[Thiều Hoa] Chương 58 – Cầm sắt hợp minh (Thượng)

 

 [ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 58 –  Cầm sắt hợp minh (Thượng)

 

~*~

 
 
Trong Vô Cực Các, mấy lão giả buồn bã chán nản.
“Chưởng môn, ngài nói chúng ta làm như vậy thật sự có thể cứu Trường Khanh một mạng sao?”
“Không thể nói chắc chắn được, nhưng mà hiện tại Trường Khanh dứt bỏ quan hệ với Thục Sơn chúng ta chính là có lợi cho nó.”
Kỳ thật chưởng môn cùng trưởng lão hợp diễn một màn kịch, mục đích chủ yếu là để Trường Khanh không còn là Thục Sơn đệ tử, như thế đại kiếp nạn kia của Thục Sơn cũng sẽ không hoàn toàn đổ hết lên người Trường Khanh.
Thanh Vy hiểu rõ cá tính Cảnh Thiên, hắn chỉ cần biết đồ vật của mình rơi vào trong tay kẻ khác, không bao giờ không chạy đi đòi lại. Cứ xem như tính tình hắn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, dám lẻ loi một mình xong vào Tỏa Yêu Tháp, mà Tỏa Yêu Tháp lại là nơi nào kia chứ? Có thể để một tên côn đồ Du Châu như hắn tùy ý xâm nhập được hay sao. Hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Sau khi Trường Khanh biết nhất định sẽ không nỡ bỏ mặc sống chết của Cảnh Thiên, nhưng Thục Sơn vốn có cấm luật, bổn môn đệ tử không thể vào Tỏa Yêu Tháp. Dưới thời khắc tính mạng Cảnh Thiên đang lơ lửng, Trường Khanh chỉ còn lựa chọn tự xin trục xuất khỏi sư môn, cứ như vậy hết thảy đã thành ra lẽ.
“Chỉ là chuyện tâm pháp phản phệ tâm mạch. . . . . .”
“Mặc dù không nắm chắc mười phần, nhưng ta nghĩ ở Ma Giới sẽ có phương pháp phá giải Thục Sơn cấm thuật.”
“Ngài thật lòng buông bỏ được sao?”
“Trường Khanh là ta nuôi nấng trưởng thành từ thuở nhỏ, đối xử như với chính bản thân mình, nếu thật có thể cứu Trường Khanh một mạng, thì sao lại không bỏ được?”
Thục Sơn ngũ lão mới vừa rồi giả vờ vô tâm lạnh nhạt, nhưng mà suy cho cùng, cảm giác không nỡ dù mỏng manh như sương sớm, thì vẫn có tồn tại.
Dưới chân Thục Sơn, Trường Khanh sau khi khấu đầu lần cuối cùng thì đầu gối đã đau không đứng nổi. Cảnh Thiên không nói hai lời trực tiếp bế Đậu Phụ Trắng đang ngồi một chỗ lên, Trường Khanh ngược lại cũng không ngại ngùng như lúc trước. Một lần, hai lần, hiện giờ sớm đã quen thuộc.
“Cảnh Thiên, thương thế của huynh?”
“Coi như lão đầu kia còn có chút lương tâm, chữa khỏi cho ta rồi!”
Trường Khanh chỉ cười mà không trả lời.
—— Thực ra Cảnh Thiên càng mắng lại càng để ý, tấm lòng của Thanh Vy chưởng môn, e rằng chỉ có hơn chứ không hề thua kém hắn.
Trời quang, cánh rừng sau lưng mang theo hàn khí, suối trong vẫn kêu róc rách.
Y nhân im lặng không nói chuyện, tóc đen tựa thác nước uốn lượn xõa xuống, tâm cứ như vậy trở nên nguội lạnh.  
Đáy mắt trong suốt vẫn như trước mà không linh, Cảnh Thiên cứ như vậy mà nhìn, bỗng cảm thấy có cái gì mất mát, chỉ mong hết thảy sẽ tốt đẹp hơn.
