[VST] Chương 14 – Miểu âm

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 14: Miểu âm 



Xúc cảm ôn nhuận mềm mại, mang theo hương rượu nhàn nhạt, hòa cùng một cỗ nhiệt khí có phần ẩm ướt, Phi Bồng giật mình, vội vàng bật người ra sau, tim đập kịch liệt, đôi mắt thanh minh xuất hiện một tia hoảng hốt.

Phi Bồng xoay người, ngơ ngác ngồi bên giường trúc, nhìn trái nhìn phải hồi lâu, xác định chung quanh ngoài hắn cùng Cố Lưu Phương ra không còn người nào khác mới yên tâm một chút.

Chỉ là một lần nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng lại khiến cho tâm Phi Bồng rất xúc động, đó là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ có, vui vẻ, hoảng hốt, sợ hãi, rối loạn… không chừa một nỗi lòng nào, dù là Phi Bồng tu luyện đã gần ngàn năm, tâm tình định lực vô cùng tốt, lại vì một màn vô tình phát sinh mà thần tình không yên, trong lòng tựa như sông cuộn biển gầm.

Chỉ là, ý tứ ôn nhuyễn khi tiếp xúc vừa nãy, so với cái gì thần công pháp quyết lúc xưa càng nhập vào lòng hắn sâu hơn, giống như thâm nhập đến tận cốt tủy, khắc cốt minh tâm. Thậm chí, từ sâu trong đáy lòng, Phi Bồng rất hy vọng chính mình có thể lại một lần nữa chạm đến nơi ôn nhuyễn đó, có điều, hắn lúc này, lại mất đi dũng khí.

Khi đó, Phi Bồng không biết, loại cảm giác này, gọi là yêu.

~*~

Lúc Cố Lưu Phương tỉnh dậy, phát hiện Phi Bồng đã không còn bên cạnh. Nhớ lại sự tình lúc nãy, Cố Lưu Phương khẽ mỉm cười, có lẽ Phi Bồng đã trở về rồi. Y sờ sờ môi mình, bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, Lưu Phương tuy rằng say rượu ngủ mê, nhưng dù sao cũng là thần tiên, theo bản năng đối với những chuyện đã xảy ra bên cạnh luôn có chút ấn tượng mơ hồ.

Có lẽ, người nọ là Phi Bồng, thời điểm Cố Lưu Phương nghĩ vậy, trên mặt lộ ra tiếu ý nhẹ nhàng, nhưng bản thân lại không hề phát hiện, trong mắt y, bất giác toát ra một loại ôn nhu hiếm thấy.

Cố Lưu Phương đứng dậy, đi ra ngoài phòng, nhìn u cảnh bốn phía mênh mông, núi cao thác nước, thanh trúc đào hoa, tất cả đều đột nhiên trở nên thú vị.

Bốn phía không có một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, thoáng truyền đến như nói nhỏ bên tai. Cố Lưu Phương đột nhiên có chút hoảng hốt, sơn cốc mấy trăm năm thanh tịnh, hôm nay rốt cục bị Phi Bồng phá vỡ rồi. Chẳng qua, một mạt thân ảnh ngân giáp, giờ phút này lại biến mất tăm, đáy lòng Cố Lưu Phương đột nhiên lay động bởi một loại cảm tình mạc danh, giống như bên cạnh mình thiếu vắng một người nào đó.

Lúc Cố Lưu Phương nghĩ thế, trước mắt bất giác lại hiện ra thân ảnh cao lớn của Phi Bồng, ngân khải bạch bào, khuôn mặt thanh tú mà vô cùng khí phách, ánh mắt của Phi Bồng tại thời khắc cuối cùng trong Ly Tiên trận bỗng nhiên hiện lên, Cố Lưu Phương hơi sửng sốt, có lẽ, bản thân y đã sớm trầm luân, chỉ là lúc trước không phát hiện mà thôi.

“Phi Bồng, Phi Bồng…” Cố Lưu Phương thấp giọng thì thầm, trầm mê trong đó, lại có chút ngây ngốc.

Thở dài một tiếng, Cố Lưu Phương xoay người quay về trúc ốc, lấy sáo ngọc trúc treo trên tường xuống.

Vạt áo tung bay, tóc đen theo gió nhảy múa, thân ảnh Cố Lưu Phương nhẹ nhàng, tố y kinh hồng, đứng thẳng trên một ngọn thanh trúc, đặt sáo ngọc lên môi, chậm rãi thổi.

Gió mát lướt qua, Cố Lưu Phương bạch y phi vũ, tóc đen rối bời, đôi mắt như mực, đầu ngón tay khẽ động, âm phù tựa như nước chảy ra khỏi sáo ngọc, âm trầm mà uyển chuyển thanh lệ, ý cảnh thanh nhã vô song, lúc như không cốc u tuyền, nước chảy róc rách, như khóc như than, lúc như tơ liễu nhẹ bay, ban mai đọng lại trên liên hoa, rồi ung dung bay theo gió.

