[LTP] Chương 16 – Thiên quân nhất phát

 
Chương 16: Thiên quân nhất phát (Ngàn cân treo sợi tóc)
 
 
Thân hình Vô Hoan mềm mại dính sát vào người Tân Nhạc, mị nhãn như tơ, khóe môi mang xuân, thanh âm lại vô cùng vũ mị: “Ngài quá nóng vội rồi, vạn nhất bị người nhìn thấy. . . . . .”
 
Tân Nhạc chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hạ thân cũng như bị lửa thiếu đốt, làm sao còn sức nghe xem Vô Hoan nói cái gì, chỉ lo thở hổn hển cắn liếm khuôn ngực trắng tuyết của Vô Hoan, đồng thời luống cuống tay chân mà tháo đai lưng Vô Hoan.
 
Trên khuôn mặt tái nhợt của Vô Hoan hiện ra một mạt đỏ bừng động lòng người, thân hình cũng bắt đầu nóng lên, khẽ phát ra tiếng rên rĩ say lòng người, đồng thời nâng tay trái lên nhẹ nhàng câu ở cổ Tân Nhạc.
 
Lý trí Tân Nhạc đã bị dục hỏa điên cuồng thiêu đốt, hầu như không còn suy nghĩ được gì, đang định xâm chiếm thân thể mê người trước mắt, lại bỗng nhiên cảm giác được động mạch sau cổ có hơi đau nhức, giống như là bị muỗi chích một cái.
 
Tân Nhạc tựa như bị dội nước lạnh, dục hỏa cả người đều lạnh xuống, hắn kinh hãi lui về phía sau, chỉ vào Vô Hoan nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi vừa dùng cái gì đâm ta?”
 
Ửng hồng trên mặt Vô Hoan đã như kỳ tích mà biến mất, một đôi con ngươi đen tuyền lạnh hơn hàn băng, miệng lại nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Cũng không có gì, chỉ là độc môn ám khí “Vạn Độc Tú Ngọc Châm” của Di Hoa Cung mà thôi.”
 
Sắc mặt Tân Nhạc không khỏi thay đổi, miệng lại nói: “Ngươi nói bậy, Di Hoa Cung rõ ràng không dùng ám khí.”
 
Vô Hoan mỉm cười nói: “Nguyên nhân chính là bởi vì mọi người đều cho rằng Di Hoa Cung chưa bao giờ dùng ám khí, cho nên ám khí của Di Hoa Cung mới có thể không hề thất bại.”
 
Tân Nhạc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to: “Ngươi cho là ngươi có thể dọa ta thật sao? Trên người ta căn bản không có dấu hiệu trúng độc.” Tiếng cười hắn mặc dù vang, nhưng không khỏi có chút phát run.
 
“Không sai, là ta lừa ngươi thôi.” Trên mặt Vô Hoan vẫn là nụ cười vô cùng đáng hận đó: “Châm này là ta tùy tay lấy để học thêu hoa, trên châm đương nhiên không có độc, ngay cả một chút độc cũng không có.”
 
Hắn nếu cứ một mực chắc chắn trên châm có độc, Tân Nhạc có lẽ sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại hắn ung dung thoải mái mà nói trên châm không có độc, trong lòng Tân Nhạc lại càng thêm kinh nghi bất định. Tân Nhạc do dự một lúc lâu, rốt cục run giọng nói: “Trên châm rốt cuộc hạ độc gì?”
 
Vô Hoan khẽ cười nói: “Cũng không phải cự độc gì lợi hại, chẳng qua là từ mười bảy loại độc hoa tinh luyện mà ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể độc chết mười con voi thôi. Hơn nữa độc phát tác quá chậm, phải ba canh giờ sau mới phát huy tác dụng, sau khi phát tác toàn thân thối rữa mà chết, chết cũng không tính là quá thống khổ .”
 
Tân Nhạc nghe được kinh hồn bạt vía, lạnh giọng nói: “Giải dược đâu? Mau giao giải dược ra đây, nếu không ta lập tức giết chết ngươi!”
 