Cảnh Thiên có nghĩ cũng không nghĩ đến, khi về tới Vĩnh An Đường, mọi thứ đã khác xa hắn dự đoán rất nhiều.  
Một lần trước chính là đắm chìm trong niềm vui Đậu Phụ Trắng cải tử hoàn sinh, hiện giờ Đậu Phụ Trắng giống như người mất hồn, nhìn vào chỉ thấy đau lòng khôn tả.
Còn chưa bước vào Vĩnh An Đường, Cảnh Thiên đã nháy mắt ý bảo Mậu Mậu chớ có lên tiếng.
Hiện giờ Đậu Phụ Trắng cũng ở tại Vĩnh An Đường, lão quỷ hút máu Triệu chưởng quầy kia nhất định sẽ càng ra sức bóc lột hắn. Cảnh Thiên nhẹ tay nhẹ chân, nhanh như chớp ôm Đậu Phụ Trắng vào phòng.
Ở trong phòng, hắn lại phát hiện trên bàn có khế đất, khế nhà, bên cạnh còn đặt một quyển sổ sách, “Mậu Mậu. . . . . . Cái gì đây?”
“Vĩnh An Đường hiện giờ là của lão đại rồi!”
“Của ta?” Cảnh Thiên vô cùng khó hiểu.
Tất Bình vội giải thích thêm, “Cảnh Thiên ngươi mệnh tốt thật đó! Thục Sơn đã mua lại Vĩnh An Đường này rồi, còn nói cái gì trả ơn ngươi tìm kiếm Ngũ Linh châu.”
Cảnh Thiên lại càng hồ đồ, rõ ràng chuyện này đã xù rồi mà, đại đệ tử Thục Sơn cũng đã bị hắn khiêng xuống núi, bây giờ thế nào lại còn đem Vĩnh An Đường đưa cho hắn, chẳng phải là thành “của hồi môn” rồi sao.
Cảnh Thiên bỗng nhiên cười thất thanh, Đậu Phụ Trắng trong lòng liền giãy dụa nhảy xuống. Hai chân Trường Khanh vừa mới chạm đất, vết thương ở đầu gối lại khiến y mất trọng tâm, đứng cũng đứng không vững. Cảnh Thiên đưa tay ra đỡ, khóa đối phương trước ngực mình, cánh tay ở thắt lưng khẽ thi lực, vừa lôi vừa kéo đem Đậu Phụ Trắng an tĩnh đặt trên giường.
“Mậu Mậu, đem rượu thuốc đến đây!”
Tiếp theo, Cảnh Thiên quỳ một gối xuống, nhẹ tay cởi ra đạo bào dính máu của đối phương, lại duỗi tay trực tiếp kéo quần người ta ra. Khiến cho thần tình nghiêm túc của Đậu Phụ Trắng không hiểu sao phủ một tầng mây hồng.
“Ngại ngùng cái gì! Của huynh cũng đâu phải ta chưa thấy qua!”
Bị Cảnh Thiên hù như vậy, Đậu Phụ Trắng nhất thời không lên tiếng nổi.
Rượu thuốc được thấm vào trong khăn bông, nhẹ nhàng lau qua hai đầu gối đáng thương còn đang rỉ máu. Cảnh Thiên vừa xoa rượu thuốc, vừa thổi khí, hơi thở ấm áp cứ đều đều thổi tới, làm cho Trường Khanh đang nghiêm túc cũng phải động tâm, nơi nào đó ở dưới đáy lòng, giống như có thứ gì vỡ ra, bỗng dưng vô cùng ấm áp, vô thanh vô tức, lại bao vây khiến chính y không thở nổi.
“Đau không?” Cảnh Thiên ngẩng đầu hỏi xong một câu, giây sau lại chăm chú xoa thuốc, nói tiếp, “Đau liền nhớ rõ, huynh không nợ Thục Sơn!”
Thần sắc Trường Khanh mới lộ chút vẻ ôn hòa, khi nghe Cảnh Thiên nhắc tới hai tiếng “Thục Sơn” đôi mày cũng dần dần chau, ánh mắt đột nhiên thu lại, giống như trong đôi mắt thâm sâu ấy vỡ toang ra vô số hàn quang.  
Trường Khanh không hận Thục Sơn, chỉ hận chính mình phụ Thục Sơn.
Nửa ngày tịch liêu.
Cảnh Thiên là người mở miệng trước, “Hôm nay huynh trông rất khác.”
