mày, “Tuy tôi không hiểu anh đang nói gì, bọn họ là ai, nhưng tôi có cảm giác anh đang mỉa tôi.”

“Quên đi quên đi. Chúng ta tiếp tục nào.” Tony phẩy tay, sẵn tiện lấy một mẩu pizza cho vào miệng.

Ngon quá!

“Ummm, được nha~” Gã không nhịn được rên lên một tiếng thoả mãn, xong một tay dồn hết mẩu bánh vào miệng, tay còn lại chỉ vào hộp pizza. “Cái này ngon, Stark duyệt!”

Doom gật đầu, mỉm cười. “Cảm ơn, tôi tự đi tìm mua đó.”

“Umm hmm…” Tony gật gù,vẫn đang chăm chú vào cái bánh pizza.

Doom nói tiếp. “Được rồi. Tiếp nha, chuyện là vầy, tình hình chính trị của Latveria từ năm mươi năm trở lại đây trông bề ngoài thì tương đối ổn định nhưng bên trong thật ra-“

Nghe tiếng Tony ụp mặt xuống bàn cái “Rầm!”, sau đó gã lầm bầm cái gì đó rồi ngồi bật dậy, mặt mày nghiêm trọng cầm vai Doom lắc lắc. “Victor, Victor, trời ơi Victor yêu quý của tôi, đời ông làm ơn có thể bớt nhạt một chút được không, nói chuyện khác đi, bộ giáp cũ của ông chẳng hạn? Tôi đang héo úa đây.”

Victor lắc đầu. “Thôi, Doom đâu có mặc giáp nữa.”

~*~

Chợ cá ở toà tháp Avenger tối thứ bảy rất nhộn nhịp. Ngoài những sạp quen thuộc đã đóng đinh ở chợ như Clint, Nat và Jan, thì còn có sạp mới dọn vào như Rhodey và Pepper. Người vào mua cá không chỉ có những người muốn mua mà ngay cả những người không muốn mua cũng nhịn không được mà lảng vảng gần đó để nghe ngóng động tĩnh. Những gương mặt có ý định kiếm chác nhìn sơ sơ thì có Thor (“Anh ta thấy vui nên ngồi cho có tụ thôi chứ chẳng biết gì đâu” – Jan nói), và Phil. Nghe đâu Nick Fury cũng lọ mọ muốn đi nhưng vì bảo toàn danh tiếng nên mới bảo Phil đi hộ. Bruce, Hank và Peter thuộc thành phần muốn an an tĩnh tĩnh sống qua hết con trăng này nhưng vẫn xớ rớ gần đó, lúc thì viện cớ bỏ quên áo khoác (Hank), lúc thì bỏ quên kính (Bruce), lúc thì cần tìm chỗ yên tĩnh để làm bài tập về nhà (Peter).

“Tìm ngay chỗ yên tĩnh ghê há?” Jan đá chân mày với Peter khiến cậu chàng bị lật tẩy ngượng chín người, sau đó tằng hắng rồi la lớn. “50 đô nha nha! Bảy lần một đêm! Bảy lần một đêm! Ba năm hai đứa- Ây da!”

Clint chọt vai Jan một cái, nghiêm túc sửa lỗi dùm. “Bậy! Lần này chỉ mới cược vế đầu, chưa tính vế sau.” Sau đó cậu hào hứng rút tiền đặt chung tụ với cô. “Tui và Phil bảy lần một đêm!”

“*Phụt!*” Tiếng Hank đi tìm cái áo khoác thứ ba bị bỏ quên vang lên, anh lấy tay lau trán. “Lộ liễu quá.”

Phil đếm tiền phụ Clint, lắc đầu cười đầy tự hào. Natasha bắt chéo chân ngồi trên kệ bếp khịt mũi, chậm rãi nói. “Không lần nào cả.”

Jan đang cố giành cuốn bài tập của Peter ở trong góc nhà, nghe Natasha nói xong xoay qua, mặt khó hiểu. “Nói Phil với Clint hay Doom với Tony vậy.”