Vô Hoan thản nhiên nói: “Ngươi nếu là người hạ độc, còn có thể mang theo giải dược ở trên người sao, để người khác tiện tới lấy hả?”
 
Tân Nhạc vừa sợ vừa giận, một phen bóp cần cổ thon dài của Vô Hoan lớn tiếng quát: “Nếu đã như vậy, ta trước tiên đem ngươi theo chôn cùng!” Nói xong, ngón tay của hắn bấu chặt lấy cổ họng Vô Hoan.
 
Hoa Vô Khuyết trong phòng nghe đến đó, trái tim giống như bị một bàn tay to bóp đến không đập được, đau đến không thể hô hấp. Y tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy, thanh âm bên ngoài lại nghe đến hết sức rõ ràng. Nghe tới Tân Nhạc bị Vô Hoan đâm bị thương, y nghĩ rằng Vô Hoan đã thoát hiểm, thoáng an tâm một chút.
 
Ai ngờ tình huống lại hội diễn biến thành như bây giờ, Vô Hoan lúc này đang rất nguy hiểm!
 
Hoa Vô Khuyết thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ phút này y vô cùng hy vọng người lâm vào hiểm cảnh là chính mình chứ không phải Vô Hoan.
 
Lo lắng dành cho Vô Hoan càng ngày càng nhiều, ngực Hoa Vô Khuyết thì lại càng ngày càng đau.
 
Đau đớn này . . . . . Rất quen thuộc. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .
 
Y không khỏi chấn động. Trong đầu như bị sét đánh ngang qua mà xuất hiện một ý niệm: Đoạn Ái Tuyệt Tình Đan!
 
Y vì lo lắng cho Vô Hoan mà dẫn tới Đoạn Ái Tuyệt Tình Đan trong cơ thể phát tác, chẳng lẽ là. . . . . .
 
Hoa Vô Khuyết còn chưa từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, bỗng nhiên nghe được thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng của Vô Hoan: “Nếu ngươi giết chết ta, chính ngươi còn có thể sống sao? Chi bằng đừng ra tay, ít nhất còn có được đường sống.”
 
Hoa Vô Khuyết nghe được thanh âm Vô Hoan, biết hắn tạm thời không nguy hiểm tính mạng, trong lòng hơi giãn ra một chút, đau đớn trong cơ thể cũng giảm theo không ít.
 
Tân Nhạc vốn không định giết Vô Hoan, chỉ nghĩ là muốn dọa hắn một chút, nghe vậy bàn tay không khỏi buông lỏng: “Ngươi có cách cứu ta sao?”
 
Vô Hoan thản nhiên nói: “Cách tất nhiên là có, chỉ là không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ không ra. Tính ta rất nhát gan, người khác dọa ta sợ, nên ta cái gì cũng quên sạch hết rồi.”
 
Tân Nhạc vội buông tay ra, gắng gượng cười nói: “Ta tính tình không tốt, ngài đại nhân đừng tính toán với tiểu nhân, ngàn vạn lần phải thông cảm. Chỉ cần ngài có thể nghĩ ra cách cứu tại hạ, tại hạ nhất định đáp ứng mọi yêu cầu của ngài.”
 
Vô Hoan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại cố ý làm bộ như không chút để ý, nói: “Độc này tối kỵ tức giận rồi vận công, nếu không sẽ phát tác nhanh hơn. Cách mà ta nghĩ ra là, ngươi trước hết nên bình tâm tĩnh khí, an tọa bất động, có lẽ có thể kéo thêm chút thời gian.”
 
Tân Nhạc vừa nghe, vội khoanh chân ngồi xuống, đừng nói nhúc nhích, quả thực ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.
 
Vô Hoan không khỏi cười trộm, thứ hắn dùng là kim châm rơi ra từ người Tân Nhạc, vốn là tùy tay nhặt được, đến tột cùng có độc hay không hắn còn không biết nữa là.
 