“Khác làm sao?” Trường Khanh lại vô thức chau mày, ánh mắt mù mịt không rõ, tự giác nhớ lại cả ngày hôm nay cùng Cảnh Thiên trảm Thiên Yêu Hoàng.
“Trong Tỏa Yêu Tháp, lúc huynh huy kiếm chém đứt cánh tay của Thiên Yêu Hoàng.” Cảnh Thiên nghiêm túc nói từng chữ một.
“Lúc ấy ta thấy vết thương trên vai huynh, khí cấp công tâm, lệ khí đột nhiên tăng. . . . . .”
Cảnh Thiên đặt rượu thuốc trong tay xuống, hai tay nắm lấy tay Trường Khanh, kiên định nói, “Thục Sơn, Cảnh Thiên. Đậu Phụ Trắng huynh chọn một bên!”
“Không phải hôm nay ta đã chọn rồi sao. . . . .” Ngữ khí càng phát ra càng có hơi khàn khàn không rõ, loại chuyện phản bội sư môn thực sự Trường Khanh chưa từng nghĩ tới. Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt y liền vô thức tránh sang một bên.
Kỳ thật vừa rồi hắn cũng đoán y sẽ trả lời như vậy, nhưng nghe Trường Khanh chính miệng nói ra, Cảnh Thiên vẫn là cảm giác dù cho hắn có ngã xuống vực thẳm vạn trượng hắn cũng bằng lòng.
“Huynh hối hận?”
Trường Khanh vẫn không lên tiếng.
— Hối hận, là đã không quý trọng chuyện xưa.
Hối cũng thế, không hối cũng thế. Chung quy vẫn chẳng thể không lưu tâm một người – Cảnh Thiên, không thể để người đó chịu nửa phần thương tổn.
Trường Khanh nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Cảnh Thiên mà nói, “Chỉ nguyện có được tâm một người, đến đầu bạc cũng không muốn chia ly.”  
Cảnh Thiên vốn là kẻ thiếu văn hóa, câu này nghe xong đương nhiên hiểu rõ người đó chính là hắn.
Liền trực tiếp tiến thêm một bước đi, “Đậu Phụ Trắng, đi uống rượu thôi!”
“Uống rượu?”
“Huynh hiện giờ đã không còn là Thục Sơn đệ tử, thanh quy giới luật cũng không cần tuân thủ nữa!”
“Cái này. . . . . .”
“Này gì mà này! Xem như ăn mừng ta đương nhiệm chưởng quầy Vĩnh An Đường đi!”
Cảnh Thiên kỳ thật là muốn giúp Đậu Phụ Trắng nhất túy giải thiên sầu, chưởng quầy hay không chưởng quầy chỉ là ngụy trang mà thôi.
Mà nghiêm túc suy nghĩ, Cảnh Thiên hắn cũng nên hảo hảo chúc mừng chính mình một phen, không chỉ có Vĩnh An Đường về tay hắn, mà còn ôm được cả mỹ nhân về! Ai nói cá với chân gấu không thể có cả hai kia chứ!
 
Lão đại, người ta đều nói mỹ nhân với thiên hạ không thể có cả hai, huynh lại là cá với chân gấu =v=”
Chương này tên là “Cầm sắt hợp minh” nghĩa là đàn cầm và đàn sắt cùng tấu, cũng là phu thê hòa hợp đó, với Cảnh Khanh thì sẽ là phu phu hòa hợp =)))

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 58 – Cầm sắt hợp minh (Thượng)

  1. Tung bong Thieu Hoa da quay lai… Hic hic chu nha mat tich lau qua to tuong bo roi khong edit nua :D Chao mung quay lai! Chuc mung nam moi! Co phao hoa ban phao hoa, khong co phao hoa thi co vu chay! :D

    Hi hi om duoc my nhan ve nha roi kia… Canh Lao Dai a, hao hao doi tot voi ba xa nha! Ngot sau rang mat…

    Thích

Bình luận về bài viết này