“Ê nói gì đó!” Clint la lên, nhào tới tấn công Jan.

Jan ôm đầu vừa cười ha hả vừa chạy vòng vòng căn phòng.

Peter thừa cơ giằng lại cuốn vở, rốt cuộc cũng thở dài bỏ cuộc dẹp nó qua một bên. Bruce và Hank cũng tương tự, giờ đang ngồi trên sô pha cùng với Thor xem kịch vui. “Tôi không nghĩ Doom yếu sinh lí vậy đâu.” Hank nói.

“Không thể nhìn bề ngoài mà nói được.” Natasha vừa cầm xấp tiền phe phẩy vừa lấy ngón trỏ quơ qua quơ lại, rất ra dáng…

“Đàn ông ở Midgard có thể sinh em bé sao?” Thor khó hiểu hỏi Bruce.

Bruce căng thẳng cười trừ, tháo kính xuống lấy góc áo lau, lau, lau. “Ờm… không, thật ra… Từng có vài trường hợp hy hữu, nhưng mà, ờm… Không, không. Nói chung là không.”

Thor bặm môi suy nghĩ, gật gù.

“Quốc vương Latveria sẽ không phải kẻ hữu danh vô thực đâu.” Sau một hồi, Thor trịnh trọng nói, nói xong liền đứng dậy đi đến đặt tiền vào tụ của Clint.

“Thor… ông chơi gì kì vậy?” Clint đơ mặt hỏi.

“Sao cơ?”

“50 đô.”

“Là sao cơ?” Thor nghiêng đầu hỏi.

“Thì là 50 đô đó!” Clint chống nạnh, giơ tờ 1 đô của Thor lên phẩy phẩy.

“Đó không phải là tiền à?” Thor cau mày khó hiểu.

“Nhưng mà- Phil! Buông tui ra! Ổng biết xài tiền mà! Tui từng thấy ổng móc 100 đô mua hotdog đó! Phil! Phil!”

“Yên nào, chim nhỏ. Có ai biết xài tiền mà mua hotdog 100 đô không hở? Xin lỗi tụi tôi đi lại đây một lát.”

Phil lôi một Clint đang cực lực giẫy giụa vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại còn cười một cái sởn tóc gáy.

Natasha chậc lưỡi. Jan lắc đầu vỗ vỗ vai Peter đang bị sốc tâm lý. “Mấy người phải ý tứ một chút chứ, con nít nhà người ta đang ngồi đây.”

~*~

Sau một hồi náo loạn, mọi người cũng lôi nhau cùng yên vị ở tiền sảnh xem phim chờ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trở về. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thì thầm, lâu lâu lại có người chỉ tay vào màn hình rủa xả nữ chính hoặc nam chính, xung quanh mọi người ậm ừ phụ hoạ. Không khí nói chung rất thoải mái.

“A lô.”

“Oáp-Gì?” Jan mở miệng ngáp, nheo mắt quay qua hỏi Peter, mọi người trong phòng đều đổ dồn chú ý về cậu.

“Ờ…. Steve đâu rồi?”

Dù có âm thanh trong phim làm nền, nhưng tất cả đều nghe rõ mồn một tiếng dế kêu ở bên tai, tập thể đồng loạt ngớ người ra năm giây.

“Ờ… ha.” Hank hít sâu một hơi.

“Có khi nào-” Clint nói.

“Suy nghĩ không thông-” Bruce tiếp lời.

“Làm chuyện dại dột.” Jan kinh hoảng bịt tay lên miệng.

“Ê mấy người!” Peter khó xử. “Đừng bàn ra nữa, không có chuyện đó đâu. Để tôi đi tì-“

“Khỏi tìm.” Natasha nhướng chân mày.

“Phải nhắc tiền nhắc bạc cũng linh như vậy ha.” Clint đẩy khuỷu tay vào hông Phil một cái, đá đá chân mày. Phil không nói gì, chỉ lấy tay vòng qua vai Clint.

