[VST] Chương 13 – Sơ vẫn

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 13: Sơ vẫn 
              (Nụ hôn đầu)





Phi Bồng quan sát xung quanh, trực giác cho hắn thấy nơi này diệu dụng vô song, khắp mọi nơi thống nhất với nhau, nhẹ nhàng mà hòa hợp. Trong trời đất, cũng chỉ có uyển hoa diệu cảnh của Côn Lôn Tây Vương Mẫu cùng đào viên Tu Di của Phật Tổ là có thể so sánh với nơi này.

Phi Bồng quay sang nhìn Cố Lưu Phương, không có ý định buông tay ra, trong lòng lại lần đầu tiên cảm thấy tò mò về thân phận của y.

Thôi cứ mặc kệ cố sự, nghĩ nhiều vô ích, Phi Bồng quẳng mọi nghi hoặc trong lòng sang một bên, theo Cố Lưu Phương đi vào nhà trúc. Phi Bồng vừa bước vào trong, tinh thần lại có chút hoảng hốt, nơi này dường như rất quen thuộc, không phải là nhà trúc quen thuộc, mà là hương khí của nhà trúc quen thuộc, thanh nhã xuất trần, thanh tân tự nhiên, lại mông lung hỗn độn, phảng phất như mình đã được sinh ra tại chốn này.

Bên trong nhà trúc không rộng lắm, chỉ có một phòng khách và một nội thất. Trong phòng khách có một cái bàn trúc, hai cái ghế trúc, một ấm trà, hai chén trà, ấm trà cùng chén trà, đều được làm từ thanh trúc, ở trên tường, còn có treo một cây sáo ngọc trúc.

Tuy vật dụng đơn giản, nhưng lại có một loại linh hoạt kỳ lạ, cảm giác quen thuộc cứ phả vào trong mặt. Phi Bồng tò mò nhìn ấm trà, cũng không quản mình là khách, cầm lên ngắm nghía, nhìn ngắm hồi lâu mới chậm rãi đặt xuống.

Ấm trà với chén trà kia, đều là làm từ thanh trúc, sợi trúc đan nhau không một khe hở, nhưng cũng không có bất luận dấu vết đan lát gì, giống như trời sinh đã như thế, chén trà cũng vậy.

Trà trong ấm vẫn còn non phân nửa, hòa quyện với hương thơm từ thanh trúc, quả thật thanh tân!

Cố Lưu Phương mỉm cười nâng ấm trà lên, nói với Phi Bồng, “Tướng quân chờ một lát, Lưu Phương đi pha trà.”

Dứt lời y bước ra ngoài cửa, Phi Bồng cũng hiếu kỳ đi theo. Hắn thấy Cố Lưu Phương đi đến khe suối nhỏ, khom người ngồi xuống, lấy nước từ dòng suối trong veo đổ vào nửa ấm. Y lại đi đến vách ngoài nhà trúc, nhẹ nhàng vươn tay hái xuống vài nhụy sen trong mấy đóa thanh liên rồi thả vào trong ấm.

Khi vào lại phòng khách, Cố Lưu Phương khẽ phất tay một cái qua miệng ấm trà, nhiệt khí cùng hơi nước trong ấm liền tỏa ra ngào ngạt. Chỉ một thoáng, một cỗ thanh hương mà Phi Bồng chưa bao giờ được ngửi tràn ngập nhà trúc, thanh hương như vị của liên hoa, phảng phất cũng như Trúc Diệp Thanh[1] vậy, thơm ngát phân phân hợp hợp, lại thoáng như mộng ảo, giống như thâm nhập vào đáy sâu linh hồn, khiến thần thức người khác tươi sáng hẳn lên. Phi Bồng thoáng sựng lại một chút, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Cố Lưu Phương mỉm cười, vươn tay lấy một cái chén trúc ở trước mặt hai người, Cố Lưu Phương nghiêng ấm, châm trà đầy bảy phần chén mới dừng lại. Trong phòng nhất thời hương trà tứ phía, thoang thoảng như tiên cảnh mê ly.

Phi Bồng hớp một ngụm trà, nhắm mắt hồi vị thật lâu rồi mới mở mắt ra, tinh mang tỏa ra tứ phía, liền khen một tiếng, “Trà ngon! Trà này tên gì?”

