[Stony] Kẻ mà ngươi thuần phục – P3

Author: tsukinofaerii

Dịch: Phong Đình

Link AO3: archiveofourown.org/works/205240

Pairing: Steve Rogers/ Tony Stark;

Warnings: Hành vi tra tấn tâm lý,dark! Steve, RATING CAO

RATING: E (Explicit: only suitable for adults)

Tác giả cho Blanket permission khi credit đầy đủ nhưng mình đã hỏi xin per luôn rồi, khi tác giả rep mình sẽ thêm vào.

XIN ĐỪNG MANG BẢN DỊCH RA KHỎI BLOG.

Art by rdjlock @ Tumblr

Steve không thèm kiểm tra tầng của Tony khi về đến tòa tháp, thay vào đó, anh tiến thẳng vào phòng thí nghiệm ở dưới hầm. Reed đã cung cấp cho anh một số giấy tờ, anh nhét chúng vào một hồ sơ. Hầu hết chúng là những thông số kỹ thuật của các con chip được cấy trong người Tony. Nếu Tony đã thiết kế những con chip đó, có lý do cho rằng gã biết làm thế nào để loại bỏ chúng. Một trong số những giấy tờ là danh sách các nhà tâm lý học dành riêng cho siêu anh hùng. Anh thậm chí không biết rằng họ tồn tại.

Mặc dù phòng thí nghiệm cấm người lạ truy cập, không có dấu hiệu nào nói về chuyện đó trên cánh cửa kim loại. Quá trình quét sóng nhận diện được thông qua với một âm thanh vui vẻ, sau đó vang lên tiếng “click” và cánh cửa trượt mở.

Lưng của Tony là thứ đầu tiên anh nhìn thấy, gã khom người bên bàn làm việc. Cái thứ đáng lẽ là một chiếc áo sơ mi cài nút trắng tinh tươm giờ Steve nhìn thấy loang lổ ít nhất ba vết bẩn. Chiếc quần chắc cũng trong tình trạng tồi tệ tương tự, dù anh không thể nhìn thấy những vết bẩn trên quần từ phía sau. Anh quên nhắc Tony thay đồ trước khi ra khỏi nhà để đến tòa tháp Baxter. Vậy là đi tong một bộ đồ nữa. Thật ra thì Tony đã có thói tự làm hư quần áo của mình từ lâu trước khi gặp Steve, điều đó cũng không làm tình hình dễ chịu gì mấy.

“Tôi về rồi đây.”

Một vài thiết bị bé xíu đến nỗi không thể nhận diện rơi xuống bàn khi Tony xoay người lại. Gã đeo kính bảo hộ, Steve không thể nhìn thấy biểu cảm của gã được, nhưng ngôn ngữ hình thể của Tony trông có vẻ căng thẳng và gã rúc người lại, đủ để Steve biết rằng gã đang khó chịu. “Chủ nh- Steve, tôi không nghe tiếng anh bước vào.” Tony tháo cặp kính bảo hộ xuống và để nó treo trên cổ tay của gã. Trên người gã chỗ nào cũng toát ra nét căng thẳng, chỉ cần một lý do bâng quơ thôi cũng đủ khiến gã nhảy cẫng lên.

Những giây phút thế này khiến Steve tự hỏi tên Captain America kia là hạng người thế nào- tệ hại đến mức có thể khiến Tony trở thành một người như thế này, nhưng cái cách mà Tony toàn tâm toàn ý dồn hết sự chú ý cho hắn ta khiến Steve không thể không ghen. Ký ức về khoảng thời gian anh từng ganh tỵ khi Tony quá cuồng công việc ùa về, anh cảm thấy tự ghê tởm bản thân mình. “Không sao đâu. Tôi thích nhìn anh làm việc mà.” Khi thấy biểu cảm nghi ngờ của Tony, anh mỉm cười. Nụ cười này giả dối còn hơn mái tóc nhuộm đỏ rực của cô gái mà Tony từng hẹn hò đêm giao thừa, nhưng nó hữu dụng, và ánh nhìn đau đáu buồn bã trong mắt Tony tan dần.

