[Stony] Steve Rogers thuộc tuýp người cổ điển P3

Author: Phong Đình

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark; 

Characters: Steve Rogers; Tony Stark; Victor von Doom; Peter Parker; đội Avengers.a

Tóm tắt: Steve có một bước đi sai lầm. Victor von Doom sắp sửa dọn tới ở tòa tháp Avengers vài hôm vì khoa học. Peter gây áp lực tâm lý cho hai vị phụ huynh. Và Tony thì ngủ rất là ngon.

Art by letitrado

~*~

Tony thong thả bước vào nhà, nhân tiện dặn dò Jarvis một số chuyện rồi định lủi luôn xuống xưởng. Vừa xuống được một bậc thang thì bị ai đó nắm áo kéo lại.

“Cái gì-“

“Đi đâu mà vội mà vàng, hửm?” Giọng Clint hớn hở vang lên.

Xoay đầu qua, thì ra kẻ to gan nắm áo Tony là Natasha. Gã nheo mắt vơ vẩy tay chân, nhìn cứ như một con mèo xù lông vậy. Jan nghĩ thầm, sau đó tự khì cười, làm cho Peter đứng bên cạnh thấy sợ lùi ra xa ba bước.

“Đi chơi vui không?” Jan che miệng vừa cười vừa hỏi. Rhodey đứng gần đó đá đá chân mày phụ họa. Mặt Tony tối sầm một cục, thiệt tình, đám người này…

Jan nắm Peter kéo lại trước mặt Tony, sau đó cùng với Clint ra vẻ như đang lục soát tội phạm tàng trữ ma túy, soát từ trên xuống dưới người Tony.

“Jan à…” Hank đứng một bên lấy tay tự đập vào mặt mình. Bruce thông cảm nói. “Bạn gái cậu nhiệt tình thật. Ha… haha…”

“Phải chi Phil ở lại thêm chút nữa để canh chừng Clint, anh ta về sớm quá.” Hank lắc đầu đáp.

“Hình như có việc gấp. Pepper cũng vậy. Còn Thor thì xuống bếp tìm đồ ăn thì phải.” Bruce trả lời.

Hank gật đầu. “Ừm, mà Bruce, anh đang rảnh đúng không? Nhìn qua thí nghiệm này giúp tôi?” Hank hỏi.

“Rất sẵn lòng.” Bruce đáp. Sau đó xoay qua đám nhí nhố bên cạnh, Bruce thấy cũng tội nhưng chỉ biết vỗ vai Tony một cái. “Ở lại toàn thây nha.” Rồi cùng với Hank rút về phòng thí nghiệm.

“Whoaaa! Làm cái gì đó! Rhodey-bear, nhìn bọn họ kìa!” Tony đẩy Jan và Clint ra, vừa ra sức bấu víu vào người Rhodey vừa thầm rủa bản thân một trăm ba mươi hai lần tại sao lại để cái đám phá làng phá xóm này vào nhà, đúng là phiền mà. “Mấy người chịu thôi chưa?”

“Rồi sao, chịu nói rồi hả?” Rhodey đứng cười đến tận mang tai. Tony nhìn một lượt mấy gương mặt chai lì còn sót lại, nhìn đến Peter thì gã không nhịn được nhướng chân mày. Peter đỏ mặt, lấp bấp. “Tôi- À ừm… Vậy thôi- Chúc ngủ ngon!”

Peter nói xong liền xoay lưng chạy trốn. Jan che miệng khúc khích cười. Cả bọn còn định nháo thêm một trận thì bị câu hỏi của Tony làm khựng lại. “Steve đâu?”

Ừ nhỉ, Steve đâu rồi? Đây là lần thứ hai trong ngày bọn họ quên béng Steve rồi, sao dạo này anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nhỉ? Thất tình là vậy đó hả? Natasha cười khẩy một cái, đúng là ánh mắt của Tony lúc nào cũng đổ vào Steve. Cô thả áo Tony ra, gã liền nhân cơ hội xoay người chạy lên phòng Steve. Clint với Jan đồng thanh “awww” một tiếng. Rhodey hỏi, “Sao vậy?”