Chốc lát lại có hai ba con tiên hạc bay qua trước người Cố Lưu Phương, kêu lên một tiếng rồi hướng thẳng đến chín tầng mây.

Một khúc kết thúc, dư âm ít ỏi, quanh quẩn tại u cốc, bồi hồi không đi.

Mà giờ phút này đột nhiên vang lên một tiếng gầm rống giận, phá vỡ hoàn toàn ý cảnh du dương, Cố Lưu Phương nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhất thời dở khóc dở cười.

Không biết từ khi nào Phi Bồng lại xuất hiện tại nơi u đàm hạp cốc, trong tay hãy còn đang vác theo một cái đầu nặng chừng hai ngàn cân, hình như là đầu của tê ngưu linh thú. Linh thú kia hình thể khổng lồ như một quả núi nhỏ, lại bị Phi Bồng xách trong tay như xách một con gà con bình thường. Trong mắt linh thú lộ vẻ sợ hãi, run lên bần bật, kinh hoảng cực điểm, hiển nhiên đã rơi vào độc thủ của người nào đó.

Từ khi Phi Bồng vô ý hôn Cố Lưu Phương đến giờ, trong lòng cứ đánh trống tùng tùng, đầu óc một mảnh hỗn loạn, cả trăm ngàn năm qua, hắn chưa từng động tâm, tất nhiên không biết đây gọi là gì.

Phi Bồng chỉ biết giờ phút này tim chính mình cứ nhảy lên liên tục, giống y như đúc cảm giác lần trước, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Chỉ là, Phi Bồng mơ hồ rất thích loại cảm giác này, nhưng lại căn bản không hiểu rốt cuộc chính mình bị làm sao.

Phi Bồng lại phiền muộn không thôi, tâm tình nhất thời rất nóng nảy, linh thú đáng thương quanh núi, lại phải trở thành đối tượng cho Phi Bồng trút giận.

Đợi cho linh thú toàn núi bị dọa đến tơi bời tan tác, bán mạng tìm nơi chạy trốn, Phi Bồng đột nhiên nghe được thanh âm sáo ngọc kia truyền đến, âm khúc kia đạm nhã, thanh lệ xuất trần, vô cùng êm tai, khiến cho người ta thần tình thoải mái, phiền muộn trong lòng Phi Bồng cũng theo đó mà giảm dần.

Mà khi Phi Bồng vừa từ trong rừng đi ra, lại nhìn thấy tiên tư mờ ảo của Cố Lưu Phương bay trong gió, nhất thời giương mắt ra nhìn, mấy tiếng “thình thịch” lại liên tục nổi lên.

Thừa dịp Phi Bồng đứng sững hết nửa ngày, linh thú kia bật người rống lớn một tiếng, cắn Phi Bồng một cái, Phi Bồng bị đau, buông linh thú kia ra, đang lúc tức giận bừng bừng chuẩn bị đi tìm linh thú kia tính sổ, nó lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.  

Mà điều khiến hắn muốn chết nhất chính là, một bộ dáng ngơ ngơ ngốc ngốc của hắn, đã bị Cố Lưu Phương hoàn toàn nhìn thấy, đường đường Tiên Giới Đại tướng quân, lại bị một linh thú cắn vào tay, nói ra khẳng định khiến các tiên nhân khác cười đến rớt cả răng!

Cho nên Phi Bồng bực tức ngẩng đầu, định hung tợn trừng mắt nhìn Cố Lưu Phương, nếu không phải vì tiếng sáo cùng thân ảnh của y, hắn làm sao có thể ngẩn người? Làm sao có thể làm ra trò cười lớn như vậy?

Chỉ là lúc chuẩn bị trừng mắt, Phi Bồng mới phát hiện, mắt của chính mình đang co giật dữ dội, nhìn Cố Lưu Phương thản nhiên tươi cười, trong lòng lại không chịu thua kém mà nhảy dựng lên, ánh mắt kia, thật không giống trừng mắt tức giận chút nào, nếu người nào hiểu được mà nhìn thấy, ánh mắt kia của Phi Bồng, quả thực chính là một bộ dạng u oán!

Cho nên, lúc Cố Lưu Phương nhìn thấy Phi Bồng “u oán”, cộng thêm cái việc tễ mi lộng nhãn của hắn vừa rồi, dù rằng y hiện tại đang ở chức vị thượng tiên, cũng nhịn không được mà rùng mình một cái.

Vì thế, Phi Bồng vội tiến lên phía trước, nắm chặt lấy tay Cố Lưu Phương, cũng không nhìn tới mặt mày người nọ ra sao, rầu rĩ nói, “Giảng cho ta nghe ngọn nguồn sự tình!”

Cố Lưu Phương hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, Thiên Đế đã kêu y nói cho Phi Bồng biết sự tình tại Liên Hoa Tiên Hội lần này. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn gần trong gang tấc, Cố Lưu Phương lắc đầu mỉm cười, người này gặp rắc rối liền không để bị khinh thường, lập tức chuyển đề tài, bãn lĩnh này cũng thật không nhỏ.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[VST] Chương 14 – Miểu âm

Bình luận về bài viết này