“Chúng ta cần nói chuyện. Về vấn đề kỹ thuật thôi.” Anh vội thêm vào, trước khi nó ảnh hưởng tới tâm tình tốt của Tony. Những cuộc đối thoại với Tony giờ đây là chiến trường, và một tháng không đủ để anh học được cách tránh né những quả bom. Một đời cũng không đủ. “Reed kể với tôi vài thứ phải cần anh giải thích.”

Mắt Tony lướt tới tập hồ sơ dưới cánh tay Steve; sau đó quay về công việc của mình. Gã chỉ đấu tranh nội tâm một lát trước khi bỏ cặp kính bảo hộ xuống ghế và nhìn lên Steve với một nụ cười. “Vâng, thưa ngài.”

Hai má Tony hơi ửng đỏ, có thể vì bất cứ lý do gì. Dù vậy, nó vẫn quen thuộc, và khiến anh xao lãng đến mức chẳng thể ngay lập tức nhận ra sự quyết liệt trong bước chân của Tony. Sau ba bước chân và một cái cúc áo bị gỡ Steve mới hoàn hồn. Anh đã và luôn mơ rằng Tony sẽ trao cảm xúc này cho anh. Vậy mà bây giờ khi đã có được, anh lại muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để Tony có thể trao nó cho một người khác mà gã can tâm tình nguyện.

Reed đã nói gì về con chip thứ ba vậy? Những cảm xúc vui vẻ đồng nghĩa với khoái cảm cơ thể… Steve nắm hai tay Tony lại trước khi gã có thể tháo ra một cái cúc áo nữa.

“Ngừng lại.”

Tony sững người, nao núng như thể Steve đã ra tay đánh gã.

Những cảm xúc không vui vẻ sẽ dẫn tới…

Trái tim Steve chùng xuống. “Anh phải ăn trưa trước chứ.” Anh chống chế. Ánh mắt ngơ ngác Steve nhận lại được tốt hơn gấp ngàn lần dáng vẻ như cún con bị đá của gã khi nãy. Bị nã đạn còn đỡ đau hơn dáng vẻ đó, và anh biết cảm giác bị bắn đau đến mức nào. “Chúng ta sẽ ăn trưa trước.” Anh lặp lại, như thể nó sẽ xoa dịu sự khước từ của anh đối với Tony.

Anh cảm thấy mình là phường đáng khinh, là tên dơ bẩn tồi tệ nhất, là bùn đất dưới gót giày của một kẻ phản diện hạng tư vì anh đã không phát hiện ra vấn đề trong phản ứng của Tony sớm hơn. Reed không nói huỵch toẹt ra, nhưng kinh nghiệm của Steve đối với những kích thích khó chịu là khi mấy nhà khoa học làm thí nghiệm sốc điện trên chuột để dạy chúng cách không chạy về phía thức ăn. Tình trạng của Tony giờ chưa được ổn định, nhưng nếu đó là những gì gã đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua…

Thì có lẽ chẳng trách được gã suy sụp thế này.

Trong khi những suy nghĩ này luẩn quẩn trong đầu Steve, Tony hạ mi mắt ngắm nhìn anh. Hai tay gã níu lấy áo sơ mi của Steve, nhưng gã không cố cởi nó ra nữa, ít nhất là vậy. “Ăn trưa?” Gã hỏi, nghe có vẻ cam chịu.

“Ăn trưa.” Steve đồng ý, và hy vọng Tony sẽ quên đi những chuyện khác trước lúc họ ăn xong.

Tony có vẻ thỏa mãn với việc được dựa đầu trên vai Steve trong suốt đợt thang máy đi lên. Steve không thể gạt điều Reed nói ra khỏi đầu mình được, anh không chắc mình có thể nỡ lòng từ chối Tony lần nữa. Những thảm họa mà điều đó có thể gây ra khiến anh còn không dám nghĩ đến.