“Cầm gậy chia cắt uyên ương sống không thọ đâu.” Natasha vừa ngắm móng tay vừa nói.

“Vậy tiền cược thì làm sao?” Clint hỏi.

“Tôi tạm giữ.” Natasha nhếch môi cười. Sau đó vụt vào trong thang máy. “Ding!” một tiếng đã lên tầng tám mươi.

Ba người còn lại chỉ biết ngậm ngùi tấm tắc khen động tác người này đúng là quá nhanh.

~*~

“Steve?” Tony giơ tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ xuống. Khuya thế này không biết Steve có ngủ chưa nhỉ. Gã không muốn làm phiền anh. “Hay là thôi đi, sáng mai tính.” Tony bỏ cuộc lắc đầu, vừa định đi xuống xưởng thì cửa mở ra, gương mặt như cún con bị bỏ rơi của Steve xuất hiện trước mặt gã.

“Tony? Ừm… chào buổi tối?” Steve ngập ngừng nói.

“À… ừm, chào.” Tony đáp, đưa tay lên gãi gãi sau cổ.

“Anh đi chơi có vui không?” Steve cố gắng cười hỏi. Tony vừa nhìn lên thì, trời ạ, sức sát thương cũng quá mạnh rồi…

Tony kiềm lại cảm giác muốn đưa tay lên nhéo nhéo hai má Steve. Gã bình tĩnh chống tay lên cạnh cửa, ra dáng siêu ngầu, còn vuốt tóc một cái. “Nhìn tôi anh thấy có vui không?”

Mặt Steve tự dưng đỏ lên. Tony còn tưởng gã bẻ đứt được dây thần kinh nào đó trong não của Caption America rồi. Ai ngờ vài giây sau, không nói không rằng, Steve cắn răng trực tiếp ôm Tony vào phòng quăng lên giường, đóng cửa rầm lại. Còn chưa kịp định hình xem ra giường của Steve hôm nay màu gì thì Tony đã thấy anh chống nạnh đứng ngay trước mặt mình, mặt nghiêm túc, sử dụng phong thái của Captain hỏi. “Anh làm vậy là sao hả?”

“Làm gì là làm gì…” Tony nhướng chân mày, tất nhiên gã biết Steve đang nói về cái gì. Giường Steve thơm quá.  “Tôi và Doom ấy hả?”

Steve gật gật đầu.

Tony ngớ người ra, sau đó ôm bụng cười lăn cười bò trên chiếc giường king size của Steve.

Steve càng tức giận, anh cau mày hỏi. “Bộ vui dữ lắm hay sao?”

“Ha…” Tony khoa trương chặm nước mắt, hít vào thở ra mấy hơi rồi chống tay trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trên giường, nói tiếp. “Không phải đã để đồ theo dõi full hd cả tiếng lẫn hình cho mấy người rồi sao?”

“Cái đó…” Cơ mặt Steve giãn ra, hai cánh tay không biết nên làm gì nên vươn tới với lấy cái gối, sẵn tiện ngồi xuống luôn bên mép giường, bên cạnh chân của Tony. “Thật ra… Tôi làm hư nó mất rồi… Cho nên mới lo lắng…”

Tony nhìn Steve vùi dập cái gối đáng thương trong tay mà đau lòng, suýt chút bỏ lỡ những gì Steve nói. “Sao lại… lo lắng?” Tony nghiêng đầu hỏi, thật sự khó hiểu. “Có gì đâu mà lo lắng, Steve.”

“Tôi biết… Chỉ là… Đó là Doom mà.” Steve vẫn quyết tâm nhìn vào cái gối mà trả lời Tony.

