[VST] Chương 27 – Do liên


Vãng Sự Thư

Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình

Chương 27: Do liên (Thương yêu)

Đỉnh Linh Ẩn, trong một cánh rừng trúc gần Cố gia phủ, có hai “người” đang ngồi đối diện nhau, một là hầu tử toàn thân kim mao, một là bạch sắc y phục tiểu mập mạp, tiểu mập mạp thần sắc âm lãnh, tay nắm thành đấm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hầu tử đáng ghét đối diện cắn thành mảnh nhỏ.
Trước đó không lâu, Phi Bồng kích động hung hăng đánh hầu tử kia một trận ra trò vì dám cả gan ăn đậu phụ của tiểu Lưu Phương, không ngờ chuyện này lại vừa đúng ý nguyện của hầu tử, e rằng từ nay về sau, trong mắt tiểu Lưu Phương, Phi Bồng sẽ thành đại côn đồ thích bắt nạt.
Mỗi khi Phi Bồng muốn đến gần tiểu Lưu Phương, trong vòng phạm vi một trượng sẽ bị tiểu Lưu Phương phát hiện, cùng người nào đó bảo trì khoảng cách tuyệt đối, một đôi mắt to long lanh gắt gao nhìn chằm chằm Phi Bồng, cắn chặt môi, thuận tiện đem thứ gì đó ôm chặt vào lòng mình bảo vệ, gặp Phi Bồng như gặp đại địch!
Nghĩ đến Phi Bồng là thần tướng đệ nhất Thiên Giới, thần lực vô song, cơ trí chồng chất, giờ phút này ở trước mặt tiểu Lưu Phương cũng vô kế khả thi, bó tay không còn biện pháp. Vì thế, Phi Bồng đành phải hạ giọng, nhờ hầu tử giúp đỡ.
Lấy nhãn lực của Phi Bồng, đương nhiên có thể cảm ứng được cao thủ Phật môn tọa trấn Cố gia chính là hầu tử cao không đến một thước này. Phi Bồng thừa dịp tiểu Lưu Phương lơ là, kéo hầu tử vào rừng trúc, nhờ hầu tử nghĩ giúp mình biện pháp lấy lòng tiểu Lưu Phương, không ngờ hầu tử thật sự ghi thù, vênh váo tự đắc mà trừng mắt Phi Bồng, một câu cũng không nói.
Phi Bồng cười trừ nhún nhường, cộng thêm nói không ít lời hay, lại nguyện ý dùng vật phẩm trân quý để đổi, sắc mặt hầu tử mới chịu giãn ra. Cười hì hì nhìn Phi Bồng nói mình muốn gì cũng phải đáp ứng.
Phi Bồng Thần Giới đại tướng quân chưa từng rơi xuống tình cảnh này, vì thế trong lòng hạ quyết tâm, chờ sau khi lấy lòng  Lưu Phương xong, nhất định phải tìm một cơ hội đạp bẹp hầu tử này.
Nghe hầu tử mở miệng nói muốn cái gì hắn cũng phải đáp ứng, khiến cho Phi Bồng hận không thể ngay lập tức đá cho hầu tử một cước văng luôn xuống bùn!
Hầu tử thật tự tại mà nhả ra hai từ, “Bàn đào.”
Hầu tử thích ăn nhất là quả đào, hơn nữa chỉ ăn loại đào trên Tiên Giới, nhân gian hoàn toàn không có.
Bàn đào viên của Tây Vương Mẫu ở uyển hoa diệu cảnh có vô số pháp trận bảo hộ, bàn đào chính là thần vật nhất đẳng, thần diệu công dụng, thậm chí còn hơn Tu Di đào viên của Phật Tổ một bậc.
Thần vật như thế, đừng nói tới Phi Bồng có thể đi vào uyển hoa diệu cảnh hay không, mặc dù Phi Bồng có thể tự do xuất nhập, chỉ sợ không có sự cho phép của Vương Mẫu, hắn cũng đừng mơ có được nửa quả.
Phi Bồng suy nghĩ, hiện tại lão tử cùng tiểu Lưu Phương không được tự nhiên cùng lắm cũng chỉ vài tháng, dù sao thời gian còn dài, không lo tìm không thấy cơ hội cùng tiểu Lưu Phương hợp hảo. Cũng không phải là Phi Bồng sợ Vương Mẫu, chỉ là Phi Bồng không muốn lại nợ Tây Vương Mẫu thêm một nhân tình.
Hầu tử nghe xong, nhìn Phi Bồng nhe răng trợn mắt tươi cười, bất quá Phi Bồng nhìn thế nào cũng thấy cái dáng cười đó chính là đang khinh bỉ.