Điều gì sẽ tồi tệ hơn? Tiếp tục lợi dụng Tony nhiều hơn so với hiện tại anh đang làm, hay khiến gã đau đớn vì bị từ chối? Kinh khủng hơn là, cả hai lựa chọn trên có thể gây ra thương tổn gì với sự tỉnh táo đáng nghi vấn của Tony? Steve không được huấn luyện bài bản cho những dạng câu hỏi như vậy. Anh nghĩ không ai có thể cả.

 

~*~

 

Cả tòa nhà không một bóng người. Tất cả Avenger đều tìm được chỗ để lánh mặt ngày hôm nay. Những dấu hiệu Jarvis đã ghé qua hiện hữu khắp nơi, từ những ngóc ngách phủ bụi đột ngột biến mất một cách thần kỳ, đến những bó hoa tươi cắm sẵn trên bàn cà phê. Steve chẳng cần nhìn cũng biết có một tấm thiệp chúc sức khỏe không có chữ ký kẹp trong bó hoa, gửi đến “Ngài Anthony”. Jarvis luôn luôn để lại một tấm.

Khi Tony cố tình đi lệch sang hướng phòng ngủ, Steve đặt một tay lên phần dưới lưng gã và nhẹ nhàng kéo gã trở về đúng hướng.

“Ăn trưa.” Steve nghiêm túc nhắc nhở. Tony đáp lại bằng một tiếng thở dài, nhưng gã để Steve dẫn mình đến ngồi bên bàn ăn. “Ngồi đây nhé. Tôi sẽ làm bữa trưa.”

Tony nhìn anh với ánh mắt như bị bỏ rơi, Steve bắt đầu nghĩ rằng đó là biểu cảm “Anh không cần tôi nữa” của gã, vì thế anh đặt tập hồ sơ lên bàn. “Hãy xem qua những thứ này trong khi tôi nấu ăn. Tôi muốn hỏi anh về chúng.”

Khi Tony lật qua những biểu đồ và ghi chú của Reed, Steve dời sự chú ý của mình sang cái tủ lạnh. Như mọi khi, Jarvis chất đầy tủ lạnh với những món chỉ cần hâm nóng là có thể ăn liền được. Jarvis lúc nào cũng nói những siêu anh hùng như bọn họ sẽ cố gắng sống sót bằng ngũ cốc và thức ăn nhanh nếu để mặc bọn họ làm vậy. Nhớ lại những bữa ăn trước đây, Steve phải đồng tình với quan điểm này. Cả hai Jessica đều không nấu ăn, MJ không có thời gian, và Logan chỉ có thể nấu những món chiên giòn. Nếu ngày tốt lành, Steve có thể nướng bánh và nấu những món ăn nhẹ. Những thành viên còn lại tốt hơn hết đừng bước chân vào bếp. Peter vẫn thề thốt cậu không cố ý phá hủy cái lò nướng bánh mỳ, nhưng điều đó không ngăn Jarvis dán một lời nhắn hết sức mỉa mai lên cái lò thay thế.

Quyết định để dành những món ăn Jarvis chuẩn bị, Steve bắt đầu lôi ra những thứ cần thiết để làm sandwich. Còn một vài hộp súp cà chua mà họ đã lén giấu ở đằng sau lọ bơ đậu phộng khổng lồ trong tủ để đồ ăn. Trong hai món này, ít nhất anh sẽ có thể thuyết phục Tony ăn một tí.

Sau lưng anh, Tony phát lên một tiếng ngạc nhiên. Steve xoay lại và nhìn thấy gã ngập ngừng sờ vào gáy của mình. “Những thứ này… Tại sao anh lại muốn biết về chúng? Anh bảo tôi tạo ra chúng mà. Có phải tôi đã làm sai gì không?”

Steve thật sự, thật sự rất ghét bản thân mình những ngày này. Nếu anh có thể đi qua khe hở không gian đó và lôi xác tên Steve kia về với công lý, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện đó được. “Anh không làm gì sai cả. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi chỉ cần anh gợi nhớ cho tôi một tí. Tại sao anh lại chế tạo ra chúng vậy?”