Nhưng mà nhuyễn cân tán trên người hắn cần thời gian mới có thể tán đi, hắn làm vậy chỉ hy vọng có thể dọa Tân Nhạc, tranh thủ chút thời gian để khôi phục công lực.
 
Không nghĩ tới Tân Nhạc lại thật sự bị hắn dọa đến hồn vía bay mất thế này.
 
Vô Hoan trong lòng biết Tân Nhạc tất không dám hành động thiếu suy nghĩ, thả lỏng mà nhắm mắt lại tựa người trên đại thụ phía sau, bắt đầu điều chỉnh nội tức hỗn loạn của mình.
 
Vô Hoan hết sức chăm chú mà vận công, bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay thô ráp cợt nhả sờ ở trước ngực mình.
 
Vô Hoan kinh hãi vội mở hai mắt ra, liền thấy vẻ mặt dâm tục của Tân Nhạc đang đứng phía trước mình.
 
Vô Hoan cả kinh nói: “Ngươi muốn làm gì?”
 
Tân Nhạc mê đắm nhìn Vô Hoan y phục hỗn độn, ha ha cười to: “Ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nhìn không ra sao?”
 
Vô Hoan vừa sợ vừa giận, tự trấn định nói: “Ngươi chẳng lẽ không sợ độc trên người phát tác nhanh hơn sao?”
 
“Mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu (choa mẫu. Có thể chết trên người mỹ nhân như ngươi như vậy, Tân Nhạc ta cũng coi như chết không hối tiếc.” Tân Nhạc hung hăng đặt Vô Hoan ở dưới thân, bắt đầu xé rách y phục vốn đã không ra y phục của Vô Hoan.
 
Vô Hoan hoảng loạn ngăn cản thế công cuồng loạn của Tân Nhạc, đồng thời trong lòng không khỏi nghi hoặc.
 
—— Tân Nhạc này sao lại bỗng nhiên lớn mật như vậy?
 
Nguyên lai hắn vốn cũng là cao thủ dụng độc, vừa rồi là chuyện xảy ra bất ngờ, cho nên mới bị Vô Hoan dọa tới mức hoang mang lo sợ, không rãnh xem hắn nói là thật hay là giả, giờ phút này tĩnh tâm mới phát hiện chính mình tựa hồ không có dấu hiệu trúng độc, thật cẩn thận mà vận công điều tức, mới phát hiện nội tức vận chuyển tự nhiên. Mới biết là mình trúng kế Vô Hoan.
 
Hắn đã biết tính mạch của mình không cần lo ngại, lại thấy Vô Hoan suy yếu không chút phòng bị mà tựa vào đại thụ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt càng thêm yếu đuối động lòng người, dục hảo vừa mới bắt đầu biến mất không khỏi lại bốc lên, nhịn không được nhào lên đem Vô Hoan đặt ở dưới thân.
 
Vô Hoan kinh hãi chỉ có thể liều mạng phản kháng, nhưng hiện tại Tân Nhạc bị dục hỏa hừng hực đốt sạch lý trí, biến thành một con dã thú điên cuồng, lấy công lực của Vô Hoan lúc này làm sao có thể chống lại hắn?
 
Tân Nhạc đặt Vô Hoan trên mặt đất, dễ dàng ngăn chặn tất cả chống cự của hắn, không cần tốn chút sức lực đã có thể đem hai tay Vô Hoan kéo lên quá đầu, dùng đai lưng của Vô Hoan mà chặt chẽ cột hai tay vào nhau, sau đó cuồng bạo xé tất cả y phục của Vô Hoan thành mảnh nhỏ, khiến cho thân hình hoàn mỹ như ngọc của Vô Hoan hoàn toàn lộ ra trong không khí giá lạnh.
 
Mãnh liệt xấu hổ, giận dữ cùng khuất nhục khiến thân hình Vô Hoan không khỏi bắt đầu run nhè nhẹ, khuôn mặt cũng giận đến đỏ bừng, run giọng nói: “Ngươi, ngươi dám vô lễ như vậy với bổn Tước gia. . . . . .”
 