Nhưng Phi Bồng vẫn hạ quyết tâm, điều kiện này không thể đáp ứng, bởi vì không đáng.
Sau đó chợt nghe hầu tử nói một câu, “Tiểu Lưu Phương thể chất suy yếu, nếu như không có bàn đào, chỉ sợ…”
Lời còn chưa dứt, hầu tử liền thấy một lưu quang ngân sắc nhá lên tận trời, bay thẳng về phương Bắc.
Phi Bồng không đợi hầu tử nói hết lời, rốt cuộc hắn đã biết đó là chuyện tình gì. Năm đó (lấy thời gian của Nhân Giới) Lưu Phương vì cứu Phi Bồng, đã bỏ đi phúc duyên đời sau của mình, chính hắn trước kia cũng không biết Lưu Phương đã bỏ đi cái gì, hiện tại xuất hiện tình huống lần này, Phi Bồng đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới sự tình này lại đến nhanh như vậy.
Hầu tử thấy Phi Bồng đi rồi, sắc mặt mới dịu đi một chút, đúng lắm, như vậy mới đủ tư cách làm vệ sĩ cho tiểu Lưu Phương!
Từ trong rừng trúc lấp ló bóng dáng một con vật, là một con hoàng cẩu bình thường. Hoàng cẩu lắc lắc cái đầu, nhìn theo phương hướng Phi Bồng rời đi, lòng vẫn còn sợ hãi. Đợi Phi Bồng đi rồi mới dám nhô đầu ra, cung kính nói với hầu tử một câu, “Đại ca, hắn bắt chước ca!”
Tiểu yêu này học nói chưa giỏi, nói ra không chính xác, cũng có thể nó nói ngôn ngữ địa phương, hoàng cẩu nói là, “Đại oa, hắn bắt chước oa!” Ý của nó muốn nhắc tới lúc Phi Bồng giả dạng làm người suy yếu té xỉu trước cửa lớn Cố gia.
Hầu tử rất có phong thái lão đại mà gật gật đầu, nhìn phương hướng Phi Bồng bay đi, chậm rãi nói, “Ta tha cho hắn lần này.”
Tiểu hoàng cẩu vẻ mặt sùng bái nhìn hầu tử, trong mắt lấp lánh lưu tinh.
~*~
Côn Lôn Sơn, Vương Mẫu hôm nay rãnh rỗi, đang ở trong uyển hoa diệu cảnh tự mình tưới cây.
Hơi nước lướt qua, linh dược chậm rãi phát ra ánh sáng, linh khí ngưng mà không tán. Nước trong hồ vốn là nước suối bình thường ở Côn Lôn, nhưng nhờ được tay Vương Mẫu chạm đến, cộng thêm linh khí của linh dược trong diệu cảnh, lại thành ra linh khí tràn đầy. Thủy khí chuyển thành linh khí, vỏn vẹn một ý niệm, Vương Mẫu đại thần thông, liền có thể phát ra ánh sáng.
Vương Mẫu hôm nay không trang điểm, tóc dài thả ra phía sau, một thân bạch y, không dính chút bụi bặm. Dù là như thế, Vương Mẫu vẫn như trước thần quang loá mắt, tiên nghi độc nhất vô nhị.
Đột nhiên khóe miệng Vương Mẫu mỉm cười, cũng không xoay người lại, nói, “Phi Bồng, tới trước cửa rồi sao lại không vào?”
Lúc này bên ngoài uyển hoa diệu cảnh quang ảnh lưu động, hiện ra một thân ảnh cao lớn, chính là Phi Bồng.
Phi Bồng ngập ngừng đứng bên ngoài, hắn vốn định “ra tay” giống như lúc trước khi ở vong tình uyển của Thái Thượng Lão Quân, không ngờ lại bị Vương Mẫu phát hiện.
Dù sao cũng bị phát hiện rồi, Phi Bồng đành hiện hình, thấy Vương Mẫu một thân tố y, không phấn không son, bỗng có chút ngạc nhiên. Phi Bồng cười cười, cố gắng viện cớ, “Vương Mẫu tâm trạng thật tốt, sao lại một mình ở trong uyển hoa diệu cảnh đích thân tưới nước cho linh dược thế này?”
Vương Mẫu xoay người, ngừng tưới nước, nhẹ nhàng cười, đáp lại Phi Bồng một câu mạc danh kỳ diệu, “Thế gian tục sự, nhiều việc phiền não, lúc nên buông thì hãy buông, có thể tránh được một hồi hỗn loạn.”
