[LTP] Chương 6 – Sinh tử lưỡng nan

 
Chương 6 – Sinh tử lưỡng nan
 
Cửa sổ bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ tay đã bị người chế trụ, cũng thuận thế kéo ôm vào lòng. Y kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp con ngươi mang theo tiếu ý giảo hoạt.
 
“Vô Hoan.” Khuôn mặt Hoa Vô Khuyết lập tức đỏ bừng, liều mạng đẩy Vô Hoan ra, không ngờ cánh tay hắn lại như vòng sắt không chút nhúc nhích, y lúc này mới nhớ võ công chính mình đã bị phế đi, đành phải cố nén lửa giận hỏi: “Ngươi vì sao phải cứu ta? Chẳng lẽ ngay cả chết ta cũng không thể?”
 
“Ngươi đương nhiên không thể.” Vô Hoan cười khẽ đưa tay quấn lấy lọn tóc trước ngực của Hoa Vô Khuyết, đồng thời đặt môi sát vào tai Hoa Vô Khuyết, dùng thanh âm âm nhu vũ mị duy chỉ hắn có mà nói: “Ngươi đáp ứng trở thành nô lệ của ta, mạng của ngươi chính là của ta, ta không cho ngươi chết, ngươi không thể chết.”
 
Hoa Vô Khuyết nhất thời chán nản: “Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?”
 
“Vô Khuyết, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu được lòng ta?” Vô Hoan bất mãn mân mê môi, bộ dáng ủy ủy khuất khuất: “Ta chỉ là muốn ngươi vĩnh viễn ở lại bên ta mà thôi, chẳng lẽ ngươi ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này cũng không thể đáp ứng ta sao.”
 
“Vô Hoan, ngươi từ bỏ đi.” Hoa Vô Khuyết kiên quyết: “Ngươi biết rõ ta căn bản không yêu ngươi, cần gì phải miễn cưỡng lưu ta lại?”
 
“Vô Khuyết, ngươi là của ta, bất luận sống hay chết, ngươi đều là người của ta.” Con ngươi đen láy của Vô Hoan ngưng tụ một mạt âm lãnh: “Ta biết ngươi hiện tại một lòng muốn chết, nếu ngươi cố ý muốn chết, ta tuyệt không ngăn cản ngươi. Bất quá, lập tức sẽ có hai sinh mệnh vô tội khác cùng ngươi chôn cùng.”
 
Hoa Vô Khuyết ngẩn người: Tiểu Ngư Nhi không phải đã thoát khỏi ma chưởng của Vô Hoan rồi sao?
 
Vô Hoan đương nhiên biết tâm tư của y, lãnh đạm nói: “Đừng cho là ta không biết chủ ý trong lòng ngươi là gì. Ngươi cho rằng chỉ cần kéo dài vài ngày, chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ trốn xa, ngươi liền có thể chết sao? Nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi.” Vô Hoan tựa đầu sát vào tai Hoa Vô Khuyết, nói một câu: “Ngươi xem này.”
 
Hắn bỗng nhiên buông Hoa Vô Khuyết ra, sau đó hai tay vươn tới.
 
Hoa Vô Khuyết biết hắn lại thi triển động thuật, đăm đăm nhìn hắn.
 
Chỉ thấy hai tay trống không của Vô Hoan bỗng nhiên hiện ra một cái rương nhỏ màu đen.
 
“Đồ vật này ngươi hẳn rất quen thuộc.” Con ngươi như mực của Vô Hoan chớp động, một mạt tiếu ý giảo hoạt hiện lên: “Đây là hai canh giờ trước Quỷ Lang bắt được một người từ Ác Ma đảo về.”
 
Hoa Vô Khuyết đương nhiên quen thuộc. Đó là hòm thuốc của Tô Anh.
 
Vô Hoan cho y xem cái này, tất nhiên là muốn nói cho y biết hắn đã tìm được chỗ ẩn thân của Tiểu Ngư Nhi bọn họ, muốn làm cho y từ bỏ ý niệm trong đầu.
 
Tâm Hoa Vô Khuyết trầm xuống, y không cách nào hình dung cảm giác của chính mình hiện tại —— khi ngươi vì chính mình mà để lại một đường lui cuối cùng, lại bỗng nhiên phát hiện con đường kia là tuyệt lộ vạn kiếp bất phục, ngươi sẽ có cảm giác gì?
 