Steve, Rhodey và Pepper đi ra từ thang máy. Nói chính xác hơn là, Steve chạy ra từ thang máy, Rhodey và Pepper đút tay trong túi quần thủng thỉnh đi sau.

Tới chỗ bọn họ, Pepper nói. “Chào buổi tối.”

“Chào.”

“Ngồi đi ngồi đi.”

“Tạm ngừng phim lại, Jarvis.” Rhodey nói.

Steve đã đến trước mặt bọn họ, ngồi xuống ngay phía trước cái màn hình lớn trong suốt, trong tay cầm một thiết bị gì đó nhìn rất giống cái loa.

“Tony cho hở?” Jan tò mò hỏi.

“Ừ.” Rhodey gật đầu. “Làm như có chuyện tôi cho Tony đi chơi riêng với Doom mà không phòng bị trước vậy.”

Pepper tiếp lời. “Tony nói, mở ngoặc kép mới là buổi hẹn đầu thôi người yêu dấu ạ, ít nhất phải buổi thứ ba mới được mò tay vào quần tui, cứ nghe ngóng tuỳ thích đóng ngoặc kép.”

Steve nghe xong mặt mày đỏ như gấc, nhưng vẫn vờ không quan tâm mà hì hục với cái máy nghe trộm Tony cho.

“Sao lâu vậy?” Natasha hỏi, di chuyển tới ngồi gần Steve để dễ nghe hơn, tất cả mọi người bây giờ cũng túm tụm lại đó.

Rhodey nhướng mắt về phía Steve. Steve nhìn thấy, vẫn còn hơi đỏ mặt, nhưng cũng trả lời. “Là do mang xuống từ phòng Tony tôi vội quá nên làm rớt vài lần.”

Peter lên tiếng. “Vài lần?”

“B-ba, bốn lần gì đó.” Mặt Steve càng đỏ hơn. “Nó có hư một chút, phải chờ Rhodey sửa.”

“Sao không mang xuống tôi làm cho?” Bruce và Hank đồng thanh lên tiếng.

Rhodey có vẻ hơi bị xúc phạm, cố gắng chống chế. “Này! Tôi cũng tốt nghiệp từ MIT đó. Mấy thứ cỏn con này tôi chỉ sửa trong mười lăm phút!”

Pepper che miệng cười.

“Tôi chỉ cần hai phút.” Hank nói.

Bruce nhìn qua, đưa tay lên chỉnh mắt kính. “Một phút.”

Hank nheo mắt, chậm rãi đáp lại. “Ba mươi giây.”

Trước khi hai người bắt đầu một cuộc cự cãi vì khoa học, Phil ra hiệu cho bọn họ im lặng. “Suỵt!”

Cái máy đáng thương bị rớt vô số lần rè rè phát ra tiếng người.

___”Tony.”

___ “Hmm.”

___ “Tony.”

*rè rè*

___ “Chúng ta tiếp tục nào. Ummm, được nha~”

*rè rè*

___ “Umm hmm…” 
___ “Được rồi. Tiếp nha-“

*rè rè*

___ “Rầm!”
___ “Victor, Victor, trời ơi Victor yêu quý của tôi- *rè rè*    

Cái máy kêu lụp bụp vài tiếng rồi tắt ngấm. Cả đám mỗi người một biểu cảm rất phong phú, cũng rất đặc sắc. Nhưng có lẽ khó coi nhất là khuôn mặt Steve hiện tại, kiểu như vừa bị ai đấm cho ngớ người, nhăn mặt mở miệng không nói được tiếng nào.

Natasha lên tiếng đầu tiên. “Anh chỉ có một việc thôi Rhodey. Một việc. Biết vậy tôi tự mình gắn máy nghe lén còn có chất lượng hơn. Thật thất vọng.”