Phi Bồng cân nhắc một lát, lắc đầu, nói với Vương Mẫu, “Có một số việc, ta không bỏ xuống được.”
Vương Mẫu nhàn nhạt cười, dường như biết trước Phi Bồng sẽ nói vậy nên chỉ hỏi, “Phi Bồng tướng quân vì sao lại tới đây?”
Phi Bồng do dự một lát, cuối cùng nói với Vương Mẫu, “Cầu Vương Mẫu tặng cho một quả bàn đào.”
Ngoài dự kiến của Phi Bồng, Tây Vương Mẫu không hề kinh ngạc, Vương Mẫu xoay người đưa tay hướng về một hướng sâu trong uyển hoa diệu cảnh, một quả bàn đào đỏ nhạt liền nằm trong tay người, tiên đào màu đỏ nhạt, ẩn ẩn hơi nước cùng hào quang.
Phi Bồng có phần bất ngờ, bàn đào Tiên Giới cực kỳ trân quý, Vương Mẫu ra tay hào phóng như thế, Phi Bồng nghĩ có chút không hiểu được.
Thấy sắc mặt nghi hoặc của Phi Bồng, ánh mắt Vương Mẫu hiện lên một tia hài hước, “Thiên hạ ngoài tiểu Lưu Phương ra, ai có thể có bản lĩnh tác động đến tâm niệm của đệ nhất thần tướng Thiên Giới của chúng ta?”
Phi Bồng vừa nghe, nhất thời đỏ mặt, nghĩ đến hành động của chính mình ở nhân gian không ngờ Vương Mẫu đều hết sức rõ ràng.
Nếu đã như vậy, Phi Bồng ngẫm nghĩ, sau đó thật cẩn thận hỏi han, “Đa tạ Vương Mẫu, nhưng tiểu tướng có một chuyện không rõ, ngày ấy Lưu Phương vì cứu ta đã bỏ đi phúc duyên đời sau, ta nghĩ nên hỏi Vương Mẫu, rốt cuộc Lưu Phương đã bỏ đi cái gì?”
Vương Mẫu lắc đầu, nói, “Luân hồi bàn mượn phúc duyên kiếp sau để luân hồi, ngày ấy Lưu Phương bỏ đi cái gì, e rằng chỉ có mình y mới rõ ràng. Ta dù rằng có biết được đôi chút, nhưng cũng không tiện nói cho ngươi, hiện tại Lưu Phương đã đầu thai, hà tất nhắc lại chuyện kiếp trước, tăng thêm phiền não?”
Phi Bồng tiếp nhận bàn đào, cảm tạ thêm lần nữa rồi xoay người rời đi.
Trong tiên linh sương mù, lòng Phi Bồng sục sôi, tâm tư muôn vàn, “Lưu Phương, vì ta, huynh rốt cuộc đã bỏ đi cái gì?”
Lúc mây sắp đáp xuống Cố gia, Phi Bồng nhanh chóng biến lại thành bạch y tiểu mập mạp. Hắn lặng yên không nói một lời tiến vào rừng trúc gần Cố gia phủ, giống như chưa bao giờ rời đi.
Đi vào rừng trúc, Phi Bồng thoải mái đưa bàn đào cho hầu tử, người ngoài mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ, một tiểu mập mạp ba tuổi rưỡi đưa một quả tiên đào cực lớn cho một con khỉ, ra tay thật là rộng rãi quá.
Hầu tử liếc mắt nhìn bàn đào một cái, xác nhận kia quả thật là bàn đào của Vương Mẫu, mới cố ý vô tình hỏi một câu, “Lấy dễ vậy hả?”
Phi Bồng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, “Đương nhiên.” Lúc Phi Bồng nói như vậy, đầu hướng lên trời, không thèm nhìn tới bàn đào cùng hầu tử một cái, biểu tình vô cùng đắc ý.
Hầu tử khinh thường cười một cái, thấp giọng mắng, “Đắc ý cái gì! Toàn bộ đào trong Tu Di đào viên đều là của lão tử đó thôi!”
Hừ, lỡ đáp ứng hắn rồi thì phải giải quyết. Hầu tử xoay người, hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi rừng trúc.
Chỉ chốc lát sau, liền thấy hầu tử kia ngoan ngoãn được tiểu Lưu Phương nắm tay đi vào rừng trúc. Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân thần bí khó lường, đương nhiên cũng nhìn ra hầu tử kia khác biệt, hoàn toàn yên tâm cho tiểu Lưu Phương một mình dẫn hầu tử ra khỏi nhà, huống hồ còn có bọn họ ở gần, trong thiên hạ, người có thể thương tổn tiểu Lưu Phương thật sự là đã ít nay lại càng ít.