“Vì anh bảo tôi làm thế.” Câu trả lời ngắn gọn, và biểu cảm cảnh giác, khuất phục trên mặt Tony khiến Steve thấy khó chịu.

Để ngăn bản thân không nghĩ về nó nữa, anh quay trở lại với mớ thức ăn. “Ý tôi là, tại sao tôi lại bảo anh làm thế? Sao không phải là ai khác?”

“Extremis từ chối tiếp nhận những phiên bản đầu tiên. Chúng không thể vận hành trơn tru. Và tôi không…” Tony khựng lại. Steve ép bản thân mình tập trung vào việc xắt cà chua để khỏi ảnh hưởng tới gã. “Tôi không nhớ rõ…” Cuối cùng Tony lên tiếng, giọng nhẹ hẫng. “Đó là từ hồi tôi còn hành xử không đúng cách. Họ cấy những con chip vào và sau đó… Đau. Và không ai có thể ngăn cơn đau lại. Anh đã hứa rằng sẽ không đau nữa nếu tôi thiết kế lại chúng.” Steve có thể tưởng tượng được cái nhún vai của Tony mà không cần xoay người lại, cái nhún vai chế giễu bản thân về những chuyện tốt nhất nên bị lãng quên. ‘Tôi… đã không chịu làm, vào lúc đó- Tôi đã cãi lệnh- Tôi không muốn nghe lời…” Steve đánh liều liếc ra sau vai một cái, nhìn thấy những ngón tay của Tony đang vẽ nguệch ngoạc lên bàn. “Tôi không biết tại sao. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều sau khi tôi sửa lại những con chip.”

Tony đã chống chọi được bao lâu? Steve khuấy nồi súp và cố ngăn mình không chìm vào những ẩn ý trong lời nói của gã. Có thể Reed sẽ biết gì đó về như những chuyện đã xảy ra, ngoại trừ những thứ hiển nhiên. “Anh có thiết kế cách gỡ chúng ra không? Để phòng hờ thôi.”

“Gỡ ra sao?” Thứ gì đó rơi xuống sàn. Steve bỏ cái muỗng ra và xoay lại đúng lúc thấy Tony gập người về trước, hai tay ôm bụng. Dưới chân gã, tập hồ sơ rơi lộn xộn và trải đầy khắp sàn đá cẩm thạch. Nước da nhợt nhạt của Tony mất luôn chút ít màu sắc còn sót lại. Gã lắc đầu phản đối. “Anh không cần tôi nữa sao? Tôi sẽ- Tôi sẽ ngoan mà- Tôi sẽ nghe lời! Tôi hứa đó! Tôi hứa tôi hứa tôi–”

“Tony!” Steve mặc kệ nồi súp và đến quỳ phía trước Tony. Anh ôm hai vai gã lại và ép gã thẳng người lên. “Tôi cần anh, tôi thề tôi cần anh mà. Anh không cần phải làm gì cả.”

Toàn thân Tony run rẩy, nhưng gã ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Steve. “Anh không chịu chạm vào người tôi nữa.” Gã cáo buộc, giọng run lên. “Anh cũng không nói rằng anh yêu tôi. Anh khóa tôi ra khỏi phòng anh và giờ anh còn muốn tôi gỡ những con chip ra.”

Anh có thể nói gì được đây? “Nếu trường hợp chúng ta cần thay thiết bị,” Steve cố gắng, dù biết rằng mình đang nói dối anh cũng chẳng thể quan tâm hơn được nữa. “Chúng ta cần biết cách ngắt kết nối. Đó là toàn bộ ý của tôi. Tôi vẫn cần anh.”

“Anh không chạm vào người tôi nữa.”