Cố Lưu Phương khẽ cười, đáp, “Thuận tay pha thôi, trà này không tên. Tướng quân là người đầu tiên uống thử. Xin tướng quân tùy ý thưởng danh!”

Trên mặt Phi Bồng xuất hiện tiếu ý hiếm có, không giống lúc trước không được tự nhiên, nụ cười bây giờ như nước xuôi theo dòng, không một tí ngượng ngạo. Hắn vốn đã tuấn dật vô song, giờ phút này mỉm cười tự nhiên như vậy, khiến cho mây tan tuyết tạnh, như triều dương mới mọc, cả nhà trúc thoáng chốc sáng bừng.

Phi Bồng trầm giọng, trên mặt lộ ra nhu sắc, đôi mắt tựa tinh mang, “Lưu Phương, huynh đừng gọi ta là tướng quân nữa, gọi ta một tiếng Phi Bồng được không?”

Cố Lưu Phương ngồi đối diện Phi Bồng, minh mâu tự thủy, mỉm cười, gật đầu gọi một tiếng, “Phi Bồng.”

Phi Bồng gật đầu, ung dung nâng chén nói, “Trà này thanh hương mạc danh, như lưu vân tứ phía, hương thơm như nhập vào thần thức. Trà này, gọi là ‘Lưu Phương’ đi!”

Cùng tên với Cố Lưu Phương là thích hợp nhất!

Cố Lưu Phương nao nao, lập tức thoải mái cười, nói, “Được rồi, trà này gọi là Lưu Phương!”

Hai người nhìn nhau một lát, bỗng nhiên đều nghiêng đầu cười lớn.

Cả hai sóng vai ngồi cạnh nhau, thật giống như lão hữu đã quen biết từ lâu. Trong một lúc, tại nơi núi cao chọc đến mây xanh này, mây trôi lờ lững, tiên hạc lượn vòng, hương trà Lưu Phương tỏa ra khắp chốn, tựa như tiên cảnh đã qua mấy đời mấy kiếp.

Ngữ ý càng nhiều, trò chuyện càng hăng, Phi Bồng dùng pháp lực lấy tiên tửu đến uống cùng Cố Lưu Phương, Phi Bồng hào sảng, nâng ly uống trước, Cố Lưu Phương nhẹ nhàng cười, nâng ly uống sau.

Tại Đâu Suất cung trên ba mươi ba tầng trời, Thái Thượng Lão Quân tức giận giậm chân, mắng to, “Phi Bồng cái tên vương bát đản này! Lại dám dùng thuật Cách Không lấy trộm Ngọc Lộ mỹ tửu của ta!”

Đồng tử đứng bên cạnh khóe miệng run run, trong lòng khó hiểu, vì sao mỗi lần rượu bị mất tổ sư đều nói là do Phi Bồng tướng quân lấy trộm? Phi Bồng tướng quân nào có đến đây.

Ở bên này, hai người uống rượu say sưa, thế nhưng tửu lượng của Cố Lưu Phương quá kém, mới một vò đã ngã, y không dùng tiên lực giải rượu, cứ như vậy ngồi bên bàn trúc, bình yên ngủ say.

Phi Bồng nhìn Cố Lưu Phương say ngủ an tường, đôi mắt lại trở nên thanh minh như lúc trước, nhẹ nhàng bế Cố Lưu Phương lên, đi vào bên trong, đặt y xuống giường.

Phi Bồng ngắm nhìn thật kĩ mi mục thanh lệ như họa của Cố Lưu Phương, nhất thời cũng có chút say người, hai má ửng đỏ, hai mắt mơ màng, lại không nhịn được mà khom người cúi xuống, muốn nhẹ nhàng hôn lên má y.

Bỗng thấy Cố Lưu Phương khẽ chuyển mình, dường như muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn,  trên mặt lộ ra tiếu ý nhẹ nhàng như trước, mà Phi Bồng thế nào lại vừa khéo, hôn đúng đôi môi của Cố Lưu Phương.
 ______________________

[1] Trúc Diệp Thanh:  Loại rượu ngon nổi tiếng, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, hương rất thơm. Uống vào nhẹ nhàng mà không gắt.
           

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[VST] Chương 13 – Sơ vẫn

Bình luận về bài viết này