Y chỉ cảm thấy cả người chính mình hiện tại đã trống rỗng, ngay cả sức lực đễ suy nghĩ cũng không còn.
 
Vô Hoan nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của y, không khỏi lại tức giận, lại đau lòng, nhịn không được đưa tay ôm y vào trong lòng, ghé vào lỗ tai y ôn nhu nói: “Tiểu Ngư Nhi có cái gì tốt, ngươi quên hắn đi, ta về sau đối với ngươi so với hắn đối với ngươi tốt hơn trăm lần, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Vô Khuyết, ngươi nói có được không?” Mấy câu nói đó đều cực kỳ chân thành. Cả đời hắn chưa bao giờ cầu xin người khác, nhưng trong mấy câu nói vừa rồi, lại bất giác mang theo vài phần khẩn cầu.
 
Hoa Vô Khuyết muốn đẩy ra hắn, nhưng sợ chọc giận hắn, hắn sẽ đi đối phó Tiểu Ngư Nhi, chỉ đành phải tựa đầu tại trước ngực hắn. Trong lòng là nỗi tuyệt vọng chua xót nói không nên lời, nên hoàn toàn không chú ý Vô Hoan đang nói cái gì.
 
Vô Hoan thấy y không để ý tới mình, vừa định phát hỏa, đã thấy y khép hờ hai mắt, một giọt lệ lăn xuống dưới hàng mi thật dài, càng khiến cho dung nhan tuyết ngọc kia càng trở nên thống khổ động nhân, không khỏi ngẩn người ngây ngốc. Vì thế không nỡ nhẫn tâm trách cứ y nữa, chỉ bên tai y ôn nhu nói: “Ngươi không nói lời nào, chính là đồng ý với ta rồi.”
 
Hắn cúi đầu khép hờ hai mắt nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của người trong lòng. Cảm giác y run lên nhè nhẹ, hai tay Vô Hoan ôm càng chặt, trong lòng là thỏa mãn nói không nên lời.
 
Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, Vô Hoan phát hiện Hoa Vô Khuyết kỳ thực rất nghe lời. Liền không nhịn được đùa giỡn khiêu khích y, nhưng y cũng không phản kháng lại, thậm chí ngay cả một chút bộ dáng tức giận cũng đều không có. Hoàn toàn là một tư thái nhẫn nhục chịu đựng.
 
Vô Hoan rốt cục nhịn không được hỏi y như thế nào lại biến thành như bây giờ. Hoa Vô Khuyết chỉ đạm nhiên mỉm cười, nói: “Có lẽ con người khi không còn hy vọng, sẽ sống được thoải mái hơn một chút.”
 
Tâm Vô Hoan bắt đầu trầm xuống, nguyên lai Hoa Vô Khuyết lại nặng tình với Tiểu Ngư Nhi như vậy, mà chính mình đối với y, chỉ sợ là không thể tự kềm chế  nữa.
 
Nhưng hắn chung quy vẫn không cam lòng, vẫn là nhịn không được tiếp tục hỏi Hoa Vô Khuyết: “Tên thối ngư kia đến tột cùng có cái gì tốt? Có thể khiến ngươi đối hắn như thế khăng khăng một mực?”
 
Hoa Vô Khuyết lộ vẻ sầu thảm cười nói: “Ta cũng không biết huynh ấy có cái gì tốt, nhưng ta chính là yêu huynh ấy. Cả đời này của ta chỉ yêu một mình huynh ấy.”
 
Tâm Vô Hoan trở nên lạnh lẽo, nhưng lại vẫn như cũ không chịu hết hy vọng: “Ta thì sao? Chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi một chút vị trí đều không có?”
 
Vẻ mặt Hoa Vô Khuyết hiện lên vẻ thống khổ bất đắc dĩ nói không nên lời: “Ta hiểu được lòng ngươi…. Cũng biết ngươi đối tốt với ta, chỉ là ta không xứng với ngươi… Tâm của ta sớm đã thuộc về người khác, không thể dung chứa thêm ai nữa.”
 
Vô Hoan yên lặng nhìn Hoa Vô Khuyết, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên trở nên vô cùng âm trầm: “Hoa Vô Khuyết, ta sẽ có biện pháp làm cho ngươi thay đổi chủ ý.” Nói xong, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

 

Bình luận về bài viết này