“Giờ tôi đang chạm vào anh đó thôi.” Ít nhất nét giận dữ là một biểu cảm trước đây của Tony. Steve vuốt ve hai má gã, và da anh nóng lên khi Tony dụi vào cái chạm một cách biết ơn. Anh ghét cảm giác tuyệt vời khi chiếm được tình cảm của Tony. “Tối nay anh có thể ngủ cùng giường tôi. Như vậy ổn chứ? Và tôi sẽ không khóa cửa nữa. Nhưng tôi cần anh nghiên cứu cách ngắt kết nối những con chip với Extremis. Anh làm được không?”

“Vâng, chủ nhân.” Lần này Steve không sửa lời gã nữa, và điều đó cũng đáng khi anh thấy Tony mỉm cười.

Họ ôm nhau trong bình lặng một vài phút trước khi Tony nhấc đầu của gã xa khỏi tay Steve. “Súp sôi rồi.” Gã thông báo, chỉ vài giây trước khi Steve nghe thấy tiếng rít vọng lại từ một nỗ lực bếp núc thất bại.

Nồi súp chỉ khét chút đỉnh và Steve, viện lý do kêu gã xem qua hồ sơ, cuối cùng cũng có thể bảo Tony ngồi xuống ghế. Nên anh xem bữa ăn này như một thành công nhỏ. Gần đây thì đó là tất cả những thành công mà anh có, nhưng điều đó có nghĩa là chúng sẽ thõa mãn hơn. Ăn được một nửa, Tony lôi từ trong túi áo ra một cây bút chì và bắt đầu chỉnh sửa ghi chú của Reed. Trước khi Steve kịp chú ý, súp của Tony đã đặc quánh lại và cái sandwich cũng lạnh ngắt, nên anh dọn luôn đồ thừa và bắt đầu lau bếp. Thật tốt khi nhìn thấy Tony chìm mình vào công việc một lần nữa và anh thực sự không muốn quấy rầy gã.

Vết khét dưới đáy nồi súp khá cứng đầu, nên Steve không nhìn lên khi Tony hỏi, “Đây là gì vậy?”

“Gì là gì?” Nước tẩy mà Jarvis cất dưới bồn rửa đang có hiệu quả, nhưng chỉ làm sạch được một xíu. Có lẽ anh nên ngâm nước cái nồi…

“Những người này. Tiến sĩ Gerald Phips, 926-7604. Tiến sĩ Karen Weaver, 662-5102… Nhà điều trị tâm lý sao?” Trong khoảnh khắc, Steve chỉ có thể mắng bản thân ngu ngốc đến nỗi để danh sách đó ở nơi mà Tony có thể tìm thấy, chưa kể còn đưa tận tay gã. Khi anh xoay lại, Extremis ánh đỏ những dòng dữ liệu dọc trên mắt Tony, nhưng gã không có vẻ buồn bã. Thay vào đó, gã nhăn mày lo lắng. “Đây là những nhà tâm lý học dành do siêu anh hùng. Và có một người dành cho ‘phản diện hoàn lương’.”

“Tony, tôi–”

“Anh lại gặp ác mộng nữa sao?”

Steve tự tin rằng mình chưa bao giờ kể với Tony về những cơn ác mộng, về việc anh thấy Tony bị kéo ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn, hoặc về việc gã bị xích lại như một con chó. Tony đã bắt gặp anh bừng tỉnh một lần, nhưng anh không giải thích gì cả và Tony cũng không hỏi. “Ừ?”

Tony rời bàn ăn và bò qua bếp, sau cùng vòng hai tay xung quanh hông của Steve và dụi má vào bụng anh, Steve bắt đầu nghĩ rằng đây là tư thế yêu thích của gã. Steve đấu tranh để không dằng ra khỏi vòng ôm. Cảm giác khó chịu khuấy lên trong anh khi Tony nhìn anh lo lắng. “Đây là lý do anh nên để tôi ngủ chung với anh mọi lúc.” Gã thì thầm, “Khi có tôi anh không gặp ác mộng.”

