[Stony] Kẻ mà ngươi thuần phục P1

Author: tsukinofaerii

Dịch: Phong Đình 

Link AO3: archiveofourown.org/works/205240

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark;  

Warnings:  Hành vi tra tấn tâm lý, dark! Steve, RATING CAO  

RATING: E (Explicit: only suitable for adults)

Tóm tắt: Tony bị kéo vào một vũ trụ khác nơi mà phe của Steve thắng Civil War, Tony chết, và Steve nắm quyền điều hành chính phủ. Trước khi họ kịp kéo Tony!616 trở về vũ trụ của gã, Tony đã vỡ vụn đôi chút, gã tin tưởng rằng Steve sở hữu mình và gã không thể tự quyết định điều gì nếu không có Steve. Và gã học được một thói quen “đáng ngại” là cứ dính lấy Steve và đánh thức anh bằng những hành động nóng bỏng.

Tác giả cho Blanket permission khi credit đầy đủ nhưng mình đã hỏi xin per luôn rồi, khi tác giả rep mình sẽ thêm vào.

XIN ĐỪNG MANG BẢN DỊCH RA KHỎI BLOG.

Art by rdjlock

~*~

“Chết tiệt!”

Tony lấy tay xoa đầu và chớp chớp mắt để tập trung tiêu cự quanh những chóm sáng lập lòe xuất hiện trước mắt gã từ vụ nổ. Tất nhiên thử nghiệm sức chịu đựng của một dị nhân cấp độ Omega* (cấp độ mạnh nhất) sẽ là một cách ngoạn ngục để kích nổ một cái gì đó. Nhìn lại, gã cảm thấy ngớ ngẩn vì đã không đoán trước được điều này. Lần tới nếu mà gã với Reed có ý định thử nghiệm trên Franklin, thể nào cũng phải chuẩn bị sẵn một số biện pháp đề phòng. Khiên bức xạ vài ba mét sẽ là một khởi đầu tốt.

Lấy lại được tầm nhìn cũng không giúp ích gì mấy. Có vẻ như gã đang ở trong phòng thí nghiệm của chính mình dưới căn hầm phụ của tòa tháp, nhưng ánh sáng thì bị thiết lập ở mức thấp nhất có thể. Có lẽ chúng được kích hoạt từ những cử động của Tony. Ít nhất thì đèn ở phòng thí nghiệm của gã đều được kích hoạt bằng cử động, nên gã cho rằng mọi bản sao đều y chang như vậy thôi. Lớp bụi mỏng dưới bàn tay gã cho thấy rằng nơi này đã không còn được sử dụng trong một thời gian rồi. Không còn manh mối gì khác về địa điểm – hoặc thời gian – mà gã bị chuyển đến.

Extremis rất hữu ích cho gã biết rằng sự xuất hiện của gã đã châm ngòi một báo động và lực lượng an ninh sẽ đến đây trong vòng ba-phẩy-hai-tám giây nữa.

Tuyệt vời.

Chính xác ba-phẩy-hai-tám giây sau, cửa mở ra và đội quân áo đen tràn vào. Đèn vẫn còn quá tối để hình dung ra được chi tiết, nhưng bọn họ trông chuyên nghiệp hơn hẳn đội ngũ cấp cao mà gã thường tuyển dụng. Tony đã làm anh hùng đủ lâu để nhận ra thế nào là một kẻ được huấn luyện bài bản khi kẻ đó chỉa súng vào gã. Gã lảo đảo đứng dậy, xoa xoa những vết bầm tím vì bị ngã khi nãy.

“Đó là một câu chuyện rất, rất là dài.” Gã mở lời, cố gắng lờ đi những nòng súng đang chỉa vào mình. Di chuyển chậm, cử động bình thường và gã sẽ không phải kết thúc đời mình như một miếng pho mát Thụy Sĩ. “Tôi sẽ tự nguyện theo các người, nhưng tôi cần phải nói chuyện với Captain America hoặc là Reed Richards. Chết tiệt, thôi thì Tony Stark cũng được nữa.” Nếu gã không thể giải thích mọi chuyện với phiên bản thay thế của mình, vậy thì gã coi như thực sự tiêu tùng.

“Stark chết rồi.” Ai đó đứng ở gần chót lên tiếng. Ngay cả khi ở trong phòng tối, Tony vẫn có thể thấy được những tên lính căng người lên, khí chất chuyên nghiệp lại phủ thêm một tầng sắc bén. “Ngươi đành phải yên phận với ta thôi.”