Tiểu Lưu Phương hôm nay khoác một cái áo màu tím nhạt bên ngoài, bên trong mặc y phục bạch sắc hơi mỏng, tuy rằng tiểu Lưu Phương thể chất rất yếu, nhưng Cố phu nhân mặc dù là ngoài trời đông giá rét, lại chỉ cho tiểu Lưu Phương mặc hai kiện y phục mỏng manh. Nguyên nhân chính là, hai kiện y phục mặc ở trên người tiểu Lưu Phương rất đặc biệt, dù là băng thiên tuyết địa cũng không thể làm hại tiểu Lưu Phương mảy may.
Phi Bồng thấy tiểu Lưu Phương đã đến, cái mặt sắt ngàn năm lập tức cười đến dương quang xán lạn, chạy tới gần tiểu Lưu Phương.
Tiểu Lưu Phương vừa thấy Phi Bồng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn giật giật, nhìn chằm chằm Phi Bồng đang chạy như bay về phía mình, chuẩn bị quay lưng bỏ chạy.
Lại không biết hầu tử kia ở bên tai tiểu Lưu Phương nói gì đó, sắc mặt tiểu Lưu Phương cuối cùng dịu đi rất nhiều, tiểu Lưu Phương hơi run bước tới về phía Phi Bồng.
Phi Bồng đến gần được tiểu Lưu Phương, mừng rỡ dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của tiểu Lưu Phương.
Giống như có tâm linh cảm ứng, Phi Bồng kéo tay tiểu Lưu Phương, vẻ mặt thoáng chốc ngẩn ngơ, chớp mũi hơi cay, suýt nữa rơi lệ.
Nam nhi vốn vô lệ, chỉ vì chưa tới lúc tình thâm.
Phi Bồng nắm tay tiểu Lưu Phương, giống như được quay về ba ngày trên Thần Giới, vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại, lúc ấy Phi Bồng nắm tay Cố Lưu Phương suốt ba ngày, một chút cũng không buông.
Phi Bồng đảo mắt, phát hiện hầu tử kia đang sảng khoái nhìn mình cùng Lưu Phương, lập tức sắc mặt phát lạnh, nói, “Ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra chỗ khác!”
Hầu tử cười hì hì, lần này không phản bác, ngoan ngoãn đi ra chỗ khác.
Đợi đến khi thân ảnh của hầu tử biến mất, Phi Bồng mới quay lại, nắm thật chặt tay tiểu Lưu Phương, ôn nhu gọi, “Lưu Phương!”
Tiểu Lưu Phương tò mò mở to đôi mắt long lanh nhìn tiểu mập mạp, dường như có chút quen mắt, lại không nhớ đã gặp qua ở đâu, vừa rồi hầu tử nói nhỏ với mình, đầu tiểu mập mạp có chút vấn đề, cho nên ngày đó mới lôi hầu tử ra ngoài đánh một chút.
Tiểu Lưu Phương nghe xong, nhất thời liền đem hận ý với Phi Bồng ném lên tận chín tầng mây, trong lòng tràn đầy đồng tình cùng thông cảm, “Tiểu mập mạp ca ca đói đến ngất xỉu trước cửa nhà ta, đầu còn có tật xấu, thật đáng thương a…”
Vì thế, tiểu Lưu Phương thiện lương không sợ Phi Bồng nữa, hơn nữa lúc tiểu mập mạp nắm tay tiểu Lưu Phương, quả thực rất ấm áp, cảm giác cũng có chút quen thuộc, nghe được Phi Bồng gọi tên chính mình, tiểu Lưu Phương mới ngẩng đầu, ngoan ngoãn hồi đáp một tiếng, “Phi Bồng ca ca.”
Chỉ một câu Phi Bồng ca ca vô cùng đơn giản, lại giống như cách cả một đời, Phi Bồng rốt cục nhịn không được, ôm thân hình đơn bạc của tiểu Lưu Phương vào lòng, hốc mắt đỏ lên, rơi xuống một giọt lệ.
Lệ theo má Phi Bồng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Lưu Phương, tiểu Lưu Phương nhìn thấy Phi Bồng khóc, có chút không biết làm sao, lại càng thêm đồng tình, vị tiểu ca ca này thật đáng thương a, không có nhà, đầu lại không được tốt, chỉ có thể ở trong lòng ta lén lút khóc…
Tiểu Lưu Phương lúc ấy chính xác là nghĩ như vậy.