“Doom thì sao? Anh thừa biết Doom sẽ không làm gì tôi mà. Với cả tôi thừa sức tự chiến đấu nếu mà ổng nổi hứng muốn đánh nhau.” Tony ngồi thẳng dậy, lơ là làm điệu bộ phẩy phẩy tay để cho Steve biết anh lại mắc bệnh gà mẹ nữa rồi.

“Thì là Doom nên mới lo đó. Tôi thấy hết mấy cái trên twitter ấy, nào là cặp bài trùng, nào là quý ông Doom lịch thiệp, người ta là quốc vương đó. Còn tôi là… một kẻ lỗi thời.”

Tony bị giằng xé giữa ham muốn chửi cho Jan với Clint một trận vì đầu têu cái trò twitter đó (tốt nhất là Peter của gã và Steve đừng có tham gia vào trò này), vừa muốn chửi luôn Steve vì bỏ thời giờ đọc mấy cái nhảm nhí. Dù sao thì gã cũng chỉ lấy tay chọt chọt mặt Steve vài cái, chờ cho người nọ ngước lên nhìn mình rồi gã mới cười nói. “Anh là Captain America siêu cấp vô địch đẹp trai dễ thương của tôi.”

“Ơ….” Steve ngớ người ra, sau một hồi mới lắc đầu phì cười (Tony cần được nhận phiếu bé ngoan, Tony đã chờ rất kiên nhẫn). “Tôi không có dễ thương, Tony.”

“Gì chứ.” Tony bĩu môi, có thể thấy đôi tai mèo trên đầu gã rũ xuống. “Sau lời tỏ tình của tôi thì anh chỉ nói được vậy thôi sao?”

“Tony!” Steve không nhịn được bật cười. “Đó không phải là tỏ tình! Đó là tâng bốc.” Steve nhịn không được giơ tay ra vò đầu Tony. Nếu mà Tony hỏi ‘Vậy tỏ tình là thế nào’ thì anh cũng rất sẵn lòng cho gã biết ngay bây giờ.

Tony cũng không tránh né, chỉ ngồi yên cho Steve xoa đầu rồi mỉm cười nhìn anh. Bàn tay Steve đan trong tóc Tony dần hạ xuống bên má trái của gã, Tony có cảm giác Steve đang kéo gã lại gần. “Tony…” Steve khẽ lên tiếng.

“Hửm?” Tony trả lời, tự dưng cảm thấy có chút buồn ngủ, giường của Steve thật thoải mái, nếu nằm ngủ luôn ở đây được thì tốt quá. “Sao?”

“Tony… Tôi, tôi… Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Đôi mắt xanh sâu thẳm của Steve nhìn thẳng vào Tony, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào người gã. Steve có cảm giác rằng tất cả mọi thứ bao quanh gã bây giờ chỉ có Tony.

“Tốt, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.” Tony đáp. Biết tính của Steve, anh chắc chắn nhường cho Tony nói trước, thành ra sau đó xảy ra một hồi nhường qua nhường lại. Cuối cùng cả hai phì cười, đồng thanh nói cùng một lúc.

Steve: “Vì tôi, đừng tiếp xúc với Doom nữa.”

Tony: “Victor sẽ đến ở tháp Avengers vài hôm.”

Có thể tưởng tượng được khuôn mặt phản damage của cả hai khó coi như thế nào.

Steve cau mày, trên mặt hiện lên nét tức giận, anh đứng phắt dậy, vừa đi qua đi lại vừa đưa tay bực bội vò đầu. “Jesus Christ, sao nói hoài mà anh không nghe vậy?!”

Tony cũng không chịu thua, khoanh tay nhại lại lời Steve. “Victor là bạn tôi, sao nói hoài mà anh không nghe vậy?!”

“Có bạn nào mà mời anh đi ăn rồi đêm hôm khuya khoắt mới về nhà lại còn khoác áo cho anh không hả?”