“Thưa ngài!” Một tên đứng ở đầu trông có vẻ giằng xé giữa việc tiếp tục nhìn Tony và xoay lại để chào cái người đang đi tới từ phía sau. Cuối cùng hắn vẫn không thể không nhìn Tony, chiến thắng này cũng chẳng làm gã cảm thấy mình đặc biệt hơn là mấy. “Hắn nói hắn sẽ tự nguyện, nếu hắn có thể- ”

“Ta nghe mà, Trung Úy. Hãy xem chúng ta bắt được gì nào. Ánh sáng.” Đèn huỳnh quang cao áp tràn vào phòng, suýt chút làm mù mắt Tony trước khi gã kịp thích nghi. Gã đưa tay lên chắn bớt ánh sáng và nheo mắt lại, sau đó thả tay xuống ngay khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

Ngay cả khi sắp mù, sắp chết và ở trong một vũ trụ hoàn toàn khác, Tony luôn luôn nhận ra Steve Rogers.

Những tên lính – bọn họ chắc chắn là lính, Quân đội Hoa Kì nếu Tony đoán đúng – đều đủ chuyên nghiệp để không há hốc mồm, nhưng gã có thể cảm nhận thấy sự dao động vì kinh ngạc của bọn họ. Cũng phải thôi, ở đây gã chết rồi mà. “Steve.” Tony thở phào nhẹ nhõm. “Lạy Chúa anh đang-”

Tony không lường trước được quả đấm.

Những dụng cụ đầy bụi văng ra tứ phía khi Tony ngã về sau, lăn ngang qua bàn làm việc sau lưng gã. Gã cứ lăn và khi tới mép bàn, gã hạ xuống trên đôi chân của mình rồi lùi ra xa. Đau đớn chạy dọc cằm gã – nơi đã nhận cú đấm, nhưng thực ra lực đánh không mạnh đến vậy. Cằm gã hình như chưa nứt. Nếu Steve thực sự muốn, nó đã có thể vỡ vụn rồi.

“Skull!” Steve đẩy phăng cái bàn qua một bên, tiến lại gần. “Ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng gương mặt của anh ấy để khuất phục ta? Tập hợp phe quy thuận Đạo luật và thổi bùng ngọn lửa chiến tranh lên một lần nữa? Chuyện đó không xảy ra ở nước Mỹ của ta!”

“Cap, cái quái gì vậy?” Tony cứ lùi ra sau, cho đến khi gã bị dồn vào bức tường. “Tôi đây mà- Ý anh là sao, chiến tranh? Đạo luật?” Có phải ý Steve là SHRA? Họ còn chưa thảo luận đến nó nữa kia mà. Tony biết nó sẽ không tốt lành gì và gã đang hy vọng có thể trì hoãn nó lại. Dù gì họ vẫn còn cả mấy tháng trời trước khi không thể né tránh nó được nữa.

Một cú đấm nữa đẩy phăng Tony vào tường, không còn đường nào để thoát. “Cap.” Gã thở dốc, phun ra một ngụm máu và đưa mắt lên nhìn Steve. Khuôn mặt phía sau chiếc mũ trùm ấy nhăn lại vì cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. “Tôi thề, tôi là Tony Stark. Tôi có thể chứng minh bằng bất cứ cách nào anh muốn.”

“Ngươi sẽ có cơ hội thôi.” Steve ra hiệu cho những tên lính tiến lên, và Tony cố gắng hết sức để đứng dậy mà không lảo đảo trong khi hai cổ tay gã bị còng lại. Ít nhất thì bọn họ còng gã ở đằng trước, dễ giữ thăng bằng và ít mất mặt đi được đôi chút. “Kiểm tra hắn ta với thiết bị dò Skull. Nếu hắn vượt qua, chạy thử so sánh DNA.”

“Vâng, thưa ngài, Đại úy Rogers!”

~*~

Bị giam giữ cũng không đến nỗi nào. Lần đầu tiên Tony không bị nhốt sau những song sắt. Họ chỉ dọn dẹp mấy cái văn phòng để trống, điều đó có nghĩa là sẽ có thảm và cửa sổ. Khi gã nhìn ra ngoài, New York vẫn trông như New York, xét về mặt nào đó thì điều đó khiến gã an tâm. Nếu Trái Đất đã xảy ra tận thế hay gì đó, Tony đoán rằng New York sẽ là nơi đầu tiên bị tiêu diệt. Giữa chiều vẫn rất yên tĩnh, và có nhiều cờ Hoa Kỳ được treo hơn thường lệ, nhưng sự vắng mặt của sự hủy diệt chắc chắn là một dấu hiệu tốt.