“Ngay cả Shield cũng mua được thiết bị tốt gấp 100 lần cái này.” Phil lắc đầu.

“Đúng là đồ xịn mà qua tay thợ dỏm một lần mất hết giá trị.” Clint phụ hoạ.

“Có khi Tony không muốn chúng ta nghe nên cố tình đưa đồ dỏm.” Jan lên tiếng.

Mọi người gật gù “Ừ”, “Đúng đó”, “Có lý”.

Rhodey khoé môi giật giật, máu nóng tràn lên não. “Mấy người… Thiết bị của Tony mà bị hư khó sửa thế nào đâu phải mấy người không biết. Tôi-“

“Vậy rốt cuộc là làm hay chưa làm?”

Rốt cuộc, người phát biểu đúng trọng tâm nhất lại là Thor.

Mọi người sựt nhớ ra liền ngừng lải nhải, lập tức quay về chủ đề chính.

“Xem trình tự thời gian có vẻ là rồi.” Bruce gãi cằm.

“Ahahaha! Mấy người thua rồi nhé!” Jan và Clint high five, chạy lại chỗ Natasha đòi tiền. Cả ngàn năm Clint mới thắng được Nat, lần sau gặp Doom phải hậu tạ mới được.

Natasha bước lên bàn, lấy tiền giơ lên khỏi tầm với của Clint và Jan.

“Gì kì vậy….” Clint bĩu môi nói.

“Có gì đó không ổn.” Natasha đáp. Steve nghe xong mắt sáng hẳn lên. “Không phải Tony nói lần đầu hẹn không làm gì sao.”

Steve gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy hy vọng.

“Giờ phải chờ đương sự về thì mới biết được.” Hank nói.

Mọi người gật gù, đột nhiên nghe ai đó nói. “Phải sửa được thì tốt rồi ha.”

Rhodey bực mình chống nạnh. “Đủ rồi nha!”

Lần này ngay cả Natasha cũng phì cười.

~*~

Doom đưa Tony về trước cửa tòa tháp Avengers. Tony định mở cửa bước xuống xe thì Doom nói, “Chờ đã.”

Sau đó hắn nhanh chân bước qua bên này mở cửa xe cho Tony, còn làm động tác quý ông khom người dang tay mời người đẹp ra khỏi xe.

Tony buồn cười, nhịn không được nói. “Tôi không ngờ Victor lại thuộc tuýp người cổ điển như vậy.” Gần bằng Steve rồi, trong đầu Tony tự động thêm vào.

Doom phì cười, “Vậy sao.” Hắn nói. Sau đó cởi áo khoác ra khoác cho Tony. “Đã làm thì phải làm cho trót nhỉ.” Doom nháy mắt với gã một cái.

Tony đơ ra, gã chẳng hiểu Doom học đâu ra cái trò này nữa, phim tình cảm tối chủ nhật à? Giờ gã có nên nói Doom đổi phim xem không? Gã cũng đâu phải nữ sinh trung học… “Ờ… ờm, Doom-“

“Ngủ ngon, ngài Stark.” Doom không để gã nói hết câu, vừa chúc ngủ ngon xong liền cầm tay gã lên hôn một cái. Sau đó bước vội vào xe chạy mất.

Tony nhịn không được bật cười. Ai ngờ Victor von Doom lại biết ngại chứ. Gã tháo áo khoác ra vác lên vai rồi huýt sáo thủng thỉnh đi vào nhà.

Hoàn toàn không biết trong nhà đang có điều đáng sợ gì đang chờ đợi mình.

(còn tiếp)

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Stony] Steve Rogers thuộc tuýp người cổ điển| P2

  1. Trời ơi tui bị ghiền cái fic này, hài cute không chịu được. Móa cái máy mất nết, hư đúng chỗ ghê nơi! =))))))) Mình hóng Steve sẽ phản ứng thế nào.
    Chờ chap mới của tác giả.

    Thích

Gửi phản hồi cho Phong Đình Hủy trả lời