“Blahblahblah.” Tony bắt chước điệu bộ của Steve, sau đó chợt nhận ra cái áo của Doom vẫn còn vắt trên vai gã, liền tiện tay kéo nó xuống ôm trong lòng. “Victor ổng chỉ lịch sự thôi! Anh cũng biết nói anh ta là quốc vương mà, anh ta hay như vậy lắm, mà sao anh cứ hay có vấn đề với bạn bè tôi vậy hả?”

Steve hình như nhận ra mình lỡ lời, nhưng mà nhìn cái áo khoáng đáng ghét nằm chình ình trong lòng Tony thì lại bất chấp cắn răng nói tiếp. “Tony! Tôi chỉ đang lo cho anh thôi! Tôi không tin tưởng cái thằng oắt con Johnny Storm đó – với cả Peter Quill- là có lý do! Và lần này là Doom! Anh không thể cứ dẫn người lạ về nhà Tony! Không phải anh không thích phép thuật sao?!”

“À xin lỗi trước đây tôi dẫn người lạ về nhà suốt nhé! Với lại Doom còn là một nhà khoa học, tôi và anh ta đang-“

“Bruce và Hank không đủ cho anh sao?! Họ là hai nhà khoa học thông minh nhất nhì thế giới rồi đấy!” Lần này tới lượt Steve khoanh tay cau mày nhìn Tony. Sự không bằng lòng hiện rõ trên mặt.

“Đang-làm-một-thí-nghiệm!” Tony nheo mắt nói chậm rãi từng chữ cho hết câu gã vừa định nói trước đó. “Và tòa tháp có chín-mươi-ba tầng! Jesus, Steve! Chín! Mươi! Ba! Đâu phải tôi mời anh ta về ngủ tới tôi, chưa kể số người từng ngủ với tôi không dưới mười đâu! Thế đấy! Ngủ ngon Steve!”

“Tony- Chờ đã! Tôi-“

Steve chưa kịp nói hết câu, chỉ kịp nhìn bóng lưng Tony bước ra ngoài thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Cái áo khoác đáng ghét đó lại được khoác lên vai Tony lần nữa. Steve lấy bàn tay chà lên mặt mình, anh thề anh sẽ đốt cái áo khoác đó ngay ngày mai.  Steve không nhận ra bọn họ nãy giờ đang la hét. Thở dài một hơi buồn bã, Steve ngồi phịch xuống giường, anh lại làm hư chuyện rồi. Đã rất lâu rồi ngoại trừ cãi nhau những chuyện lặt vặt như ăn uống hoặc đi ngủ, hoặc những lần Tony quá liều lĩnh khiến chính mình bị thương, cả hai không có la hét lớn tiếng như vậy. Lần này xem ra Tony giận thật rồi. Lúc nãy còn đang rất tốt mà…

Anh phải làm sao đây? Tất nhiên Steve thừa biết Tony đủ khả năng tự lo cho chính mình, gã là người thông minh, dũng cảm và – Steve hơi đỏ mặt – xinh đẹp nhất mà anh từng biết, chỉ là anh cứ không thể ngừng lo cho gã thôi, và tuy anh không thể thừa nhận với Tony, nhưng anh biết lý do của cuộc cãi cọ này là vì anh ghen tị với Victor von Doom, từ việc hắn ta đủ dũng khí mời Tony đi ăn, đến việc… Steve nhớ lại chiếc áo khoác trên vai Tony, cảm giác xấu xí màu xanh lá trong lòng lại nổi lên. Tại sao Tony lại để hắn đến tháp Avengers? Không phải kết nạp tên đó luôn đó chứ…

Cả đêm đó Steve nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, anh phải nghĩ cách xin lỗi Tony, ngay sáng mai. Steve Rogers không phải dạng người dễ bỏ cuộc, càng không thể để thua một Victor von Doom được.