Những tên lính canh giữ Tony không thật sự có vẻ biết phải làm gì với gã. Bọn chúng không chịu nói chuyện, nhưng khi gã hỏi xin nước, bọn chúng mang đến cho gã một chút trong chiếc cốc giấy (tinh khiết và không bị nhiễm độc, dựa theo phân tích của Extremis). Một cặp bác sĩ xuất hiện để kiểm tra miệng gã rồi bỏ đi. Gã kết nối với những cái máy quay an ninh, nhưng tất cả những gì nó cho gã thấy toàn là những thứ gã biết rồi: mấy tên lính, một vài nhà khoa học – hình như đang phân tích DNA của gã – và một vài tên trong văn phòng làm việc trên máy tính. Những gì gã không thấy là logo của Stark International, và những hệ thống trên tầng cao nhất của gã đã bị giấu sau một chuỗi tường lửa mà gã không quen thuộc. Tony ngay tức khắc tin chắc là gã có thể đột nhập vào đó, nhưng sau một lúc mày mò với nó, gã từ bỏ. Không thể xác nhận trạng thái của gã, và cố gắng đột nhập mạng lưới an ninh không phải là cách để gầy dựng lòng tin.

Nếu có ai khác ngoài Steve phụ trách, bao gồm cả bản thân gã, thì Tony lẽ ra đã lên kế hoạch cho nổ tung cái gì đó và tẩu thoát từ lâu rồi. Nhưng đây là Steve,và không có gì trong Tony có khả năng tin rằng Steve sẽ thực sự làm hại gã, cho dù chỉ một giây. DNA sẽ chứng minh thân phận của gã và tới đó gã sẽ tính tiếp. Tony Stark có thể đã chết, nhưng Steve chưa nói gì về Reed Richards, và Reed là người đã đưa gã đến chỗ này.

Dòng suy nghĩ của Tony bị gián đoạn khi cánh cửa bật tung ra. Gã không di chuyển khỏi chỗ gã đang dựa vào bức tường, gã chỉ đưa mắt lên nhìn hình dáng cao to trong bộ đồng phục da xanh đứng cạnh cửa. Không còn một tên lính nào ở lại nữa, nhưng anh thực sự không cần lính. Steve hơn cả đủ khả năng để hạ gục gã nếu cần thiết. Mặt nạ anh tháo xuống, không có nó anh giống Steve nhiều hơn, và ít giống kẻ đã tấn công gã chưa đầy ba giờ trước.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng click hầu như không thể nghe thấy được, để lại bọn họ một mình. “Làm sao mà anh còn sống?” Giọng Steve run rẩy, nhưng Tony buộc phải ấn tượng với cái cách anh không để điều đó ngăn mình lại. Anh bước tới rồi sụp xuống quỳ gối dưới chân Tony. Ở khoảng cách gần như vậy, không thể không để ý những giọt nước mắt đang chực trào ra trong đôi mắt của anh. “Tôi thấy anh chết rồi mà. Sọ anh vỡ nát. Tôi đã nhìn thấy mà. Sao lại-?” Tony những tưởng anh đang thực sự chờ đợi một câu trả lời, thế nhưng chưa kịp mở miệng tiếng nào thì Steve đã gục ngã, đổ người ra phía trước vào vòng tay của Tony như bị ai đó xô mạnh. “Không, tôi không quan tâm – Anh quay về rồi, anh quay về rồi.”

Cái suy nghĩ ‘chết vậy ít ra cũng nhanh gọn’ có lẽ là suy nghĩ ám ảnh nhất mà Tony có ngày hôm đó. Cái chết không khiến gã bận tâm nhiều như đống lộn xộn mà gã sẽ bỏ lại phía sau. Trước đây, gã chưa từng cho rằng Steve sẽ một phần trong đống lộn xộn đó.

“Tôi…” Tony xoa lưng Steve, dè chừng lớp vảy đính trên đồng phục của anh. Gã cảm thấy tồi tệ, nhưng gã không thể ở lại đây. Stark International cần gã. Có thể chẳng ai khác cần Tony, nhưng SI sở hữu quá nhiều sáng chế mà chính phủ thèm muốn nhúng tay vào một khi vắng bóng gã. Gã phải đi dù cảm thấy tội lỗi thế nào. “Tôi không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không phải Tony của anh. Tôi đến từ–”

“Tôi không quan tâm.” Hai bàn tay Steve chôn sâu vào áo khoác gã, bấu chặt, “Tôi không quan tâm anh từ đâu đến. Tôi chỉ… Tôi nhớ anh. Chúa ơi, tôi nhớ anh.”

Có chút ẩm ướt chạm vào cổ Tony, và mất một lúc gã mới nhận ra là Steve đang khóc. “Tôi phải về nhà.” Ngay khi gã vừa dứt câu, gã cảm thấy mình đúng là thằng khốn nạn nhất quả đất.