“Tôi…” Steve dựa vào bếp lò phía sau, giữ khoảng cách vài inch giữa anh và Tony. Hai tay anh nắm chặt lấy tay cầm bếp, như thể anh có thể cách ra xa thêm tí nữa nếu làm thế. “Danh sách không dành cho tôi. Nó là cho anh. Để giúp anh.”

Một vài inch nhỏ nhoi Steve tìm thấy cho chính mình biến mất khi Tony dụi mặt vào bụng anh. Sự khát cầu trong hành động xóa tan hết mọi ý nghĩ tình dục có thể có trước đó. “Tôi không cần giúp đỡ.”

“Tony–”

“Tôi không muốn! Tôi đang hạnh phúc mà. Tôi có anh, và anh chăm sóc tôi.” Tiếng nói bị chặn lại bởi bụng Steve. Ở góc độ này, Steve có thể nhìn thấy cột sống của Tony. Trước đây chúng vốn đã dễ dàng nhìn thấy, nhưng giờ đây có ít cơ bắp để xoa dịu những góc cạnh hơn. “Anh luôn chăm sóc tôi mà. Sao tôi lại còn cần giúp đỡ làm gì kia chứ?”

Thật làm người ta phải nhún nhường và cũng thật đáng sợ khi có ai đó trao bản thân họ vào tay anh một cách tuyệt đối như vậy. Captain America có được lòng tin đó, vì anh treo lá cờ Hoa Kỳ trước ngực mình và đại diện cho một thứ gì đó, ngay cả khi không ai nghĩ như vậy. Vì thế Steve Rogers sẽ không lừa gạt gã. Anh lục tìm từ ngữ, miệng mở ra muốn nói gì đó rồi đóng lại vì nói chẳng thành lời. Nếu đáp ‘Bởi vì anh không thể cứ thế này mãi’ sẽ chỉ làm gã thắc mắc nhiều hơn, và cũng không thực sự chính xác. Tony hoàn toàn có thể cứ thế này mãi, chỉ là gã không nên mà thôi.

Steve tuyệt vọng nhìn ra xa. “Còn Iron Man thì sao? Stark International?” Tony chỉ dụi sát hơn vào người anh với một âm thanh từ chối. “Anh đâu thể làm Iron Man hay điều hành công ty như thế này. Pepper đang lo liệu, nhưng…” Pepper sẽ không thể ngăn chặn cơn bão truyền thông xoay quanh chuyện này mãi mãi được. Giờ họ chỉ nghi ngờ Tony đang bị thương nặng, hay đổ bệnh. Chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra khi công chúng biết sự thật. Steve nuốt xuống nơi cổ họng đang thắt lại và thả lỏng hai tay đang nắm ở bếp lò ra, sau đó luồn vào mái tóc Tony. “Đội Avengers cần Shellhead. Captain America cần người đồng đội của anh ấy trở về.”

“Không còn Iron Man nữa. Bộ giáp bị hủy và nguồn quỹ Shield đã–”

“Đó là ở nơi khác mà.” Một âm thanh khổ sở, gần như là tiếng khóc, khiến Tony run lên bên cạnh anh. Steve lướt nhẹ những ngón tay mình qua da đầu của Tony, không hẳn là vuốt ve, nhưng giống như vậy hơn mức Steve thực sự muốn. “Bộ giáp còn trong phòng thí nghiệm, nhớ không? Dưới tấm trải ở trong góc. Anh vẫn có thể trở thành Iron Man, nhưng anh cần được giúp đỡ.”

“Đó…” Giọng Tony nhỏ đến mức Steve suýt nữa không nghe thấy. “Đó có phải là mệnh lệnh không?”

“Tôi không muốn nó là một mệnh lệnh.” Tony không trả lời, và Steve chỉ có thể hy vọng đó là một dấu hiệu tốt.

(còn tiếp)

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[Stony] Kẻ mà ngươi thuần phục – P3

  1. Ừm chế ơi, bao giờ chế định làm tiếp fic này thế ạ? Đang hay mà tui đợi mòn đít rồi nè. Hóng lắm luôn á. 💕💕

    Thích

Bình luận về bài viết này