~*~

“Daddy nói con biết nhé, Papa của con là đồ khó ưa.” Tony đeo kính bảo hộ, tay đang vác máy khoan. Gã đứng thẳng người dậy, cái máy khoan chỉa vào người Peter.

Peter đưa hai tay lên trên đầu, đáp lại. “Biết rồi, biết rồi. Daddy bỏ cái đó xuống đi rồi chúng ta nói chuyện như những người đàn ông được không?”

Tony kéo kính bảo hộ ra, nheo mắt nghi ngờ nhìn Peter. “Tốt nhất là con đừng có nói giúp cho hắn ta.” Sau đó tắt máy khoan và đi tới câu vai Peter.

 “Chào Dummy!” Peter vẫy vẫy tay với con bot vừa ló đầu ra từ một xó xỉnh nào đó.

“Vẫn ăn hại như mọi ngày.” Tony quay lại lè lưỡi dọa Dummy. Con bot vui vẻ như được khen, hớn hở chạy đi pha sinh tố.

“Ôi trời ạ.” Tony chán ngán đảo mắt. Peter khì cười.

Tony câu vai Peter đến cái sô pha rồi kéo cậu ngồi phịch xuống. “Quay lại chuyện Papa của con, hắn ta là đồ khó ưa.”

“Daddy đã nói câu này rồi.”

Tony nhún vai.

Peter lắc đầu nói tiếp. “Chuyện của Steve-“

“Đồ khó ưa.”

Lần này tới lượt Peter đảo mắt. “Tony-“

Tony bĩu môi, mắt to tròn nhìn Peter.

“Chịu thua mấy người luôn. Làm cái mặt đó chỉ có tác dụng với Papa thôi.” Peter thở dài nói. “Bố biết không, có khi con tưởng hai người đã thực sự cưới nhau rồi nhận con làm con nuôi luôn rồi.”

Tony lấy chân đạp đạp cạnh bàn, lí nhí nói. “Làm gì có…”

“Tại sao vậy?” Peter cười hỏi.

“Hắn ta là đồ khó ưa.” Tony ngả người ra sau ghế, sau khi nhìn thấy Peter nhướng mày thì hậm hực nói tiếp. “Và là đồ-không-biết-xấu-hổ-không-thể-tự-nói-xin-lỗi-mà-phải-nhờ-con. NHỘT KHÔNG?” Hai từ cuối Tony xoay đầu ra sau la lớn.

“Xin lỗi mà.” Steve bị bắt quả tang trốn sau cánh cửa, tay bưng cả khay đồ ăn vội đi về phía Tony. Đến trước mặt người nọ, Steve cười cười, vừa nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống vừa dịu dàng nói. “Xin lỗi.”

Không nghe Tony trả lời.

Steve khó xử cầu cứu Peter. “Peter, nói với Daddy là Papa biết lỗi rồi mà.”

Peter nhún vai. “Ờ, tui để làm gì cơ chứ, hai người chỉ cần tui cho mấy chuyện này thôi.” Sau đó chọt chọt vai Tony. “Người ta nói xin lỗi kìa.”

“Nói với ba là lời xin lỗi bằng con cái và đồ ăn éo được chấp nhận.”

“Ngôn ngữ, Tony.”

Tony nheo mắt nhìn Steve, Steve cười trừ, “Xin lỗi, thói quen, haha.”

Peter quăng hai tay lên trời, cậu đã làm gì sai cơ chứ, sao cậu phải đối phó với hai tên ngốc này chứ. Cậu còn bài tập về nhà nữa đó. Có phụ huynh nào ngốc như hai người này không?!

Steve như đọc được suy nghĩ của Peter, anh vò đầu cậu, nói. “Đi làm bài tập đi Peter, cảm ơn con.”

 “À thật ra thì… Ừm…” Peter phủi mông đứng dậy, tiện tay kéo Steve ngồi xuống chỗ của mình cạnh Tony. “Hai người.” Peter chỉ tay vào cả hai.

Steve và Tony bối rối nhìn Peter, gật gật đầu.