“Không.” Thanh âm rất nhỏ nhẹ, đến nỗi Tony suýt chút không nghe thấy.

“Steve, tôi phải–”

“Tôi đã nói không.” Tony không nhận được lời cảnh báo nào khi tay Steve chuyển lên nắm lấy cổ tay gã, anh kềm chặt chúng phía sau gã chỉ với một tay. Dù hành động của anh nhẹ nhàng, nhưng Steve đủ mạnh đến nỗi Tony dù có hoảng hốt giật ra cũng không ăn thua gì. Nước mắt vẫn chảy xuống hai má Steve, nhưng anh đang cười, một nụ cười nhỏ thích thú khiến cho xương sống Tony lạnh toát. “Không. Tôi sẽ không để mất anh lần nữa. Tôi đã tổ chức lại nước Mỹ này vì anh. Không còn Đạo luật. Không còn chính trị khiến anh phải làm điều sai trái. Không còn SHIELD để củng cố những bộ luật vi hiến. Không còn Quốc hội để ban hành chúng. Tất cả là vì anh.”

Cảm giác chẳng thật chút nào, ngay cả khi Steve đưa tay ra sau lưng và rút ra một ống tiêm. Anh cậy bỏ nắp đậy. Gã cố gắng đá anh, nhưng Steve chỉ đơn giản chuyển trọng lượng của mình đè lên chân gã. “Không–không, Cap, anh không thể làm vậy– Tôi không phải Tony của anh!”

“Anh sẽ sớm thôi.” Ống tiêm đâm vào đùi gã, và lập tức Tony cảm thấy choáng váng. Như thể thế giới tan biến vào không trung, thứ cuối cùng gã nhìn thấy là bóng dáng Steve đưa tay vén tóc gã ra phía sau. “Tôi sẽ quan tâm anh mà.”

~*~

Reed bận rộn quanh cái máy nằm chễm chệ giữa căn phòng. Hắn đang chuyên tâm xử lý mớ công tơ phức tạp và lầm bầm những dãy số ngẫu nhiên ở trong miệng. Cái máy nọ na ná một cái lò vi ba, chỉ có điều cái lò này cao bốn feet và chứa cả một cái bàn phím cùng màn hình cỡ lớn.

Mỗi lần Steve cố gắng nhìn Reed làm việc, anh đều đâm ra bối rối hết sức. Toàn thể những Avengers còn lại cũng đông ý, cho nên anh cũng không hoàn toàn cảm thấy lạc lõng. Tony là người duy nhất có thể chuyển ngữ những gì Reed lầm bầm sang tiếng Anh, và Tony đã mất tích kể từ vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm một tuần trước. Tất cả những gì Steve có thể hiểu được khi nghe giải thích đại loại là đã xảy ra một khe nứt từ một chiều không gian khác, và Tony trên cơ bản đang ở một thực tại gần với vũ trụ của anh, điều đó có nghĩa là gã nên được an toàn. Lời giải thích sau đó suy biến thành những công thức và động tác chắc hẳn là có ý nghĩa gì đó mà khiến Steve chỉ có thể gật gù theo cho tới khi Sue thấy tội nghiệp anh và làm cho anh một ly ca cao.

Chúa ơi, anh nhớ Tony quá.

Họ đã tập trung ở phòng thí nghiệm của Tony bởi vì đó là nơi tai nạn xảy ra. Reed nghĩ rằng có thể sẽ dễ dàng tìm kiếm phần thực tại chính xác hơn, và Steve sẽ không phản đối bất cứ thứ gì có thể tăng cơ hội tìm kiếm Tony trở về của bọn họ. Logan và Luke đứng quanh quẩn ở cánh cửa, vừa canh gác nó khỏi những kẻ xâm nhậm vừa phòng hờ năm-phẩy-sáu phần trăm cơ hội mà Reed dự đoán sẽ tình cờ hút được khủng long về chỗ bọn họ.

“Đâu vào đó rồi.” Cuối cùng Reed tuyên bố, đứng thẳng dậy và thu hồi tay chân của mình về nguyên chỗ cũ. “Chúng ta sẵn sàng chưa?”

Luke bẻ khớp ngón tay với một nụ cười lớn. “Mang bọn khủng long tới đây.” Wolverine chỉ phóng vuốt ra và trông có vẻ buồn chán.

Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất bọn họ sẽ có. Steve gật đầu với Reed. “Đưa Tony trở về nào.”