_____________________


Vòng 2 này nên cho là Phi Bồng thắng hay hầu tử thắng đây =))) Ta chết mất, mời mọi người cho ý kiến =)))

P/s: Phi Bồng ca ca đó ~ Siêu dễ thương mà >_<~

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[VST] Chương 27 – Do liên

  1. Ta nghĩ không ai thắng cà, vì hiệp này 2 người đâu có đấu, là hầu tử giúp PB tiếp cận được LP, chỉ là LP lại nghĩ PB có bệnh ở đầu, tội nghiệp PB quá. Hầu tử đúng là chơi khăm người ta mà
    P/S: chào mừng nàng trở lại và lợi hại hơn xưa *ôm hoa tặng*

    Thích

  2. Truyện này ko biết về sau thế nào, nhưng đến giờ vẫn ngọt quá. Tiếc là, 1 tuần có 1 chap nên mỏi mòn :((

    Ta thích hình dung ra hai bạn tiểu PB và LP lắm nha. Nghe tên đã thấy đáng yêu rồi :x

    Thích

  3. Dophinwhite: *nhận hoa* đa tạ nàng, đón chờ thử xem chương sau Phi Bồng ca ca “xử” hầu tử thế nào nha =))

    B_B: *úp mặt vào tường tự kiểm điểm*

    *quay mặt ra* Giờ Đình đào hố một đống rồi, cho nên Đình hứa sẽ gắn tên lửa vào mông mà tăng tốc ;]

    Thích

  4. “vừa rồi hầu tử nói nhỏ với mình, đầu tiểu mập mạp có chút vấn đề, cho nên ngày đó mới lôi hầu tử ra ngoài đánh một chút.” sao giống bị tiểu hầu tử chơi khâm quá, mà đúng là cách gọi của tiểu LP dễ thương qua

    Thích

Bình luận về bài viết này