“Đúng vậy, hai người đó.” Peter nói tiếp. “Nên nghĩ đến chuyện cưới nhau và thực sự nhận con nuôi trước khi lợi dụng thằng con nuôi trên danh nghĩa này làm hòa với nhau hết lần này tới lần khác.”

Steve và Tony tập trung nhìn Peter, gật gật đầu.

“Lần sau con tính phí đó.” Peter đưa ba ngón tay lên, sau đó ranh mãnh cười, rồi bỏ đi.

Bỏ lại hai vị phụ huynh ngồi như trời trồng trên ghế sô pha.

“Con nó vừa làm gì vậy Steve?” Tony hỏi.

Steve lắc đầu. “Không biết.”

“Ý nó là ba chục đô hả?”

Steve lắc đầu. “Tôi nghĩ là ba trăm.”

~*~

“Chuyện của Doom…” Steve ngập ngừng lên tiếng.

“Nữa hả Steve? Nữa hả?” Tony bất mãn ngã đầu ra sau ghế. Bọn họ đang xem TV với nhau được vài tiếng rồi. Tự nhiên lại lôi chuyện này ra.

“Không phải… Tony, ý tôi là, anh có thể cho Doom đến tháp Avengers vài hôm… vì khoa học.”

Tony tưởng mình nghe nhầm, gã lấy cái điều khiển tắt tiếng TV, sau đó khó hiểu nhìn Steve. “Ừ tôi có thể chứ. Đây là nhà tôi. Nhưng mà… Thật hả?”

Steve gật đầu, sau đó với tay lấy cái điều khiển của Tony, bật tiếng lên. “Ừ, tôi không có sợ hắn ta.” Anh nói xong, mắt vẫn nhìn màn hình TV, đường đường chính chính đưa tay lên vòng qua vai Tony, mạnh dạn kéo người nọ vào bên cạnh mình.

Tony tiện thể (chỉ là tiện thể thôi) ngả đầu lên vai Steve, ngáp vài cái rồi dụi dụi đầu trên cái gối ấm áp mà ngủ.

Steve lén nhìn xuống người nọ rồi không nhịn được mà cười hạnh phúc. Có mười Victor von Doom anh cũng chấp hết.

~*~

“AVENGERS! ASSEMBLE!”

“Tui thấy ông đang lợi dụng quá mức cái khẩu hiệu đó rồi, Clint.”

“Ừ, ổng muốn nói cái câu đó lắm rồi mà lần nào cũng bị Cap giành, thành ra~” Jan nhún vai trả lời Peter.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hank mắt nhắm mắt mở theo thói quen đi lại chỗ Jan, gục đầu lên vai người nọ.

Bọn họ không dám gọi Bruce dậy, cũng không ai đủ can đảm né phi tiêu của Natasha lúc 5 giờ sáng, thành ra quân số hiện tại chỉ có vậy.

Và Thor.

“Khò… khò…” Đang sấp mặt ngủ trên bàn, một lần nữa.

“Haha, thôi có gì nói đại đi Petey.” Jan vò đầu Hank, tươi tỉnh nói.

“Thật ra thì, không có chuyện gì lớn, chỉ là… Doom sắp dọn đến đây rồi.”

*Rầm!!!*

~*~

Steve và Tony mò lên nhà bếp tìm đồ ăn sáng. Cả hai không ai dám hỏi tại sao Clint lại cười lăn cười bò trên bàn ăn, Hank xoa xoa cục u trên đầu, Jan luôn miệng xin lỗi Hank, và Thor như vừa tỉnh ngủ ngồi một đống trên sàn, cái ghế ngả nghiêng nằm bên cạnh.

Peter đứng giữa bãi chiến trường khóe miệng giật giật, vẫy tay với hai người, “Chào buổi sáng, haha.”

4 thoughts on “[Stony] Steve Rogers thuộc tuýp người cổ điển P3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s