Sau tất cả những công đoạn chỉnh sửa, táy máy và điều chỉnh mà Reed phải làm, Steve ngạc nhiên khi thấy việc khởi động máy chỉ cần một cái nhấn nút. Cái máy kêu rền lên và rồi, như mọi công cụ kỹ thuật siêu cấp xịn khác, nó bắt đầu tỏa ánh sáng xanh lá. Reed đứng gần đó, tập trung xem xét cái điều khiển bé tí, để đảm bảo sẽ không xảy ra phân rã phóng xạ. Ít nhất là vậy, Steve hy vọng. Ở trên cao, một thứ gì đó mà anh chỉ có thể diễn tả như một vết nứt bắt đầu hình thành, đều đặn nở ra to hơn. Steve sốt ruột đứng im lặng, chờ cho Tony – hoặc có thể là một con T-Rex – chui qua lối vào.

“A-hah!” Reed hét lên, hớn hở nhấn một cái nút nhỏ màu xanh. “Anh ta đây rồi!”

Tiếng rền vang của máy chạm đến đỉnh điểm và Tony đơn giản rớt xuống sàn nhà như một bao khoai tây.

Tony bất động nằm ngửa ra sau, chăm chú nhìn lên trên trong khi vết nứt tự động liền lại một cách gọn gàng. Gã chẳng mặc gì khác ngoài một chiếc quần dây rút màu xanh nhạt. Nó kéo xệ xuống tận hông, đủ để nhìn rõ được gã không mặc quần lót. Steve nuốt nước bọt và cố gắng nghĩ đến những thứ khác quan trọng hơn, ví dụ như gã trông xanh xao thế nào, hay cái cách tóc gã phủ che khuất trán. Tuần trước nó ngắn hơn nhiều.

Rốt cuộc gã đã biến mất bao lâu vậy?

“Gì đây, không có khủng long ba sừng à?” Luke lớn tiếng than thở. “Tôi thấy mình bị lừa gạt các ông ạ.”

Nửa thân trên trần trụi của Tony lăn trên gạch lót sàn khi gã cố gắng bò dậy trên đôi chân của mình. Gã nghiêng đầu về phía giọng nói của Luke. Khi bắt gặp Steve, gã cứng người lại, vẫn trong tư thế bò, đôi mắt xanh mở lớn chứa đựng một thứ gì đó khiến cho Steve rùng mình không thoải mái.

“Xin lỗi về chuyện đó.” Reed áy náy bắt đầu. “Franklin có hơi quá phấn khích, và–”

Tony thậm chí còn chẳng thèm để ý hắn. Khẽ rên lên một tiếng, gã đẩy người vượt qua Reed và tự ngã xuống dưới chân Steve. Steve cố gắng lùi lại, nhưng hai tay Tony vòng lấy chân anh như một gọng kìm.Gã xoa má của mình lên ngực Steve, không hề để ý đến lớp vảy sần sùi trên đồng phục anh.

“Tôi nhớ ngài!”

Sau lưng họ, Logan phá ra cười.

Steve cố gắng tách ra, nhưng Tony giữ anh chặt đến mức anh sẽ làm đau gã nếu anh cố phản kháng. “Anh đang làm—”

“Ngài về nhà sớm vậy?” Đồng phục của Steve để lại những vết hằn đỏ trên gò má Tony khi gã ngước lên nhìn vào mắt Steve, nhưng Tony không quan tâm. Gã quá bận rộn đắm đuối ngắm nhìn Steve. “Tôi ngoan lắm. Tôi ăn đồ ăn Peter cho và tôi hoàn thành bảng thiết kế hệ thống phòng thủ mặt trăng…” Khi Steve chỉ đứng đó há hốc mồm kinh hoảng nhìn gã, sự tôn sùng trong mắt Tony chuyển dần thành một cái cau mày lo lắng. “Chủ nhân?”

Dường như Logan cuối cùng cũng nhận ra tầm nghiêm trọng của tình hình và ngưng cười. “Stark, bớt giỡn đi.”

Không ai nói được gì khi Tony trộm nhìn xung quanh Steve như một đứa trẻ sợ hãi. Gã quan sát Wolverine một lúc lâu rồi giấu khuôn mặt của mình vào bụng Steve. Steve nhìn tới lui giữa Tony và Reed, người mà bình thường vẫn vui vẻ giờ lại nghiêm nghị khiến cho Steve lạnh người.

Reed bắt được ánh nhìn của Steve ngang qua căn phòng. “Tôi nghĩ có gì đó rất sai rồi.” Hắn lặng lẽ nói.

Luke khịt mũi. “Còn phải nói sao?”

(còn tiếp)

4 thoughts on “[Stony] Kẻ mà ngươi thuần phục P1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s