Tân Nhạc hưng phấn mà nhìn thân thể mê người của người dưới thân, rốt cuộc áp chế không được dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, còn hơi đâu đi lưu tâm Vô Hoan đang nói cái gì. Hắn cúi đầu thô bạo không ngực cắn liếm khuôn ngực tuyệt mỹ của Vô Hoan, đồng thời hai tay dùng sức tách ra hai chân thon dài, cúi người hung hăng đè ép. . . . . .
 
Vô Hoan cảm thấy máu toàn thân đều vọt tới đỉnh đầu, khuất nhục cực độ khiến cho hắn liều mạng giãy dụa, lại bị gắt gao ngăn chặn. . . . . .
 
Không!
 
Tuyệt không thể để hắn làm được!
 
Chính mình đường đường Bắc Công Tước nếu như bị một tên giang hồ thảo mãng xuất thân đê tiện vũ nhục xâm phạm, như vậy hắn cũng chỉ có thể tìm lấy cái chết.
 
Cho dù bị hắn chạm vào một ngón tay, đối với Vô Hoan mà nói đã là sỉ nhục cực đại.
 
Lúc trước chính mình chủ động hấp dẫn hắn, cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, chỉ có thể cho hắn chút tiện nghi. Đương nhiên chỉ cần sau đó giết hắn cũng tính là rửa nhục cho bản thân.
 
Chỉ là không nghĩ tới. . . . . .
 
. . . . . . Cố nén trụ nhục nhã cùng ghê tởm mãnh liệt trong lòng, khuôn mặt của Vô Hoan trở nên đỏ bừng, dùng hết mỗi một phân khí lực trên người, đặt lên trên Tân Nhạc tráng kiện kia, đẩy thân hình nặng như núi ra, nhưng thân hình Tân Nhạc ngược lại càng bao trụ hắn chặt hơn, bàn tay to như kìm sắt mà mở ra hai chân mảnh khảnh, hung khí thô to đặt trước nơi tuyệt mật, huyệt khẩu nho nhỏ. . . . . .
 
Thân mình Vô Hoan run lên, chính mình thật sự sẽ bị hắn làm như vậy sao? Nguyên lai bị người khác vũ nhục lại cảm thấy hổ thẹn như thế, thống khổ cùng khó chịu như thế.
 
Hiện tại Tân Nhạc còn chưa tiến vào thân thể hắn, hắn đã nhịn không nhịn được muốn chết quách đi, có thể lập tức thoát khỏi sỉ nhục tột độ này, nếu là hắn tiếp tục. . . . . . Chỉ sợ chính mình sẽ hoàn toàn sụp đổ.
 
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Hoa Vô Khuyết.
 
Chẳng lẽ chính mình lúc trước không phải cũng đối y như vậy sao?
 
Vô Hoan bỗng nhiên cảm thấy hối hận cùng tự trách trước nay chưa từng có.
 
Một chớp mắt này, hắn bỗng nhiên hiểu được sai lầm của chính mình lúc trước quá đáng thế nào.
 
Lúc trước thương tổn mà hắn tạo thành cho Hoa Vô Khuyết chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng được.
 
Hiện tại, báo ứng đến rồi sao?
 

 

9 thoughts on “[LTP] Chương 16 – Thiên quân nhất phát

  1. Nếu a.Hoan bị hãm hiếp thì anh sẽ là a công đầu tiên bị quả báo trong lịch sử đam mỹ đấy.
    Khổ nhục kế của anh sắp thành công rùi đó, ẻm động lòng rùi kìa.
    Ta ko hiểu sao truyện lại BE vậy nàng . 2 ng đó sắp iu nhau thắm thiết luôn rùi?

    Số lượt thích

  2. Ta đọc song song với edit cho nên cũng không biết. Nhưng mà ta đoán BE một phần là do cái Đoạn ái tuyệt tình đan của Vô Khuyết, còn lại có thể là Tiểu Ngư Nhi một ngày nào đó tỉnh lại đi tìm Vô Khuyết thì sao? =)) Dù sao đó cũng là suy đoán của ta, Lạc Thần Phú còn dài mà =))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s